Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Từ tư tưởng tới kết quả chỉ bằng từ sự thật đến chuyện kể đời sau, cũng như từ mặt đất tới bầu trời trên kia mà thôi.

Thể loại: Các cuộc thi > Mini Contest 1 Rating: K Hoàn thành:
Phân đoạn: 1 Độ dài: 9241 từ Đọc: 301 lần Phản hồi: 2 Yêu thích: 1
Đăng: 01 Aug 2017 Cập nhật: 01 Aug 2017

Hành uẩn bởi Anyone
Tên tác phẩm (Title): Hành uẩn
Thể loại (Genres): Kì ảo, hành động
Tóm tắt (Summary):
Từ tư tưởng tới kết quả chỉ bằng từ sự thật đến chuyện kể đời sau, cũng như từ mặt đất tới bầu trời trên kia mà thôi.

Chú thích:
Nẫu: từ này có nhiều nghĩa, thường mang nghĩa họ, bọn họ hay chỉ đối phương, người đang giao tiếp với nhân vật.
Dìa: về
Bãi tạt rảnh: bỏ đi
Ảnh mơi: ánh ban mai

----

Đêm trăng tĩnh mịch.
Đứng giữa trảng cỏ rộng lớn, chàng nhắm mắt như đương lặng im lắng nghe âm thanh vạn vật. Tàng đa phía trước run rẩy nhè nhẹ, rập rờn trong cơn gió thanh mát đêm khuya. Bóng trăng rót qua tầng lá, đung đưa mỗi lúc một hỗn loạn.
Đột nhiên, một bóng đen vọt ra dưới tàng cây.
Đôi mắt chàng bừng mở như hai ánh sao bừng sáng giữa màn đêm huyền diệu. Chàng không hề nao núng mà chắp tay, đọc liền mấy câu chú khiến cái bóng đen đứng khựng. Nó gào thét thảm thiết rồi rụt lui lại dưới tàng đa. Tầng lá đổ bóng đen thẳm xuống gốc, chàng tưởng như nhìn thấy một cái hố sâu hoăm hoắm ở đó với mùi đất ẩm lẫn mùi thịt xác thối rữa.

“Thưa thầy, cũng đã tới giờ Hợi rồi.” Giọng chàng cất lên thực bình thản, chỉ như tự nhủ thầm với bản thân mình mà thôi.
Người đàn ông trung niên ngồi trên thạch khôi nhẵn nhụi cách đó vài bước chân chậm rãi ngẩng đầu.
m thanh lục cục phát ra từ năm tảng đá xếp quanh thân gốc cổ thụ lớn dần. Cho đến khi một cái đầu lâu đầm đìa máu lăn ra, âm thanh đó đột nhiên biến thành những tiếng gõ dồn dập tới nhức óc. Cái đầu lâu cắn hai khớp răng vào nhau cành cạch như cười, lăn đi với tốc độ sét đánh. Cỏ dưới thân nó đẫm máu tươi, héo rũ xuống. Chàng không nao núng, lầm bầm niệm chú khiến cái đầu lâu dừng ngay lại rồi rung lắc dữ dội. m thanh cắn khớp hàm và tiếng gõ từ những tảng đá dưới gốc cây như khoét vào màng nhĩ. Chàng vẫn giữ chặt bàn tay trước mặt, không ngừng niệm. Cái đầu lâu lập tức vỡ tung.
Một vạt máu bắn lên ống quần và cả đuôi áo của chàng. Mùi tử thi nồng nặc tựa như muốn ăn mòn khứu giác.
“Đấng Pháp Vương vô thượng,
Ba cõi chẳng ai bằng,
Thầy dạy khắp trời người,
Cha lành chung bốn loài.
Quy y tròn một niệm,
Dứt sạch nghiệp ba kỳ
Xưng dương cùng tán thán
Ức kiếp không cùng tận…”
Người đàn ông ngồi phía sau chắp tay đọc khấn cầu siêu chợt dừng lại “Con đừng hại họ. Oán hận sẽ chỉ càng tăng lên mà thôi.” Chàng khẽ hạ mắt, nhẹ giọng đáp “Vâng, thưa thầy.”

Vừa dứt lời, chàng chợt thấy một đoàn âm hồn túa ra từ dưới gốc cổ thụ. Chúng đông đến không đếm xuể, ùn ùn mà kéo tới phía hai thầy trò. Từng đợt tiếng rít vang lên chấn động cả trời đất. Không kinh, không sợ, chàng niệm thật mau.
“Nam Mô Quán Thế m Bồ Tát. Vái ông Chánh Soái Đại Càn, Phó Soái Đại Càn, Quốc gia Nam Hải, Chư vị âm binh, binh thiên, binh địa, binh tổ, binh thầy, đạo lộ đường xá, kẻ xiêu mồ người lạc mã về đây cảm ứng chứng minh theo thầy cản đường những vong hồn kia, không để họ phá quấy dân làng…”
Theo lời chàng, những linh hồn đang ẩn nấp từ khắp nơi hiện lên, nhất tề bao vây những oán vong kia lại. Trong trận chiến kinh hồn táng đảm thi thoảng vang lên tiếng hét khe khé, tiếng cười rợn tóc gáy đầy uất hận. Thầy vẫn tĩnh tâm cầu siêu phía sau, không dám ngưng lấy một khắc nào.
Ánh trăng lấp lánh chảy xuống đầu vai chàng, bao bọc chàng trong sự dịu dàng. Mấy cái bóng đen cũng nhạt dần đi rồi bất chợt bọn chúng thối lui thật nhanh về phía mấy tảng đá và mất tăm sau gốc cổ thụ. Chàng mở mắt, gật đầu với binh gia Đại Càn được chàng cầu gọi “Cám ơn mọi người. Mời mọi người đêm mai tới đình làng, thầy sẽ cúng tế tạ ơn.” Toán binh gia ồn ào đáp lời “Dẫy tốt quá. Tụi tui dìa nghe.” rồi biến mất vào không trung.
“Chốc con kêu cậu Vệ đem mấy tảng đá về đình làng tạm. Thầy muốn ở lại chừng dăm ba hôm nữa, con không vội chứ?” Người đàn ông ngồi trên thạch khôi lúc này đã đứng lên, hiền từ mà hỏi chàng.
“Vâng, con cũng định thưa thầy ở lại đây vài bữa. Nhỡ như còn yêu ma quấy phá làng, thầy trò mình cũng tiện bề xử lí giùm họ. Với lại cũng đã lâu thầy và con chưa đi ra ngoài thăm thú, cũng nên chậm bước vãn cảnh một chút thầy à.” Thầy nghe vậy bèn cười gật nhẹ đầu “Ừ, con nói hợp ý thầy lắm.”
Lúc ấy đã là giờ Tý.

***

“Ai dìa ai ở mặc ai
Áo già ở lại ảnh mơi mới dìa.”

Chàng ngồi ngoài hiên lẳng lặng nghe thầy và trưởng làng nói chuyện với nhau, chợt câu ca dao cất lên, ngân nga qua những cánh đồng rì rào mùi lúa non ngoài đình. Giọng cô gái trẻ ấy trong trẻo mà hân hoan như đang vui cười cùng ánh bình minh.
“Phải vậy, nẫu cứ nán lại qua rằm tháng nầy nghe.” Trưởng làng nắm lấy bàn tay đã trải qua biết bao gian khó của thầy, thiết tha mà nói. Thầy cười, gật đầu chấp thuận.
“Giờ tới lúc đó cũng có hơn một tuần. Nhưng mà tôi có chút chuyện muốn nói khẽ với trưởng làng. Năm tảng đá kia không phải đá bình thường.” Thầy hơi dừng giọng, đưa mắt nhìn ra ngoài sân đình thấy mấy tảng đá ngoan ngoãn xếp cạnh nhau, tắm trong nắng ban mai mới chạm thềm. “Từ khi nghe người dân kể có ma quái từ đàng trong năm tảng đá, đêm đêm nghe tiếng kêu gào oán hận, tôi cũng đã đoán ra rồi. Nay thấy nhiều linh hồn trong đó như vậy, nỗi oán thán lại ngút tận trời xanh, lại có đến năm tảng đá thì chỉ có thể là…”
“Là gì thưa thày?” Trưởng làng ngạc nhiên lẫn hoang mang nắm chặt tay thầy.
“Trưởng làng có biết chuyện trước đây tiên đế Gia Long đã xử tử người của Tây Sơn không? Có một tảng đá dùng để chém đầu người, nhưng chém hoài cũng mệt. Tiên đế đã kêu người đem sáu tảng đá về và xếp lại cho người kê đầu lên đó để … voi dẫm.” Nói tới đây, thầy như phiền lòng mà thở dài một tiếng nặng trĩu “Một tảng đá hiện đang ở gần khu chùa với nhiều cao tăng nên tôi không lo lắng nhiều. Nhưng năm tảng đá này từ sau ngày xử tử những người Tây Sơn kia không còn thấy tung tích. Tôi cũng đoán nó đã bị di dời đến một nơi bí mật để tránh việc các thầy pháp phát hiện ra.”
Mặt trưởng làng liền biến sắc.
Làm sao có thể không biến sắc kia chứ? Máu đã từng tưới đẫm mặt của từng tảng đá, biết bao mạng người đã ra đi ngay trên đó, biết bao nhiêu là oan hồn. Thế mà chúng đang ở ngay trước mắt ông, ngay trong sân đình.
Thầy như nhận ra nỗi lo trong đáy mắt người trưởng làng lớn tuổi, bèn trấn an “Không sao hết, tôi đã niệm cầu siêu cho những linh hồn. Chỉ cần người dân ngày ngày qua đây bày tỏ sự thành kính với họ, làng sẽ an ổn. Và tốt nhất là không nên nói cho dân làng biết về gốc tích thực sự của chúng.”
Chàng khoan thai bước xuống bậc tam cấp. Trên mái đình cong vút chạm khắc tinh tế hình rồng lân. Một chú chim sâu ríu rít kêu, tò mò nghiêng đầu nhìn xuống sân như đang quan sát chàng. Đôi mắt chàng thật phẳng lặng, tựa mặt nước ngày thu không dậy sóng. Vậy nhưng sâu trong trái tim chàng đang có biết bao trăn trở.
Từ nhỏ tới lớn, thầy nuôi nấng chàng nhiều năm như vậy, chàng chưa từng trái lời thầy một lần. Thầy nói chàng đi đàng Tây, chàng nhất định sẽ không đi nơi nào khác ngoài đàng Tây. Mỗi lời thầy dặn dò, chàng đều như nuốt từng chữ một. Thế nhưng lần này…
Chàng nắm chặt bàn tay, tự nhủ “Ta đã tính toán cả rồi, nhất định sẽ thành kia mà.”
***

“Đình làng Dác, giờ Hợi ngày mười lăm.”
Phong thư vẻn vẹn chỉ có chừng ấy con chữ. Nét bút uyển chuyển mà đầy sức sống. Thành Phúc gợn cười, quả là nét chữ nết người. Nhớ lại những lần dò la tung tích hai thầy trò bọn họ, mỗi lần hỏi thăm dân chúng xung quanh đều nhận được những lời khen thành tâm. Bọn họ nói đó là một chàng trai trẻ tuổi, thư sinh nhã nhặn lại rất ân cần chu đáo. Không một con ma, con quỷ nào có thể thoát khỏi bàn tay của chàng.
“Nầy thày Phùng, thày cười gì đó?” Người ngồi đối diện thấy hắn xem phong thư xong chợt cười cười thì lấy làm lạ mà hỏi. Hắn phẩy tay, giơ cút rượu lên mời người kia một chén.
“Nói đi nói dìa, cuốn “Chú phù bí pháp, độc cổ tinh hoa” liệu có thiệt là ở Vĩnh Thạnh đất Bình Định ta không? Tui lại nghe bên thày Chánh nói đúng ở Bình Định nhưng tận Vân Canh kìa…” Người đối diện thao thao bất tuyệt, hắn chỉ cười đáp giả lả, không mảy may để ý những tin đồn nhảm nhí kia.
Bởi ta biết nó đương ở đâu mà, siết chặt cút rượu thơm nồng trong lòng bàn tay, hắn thầm nghĩ.
“Thày sao không cho ý kiến gì dậy? Thày Phùng, tôi nói nầy, có được cuốn “Chú phù bí pháp, độc cổ tinh hoa” kia ắt hẳn sẽ biết thêm bao điều trong giới huyền môn. Thày thậm chí có thể kêu thần gọi tiên tương trợ nữa. Sẽ làm được biết bao nhiu là việc đó.” Người đó kéo tay áo Thành Phúc, nói thật nhiều như thể sợ hắn không tin.
“Thày say rồi đới.” Hắn nhẹ nhàng đáp lại “Tôi đưa thày về nghen. Cuốn sách đó sớm thất tung rồi, đừng lo nó nữa. Ngừi ta chỉ đồn đãi dậy cho chúng ta cuống cà lên làm loạn. Thày đừng có tin. Thày có thấy bao nhiu ngừi đi tìm mờ không được không? Giới huyền môn đã loạn lên suốt mấy chục năm vì nó rồi.”
“Không được! Tôi nói nhất định lần nầy phải tìm cho ra, không ra không dìa.”
“Cả tháng thày đã đi tìm rồi còn gì. Có được chút nào đâu hở? Nghe tôi nói, bãi tạt rảnh!” Thành Phúc dìu người đàn ông bắt đầu say bí tỉ đi về. Quả thực hắn đã gặp không dưới hai chục người đang kiếm tìm ráo riết cuốn bí tịch này trên đường từ An Nhơn tới Quy Nhơn. Mà đó là mới chỉ có mấy bước chân trong Bình Định, chưa kể ngoài kia biết bao người cũng đang săn lùng nó. Chẹp miệng một cái, hắn nghĩ toàn những kẻ ngu ngốc.
Bóng trăng đong đưa trên những tàng cây cao vút. Tiếng dế kêu êm ái bên những trảng cỏ gần đồng ruộng hòa với tiếng rì rào của lá, sao những thanh âm dung dị ấy lại khiến hắn tưởng như đương nghe bản hòa ca tuyệt diệu nhất trần gian. Hắn đã gần đạt được những gì hắn mong mỏi rồi, chỉ cần chờ tới ngày mười lăm.
Chợt nghĩ đến nét chữ trên bức thư kia, hắn lại không nén nổi một nụ cười. Thầy pháp tài giỏi ư? Cái người thư sinh văn nhược kia thì làm được gì? Chẳng qua chỉ là mấy việc bắt vài vong linh, lập đàn giải oan, cầu siêu độ cho mấy oán hồn mà thôi. Người thường không biết gì lại thấy huyền môn bí hiểm khó dò, còn hắn, hắn khinh!
Hắn dường như đã quên lời các cụ bao đời vẫn dạy con cháu.
Họa hổ, họa bì, nan họa cốt
Tri nhân, tri diện bất tri tâm
.

***

Trăng mười lăm sáng như chiếc gương bạc, lung linh trên nền trời.
Chàng ngồi trên bậc tam cấp trong đình làng. Gió thổi qua, lẳng lặng vuốt ve những sợi tóc rủ xuống hai bên mai. Trước mắt chàng, năm tảng đá nằm kề nhau chìm trong ánh trăng như phát ra thứ lân quang bàng bạc kì ảo. Chàng đưa mắt lên nhìn phía trên chúng, tưởng như có thể thấy những dải màu trắng mờ mờ của các linh hồn đã chết. Nhưng ánh mắt chỉ rơi xuống khoảng không thăm thẳm phía sau.
Đột nhiên trong không gian vang lên những tiếng loạt soạt khe khẽ. Rồi tiếng bước chân người đều đều rảo về gần phía chàng, chàng hơi nghiêng đầu liền nhìn thấy một vạt áo đen thẫm như màu mực Tàu.
“Cho hỏi nẫu có phải Lê Tuân?”
Hắn cười thân thiết mà hỏi, nhưng ánh mắt nhìn chằm chặp ấy giống như đã nắm chàng trong lòng bàn tay. Chàng khẽ rùng mình. Câu hỏi của hắn như lưỡi dao bạc mỏng miết lên yết hầu chàng, mang theo hơi thở lành lạnh mà chần chừ nơi huyết mạch.
“Phải, chính là tôi.” Chàng đứng dậy, chắp tay hữu lễ mà cúi chào “Ông trình diện cuốn sách đi đã.”
Thành Phúc lấy ra một cuốn thẻ tre cũ mèm, sút mấy phần chỉ. Trong ánh trăng láng bạc, chàng thấy những chiếc thẻ tre xơ đi dưới dòng chảy khắc nghiệt của thời gian. Nhẽ ra nó đã bị chôn vùi trong những trận loạn chiến của các bực tiên đế. Nhưng bất chấp biết bao khói lửa, từng dòng mực đen vẫn rõ như trổ. Phải chăng người xưa đã niệm một bài chú nào để giữ được chúng? Cảm giác vi diệu khiến chàng thoáng hồi hộp như vị tăng lữ gặp được chân kinh nơi đất Phật.
“Nầy mới chỉ là một nửa cuốn. Một nửa còn lại tôi chưa thấy bao giờ.” Hắn cất tiếng, rồi chẳng ngại ngần mà hỏi “Liệu có phải nơi thày đang giữ một nửa kia?”
Chàng không đáp, chỉ lặng lẽ gật đầu. Thầy đã giữ một nửa đó suốt bao nhiêu năm, thậm chí từ trước khi thầy nhận chàng về. Một nửa ấy luôn là nỗi canh cánh quẩn quanh bao tháng ngày trong lòng thầy. Thầy nói thầy không để ý nữa, coi như nó đã thất tung thật rồi. Nhưng lòng người có khi nào thì thôi hi vọng?
Chàng biết, nên chàng mới sẵn lòng liều mệnh.
“Năm tảng đá ngay kia. Nhưng ông đưa tôi cuốn sách trước đã.”
Thành Phúc không chần chờ, dúi cuốn thẻ tre bạc màu thời gian vào bàn tay thanh mảnh của chàng “Của nẫu đây nghe.” Hắn thật lòng mà cười tươi roi rói, vội vàng cúi xuống trước những tảng đá nơi góc sân đình.
“Hồn đâu dưới tảng đá nầy,
Nghe thày cầu gọi mau mau hiển linh…”
Giọng hắn đã bắt đầu rì rầm hòa lẫn tiếng lá xào xạc, chàng lật vội cuốn sách trên tay. Nó chính là một nửa còn lại của cuốn “Chú phù bí pháp, độc cổ tinh hoa” mà dân gian vẫn hằng đồn thổi. Nếu đọc được hết, có thể thật sự cầu thần gọi quỷ giúp đỡ. Lắp ghép với những câu chú chàng đã sớm thuộc nằm lòng trong một nửa cuốn sách của thầy với một nửa đây, chàng nhập tâm niệm cho thật nhớ. Chàng biết, chỉ một khắc nữa khi hắn nhận thấy điều gì đã xảy ra thì chàng cũng sẽ phải đối diện với tất thảy hiểm nguy.
“Mầy… mầy… thằng nhãi! Những linh hồn trong tảng đá này rốt cuộc đã đi đâu?” Hắn quay phắt lại, trừng lớn mắt nhìn chàng. Con ngươi hắn long lên sòng sọc, đỏ ngầu như kẻ say rượu muốn gây chuyện.
“Ông nghĩ tôi sẽ để bọn họ rơi vào tay một kẻ tàn sát người để luyện ngải như ông sao?” Chàng không chút kinh hãi mà đáp lại thật rành mạch.
“Mầy được lắm, tưởng siêu độ là xong chuyện ư? Tau sẽ cho mầy nếm mùi, thằng nhãi con dám phản kèo tau. Được lắm, Lê Tuân!” Hắn phất tay áo, rì rầm gọi binh Tà Á Rặc.
Hít một hơi thật sâu, chàng không chậm trễ mà chắp tay niệm chú.
.
.
.
“Thày Thìn! Thày mau dậy! Ngoài kia sanh chuyện…” Người chủ nhà đập cửa phòng rầm rập. Thầy cũng không dám trễ nải khắc nào, vội khoác thêm áo ngoài rồi chạy sang đập cửa phòng Lê Tuân. Không nghĩ tới chuyện lễ giáo nữa, ba tiếng gõ không một lời đáp, thầy đẩy mạnh cửa nhìn vào. Bên trong trống không.
“Lê Tuân…” Thầy thừ người, chàng đã đi đâu rồi?
Những tiếng la hét, kêu khóc ngày một ầm ĩ thêm bên ngoài vọng vào như kéo tỉnh thầy. Thầy lập cập chạy ra ngoài.
“Có chuyện gì vậy các bác?” Thầy ngạc nhiên hỏi, loáng thoáng nghe tiếng gào thét oán giận từ phía đình làng xa xa. Mấy người làng thấy thầy thì vừa mừng vừa sợ mà kêu “Kìa thày, thày không nghe ra ư? Bên đình làng như có tiếng ma quỷ kêu khóc đó. Không biết đã xảy ra chuyện gì...”
“Các bác ở lại đây, tôi chạy ra đó xem sao. Mọi người vào nhà đóng kín cửa, tuyệt đối không ra phía đình làng. Cho tôi mượn một con ngựa, nghe chừng tiếng kêu kia càng lúc càng đi xa rồi.” Dặn dò rồi, thầy vội đi về phía tiếng oán thán kia đang phát ra. Nhưng tiếng kêu đó không còn ở đình làng nữa, khi thầy tới nơi, đó chỉ còn là một bãi đất hoang phế đầy bụi cát. Năm tảng đá vẫn còn nguyên, tắm đẫm trong hơi trăng lành lạnh và máu tươi.
Tiếng gào thét cứ dần xa, thầy vừa lắng tai nghe, vừa vội vàng tìm đường đuổi theo. Chắc chắn đã có quỷ quấy phá nơi đình làng, chỉ là không rõ vì sao lại đột nhiên bọn chúng lại xuất hiện. Có thể phá hết nhà cửa thành một bãi đất tan hoang, hẳn phải là một đoàn binh gia đông đảo. Không biết chuyện này có liên quan gì tới sự mất tích của Lê Tuân.
“Có lẽ nó đã chạy trước mình tới đó rồi.” Thầy run rẩy trấn an bản thân, rồi khe khẽ nói “Cầu mong cho con tai qua nạn khỏi, Lê Tuân.”
Chẳng mấy chốc, thầy đã đuổi kịp hai người tới một trảng cỏ hoang vu rộng lớn.
“Lê Tuân, con.” Nghe thấy tiếng thầy kêu hốt hoảng, chàng ngay lập tức dừng tay. Thành Phúc thừa cơ phất tay gọi một con quỷ mà hắn đã mất bao công luyện được, đánh ngay vào giữa ngực chàng. Chàng lùi lại mấy bước, phun ra ngụm máu. Thầy nhảy xuống ngựa, tức giận mà quát lớn với hắn “Ngươi làm gì đó?”
“Ông nên hỏi thằng nhỏ nhà ông đi nghe, hỏi coi nó đã làm cấy gì. Lật kèo, lại còn dùng đến binh gia để hại người. Đừng cho rằng nó vô tội!” Hắn cười mỉa mai mà đáp lại, gọi thêm một con quỷ nữa xông lên tàn sát toán binh gia của chàng. Thầy rút bùa trong tay áo, phi ngay giữa trán hai con quỷ, khiến chúng la hét ầm ĩ. Nhưng chiếc bùa mau chóng bị hắn hóa giải, cháy thành tro tàn trôi tranh trong cơn gió đêm.
Lúc đó đã gần canh ba.
***

Gió lạnh tạt lên mặt, xốc vào khoang mũi, kéo chàng dậy khỏi cơn mê man.
Chàng cựa mình, nơi lồng ngực đau nhức như bị xé toạc. Thầy ở phía sau ôm lấy chàng, một tay không ngừng niệm chú ngăn cản Thành Phúc đánh tới. Chật vật cưỡi ngựa, hai thầy trò mải miết chạy về phía trước.
“Thầy…” Chàng khẽ gọi khiến thầy ngưng tay, cúi đầu xót xa nhìn chàng.
“Con gắng chịu một chút.”
Đoàn binh gia của chàng đã dần tan tác theo từng lần tấn công dồn dập của hắn. Toán Tà Á Rặc và Đại Càn được hắn tế máu càng thêm điên cuồng xông tới. Coi chừng hắn đã luyện bọn chúng suốt bao năm mới được hùng hậu như vậy, có thể bất chấp thần binh của chàng mà cắn xé.
Chàng làm sao quên được cái ngày đầu tiên ấy, khi thầy đem căn cơ cốt võ của thần binh đặt vào bàn tay chàng. Thầy nói từ đây chàng phải tự đi trên đôi chân mình, một bước mạnh lên sẽ là một lần chàng có cơ hội cứu thêm người. Chỉ cần chàng trui rèn thật chuyên tâm, một ngày kia đoàn binh gia của chàng sẽ hùng mạnh nhất nước Nam này. Thế mà nay, chàng còn chưa đạt được tâm nguyện bấy lâu của bản thân thì đã lại đang tay đánh rơi tất thảy.
Chàng không thể ngồi yên được nữa. Lật cuốn thẻ tre vẫn giắt bên hông ra, ánh mắt lướt thật mau trên mặt chữ rồi ngẩng đầu nói với thầy “Chúng ta phải qua Ghềnh Ráng. Con sẽ triệu hải binh.”. Thầy giục ngựa nhanh hơn, rẽ đường xuống Ghềnh Ráng - Tiên Sa theo lời học trò. Chẳng mấy chốc, bãi đá tròn nhẵn đã hiện ra dưới ánh trăng đêm. m thanh sóng vỗ rì rào vào mạn bờ, hương biển mặn mòi khiến cả người chàng như được tiếp thêm năng lượng. Ngẩng đầu khỏi cuốn thẻ tre trên tay, chàng nhập tâm mà niệm.
“Hồn hỡi hồn
Cô đơn cõi chết
Không người thân thích
Không có cơm ăn
Vất vưởng về đâu?
Hồn hãy mau mau
Theo thầy chịu lệnh
Hồn hỡi hồn!
Về nơi thầy không còn vất vưởng …”
Gió từ Ghềnh Ráng cuộn lên dữ dội, đập lên bờ ầm ập như muốn lở đất lở cát. Từ ngoài xa, những cái bóng trắng tờ lướt nhanh trên mặt biển, ùn ùn kéo đến bên chàng. Chàng phất tay chỉ lệnh “Giết sạch binh gia của Thành Phúc!”, bọn chúng liền ồ ồ xông lên.
“Ông chịu chết đi! Hôm nay tôi nhất định phải thay trời hành đạo, bắt ông trả giá cho tất cả những gì đã làm.” Chàng hét lớn “Ông giết người không ghê tay, thậm chí nghĩ cách cho họ chết thật thảm thiết để luyện âm binh. Chưa kể còn chặt đầu biết bao trinh nữ để luyện bùa Thiên Linh Cái. Vợ ông ông cũng không tha, con ông ông cũng không tha! Đồ nghiệt súc!”
“Mầy câm mồm!” Thành Phúc gào lên “Ngải bùa đó vạn sự mấy làm được việc. Còn loại thầy phép như mầy thì chỉ có mạt kiếp nghèo đói, chết không chỗ chôn mà thôi.”
Hắn thấy tình thế cấp bách bèn bỏ toán binh gia của mình lại, vội vội vàng vàng rút con dao mỏng như lá lúa trong tay áo ra. Chạy đến phía chàng, hắn định đâm chàng nhưng lại bị thầy cản lại.
“Thầy!”
“Không sao, niệm tiếp đi. Đừng ngưng, Lê Tuân.” Thầy trở tay, hất hắn ngã ra đất, cất giọng giải thích “Cuốn chú đó có ba phần: triệu tập, kích động và áp chế. Nếu con chỉ kích mà không áp, con sẽ bị quỷ cuồng bạo hại chết.”
Nghe tới đây, trong mắt Thành Phúc lóe lên tia âm hiểm.
Hắn một mặt ra sức tấn công thầy, một mặt len lén xoay hướng tiếp cận chàng gần hơn. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi sơ hở, con dao mỏng tựa lá lúa kia đã cắm phập vào bàn tay phải của chàng khiến chàng đánh rơi cuốn sách. Hắn không còn để tâm nữa, chồm tới nhặt ngay cuốn sách trên mặt cát. Sớm rút ra một con dao ngắn khác, hắn luồn vào giữa những đường chỉ giữa hàng hàng thẻ tre.
Khi cuốn sách vỡ thành ngàn mảnh, cả thế giới thốt nhiên lặng đi như chết.
Trái tim chàng rơi xuống sâu thẳm, hun hút trong màn đêm vô cùng. Khí quản thắt chặt, chàng không khác nào người chết đuối vẫy vùng trong vô vọng, thèm khát không khí nhưng chỉ thấy nước biển tràn vào mũi miệng mặn chát. Trong một khắc ngắn ngủi ngăn cách chàng giữa sự thanh tỉnh và cuồng loạn ấy, chàng đã nghe tiếng thầy khản giọng vì đau đớn mà gọi tên mình.
“Lê Tuân…”
***

Cơn sóng phẫn hận ập vào người chàng.
Những vô vọng, buồn thương kia tất thảy đều bị sự cơn cuồng nộ ấy nhấn chìm, cắn nuốt đến mất dạng. Trong chàng chỉ hừng hực lên cảm giác muốn giết người, muốn tàn sát, muốn nhúng máu hai bàn tay mình. Hải binh phía trước nhận được mối liên kết thấu tận linh hồn từ thầy pháp càng thêm dữ dằn hơn.
Hắn không ngờ khi bị kích động đến cùng, toán hải binh có thể hùng mạnh tới vậy. Vốn dĩ chưa có ai sử dụng hải binh bởi không thể triệu hồi được, và cũng nghe nói rất nguy hiểm. Hải binh hung hăng hơn tất thảy những binh gia thông thường, nếu không tính tới binh gia các môn phái huyền môn. Giờ đây bọn chúng còn tấn công bừa bãi, bất kể là hắn hay thầy đều bị hải binh áp sát.
Thành Phúc lui dần về phía sau thầy, quay đầu tìm cách trốn chạy. Chẳng mấy chốc, thầy đã sức cùng lực kiệt, ngã qụy xuống bãi cát, phun ra một ngụm máu.
Màu đỏ kia như rực cháy đốt vào tận tâm can chàng, kéo chàng tỉnh giấc khỏi cơn mộng quay cuồng của hận thù. Chàng vụt chạy về phía thầy, thống khổ mà kêu lên “Con đã gạt thầy suốt bao ngày qua. Con đã âm thầm liên lạc với Thành Phúc bởi con biết hắn cầm một nửa quyển chú thuật thầy dành cả đời kiếm tìm. Con trao đổi với hắn bằng những linh hồn trong năm tảng đá kia. Con đã nghĩ rằng khi có quyển chú thuật có thể lật ngược thế cờ, giết hắn để tránh để lại hậu họa cho đời. Tưởng nhất tiễn song điêu, đâu ngờ lại thành ra nông nỗi này. Thầy ơi, con nợ thầy....”
Thầy nắm lấy bàn tay chàng, gương mặt xanh xao nhợt nhạt chất chồng những buồn đau của một đời người “Thầy không thể ở lại được nữa, con hãy thay thầy cứu vớt chúng sanh, tự sửa chữa lỗi lầm. Cầu cho con cả đời này bình an...”
Đôi mắt thầy đã nhắm lại, không còn mở ra lần nữa để ngắm nhìn cuộc đời tươi đẹp này, không còn mở ra lần nữa mà yêu thương nhìn chàng. Bàn tay thầy lạnh cứng, dù có ủ bao lâu cũng không còn nồng ấm như xưa. Chàng còn chưa kịp đáp ơn thầy dưỡng dục kia mà.
Nỗi bi thương ấy đã xé nát linh hồn chàng, lần nữa đẩy chàng ngã vào vòng xoáy oán hận trầm luân. Ngẩng đầu nhìn lên con đường phía trước, chàng không còn thấy Thành Phúc đâu. Khẽ nhếch khóe miệng, trên gương mặt chàng chợt hiện lên một nụ cười quỷ dị.
Mọi việc đã không thể vãn hồi.
***

Chàng tìm được Thành Phúc ở một làng gần đó.
Không kể người già trẻ nhỏ, sinh linh yếu ớt như cành cây ngọn cỏ, mỗi một bước chàng tiến lên cùng toán hải binh phía sau đều cướp đi biết bao sinh mạng.
m thanh kêu gào ai oán của những binh gia khiến dân chúng xôn xao đổ nhau ra đường. Chẳng mấy chốc mà mười mấy cái xác người đã nằm vật xuống đất. Thành Phúc kinh hồn táng đảm nhìn đám hải binh hoành hành, hắn biết nếu không ra tay ngăn chặn thì chính hắn cũng sẽ mất mạng.
Bước ra trước mặt những người dân đang run rẩy, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt đã không còn chút lí trí nào của chàng mà cất tiếng.
“Mầy nói thay trời hành đạo, vậy tới hành đạo đi.”
***

“Nơi đây đã từng được một vị thánh bảo hộ.”
Tú Linh ngồi lẳng lặng nghe một cụ ông kể lại câu chuyện huyễn hoặc đất Bình Định. Nhìn từng nhành cây ngọn cỏ nơi đây, cô thấy chúng như trở nên huyền ảo kì lạ.
“Năm ấy là thời Nguyễn, làng Mủng đương đêm trăng rằm thì bị một thày pháp quấy phá. Hắn ta mang theo một đoàn âm binh dữ tợn xông tới, giết ngừi như chém rạ vầy.” Ông cụ gương mặt đã trải qua biết bao thăng trầm của đời người, đưa đôi mắt đùng đục nhìn Tú Linh “Hắn vốn rứt ham mê luyện những loại bùa ngải thiệt độc để trở nên mạnh hơn và có thể cướp lấy bí tịch của các phái huyền môn. Hắn rứt hung hăng, độc ác, thậm chí giết người tàn bạo để lấy oán linh luyện ngải, lấy xác ngừi luyện bùa. Thế là từ trên trời giáng xuống một vị thánh vô cùng thông hỉu huyền môn, ngừi đã giúp dân chúng thoát khỏi tên pháp sư ác độc kia. Nhưng sau trận chiến kinh hoàng đó, ngừi và hắn cùng chết.”
Những câu chuyện truyền thuyết ở đâu cũng có, mỗi nơi một màu một vẻ tạo nên thế giới kì ảo đầy màu sắc. Tú Linh thích thú thầm khen ông cụ kể lại thật sinh động, vô tình buột miệng hỏi một câu “Ông có biết tên vị thánh và tên pháp sư độc ác kia không ạ?”
“Vị thánh hiệu là thày Phùng, tên đâu như là Phúc. Còn tên pháp sư kia tên là Tuân.”
Mọi suy nghĩ của cô chợt đông cứng lại.
Hai cái tên ấy khơi gợi lên trong lòng Tú Linh biết bao suy nghĩ, chúng cứ xoắn chặt lấy nhau như một sợi thừng bền. Cô liền cất tiếng “Ông à, hôm nọ ở cái làng cách đây khoảng ba, bốn cây số, cháu cũng được nghe kể một chuyện về ông thầy pháp tên Lê Tuân. Người ta nói ông này mạnh lắm, lại còn rất yêu thương dân làng ông ạ. Cháu nghe kể là ông ấy đã giúp dân bắt đám ma quỷ, nhưng không biết vì sao sau đó mấy hôm thì đình làng bị quỷ phá tan hoang. Ông ấy đi đuổi quỷ thì cũng mất tích luôn. Liệu tên thầy pháp này và ông thầy pháp bên đó có phải một không ông?”
Ông cụ thở dài một hơi “Cái này ông cũng không rõ nữa.”
“Cả hai người cùng tên là Tuân mà, lại cùng ở thời Nguyễn nữa. Có khi nào vào đêm thầy pháp Lê Tuân kia mất tích thì cũng là lúc tên thầy pháp kia xuất hiện? Ông không nghĩ họ là một ạ?” Cô gái vẫn không hề buông bỏ suy nghĩ của mình, mải miết nói.
“Có lẽ không phải đâu cháu. Đã là chuyện xưa rồi, kể cho nhau nghe cũng không còn rõ ràng nữa. Nhưng hai người hai tính cách đối ngược thế kia thì làm sao có thể là một được?”
“Vâng, cháu cũng nghĩ vậy.”
Nói là như vậy, trong lòng Tú Linh, cái ý nghĩ về thân phận của hai người không cách nào dừng lại được. Cô cảm thấy tuy hai người khác nhau như nước với lửa, nhưng những chi tiết xung quanh lại có chút gì đó rất giống nhau. Khi hỏi người dân lại không thể có được câu trả lời chính xác, tất cả mọi nỗ lực kiếm tìm mối dây liên kết mong manh kia của cô chỉ là vô vọng. Biết đâu được đấy, có khi chính những điều họ nói không biết ấy lại là uẩn khúc hóa giải thắc mắc của riêng cô. Giá như cô có một chiếc máy thời gian và có thể quay lại lúc ấy nhỉ.
Cũng giống như tảng đá này đây, Linh Tú thầm nghĩ khi rướn người chạm lên tảng đá yên vị trong chùa Thập Tháp, giữa hồ nước nhỏ trong vắt với cỏ cây êm dịu xung quanh. Chất đá mát lạnh, cứng rắn hệt như mong ước sẽ tồn tại trường cửu với thời gian để minh chứng cho những việc làm của tiên đế Gia Long.
Nhưng việc làm của tiên đế, ai phán xét được rành mạch đúng sai? Ai nói được ngài là kẻ vô nhân tính chỉ biết tàn sát hay là một con người sống đúng với luật nhân - quả của đất trời? Những tảng đá tựa một lời nói lửng lơ giữa dòng chảy thời gian bất tận của dân tộc. Sự tồn tại của nó không những không mang đến lời giải đáp cho câu hỏi về nhân cách của vị tiên đế, mà còn gây rối thêm tơ lòng cho bao kẻ lật lại sử sách.
Con người lúc sống còn khó lòng đánh giá được, huống chi là người đã khuất, huống chi người ấy chỉ hiển hiện qua mấy dòng chữ ghi chép trên tấm giấy đã phai màu và những lời đồn thổi của thiên hạ.
- Hết -

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
[Rise of the Guardians] Cold
Hurt/Comfort. Light angst. JamieJack (chắc thế...)Từ năm 2019, tuyết không bao giờ rơi ở Burgess nữa.
Trực tuyến
21 Khách, 1 Thành viên
yuuasa