Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Câu chuyện của hai kẻ gặp mặt.

Thể loại: Các cuộc thi > Mini Contest 1 Rating: K Hoàn thành:
Phân đoạn: 1 Độ dài: 3253 từ Đọc: 204 lần Phản hồi: 1 Yêu thích: 0
Đăng: 01 Aug 2017 Cập nhật: 01 Aug 2017

Lang thang một mình bởi Anyone
*Tác giả: Triều Hải
*Thể loại: kỳ ảo, đời thường
*Cảnh báo: không
*Lời tác giả: mình thấy truyện hơi nhạt, như món lẩu canh rau muống của mẹ -_____-

..

LANG THANG MỘT MÌNH







..



Bằng một cách nào đó, con bé ấy xuất hiện ở đây và ra vẻ hống hách với tôi.

- Cái đó phải để tao nói chứ.

Dù ghét nhau thì cũng không nên xưng "tao" trong lần gặp mặt đầu tiên mà.

- Đi thôi, ra khỏi đây.

Đi đâu cơ?

- Mày bị điếc à?

Tổn thương thật.

Con bé quay mặt đi, chảnh chó như thể sinh ra đã vậy. Nó đi trên hồ. Những vòng nước đang tỏa ra. Tôi đưa chân chạm vào rồi rụt lại. Cảm giác đó giống như để chân trần đi trên đường vào sáng sớm. Lành lạnh.

- Đi mau!

Bà đây sẽ không nghe mày nữa!

- Gái ơi, chuyện này không phải để đùa đâu!

Nhỏ đó dịu giọng lại.

Ồ, tôi chỉ biết "Ồ" thôi. Ai biết được thế nào là "không phải để đùa đâu"?

- Đi mau, đi mau!

Nó chạy từ giữa hồ đến và cầm lấy tay tôi.

Tôi bị con gái cầm tay này.

Hai ngày trước chị đây còn bị nghi ngờ là thích nữ đấy, cưng phải cẩn thận chứ?

Những ngón tay cầm lấy một cổ tay, kéo một người chạy qua hồ.

Tôi ngẩng đầu nhìn ra phía sau. Mặt trăng đỏ như đèn lồng bị che khuất bởi cây đa già. Hằng Nga chắc đếch thèm ở đó.

Chạy xong rồi dừng lại, làm gì nữa đây.

- Hình như lạc đường rồi. - Gọng nhỏ xíu.

Mày nói mà không biết ngượng à? Thật thất vọng quá.

Đây là đâu nhỉ?

- Trong giấc mơ của mày đó.

Ồ. Lại "Ồ" rồi. Nghe lạ quá. Sao lại thế được?

- Mày mơ và đang ở trong giấc mơ, thế thôi.

Biết rồi, giấc mơ là của chụy, sao cưng lại ở đây?

- Vì đi lạc, tình cờ, không phải tao cố ý đâu, nghe chưa?

Hừ.

- Hừ.

Bây giờ phải làm sao. Ngồi xuống thôi, mỏi chân quá.

- Chẳng phải lạc đường đâu…

Mày đang lẩm bẩm đấy à?

- Phải đợi cho đến khi chuyện này kết thúc.

"Chuyện"? "Chuyện" gì cơ?

- Ngồi thôi.

Tôi ngả đầu xuống rồi. Thật lạ khi nằm nghỉ trên cỏ sau khi đã chạy hộc máu qua một hồ nước. Tim chẳng còn đập bang bang bang nữa.

Giấc mơ, mặt trăng vẫn màu đỏ, tôi thấy hơi tức.

Gái đã nạt và kéo chị đi đấy, giờ lại thảnh thơi như thế sao?

- Vì tao tưởng đến bờ bên kia mày sẽ tự về ngủ, ai ngờ đâu.

Tôi ngồi phắt dậy. Đây đúng là con người vô trách nhiệm quá.

- Hừ.

Hừ. Mày kéo hơi mạnh đấy.

- Không xưng "chị" nữa à?

Tôi ngồi trên thảm cỏ, ngước nhìn xuống mặt hồ tĩnh lặng.

Tại sao mày nghĩ qua hồ thì tao sẽ về ngủ hả?

- Trước giờ đều thế cả mà.

?

- Tao từng gặp mấy người cũng như mày vậy đó. Tao dẫn họ qua hồ, xong chuyện.

Này, hay vì tao có năng lực đặc biệt nên mới vậy hả? Mày là người giao nhiệm vụ sao? Tao biết nói trước kịch bản là không tốt, nhưng mà, khựa khựa.

- Là nhân duyên thôi.

Gì chứ?

- Mày sẽ gặp ai đấy, nhân duyên đó.

Tôi chẹp một tiếng, ngả người xuống, gồi đầu lên bàn tay.

Thế thôi ư?

- Ừ.

Tôi để hai tay lên ngực. Cách lớp áo có thể cảm nhận rõ sự nhấp nhô giữa hai bầu ngực. Cơ thể con người thật kì lạ. Bạn bảo tôi mặc áo dài phẳng lì. Hừ.

Tôi bắt đầu suy nghĩ về chuyện dẫn đến cuộc gặp gỡ này. Hình như tôi đã thức rất lâu trước khi gặp con nhỏ đó. Thức vì còn phải nhìn vào trần nhà tối đen như mực. Đèn ngủ đã tắt. Chỉ một màu đen mà thôi. Cái màu đặc quánh như bột mì trộn nước. Nhúng mặt vào chỉ biết đường mà tắt thở. Đó là trước kia thôi. Lúc đó tôi đã thật bình tĩnh, để hai tay lên ngực như bây giờ. Tôi muốn thử một chút, giống như cảm giác ở khóa tu mùa hè.

Bạn biết rõ mọi thứ đang chuyển động, họ nói chuyện với nhau, họ nhìn bạn, có máy quay lia đến, nhưng thứ bạn thấy là một màu đen. Những sự sống như đã tắt ngóm, chỉ còn âm thanh hiện hữu. Đó là thế giới khi bạn nhắm mắt. Lẳng lặng đứng giữa ngày đen.

Tôi đã làm vậy để tìm cách giải quyết cho mình. Nhưng thật sự tôi đã không làm vậy. Ý là tôi chỉ nhìn vào khối màu đó, lắng nghe mọi thứ. Chỉ thế thôi.

Nhắm mắt lại và dẫn đến đây, hay quá.

Này!

- Ôi, giật mình.

Nói chuyện đi, về vụ nhân duyên của mày và tao, khựa khựa.

- Nói gì?

Ờ nhỉ?

Nên tôi lại nhắm mắt. Một giọng khàn khàn vang lên.

- Hôm nay tao đã làm sai một chuyện.

- Tao đã kéo một người thoát khỏi Kẻ Giữ Hồn.

- Đến khi tao nghĩ là ổn thôi, thì tao lại thấy bàn chân người ấy đang quắp lại, như người ta bẻ bánh đa vậy, bánh đa chấm kê ăn ngon lắm, à, không, không, rồi người ấy vụn xuống. Kẻ Giữ Hồn thổi một phát là bay.

- Thằng chả bảo tao làm việc mất sức. Sinh tử gì gì đó là vết dao khắc trên cây, không thể chối bỏ được.

- Và tao đã đấm nó một cái, cho chừa vẻ hiểu biết.

- Và giờ tao thấy hối hận quá, vì cú đấm đó. Thằng quỷ thù dai như chó.

Mày hối hận vì đã đấm Kẻ Giữ Hồn chứ không phải vì kéo người ta chạy à?

- À, tao chỉ muốn thử thôi. Vì người đó đã xin tao hãy cứu hắn. Tao muốn thử xem cảm giác chạy khỏi cái chết sẽ như thế nào. Thật đó.

Giọng buồn quá.

- Không phải đâu. Chỉ là người đó làm tao nhớ đến mình.

- Khi tao mới đến thế giới này, tao cũng mong vậy đó. Ai hãy đưa tao ra đi.

Con bé ngồi dậy, lấy ra từ đâu đó những cành bỉ ngạn. Nó xếp chúng thành một chùm.

- Nhìn thấy những cành hoa này nở từ tay mình, tao đã sợ biết bao.

- Mày chỉ có thể đứng đấy, nhìn họ ra đi, thứ duy nhất giữ lại là những mong ước cuối cùng gửi về cho người thân của họ.

- Tao sợ chết mẹ được.

- Họ bảo tao cứ bình tĩnh mà làm. Thế quái nào được? Bảo tao nhìn người ta chết ư?

Nó quạt tay một cái, đám bỉ ngạn rơi cánh, chỉ còn mỗi cành cắm xuống đất.

- Tao sợ chết mẹ được.

Con bé úp mặt vào lòng bàn tay.

Gái ơi, mày kéo tao đi vì không muốn để tao chết đúng không? Cả những người trước nữa. Mày đã kéo họ đi khỏi thế giới mày sợ hãi. Can đảm biết bao.

Cô gái nhỏ cuộn người lại. Bé xíu. Tôi kể câu chuyện của mình.

Tao đang lửng lơ đấy.

Mấy ngày nay tao cứ nghĩ về việc mình đã sống thế nào. Thời gian trôi nhanh như chó dí. Mà tao vẫn cứ nghĩ mãi về điều đó.

Tao thấy thích thú trước những việc tao sẽ làm. Nhưng cũng sợ.

Tao không phải đứa can đảm. Tao đã khóc khi mẹ bảo đừng viết nữa. Tao cũng quên mất những ngày cầm máy mẹ và chụp hoa cúc. Những bông cúc lấy từ trên bàn thờ, vẫn đẹp. Đẹp kiểu không thể chụp được. Giờ tao không thấy nữa.

Tao thương mấy đứa con gái. Hồng nhan bạc mệnh hay gì gì đó. Làm sao để bảo vệ họ đây? Vuốt đầu và bảo chẳng sao đâu cũng không thể.

Tao không thích đâu, chỉ là thương thôi. Con gái mà.

Có ai đó từng bảo số tao khổ. Nhờ vậy tao cứ bảo mình không có trộm đâu, phải sống tiếp để sau này khổ chứ mỗi khi kiểm tra nhà.

Nhưng ai thương tao nhỉ? Cảm giác ấy không thể đọc vài truyện ngôn tình là xong. Nó còn nhân lên gấp bội. Không thể chia sẻ với ai, ngay cả ba mẹ. Người thương tao ở tít chân trời. Nên tao thương mình nữa.

Phải rồi, cảm giác ấy làm ta chới với. Ai cũng như thế? Những kẻ lang thang, một mình.

Tôi mở mắt ra, con nhỏ đang nhìn tôi.

- Lông mi mày dài thật.

Mày phải để tao đắm chìm tí chớ.

- Tao nhìn mày quen quá.

Quen ư?

- Hình như tao từng thấy mày qua một vũng nước.

Vũng nước?

À, trời mưa tạo vũng nước.

Tôi thích nhìn nó.

..

Bạn ghét đi học về lúc gần năm rưỡi. Vì đó là lúc mọi người đi làm về. Tắt đường, tiếng còi xe, đèn đỏ chờ cả chục lần cũng không thấy bến bờ.

Ngày nào đó bạn vẫn đang chờ thì trời mưa. Ôi thôi thật định mệnh. Bạn đang đứng giữa dòng người và kẹt cứng. Bạn hơi chủ quan khi không mặc áo mưa từ ban nãy.

Mưa bắt đầu nhả hạt. Bạn vẫn đang đi đôi giày trắng, mặc cho nó ướt đẫm. Khẩu trang ướt, tóc ước, balo chống nước.

Mưa cứ rơi. Nước dưới chân. Bạn nhìn thấy màu trời u ám qua mặt nước đang dập dềnh.

Lại một lần khác, trong buổi tối văn nghệ, mấy em trai gái đang sung thì trời mưa ào ạt. Nước chảy thành dòng. Bạn nhìn thấy ánh đèn lấp ló đỏ chói trên nước.

Bạn nghĩ, có một điều gì đó bên kia mặt nước không. Ánh sáng của đèn khiến bạn tưởng rằng mình có thể bước vào đó thật.

Và bạn thấy mình ngây thơ.

..

Hải đã thấy ai đấy dưới mặt hồ. Là ở thế giới kia. Ánh mắt chăm chú, dõi theo, chỉ vậy thôi mà nhìn hàng giờ. Hải cũng nhìn theo cho đến khi kẻ đó dẫm chân đi mất.

Hải nghĩ mình đã tìm được kẻ ấy. Chỉ là một đứa trẻ. Hải đứng trên mái nhà nhìn nó. Đứa bé sững sờ khi thấy hàng xóm ôm người thân của mình ra. Hẳn là đau lòng nhỉ? Không phải, nó cứ nhìn, đó là vẻ mặt khi thấy nhân sinh tan biến. Hải cũng từng thế mà.

Hải lại gặp nó trên con hẻm, cũng chẳng phải hẻm mà người ta thích thì gọi.

- Em ơi, đường dưới chân kìa.

Nó sém té, Hải là người tốt. Đứa bé ngạc nhiên nhìn Hải rồi thôi. Mặt nó quạu quạu trông phát ghét.

- Em ơi, nói cảm ơn đi chứ.

Nó chạy đi.

- Em bất lịch sự quá.

Đứa trẻ muốn khóc.

- Khóc gì? Hôm bữa cũng thấy em chọc con người ta khóc vậy mà.

Bác là người không tốt đúng không, tôi không có tiền đâu. Nó nói vậy đấy.

Bác ư? Hải sờ mặt mình. Nhan sắc chỉ mới mấy trăm năm đã tàn rồi ư?

Con bé đã chạy mất.

..

Ha ha, đúng là nhân duyên. Mà mày quên mất mặt tao đấy à

- Mấy năm rồi mà.

- Đi thôi, gà gáy rồi. Có lẽ mày về được rồi.

À à.

Tôi thấy cuộc gặp gỡ thật lãng xẹt. Thứ tôi biết thêm là có ai cũng từng nhìn tôi qua mặt nước.

Khi trời mưa tôi vẫn sẽ nhìn xuống chứ?

..

Hải chạm tay xuống mặt hồ. Cả rừng hoa nở trên nước. Hải rẽ đường bảo kẻ kia bước vào.

Hải nhìn hoa nở rộ rồi tàn rồi kết thúc.

Gió thổi ngang trời.

Cuộc gặp gỡ như là tre quét qua mặt. Hải nhớ đến những trưa hè mơ hồ đứng dưới khóm tre, cùng ai đó mà Hải quên mất mặt.

Cuộc gặp của những kẻ lang thang một mình.

..

Những ngón tay cầm lấy một cổ tay, kéo một người chạy qua hồ.
Độc thoại người nghe câu chuyện của riêng mình.
Yên tâm, có kẻ lắng nghe dù không đáp lại.
Chỉ để thương nhau trong lúc này.


11:38pm
1.8.17
Biên Hòa


Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
Thụy, tôi thấy mình điên cuồng chưa đủ
Tùy bút , viết onl . Giữ chặt những cảm xúc quẩn quanh lập tức."Một ngày tôi thấy mình điên cuồng chưa đủ"
Trực tuyến
13 Khách, 0 Thành viên