Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Khi cả thế giới cùng chổng mông vào một ý kiến nào đó của bạn, thì chẳng chóng thì chầy bạn cũng phải nghiêm túc xem xét lại bản thân. Nhất là khi ý kiến đó lại là “Bạn không thích Harry Potter”.


Thể loại: Fanfiction - NV hư cấu > Harry Potter Rating: M Hoàn thành:
Phân đoạn: 6 Độ dài: 74213 từ Đọc: 971 lần Phản hồi: 1 Yêu thích: 1
Đăng: 31 Jul 2017 Cập nhật: 04 Oct 2017

Chapter 6 - End bởi magnesium
“Draco?”

Một giọng nói nghìn lần ngơ ngác đánh thức Draco khỏi mộng đẹp. Cậu không nhớ mình đã mơ gì, chỉ biết giấc mơ ấy thật đáng yêu, khiến khóe môi cậu không tự chủ mà nâng lên đôi chút.

Nhưng mơ có đẹp thế nào, thì cũng không thể bằng sự thật. Vậy nên Draco mở mắt ra, chỉ để đón nhận một cặp mắt xanh thẳm như vườn xuân ngập nắng đang nhìn cậu da diết, lại có chút gì đó không tin. Đã quyết tâm là thế, đã tự nhủ chẳng còn gì phải âu lo, thế mà khi đối diện với đôi mắt ấy, Draco vẫn là cảm giác trầm mê không lối thoát.

“Chào.” Cuối cùng lời ra khỏi miệng, chỉ có ngớ ngẩn vậy thôi.

Harry vẫn quyết tâm nhìn cậu không chớp mắt, mặt thộn ra, mắt không có kính nheo nheo lại trông đến buồn cười. Mà lúc này, Draco lại thấy thân thương đến lạ.

“Bây giờ tao chớp mắt một cái, mày có biến mất không?”

Draco trợn mắt nhìn ngược lại Harry. Rồi cậu phì cười.

“Thì cứ thử đi xem nào. Bộ mày không mỏi mắt hả?”

Harry lắc đầu, mặt vẫn là muốn trì độn bao nhiêu thì có bấy nhiêu.

Draco không chịu nổi bị người ta nhìn chăm chú như thế, nhìn đến độ mặt nóng bừng lên, toàn thân rần rần như có kiến bò, lên lấy đầu ngón tay chọt vào cạnh sườn tên ngốc kia một cái.

“Á!” Harry kêu nhẹ, giật mình đưa tay che chỗ vừa bị chọc.

Draco tức thì hối hận, nhanh chóng cuống cuồng.

“Xin lỗi xin lỗi, làm mày đau hả?” Cậu lắp bắp, muốn khóc ra, “tao bị cái gì nữa không biết!”

“Không sao,” Harry trấn an, nhưng không kìm được bật ho khe khẽ, “ê ẩm chút thôi, không có việc gì nữa.”

Thấy Harry như thế, Draco cảm thấy tim mình như bị ai nhéo mạnh một cái. Hai hốc mắt dần dần nóng lên.

Người kia thấy cậu im lặng không nói, lại lo lắng ngẩng đầu lên. Có lẽ nhìn ra được điều gì không ổn, Harry vươn tay, cọ vào má cậu. Thân thiết như đã cả trăm năm, khiến tim Draco như muốn nổ tung trong lồng ngực.

“Mày sao thế? Sao tự dưng không nói gì? Mày ốm phải không, nghỉ đến mấy ngày lận.”

Âm thầm chửi tóc đen ngu ngốc bằng cả ngàn thứ tiếng trong bụng, nhưng bên ngoài Draco vẫn chỉ biết uể oải lắc đầu.

“Mày mới là người đang bị thương mà.”

Harry lúng túng cười ngượng hai tiếng, cúi đầu không nói gì.

“Hermione nói mày bị thương nặng lắm hả? Gãy đến chục cái xương sườn cơ mà?”

Harry trừng mắt ngó lại phía này, mặt y hệt như bị nghẹn. Thế rồi, khoảng 10 giây sau, nó phá lên cười ngặt nghẽo.

“Gì mà chém gió phần phật vậy. Thế mà cũng tin được hả?”

Draco mặt nóng bừng, chỉ ước sàn nhà nứt ra một cái lỗ cho cậu chui vào. Tên kia vẫn không biết điều mà ôm ngực cười thỏa thuê, Harry Potter ngủ say đáng yêu hơn lúc tỉnh táo mười vạn lần!

“Có ba cái thôi.” Nó nghiêm chỉnh củng cố thông tin.

Có ba cái thôi?

Ít ra Draco cũng không đau lòng vô ích. Nhất thời, cậu không biết nên đắc ý hay nên xót ruột. Ba cái thì ba cái, vẫn là đau thấy ông bà ông vải đi.

“Thực ra thì cũng không phải nghiêm trọng lắm, xương gãy thì uống SkeleGro là giải quyết được thôi. Có điều lúc ngã xuống sân bị một chiếc xương đâm vào phổi, nên là…”

Harry nín bặt. Không rõ vì sao. Chỉ thấy mắt nó dán trên khuôn mặt cậu.

“Draco, tao không sao nữa rồi mà, ngày mai lại chạy nhảy như trẻ trâu tăng động thôi. Không sao, không sao mà.”

“Nên là làm sao?” Chỉ đến khi ngón tay Harry vuốt trên khóe mi, Draco mới nhận ra một giọt nước mắt đã từ từ lăn xuống.

Harry không đáp, nhưng Draco nhất định không chịu buông.

“Nói đi.”

“Nên là… hơi phức tạp. Hai loại thuốc trị hai vết thương, có chứa thành phần phản ứng với nhau nên phải sử dụng từng loại một. Thế nên quá trình sẽ lâu hơn bình thường.”

“Tên ngốc này, đáng lẽ nguy hiểm như vậy phải yên phận mà nằm dưới Bệnh Thất theo dõi chứ!” Draco gắt ầm lên, cố lấn át đi cảm giác thắt chặt trong ngực, “vậy ra mày ngu thật chứ không phải trông có vẻ ngu.”

“Câu đấy là của tao mà…” Harry nhăn nhó. “Chẳng phải bây giờ cũng ổn cả rồi sao. Vả lại… tao không thích Bệnh Thất.”

Draco ngây ra.

Một người dành sáu năm đầu tiên của thời học sinh ra ra vào vào một căn phòng nồng mùi thuốc, trắng màu băng, vì những vết thương liên miên không dứt, hiển nhiên sẽ không muốn lại phải thêm một lần nằm chết gí tại căn phòng này.

Sau đó, người ấy lại chịu đựng những ngày cuối cùng của năm thứ bảy, cũng trong căn phòng này, trơ mắt nhìn sinh mạng những người mình yêu thương từng phút trôi đi trên những tấm trải giường từng trắng tinh lúc bấy giờ lại hoen ố, tanh lợm mùi máu.

Draco vô thức đưa tay lên nắm chặt lấy ngực áo mình.

“Sao lại… để ngã như thế?” Nói cũng thật khó khăn.

“Bị một trái Bludger phang trúng đầu,” Harry bật cười, như thể muốn chế nhạo sự bất cẩn của chính mình. “Lúc đó Ginny có hét ầm lên cảnh báo, nhưng tao không để ý. Nhận ra thì đã thấy mình đập vào một cột goal rồi. Chứ ngã thẳng xuống sân thì chưa chắc đã đến mức này. Đen thôi, đỏ quên đi.”

“Đầu óc để đi đâu vậy?” Draco không giấu nổi xót xa.

Trái với dự đoán của cậu, Harry không cười hề hề, gãi đầu gãi tai ngại ngùng hay bông đùa mà nói không sao đâu, thay vào đó, nó ngẩng mặt, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cậu. Vẫn bằng cặp mắt như ngọc ngậm lửa, không bị che giấu bởi lớp kính bóng mờ.

“Thực sự cần thiết phải hỏi sao?”

Lại là cảm giác đó, như con thú bị dồn vào góc tường, muốn chạy trốn nhưng tìm hoài mà không thấy lối. Draco nuốt khan, muốn quay đi, muốn khép mắt, nhưng cơ thể dường như đã không còn là của cậu nữa rồi.

“Draco, tao muốn hỏi mày, liệu mày có muốn-”

“Gượm đã,” cậu hấp tấp ngắt lời, không hoảng hốt thì đúng hơn. “Tao biết mày muốn hỏi gì. Nhưng nghe tao nói trước đã. Cứ nghe đi, rồi nói gì cũng được.”

Lời chưa nói xong, Draco đã thở hổn hển như chạy bộ cả dặm. Cậu sợ rằng mình sắp phải lấy túi giấy úp vào mặt đến nơi. Điều duy nhất khiến cậu không lăn ra thở gấp lúc này chính là sự hiện diện của Harry, rất trầm ổn, rất kiên nhẫn mà chờ đợi cậu.

“Tao biết chuyện của mày và Pansy… Được rồi đừng nói gì, nghe tao nói hết đã. Tao biết mày và Pansy bày trò lừa tao. Tao không trách tụi mày, cũng là vì tao quá cứng đầu không chịu hiểu.”

Hít sâu một hơi, Draco tiếp.

“Tao nghĩ là giờ tao đã hiểu mày muốn gì, cũng hiểu chính mình muốn gì. Nhưng điều đó không có nghĩa là… mọi thứ trở nên bớt khó khăn. Khoan nói đến chuyện người ngoài, chỉ riêng chuyện giữa tao và mày. Mày có nghĩ là, chúng ta dung hòa được không?

“Trong mắt tao, mày trăm phần trăm sẽ mãi là tên chết dẫm số một với một ngàn lẻ một thói xấu. Mày vẫn là thằng anh hùng rơm lúc nào cũng có đám fan cuồng thái quá chạy theo đuôi. Tao sẽ luôn thấy mày được cả thế giới thiên vị, ngấm ngầm bực bội ức chế mỗi lần thấy cái bản mặt tự đắc của mày. Tao vẫn sẽ nhớ như in cái lần mày trước mặt cả khối năm nhất từ chối lời kết bạn của tao, lần mày cười khoái trá khi con bằng mã chết bầm đạp gãy tay tao, và en nờ lần mà xỉa xói tao trước bàn dân thiên hạ nữa. Chắc chắn rằng tao vẫn thấy thằng Weasley mặt trông y chang như con chồn bị táo bón, hay con nhỏ Granger lúc nào cũng thích xỉa mũi vào tất cả mọi sự trên đời thật đáng ghét. Còn nữa, mỗi lần nhìn thấy Ginny Weasley, tao vẫn muốn tay không bóp chết cô ta.

“Tao là một thằng công tử, cả cái giới phù thủy này đều biết. Tao lúc nào cũng tự đắc về cái dòng dõi quý tộc của mình, kệ xác cái thế giới mới này có nghĩ cái quần què gì về bọn tao đi chăng nữa. Đối với tao Slytherin lúc nào cũng là số một, còn Gryffindor rặt một đám thích dùng bạo lực hơn thích dùng cái đầu. Tao thích là trung tâm của sự chú ý, mày biết không tao được cả đám Slytherin chiều chuộng quen rồi, thế nên nếu mày đang ở cạnh tao mà dám nhìn đi chỗ khác, tao sẽ nguyền cả mày lẫn cái đứa mày đang nhìn. Ở cạnh tao như một thói quen sẽ đảm bảo cho mày một cuộc sống cãi nhau cứ năm ngày một trận to, ba ngày hai trận nhỏ bởi tao là đứa luôn tự cho mình là đúng. Rồi cả ti tỉ những điều oái oăm khác mà hiện tại tao chưa kịp nghĩ ra. Nghĩa là, sẽ chẳng có gì thay đổi cả. Harry, mày có chắc là mày và tao đều chịu được không? Suy nghĩ cho kỹ đi.”

Lời tuôn ra như sông, không vấp lấy một lần, khiến Draco thở dập dồn như vừa chạy việt dã, ngay cả mạch máu cũng đập rối cả lên. Harry Potter dường như vẫn còn đang dồn sức lắc nào, xử lý đống thông tin có vẻ như quá khổ với bộ não trơn mịn của đại anh hùng.

“Thực ra,” cuối cùng nó mở miệng, mặt vẫn nghệt ra như chó cún, “tao chỉ muốn hỏi là liệu mày có muốn đi xem trận chung kết Quidditch với tao nữa không thôi…”

Thế đấy, cậu xong rồi.

Một giây trước, cậu còn đang nằm gọn gàng ngay ngắn bên phần giường của mình. Một giây sau, cậu đã đè đại anh hùng nhà người ta xuống mà hôn ngấu nghiến.

Mà Harry, ngoại trừ “a” lên một tiếng nhỏ ra thì không có hành động gì tỏ ý muốn ngăn cậu lại cả. Trái lại, nó rất tự nhiên đỡ lấy cậu, ôm cậu ép sát vào người mình.

Nụ hôn này, so với lần đầu tiên vụng trộm trong phòng thử đồ, thậm chí có phần mãnh liệt hơn. Nếu nói cậu đây là vội vàng, nôn nóng thì có phần nhẹ nhàng quá, là thú đói vồ mồi xét ra vẫn giống hơn.

Thật sự, nụ hôn của hai người lần này chẳng có một chút nào là lãng mạn, say đắm hết, vô cùng vụng về. Mà vụng về và mạnh bạo là hai trạng thái không nên đi kèm với nhau. Draco thấy môi mình tê rần, có phần nhức buốt, mà hình như, cậu cũng cắn người kia đến bật máu ra rồi.

Thế nhưng lại như người từ lâu ngày đói không được cho ăn, khát không được cho uống, cả hai dường như không muốn dừng lại, sau bao lâu cũng không hề thấy đủ đầy.

Chỉ đến lúc lồng ngực vì thiếu oxi mà đau tức, cậu và nó mới miễn cưỡng dứt nhau ra.

“Ha…”

Draco cúi đầu thở dốc, ngực phập phồng hệt như hồi cô Hooch phạt cậu chống đẩy năm mươi lần vì tội gian lận trong trận Quidditch giao hữu hồi năm ba. Harry không đến nỗi chật vật như vậy, chỉ là mắt nó nhìn cậu như sáng hơn một chút, gương mặt phờ phạc vì thương tích giờ cũng có phần rạng rỡ hơn. Nó từ đầu đến cuối không hề buông tay, cho dù Draco gần như nằm đè lên phần ngực bị thương, nó vẫn kiên quyết giữ chặt lấy cậu.

Qua một trận phấn khích, chân tay Draco muốn nhuyễn cả ra. Cậu thở dài, đem trán hai người tựa vào nhau, rồi nhắm chặt mắt.

“Tao ghét mày.” Draco giọng nhỏ như muỗi kêu.

“Không sao, tao yêu mày là được rồi.” Harry ngược lại vô cùng trầm ổn.

Trái tim như muốn vỡ òa.

Bảy năm oán giận, bảy năm tị hiềm, bảy năm ám ảnh, bảy năm tuyệt vọng. Cuối cùng, chỉ một lời này, đã không còn vướng bận gì hết.

“Tao không yêu mày một chút nào hết.”

“Vậy tao để tao yêu mày gấp đôi, bù cho cả phần của mày nữa.”

“Mày phải yêu tao nhất.”

“Được rồi.”

“Không được yêu thương ai hơn tao.”

“Draco, tao làm được mà.”

Lời dịu dàng thế này mà cũng nói ra được. Thoáng chốc, Draco thấy như mình cả đời này sẽ chẳng cầu gì nữa. Cậu nhắm nghiền mắt một lần nữa, rồi từ từ mở mắt ra.

Cảnh vật vẫn như vậy, mà cứ như một thế giới hoàn toàn mới. Cứ như một giấc mơ. Một giấc mơ mà Draco muốn ở trong đó từng giây từng phút.

Nhưng cậu biết đây không phải mơ mộng gì hết. Là sự thực. Harry Potter quả thật có thể biến giấc mộng hão huyền của cậu trở thành sự thực rồi.

Draco cúi đầu nhìn gương mặt tóc đen, nãy giờ vẫn chăm chú quan sát từng cử chỉ, từng nét mặt cậu. Hai cánh tay vẫn cứ khư khư ôm lấy cậu, như thể sợ rằng chỉ cần lỏng ra một chút thôi, cậu sẽ hoảng hồn mà bỏ chạy.

Giống như lần trước.

Nghĩ đến đây, Draco thấy mặt mình nóng bừng.

“Tao xin lỗi,” cậu lí nhí. Đoạn, thấy Harry nhìn mình không hiểu, cậu lật đật giải thích, “chuyện trong phòng thử đồ…”

Harry mỉm cười, chậm rãi lắc đầu.

Tự dưng nhớ đến chuyện ấy, cả người Draco chợt như có dòng điện chạy qua, rần rần, rần rần, thẳng từ não bộ, xuống bụng, rồi xuống dần bên dưới…

Không cần nhìn gương, Draco cũng đoán mặt mình đã đỏ quạch như tôm luộc rồi.

“Draco?”

Harry lo lắng hỏi. Rồi hình như đọc được thông điệp gì đó trên vẻ mặt cậu, mắt nó tối lại, hàng mi khẽ rung lên.

“Draco…”

Bàn tay nãy giờ đặt trên lưng cậu bắt đầu không yên phận nữa, từ từ di chuyển thành những vòng tròn, ban đầu chỉ nhẹ nhàng như thăm dò hỏi ý, rồi từ từ siết lại, càng lúc càng mạnh bạo hơn. Mỗi một lần chuyển động, lại là một lần Draco run rẩy, bởi vuốt ve không còn dè dặt, mà vị trí tìm đến cũng chẳng còn trong sáng chút nào.

Khoảnh khắc những đầu ngón tay nóng như lửa chạm vào da thịt trần trụi, Draco như vô lực toàn thân. Cậu phủ phục xuống, tựa đầu vào vai Harry mà thở hổn hển. Căn phòng đang thoáng mát là thế, thoắt cái như nóng thêm vài độ. Thế rồi, vẫn thở hổn hển như con cá thiếu nước, cậu ngẩng đầu, cương quyết tìm kiếm một nụ hôn.

Và Harry trao cho cậu, trọn vẹn và ngọt ngào.

Không còn giống như nụ hôn vội vã lúc ban đầu hay nụ hôn như sấm sét giáng xuống địa cầu cách đấy vài phút. Lần này, Harry dìu cậu trải qua từng cung bậc của một khúc tình tự. Ban đầu chỉ là những nụ hôn ngắn dè dặt như ướm hỏi. Rồi dịu dàng liếm nhẹ, cắn thật khẽ như trêu chọc khiến cậu nửa vui thích, lại nửa nóng lòng. Để khi nhận được sự chấp thuận ngầm ý, hôn cắn nhẹ nhàng đã trở thành đưa đẩy thật sâu.

Gần rất gần, đến mức Draco lờ mờ cảm thấy hàng mi người kia thoáng chớp trên da mình. Mắt nhắm nghiền, tầm nhìn chỉ thấy những ánh sao, thế nhưng Draco vẫn hình dung ra đôi hàng mi người kia lay động nhè nhẹ khiến cậu cũng run rẩy.

Và rồi khi biển động sóng trào, Draco ôm siết lấy Harry, cũng mặc để người kia thao túng mình. Hai cơ thể quấn chặt lấy nhau không chừa ra lấy một khe hở, tâm tư như hòa làm một, ngay cả tiếng tim đập rộn ràng giờ phút này cũng chẳng rõ là của ai. Draco thần trí trở nên mơ hồ, chỉ biết ghì chặt người kia sát thêm nữa, môi lưỡi giao triền cũng không sao cảm thấy đủ. Trong lúc đè nén đến nghẹt thở, cậu thoáng có một suy nghĩ ngớ ngẩn: ngay lúc này, nếu có quả thật vì thiếu khí mà chết thì cũng chẳng sá gì.

Quần áo nhanh chóng bị cởi ra, khiến Draco tò mò không rõ liệu chăng có phải tên kia lại phô diễn khả năng thi triển phép thuật không đũa phép vào cái sự việc rất cỏn con này. Đùng một cái, thế giới đảo tròn, Draco đang từ nằm ườn lên người Cậu Bé Vàng, giờ đã ngoan ngoãn dưới thân người kia, hai khuôn ngực trần dán sát vào nhau nóng như có lửa. Harry nở nụ cười tà mị, hệt như khi nó cười với Blaise Zabini trước cuộc đấu tay đôi, khiến Draco hơi co mình lại, vừa bất an như con mồi nhỏ nằm gọn dưới nanh vuốt dã thú, vừa âm thầm khấp khởi chờ mong.

Harry hơi nghiêng đầu nhìn xuống, trong mắt là khát khao nhưng cũng là ngưỡng vọng, hệt như cách người ta ngắm nhìn một tuyệt tác nghệ thuật. Trước ánh nhìn như ngàn năm nham thạch, Draco cứ như người mất hồn, để mặc cho dung nham nóng rực từng chút từng chút cuốn lấy mình.

Khi nụ hôn đầu tiên được cẩn thận đặt lên ngực, từng tế bào trong cơ thể Draco như muốn nổ tung. Harry lại như chẳng biết gì, cứ vô tư mà thả xuống từng ấn kí trên nước da nhạy cảm đã ẩm ướt một tầng. Cánh môi như cánh bướm dập dìu lướt trên da cậu, đầu ngón tay vẽ loạn thành những họa tiết vô hình, trên vai, trên ngực, trên bụng, xuôi dần xuống dưới.

Vào thời khắc hơi thở nóng rực phả lên phần cơ thể nhạy cảm nhất của cậu, Draco không kìm được mà khẽ thét lên.

Lén đưa mắt nhìn xuống, vô tình thấy Harry đang trộm cười. Draco hận mình toàn thân vô lực, không thể đem nụ cười đắc ý kia một nước gỡ xuống.

Harry lười so đo với cậu, chuyên chú tiếp tục công việc của mình. Nó cúi xuống, tay nắm lấy địa phương đã căng cứng của cậu, một đường liếm lên, âm thanh ướt át gợi tình khiến toàn thân Draco như chấn động.

Người này là đang muốn ép cậu phát điên.

Cảm giác phần thân thể nam tính đang bừng bừng dục vọng lại bị người ta ngậm lấy, thực sự là một cảm giác vừa ham mê nhưng cũng thực đáng sợ, dễ dàng khiến thần trí bất minh, Draco miệng lẩm bẩm gì, chính cậu không rõ. Có thể là những lời khẩn thiết, có thể là gọi tên Harry, hay có thể chỉ là những tiếng rên rỉ vô nghĩa. Draco không biết nữa, đầu óc cậu bây giờ chỉ có thể tập trung vào những nhịp điệu càng lúc càng dập dồn mà Harry đang tạo ra nơi thân dưới của mình.

Thế rồi, Draco mắc một phải một sai lầm, đó là nhìn xuống. Harry đón lấy ánh mắt cậu, ánh mắt lóe lên tinh quái, khuôn miệng đang ngậm chặt lấy thân thể cậu nhếch khẽ lên như cười. Đột nhiên, thân dưới Draco bị rút mạnh một cái.

Và cậu bắn ra, không lời cảnh báo. Mãnh liệt đến mức toàn thân co giật.

Phía cuối giường, Harry bật cười khúc khích. Draco chân tay bủn rủn, cũng cố ngóc đầu dậy lườm tên kia một cái.

“Lỡ nuốt mất rồi,” nó vừa nói vừa cười, ngón tay quẹt qua khóe miệng, “may mà cũng không tệ lắm.”

Draco cạn lời.

Mà kể ra bây giờ lời có không cạn, cậu cũng không còn sức để tranh cãi. Hiện giờ, cậu đang phải tập trung toàn lực kiềm chế hơi thở đang chạy loạn mỗi lúc một nhịp của mình.

Harry không kiên nhẫn chờ Draco hoàn hồn, chồm tới đè lên cậu.

“Gớm quá.” Draco nhăn nhó khi thấy tên kia ghé sát mặt mình.

“Không còn gì đâu,” Harry không để ý, khăng khăng đưa môi tới, “tao nuốt sạch rồi.”

Draco thực không biết nên cười hay nên mếu. Thế rồi lười không nghĩ nữa, cậu nhắm mắt lại, mặc kệ tóc đen tùy hứng làm càn.

Đương lúc Draco đang say mê tận hưởng, Harry thình lình sụp xuống.

“Này!”

Draco hốt hoảng kêu lên, sức nặng của tóc đen khiến cậu đổ ập xuống giường. Harry nặng nề thở ra một tiếng, run run chống tay ngồi dậy. Gương mặt nó tái xanh, trên trán lấm tấm mồ hôi.

Lòng như lửa đốt, Draco vội vàng đưa hai bàn tay ôm lấy mặt Harry.

“Mày sao thế, ngực bị đau ư?”

“Không phải,” Harry bật cười, rồi lại nhăn mặt, “hơi xây xẩm một chút.”

Nhắc đến mới để ý, gương mặt dưới ngón tay Draco nóng bừng. Mải mê theo đuổi dục vọng, cậu quên khuấy mất Harry đang là người bệnh. Draco chỉ muốn tự đấm cho mình một cú.

“Mày vẫn sốt. Hay là vết thương làm sao rồi?” Draco bị chính mình dọa cho cuống lên.

“Chắc không đâu, vì không đau nữa.” Harry nhíu mày ngẫm nghĩ, “có lẽ là do hôm tập trời mưa to. Tại cả đội tập hăng quá, Ginny không muốn nghỉ, mày nhớ không cô ấy bây giờ là đội trưởng…”

“Mặc xác cô ta muốn gì!”

Draco gắt ầm lên, chỉ muốn dùng băng dính dán miêng tên đần này lại. Sao cậu lại phải lòng một thằng óc nhồi đậu phụ thế này chứ? Mỗi lần thân mật được một chút, tên ngu ngốc này lại cứ phải đem nhỏ chồn cái lên miệng phá hoại không khí.

Thấy Draco phát hỏa, Harry không những không tỏ ra e ngại, trái lại, mặt nó rõ ràng là thích thú lắm. Thái độ đó của nó khiến mặt Draco nóng bừng lên như người bị sốt.

“Đi! Tao… tao đưa mày xuống Bệnh Thất. Hoặc tao có thể… gọi bà Pomfrey!”

“Không cần!”

Lần này, đến lượt Harry kêu ầm lên, làm Draco đang nộ khí bừng bừng cũng giật bắn mình rụt tay lại. Vẻ mặt Harry đang từ đắc ý dạt dào chuyển sang bất mãn vô độ.

“Lúc này mà mày nghĩ tao đi đâu hay gặp ai được hả?”

Draco ngó lom lom, không hiểu. Harry đảo mắt nhìn trời, đoạn, nó túm tay Draco, dứt khoát đặt vào dưới bụng mình. Vừa chạm đến, Draco khiếp hãi giằng tay lại.

“Nơi đó” của tên tóc đen, vừa sưng trướng vừa nóng đến lợi hại.

“Giờ thì hiểu chưa hả?” Harry vẻ mặt tột cùng bất lực.

“Mày-“

“Nghiêm túc đó hả Draco, sao tao lại đi yêu một thằng chậm tiêu như mày chứ?”

“Mày nói ai chậm tiêu?”

“Tao nói tao yêu mày và tất cả những gì mày quan tâm là từ chậm tiêu vậy đó hả?”

Draco nín bặt. Mặt vừa nguội được một chút lại từ từ ấm lên. Harry thấy cậu như vậy, mắt như nảy trái tim, quên luôn việc tranh cãi mà từ từ ghé sát lại. Khi miệng nó cách cậu có một chút xíu, nó thì thầm.

“Tao vì phục vụ mày mà hoạt động quá sức đến xây xẩm mặt mũi,” vẻ mặt nó muốn có bao nhiêu tiểu nhân liền có bấy nhiêu, “lo mà lấy thân báo đáp đi.”

Draco chỉ muốn tát một cái vào bộ mặt biến thái kia.

Nhưng khi môi vừa chạm môi, suy nghĩ liền tiêu tan hết thảy. Chỉ cần người kia chạm vào cậu, Draco Malfoy cao quý kiêu ngạo hay gì gì đó cũng chỉ là một cục kẹo bơ đặt dưới nắng hè mà thôi.

Ừ thì lấy thân báo đáp, thật ra cũng chẳng mất miếng thịt nào.

Nghĩ là làm, Draco đẩy Harry ra, bản thân mình cũng lách khỏi vòng tay nó. Đang lúc Harry ngơ ngác chưa hiểu gì, cậu dùng sức ẩn nó xuống giường, bản thân mình thì lọ mọ lục đống quần áo bị ném thành một đống ở góc giường. Khi cầm được thứ mình cần tìm, mặt cậu đã có thể chiên được trứng.

Harry cũng nhìn ra, mắt nó mở to, sáng hơn hai cái đèn pha ô tô (nhờ ơn Daphne, Draco biết đến cái ô tô).

Trên tay Draco lúc này, là một lọ dung dịch bôi trơn cao cấp nhất.

“Hay nha, hóa ra là có kế hoạch cả rồi.” Harry nham nhở cười.

“Im… im miệng.”

“Được cậu chủ Malfoy quan tâm như thế, tao đây thật lòng cảm động lắm đó.”

“Tao nói mày im mày có im không?” Draco quát um lên. “Không tao về!”

“Được rồi được rồi tao im liền im liền nè đừng nóng.” Harry ba đầu sáu tay ôm chầm lấy Draco y như con bạch tuộc.

Cậu chủ Malfoy cũng tính là độ lượng, không chấp người bệnh. Vậy nên, tặc lưỡi một cái, cậu lại đẩy nó ra.

Và chuẩn bị cho một màn xấu hổ không chịu nổi.

Khi Harry đã nằm thẳng băng trên giường (và không dám nhúc nhích vì sợ chạm nọc Draco), cậu với tay, lần nữa chạm vào phần thân thể vừa nãy đã dọa cậu chết khiếp. Chết tiết, mới chỉ có chạm tay vào thôi mà, có cần phải dựng đứng trong một nốt nhạc thế không? Ngón tay Draco run lên.

Đã đến nước này rồi, còn sợ cái gì. Draco nhất quyết nắm lấy “cột cờ” của người kia.

“A…”
Kêu cái gì mà kêu chứ, gợi tình như thế định dọa chết tao sao? Draco một bên thầm oán hận, một bên, à, một tay lẩy bẩy vuốt lên vuốt xuống.

Thực ra nhìn vóc dáng Harry, Draco cũng lờ mờ đoán được, bộ phận biểu trưng cho nam tính của nó cũng không có chuyện nhỏ nhắn xinh xắn đi. Cơ mà giờ chính thức chạm vào rồi, nhìn thấy rồi, dù đã chuẩn bị tinh thần, cậu vẫn không khỏi lo lắng cho mình. Cụ thể là lo cho một nơi nào đó trên cơ thể mình.

Thôi được rồi, cứ cho là cậu là đứa biết thân biết phận đi. Thật ra với tính cách của Harry, chỉ cần Draco muốn, nó chắc chắn nằm im cho cậu đè. Nhưng mà, hầy, cậu “nằm dưới” vẫn có vẻ hợp lý hơn đi.

Thực ra trong trường hợp này cũng không đúng lắm, vì hôm nay cậu dự định “mượn chổi của Harry để cưỡi”.

Draco bàng hoàng nhận ra chính mình cũng quá hư hỏng rồi.

Cũng chẳng còn cách nào khác, bảo cậu giữ thể diện trong lúc này, xin lỗi cậu không làm nổi.

Lật đật bật nắp lọ dung dịch, run đến suýt làm đổ cả ra giường, khó khăn lắm, Draco mới nhúng ướt được mấy đầu ngón tay. Cậu nhắm chặt mắt, tự mình lần ra phía sau. Tay còn lại vẫn miệt mài di chuyển lên xuống.

“Gượm đã.”

Harry đang ồ ồ thở dốc, bất ngờ lên tiếng. Nó gắng gượng nuốt khan, rồi nắm lấy cổ tay đang đưa ra sau của cậu. Draco thậm chí không dám mở mắt ra nhìn nó.

“Sao run như cầy sấy vậy?”

Draco kiên quyết không mở miệng.

“Draco?”

“…”

“Đây là lần đầu của mày đúng không?”

Bùm một cái, trong đầu Draco như có pháo hoa, cậu không ngờ mặt người lại có thể nóng được đến mức này. Hỗn độn như vậy, Draco chỉ biết hàm hồ “ừ” một tiếng.

Harry im lặng hồi lâu, lâu đến mức Draco muốn đánh liều mở mắt ra xem có phải tên kia đã hối hận mà bỏ cuộc rồi không. Thề có Merlin nếu nó thực sự làm thế…

Bất ngờ, Harry cười khì.

Draco muốn trực tiếp giết người, mở banh mắt định năm ăn năm thua với tên vô duyên kia, lại thấy Harry nhìn mình, dịu dàng như nước.

“Draco,” Harry ngồi dậy, vòng tay ôm lấy cậu, nhẹ như cách người ta đối xử với bảo vật bằng pha lê, “không cần quá ép mình.”

“Tao không có…”

Draco cà lăm. Đối với một Potter vô não, Draco có thể bày ra một ngàn lẻ một thái độ, nhưng một Harry yêu thương cậu đến quên hết mọi thứ, Draco thật không biết phải đối phó ra sao.

“Thực ra thì, đến nước này rồi,” Harry vừa nói, vừa nắm lấy bàn tay Draco vẫn đang nắm lấy thân dưới đang hừng hực khí thế của mình, “mày có muốn lui cũng khó.”

Vậy mà còn mạnh mồm nói tao không cần quá ép mình? Lừa đảo!

“Đáng lẽ ra nghe mày nói thế, tao phải tự nhủ sẽ từ tốn với mày,” giọng nó khàn khàn đầy ám muội, bàn tay dìu Draco di chuyển lên xuống nhịp nhàng, “nhưng Draco à, tao thực sự chỉ muốn làm mày đến mức một tuần tới mày không thể xuống giường được thôi.”

Draco rên lên cao vút, phải dùng toàn lực kìm chế, cậu mới không bắn ra lần thứ hai.

Harry cười tà, lùi ra phía sau dựa lưng vào thành giường, đồng thời kéo Draco ôm sát vào mình. Nó ngửa cổ ra sau, thở dài một tiếng, hơi nhíu mày, nên cậu đoán nó vẫn còn chóng mặt lắm. Vậy mà tay nó nhanh chóng đặt lên lưng cậu, vuốt ve mơn trớn, rồi từ từ trêu chọc cửa mình nhạy cảm đã dính ướt dung dịch bôi trơn.

Draco chỉ biết cắn môi, ư nhẹ một tiếng.

“Không sao,” Harry thấp giọng an ủi. “Lại đây, hôn tao một cái.”

Ngón tay Harry vẫn vô tư dò xét, khiến đầu óc Draco chỉ còn một mảng mơ hồ, cậu làm theo lời nó, đưa môi tới, hôn thật sâu.

Đột nhiên, toàn thân cậu chấn động, Harry thế mà dám đưa vào một ngón.

“Không sợ, tao sẽ cẩn thận.”

Mày đương nhiên không sợ, tao mới là người phải sợ đây! Nghĩ là vậy, nhưng Draco vẫn lung tung gật đầu.

Khó chịu ban đầu dần dần chuyển thành một cảm giác khó tả, không biết nói ra sao, chỉ biết cậu muốn thêm. Đúng lúc ấy, Harry đưa thêm một ngón tay vào khiến Draco giật mình một chút. Tóc đen vẫn làm tròn nghĩa vụ, nói vài lời trấn an, đồng thời hai ngón tay nó bên trong cơ thể cậu chuyển động như lưỡi kéo. Draco lúc này chỉ biết gục đầu lên vai Harry mà bật rên lên từng tiếng ngắt quãng.

“Draco,” tình hình Harry cũng không khá hơn là bao, giọng khản đặc mà gọi cậu, “tao thực sự hết chịu nổi rồi.”

Draco gật đầu, bản thân cậu cũng đã đến cực hạn, hai ngón tay làm sao mà khỏa lấp được dục vọng cuồng nhiệt trong cậu lúc này. Cậu dựng thẳng người dậy một chút, nhìn sâu vào đôi mắt xanh ngọc giờ đã tối lại mấy tầng vì lửa tình âm ỉ. Bỗng dưng, cậu lại muốn mỉm cười.

Bảy tỉ người mà lại chọn cậu, không phải một Weasley, không phải một Gryffindor, không phải một anh hùng chiến tranh khác.

Có thể khiến Chúa Cứu Thế si mê đến mịt mờ lý trí thế này, chỉ có Draco Malfoy mà thôi.

Tưởng là bất hạnh, hóa ra lại may mắn xiết bao.

“Coi như tội nghiệp mày là người bệnh, tao ‘chăm sóc’ mày. Nhớ đấy, sẽ không có lần thứ hai đâu.”

Nói rồi, Draco nắm lấy thân dưới Harry đặt vào lối vào của chính mình, từ từ ngồi xuống.

……….

…….

….

Chết tiệt!

Vật kia… rất nhanh chóng chệch ra. Draco thử lại lần nữa, kết quả vẫn vậy. Đến lần thứ ba, phải dùng sự kiên nhẫn tích ba đời nhà Malfoy, Draco mới không chửi ầm lên.

“Draco,” Harry vẻ mặt như chiu cực hình lên tiếng. “Muốn giết tao thì cầm đũa phép AK tao một cái, không cần thiết phải tra tấn tao như vậy.”

“Mày im ngay! Ngon thì lấy cái xxx của con voi nhét vào yyy của mày đi rồi biết!!”

Draco vừa xấu hổ vừa tức đến thở hồng hộc, tên đầu đất kia không biết điều còn dám cười vào mặt cậu.

“Cảm ơn vì lời khen.” Nó nói thản nhiên.

Đến thời điểm này, Draco triệt để ân hận vì quyết định của mình. Cậu vừa muốn khóc ra, lại vừa muốn đánh người, nhưng cả hai điều đều rất mất mặt, vậy nên cậu đành ngồi đực ra mà lườm kẻ trước mặt như thể làm vậy nó sẽ bốc cháy.

“Được rồi,” thấy cậu như thế, Harry cũng không trêu chọc nữa. Nó cựa quậy ngồi dậy, ôm lấy cậu vỗ về. “Mày căng thẳng quá thôi, thả lỏng ra một chút.”

“Mày nói thì dễ lắm…” cậu lí nhí.

Harry nhìn Draco một lúc, còn cậu lại không dám ngẩng đầu. Rồi đột nhiên nó ụp mặt vào ngực cậu, thở dài một tiếng.

“Mày như thế này… đáng yêu chết đi được.”

Draco ngớ ra. Phải chăng là nhịn lâu quá tên này phát điên rồi? Nhưng hình như là không, nó ngẩng đầu nhìn cậu, ý cười vẫn đọng trên môi.

“Được là lần đầu tiên của mày, được thấy những biểu cảm này của mày, Draco, tao cảm thấy mình là gã may mắn nhất hành tinh này rồi đó.”

Nếu trái tim Draco được làm bằng sáp, nghe xong câu này, chắc giờ này đã tan cả ra rồi. Harry Potter đầu đất không ngờ cũng có lúc dẻo miệng thế này, khiến cậu không nghĩ nổi cách ứng phó, mặt cứ thế đỏ tưng bừng.

“Thử lại đi, thư giãn một chút. Hít thở sâu cùng tao.”

“Mạnh miệng nha, bản thân cũng đang hồng hộc như bò mà dám chỉ đạo đấy.”

Chua ngoa là vậy, nhưng Draco cũng cố gắng ổn định nhịp thở của mình (thậm chí là vừa thở vừa đếm). Harry không nói, chỉ cười, nhẹ nhàng dùng ngón tay lướt trên tóc, trên má, trên môi.

Khi đã bình tĩnh hơn một chút, Draco lần nữa dò dẫm tìm cách đưa cái thứ vừa to vừa cứng vừa nóng kia vào “nụ hoa” của mình. Và may mắn thay, lần này cậu có thể thở phào một tiếng.

Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, cậu gặp phải vấn đề lớn gấp bội.

“Đau…” Draco nhăn nhó, nỉ non.

“Một chút… rồi sẽ đỡ.” Harry cũng rất khổ sở.

Lối vào chật hẹp hưa từng có sự xâm nhập giờ đây bị vật lạ đẩy vào, đau tức khó chịu vô cùng. Draco hối hận cùng cực, hối hận vì đã đến đây tự chui đầu vào miệng cọp, từ dâng mồi cho hổ, hối hận vì trèo lên giường của Potter, trên tất thảy là hối hận vì đã yêu thằng ngu này bất chấp mọi thứ.

Dường như hiểu được suy nghĩ của Draco, Harry một chút cũng không động đậy, để cậu tự ý hành động. Cho dù trán nó đẫm mồ hôi, cho dù môi mím chặt, cho dù bàn tay nắm lại thành quyền sau lưng cậu.

Draco cắn răng, ngồi xuống thêm một chút.

“Tao ghét mày,” cậu gục đầu vào vai Harry, nức nở.

“Tao xin lỗi. Tại tao hết.” Harry ôm lấy cậu, nói thầm vào tai.

Sâu thêm một chút nữa.

“Đau… mày lừa tao.”

“Đều là tao không tốt. Xin lỗi Draco.”

Cảm giác phía trong bị chèn ép quả thực khó chịu đến muốn bùng nổ. Nhưng nếu bảo Draco rút lui lúc này, thì cậu lại không muốn. Vì thế, cậu cố thêm một chút, rồi một chút.

“Draco, thả lỏng ra được không, mày thắt chặt như thế… tao sợ là chưa tàn cuộc đã hết đạn đó.” Harry bên tai cậu thở dốc.

“Im… im ngay!”

Đến khi hoàn toàn vào hết, vẻ mặt Harry dường như cũng nhẫn nhịn đến phát điên rồi. Draco như vừa thoát khỏi đại nạn, không dám liều mạng động ngay. Sau có mấy phút mà với cậu dài như cả một học kỳ, cơ thể Draco đã quen với vật lạ bên trong, cậu tự lượng sức mình cựa thử một chút.

Không ngờ, Harry lập tức kêu thành tiếng.

Draco cũng không kìm được mà rên lên. Đau nhức quá đi, dần dần chuyển thành cảm giác rất lạ. Chèn ép phía sau chẳng những không còn khó chịu mà trở thành một xúc cảm râm ran rất khó gọi tên. Rồi từng chút một cái cảm giác râm ran, nhột nhạt ấy lớn lên dần, lan lên sống lưng, tỏa đi khắp cơ thể. Draco đang từ nhẫn nhịn chịu đau, thoắt cái cảm thấy bao nhiêu cũng không đủ.

Lần thứ hai rướn lên rồi dập xuống, khi thứ đó của Harry đã trơn tru ma sát bên trong cậu, nóng rực như lửa, khoái cảm ngập đầu khiến cậu dường như không thể tỉnh táo. Rồi lần thứ ba, lần thứ tư lần thứ năm… cậu không đếm nổi nữa. Những ngón tay cậu vô thức níu lấy vai Harry, khi nó siết chặt lấy bụng cậu, nồng nhiệt hôn lên ngực cậu, vai cậu. Mỗi tấc da thịt nhạy cảm của cậu đều bị những ngón tay hay bờ môi nó lướt qua, mang lại cảm xúc khoái hoạt dễ khiến người khác lạc lối. Cậu tưởng như thế đã là đủ lắm, quá lắm, chẳng còn có thể mong đợi điều gì. Cho đến khi…

Cho đến khi Harry cũng bị mê hoặc không chịu nổi mà chủ động đẩy hông lên.

Harry chạm vào nơi nào đó bên trong khiến cho cơ thể cậu như bùng nổ, mắt Draco thấy nhập nhằng pháo hoa. Cậu há hốc miệng, thở dốc, lung tung bấu vào vai Harry.

“Har… Harry?” Cậu hoảng hốt gọi tên nó. Harry ngẩng đầu nhìn cậu, cười xảo quyệt.

“Vậy là trúng rồi.”

Nó đáp thản nhiên, rồi ưỡn hông thúc lên lần nữa. Mắt Draco đảo ngược lên đỉnh đầu, cậu phủ phục xuống, đầu tựa vào vai Harry. Mặc dù rất hổ thẹn, nhưng cậu không cách nào kìm nổi những tiếng rên rỉ đang nối tiếp nhau thoát khỏi miệng mình. Bên dưới cậu, Harry vẫn thay cậu đẩy từng nhịp nhanh dần. Nó thở gấp gáp chẳng thể thu đủ không khí vào lồng ngực, thi thoảng lại xen những tiếng gầm nhẹ y hệt như lần đó cậu xấu hổ mơ tưởng trong phòng riêng. Nghĩ đến đấy, đúng lúc lại thêm một tầng chấn động bên dưới, cậu nhắm chặt mặt, rên cao vút lên.

Harry bên dưới vẫn hung hăng xâm nhập, bên trên, nó nâng mặt cậu lên, rồi điên cuồng cướp lấy môi cậu. Draco đáp lại có phần, vụng về, vội vã, răng va cả vào nhau, nhưng cậu hiện giờ không còn có thể tập trung để mà bày ra một nụ hôn say đắm lãng mạn. Cậu chống tay vào ngực nó, tự mình phối hợp đưa đẩy hông, uốn lưng như con sóng, mải mê truy đuổi theo khoái cảm lần đầu biết tới. Harry lại không chịu, nó phủ tay mình lên bàn tay cậu, cố chấp gỡ ra, rồi đan những ngón tay của cả hai vậy.

Cho đến tận giờ phút này, Draco cảm thấy chưa từng gần ai đến thế. Mối liên kết đã sớm không chỉ đơn giản về thân thể. Dẫu biết không có điều gì là mãi mãi, dẫu tự nhủ đừng quá mộng mơ vào một mối tình thiên trường địa cửu, nhưng trong khoảnh khắc này, khi cậu mở to mắt nhìn thẳng vào cặp mắt màu lục bảo, khi bàn tay mười ngón đan nhau, trong thâm tâm cậu chợt hiểu rằng, mình và người này, vĩnh viễn không bao giờ rời xa nhau được nữa.

Ái tình dữ dội như biển cuộn sóng trào, trập trùng như thác xô vách núi, căn phòng vốn yên tĩnh đã ngập đầy những tiếng thở nỉ non, những tiếng gọi tên nhau thiết tha, những tiếng rên rỉ gợi tình, những âm thanh va chạm ướt át. Người trong cuộc giữa không gian đượm tình sắc như lửa bị đổ thêm dầu, dường như đã quên mất tất thảy. Draco không nhớ nổi đã bao lâu trôi qua, hay cậu đang ở đâu, ở bên cậu lúc này chính là điều cậu trân quý nhất.

Thế rồi, bụng Draco siết lại, cơ thể bỗng nóng rực lên, như thể có ai vừa thổi một luồng gió ấm vào từng tế bào trong cậu. Cậu run rẩy cúi đầu, khó khăn mở miệng.

“Nói đi, Harry.”

Harry ngẩng lên nhìn cậu, mắt sáng như sao sa mà lại hiền hòa như nước.

“Mày muốn tao nói gì? Bất kể điều gì, Draco.”

“Nói rằng mày yêu tao đi, ngay bây giờ.”

Harry nhắm chặt mắt như thể cố sức chịu đựng điều gì, Draco cảm nhận rất rõ vật trong cơ thể mình vừa lần nữa nảy mạnh lên. Thế rồi, nó ngước mắt nhìn cậu, và chỉ một ánh mắt ấy thôi, Draco biết mình không cần nghe gì nữa.

Nhưng Harry vẫn nói.

“Draco, tao yêu mày.”

Và cứ như vậy, thế giới nổ tung.

Draco thét lên một tiếng, ngửa đầu ra sau, lưng uốn cong đến nỗi Harry phải vội vã đỡ lấy cậu. Cậu bắn ra, dòng chất lỏng trắng đục lấm tấm rơi đầy ngực bên dưới. Trong một khoảnh khắc, Draco tưởng mình đã hôn mê. Nhưng không phải, bởi cậu vẫn có thể cảm thấy người bên dưới đang hối hả đẩy từng nhịp lẫn lộn. Và cũng rất nhanh thôi, cậu văng vẳng nghe thấy một tiếng gầm trầm thấp, xa xôi như tiếng vọng của núi rừng, rồi một dòng chất lỏng ấm nóng trào ra, len lỏi vào từng ngóc ngách bên trong cậu.

Draco nhắm mắt, cố gắng ghi nhớ mọi tình tiết. Nước mắt vô thức mà chảy xuống, chẳng vì lý do đặc biệt rồi.

Cậu bay bổng trong cảm giác mê dại ấy không biết bao lâu, chân không chạm đất, đầu không định hình được xung quanh. Chỉ đến khi được Harry hôn lên má, Draco mới chịu từ thiên đường từ từ hạ xuống, nằm bên cạnh tóc đen. Lúc này, cậu mới nhận ra cơ thể đã được ai kia dùng thần chú lau qua một lượt.

Nằm một lúc lâu, Draco mở miệng.

“Thật là…”

“Tuyệt. Đúng không?”

Harry giúp cậu nói hết câu để cậu rảnh rỗi lấy lại hơi. Đoạn, nó vươn tay kéo cậu ôm vào lòng. Draco không phải kháng, rất thức thời gối đầu vào cánh tay đang đưa ra. Hai chân cậu như làm bằng thạch, hoàn toàn không có lực gì. Khi kề sát tai vào ngực tóc đen mới biết, nhìn bình tĩnh thế thôi, nhưng trống ngực nó cũng đang nện thình thịch.

“Lúc nãy tưởng mày xỉu rồi chứ, hết hồn. Gọi không thấy trả lời luôn.” Harry thuận miệng cảm thán.

Cậu liếc xéo Harry một cái, rồi mới nhớ ra tên kia cằm đang đặt trên đầu cậu không thể thấy gì. Vậy nên, cậu nhằm ngực nó cắn mạnh một cái.

“Đau!” Nó la lên.

“Đáng đời!” Cậu khinh bỉ đáp.

“Ha, cứng miệng ghê nhỉ, không biết khi nãy ai là người kêu rên thấu trời xanh luôn.”

“Mày…”

“Được rồi được rồi không đùa mày nữa.” Harry biết điều, xoa xoa lưng cậu, cằm ấn nhẹ lên đỉnh đầu như cách người ta dỗ dành con nít.

Draco… không thèm chấp tên ngốc kia, thuận tay ôm lấy thắt lưng người nằm cạnh, đầu cũng dụi sâu vào ngực nó hơn một chút. Nhiệt độ cơ thể vẫn như vậy, nóng như lò sưởi, nãy giờ hoạt động kịch liệt mồ hôi vã ra như tắm, giờ khô đi cảm giác hơi lành lạnh. Tốt rồi, nằm dưới chăn mỏng, ôm một lò ấm, Draco lộ ra bản tính giống con mèo, chỉ muốn mơ mơ màng màng ngủ một giấc.

Thế nhưng, tên kia có lẽ hôm qua hôm nay đã ngủ quá nhiều, không cho cậu được như nguyện.

“Này…”

“Cái gì?” Cậu làu bàu.

Ngừng một lúc lâu. Draco nhắm mắt cũng có thể tưởng tượng ra người kia lại cắn môi suy nghĩ rồi. Tiếng tim đập đang từng phút chậm lại bên tai cậu chớp mắt một cái cũng rộn ràng lên. Cậu bực mình, dùng đầu gối huých nhẹ một cái, tóc đen mới hắng giọng.

“Vậy bây giờ… mày thích tao rồi chứ hả?”

Hỏi như vậy, làm Draco tỉnh cả ngủ. Cậu ngóc đầu dậy, trừng mắt ngó Harry.

“Bộ mày ngu thật hả?”

“Không phải-”

“Hỏi câu vớ vẩn vậy làm gì?”

Tóc đen đỏ mặt – làng nước ơi ra mà xem Harry Potter mặt dày một mét hai mà cũng biết đỏ mặt này – nhìn cậu không nói.

“Không thích,” Chẳng hiểu sao, mặt cậu bất giác cũng nóng phừng phừng lên. Cậu cáu bẳn nằm xuống.

“Ơ…”

“Ơ cái gì mà ơ. Câu hỏi ngu si không thích trả lời.”

“Sao mày keo kiệt quá vậy?! Không nói ngọt được một câu hay sao?”

“Sao lại phải nói ngọt? Bộ cái đó ra tiền hả?”

“Ha! Cậu chủ Malfoy không ngờ lại là người bạc bẽo như vậy. Vừa rồi còn rất mãn nguyện hưởng thụ. Đánh xong một trận liền trở mặt.” Harry lầm bầm, giọng chua lè như oán phụ.

“Cái gì??”

“Draco Malfoy, ăn cũng ăn rồi, mày không thể chùi mép bỏ qua như vậy. Mày phải chịu trách nhiệm với đời trai của tao!”

Đến nước này, Draco ngồi bật dậy, trợn mắt nhìn Harry Potter như kẻ thù truyền kiếp. Tên kia ngược lại, mặt bày ra sự uất ức tràn trề không khác gì một thiếu nữ bị người ta cướp sắc rồi còn chê bai.

Cái gì mà ăn rồi chùi mép? Cái gì mà chịu trách nhiệm? Nói cho đúng ra tao mới là đứa vừa bị cướp tem trắng trợn cơ mà? Tính ra tao mới là người bị thiệt thòi đi. Mặt dày và bỉ ổi được đến cấp độ này, chắc mày phải tu luyện cả trăm năm mới thành hả?

Nghĩ một đống, nhưng Draco không nói được ra miệng, chỉ biết trừng mắt ngồi đó.

“Phư…”

Trước vẻ mặt uất hận của Draco, Harry tóc đen phá lên cười như được mùa.

“Ôi tao chết mất, trông mày hệt như con mèo bị dìm vào nước!”

Nó trêu đùa cậu.

Tên Harry Potter chết tiệt này dám đùa cậu.

Trong đầu Draco lúc này bắt đầu sắp xếp một kế hoạch giết người thủ tiêu xác chuẩn xác đến trăm phần trăm.

“Mày thật là…” Harry thình lình chồm tới, ôm chầm lấy cậu. “Mới có vậy mà đã dỗi rồi. Mai này chẳng lẽ tao lúc nào cũng phải mặc áo giáp sao?”

“Muốn trường thọ, thì liệu mà biết thân biết phận.” Draco vậy nhưng cũng không đẩy ra.

“Hiểu rồi,” nó gật gù. “Cũng không sao. Không nói ngọt cũng được. Chịu ở bên tao là được rồi.”

Draco… lập tức như quả bóng da bị người ta chọc cho xẹp xuống. Cậu ôm Chúa Cứu Thế đầu đất nhà mình, kéo nó nằm xuống.

Im lặng một hồi…

“Draco này?”

“Mẹ kiếp mày không thấy mệt hả?”

Qua một trận bị vần tới vần lui, Draco chỉ muốn ngủ đến ba ngày nữa. Giữa phòng ngủ của bọn Gryffindor cũng mặc kệ. Tên kia khắc phải có ý thức che giấu cho cậu.

“Mày mệt hả? Vậy ngủ đi.”

Draco gật gù. Coi như cũng biết điều.

“Rồi dậy lại làm mấy lần nữa nha.”

Trong não Draco rõ ràng có tiếng nổ đoàng rất to.

“Cái gì mà làm lại cái gì mà mấy lần? Mày có là trâu thì hãy đi tìm trâu mà giải quyết đừng có tìm tao!!” Draco gắt nhặng lên.

“Trâu bò nào ở đây chứ? Mày có biết tao phải nhịn suốt bao nhiêu lâu rồi không? Mỗi lần thấy mày là thân dưới tao phản chủ. Mẹ nó chứ lại gần mày là nó muốn nổ lanh tanh bành đó có hiểu không?”

Chẳng mấy khi có người dám gắt gỏng với cậu như vậy, vậy nhưng Draco lại thấy rất muốn cười. Cậu xoay lưng về phía Harry, dấm dúi cười không thành tiếng.

Rất nhanh, một vòng tay rắn chắc ôm lấy cậu, kèm theo một tiếng thở dài chịu thua. Ý cười trên môi lại đậm thêm một chút.

Thật là một tên ngốc.

Đã vậy lại còn là một con sói bạo dâm.

Draco đưa tay lên, nắm lấy bàn tay đang đặt trên bụng mình, siết một chút, vậy là vòng tay lại thêm một lần gắt gao.

“Harry?”

“Hửm?”

“Về vụ áo giáp, mày không cần lo về tao.” Draco lùi về sau, cho đến khi lưng cậu chạm vào khuôn ngực trần phía sau. “Nhưng mày cũng nên sắm đi, còn cha tao nữa đó.”

“Ừm.” Rất đơn giản. Rất ngắn gọn. Rất chắc chắn.

Yên tĩnh yên tĩnh yên tĩnh.

“Harry?”

“Bảo muốn ngủ cơ mà?” Giọng nói nghe rõ ý cười.

“Đi xem chung kết nhớ mặc cái áo tao thích.” Thấy người kia không trả lời, cậu thêm vào. “Trong cái gói tao mang đến.”

Phía sau cậu bắt đầu có một tràng tiếng động sột soạt vui tai. Rồi tiếng cười mãn nguyện, và một tiếng cảm ơn chân thành.

Cậu lơ mơ nhắm mắt, thế giới bắt đầu thành một mảng trắng như mây.

“Harry?”

“Đây?”

“Tao yêu mày.”

Hoàn toàn im lặng, ngay cả tiếng thở nhè nhẹ cũng không thấy. Nhưng Draco biết người kia đã nghe được. Cậu yên tâm thở nhẹ một tiếng, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Điều cuối cùng Draco có thể nhận biết, là một đôi môi chạm hờ lên gáy cậu, khẽ run run. Có ai thì thầm điều gì đó, cậu không nghe rõ, chỉ loáng thoáng thấy tên mình, và một chữ yêu.

Cậu mỉm cười.

Một tên đại ngốc, một con sói xấu xa.

Có điều, của cậu, và cậu thích.

————————Hết truyện————————

Đùa đấy, chưa đâu.

* *

*

Trong một phòng học xập xệ ít người ra vào ở một chẳng ai để ý của Hogwarts, một cô gái đang chễm chệ ngồi trên ghế, gác chân lên chiếc bàn trước mặt. Thấy có người từ cửa tiếng vào, cô không buồn quay đầu, chỉ nhếch vành môi đỏ đậm cười nhẹ một tiếng.

“Thật đó hả Pansy,” người mới đến vừa bước vào vừa lầm bầm, “đâu có phải là bàn kế hoạch thao túng thế giới hay buôn thuốc cấm đâu mà phải chọn một cái chỗ vừa bí vừa xa thế này.”

Pansy Parkinson, với dáng vẻ của một con mèo lười biếng, vặn vặn người trên ghế, nghiêng đầu ngó người đang phủi lấy phủi để một chiếc ghế không xa. Đợi người kia an tọa xong xuôi, cô mới nhàn nhạt mở miệng.

“Khó tính vừa thôi Mione, chúng ta đáng lẽ phải ăn mừng thật to chứ.”

“Ừa,” Hermione Granger hắt xì ba tiếng rồi mới gật gù. “Tớ cảm thấy như vừa vượt qua kỳ thi N.E.W.T. vậy.”

“Còn mệt hơn ấy chứ. Hai thằng đó đúng là đần hết phần thiên hạ.”

“Lại còn cố chấp.”

“Phải rồi.”

“Hay suy nghĩ lung tung.”

“Chuẩn luôn.”

Thấy nữ quái số một của Hogwarts phụ họa mình không thiếu câu nào, Hermione tròn mắt nhìn người còn lại trong phòng như muốn hỏi “cô là ai và đã làm gì Pansy?”. Pansy hình như cũng hiểu, bật cười khanh khách.

“Gì mà trừng tớ ghê vậy? Tớ biết, trong mắt cậu tớ vẫn giành giải nhất liên hoan đanh đá toàn Anh Quốc. Nhưng nghiêm túc đấy Mione à, chúng ta đã thân thiết như vầy, cậu cũng đừng có nghi kị tớ quá vậy chứ.”

“Cho tớ xin đi, nếu không phải vì hai tên ngốc kia, có lẽ cậu đã nguyền tớ tám tỷ lần nếu ở chung phòng như này rồi.” Hermione lè lưỡi.

“Làm gì đến nỗi đó,” Pansy đơn điệu nhún vai. “Mẹ Harry, mẹ làm tôi buồn quá đấy.”

“Cũng vì mẹ Draco ngày xưa đối xử với chúng tôi tốt quá mà thôi.”

Hai cô gái gườm gườm lườm nhau, bất phân thắng bại. Thế rồi, cả hai cùng phá lên cười giòn giã.

“Ôi không thể tin được”, Hermione ôm ngực cường điệu. “Mình và Pansy Parkinson đang ngồi tâm tình như hai con gà mẹ, còn Harry Potter và Draco Malfoy thì đang…”

“Đại chiến ba trăm hiệp trong phòng ngủ nhà Gryffindor.” Pansy đế theo.

Hermione đỏ mặt lên một chút, so với Pansy, cô tính ra vẫn còn trong sáng hơn nhiều.

“Cũng nhờ kế hoạch long trời lở đất của cậu cả.” Pansy miệng vẫn không ngừng cười, bông đùa đưa mũi chân đá vào đầu gối Hermione một cái. “Có điều hơi thiệt thòi cho tớ. Cậu biết cái mác hoa đã có chủ nó vướng víu đến mức nào không?”

“Thiệt thòi cái nỗi gì? Tớ còn chưa tính sổ cậu dám tự ý nguyền quả bóng đó bay vào đầu Harry.” Nghĩ đến đây, Hermione sưng sỉa thấy rõ.

“Thế không thì làm thế nào? Tớ dám cá 10 galleon là nếu Harry không bị thương, Draco sẽ còn phải đợi ít nhất một học kỳ nữa để đối diện với tình cảm của mình.”

“Nhưng ngã nặng đến như vậy… Lúc cậu ấy phun ra một búng máu, tớ…” Hermion rùng mình nghĩ lại.

“Sợ gì chứ,” Pansy bĩu môi. “Cuối cùng có chết quái đâu. Ba cái xương sườn đổi được một người trong mộng. Cả như tớ thì mười cái tớ cũng cam.”

Hermione nhăn mặt, liếc xéo người kia một gái. Pansy thấy thế lại không sợ, vô tư lè lưỡi trêu chọc. Lười tranh cãi với người này, đứa con gái nhà Gryffindor thở dài một tiếng, chống cằm nhìn quay bốn bức tường sơn đã phai màu.

“Kể ra thì,” một hồi lâu sau, Hermione mới mở miệng, “ổn cả rồi nhỉ?”

“Ừa. Nhẹ cả người,” Pansy trả lời, rồi bắt chước người còn lại thở dài nẫu ruột. “Nếu đến lúc chính thức hẹn hò mà vẫn còn cái kiểu kê tủ đứng vào họng nhau thế này thì tớ phát điên mất. Thật muốn hét vào mặt cả hai đứa nó: ‘Lần sau, hãy treo trái tim lên tay áo’.”

“Kinh, cũng biết Shakespeare cơ à?” Hermione không giấu nổi ngạc nhiên.

“Lạ gì chứ, cũng như cậu cũng có tí kiến thức về Nghệ Thuật Hắc Ám thôi.” Pansy ậm ừ.

Ngừng một lát.

“Thật ra thì, tớ cũng không thấy mĩ mãn lắm.”

“Zabini?”

“Ừ.”

Hermione không quá hiểu mối quan hệ giữa ba người nhà Slytherin, trầm ngâm không nói.

“Nói trắng ra, Blaise tốt hơn Harry một ngàn lần có lẻ. Người đã được nuông chiều từ nhỏ như Draco đáng lẽ phải chọn Blaise mới đúng. Thế nhưng, hầy, đáng tiếc cho cậu Zabini, cậu chủ Malfoy sớm đã chấm người khác rồi.” Pansy não nề ca cẩm. “Mà thôi, người như Blaise, ai lại không thích chứ. Đâu rồi sẽ vào đấy thôi.”

“Đừng có thiên vị vậy, Harry nhà tớ tuyệt vời lắm chứ.” Hermione như bà mẹ bênh con. “Chẳng phải chính cậu từng nói, tại cái Hogwarts này, bất cứ ai có thích đàn ông, đảm bảo sẽ có ít nhiều tơ tưởng đến Harry Potter sao?”

Thấy Hermione Granger mà còn trích dẫn lại cậu nói của mình, Pansy đắc ý cười nhẹ.

“Cái gì cũng có tính chất tương đối thôi, mẹ Harry à.” Đoạn, cô liếc cô gái tóc nâu một cái, mắt nheo lại đầy ẩn ý. “Ngoại lệ đang ngồi chềnh ềnh trong phòng đây còn gì.”

Hermione thoắt cái mặt đỏ tưng bừng, ho khan vài tiếng xấu hổ.

“Cậu dễ thương thật đấy nhỉ? Tên tóc đỏ xàm xí đó may mắn ghê. Đúng là bông hoa lài mà cắm bãi-”

“Được rồi được rồi!” Hermione (mặt vẫn đỏ như ông mặt trời) rối rít la ầm lên. “Đừng có tổ lái.”

Pansy cười khẩy, rộng lượng tha cho học sinh gương mẫu.

Một lúc sau…

“Mione, có gì thì nói đi, cậu nhìn tớ muốn thủng một lỗ rồi.”

Bị bắt quả tang, Hermione ngại ngùng cười hai tiếng.

“Tớ chỉ muốn hỏi, còn cậu thì sao?”

“Tớ thì sao?”

“Chẳng lẽ cậu… không có ý gì với Harry à? À… ừm… tớ cũng biết hai người cũng chỉ diễn thôi nhưng mà… nhiều khi diễn cũng quá ngọt đi.”

Pansy chưa nghe hết câu hỏi đã phá lên cười như nông dân được mùa lúa chín trước cái nhìn hoang mang của Hermione. Phải cười như thế mất mấy phút, Pansy mới ngừng lại được. Cô uyển chuyển đứng dậy, phủi phủi vạt áo, thong thả bước ra cửa. Đương lúc Hermione tưởng rằng mình bị “ăn bơ” mà cáu muốn xì khói, Pansy thong dong ném lại một câu.

“Trong cái trường Hogwarts này, chỉ cần là người thích đàn ông, đều ít nhất một lần mơ mộng về Harry Potter, Hermione. Chỉ cần là người thích đàn ông.”

Nói rồi, Pansy duyên dáng bỏ đi mất, để lại một Hermione đứng như trời trồng với một mớ hỗn loạn trong đầu.

Chỉ đến khi nghe thấy tiếng cười lanh lảnh của Pansy vọng lại từ đằng xa, Hermione mới sực tỉnh. Cô vội vàng đứng dậy, thu vén cặp sách và chạy nhanh ra cửa. Tại đó, cô đứng khựng lại, mắt không chớp nhìn về khúc cua gần nhất.

Vừa rẽ vào đó là hai bóng người. Một, đương nhiên là dáng hình cân đối bước đi có phần lười biếng của Pansy. Người còn lại thấp hơn một chút, nhìn không rõ mặt, nhưng Hermione biết rất rõ mái tóc vàng bồng bềnh thả dài đến thắt lưng và giọng cười mơ màng ấy.

Đột nhiên, nhân sinh quan đảo lộn.

Thật không thể tin được. Thời đại này quả là thật giả bất phân, trắng đen lẫn lộn mà! Hermione gần hai chục năm nay luôn được coi là biết tuốt, giờ phút này âm thầm nghiêm khắc nhìn nhận lại mình.

Từ giờ trở đi, cái gì cũng phải xem xét cho thật kỹ, không được phép kết luận bừa bãi.

Quyết định vậy đi!

————————Hết truyện (và lần này là hết thật)———————–

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
[SPN] Cách trồng hoa hồng cho Người Chính Trực
Sam, Jess và Dean chung sống ở một vùng ngoại ô, thế giới của họ không có thiên thần hay ác quỷ, ngày tận thế cũng chưa bao giờ diễn ra. Thuật kể theo góc nhìn của Sam. Dean thôi thúc muốn chăm sóc cho một vườn hoa hồng đã chết, giá như anh có thể nhớ ra là tại sao, và vì đâu điều đó lại quan trọng đến thế.
Trực tuyến
13 Khách, 2 Thành viên (1 Ẩn)
Dun