Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Bạn đã bao giờ nhìn thấy một “kẻ khác” đang hiện diện ở bên cạnh bản thân bạn, tự xưng hắn chính là bạn và tìm mọi cách thay đổi cuộc sống của bạn chưa?

Khoan, khoan đã, tôi nói nghe mơ hồ quá rồi phải không nhỉ?

Thể loại: Các cuộc thi > Mini Contest 1 Rating: M Hoàn thành:
Phân đoạn: 12 Độ dài: 24544 từ Đọc: 773 lần Phản hồi: 1 Yêu thích: 0
Đăng: 29 Jul 2017 Cập nhật: 29 Jul 2017

12. Đoạn kết bởi Anyone
ĐOẠN KẾT:


Tôi trốn khỏi nhà cũng được vài ngày rồi. Thật ra tôi cũng không nhớ mình đã ra đi bằng cách nào hay đã gặp những chuyện gì trước đó cả. Một sớm mai thức dậy, tôi nhận ra khung cửa sổ rỉ sét trông ra hàng cột điện bùng nhùng dây đen ngòm ấy chính là lời nhắc nhở rằng tôi giờ đã không còn ngủ ở nhà mình nữa.

Những sợi dây điện. Trông tối ám và vặn vẹo như bầy rắn trên cơ thể của Siêu X.

Bất chợt tôi rùng mình.

Kí ức đẫm máu của buổi chiều mùa đông trong căn phòng ấy quay trở lại theo chu trình để chuẩn bị hành hạ trí óc tôi. Nhưng xem chừng tôi đã lóp ngóp trồi lên được một chút khỏi biển đau thương khủng khiếp ấy vài phần rồi.Tâm trí tôi giờ đã trơ ra như hòn đá xù xì được mài nhẵn qua bao lần nước chảy. Không nặng nề và hỗn loạn nữa, nhưng cũng chẳng gọn gàng bao nhiêu bởi thỉnh thoảng cái khoảnh khắc cuối cùng của X vẫn trở về trong giấc mơ tôi sống động.

Cậu đã nhìn tôi như muốn nói một điều gì.

Cửa bật mở. Tôi chợt nhớ ra kẻ đã đưa tôi vào đây có tướng mạo to lớn và bốc mùi hôi thối như một con lợn lòi. Hắn tóm được tôi trong lúc tôi đang lang thang vất vưởng ở một con hẻm tử thần nào đó giữa đất Sài Gòn đầy hiểm nguy rình rập. Xem chừng nếu tôi nhớ ra thêm vài chi tiết nữa thì đến cắn lưỡi tự tử mất. Những vết bầm tím lịm trên hai cánh tay và bầu ngực, cộng thêm cảm giác nhói sưng như bị kiến đốt ở cả âm đạo lẫn hậu môn… chà, ả Siêu T của tôi lúc ấy lại biến đi đâu mất nhỉ? Ả có biết rằng nếu ả xuất hiện kịp thời một chút thì tôi đã không phải có thêm một trải nghiệm tồi tệ lúc còn trẻ măng thế này không…


Thân người đen kịt với đôi mắt trắng dã nhẹ nhàng khép cửa phòng. Trên lưng cô ả là cán con dao ngập sâu đến gốc lưỡi. Lưng tôi cũng vừa kịp nhận được một cơn đau buốt dữ dội. Nghĩ lại cũng lạ thật. Nhiều vết thương trầm trọng như vậy, sao tôi vẫn trụ nổi mà không gục xuống như cái lần chỉ mới ăn vài đấm của gã Siêu X chết bằm kia nhỉ? Đau nhiều quá đến mất hết sự nhạy bén với cảm giác rồi chăng?

“Tôi vừa giết gã rồi…”, cô ả thông báo khô khốc. “Chúng ta nên ra khỏi đây”.

“Bằng cách nào?”, tôi ngơ ngác nhìn ả. “Tôi có ra lệnh cho cô làm vậy hả?”

“Trong giấc ngủ. Cô đã giết gã rất nhiều lần. Mà gã đó có một con Siêu Tôi khá mạnh nên tôi cứ phải giao chiến mệt nghỉ với hắn đến mấy lượt. Đồ độc ác này, cô có khi còn tàn bạo hơn cả gã bạn trai cô nữa…”

“Đùa tôi đấy à?”

Phải nói là trong nhiều ngày rồi tôi mới thấy mình đang ngạc nhiên cực độ.


Chiếc bóng của tôi phát ra tiếng cười khùng khục nghe muốn rợn. Ả nhảy thoắt lên ngồi bên khung cửa sổ, vắt chéo chân ngước đôi mắt trắng dã nhìn thẳng vào tôi, với giọng nói chua gắt của chính tôi cất lên từ khuôn mặt không có miệng của ả:

“Cô vẫn chưa hiểu ra chứ gì? Chúng tôi đơn giản là một nguồn năng lượng tồn tại song song với con người các cô. Bất cứ ai cũng có một thể Siêu Tôi đang say ngủ. Vài người đã bằng cách nào đó làm chúng tôi thức giấc. Mà tôi cũng không chắc là chỉ có vài người nữa, có thể cả nhân loại rồi đây sẽ chuẩn bị phát rồ lên với một cuộc chiến tranh vô cùng khủng khiếp của những cái bóng. Cô và X là hai mẫu hình đối lập trong cuộc chiến đó. Một kẻ kiểm soát được thể Siêu Tôi của mình và kẻ kia đã bị nó chi phối đến mất cả nhân tính. Không ai có kinh nghiệm khi điều này xảy ra cả, nên may mắn lắm cô mới kịp nhận diện và làm chủ được tôi. Giờ cô đã trở thành một thực thể siêu việt, và có những người như cô cũng đã kịp nhận ra mọi chuyện sắp trở nên nghiêm trọng như thế nào. Chắc cô suy luận được rồi chứ?”

“Những Siêu Tôi tốt và những Siêu Tôi xấu…”, tôi bần thần lẩm bẩm như một đứa trẻ con… Đứa trẻ được người lớn kể cho nghe một câu chuyện điên rồ ngoài sức tưởng tượng. Nhưng đây không phải chuyện hoang đường, tôi biết thế. Những gì tôi và X trải qua đã đủ để tôi hiểu rằng thế giới bí ẩn này thật ra chả có gì là không xảy ra được cả.

Giờ thì đừng ai hỏi tôi là mọi chuyện sẽ đi về đâu nhé.


Tôi cần thoát khỏi căn nhà bẩn thỉu này trước đã. Rồi sau đó tôi có ủ mưu xây dựng một đạo quân để cứu thế giới hay sẽ ẩn mình như chưa có gì xảy ra thì cứ hạ hồi phân giải sau vậy. Xem này, tôi đâu có quyền hành gì trong chuyện này đâu? Chính tên tác giả kia mới quyết định xem có viết tiếp về chúng tôi hay bỏ xó đấy cho các bạn đi tìm câu chuyện khác hay hơn nữa. Cứ đi tìm hắn mà hỏi là được.

Gã khốn kiếp ấy đang đòi chấm câu để đi ngủ. Đừng lo gì hết, tôi sẽ nài nỉ hắn để được gặp các bạn trong một tương lai chả-ai-biết-sẽ-đi-về-đâu. Hắn làm bộ lười biếng vậy thôi chứ cũng dễ bị dụ cho say việc lắm, nhất là với các nhân vật nữ cơ. Chào nhé!




---o0 THE END 0o---

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
[Sherlock BBC] Hiểm họa của chiến tranh đô thị
Nan đề hòa nhập với đời thường, tức sự cực chẳng đã của John, bác sĩ tâm lý của anh và Sherlock.Slash. Fic dịch
Trực tuyến
14 Khách, 0 Thành viên