Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Eren mơ về việc được nằm lại trong một ngôi mộ nước.
Nước đầy ắp, trong vắt, không có màu sắc của bầu trời, chỉ đơn giản là trong vắt.

s e r i e s M .

Thể loại: Fanfiction - NV hư cấu > Shingeki no Kyojin Rating: K+ Hoàn thành:
Phân đoạn: 1 Độ dài: 3146 từ Đọc: 94 lần Phản hồi: 0 Yêu thích: 0
Đăng: 16 Jul 2017 Cập nhật: 29 Jul 2017

[SnK] Dưới đáy nước bởi Fliedera Lila

DƯỚI ĐÁY NƯỚC


Psychological | Drama | OOCx2
Levi Ackerman x Eren Jaeger

s e r i e s M .




Eren nuôi tóc dài, không phải vì cậu muốn để dài mà là do không có thời gian cắt. Một lí do rất thông thường và hiển nhiên, có thể dùng để chống chế trong bất kì tình huống nào. Nhưng Eren nói cậu không có thời gian thì đúng là cậu không có thời gian. Cậu luôn thành thật, kể cả với những điều lặt vặt nhất.


Nuôi tóc dài có vẻ dễ gội đầu hơn. Cậu nói, nhưng chẳng ai đồng ý. Jean bảo cậu quái dị, mặc dù quả đầu của cậu ta cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Jean nói, cứ nhìn đám con gái thử xem có gì thích thú không, bộ mày định để dài thườn thượt như vậy chắc. Chỉ là tao nghĩ tóc dài thì nước dễ ngấm hơn, thấy tóc tự nhiên mượt mà hơn. Eren chống chế. Mikasa lắc đầu, bảo nước ngấm thì dễ sinh bệnh, chẳng có gì hay ho. Và thế là Eren không nói gì thêm nữa.

Tuy nhiên, việc nuôi tóc không phải vấn đề quan trọng, chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Điều mà cậu muốn tránh bàn sâu là một cái khác cao cả hơn. Nó là một dạng mong muốn xuất hiện từ sau khi mọi người cùng nhau đến biển ba năm về trước, đến bây giờ vẫn bám lấy Eren mãi không nguôi, rằng lo cho tự do của dân tộc Eldia xong xuôi sẽ đến lượt tự do của cậu, rằng biển đẹp đến mức cậu muốn được hòa làm một với dòng nước xanh thẳm ấy, hoặc phải chi trên thế gian có ai cho cậu được một nấm mộ được làm từ nước thay vì phải nằm lại trong quan tài như bao người. Khi đó, thân người cậu ngập chìm trong nước. Nước bảo quản cơ thể khỏi mọi âm thanh và kí ức. Ở nơi cậu nằm xuống, nắng sáng huy hoàng, miệng Eren ngậm một bông hoa trắng, những ngón tay của người chết đan lại và cơn buồn ngủ không giới hạn kéo sụp đôi mi xuống một cách chóng vánh. Thế là cậu ngủ. Ngủ một giấc sâu thật sâu. Vĩnh viễn và vĩnh viễn chẳng cần phải lo lắng gì thêm nữa.

Không còn “titan thủy tổ”, không còn nguồn gốc của đấu tranh, không còn khác biệt, không còn phải đấu tranh.

Ngay cả những người lính dày dặn kinh nghiệm nhất hay gan góc nhất đôi khi cũng có những suy nghĩ ngu ngốc. Levi nói, xoay cốc trà trên tay trong khi Eren đứng cởi áo khoác ngoài treo lên móc. Bằng một cách nào đó, ngài đã biết được cái mong muốn mãnh liệt đó của cậu. Căn phòng lập lòe ánh nến và hơi ẩm lạnh lẽo, thấm đẫm cái mùi nồng ngai ngái của đất sau cơn mưa nhưng nó lại khiến không khí dễ chịu hơn. Eren quay lại nhìn Levi, họng nuốt nước bọt. Dạo gần đây ngài đến tìm cậu nhiều hơn mọi khi. Nhưng Eren vờ như không hiểu. Dù rất nhỏ, nhưng hạ sĩ Levi với cậu có cái gì đó không đúng. Nếu cư xử giữa hai người còn không đúng nữa thì có lẽ sẽ gây ra hậu quả nặng nề. Tuy có cùng vai trò, cùng mục tiêu, cùng một dòng máu dân tộc nhưng ở một mặt nào đó, họ không giống nhau. Levi bộc lộ được bản thân mình còn Eren thì không. Cậu có nhiều hơn một mối quan tâm nên không thể cho phép mình bộc lộ hết những gì đã biết hay thậm chí cả những sự thật cần được biết vì mục đích chung của dân tộc Eldia trong và cả ngoài bức tường thành. Chỉ đơn giản những điều khác biệt như vậy đã khiến khoảng cách giữa cậu và ngài trở nên to lớn. Eren lảng tránh điều không đúng ở Levi cũng là lẽ hiển nhiên có thể thông cảm được. Hoặc ít nhất là cậu tin như vậy.

Tôi không thể dễ dàng tự an ủi mình như ngài. Cậu nói, làm ngơ ánh nhìn của Levi và bước đến đầu giường, cầm lược chải lại mái tóc. Cậu tặc lưỡi. Tóc đã bết lại vì mồ hôi sau buổi tập huấn vũ khí mới chiều nay. Bộ cơ động 3D được cải tiến, lắp đặt chung với một khẩu súng nạp đạn bằng mũi thương nổ. Dù sức mạnh Titan có vượt trội lên nhiều so với thời gian trước nhưng Eren vẫn phải luyện cách sử dụng vũ khí, phòng khi họ không thể bảo vệ cậu. Hans nói thế. Chị ấy có vẻ không còn mấy thiện cảm với cậu từ sau cái chết của chỉ huy Erwin, cho đến nay vẫn luôn giữ một khoảng cách quá lớn, thành ra hạ sĩ Levi lại trở thành cầu nối duy nhất giữa hai người. Nhưng cậu hiểu đó là hậu quả tất yếu của việc hạnh phúc không thể sẻ chia. Thở dài, Eren nghĩ cậu nên đi tắm. Trước quân khu có một cái giếng. Nước dưới giếng thì sạch không cần bàn cãi nên cậu luôn lấy nước ở đó để tắm gội. Tôi nghĩ chúng ta không nên tiếp tục câu chuyện tối nay nữa. Ngài không nên chờ tôi. Eren nói với Levi như vậy. Câu nói đó mang nhiều tầng ý nghĩa mà Eren chắc chắn rằng một người nhạy bén như Levi sẽ nhận ra. Không nằm ngoài dự đoán, trước khi cậu quay lưng bỏ đi thật nhanh thì ngài nắm cổ tay cậu lại.

Chờ đợi không phải là vấn đề to lớn.

Ngài nhìn cậu bằng đôi mắt thâm quầng mỏi mệt. Ngoài gương mặt hoang mang của cậu và ánh nến vàng cam thì không còn gì phản chiếu trong đó nữa. Eren thấy sợ. Nếu như cậu đi mất, hẳn là mắt ngài sẽ trở thành hai cục gì đó đen thui và thị lực cũng theo đó tiêu biến dần. Thật lòng Eren rất sợ, nhưng đồng thời cũng chẳng muốn ngài tiếp tục cái thứ không đúng đó. Cậu không thể vì một người quá nhiều. Người mang năng lực “titan thủy tổ” là của chung, phải tự bảo vệ mình và tự lo cho mình vì lợi ích chung.

Rồi Eren giằng tay ra, mặt tái mét. Chưa bao giờ cậu nghĩ mình dám làm một việc đầy liều lĩnh như vậy. Cậu giật lấy tách trà trong tay Levi rồi hất nước thẳng vào mặt ngài.

Ngài không thể chờ tôi, hạ sĩ. Dù là một năm, một trăm năm hay cả thiên niên kỉ đi nữa cũng vậy. Đừng tốn công vô ích nữa, có những thứ dù cố gắng đến mấy cũng không thể vượt qua giới hạn và có những thứ không thể đến từ một phía được đâu!

Eren nói một hơi rồi thở hồng hộc. Cậu nói mà như mếu. Tách trà rơi xuống đất vỡ tan tành. Mặt Levi tối sầm, ngài cúi đầu, yên lặng lau bớt nước trên mặt, đoạn định nói gì đó nhưng rồi lại đứng dậy rời đi. Cậu đứng như trời trồng giữa căn phòng ngột ngạt. Lẽ ra ngài nên nổi giận. Lẽ ra ngài nên đánh cậu nhừ tử vì tội vô lễ với cấp trên như ngài đã từng. Lẽ ra cậu không nên cảm thấy hụt hẫng như vậy sau khi đã từ chối thẳng thừng một thứ cậu không hề mong muốn. Lẽ ra thế này và lẽ ra thế nọ. Nhưng gương vỡ khó lành, nước đổ khó hốt. Cứ thế mà dằn lòng chấp nhận đi thì hơn.

Eren hít một hơi thật sâu rồi lẳng lặng ra ngoài giếng.


Cậu múc một gáo đầy rồi xối từ đỉnh đầu xuống. Nước mát tê tái, luồn lách qua từng kẽ tóc, uyển chuyển chảy xuống môi, cổ, ngực, ngón tay, bàn chân, mơn trớn từng phân da thịt. Eren tắm mà như bị nuốt chửng bởi nước. Nước giếng không mặn như biển, không đẹp tuyệt vời như biển, nhưng nước giếng khiến cậu trở nên sạch sẽ từ ngoài vào trong. Cậu vươn người nhìn xuống. Trăng sáng loang trên mặt nước. Dưới đáy đen đặc, chẳng còn cái màu thanh thiên của bầu trời ban ngày. Và trong một chốc, Eren mở to mắt dữ dội.

Cậu nhìn thấy dưới đáy nước là kẻ địch. Kẻ địch là thế giới, là những kẻ cần giết. Họ lăm lăm súng gươm và những công cụ khoa học kĩ thuật dùng trong chiến tranh, nhìn về phía cậu với đôi mắt sặc mùi thèm khát. Cái họ muốn là thứ đang nằm bên trong cậu, “titan thủy tổ”, cùng thứ sức mạnh kì diệu và ở trên đỉnh cao mãi mãi như Chúa. Họ thèm trở thành Chúa.

Chỉ cần giết hết, cậu sẽ được tự do.

Nếu như bây giờ nhảy xuống giếng, cậu sẽ được tự do.

Hơi sớm hơn dự định, nhưng nếu hành động ngay bây giờ, hẳn cậu sẽ được tha thứ. Hạ sĩ Levi sẽ tha thứ cho cậu, rồi cậu sẽ được tự do.

Eren nghĩ mình đã điên rồi.

Hai tay cậu đặt lên miệng giếng, tim bỗng đập mạnh. Nước động, bóng trăng trên mặt nước run rẩy như chính hành động của cậu bây giờ. Bên vai phải nói rằng dừng lại, cậu không được hủy hoại chính mình, không được làm điều sai trái như thế; tuy nhiên vai trái lại không ngừng hối thúc, rằng cậu còn chần chừ gì nữa, dưới đáy nước là kẻ địch, chỉ cần lao xuống đó và giết sạch thôi, rồi nằm lại mãi mãi trong ngôi mộ bằng nước đẹp nhất trên thế giới.

Eren nghĩ mình đã điên thật rồi.

Cậu ôm đầu hét to sau đó vục mặt vào gáo nước. Cậu cần tỉnh táo. Eren cần tỉnh táo tỉnh táo tỉnh táo tỉnh táo tỉnh táo tuyệt đối. Tỉnh đi đồ đầu đất! Cậu nghiến răng, tự lăng mạ mình như vậy. Mày phải sống, Eren Jaeger! [Chết đi!] Mày muốn sống! [Chết đi, chết đi tôi ơi!]

Bóng trăng hợp lại thành một. Có một bàn tay kéo mạnh cậu ra khỏi gáo nước. Gáo rung lắc dữ dội rồi đổ ầm xuống giếng. Mắt cậu chợt sáng long lanh khi bắt gặp gương mặt quen thuộc dường như đang đỏ bầm lên vì giận dữ.

Eren không biết để ngạc nhiên ở đâu cho hết.

Cậu đang làm cái quái gì vậy?

Levi hét, đôi bàn tay cứng như thép nguội bóp chặt cằm Eren. Họ trượt xuống cạnh thành giếng, tiếp tục những quãng thở dồn dập trong khi Eren vẫn mở to mắt ngạc nhiên như thể vừa nhận ra một điều gì đó to lớn lắm.

Nhưng nó quả thực to lớn, vì đôi mắt Levi giống như vực thẳm sâu nhất mà cậu từng thấy. Đằng sau nó, nơi mà ánh trăng không thể soi tới được, là nước. Nước đầy ắp, trong vắt, không có màu sắc của bầu trời, chỉ đơn giản là trong vắt, tới nỗi chỉ nhìn thấy một mình cậu mà thôi.

Trong một thoáng, Eren đã nghĩ rằng đó là ngôi mộ Chúa dành riêng cho cậu.

Cậu cười rồi vòng tay ôm lấy cổ Levi. Mười ngón tay siết chặt tấm áo ướt đẫm, môi thủ thỉ vào tai ngài những lời mà ngài không thể nghe thấy được.

Levi chợt hiểu ra rằng, ngài vẫn có thể bắt được cậu bé này, dưới đáy nước.


Dưới đáy nước / End.

10:54 PM, 29.03.2017

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
Đưa Em Về
"Tôi quay lại đối diện với hắn và hơi thở nóng hổi của hắn phà vào mặt tôi. Tôi hít vào mùi cồn vừa mạnh mẽ vừa say sưa.'Đưa em về.' Tôi thì thầm."Một đêm lượn lờ qua các vũ trường, tôi gặp hắn.Bắt đầu một cuộc chơi cả hai đều không hay biết và không muốn kết thúc.[Slash. Fic dịch.]
Trực tuyến
13 Khách, 2 Thành viên (1 Ẩn)
Dun