Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
“Vũ nhi… Vũ nhi… nàng là của ta… của ta…”

Khoảnh khắc ấy, Vũ mỉm cười thư thái.

Cả đời, nàng biết trong tâm trí mình chỉ có duy nhất khuôn mặt anh tuấn của Sinh. Cho dù được hắn yêu hay hận, được âu yếm hay bị trút giận, nàng vẫn yêu hắn, yêu đến mức có thể tự hủy hoại bản thân mình vì hắn.

Thể loại: Truyện Rating: M Hoàn thành:
Phân đoạn: 2 Độ dài: 10632 từ Đọc: 238 lần Phản hồi: 1 Yêu thích: 0
Đăng: 31 Jul 2017 Cập nhật: 31 Jul 2017

2. bởi Chuông Gió
Hai năm sau.

“Đản! Đản! Đi chậm lại, chờ mẹ với!”


Vũ gọi với theo đứa nhỏ đang hấp tấp chạy về nhà, trán lấm tấm mồ hôi. Đã mấy thu qua không thấy chồng về, nàng từ bỏ việc se tơ chờ đợi, xếp hết đầm lụa vào tủ, cuốn tóc xắn áo lên ngày ngày làm việc đồng áng, lại gửi nhờ thằng bé ở nhà bố mẹ chồng, chiều mới đón về. Những khi Đản ngủ, vườn lặng sân vắng, nàng lại ngồi trên chiếc xích đu trước nhà, nắm chặt hai sợi dây thừng đang mục dần, thì thầm với bụi tre đã xào xạc qua ba mùa. Đản sởn sơ mạnh khỏe, tinh nghịch hiếu động hơn bọn trẻ cùng xóm, nhưng bố mẹ chồng thì không được như thế nữa. Hai ông bà đau ốm liên miên vì nhớ con trai, rốt cuộc sinh bệnh, sau một mùa lúa thì không còn sức chống đỡ. Nhờ bà con xóm giềng giúp đỡ, Vũ gom góp đủ tiền ma chay, lo liệu việc an táng chu toàn. Có lúc nàng cảm thấy kiệt sức, nhưng cứ nhìn khuôn mặt Đản thì lại tự nhủ mình cần gắng gượng thêm chút nữa, Sinh sắp về rồi.

Vậy mà lại qua một mùa xuân, Hoàn và Lộc ở đầu làng đã về, một bị tàn phế, một bị mù hai mắt, Tuấn báo tin tử trận, còn Sinh vẫn chưa thấy.

Những đêm tối lạnh, chỉ có hai mẹ con ngồi sưởi ấm cho nhau bên ánh đèn mờ mờ ảo ảo. Đản bi bô đọc sách, còn Vũ lo dọn dẹp may vá, chốc chốc lại lắng nghe tiếng xào xạc mà ngỡ như tiếng bước chân chồng. Nàng nhìn vào gương, nhấc lên bàn tay xương xẩu, da dẻ vẫn trắng nhợt nhạt, nhưng ở đuôi mắt đã bắt đầu có dấu hiệu năm tháng. Nàng thở dài một tiếng, định cất kim chỉ đi nghỉ ngơi thì bỗng nghe tiếng con khóc ré lên.

“Mẹ… mẹ ơi… con nhớ bố quá…”

“Nín đi con. Bố đã về… về rồi kia kìa!”


Nàng ôm con vào lòng dỗ dành, ruột gan như thắt lại. Theo hướng chỉ tay của nàng, thằng bé nhìn lên bức bình phong, thấy một cái bóng đang lượn qua lượn lại, khi nằm khi ngồi, khi chống cằm khi vẫy tay, nó sực hiểu ra, vội ôm chầm lấy bình phong, gương mặt rạng rỡ.

Cái bóng nở nụ cười, khuôn miệng trống rỗng.

Vũ ảm đạm nhìn hắn, đôi mắt hấp háy, định nói gì đó rồi lại thôi. Lâu ngày thành quen, tối nào trước khi đi ngủ Đản cũng đòi gặp bố mới chịu lên giường, nàng đành chiều theo con. Cánh cửa ra vào mấy năm nay đều khép hờ, ít khi nào đóng lại. Từng đợt gió thu se se lạnh len vào, mang theo ánh trăng bạc cùng nỗi nhớ tương tư không có người bù đắp, tiếng thân tre cọ vào nhau răng rắc, tiếng xích đu loạt soạt như có ai đang ngồi trên đó đung đưa. Vũ đặt tay lên ngực, hít thở mùi lá cây và mùi đất, ánh đèn dầu hắt lên mặt nàng, lên cái bóng cô đơn trên vách của nàng. Một làn hơi lạnh nhè nhẹ tỏa ra từ những đầu ngón tay làm nàng hơi run lên, mím chặt đôi môi tím tái.

Trăng lên cao. Đản đã ngủ say, cái miệng nhỏ thở đều, lâu lâu còn cười vô cùng hạnh phúc.


Mặc cho bên cạnh vang lên những âm thanh dồn dập.

Vũ cong người trên tấm bình phong vừa đổ xuống, quần áo đã thoát đi hoàn toàn, hai chân nàng mở ra, cảm giác một dòng nước âm ấm vừa chảy ra từ hạ bộ mình. Nàng thở dốc, hai tay bị đè chặt lên sàn nhà, lưng cọ vào lớp vải mát lạnh, mái tóc đen cuộn vào một làn khí mỏng. Nàng cố hết sức không kêu lên to hơn nữa để tránh đánh thức con, liếm bờ môi đỏ rực đón nhận một trận cuồng phong mới. Trong lúc nàng còn chưa kịp chuẩn bị thì cơ thể nàng đã bị lật lại, bóng nàng in trên vách nhạt dần nhưng vẫn chuyển động theo một nhịp độ nhất định. Hai tay nàng bị khóa chặt sau lưng, còn nàng nức nở không thành lời.

“Sinh…”

“Vũ nhi… Vũ nhi… nàng là của ta… của ta!”

Hắn ra vào thuần thục bởi đó không phải là lần đầu tiên.


Từng đợt sóng trào dâng trong cơ thể khiến Vũ muốn ngất đi, nhưng nỗi khoái cảm này không phải lúc nào cũng đạt được. Nàng ưỡn người, đưa tấm thân trắng ngà ngọc lên áp sát vách, hơi thở gấp gáp, ở bờ mông trần liên tục phát ra tiếng lạch phạch khiến người đỏ mặt tía tai. Hắn phất tay, đèn tắt, từng ngón dài đen sạm vuốt ve khắp người nàng, tạo ra một loạt âm thanh rên rỉ phóng đãng, còn bản thân hắn phát ra tiếng cười trầm đục giống như người ta gõ vào một cái ống đồng. Lúc nhanh lúc chậm, lúc hận lúc yêu, hắn vờn quanh nàng như một làn khói, để nàng cuộn mình bên dưới hắn như một con chó nhỏ, rồi lại nâng nàng lên, khoái trá luồn từng ngón tay vào khám phá bên trong nàng. Nàng không còn cách nào khác là phải khuất phục dưới thân hắn, dưới sức mạnh vô hình của hắn.

Nàng cũng khuất phục cả dục vọng của mình.

Nàng hối hận, nàng đau khổ, nàng sung sướng, nàng hít thở từng cảm xúc run rẩy vào trong lồng ngực, đáp trả hắn bằng những tiếng kêu đứt quãng, ánh mắt chìm đắm mơ màng, khuôn mặt ửng hồng như nụ hoa còn đang e ấp. Nàng phải cố sức đến khi nào làm hắn hài lòng mới thôi. Khi hắn xong việc, cơn lạnh thoáng qua, nàng ngã xuống sàn nhà, giấu kín sự mệt mỏi vào trong từng hơi thở, lại trở nên chán ghét chất dịch nhớp nhúa dưới chân mình.


Vũ không biết làm cách nào khác. Nước mắt nàng cứ chảy dài, bầu trời của nàng tan rã, từng đêm nàng rên rỉ cho đến khi cảm thấy trái tim mình vỡ vụn.

Gió lại lẻn vào phả lên tấm thân đầy dấu vết xanh tím của nàng. Vũ ngồi dậy, chỉ kịp nhìn thấy sao băng vụt qua, thầm ôn lại hình bóng của chồng.

Nàng sợ mình sắp quên cả khuôn mặt tuấn tú đó.

Ngồi lặng lẽ một lúc lâu, nàng lại ho khan vào chiếc khăn. Máu đen thấm ra trên nền lụa trắng, thấm vào những vệt mờ cũ, có lẽ là nước mắt.


*



Năm Đản lên bốn tuổi, chiến tranh cuối cùng cũng đã kết thúc.

Ngày Sinh về, nắng lên cao, dân làng lại hào hứng đón chờ một mùa bội thu, từng đợt sóng vàng nhấp nhô làm thân ảnh hắn thoắt ẩn thoắt hiện từ xa. Vũ dắt con trai ra đầu làng, dõi mắt theo từng tốp thanh niên vạm vỡ sà vào lòng người thân mừng mừng tủi tủi. Sinh ở trong số đó, cao lớn nổi bật, da sạm đen đi nhiều, nhưng ngũ quan vẫn rất tuấn mỹ, ánh mắt sáng như sao khi thấy Vũ rồi kinh ngạc nhận ra bóng dáng nhỏ bé đứng cạnh nàng. Hắn mừng như điên, vội vàng rẽ đám đông đi tới, hai cánh tay cường tráng ôm chầm lấy Đản, xoay thằng bé vài vòng rồi đặt nó ngồi lên vai mình. Đoạn hắn cúi xuống nhìn Vũ, tay đón lấy từng giọt nước mắt trong vắt của nàng, lòng như vừa trút một gánh nặng to lớn nhất trong đời hắn.

Đêm ấy, Vũ chân chính có được niềm hạnh phúc nàng đã chờ đợi bốn năm.


.


Sinh điều chỉnh nhịp thở, đắp chăn lên cơ thể lành lạnh của vợ, nhìn nàng bằng ánh mắt ấm áp thỏa mãn. Dường như nàng vẫn trẻ đẹp ngây thơ như hồi mới cưới, duy chỉ có đôi mắt đen nhuốm vẻ mệt mỏi, còn hai tay vẫn thành thục nhớ rõ cơ thể hắn. Từ khi nào tiếng kêu của nàng lại mất hồn như vậy, còn cái lưỡi của nàng lại khéo léo như vậy? Hắn liếm nhẹ lên tấm lưng bóng loáng đẫm mồ hôi của nàng, tay vuốt dọc từ cổ xuống vai, cánh tay, rồi đan những ngón tay vào nhau. Hắn kéo một đầu tóc đen của nàng sát vào ngực mình, hôn lên mùi hương bồ kết mà hắn nhung nhớ. Hơi thở xa lạ phả vào từ phía sau khiến Vũ nhộn nhạo.

Nàng đã quen với cái lạnh, với bóng đêm khao khát không có điểm dừng đó.

Nhưng nàng không dám nói gì cả, nàng chỉ hy vọng hắn không len qua cửa sổ như thường lệ để nghe tiếng rên khổ sở của nàng.

Còn Sinh, hắn không mảy may lo nghĩ gì ngoài việc làm thế nào để gần gũi hơn với con trai.


Đản tuy lúc nhỏ tinh nghịch nhưng không ngờ lại phát triển chậm hơn những đứa trẻ khác, bốn tuổi rồi vẫn còn bập bẹ, thi thoảng lại phát ra những âm thanh lạ như tiếng mèo kêu, Sinh nghe mà không hiểu. Hắn rất kiên nhẫn dạy con, nhưng có khi cũng vô cùng lo lắng, định tìm thầy thuốc hỏi cho ra lẽ. Vũ chỉ dịu dàng khuyên hắn nên kiên nhẫn, vả lại hiện giờ trong nhà không dư dả tiền bạc, làm sao chịu nổi thuốc men. Tài sản bố mẹ hắn sau khi ma chay xong, mấy năm qua chỉ đủ lo cái ăn cái mặc cho hai mẹ con, mà nàng đi làm thuê cũng chỉ vừa vặn may thêm ít quần áo. Sinh nhìn bàn tay phồng rộp của nàng, xót xa trầm mặc. Hắn thở dài, xem thằng bé vẫn đang tỏ vẻ xa lạ với mình, cảm thấy hụt hẫng nhưng rồi nghe theo nàng, đành để mắt tới con nhiều hơn.

Bốn năm, quả là chuyện không dễ dàng.

Qua mấy hôm, hắn ra đồng thăm mộ bố mẹ, bèn dắt Đản đi theo. Nhưng được nửa đường thì nó khóc nháo lên đòi về. Hắn luống cuống dỗ dành:

“Ngoan, Đản ngoan nào. Lát nữa bố mua quà cho ăn!”

“Không… không... Đản không cần!” Thằng bé quệt mũi đáp ngay. “Ông… ông không phải… là… là bố… bố Đản… Bố Đản tối… tối mới đến... “

“Cái gì?”


Lời Đản nói như tiếng sét giữa trời quang. Sinh lảo đảo, giữ chặt tay thằng bé, hỏi dồn:

“Tối ư? Bố của Đản như thế nào? Con nói đi!”

“Bố… bố… Đản chưa từng nhìn… nhìn rõ mặt… Bố đứng cạnh… cạnh bình phong… đêm nào cũng rì… rì rầm với mẹ… cũng không… không chạm vào Đản…”

Sinh thất kinh ngồi phịch xuống đất, ôm mặt giữa cái nắng chang chang, máu chảy ngược từ chân lên đầu. Một cảm giác đau đớn đến thắt ruột ứa gan ập đến, cuốn lấy hắn như muốn nhấn chìm hắn vào hố sâu không đáy, làm tim hắn từ từ rạn nứt. Bầu trời đang trong xanh trên đầu hắn bỗng chốc cuồn cuộn mây đen, gió từ đâu thổi tới rát mặt, cát bụi tung mù mịt như sắp bão. Hắn ngước lên nhìn Đản bằng đôi mắt hằn tia máu, khiến thằng bé lùi lại vì sợ hãi. Trong thâm tâm hắn muốn bóp nát đứa nhỏ này khi nghĩ có thể nó không phải là con trai mình. Kẻ thứ ba là ai? Đến từ lúc nào? Chỉ có mặt mỗi đêm ư?

Hắn đã sai phạm điều gì? Sinh gập người, muốn nôn cả bữa sáng ra khỏi bụng. Người phụ nữ đêm qua đã nằm cạnh hắn, thì ra bốn năm nay vẫn luôn nằm cạnh một kẻ khác. Nàng vẫn dịu dàng, ôn tồn, đôi mắt đen như biết nói, bàn tay vuốt lên ngực hắn, làn môi lướt trên môi hắn, hơi thở cuộn vào hơi thở hắn, tỏa ra sự dịu dàng yêu thương không hề giả tạo.

Nhưng nàng đang nhìn hắn qua một hình bóng khác sao?

Hắn đã đi bốn năm. Hắn cứ tưởng nàng sẽ đợi mình bốn năm. Hắn đã quá tham vọng chăng?

Không, hắn không phải là người có lỗi!

Mặc kệ. Sinh nghiến răng, để cơn giận dữ phủ lấp mọi giác quan của hắn. Mặc kệ, Vũ nhi. Nàng đã phản bội ta, đã đem lại sự nhục nhã này cho ta. Ta hận nàng!


Sinh đùng đùng dắt tay con trai về nhà, vừa nhác thấy bóng vợ quét rác ngoài sân đã lập tức đẩy cửa xông vào. Nhìn nét mặt hắn, biết có chuyện chẳng lành, Vũ đành đứng yên chịu trận, tay run run cầm chặt cán chổi. Hắn ném cho nàng một cái tát, cơn ghen bừng bừng bốc lên, hắn buông lời mắng nhiếc nhục mạ nàng, mặc cho Đản đứng một bên kêu khóc. Nàng lau vết máu ở khóe môi, quỳ dưới chân hắn, liếc nhìn đứa bé trai kháu khỉnh có mấy phần giống bố, lòng rơi lệ nhưng nước mắt không chảy ra được, đành nuốt nỗi đau ngược vào trong.

Chuyện này… làm sao nàng có thể giải thích đây?

Sinh càng mắng càng hăng, lại túm cổ áo nàng, nhấc bổng nàng lên, hai tay không ngừng lay vai nàng, mặt đỏ lựng, yêu cầu nàng mở miệng. Hắn gọi nàng là đồ thất tiết, là người đàn bà phóng đãng, không biết tiết chế, là kẻ phản bội, là món đồ chơi cho kẻ thứ ba chà đạp, là nỗi thất vọng và nhục nhã dưới mái nhà của hắn. Hắn tát sưng một bên má của nàng, nhưng nàng chỉ thở dài, cam chịu nhìn hắn bằng đôi mắt mệt mỏi, hai tay buông thõng không còn sức lực. Trong cơn tức giận cùng cực, hắn xé toạc áo nàng rồi lôi nàng vào nhà trước tiếng kêu thảm thiết của Đản.

Cánh cửa sập lại, Đản lau nước mắt nước mũi, nghe tiếng loảng xoảng bên trong, sau đó là tiếng mẹ khóc rấm rức, tiếng da thịt chạm vào nhau chát chúa, rồi tiếng rên rỉ uất ức mà nó vẫn dỏng tai nghe mỗi đêm.

Một canh giờ trôi qua, rồi lại một canh giờ nữa.

Tiếng động bên trong cuối cùng đã dừng lại. Trong không khí thoảng qua mùi máu. Đản như nghe được tiếng thở hồng hộc của Sinh, còn Vũ vẫn im lặng. Nàng chịu đựng sự tra tấn của chồng mà không một lời oán thán, giống như nàng chưa từng oán thán suốt bốn năm.

Một làn khói xám mỏng vờn quanh mấy ngón tay Đản. Xung quanh nó, gió bỗng nổi lên.

Thằng bé đứng dậy, phủi phủi quần áo, nhìn thấy đám khói đen lao ra từ cửa sổ nhà mình, bay vút về phía ráng chiều, vạn vật chìm vào im lặng.


*



Tối đó, Vũ nhân lúc Sinh ra ngoài uống rượu xả giận, bèn quét dọn nhà cửa sạch sẽ, mặc một bộ đồ đơn giản hai màu đen trắng, tóc búi cao, mặt mũi tái nhợt, năm vết ngón tay vẫn còn ửng lên một bên má. Sắp xếp đâu đấy, nàng ngồi xuống nghẹn ngào hôn lên hai má Đản, dỗ cho thằng bé ngủ, rồi mới nhẹ nhàng đẩy cửa sau, chạy một mạch ra bờ Hoàng Giang.

Trăng đêm ấy sáng tỏ, soi lấy từng bước chân vội vã của nàng.

Vũ chạy mãi, chạy mãi, lòng bàn chân nàng cứa phải một cạnh đá sắc tóe máu. Cảm giác nóng rực truyền về đầu ngón tay, càng gần đến bờ sông tứ chi nàng càng trở nên nặng nề. Nàng nắm chặt tấm khăn lụa trắng, tóc bị gió thổi tung, áo váy xộc xệch, hoa dung thất sắc. Khung cảnh trước mặt nàng mờ dần đi, bị nước mắt lấp đầy, phút chốc làm nàng tuyệt vọng. Nàng muốn gào thét nhưng âm thanh không thể thoát ra khỏi cuống họng, như thể có gì đó đang từ từ siết chặt lấy cổ nàng, đồng thời kéo nàng về trước mỗi lúc một nhanh.

Đó là một sợi tơ đen mảnh như làn khói.

Bờ sông đã hiện ra trước mặt. Vũ trượt chân, nhưng nàng cũng không đứng dậy nổi nữa.


Trong đêm tối vô tận, nàng không nhìn thấy bóng mình trên mặt nước, chỉ nghe tiếng gió rít hai bên, tiếng côn trùng kêu não nùng. Khuôn mặt nàng vừa ướt đẫm vừa dính đầy bùn đất. Tay nàng gầy yếu đến độ da bọc xương.

“Sinh… Sinh… ta yêu chàng… yêu chàng…”

Nàng vùi mặt xuống đất, thổn thức.

Có tiếng nước sông vỗ ì oạp. Khoảnh khắc Vũ ngước lên lần nữa, nàng lại thấy lạnh sống lưng.

Một cột khói đen ngòm từ đâu bốc lên, uốn éo trước mặt nàng, tỏa ra mùi hôi thối khủng khiếp như mùi cá chết. Vũ dùng khăn che mũi lại, nhưng cơn gió chướng cứ kéo luồng không khí ấy về phía nàng, làm đầu óc nàng choáng váng. Nó lượn qua lượn lại, nửa thân trên mặt nước nửa ở trong nước, không có hình thù gì rõ rệt, cũng không có tay chân. Thế nhưng mấy làn khói thoát ra từ cái cột ấy lại múa máy như đám vòi bạch tuột, từ từ trèo lên thân thể nàng, kéo nàng đứng dậy. Rốt cuộc, cả cột khói tràn lên bờ, đạp lên đám cây cỏ, biến chúng thành màu đen, rồi bỗng trở nên bén nhọn tới mức cắt tung vạt áo lẫn da thịt nàng.

Từng giọt đỏ tanh tách thấm vào mặt đất.

Vũ không kịp ú ớ trước khi một làn khói xám chui tọt vào miệng nàng.

Một đống tanh tưởi bầy nhầy lọt thỏm trong bụng, khiến cả người nàng nóng như lửa nhưng không cách nào phản kháng. Mặt nàng nổi đầy tia máu, còn toàn thân mỗi lúc một xanh tái đi, hạ thân ướt sũng. Màu đen trườn lên đùi, bụng, rồi khuỷu tay, nàng nửa lợm giọng muốn nôn mửa, nửa muốn ngất đi trong cơn hoảng loạn cùng cực.

Chợt cột khói dần dà hiện nguyên hình, thè cái lưỡi đỏ rực lên cổ nàng. Vũ gần như nín thở để hắn liếm láp khám phá từng mảng da thịt trên người mình.

Khi cái lạnh từ tay hắn vừa chạm vào cơ thể, Vũ như bị đánh thức bởi một cơn rùng mình len lỏi từ tim lên tận đỉnh đầu. Mùi thối xông vào mũi khiến nàng không thể thở được, còn tay chân nàng nhũn ra, hai đầu ngực cương cứng. Màu trắng nhợt nhạt của da nàng hoàn toàn tương phản với con quái vật ẩn hiện trong bóng đen. Từng cái vòi nhơn nhớt tanh tưởi của nó quất mạnh lên người nàng, rồi siết chặt lại bằng một sức mạnh khiến nàng cảm thấy xương cốt mình như sắp vỡ vụn. Nàng nghe thấy tiếng tim mình đập yếu ớt khi dòng máu đen trào ra từ khóe miệng. Chiếc khăn lụa trắng nhuốm máu lướt qua tay nàng, đáp xuống bụi cỏ cạnh bên.


“Vũ nhi… Vũ nhi… nàng là của ta… của ta…”

Cái bóng của nàng trên mặt đất vụt tắt, hòa lẫn vào làn khói đen.

Khoảnh khắc ấy, Vũ mỉm cười thư thái.

Cả đời, nàng biết trong tâm trí mình chỉ có duy nhất khuôn mặt anh tuấn của Sinh. Cho dù được hắn yêu hay hận, được âu yếm hay bị trút giận, nàng vẫn yêu hắn, yêu đến mức có thể tự hủy hoại bản thân mình vì hắn.

Nên lúc thấy hắn không có bóng, năm mười sáu tuổi, nàng đã biết Sinh sắp chết.

Chỉ có giao ước với Cái Bóng mới có thể cứu hắn, mà giao ước này, phải được hoàn thành trong bốn năm.

Vũ nhổ ra một bãi máu đen, lấy hết sức bình sinh cắn nát môi để giữ mình tỉnh táo. Một vị tanh tanh lờ lợ tràn ngược vào trong miệng nàng, thiêu đốt cuống họng nàng, khiến nàng cơ hồ muốn gập bụng lại nôn thốc nôn tháo nếu như không bị đám khói đen quấn giữ. Hắn nhịp nhàng ra vào, cười lên khoái trá bằng vòm miệng trống rỗng, hơi thở ngập ngụa mùi sinh vật thối rữa. Nàng cắn chặt răng chịu đựng dưới thân đau rát, mũi phập phồng, tay nàng bị bẻ ngoặt ra sau lưng, cảm thấy trời đất quay cuồng. Hắn dìm đầu nàng xuống nước, rồi lại kéo lên, thúc mạnh từ phía sau, những cái vòi siết lại như gọng kềm, phá vỡ thế tự chủ của nàng. Vũ nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra hình ảnh nàng ngồi lặng lẽ trên chiếc xích đu ngoài sân, miệng nghêu ngao hát bài vè ngược chờ Sinh về. Tiếng ve sầu kêu râm ran, tiếng bụi tre xào xạc, tiếng gió vi vu, nàng đáp lại chúng bằng lời thì thầm trong cơn mơ không dứt.

Nghi thức sắp kết thúc, tất cả rồi sẽ chấm hết nhanh thôi...


Khi mọi thứ trước mắt nàng bắt đầu trở nên mơ hồ, hắn kéo thân thể mềm nhũn của nàng sát lại gần mình, phóng thích toàn bộ.

“Vũ nhi, nàng biết không?” Giọng hắn bỗng trở nên rõ ràng. “Thân thể nàng là của ta, nàng đã sinh con rồi nuôi con cho ta, giao ước này xem như nàng đã hoàn thành.”

Hắn rút tay lại, để nàng lửng lơ trên bờ sông, thoi thóp. Nàng thấy sự sống đang dần rút khỏi mình, bèn cười mãn nguyện, tứ chi không còn lạnh nữa, mặt sông vẫn lấp lánh ánh trăng.

Sinh của nàng, cuối cùng sẽ sống, chàng sẽ sống tốt.


“Đúng vậy, hắn sẽ sống.” Như đọc được suy nghĩ của Vũ, hắn cười đáp, âm thanh khùng khục rốt cuộc trào ra khỏi miệng. “Nhưng mà ta đã cứu hắn, nên hắn cũng là của ta.”


Giọng cười của hắn mỗi lúc một lớn hơn, như bóp nghẹt không khí.


Vũ bất động, trừng mắt, nhưng đã quá muộn. Trái tim nàng co thắt lại, mái tóc rối tung của nàng bị gió bốc lên, lộ ra đôi mắt đỏ ngầu, sợ hãi, bất lực, giận dữ, đau đớn, mà nàng như con búp bê đã bị giẫm nát, không còn đường nào quay lại. Gió rào rạt cứa vào mặt nàng, từng đường máu nổi bật trên làn da trắng nhởn, xung quanh nàng như có tiếng gào thét ai oán, nhưng đáp lại chỉ có sự lạnh lẽo của bóng đêm.

Khùng khục… khùng khục…

Cái Bóng vẫn đang cười. Từng làn khói xám tản mác.

Cỏ hóa đen, hoa tàn úa, sóng gợn đục ngầu, ánh trăng trên nước cuối cùng bị đánh vỡ.

.

.

.


“Sinh, mẹ nhờ con một chuyện, bốn năm sau nếu con và Vũ vẫn còn là vợ chồng, thì vào đêm trăng tròn mùa thu, đừng để nó một mình chạy ra bến Hoàng Giang.”


Sinh đang say khướt, về nhà không thấy vợ đâu bèn có dự cảm chẳng lành, nửa đêm đành đánh thức Đản dậy hỏi. Thằng bé ngây ngô chỉ bóng hắn trên vách, tức thì mọi việc rõ ràng. Hắn gần như tỉnh rượu, không khỏi tự nguyền rủa chính mình, lập tức đuổi theo, mượn ánh trăng sáng tìm lại bóng hình yêu quý.

Hoàng Giang vắng lặng, hắn gọi tên nàng khản cổ mà vẫn không có hồi đáp, đành đứng thẫn thờ một lúc lâu, chợt thấy chiếc khăn lụa trắng năm xưa tặng nàng làm vật đính ước vắt trên một bụi cỏ, những vệt đen đỏ lấm tấm.



Hết.

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
Vận mệnh cô đơn
Sinh ra là một kẻ cô đơn, Hiei đã nghĩ mình có thể mãi mãi đi theo con đường đó, nhưng đứng trước sự mất tích của Kurama, cậu phải chọn giữa chấp nhận số phận của mình hoặc chống lại nó.
Trực tuyến
21 Khách, 2 Thành viên
Kazuya, theboyofschool