Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Hắn tìm đến, phong trần mệt mỏi, những tháng ngày vô tận sục sạo lục tung khắp vùng duyên hải đã khiến hắn tuyệt vọng, tuyệt vọng đến độ muốn hủy diệt người. Khi mất đi người, thoạt tiên hắn đã thảng thốt và đau đớn; trong năm đầu tiên sau khi người bị mang đi, hắn đã lang thang nơi nơi, chỉ mong tìm được người. Năm thứ hai, trên đường thiên lý, hắn ngăn mình khỏi mọi tưởng tượng về số phận mà người đã gặp phải, bởi có những ý nghĩ sẽ khiến hắn điên cuồng trong bất lực, thống khổ và ghen tuông. Rồi thêm một năm nữa, những hình ảnh đầy sợ hãi và ám ảnh ấy thoát khỏi sự khống chế của lý trí, ngày ngày đêm đêm lặp lại trong đầu hắn, khiến hắn chỉ còn một mong muốn duy nhất, giết chết người. Giết chết người còn hơn để cho người bị vấy bẩn bởi kẻ khác.

Thể loại: Các cuộc thi > Mini Contest 1 Rating: T Hoàn thành:
Phân đoạn: 1 Độ dài: 2503 từ Đọc: 255 lần Phản hồi: 1 Yêu thích: 0
Đăng: 20 Jul 2017 Cập nhật: 20 Jul 2017

Một Chuyện Tình Buồn bởi Anyone
MỘT CHUYỆN TÌNH BUỒN
***
Rating: T
Thể loại: Tình cảm, bi kịch, NP, BE.
Warning: Có cảnh chết chóc.
***




Bọn chúng thay phiên nhau tới, ngang nhiên như thể nơi này vô chủ, không một lần nào hỏi đến ý kiến của tôi và người, ập vào không gian của chúng tôi, xâm chiếm một cách láo xược và thô thiển. Một vài kẻ ở chán chê rồi đi, lại lập tức có kẻ khác thay thế, mỗi một lần đều muốn đánh dấu sự chiếm đóng và xâm lược tàn nhẫn. Bọn chúng mang đủ loại dáng vẻ và bộ tịch, có kẻ gai góc, kẻ kiêu ngạo, thậm chí còn có kẻ giả vờ e lệ thanh khiết, nhưng tất thảy đều chẳng ngần ngại chiếm lấy cơ thể tôi, không buồn đoái hoài đến sự thống khổ mà tôi phải chịu đựng. Những ngày mùa hè, cảm giác ướt át trong không khí và mùi hương nồng nặc của chúng bóp nghẹt lấy tôi, khiến cho lồng ngực tôi rát bỏng.

Mà người thì chỉ dửng dưng đứng nhìn, không một cảm xúc, kể cả khi tôi đau đáu nhìn người, chờ đợi một lời cứu vớt. Mặc kệ sự giày vò của chúng trên thân thể tôi, người chẳng buồn quan tâm, càng đừng nói gì đến thương tiếc. Khi đối mặt với người, chúng trưng ra vẻ đẹp đẽ và tươi sáng nhất, dường như người đã dễ dàng bỏ qua cho chúng bởi vẻ ngoài ấy. Hoặc thậm chí là người chưa từng khó chịu với việc bọn chúng đến nơi này.

Sự vô tình ấy làm tôi tuyệt vọng.

Tại sao cứ luôn luôn là như thế? Người dửng dưng với tôi, ôn hòa với tất cả, và chỉ một lòng chờ đợi hắn. Kể cả khi tôi đã luôn ở cạnh người suốt những năm tháng qua, thì trong tim người vẫn chưa ngừng nhớ thương hắn.

Chúng tôi đến bên nhau không phải vì lựa chọn của tôi, càng không phải vì nguyện vọng của người. Tất thảy đều là sự sắp đặt của bề trên. Có lẽ tôi đã sai ngay từ phút ban đầu, khi mặc kệ sự ghép đôi ngang trái ấy mà đem lòng yêu người. Đêm đầu tiên bên nhau, tôi vội vàng, hốt hoảng, dịu dàng, rồi căng thẳng, ngập ngừng chờ đợi người đáp lại. Người ở sát bên tôi, trong bóng tối mênh mông bao trùm, hơi thở tựa như đã hòa vào nhau, thế nhưng giữa thinh lặng, tôi chỉ nghe thấy người gọi tên hắn, nức nở hoài niệm thuở họ còn bên nhau. Từng lời từng lời thổn thức và oan uổng, như những lưỡi dao cứa vào tim tôi.

Tôi đã làm sai điều gì, ngoại trừ việc xuất hiện sau hắn trong cuộc đời người?

Người nhớ thương năm tháng niên thiếu cùng hắn yêu đương nơi sa mạc, tiếc nuối những ngày tự do vô ngần, phiêu du khắp chốn của bọn họ. Mà lúc đó, khi hắn đã nắm giữ trái tim người, tôi vẫn còn ở một nơi khác. Không gặp người năm ấy, chẳng phải vì khoảng cách địa lý quá xa xôi, chỉ là duyên phận nghiệt ngã mà thôi.

Người tuyệt nhiên đóng chặt cửa lòng, không cho tôi một cơ hội nào.

Mà rồi, rất nhanh sau đó, cũng bằng sự an bài của bề trên, chúng đến. Đông đúc, giả dối, hời hợt, diêm dúa, ngang ngược chiếm lấy thân thể tôi. Ngập ngụa. Những lời tâm tình của tôi với người đã bị chặn ngang như thế. Còn chưa kịp kể cho người về vùng đất nơi tôi lớn lên, và tuổi thơ bên cạnh những người anh em giống tôi như đúc. Còn chưa kịp kể cho người rằng rất nhiều năm về trước, tôi cũng giống như người. Dù rằng khi chúng tôi gặp nhau thì tựa như chẳng có chút gì tương đồng, nhưng thật ra tôi và người vốn rất gần gũi. Có một thời trong quá khứ, chúng tôi đã từng giống nhau. Nơi ở cũng chỉ bị ngăn cách bởi một dải đồng bằng duyên hải, vậy mà hoa niên năm ấy, tôi đã không thể đến bên người.

Còn bao nhiêu điều tôi muốn nói cùng người, nhưng tất thảy đã chìm trong tiếng cười nói ồn ào vô tâm vô tình của chúng. Bên dưới bộ mặt rực rỡ đỏm dáng kia, chúng đều gai góc, xù xì, thô lỗ. Mỗi một lần chúng đến rồi đi, thứ để lại trong tôi chỉ là chất dịch nhớp nhúa bốc mùi. Chúng giày xéo thân xác tôi, nhưng người, chính người mới xé nát lòng tôi. Tôi đã từng nhìn thấy, phản chiếu trong sự dửng dưng của người, hình ảnh của bản thân mình khi bị chúng xâm chiếm. Và từ giờ phút ấy, lòng tôi đã hóa hoang mạc.

Không rõ giữa tôi, người và hắn, ai mới là kẻ đau khổ nhiều nhất. Là tôi, kẻ ở mãi cạnh người nhưng cách trái tim người tận muôn trùng. Hay là hắn, kẻ có được tâm ý của người, nhưng lạc mất người trên sa mạc xa ngoài ngàn dặm? Hoặc cũng có thể không ai tiều tụy hơn người khi phải ở cạnh một kẻ mình không yêu, ngày ngày mòn mỏi ngóng trông tình lang lưu lạc vô định nơi chân trời.

Không biết giữa tôi, người và hắn, ai mới là kẻ chấp mê bất hối, bền lòng chung tình nhất. Chỉ biết rằng có một ngày hắn cuối cùng cũng tìm đến. Nghe thấy tiếng hắn ngoài xa, quanh thân người tựa như có vầng sáng bao phủ, bừng lên rực rỡ đến khiến mắt tôi đau đớn. Người hướng về phía cửa sổ, ngóng trông rạo rực, vui sướng dâng tràn, chỉ hận không thể lao mình vào kẻ đang đến. Sự biến đổi của người tựa như mặt trời thình lình xuất hiện trong đêm, đột ngột, chói lòa, kinh tâm động phách. Ngay cả bọn chúng, những kẻ nông cạn chỉ biết đỏm dáng ấy cũng bị người làm cho sửng sốt, sửng sốt đến ngây dại.

Mặt trời ấy hun đốt hoang mạc trong lòng tôi thành biển lửa. Tựa như ngày trải qua hóa hình đổi dạng, đau đớn đến quên mất chính mình. Có chăng là trải qua ngày ấy cùng lắm chỉ có thân xác đổi thay. Nhưng sau hôm nay, tôi đã chẳng còn người nữa.

Chẳng còn người nữa.

Hắn tìm đến, phong trần mệt mỏi, những tháng ngày vô tận sục sạo lục tung khắp vùng duyên hải đã khiến hắn tuyệt vọng, tuyệt vọng đến độ muốn hủy diệt người. Khi mất đi người, thoạt tiên hắn đã thảng thốt và đau đớn; trong năm đầu tiên sau khi người bị mang đi, hắn đã lang thang nơi nơi, chỉ mong tìm được người. Năm thứ hai, trên đường thiên lý, hắn ngăn mình khỏi mọi tưởng tượng về số phận mà người đã gặp phải, bởi có những ý nghĩ sẽ khiến hắn điên cuồng trong bất lực, thống khổ và ghen tuông. Rồi thêm một năm nữa, những hình ảnh đầy sợ hãi và ám ảnh ấy thoát khỏi sự khống chế của lý trí, ngày ngày đêm đêm lặp lại trong đầu hắn, khiến hắn chỉ còn một mong muốn duy nhất, giết chết người. Giết chết người còn hơn để cho người bị vấy bẩn bởi kẻ khác.

Hắn ập đến với cuồng nộ, trong lòng chỉ còn một tình yêu vặn vẹo, méo mó và khát khao chiếm hữu đến bệnh hoạn.

Có lẽ người đã chẳng biết gì về sự đổi thay ấy, cũng có lẽ người đã biết hết tất cả. Dù sao đi nữa thì giây phút hắn đến, người đã dâng hết thân mình mà ôm lấy hắn, rồi chết đi trong vòng tay tình lang người hằng thương nhớ.

Giết chết người rồi, hắn vươn tay đến những kẻ đang run rẩy ép mình vào tôi, quật nát bọn chúng. Xác chúng vương vãi, dập vùi, một phần vẫn còn lưu lại trong cơ thể tôi, phần khác tung tóe khắp sàn nhà, nát bấy. Dung mạo lòe loẹt càng khiến cho cái chết của chúng trở nên gớm ghiếc.

Rồi, lúc này hẳn là đến phiên tôi.

Trong tiếng rít gào cuối cùng, hắn xé xác tôi thành muôn vàn vụn vỡ trước khi lao ra ngoài cửa sổ, vĩnh viễn biến mất, tan biến vào cơn bão cuối thu.

Hắn là cơn gió sa mạc. Người là chiếc gương trang điểm làm từ cát ở Mũi Né. Tôi là chiếc bình gốm sứ Bàu Trúc được đặt cạnh người trên bàn trang điểm của bề trên. Chúng là những đóa hoa cắm trong bình, soi bóng trên mặt gương.

Bề trên là chủ nhân của căn phòng này, lúc ra khỏi nhà đã quên đóng cửa sổ, để cơn bão mang theo hắn đến trả mối hận tình.

Hết.







A/N: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha =))))))))))))))))))))))))))))))))


Bonus tấm hình gợi cảm hứng cho fic này:


Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
[Sherlock BBC] Hệ nghịch lý
“Cái quái quỷ gì thế, Sherlock?” cậu quát hỏi.“Tôi cần quan sát xem chúng đổi màu nhanh đến đâu,” người bạn cậu… bạn trai cậu… cục nợ dịch bệnh mới phải, cái này gần sự thật hơn… “Tại sao của nợ gì cả tôi cũng phải xem chúng đổi màu với anh hả?”“Không, tối nay chắc tôi ở nhà. Nhưng nhớ mang súp mi-sô về.”Slash. Fic dịch, phần 2 trong sê-ri Nghịch Lý.
Trực tuyến
14 Khách, 0 Thành viên