Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Thượng Đế nhân từ đặt cho ta tên gọi là Lục Bình, người giao cho ta nhiệm vụ cai quản một dòng sông nhỏ.

Suốt mấy ngàn năm ở chốn này, ta chưa hề làm điều gì đắc tội gì với loài người. Nếu có, duy chỉ có sai lầm của ta là đã yêu một chàng trai thuộc về Nhân Giới.

Thể loại: Các cuộc thi > Mini Contest 1 Rating: T Hoàn thành:
Phân đoạn: 1 Độ dài: 4225 từ Đọc: 194 lần Phản hồi: 2 Yêu thích: 0
Đăng: 23 Jul 2017 Cập nhật: 23 Jul 2017

[Mini Contest 1] Lục Bình bởi Anyone
Rating: T

Thể loại: Lãng mạn, bi kịch, thần thoại (?)




***

Thượng Đế nhân từ đặt cho ta tên gọi là Lục Bình, người giao cho ta nhiệm vụ cai quản một dòng sông nhỏ.

Suốt mấy ngàn năm ở chốn này, ta chưa hề làm điều gì đắc tội gì với loài người. Nếu có, duy chỉ có sai lầm của ta là đã yêu một chàng trai thuộc về Nhân Giới.



***


“Đừng nhìn xuống dòng sông đó, nếu không sẽ bị ma da kéo chân xuống nước vĩnh viễn không trở về được đâu.”


Thảo dừng bước trên con đường lát đầy đá sỏi, lia ống kính về phía dòng sông xa xa mà người trong thôn vẫn truyền tai nhau rằng nơi này có ma. Nhìn từ xa, Thảo có thể thấy được đám cỏ chỉ mọc dày hai bên bờ sông, cùng vài cây táo dại đang đong đưa những chùm bông trắng. Thảo không thể kìm chế cơn tò mò đang dần dấy lên mạnh mẽ trong lồng ngực mình, cô đánh bạo bước chân về phía trước.

Dòng sông nhỏ hiện lên rõ rệt trong tầm mắt cô. Mặt nước phản chiếu những tia sáng mặt trời lấp lánh, sát bên bờ cỏ là những đám bèo dại xanh mơn mởn điểm xuyến những chùm hoa vàng nhỏ xíu. Thói quen nghề nghiệp làm Thảo kéo chiếc máy ảnh đằng sau ra và không ngừng lưu giữ những bức ảnh thiên nhiên tuyệt đẹp.

Trong lúc Thảo vẫn đang cắm đầu vào ống kính, đám bèo bỗng dạt sang hai bên, một bàn tay trắng nhách từ dưới nước xuất hiện. Thảo thấy bàn tay đó từ từ tiến về phía mình, toàn thân cô bất động. Bàn tay đó nắm chặt lấy cổ tay Thảo kéo xuống nước. Đầu óc Thảo quay cuồng, lồng ngực như đang bị hai nguồn sức mạnh trái hướng ép chặt không sao thở được. Cô ra sức vùng vẫy nhưng vô ích, cả người cô dần dần cạn sạch sức lực và cô lịm đi, không còn biết chuyện gì xảy ra sau đó.

Lúc mở mắt thức dậy, Thảo thấy trước mắt mình là một trần nhà bằng gỗ theo kiểu kiến trúc ngày xưa mà bây giờ khá hiếm với những cây xà ngang dọc giăng đầy tơ nhện. Cô giật mình ngồi dậy, tim cô đánh thịch một tiếng khi nhìn thấy trước mặt là một bộ xương trắng nhách được đặt trong một chiếc quan tài dựng đứng phủ đầy những nụ hoa hồng đã khô. Cô thét lên trong nỗi sợ hãi tột độ và vùng dậy bỏ chạy khỏi phòng. Nơi này được xây dựng theo lối cổ điển hệt như trong những bộ phim Trung Quốc mà cô vẫn thường xem, hành lang dài với những dãy phòng san sát, khu vườn nhỏ trồng đầy hoa hồng và những bông hoa màu đỏ mà cô không biết tên. Thảo theo quán tính chạy dọc dãy hành lang mong tìm thấy một cánh cổng, cô đột ngột khựng lại khi nhìn thấy trước mắt là một người có dáng lưng gầy, mái tóc đen nhánh phủ ngang eo, cùng tà áo màu trắng dài phết đất. Kinh nghiệm xem nhiều phim kinh dị khiến tim cô đập thình thịch và cả người cô run bần bật, hai hàm răng đánh vào nhau cầm cập và cô không ngừng lẩm bẩm mong sao người đó đừng quay lại.

Mái tóc và tà áo khẽ lay động, Thảo vội lấy hai tay ôm mặt và thét toáng lên. Sau một hồi không thấy động tĩnh, Thảo hé mắt nhìn qua kẽ ngón tay. Bên dưới, khoảng cách an toàn giữa tà áo trắng và cô vẫn không đổi, Thảo chuyển ánh nhìn lên trên, hai bàn tay khẽ buông xuống khi cô nhận ra trước mặt mình là một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp.

“Ta cứ ngỡ cô là người quen nên đã thất lễ với cô, thành thật xin lỗi.”

Cô gái trước mặt Thảo lên tiếng và cúi đầu tạ lỗi. Thảo nhất thời á khẩu, không biết nên phải nói gì trong tình huống này. Cô không ngừng nhéo vào má mình để chắn rằng đây không phải một giấc mơ.

Mãi một lúc sau, cô mới lắp bắp hỏi. “Cô là ai?”

“Ta là người cai quản dòng sông này, tên của ta là Lục Bình.” Cô gái từ tốn đáp lời.

“Còn nơi này…?”

“Nơi này là chỗ ở của ta.”

“Vậy là tôi đã… chết rồi sao?” Thảo bắt đầu trở nên mất bình tĩnh. “Tôi nhớ là mình… đang chụp ảnh… vì cảnh rất đẹp… sau đó… bàn tay xuất hiện… kéo tôi xuống… ngạt thở. Không lẽ là thật sao…?”

“Ta không hiểu gì về cái chết của loài người, nhưng rõ ràng cô vẫn đang đứng đây, cô vẫn nghe thấy những gì ta nói, vẫn có thể trò chuyện. Như vậy sao có thể gọi là chết được cơ chứ?”

Thảo không còn nghe thấy được gì, cô ngồi sụp xuống và bắt đầu òa khóc như một đứa trẻ. Miệng cô không ngừng trách móc rằng mình đã quá ngu ngốc khi đến gần con sông, xem thường lời cảnh báo của những người dân trong xóm.

“Là sai lầm của ta, nếu cô muốn, ta có thể giúp cô quay về nơi chốn của mình.”

“Thật không?” Thảo vội ngừng khóc và ngẩng đầu lên, kinh ngạc hỏi lại.

“Thật.”


***


Tưởng chừng như đó là một cơn ác mộng.


Tỉnh dậy lần thứ hai, Thảo thấy mình đang nằm trong chiếc quan tài bằng gỗ, xung quanh, mọi người đang làm những nghi thức cuối cùng trước khi đưa cô đến nghĩa địa.

- Chuyện gì vậy?! – Thảo bật dậy như vừa choàng tỉnh khỏi một cơn mơ. – Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Mọi người thét ầm lên kinh hãi khi thấy cô ngồi dậy. Gian phòng nhỏ đột nhiên trở lên hỗn loạn, bố mẹ Thảo lao đến ôm chặt lấy cô khóc òa trong khi những người khác lùi ra xa và nhìn cô như thể đang nhìn thấy một sinh vật vô cùng kì dị. Nói ra mới biết, người ta phát hiện cô cả người ướt đẫm không còn chút hơi thở nằm bên bờ sông. Chỉ trong thoáng chốc, ba ngày đã trôi qua.

- Con bị sao vậy?! Con đã chết rồi mà, bác sĩ đã xác nhận như vậy, sao lại có thể sống lại được…? – Mẹ Thảo vừa gạt những giọt nước mắt đang giàn giụa trên hai gò má khô hốc vừa nói.

- Con không biết… - Thảo đưa tay xoa đầu, cố ghi nhớ những điều dường như vô cùng khủng khiếp mà cô đã quên đi. – Hình như con vừa nằm mơ…

- Mơ?

- Dạ, một cơn ác mộng. Dị thường. – Thảo nghiêng đầu ngờ ngợ. - Nhưng lại rất bình thường.

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, và người ta bắt đầu xì xào bàn tán.


***


Ngày hôm nay, ta vẫn chưa tìm thấy chàng.

Lại một con người đến bên bờ sông, ta cứ ngỡ là chàng. Chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu, ta hi vọng và rồi thất vọng.


Không phải chàng.

Chàng không đến.

Chàng không đến.


Thật dối trá. Thật nhẫn tâm.



***


Nhân Giới thật cô đơn. Lúc tiếp nhận nơi này, lâu đài cũ kĩ, vườn hoa trơ trọi, tất cả chỉ có mình ta đơn độc. Có lẽ vì vậy mà vào những đêm trăng thanh gió mát, các côn trùng quanh đó đã mời ta tham gia buổi hòa nhạc của họ. Họ hát lên những bản nhạc dịu dàng làm rạo rực cả một khoảng trời, khi ấy ta cũng có chút vui.

Nhưng niềm vui nhất của ta chính là những tháng ngày ta được ở bên chàng.

Chàng là một tiều phu. Không như bây giờ xung quanh chỉ toàn những cánh đồng và những ngôi nhà san sát, khi ấy, nơi đây vẫn là một khu rừng nhỏ. Ngày ngày chàng vào rừng đốn củi, rồi lại trở về khi trời đã nhá nhem.

Ta vẫn nhớ rằng mình thường lặng lẽ đứng nhìn chàng từ xa đang chặt từng nhánh cây to thành những thanh củi vụn. Vẻ mặt nghiêm túc và sự chú tâm hết sức vào công việc của chàng khi đó khiến ta rất lưu tâm. Chẳng biết tự bao giờ, hễ nghe tiếng bước chân sột soạt trên cỏ, tiếng côn trùng réo gọi nhau có người đến là ta lại rời khỏi cung điện dưới nước, nấp sau những thân cây to và lén nhìn chàng. Ngày này qua tháng nọ.

Ta vẫn nhớ lần đầu ta nói chuyện với chàng là vào một đêm trăng đẹp, ta ngồi nơi bờ sông, thưởng thức bản đồng ca mà những người bạn côn trùng đang thi nhau cất lên. Chàng đột ngột xuất hiện, ngồi xuống bên ta. Lúc đó ta vô cùng bối rối, chân tay ta luống cuống và ta chẳng biết làm gì ngoài ngồi im như một khúc gỗ lắng nghe những lời chàng nói. Chàng bảo rằng mình biết ta đã đứng nhìn chàng từ rất lâu. Chàng nói rất nhiều điều với ta, hỏi ta từ đâu đến, có họ hàng sống ở đây không, tại sao đêm nào ta cũng ngồi ở đây như vậy. Buổi tối hôm ấy, chàng hỏi, ta trả lời. Đó là lần đầu tiên trong đời ta được nói nhiều đến thế.

Cứ thế, ngày nào chàng cũng đến gặp ta. Chúng ta ngồi bên bờ sông, thỉnh thoảng cùng nhau đi dạo trong rừng. Chàng muốn ta cùng chàng về nơi chàng sống, nhưng ta lại không thể rời mặt nước quá lâu. Một đêm nọ, chàng tặng ta một chiếc trâm cài tóc bằng gỗ, bảo rằng đây là vật mà mẫu thân chàng để lại, được trao cho vợ tương lai của chàng. Lúc nghe chàng nói điều đó, lúc chàng tự tay cài chiếc trâm lên mái tóc này, ta đã nghĩ, thế gian này chẳng còn điều gì tuyệt vời hơn thế.

Một ngày nọ, chàng bảo mình có việc phải đi xa, có thể là một tháng, cũng có thể là hai tháng. Chàng hứa rằng mình sẽ quay về, lúc trở về, chàng sẽ đến bên bờ sông để gọi ta. Mỗi ngày ta ngóng đợi chàng, ta nhờ những người bạn trên bờ báo tin cho ta nếu chàng quay lại.

Ta chờ đợi. Hai tháng. Rồi ba tháng. Rồi bốn tháng.

Một năm trôi qua, chàng vẫn chưa trở lại.


Những tháng ngày chờ đợi chàng, ta bắt đầu chăm sóc cho cung điện dưới nước. Ta dọn dẹp mọi thứ, trồng hoa ở khu vườn vốn xác xơ. Ta trồng hoa hồng và bỉ ngạn, hai loài hoa duy nhất có thể sống được ở nơi này. Hoa hồng nơi này nở quanh năm, mỗi ngày ta đều hái chúng và phủ đầy chiếc quan tài dựng đứng, nơi được dùng để thờ vị thần tiền nhiệm.


Hai năm trôi qua, chàng vẫn chưa trở về.


Ngày nào ta cũng ngồi ở bờ sông ngóng trông chàng trong nỗi cô đơn. Bạn hữu thấy ta buồn rầu thường tụ họp lại hát cho ta nghe những bản nhạc vui tươi, nhưng ta vẫn không tài nào vui được.

Tiếng bước chân trên bãi cỏ khiến ta vỡ òa trong vui sướng, vội vã lao đến ôm lấy chàng thật chặt.

Nhưng đó không phải chàng, chỉ là một thợ săn bình thường đến cho ngựa uống nước.

Không phải chàng.

Lại thêm một tiếng bước chân. Nhưng đó chỉ là một cô gái đi lạc.

Ba người, rồi bốn người. Ta hi vọng, và ta thất vọng.

Chẳng biết đã bao nhiêu mùa trăng trôi qua, chàng không đến, con người cũng chẳng còn dám đến gần nơi này. Ta không hiểu.


Hôm nay ta lại nhận nhầm một con người là chàng. Ta lại cúi đầu tạ lỗi và đưa người đó về lại nhân gian.

Ta đi theo người đó đến Nhân Giới, và như những người trước đó, họ hoàn toàn không nhận thấy ta.


***


Ta thực sự không hiểu về điều mà con người gọi là “cái chết.”

Người đó dù rằng không thở, nhưng sự sống vẫn còn. Thế mà những người xung quanh luôn miệng bảo rằng con người kia đã chết và bắt đầu gào khóc trong nỗi thống khổ tột độ. Ta không chịu được nước mắt, ta lên tiếng bảo họ rằng người đó vẫn còn sống, họ không nghe, ta gào to đến khản cổ, họ cũng chẳng hề để ý.

Người đó còn sống! Ta cố gắng gào thét bên tai họ rằng họ đang chôn một người còn sống, nhưng họ không hề bận tâm, cứ tiếp tục lấp đất lên mộ huyệt.

Con người các ngươi sao lại khó hiểu đến thế? Các ngươi đã đau khổ như vậy khi nghĩ rằng người thân của mình đã chết, nhưng các ngươi lại chôn sống họ một cách tàn nhẫn. Họ đang vẫy vùng dưới lòng đất và đang chết từ từ chỉ vì sự ngu xuẩn của các ngươi đấy! Con người các ngươi rốt cuộc đang nghĩ gì trong đầu cơ chứ?!

Ta muốn nói cho họ biết rằng ta là một tiểu thần được giao nhiệm vụ cai quản con sông, và ta hoàn-toàn-không-phải là đám ma da thấp kém sống nhờ việc ngấu nghiến sự sống của con người. Nhưng họ nào biết được điều đó, nhiều năm trôi qua, họ vẫn cứ tiếp tục sự ấu trĩ của mình và dần rời xa con sông.

Ta không hiểu. Ta hoàn toàn không thể hiểu được loài người.

Cũng như chàng, ta không thể nào hiểu được chàng. Tại sao chàng lại rời bỏ ta, tại sao chàng đã hứa mà lại không giữ lời?


Thời gian cứ thế trôi dần, đôi mắt ta trở nên yếu đi dưới ánh nắng chói chang của mặt trời, nơi Nhân Giới, ta chỉ còn có thể cảm nhận mọi thứ bằng âm thanh. Mỗi lần bên bờ sông có tiếng động, hoặc mỗi lần các côn trùng bảo nhau rằng có người đang đến, ta đều vui sướng chạy ra khỏi cung điện dưới nước với hi vọng gặp được người thương yêu.

Không phải chàng.

Ta tiếp tục những tháng ngày chờ đợi trong vô vọng.


Nữ thần Đất nói với ta, vòng đời của con người rất ngắn, chỉ trong một khoảng thời gian vô cùng ngắn ngủi, con người đã đi hết cuộc đời mình và phải trở về với đất mẹ. Ngài bảo ta rằng chắc giờ đây người ta đang trông chờ hẳn đã chuyển sinh sang một kiếp khác, đã quên hết những ký ức về ta cũng như những gì đã xảy ra trong một kiếp người của mình. Ngài bảo, tốt nhất là ta đừng trông chờ gì nữa.

Ta đau khổ.

Ta tuyệt vọng.

Hoa Hồng nói, loài người vốn dĩ không thể nhìn thấy những thứ không thuộc về thế giới của họ, nhưng người đó có thể nhìn thấy, nghĩa là người đó khác hẳn với những người còn lại. Vậy nên ta có quyền hi vọng, có lẽ chuyến hành trình của chàng dài hơn dự kiến, cũng có lẽ, trên con đường chuyển sinh của chàng, chàng vẫn đang cố gắng đến để tìm đến gặp ta.

Thế nên ta vẫn sẽ luôn đợi chờ.


“Đến bao lâu?"
Bằng đôi mắt bi ai có chút phần thương hại, nữ thần Đất hỏi ta.


Ta không biết. Có lẽ đến khi thân xác này hóa thành một bộ xương trắng được thờ phụng dưới cung điện lạnh lẽo kia, ta vẫn sẽ chờ.



End.

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
[VNTMS26] Màu xanh trong suốt. Hoa hướng dương.
Hồ nước bên nhà An Tử không có bờ rào. Sau này khi lớn lên tôi vẫn không hiểu tại sao người lớn không sợ đám trẻ con chúng tôi sẽ ngã xuống. Nhưng người lớn ở nhà An Tử vốn không nghĩ đến trẻ con bao giờ. Bởì vậy, từ khi chúng tôi còn nhỏ, An Tử đã là một đứa trẻ đau buồn.Khi đó, ôm lấy An Tử và Minh Khải, tôi từng nói, lớn lên chúng ta rồi sẽ không còn đau lòng nữa.
Trực tuyến
13 Khách, 0 Thành viên