Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Những vật dụng thường ngày kể cho ta nghe câu chuyện về cuộc đời. Hoặc tình yêu, nếu bạn chịu khó nhìn thật kỹ.

Thể loại: Fanfiction - NV hư cấu > Harry Potter Rating: T Hoàn thành:
Phân đoạn: 1 Độ dài: 7660 từ Đọc: 321 lần Phản hồi: 0 Yêu thích: 0
Đăng: 27 Jul 2017 Cập nhật: 29 Jul 2017

Trắc tâm bởi ikornik
Author: Lomonaaeren

Translator: Ikkun

Genre: Romance

Rated: T

Pairing: HPDM

Translator’s note: Ngoại tình là một hành động rất không tốt. Tuy nhiên, có những khi lý trí không thể chiến thắng con tim và người ta lựa chọn lắng nghe theo tiếng gọi của trái tim mình. Đây là một việc đôi bên đều không mong muốn và không thể trách được ai, đơn giản chỉ là như thế.

Và không rõ vì sao bạn tác giả lại thay đổi nhân vật vợ của Draco, cho dù tất cả những thứ khác đều giữ nguyên, nhưng mà chi tiết này cũng không ảnh hưởng đến cốt truyện cho lắm, mọi người cứ bỏ qua và thưởng thức đi nhé.

0o0o0o0


Trắc tâm (danh từ): Khả năng nhận được những ấn tượng về quá khứ và những con người liên quan từ các vật thể mà họ thường xuyên sử dụng.

0o0o0o0


Một chiếc vỏ gối màu tím, vẫn còn vương mùi nước hoa và mồ hôi cùng tóc.

*


Harry nằm đó nhìn vào bóng tối. Những ngón tay của anh đang cuộn tròn ở bên người, nhưng không gì có thể làm mất đi cảm giác về Ginny, hiện đang nằm ngay bên cạnh anh ở trên giường, hay hơi ấm từ phần đầu cô chạm vào đầu anh trên cùng một chiếc gối. Anh nghĩ đến chuyện xoay người đi, nhưng như vậy chỉ làm cô tỉnh giấc, rồi cô sẽ thầm thì hỏi anh có chuyện gì, và Harry sẽ buộc phải nói dối cô hoặc nói ra sự thật vốn không thích hợp để nói vào lúc hai giờ sáng.

Vậy đến lúc nào mới là thích hợp?

Harry nhắm mắt lại, hy vọng rằng giấc ngủ đang trôi nổi đâu đó ngoài kìa và chỉ chờ được anh mời gọi. Nhưng chẳng có gì lao xuống và ngăn những câu hỏi trong đầu anh lại. Anh vẫn cứ nằm đó, vẫn cứ quanh quẩn với những lời phản đối trong đầu mình, thế nhưng, chẳng còn lý do nào-

Bọn trẻ.

Nhà Weasley.

Ginny.

Mình đã kết hôn.

Là một người đàn ông của gia đình.

Đây là một chuyện sai trái.


-còn sức nặng như xưa nữa.

Ngay từ đầu anh đã phạm sai lầm khi đi ngoại tình. Anh đã sai lầm khi trong một vài đêm đã để dục vọng xâm chiếm mình, và yêu một người khác, và vẫn cứ luôn người đó, có đôi khi đó là ham muốn được ở lại trên giường của Draco và hít lấy mùi hương của cậu rồi giả vờ rằng anh không có một người vợ đang chờ mình ở nhà, như thể anh cũng ngây thơ như chính người đàn ông mà anh coi là người anh thực sự yêu này, như thể mùa xuân là sự ngây thơ của mùa thu.

Nhưng anh sẽ càng sai lầm hơn khi tiếp tục ở nơi đây, tiếp tục dối trá cô. Anh yêu Draco, và không còn chút tình cảm nào với Ginny nữa, và mặc dù hai đứa con nhỏ nhất của anh vẫn đang theo học tại Hogswart, nhưng điều đó cũng đã không còn quan trọng nữa.

Có lẽ chuyện này cho thấy anh là một con người tệ hại. Nhưng đối với Harry, đó là lúc mà cuối cùng đôi mắt anh cũng chịu khép lại, cơ thể thư giãn và giấc ngủ bao trùm, và một cảm giác chiến thắng len lỏi trong đầu anh.

0o0o0o0


Một chiếc gương, không được yểm bùa, thường xuyên là nạn nhân bị đè vỡ nát và được sửa lại bằng một câu Reparo vội vàng, mặt gương là những đường nứt vỡ nhỏ, mờ mờ trải dài trên đó, một món đồ đầy hòa bình giữa một thế giới luôn háo hức được đập vỡ nó.

*


Va đập, xoay người, điên cuồng như đang bay trên chổi, Harry ném Draco vào tấm gương, nghe thấy một tiếng nứt, ếm câu Reparo trước khi ném đũa đi và cố gắng xé rách áo chùng của Draco, nhưng tấm áo đó không chịu rách, và Draco cười hắt ra rồi biến quần áo của mình đi, và Harry nhanh chóng đặt môi mình lên bờ ngực trần, mút, cắn, đánh dấu, đói khát như thể anh chưa hề ăn bữa trưa và không có chút mùi pho mát vương trên hơi thở, cơ thể anh căng tràn sự phấn khích trước ý nghĩ được làm chuyện này với Draco ở ngay tại nhà mình, nơi mà không có bố mẹ của Draco hay Ginny vô tình bước vào, bởi vì bố mẹ của Draco thì đang ở Thái ấp còn Ginny đã ra ngoài chơi với bọn trẻ, suỵt nhau im lặng, cười khúc khích, rồi lại suỵt nhau im lặng một cách to hơn, và Draco đung đưa hông, rồi phàn nàn rằng chắc tóc cậu dính đầy máu với cả bụi gương quá, và rằng Harry nên thương cảm chiếc gương tội nghiệp đó nhiều hơn, và Harry đáp trả, cắn lấy, và lại cười lớn, hương vị hạnh phúc bao trùm lấy họ, càng đậm đà hơn vì chính những phút giây vụng trộm chiếm lấy như thế này.

0o0o0o0


Một chiếc lược lưng bạc, gỗ đã mòn vẹt và lớp bạc đằng sau thì mờ xỉn vì dùng thường xuyên, trên đó vẫn còn vương một vài sợi tóc dài màu đỏ.

*


“Vậy bố nghĩ sao?” Lily xoay người lại trước gương, rồi liếc nhìn lên bố mình. Cô nhóc sẽ bắt đầu học ở Hogwarts từ ngày mai, nhưng cô nhóc đã nhẹ nhàng xin được thử mặc áo chùng mới vào đêm trước khi đi, và Harry thì đã không kiềm chế được mình và cho phép cô nhóc.

Harry mỉm cười hạnh phúc với cô nhóc. Trông Lily như là một học sinh của Hogwarts luôn rồi. Giờ đã là lần thứ ba, và anh biết cô nhóc có nhiều tự tin ở bản thân mình hơn Al, nên cảm xúc có chút lẫn lộn giữa vui sướng và hoài niệm khi tiễn cô nhóc. Cô nhóc mặc bộ áo chùng đồng phục với một vẻ tự tin mà ngay cả Rose Weasley, vốn lớn hơn cô nhóc hai tuổi, cũng không thể bì được. Harry tự hỏi gia huy của nhà nào sẽ được gắn lên áo chùng của con gái vào tối ngày mai. Anh đã đoán ngay từ đầu là James sẽ về nhà Gryffindor và Al ở Slytherin, và lần nào cũng chính xác, nhưng cô con gái duy nhất của anh thì lại là một điều bí ẩn.

“Trông con xinh lắm, con yêu à,” anh nói, và vuốt nhẹ mái tóc đỏ của cô nhóc. Những hồi ức về Snape chợt xuất hiện trong tâm trí anh. Đương nhiên Lily được thừa hưởng mái tóc đỏ từ Ginny, nhưng trông con bé lúc này lại vô cùng giống bà nội của nó khiến Harry cảm thấy có chút khó thở.

Lily cười với anh và quay lại soi gương. Harry lơ đãng ngắm nhìn hình bóng của con gái trong khi cô nhóc chải tóc mình bằng chiếc lược lưng bạc cũ kĩ, không hề để ý thấy rằng ánh mắt màu nâu của cô nhóc đang nhìn thẳng vào anh, vậy nên câu hỏi của Lily khiến anh hoàn toàn bất ngờ.

“Bố có nói thế khi ngủ cùng chú ấy không?” Cô nhóc lặng lẽ hỏi.

Harry như bị nghẹn, và bắt đầu ho sù sụ. Anh nghe thấy tiếng Ginny vọng lại từ đâu đó trong nhà, hỏi anh có làm sao không; cô đang kiểm tra rương của James xem có món đồ chơi hay trò chơi khăm nào không được phép không. Harry cuối cùng cũng lấy lại được hơi, và hét lên trả lời, “ừ, anh không sao!”

Rồi anh quay qua với Lily, mặt đỏ bừng, đang cố nghĩ tới những lời dối trá và giải thích và những lý do hợp lý.

Ánh mắt của cô nhóc lại bắt gặp mắt anh trong gương, đôi mắt ấy phản chiếu chút tinh nghịch, và tình yêu, nhưng cũng hơi đượm buồn.

“Không sao đâu bố,” cô nhóc nói. “Thật đấy.”

Harry liếm môi, và quyết định có chối cũng chỉ là vô nghĩa. “Ừ, bố có nói,” anh trả lời. “Bố- Lily, nó không thường xuyên đâu.”

“Nhưng bố mong là nó sẽ trở nên thường xuyên hơn,” Lily đáp, rồi chải thêm một đường nữa lên mái tóc của mình, và nghiêm túc đánh giá bóng mình trong gương.

Harry cười yếu ớt. “Lily, con lại đứng nghe trộm ở cửa đấy à?” Đó là cách mà cô nhóc lần đầu phát hiện ra chuyện anh và Ginny đang làm tình, và kể từ đó, Harry đã cẩn thận dạy con mình rằng nghe trộm là một thói quen xấu, và cô nhóc nên nói chuyện với anh nếu như con có điều gì quan trọng muốn hỏi. Ginny đã vô cùng ngán ngẩm khi nghe anh dạy Lily, và nói rằng, nếu Harry làm theo những lời đó khi còn ở Hogwarts, có lẽ anh chẳng còn sống để mà có con được nữa. Harry đã thừa nhận điểm đó, nhưng vẫn cứng đầu nói rằng chuyện đó khác, giờ họ không còn chiến tranh nữa.

“Không,” Lily nói. “Con chỉ quan sát thôi. Ý con là, khi chúng ta đi tới nhà ga với Al hai năm trước, cái cách mà bố nhìn chú ấy thật quá rõ ràng.”

Harry lại một lần nữa nhìn chằm chằm vào sau lưng con gái mình, trong khi Lily tiếp tục chải tóc như thể đây là loại chuyện mà ngày nào họ cũng nói với nhau. Việc Lily biết anh ngủ với một người đàn ông khác, một người mà không phải mẹ con bé đã đủ tệ rồi, nhưng còn kinh khủng hơn nữa khi con bé biết đó là Draco Malfoy, bố của người bạn thân nhất của anh trai mình.

“Bố cứ nghĩ bọn bố đã rất cẩn thận,” anh lầm bầm.

“Không đâu,” Lily đáp. “Và con sẽ không nói cho mẹ hay các anh, bởi vì con nghĩ bố nên là người nói ra điều đó.” Cô nhóc đột nhiên hít một hơi thật sâu, và dường như có chút do dự. Rồi cô nhóc quay lại đối mặt với anh, và thầm thì, “không phải lỗi tại con đâu, bố nhỉ?”

Và Harry như được nhắc nhở, dù có khôn ngoan tới đâu, cô con gái nhỏ của anh cũng mới chỉ có mười một tuổi.

Anh bế con lên và ôm chặt lấy con bé, chiếc lược bị kẹp chặt giữa hai người họ. “Không,” anh thầm thì. “Không một chút nào. Bố chỉ là yêu chú ấy mà thôi, và con không thể làm gì để thay đổi hay ngăn chặn nó được.”

Lily gật đầu với anh, rồi lại nói, “liệu có phải tại mẹ không?”

“Không,” Harry nhẹ nhàng đáp trong mái tóc của con bé, nghĩ tới lần đầu tiên anh nhìn thấy Draco đang đứng đợi cùng Scorpius ở nhà ga, tới việc ngày mai anh có thể lại được thấy cậu, và trái tim anh như được chắp cánh và bay cao khi được thực sự gặp cậu. “Không, đó là một việc mà Draco đã làm. Chỉ đơn giản là cậu ấy đã trở nên— quan trọng. Quan trọng ở mọi mặt.”

0o0o0o0


Một ấn bản của cuốn sách rất dày có tên Lịch sử giới phù thủy kể từ thời vua Charlemagne, với một lớp bìa bóng màu tím có hình vương miện của Ravenclaw; trông có vẻ còn rất mới, như chưa bao giờ được đọc.

*


“Thật tình, Potter. Hạng thường dân như mày làm gì ở một nơi như thế này vậy?”

Phải rất cố gắng Harry mới không siết chặt bàn tay anh đang nắm của Al và khiến con bị đau. Thay vào đó, anh quay lại, gật đầu chào một cái và nói, “Malfoy,” rồi nhẹ nhàng đẩy Al về khu sách trẻ em của tiệm Flourish và Blotts. “Không sao đâu,” anh nói, khi cậu con trai năm tuổi của mình nhìn anh đầy lo lắng, cậu nhóc cảm nhận được rõ ràng không khí căng thẳng giữa anh và Malfoy, và không hề thích điều đó chút nào. “Con cứ đi tìm bộ truyện tranh Nữ chiến binh Matilda mà con muốn đi. Bố sẽ, ừm, ở ngay đây thôi.”

Al nhìn anh thêm một lần nữa, nhưng sức cám dỗ của Nữ chiến binh Matilda quá mạnh. Cậu nhóc biến mất ở dãy tủ tiếp theo. Harry lầm bầm nhẹ nhõm và quay ra đối mặt với Malfoy, sẵn sàng để đáp trả.

Và rồi anh phải dừng lại, kí ức về Malfoy của anh đã không còn giống hiện thực một chút nào.
Malfoy không hề cao lên, và gương mặt cậu cũng không thực sự thay đổi nhiều cho lắm, nhưng cậu không còn có vẻ - chà, cái dáng vẻ mà cậu đã có vào lúc chiến tranh kết thúc. Sau khi quan sát thật kỹ, Harry buộc phải nói rằng vẻ yếu đuối của cậu, từng hiện lên rất rõ ràng khi cậu cuộn mình ở Đại sảnh đường kế bên bố mẹ, đã hoàn toàn biến mất. Cậu cũng không còn vẻ cười khẩy đầy cao ngạo như hồi mới đi học ở Hogwarts nữa, mà có một dáng vẻ khác phù hợp hơn, như thể cậu biết rõ vị trí của mình trong xã hội này. Áo chùng của cậu là một sự kết hợp lạ kỳ giữa màu kem, trắng và xanh nhạt, và một dải băng màu đen đang buộc tóc cậu lại.

Rồi Harry phải lắc lắc đầu, bởi vì từ khi nào mà anh lại để ý tới quần áo của một người đàn ông, với cả từ khi nào mà anh lại đứng yên và cho Malfoy một cơ hội hoàn hảo để xúc phạm mình chứ?

Anh nhìn lên, sẵn sàng để thấy vẻ mỉa mai, nhưng mặt Malfoy lại đang thể hiện vẻ kinh ngạc, và cởi mở theo một cách mà Harry chưa từng thấy trước đây. Cậu đang nhìn như thể Harry đã thay đổi nhiều như cậu trong thời gian qua. Nhưng Harry biết điều đó sao có thể đúng được. Hermione luôn nói với một giọng đầy tuyệt vọng rằng anh trông giống hệt như hồi còn đi học ở Hogwarts, và anh nên nhớ rằng mình không còn ở tuổi mười bảy nữa và vì Chúa, đừng khuyến khích những ảo tưởng của Ron nữa!

Nhưng—

Nhưng Malfoy đâu có nhìn anh như thể đang nhìn một người trưởng thành đầy tự tin đâu. Đúng thế. Nó là một điều gì đó, có chút khác biệt, một điều mà Harry nghĩ anh có thể sẽ nhận ra nếu nó ở trong mắt của một người khác.

Và rồi anh nhận ra nó, bởi vì ánh mắt của Malfoy thật không khác gì ánh mắt của những phụ nữ đôi lúc nhìn về phía Harry ở Hẻm Xéo. Đồng ý, đánh giá và có một phần thưởng thức.

Harry nuốt khan. Anh cảm tưởng như anh đã nuốt cùng một lúc rất nhiều mật ong, và giờ nó đang chậm rãi đi xuống dạ dày anh. Và anh gần như chắc chắn rằng anh cũng đang nhìn Malfoy giống như vậy.

Mí mắt Malfoy hạ xuống, và Harry thấy mình như bị mê hoặc bởi lớp lông mi mỏng manh nhạt màu đó. Anh nhìn con ngươi cậu chuyển động bên dưới lớp mí mắt, rồi chuyển động của cổ họng khi chính Malfoy cũng nuốt khan. Anh biết mình không nên nhìn một người đàn ông theo kiểu đó, hoặc, bất cứ người phụ nữ nào khác.

Nhưng anh dường như không thể ngăn nổi mình.

“Nếu mày đang tìm một cuốn sách,” Malfoy nói, bằng một giọng rất nhẹ, nghe như đang quyến rũ người nghe, cho dù những lời này hoàn toàn có thể nói lớn hơn, “tao biết một quyển rất tốt.” Cậu với qua người Harry. Harry, hoàn toàn đê mê, cứ đứng yên đó và tay áo của Malfoy chạm nhẹ vào mặt anh. Malfoy thoáng nhìn anh khi cậu rút cuốn sách ra khỏi giá và cầm nó đấy, lặng lẽ cho Harry biết rằng việc anh không tránh né chính là một lời nhắn gửi rồi.

“Nó có tên là Lịch sử giới phù thủy kể từ thời vua Charlemagne,” cậu thầm thì vào tai Harry. “Luôn phù hợp để giả vờ như đang tập trung vào một vấn đề quan trọng trong khi mày thực ra không thể, hoặc để giấu đi những chỗ cương cứng không phù hợp.” Mắt cậu liếc xuống người Harry với một vẻ hiểu rõ đầy thích thú.

Harry nhanh chóng cầm lấy quyển sách và ôm chặt nó vào ngực. Malfoy khẽ cười, âm thanh dịu nhẹ như tiếng lá xào xạc.

“Tao không có ý nói hiện giờ mày đang gặp vấn đề đó,” cậu thì thầm. “Chỉ là… mày có lẽ sẽ có dịp phải dùng nó – trong tương lai.”

Với đôi tay thấy nặng nề vì trọng lượng của cuốn sách, lương tâm thì đang hét lên Mình đang làm gì vậy Mình đang làm gì vậy Mình đang làm gì vậy?, cơ thể thì mẫn cảm với hơi ấm lạ lẫm, Harry bắt gặp đôi mắt của Malfoy. Lời mời gọi trong đó quá sức rõ ràng khiến anh như ngừng thở.

Đương nhiên là anh phải đáp trả nó.

“Tao cũng muốn có một dịp nào đó để dùng nó,” anh khàn khàn nói.

Malfoy nhắm mắt lại và ngâm nga. “Tuyệt vời,” cậu nói. “Tao sẽ gửi cú cho mày.”

Và rồi cậu rời đi, tiếng về phía một cậu nhóc tóc vàng đang ở cùng một người phụ nữ tóc đen cao ráo, đứng thẳng người – có lẽ là vợ và con trai cậu – đúng lúc Al trở lại, than phiền rằng cửa hàng không còn cuốn truyện tranh nào về Nữ chiến binh Matilda.

Harry cầm lấy tay Al và xoa xoa tóc con, một việc mà cậu nhóc rất ghét, và cũng đủ để khiến nhóc phân tâm và không để ý tới ánh nhìn đầy khao khát mà bố nhóc dành cho chú phù thủy tóc vàng kì lạ đó.

Có một điều gì đó đã nảy nở giữa hai người bọn họ, theo một cách thật lạ lùng và đột ngột mà Harry có chút chờ mong rằng nó sẽ không tiếp tục nữa.

Nhưng ngay ngày hôm sau, anh đã nhận được cú của Draco.

0o0o0o0


Một lá thư được mở ra gấp vào nhiều đến mức các nếp gấp bắt đầu ngả vàng; chúng sắp sửa rách ra vào lần tới.

*


Ngày 2 tháng 9 năm 2019

Chào bố!

Con chỉ muốn kể với bố rằng Scorpius và con đã chơi khăm James một cú rất tuyệt! Bọn con đã biến mọi thứ đồ nhà Gryffindor của anh ấy thành của nhà Slytherin rồi còn ếm thêm bùa để đảm bảo rằng anh ấy không thể biến chúng trở lại được, mọi thứ anh ấy đi mượn của người khác cũng biến thành của nhà Slytherin nữa! Như thế sẽ khiến anh ấy để cho bọn con yên và thôi trêu chọc Scorpius mỗi khi bắt gặp cậu ấy một mình ở hành lang!

À với cả James còn định trêu chọc Lily vì đã được xếp vào nhà Hufflepuff. Con bé đổ nguyên cốc nước bí lên đầu anh ấy rồi cướp luôn cây đũa phép. Giờ đũa phép của anh ấy chỉ trả lời con bé, và anh ấy phải đi lại trong một bộ áo chùng không chỉ có màu xanh mà còn dính nhép nữa.

Scorpius bảo là bố cậu ấy nói về bố nhiều lắm, dù sao thì cậu ấy cũng nhận ra điều đó mỗi khi bố lên báo và bố cậu ấy lại nhắc tới bố. Tại sao vậy ạ? Con không biết hai người là bạn đấy! Thực ra, thi thoảng bác Ron lại kể chuyện hai người đã ghét nhau tới mức nào khi còn đi học – thường là mỗi khi bác ấy đau buồn dự báo tình bạn của con cùng Scorpius có thể sẽ tan rã bất cứ lúc nào. Đừng để bác Ron thấy tức giận nữa, bố à, bác ấy buồn lắm đó.

Con chỉ muốn nói là con thấy thật tuyệt nếu bố và chú Malfoy có thể làm bạn. Scorpius với con không thấy phiền gì đâu! Như thế bọn con đến thăm nhau hay làm mấy chuyện khác cũng dễ hơn. Gặp nhau mỗi vài tuần chẳng đủ gì cả. Con thấy chẳng bao giờ là đủ ấy, mặc dù Scorpius cứ toàn nói con sến. Nhưng chỉ là con không bao giờ nghĩ chúng con sẽ thôi làm bạn với nhau, cho dù có chuyện gì xảy ra, bố hiểu chứ?

Yêu thương bố mẹ rất rất nhiều từ con và Scorpius
(và cả Lily nữa, nhưng con bảo con bé hãy tự mình viết thư rồi),

Al.

0o0o0o0


Một chiếc lông chim công màu trắng sữa, điểm một mắt lông màu xanh, nhạt đến mức trông chỉ như một cái bóng trên nền tuyết.

*


Lần đầu tiên, khi bước ra đầy mơ màng ra khỏi Thái ấp Malfoy, Harry đã làm kinh động đến một trong những con công bạch tạng đang đi ngang qua vườn, và nó vừa chạy vừa kêu quác quác. Một chiếc lông rơi ra khỏi đuôi của nó. Harry nhặt nó lên rồi nhẹ vuốt nó qua cổ tay và cổ của mình, vừa để tái hiện lại cảm giác khi đôi môi của Draco đặt lên đó, vừa để tự thuyết phục bản thân rằng đó không phải là một giấc mơ.

Anh đảm bảo mình đã xóa hết những dấu hôn trước khi trở về nhà. Còn chiếc lông, anh giữ lại.

0o0o0o0


Một lọn tóc màu đen, nằm trong chiếc mặt dây chuyền bằng bạc với hình trang trí – một con cá heo nhảy qua cầu vồng – được chạm khắc trên đó.

*


Harry mở cửa, cứ nghĩ đó là Ron hoặc Hermione, họ thường đến chơi vào sáng Chủ nhật, hoặc là con cú giao báo của tờ Tiên tri, vì lạc đường, không thể tìm thấy cửa sổ trong ngôi nhà với kiến trúc kì quái này của họ mà phải ra gõ cửa. Anh hoàn toàn không ngờ mình sẽ gặp vợ của Draco, Laetitia Albion đang đứng ở đó.

Harry nhìn chằm chằm vào cô ta, và cảm thấy mặt anh đang dần đỏ lên. Laetitia nhìn lại anh với một nụ cười nhạt. Harry trong một khoảnh khắc đã nghĩ cô ta học được cách cười đó từ chồng mình, nhưng rồi anh ngay lập tức nhận ra điểm khác biệt cơ bản. Laetitia trông như thể cô ta đang cười nhạo thế giới này, theo một cách rất lịch sự, để nó không có gì phải nghi ngờ rằng cô ta vẫn luôn thấy tiếc thương cho những điểm nhu nhược của nó.

“Anh Potter,” cô ta nói. “Tôi chúc mừng anh. Đã từng có lúc tôi thấy trái tim và tâm hồn của Draco Malfoy là những giải thưởng giá trị khi có được.”

“Ai thế hả bố?” cô nhóc bảy tuổi Lily lấp ló đằng sau anh, với các anh trai đang theo sau không xa. Cho dù có là sáng Chủ nhật, chúng vẫn phải học lịch sử phù thủy và văn hóa Muggle với mẹ mình, và chúng vô cùng háo hức tìm bất cứ lý do nào để trốn học.

“Chỉ là một doanh nhân thôi,” Harry nói.

Với cái từ “doanh nhân” đáng sợ, bọn trẻ bỏ chạy cả. Chúng đang ở độ tuổi mà thế giới người lớn khiến chúng thấy buồn chán vô cùng, trừ khi nó có liên quan đến Quidditch hay Hogwarts. Harry nghe thấy tiếng James reo lên khi cậu nhóc dắt Al với Lily ra ngoài vườn, rồi tiếng ồn khó tránh khi hai cậu con trai của anh bắt đầu đánh nhau để lấy cây chổi đồ chơi tốt nhất vang tới trước cả khi cánh cửa kịp đóng. Lily có lẽ sẽ trộm lấy cái chổi trong khi hai đứa nó không để ý.

Anh quay lại với Laetitia, và nói, “cô biết rõ mà. Dĩ nhiên.”

Cô ta nhướn một bên mày nhìn anh. Mái tóc cô ta đen óng, nhưng lông mày lại nhạt màu, như thể Chúa đã dùng quá nhiều thuốc nhuộm lên duy nhất một phần của cô ta. “Phải,” cô ta nói. “Và điều tôi thấy không hài lòng nhất chính là anh ta đã không nói với tôi. Chúng tôi đều đã có những hy sinh trong cuộc hôn nhân này. Nếu anh ta nói với tôi, vậy thì chúng tôi đã có thể chia tay trong hòa bình từ lâu rồi, và tôi sẽ sống cuộc đời của mình trong khi anh ta sống cuộc đời của anh ta. Nhưng thay vào đó, tôi lại phát hiện ra anh ta đã ngoại tình được bốn năm, còn tôi? Cứ bám víu lấy cái sự thủy chung mà anh ta thấy đã quá lỗi thời.”

Cô ta đưa một chiếc mặt dây chuyền ra cho Harry. Harry, đến giờ vẫn có những kí ức không hay về mặt dây chuyền, không có bất cứ hành động nào để cầm lấy.

“Chỉ là một lọn tóc của tôi thôi,” Laetitia lặng lẽ nói. “Một lời chúc từ gia đình tôi, nếu anh muốn. Mẹ tôi đáng ra sẽ đưa nó cho tôi khi tôi kết hôn, nhưng mà bà ấy lúc đó có hơi bận bịu để vào mộ nằm.

“Giờ tôi đã giải quyết hết mọi chuyện theo ý tôi. Draco và tôi sẽ chia tay. Tôi vẫn sẽ là một phần trong cuộc sống của Scorpius, và tham dự những sự kiện quan trọng cùng cha của nó – ví dụ như tiễn con trai tôi đi học ở Hogwarts chẳng hạn. Tôi sẽ không nói cho ai biết lý do của việc chia tay này.” Trong một khoảnh khắc, mắt cô ta nheo lại cùng một tia thích thú hả hê. “Dù sao thì, đám báo chí sẽ nghĩ chúng biết rõ lý do sớm thôi.”

“Có một người đàn ông mà cô yêu?” Harry can đảm hỏi.

“Một người mà tôi yêu và đã để lại ở London, đúng thế,” Laetitia nói. “Vì Draco đã lựa chọn một người tình đã lập gia đình và không hề có ý định rời bỏ vợ mình, tôi sẽ tôn trọng sự riêng tư của người tình đó. Tôi nghĩ anh nên tự mình nói với vợ.” Ánh nhìn của cô ta như một lưỡi dao sắc nhọn. “Và tôi đã được nhận mọi bồi thường mà tôi muốn từ ông chồng hèn nhát, dối trá của mình.”

“Một nửa số tiền của em ấy?” Harry hỏi, cuối cùng cũng nhận mặt dây chuyền. Anh vung đũa phép để thử rất nhiều câu thần chú nhằm phát hiện lời nguyền, nhưng khi mở ra, đúng là chỉ có một lọn tóc trong đó, như Laetitia đã hứa.

“Anh ta sẽ không bao giờ đi lại bình thường được nữa,” Laetitia nói. “Chúc một ngày tốt lành.”
Và rồi cô ta độn thổ đi khỏi bậc thềm nhà Harry.

Ngày hôm sau, tờ Nhật báo Tiên tri đã tuyên bố bằng một giọng điệu đầy kinh ngạc rằng bà Malfoy đã chia tay với ông Malfoy, và bà Malfoy đang công khai sống cùng một phù thủy bán gypsy có tên Donna, không rõ họ là gì, trong một căn hộ hiện đại ở Luân Đôn.

Cái chân khập khiễng của Draco không hề làm giảm sự dẻo dai trên giường của cậu, nhưng cậu hoàn toàn từ chối trả lời bất cứ câu hỏi nào của Harry liên quan đến nó.

0o0o0o0


Một chiếc khăn trải bàn đã bị rách, với những hoa văn hình hoa hồng trắng, vẫn còn mùi vải, chắc vì đã nằm trong kho quá lâu; nó thực sự quá đẹp để có thể vứt đi.

*


Harry nằm cạnh Draco trên chiếc khăn trải bàn phòng ăn nhà anh. Họ vừa mới làm tình trên đó, mạnh đến mức làm rách một lỗ ngay giữa chiếc khăn. Harry biết anh sẽ phải giải thích vết rách đó với Ginny, và làm bay mùi làm tình đi trước khi cô trở về nhà.

Nhưng giờ vẫn chưa phải lúc.

Giờ là lúc để tay anh vòng qua ôm lấy eo Draco, hơi thở dốc của họ hòa quyện vào nhau, và Harry ngắm nhìn khuôn mặt ửng đỏ đầy ngọt ngào của Draco, và mồ hôi cùng tinh dịch và cả máu từ những vết cắn và cào đang phủ khắp người họ, và Harry như được lấp đầy bởi một tình yêu mà khiến răng anh đau nhói, đầu nhức vô cùng và cả cơ thể thì đang rung động như một chiếc trống.

Đây chính là giây phút mà anh biết mình sẽ rời bỏ Ginny. Mọi lời phản đối vẫn còn rất mạnh mẽ và đầy sức nặng.

Nhưng trong khoảnh khắc đó thì chúng không còn ý nghĩa gì cả, ánh nắng từ cửa sổ mở ra ngoài sân chiếu vào và bao trùm lấy họ.

0o0o0o0


Có một vài người sẽ cảm thấy kỳ lạ, nếu như họ nhìn thấy danh sách những đồ vật mà Harry Potter yêu cầu được mang đi từ nhà vợ cũ sau khi anh chuyển tới Thái ấp Malfoy và trước khi cô bán nhà.

Nhưng những người đó đã không nhìn thấy danh sách ấy, và họ cũng không thấy nụ cười của Draco khi cậu mở cửa rồi thấy Harry đang đứng đó, mang theo một bộ quần áo và gần như không còn gì khác, và họ cũng đã không đọc được những lá thư hỗn loạn của hai đứa con thứ của anh, và họ càng không biết về một nơi trang trọng trong Thái ấp Malfoy mà những vật dụng đó được bày biện, hay chúng được cất giữ cẩn thận như thế nào.

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
[Sherlock BBC] Cử chỉ từ thiện
“Cậu thừa biết tôi sẽ hủy diệt cậu.”“Anh tính làm chuyện mà cả đoàn lính Afghan không thể nào sao? Tôi… chúc mừng anh. Anh đúng là tuyệt diệu.”“Cậu có biết mình nói những điều này ra miệng không?”Slash. Fic dịch, phần 1 trong Sê-ri Nghịch Lý.
Trực tuyến
13 Khách, 0 Thành viên