Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Ông hãy soi rọi mình vào trong chiếc gương, nhìn thấy đôi lông mày thưa thớt, làn da thịt bục rữa trùng trùng những vết rong rêu hay phong sương gì. Ông đang sống những tháng ngày dằn vặt trong căn phòng ba mét vuông hay gấp đôi ba mét vuông nào đó. Cho bất kể ký ức hay đội lốt nhân vật. Tôi là ông. Ông cũng là tôi. Tôi không phải là ông. Ông cũng không phải là tôi. Chúng ta đan xen cuộc đời mình vào nhau, cũng đang giải thoát cuộc đời mình dùm nhau.

Thể loại: Các cuộc thi > Mini Contest 1 Rating: K+ Hoàn thành:
Phân đoạn: 1 Độ dài: 10803 từ Đọc: 226 lần Phản hồi: 2 Yêu thích: 0
Đăng: 01 Aug 2017 Cập nhật: 01 Aug 2017

Lòng Hoa Bướm Say bởi Anyone
Lòng Mơ Bướm Say
Thể loại: tâm lý
Rating: K+



---


Khi ánh đèn vàng đưa tiếng thở dài vào đêm, giọt mưa đầu hạ rơi xuống. Thành phố mù sương. Thành phố ngơi tay một chút là sẵn lòng phủ chụp xuống biết bao mù sương. Hay khi giọt mưa đầu hạ rơi xuống, mù sương sẵn lòng phủ chụp, cũng không biết nữa? Lòng người như lá úa, phiêu diêu lăn bước chân trên quãng đường mòn, dưới hàng phượng tím. Cơn lạnh se sắt thôi ngả ngớn trên lềnh bềnh tóc mái, đã thành mù sương phủ ập trong lòng. Mùa hạ thành phố này ngày cũng như đêm, không chênh lệch nhau mấy về tiết trời.

Chiều nay, bước chân từ phố về gác trọ. Căn phòng lạnh cái khí lạnh đầu hạ, thơm tho và ngái nồng. Đặt cái khăn choàng trên cổ màu rong rêu hay màu phong sương gì lên trên chiếc ghế gỗ đầy vân. Cơn ngứa ngáy vì đã lâu rồi không tắm táp, lê bước chân trên lưng đèo trên triền núi rịn mồ hôi khắp thân. Soi rọi mình trước gương, từng lớp da như lớp vảy nến không ngừng bục khỏi thân thể. Ngửi thấy mùi rong rêu hay mùi phong sương gì trên khắp người, lòng rỗng không mơ hồ chừng như có mù sương phủ ập. Làn nước nóng tưới rọi không ngớt khỏi chiếc vòi hoa sen hoen gỉ. Một mù sương xâm lấn không gian phòng tắm chưa đầy ba mét vuông. Hít một hơi thật dài không rõ mù sương trong phòng hay mù sương lòng làm lâng lâng ngây ngất. Cơn lạnh ngả ngớn từ không gian phòng trọ len khe khẽ theo kẽ hở của cánh cửa gỗ lam nham lên thịt da. Một cơn ớn lạnh rùng rùng thịt da bong tróc những màu rong rêu hay màu phong sương. Cơn lão hóa xâm chiếm làn da. Đứng trân mình dưới làn nước nóng tưới rọi từ chiếc vòi sen hoen gỉ, một ý nghĩ mơ hồ thoáng vụt qua bốn thùy não. Một bàn tay chơi vơi giữa mom đá như cánh hồ điệp đập mạnh giữa không trung, chừng như muốn bay lên giữa muôn trùng gió lốc nhung lại rơi chìm xuống. Một giọt nước trong suốt rơi ra lưng chừng khóe mắt rớt thẳng xuống mù sương thành phố. Cơn thở dốc trút cạn bầu không quyện đầy mù sương trong hai cuống phổi. Nhòe nhoẹt là thành phố bên dưới những triền đồi tím ngát màu phượng tím...

Khẽ rùng mình tỉnh giấc chao đi mới chợt nhớ ra làn da mười năm tắm gội dưới dòng nước nóng đã trùng trùng những vảy nến khô héo màu rong rêu hay màu phong sương. Với tay tắt lấy dòng nước nóng xịt ra từ vòi hoa sen hoen gỉ, với tay lấy chiếc khăn hẩm lên mùi hiu hắt mốc meo quấn lấy thân thể. Về đây đứng ngồi líu ríu những khoảng trắng mơ hồ trên bốn thùy não. Hai mươi bốn tiếng đồng hồ lê chân bước trên lưng đèo trên triền núi thành những đoạn chớp tắt xoành xoạch như tiếng lá xách đóng mở. Chẳng chắp nối nổi những đoạn ký ức mơ hồ thành một thước phim đời mình hoàn chỉnh bài bản. Chẳng nhớ nổi hai mươi bốn tiếng đồng hồ đó đã làm gì ngoại trừ lê bước chân trên quãng đường đầy dốc đá núi đồi…

Đứng ngẩn mình trước chiếc gương treo trên tường mà hình dung như một vệt mờ quẹt hờ lên trên mặt gương. Mù sương phủ ập trong phòng xâm lấn lên trên mặt gương, khiến hình dung thành một vệt mờ đang ngẩn ra không rõ hình dung. Đưa tay quẹt lên chiếc gương một đường, hai đường, ba đường… đường số một thẳng đứng, đường số hai hằn lên đường số một, đường số ba chèn lên đường số một và đường số hai. Những đường quẹt vô tội chồng chéo lên nhau, trả đi trả lại thước phim ký ức, hai mươi bốn tiếng đồng hồ kia vô tội cứ chồng chéo lên trên bốn thùy não. Hình dung dần dà hiển hiện trong mặt gương rõ từng chút một, rõ đến độ những vảy nến trùng trùng thịt da nhuốm màu thời gian đã lồ lộ. Khuôn mặt xơ xác hằn những nếp gấp nhàu nhĩ, đường số một hằn lên đường số hai, đường số ba xơ xác lam nham lên đường số một và đường số hai. Một tiếng thở dài thườn thượt líu ríu kéo theo sau một phút ngẩn ngơ khi nhìn hình dung hiện rõ trên mặt gương… Một dấu hỏi còn bỏ ngỏ mình đã làm gì trong hai mươi bốn tiếng đồng hồ vừa qua.

Mở cánh cửa gỗ phòng tắm, hơi lạnh đầu hạ thơm tho và ngái nồng xồng xộc lên trên hai cánh mũi. Cành phượng tím còn cài trên chiếc bình cổ ngả ngớn chào. Rũ mái tóc xơ xác xuống bờ vai gầy guộc, làn nước nóng xịt ra từ chiếc vòi hoa sen hoen gỉ lất phất từng giọt trong suốt xuống cánh tay guộc gầy. Những vết cào xước rùng rùng trên làn da nhuốm đầy màu thời gian. Bầu không lành lạnh đầu hạ lam nham trên cơn nức nở của những vết xước cào, một cơn ran rát bắt đầu lam nham trên những nức nở thịt da.

Lũ ký ức trước sau đeo dính trên những vết xước cào dọc theo con đường dốc đầy đất đá bên hàng phượng tím hai mươi bốn tiếng đồng hồ trước. Vết xước cào đã hiển hiện tự bao giờ? Ngay trước hai mươi bốn tiếng đồng hồ hay là sau đó? Sao ta không nhớ ra ta đã làm chi cuộc đời mình? Sao ta không nhớ ra những vết xước cào để lại thiên thu trên thịt da ta tự bao giờ? Ngón tay guộc gầy mơn man trên làn thịt da đầy vết xước cào, mơn man trên những vết xước cào lam nham. Móng tay đầy ghét màu đỏ bầm lam nham trên những vết xước cào. Một cơn tịch lặng mơ hồ khẽ nhấp nhoáng như cơn sấm tháng ba rờn rợn trên bầu trời, chừng nhớ ra một tình tiết nào đó quan trọng cố hữu, mà chừng lại không nhớ ra đó là tình tiết cố hữu quan trọng mơ hồ nào. Chừng như gần trong tầm tay với, lại chừng như xa khỏi tầm tay với. Thiên thu cách bao xa, ta làm sao với tới được. Chân đi nằng nặng hoang mang trong suốt hai mươi bốn tiếng đồng hồ…

Một tiếng ru từ thăm thẳm vọng lại, à ơi sợi buồn con nhện giăng mau, em ơi hãy ngủ anh hầu quạt đây… lòng anh mơ với quạt này, trăm con chim mộng về bay đầu giường. Đôi mắt nặng trĩu bắt đầu lim dim giữa chăn nệm gối êm đềm. Có con chim gì hót ríu rít trên đầu giường, ta nghe giấc mơ mình dần rời xa mình. Cơn mộng mị êm đềm rời xa mình trong tiếng ru từ thăm thẳm vọng lại. Tiếng ngáy khe khẽ theo từng cơn thở dốc ám đầy hơi thở mù sương, xộc ra từ hai cánh mũi hai buồng phổi. Giấc mơ mình đã bối rối rời xa mình, ngay cả khi giấc ngủ thanh tân còn chưa đến trong hai mươi bốn tiếng đồng hồ trước. Giấc mơ theo đời viễn du, để lại cho ta cơn bối rối cùng cực và mấy vết xước cào lam nham trên thịt da…

Trên đời viễn du của giấc mộng, một cánh hồ điệp mơ hồ đập mạnh giữa không trung thành hình một bàn tay chơi vơi giữa mom đá. Giọt nước trong suốt rơi ra từ lưng chừng khóe mắt rớt thẳng xuống hàng phượng tím bên dưới thành phố mù sương. Dòng mồ hôi rịn ra từ vầng trán nhàu nhĩ nhuốm màu rong rêu hay màu phong sương gì đó, cho dù không gian đượm đầy cơn lạnh đầu hạ thơm tho và ngái nồng. Chừng như ta đang mơ một giấc gì đó chừng như hiển hiện lại chừng như xa xăm mơ hồ. Trong mơ ta nhìn thấy rõ một tình tiết cố hữu về một bàn tay với như cánh hồ điệp chấp chới giữa không trung. Nhưng ta đã làm mất cái tình tiết cố hữu quan trọng xâu kết mọi tượng cảnh của thước phim cuộc đời bài bản hoàn chỉnh đó trong tiếng chim hót ríu rít đầu giường… Giật mình tỉnh ra, ồ nắng đã lên cao hơn ngọn phượng tím ngoài sân khu gác trọ.

Cái dấu hỏi ngờ ngợ mình đã làm gì đó trong hai mươi bốn tiếng đồng hồ trước có những chiếc dằm gai nho nhỏ khe khẽ cào xước lam nham trên buồng phổi hai ngăn mù sương. Với chiếc khăn màu rong rêu hay màu phong sương gì trên chiếc ghế gỗ đầy vân quàng lên cổ và cố tình che đi mấy vết xước cào trên cánh tay guộc gầy. Bước chân ra khỏi khu gác trọ mà lòng không khỏi bối rối hoang mang. Hướng xuống con chợ bên dưới những dải bậc thang bằng đá trượt trơn đầy rêu phong. Mấy gánh hàng nướng mấy củ khoai lang tía khoai lang mật tím vàng sặc sỡ. Không gian thơm lừng cái bầu không đầu hạ thơm tho và ngái nồng. Chân hoang mang bước trong vô thức như một điều kiện tự nhiên mà tâm trí bời bời nơi đâu. Ta đã làm chi cuộc đời ta? Băng qua những vũng lầy loang loáng của khu chợ bên dưới những bậc thang đá trơn trợt rong rêu. Có tiếng chuông vọng lên từ giáo đường bên kia hàng phượng tím, vọng xuống đất trời đầu hạ. Tiếng mê mải vẫn còn vang vọng đâu đây, đứng ngồi không yên. Chân bước hoang mang va vấp vào một hàng cây hay một ngọn cỏ khô héo… Một cơn sấm tháng ba rùng rùng ùa qua trí não. Một tình tiết cố hữu quan trọng của thước phim lại rùng rùng ùa theo cơn sấm. Chừng như rất gần, mà chừng như cũng rất xa. Cánh hồ điệp mơ hồ chới với giữa không trung. Giọt nước trong suốt rớt xuống lưng chừng không gian…

Trở về khu gác trọ, trên cánh tay guộc gầy lúc xúc những vết xước cào một túi đầy khoai lang tía khoai lang mật tím vàng sặc sỡ. Cởi chiếc khăn quàng màu rong rêu hay màu phong sương gì đặt trên chiếc ghế gỗ đầy vân. Vô thức móng tay đầy ghét màu đỏ bầm bấm lở dở trên vỏ mấy củ khoai lang. Hơi nóng phả ra từ lớp bột màu tím màu vàng sặc sỡ lùng sục vào không gian mù sương đầu hạ. Chiếc vô tuyến văng vẳng bản tin thời sự trong hai mươi bốn tiếng đồng hồ trước xôn xao và bối rối, hoang mang và mơ hồ. Đôi tai chỉ nghe thấy văng vẳng tiếng ru từ thăm thẳm mơ hồ, à ơi cây dài bóng xế ngẩn ngơ, hồn em đã chín mấy mùa còn đâu… Lòng dạ vô hồn nhẩn nha dấu móc hỏi cào xước bấy lâu nay.

Một cơn no nê lòng dạ líu ríu cơn buồn ngủ vô hình. Một cơn ngứa ngáy lại tẩn mẩn trên thịt da trùng trùng vảy nến cũ mùi phong sương. Một cơn mù sương lại phủ ập không gian ba mét vuông ấm sực dưới dòng nước trong suốt của vòi hoa sen hoen gỉ. Một cơn mơn man của bầu không lạnh ngắt đầu hạ thơm tho và ngái nồng. Một trình tự lặp lại như một vòng tuần tự, chiếc bánh răng chạy ken két trên từng phút thời gian…

Với tay lấy chiếc dao nhọn hoắt cạy từng chút ghét màu đỏ bầm trong từng chiếc móng guộc gầy trên đôi bàn tay lam nham vết xước cào. Vết dao lở dở cứa lên trên mười đầu ngón tay gầy guộc, một màu đỏ rực rỡ phủ ập trên nền bầm đen. Chừng nhớ ra hình hài một chiếc dao bén ngót sắc lẻm, loang loáng trong bốn thùy não như cơn sấm tháng ba giữa bầu trời xanh. Với tay lấy chiếc bút chì cùn nhụt với mớ giấy nhàu nhĩ những vết nếp gấp, vết số một hằn lên vết số hai nhàu nhò, vết số ba chồng chéo lên vết số một và vết số hai. Cố nhắm rịt mắt lại hình dung ra dáng vẻ cố hữu của chiếc dao bén ngót loang loáng kia, của hồ điệp đập cánh giữa không trung, của giọt nước mơ hồ rơi xuống hàng phượng tím, của mấy vết xước cào lam nham trên làn da nhuốm màu thời gian… Một trình tự lặp lại như vòng tuần hoàn, một số những tình tiết cố hữu quan trọng xâu chuỗi lại thành kịch bản bài bản, hoàn chỉnh của thước phim cuộc đời hai mươi bốn tiếng đồng hồ trước.

Tiếng còi hụ chói tai, tiếng bước chân rầm rập dừng ngay trước cánh cửa khu gác trọ, tiếng gõ cửa dồn dập vọng đến, tiếng người chừng như đe dọa. Với tay lấy chiếc khăn nhuốm màu thời gian quàng lên trên cổ, che luôn mấy vết xước cào trên cánh tay khẳng khiu, chân bước hoang mang ra mở cửa. Một đám đông đang đứng trước cánh cửa của căn gác trọ. Một người chắc là trưởng nhóm lên tiếng. Trái tim nảy hẫng lên một nhịp, không rõ đã kịp gật đầu rồi lê bước hoang mang đi theo đám người này hay cả hai động tác cùng song song nhịp. Không khí đầu hạ lành lạnh thơm tho và ngái nồng phủ chụp xuống quãng đường đi…

Trong căn phòng rộng gấp đôi không gian ba mét vuông, một chiếc bàn, một chiếc ghế, một ngọn đèn, một chiếc quạt trần, một chiếc đồng hồ quả lắc treo tường, một cánh cửa gỗ, hai con người mà tất cả khéo sắp bày thành ra một thế lưỡng cực, tạm lấy chiếc bàn và hướng ngọn đèn làm ranh giới hai đầu chiến tuyến.

- Nói đi chứ, nói ra hết những lời mình muốn nói nào!
- Tôi không có lời nào để nói, những gì tôi muốn đã nói hết cả rồi. Những gì nằm ngoài hiểu biết, tôi không nói được.
- Đừng lòng vòng cũng đừng chất vấn. Những điều này là tình tiết quan trọng cố hữu để bảo vệ mình. Nào, nói ra hết những gì đã xảy ra vào hai mươi bốn tiếng đồng hồ trước?
- Hai mươi bốn tiếng đồng hồ trước…


Tiếng kim đồng hồ quả lắc treo tường không ngừng day đi day lại tiếng bước của thời gian. Xoay vần những bước sầm sập của ký ức. Một mảng trống rỗng mơ hồ, chừng như nằm trong tầm tay với lại chừng như rất xa. Ta đã làm chi cuộc đời ta?

- Đừng lặp lại những tình tiết hiển hiện vô nghĩa. Nào, nói ra hết những điều đã xảy ra trong suốt hai mươi bốn tiềng đồng hồ qua. Đã ở đâu? Làm gì? Với ai? Những tình tiết quan trọng cố hữu…

Ánh đèn chói rọi xộc thẳng lên trên khuôn mặt nhuốm đầy màu thời gian, khiến đôi mắt xốn xang khó chịu, không rõ biểu cảm của kẻ đối diện. Những câu hỏi tình tiết quan trọng cố hữu vô hình trung lại như những lằn roi dọc ngang quất lên trên bốn thùy não như thách thức, như giễu cợt, như tù đày ký ức. Sao ký ức ta lại không là ký ức ta? Sao bốn thùy não không làm tròn trách nhiệm lưu trữ thông tin mà chúng vốn được dúi vào tay trọng trách đấy? Ngay cả bốn thùy não chẳng may may lục tìm được những tình tiết quan trọng cố hữu đấy thì làm sao ta có thể trả lời được câu hỏi này.

- Một cánh hồ điệp đập mạnh giữa không trung...
- Rồi còn gì nữa?
- Một giọt trong suốt rơi thẳng xuống triền đồi trên hàng phượng tím ngắt.
- Rồi còn gì nữa?
- Chẳng còn gì hết nữa.
- Những vết xước cào trên cánh tay, chúng từ đâu ra?
- Chúng từ đâu ra, tôi làm sao biết được? Ngay cả bốn thùy não chẳng làm tròn bổn phận của mình lưu trữ những tình tiết quan trọng cố hữu thì làm sao tôi biết da thịt và những bộ phận khác trên người mình làm sao và từ đâu nữa.
- Nào, một cơ hội sau cùng. Hãy nói ra hết những điều cần phải nói! Những điều cần minh chứng cho thân phận và cuộc đời mình.
- Tôi không còn lời nào để nói, những gì tôi muốn đã nói hết cả rồi. Còn những điều nằm ngoài hiểu biết, tôi không biết phải nói gì.
- Rồi chúng tôi sẽ nhờ đến sự trợ giúp khi cần. Rồi chúng ta sẽ tìm ra được những tình tiết quan trọng cố hữu đó.

Rời khỏi căn phòng khéo sắp bày như hai đầu chiến tuyến, lê bước chân hoang mang trở về khu gác trọ. Trên cổ quàng chiếc khăn màu rong rêu hay màu thời gian gì, bước chân qua vũng sình lầy của khu chợ dưới những bậc thang đá rong rêu. Chuông nhà thờ đổ lạnh, tượng Chúa gầy hư hao, vọng xuống đất trời đầu hạ. Hai mươi bốn tiếng đồng hồ nữa đã qua, hình hài xưa râm ran cơn ngứa ngáy. Một làn nước nóng tưới rọi từ chiếc vòi hoa sen hoen gỉ. Tiếng ru vọng lại từ thăm thẳm sâu xa, Ngủ đi em, mộng bình thường! Ngủ đi em, mộng bình thường…

---


Căn phòng tối giản, một không gian rộng gấp đôi ba mét vuông, một chiếc bàn, một chiếc ghế, một ngọn đèn, một chiếc quạt trần, một chiếc đồng hồ quả lắc treo tường, một cánh cửa gỗ, nước sơn dằng dặc những vết loang lổ trên nền rong rêu. Tần ngần đứng tựa chiếc bàn, ngón tay nhẩn nha gõ đều xuống mặt bàn chồng chéo lên tiếng kim đồng hồ quả lắc treo tường. Tiết tấu đều đều không nhanh không chậm duy nhất trong căn phòng tối giản. Những tình tiết quan trọng cố hữu như bầy đom đóm lẩn lút trên xấp giấy nhàu nhò, chồng chéo những vết tích của bước chân thời gian. Một cánh hồ điệp nằm chơi vơi ở chân ngọn đèo, dưới hàng cây phượng tím của thành phố mù sương. Không một vết tích nào khả dĩ phơi bày một chút tình tiết quan trọng cố hữu. Hàng cây phượng tím khô, cành bơ vơ là chứng nhân duy nhất của sự xuất hiện cánh hồ điệp nằm chơi vơi ở chân ngọn đèo. Cơn xoang sàn nhân danh mù sương của thành phố phủ ập xuống trán. Đôi lông mày thưa thớt nhíu lại. Nghe một nỗi buồn buồn từ ngày cầm trên tay xấp giấy nhàu nhò, có hình đôi cánh hồ điệp nằm chơi vơi bên dưới ngọn đồi, thêm một cơn đau âm ỉ râm ran.

Mấy ngón tay hằn dọc ngang lên mấy mảnh giấy nhàu nhò, trên từng dòng cuồng điên tràn ra từ đôi cánh hồ điệp, loang nhiễm dưới nền cỏ xanh thẫm. Một ý nghĩa rồ dại từ chiếc trán có đôi lông mày thưa thớt vừa nhíu lại vì cơn xoang sàn trở dậy, cánh hồ điệp đã chao liệng vài vòng giữa bầu không lành lạnh đầu hạ thơm tho và ngái nồng trước khi chạm đất. Một cú gieo mình bài bản và hoàn chỉnh, như một huấn luyện viên nhảy cầu nghiêm cẩn trong từng tư thế cử chỉ trước khi chạm xuống mặt nước xanh ngắt. Nếu không có một tình tiết quan trọng cố hữu nào khác, cánh hồ điệp chắc hẳn đã hoàn thành bài tập nhảy cầu của mình một cách bài bản và hoản chỉnh không một mảy may nào sơ sót. Nếu không muốn nhắc đến những chứng nhân duy nhất và hữu hình lúc đấy hàng phượng tím hay con chim đứng lặng câm trong thành phố mù sương. Lê chân bước vô thức trong không gian rộng gấp đôi ba mét vuông, một mét chiều rộng, ba mét chiều dài, tổng cộng mười sáu bước chân đều đặn và nghiêm cẩn, xung quanh căn phòng.

Những bước bời rời đi đi lại lại trong không gian rộng gấp đôi ba mét vuông, những câu thoại lẩn nhẩn trên đầu lưỡi, chẳng còn gì nữa đằng sau những tình tiết cố hữu. Chứng nhân quan trọng nhất cứ lặp lại những điều tưởng chừng lỏng lẻo nhưng lại đáng ngờ, tưởng chừng để lộ chút vết tích nào nhưng lại bặt tăm.

Cơn phấn khích cứ rần rần trên từng mạch máu khi bất ngờ nhìn thấy vết xước cào trên tay chứng nhân, hệt như một thứ mù tạt xộc thẳng lên đại não khiến cả người run rẩy, chẳng thể nào giữ nổi bình tĩnh trước những câu đáp lời như vung chặt vào không gian. Làm sao có thể khiến một đối phương bộc bạch hết nỗi lòng khi chính bản thân mình còn không kềm chế được cái cảm xúc cuồn cuộn trong từng tế bào cơ thể. Vết xước cào như dấu hiệu lửng lơ ám thị, như thứ thuốc phiện khiến lũ cuồng tín tê rại và mê mẩn, vừa sợ hãi vừa mê say, vừa muốn buông rơi lại xiết thắt. Những móng tay cắm chặt vào mép bàn, cố giữ cho cơn bình tĩnh còn sót lại trước những câu trả lời của chứng nhân. Tưởng chừng như hộc hơi sau mỗi lần chất vấn, cả thân người rướn lên bám víu vào điểm tựa duy nhất ở giữa hai chiến tuyến, trong khi các nơ-ron thần kinh đang miết mải ráp nối, chắp vá và tổng quát những tình tiết quan trọng cố hữu. Mười lăm phút đồng hồ dài như mười lăm năm đằng đẵng, những chiếc bánh răng thời gian cuộn xoay từng tiếng răng rắc như xoay vần khắp người. Vắt kiệt hết thảy sức lực, trí lực, định lực. Tự lẩm nhẩm những câu chú “Yết đế, yết đế, bà la yết đế” để kềm con ngựa hoang bất thuần mất cương đang buông vó cuồng điên trong lòng. Mồ hôi rơi khỏi vầng trán, một giọt trong veo rơi xuống mặt bàn gỗ nằm giữa căn phòng rộng gấp đôi ba mét vuông. Giọt trong veo điểm chỉ vào ranh giới hai chiến tuyến.

Đóng lại xấp hồ sơ chứa đầy vết tích về những tình tiết quan trọng cố hữu giữa thành phố mù sương, khép cánh cửa gỗ bỏ lại những chiến tuyến phía sau, lê chân hoang mang bước xuống phố. Thành phố hộc lên không khí lành lạnh đầu hạ, thơm tho và ngái nồng. Hàng phượng tím rủ mình xuống những ngọn đồi chênh vênh đất đá, hai mươi bốn tiếng đồng hồ nữa lại trôi qua.

Những cơn ngứa ngáy xâm xấp giày vò đến thống khổ. Câu hỏi băn khoăn ban đầu, những vết xước cào trên cánh tay, chúng từ đâu ra? Những vết xước cào đều thẳng tắp, sâu hoắm hằn lên thịt da như những làn roi chát chúa quất thẳng vào trong trí nhớ hiển hiện trong tâm trí một chiếc bóng ám ảnh đến cùng cực, ám thị một nỗi sợ hãi vụt ra từ quá vãng xa xôi. Lời kinh Toltee – Trong suốt cuộc đời mình, không có ai đã từng lạm dụng bạn nhiều hơn bạn tự lạm dụng chính bản thân. Mỗi con người đều có giấc mơ của riêng mình, và nó thường bị chi phối bởi nỗi sợ hãi… Chính bản thân mình đã tự dựng những rào chắn vô hình trong lòng mình, đóng khung ký ức từ quá khứ trong tình tiết những lằn roi dọc ngang.

- Những vết xước cào trên cánh tay, chúng từ đâu ra?
- Chúng từ đâu ra, tôi làm sao biết được? Ngay cả bốn thùy não chẳng làm tròn bổn phận của mình lưu trữ những tình tiết quan trọng cố hữu thì làm sao tôi biết da thịt và những bộ phận khác trên người mình làm sao và từ đâu nữa.
- Nào, một cơ hội sau cùng. Hãy nói ra hết những điều cần phải nói! Những điều cần minh chứng cho thân phận và cuộc đời mình.
- Tôi không còn lời nào để nói, những gì tôi muốn đã nói hết cả rồi. Còn những điều nằm ngoài hiểu biết, tôi không biết phải nói gì…


Làm sao có thể khiến một đối phương bộc bạch hết nỗi lòng khi chính bản thân mình còn không kềm chế được cái cảm xúc cuồn cuộn trong từng tế bào cơ thể. Sự cồn cào trong tâm tưởng mỗi khi nghĩ về vết xước cào trên thịt da, giống một cơn đê mê vô hình tận sâu gốc rễ loài người khi nghĩ đến nỗi sợ hãi.

Một gã sợ nhện đê mê đắm chìm trong từng lớp lông tơ trên những chiếc chân gớm guốc, ngay cả cái ý tưởng lớp lông tơ đen tuyền ấy chuyển động rung lên theo nhịp điệu trật tự lớp lang trong mỗi bước di chuyển của chúng. Cơn ớn lạnh gai gai chạy dọc suốt sống lưng và đằng sau gáy, nỗi sợ hãi bắt đầu thực thi trên phản ứng của cơ thể mình. Nhưng mãi mãi chẳng thể nào rời mắt khỏi lớp lông tơ ấy. Lớp lông tơ có một thứ ma lực vừa khiến ta phục tùng khiếp sợ, vừa khiến ta chìm đắm mê mị.

Chẳng còn nhớ tỏ tường tự bao giờ, bản thân ta bắt đầu sợ những vết xước cào đến như vậy. Chúng bắt đầu từ trong tâm tưởng từ khi bản thân còn là một hột đậu hoài thai trong vòng tử cung, những cơn chát chúa lằn dọc ngang truyền đến từ những tế bào thần kinh, rần rật và bỏng rát. Tưởng chừng bản thân nghe rõ tiếng nấc nghẹn ngào của người đang hoài thai suốt chừng chín tháng đằng đẵng. Những vết xước cào như cánh bướm bay lượn trên những tháng năm thơ dại, không hiển hiện dọc ngang ở một vị trí này, bộ phận này vào một ngày tháng này, thì cũng thể nghiệm sắp bày chồng chéo lên nhau ở một vị trí khác, bộ phận khác vào một ngày tháng khác. Những vết xước cào một hằn sâu trên những vết xước cào hai, những vết xước cào ba bốn chồng chéo lên những vết xước cào trước, lâu dần thành những nếp chai sần sùi trên thịt da, nhuốm đầy vết rong rêu hay phong sương gì.

---


Mưa trên hàng phượng tím lá nhỏ, hồn xanh buốt cho lòng xót xa. Thành phố mù sương dâng những cơn mù sầu đau trong lòng mưa. Đứng tựa cửa sổ căn gác trọ ba mét vuông nhìn về phía giáo đường. Chúa tại vị ngôi cao buồn nỗi buồn ngự trị trong lòng những con chiên ngoan đạo, từ bi nhìn những kẻ tha la ngoại đạo rền rĩ những nguồn cơn thống khổ của cuộc đời mà bất lực. Trí nhớ cùn nhụt về hai mươi bốn tiếng đồng hồ trong cuộc đời ngắn ngủi bỗng đâu biến mất. Ráo hoảnh không mảy may chút nào manh mối. Bất lực hệt như cái cách đức Chúa nhìn thấu về con người. Biết đấy, thấu tỏ đấy, nhưng chẳng cách nào can thiệp được. Một đởi bỏ ngỏ những buổi mưa dâng lên mắt người. Tóc xanh đen rủ xuống làn da trùng trùng vết hằn rong rêu hay phong sương gì. Cánh bướm nhàu nhò trên tờ giấy nhàu nhĩ, hằn lên trên giọt nước trong veo rơi ra từ hốc mắt, chồng chéo lên trên hàng phượng tím bên dưới triền đồi. Mỗi một tình tiết quan trọng cố hữu cứ day đi day lại dằn vặt trên tâm tưởng người bất lực. Chứng nhân duy nhất của cả một kịch bản bài bản và hoàn chỉnh.

Thành phố này, người ta nhắc nhớ nhiều đến vết tích mù sương hơn là thung lũng, về nỗi buồn mà đến ngay thở một hơi cũng thấy dài và nặng nhọc hơn là những cơn vui lãng mạn mơ hồ, về tình yêu mà đớn đau tuyệt vọng hơn là đức tin dài rộng vào cuộc đời. Những bước chân mềm mại vẫn hoang mang xô đẩy xuống triền dốc đá sỏi. Ngã xuống ở chỗ nào, phải đứng dậy ở chốn nấy. Nỗi khát khao tìm được cái ký ức mơ hồ trong hai mươi bốn tiếng đồng hồ đấy cuồn cuộn trong tâm trí, ngay cả trong mơ, giữa tiếng hót chíu chít của con chim ngay đầu giường, thăm thẳm trong tận sâu tiếng ru hời.

Vị trí của những hàng phượng tím bị ràng buộc bằng những chằng dây nhợ vàng đen. Lô nhô loài người đi đi lại lại giữa tiết trời mù sương. Mặt đất rong rêu mỗi bước đi một bước trơn trượt, dễ xô đẩy những dấu chân hoang mang âm thầm. Trấn tĩnh hít một hơi thật sâu, cố nhớ lại tình tiết quan trọng của hai mươi bốn tiếng đồng hồ đó, cả một mảng trắng xóa mơ màng.

---


Chứng nhân quan trọng của hồ sơ Hồ điệp đã đến đây. Nhận định về sự xuất hiện này là một tình tiết quan trọng cố hữu cho những ngờ vực bấy lâu. Lý giải cho những giấc mơ hồ điệp trùng trùng bủa vây, những vết xước cào hiển hiện đầy vết tích ám thị của một quá vãng xa xưa. Để lý giải cho những đáp án mơ hồ, phải gỡ từ chiếc nút thắt, nơi tìm thấy cánh bướm im lìm bên vết loang nhiễm trên nền cỏ xanh mênh mông.

Một cú gieo mình bài bản và hoàn chỉnh, như một huấn luyện viên nhảy cầu nghiêm cẩn trong từng tư thế cử chỉ trước khi chạm xuống mặt nước xanh ngắt. Nếu không có một tình tiết quan trọng cố hữu nào khác, cánh hồ điệp chắc hẳn đã hoàn thành bài tập nhảy cầu của mình một cách bài bản và hoản chỉnh không một mảy may sơ sót nào. Nếu không muốn nhắc đến những chứng nhân duy nhất và hữu hình lúc đấy hàng phượng tím hay con chim đứng lặng câm trong thành phố mù sương. Nhưng hẵng còn một chứng nhân quan trọng của hồ sơ Hồ điệp, người đã xuất hiện trong quá trình tìm đáp án lý giải cho bài toán cánh bướm. Vô hình trung, cũng là đáp án lý giải cho những lằn roi dọc ngang được đóng khung ký ức từ quá khứ. Những cơn ngứa ngáy xâm xấp giày vò đến thống khổ. Câu hỏi băn khoăn ban đầu, những vết xước cào trên cánh tay, chúng từ đâu ra? Những vết xước cào đều thẳng tắp, sâu hoắm hằn lên thịt da như những làn roi chát chúa quất thẳng vào trong trí nhớ hiển hiện trong tâm trí một chiếc bóng ám ảnh đến cùng cực, ám thị một nỗi sợ hãi vụt ra từ quá vãng xa xôi. Sự cồn cào trong tâm tưởng mỗi khi nghĩ về vết xước cào trên thịt da, giống một cơn đê mê vô hình tận sâu gốc rễ loài người khi nghĩ đến nỗi sợ hãi.

Chứng nhân quan trọng đó và những lần gặp gỡ. Lần đầu tiên, tại khu gác trọ nằm bên cạnh giáo đường giữa những hàng phượng tím. Không khí mùa hạ lành lạnh thơm tho và ngái nồng không giấu kín đi vẻ đìu hiu rong rêu và phong sương gì trên thịt da chứng nhân. Một khuôn mặt bợt bạt trắng nhách với hàng lông mày thưa thớt, thân hình gầy gò xương xẩu và giọng nói như lời ru hời thăm thẳm xa xăm. Chiếc khăn quàng trên cổ lại choàng hết cả nửa thân người làm cho cả thân hình chừng như lệch đi. Lần đầu tiên phụ trách một hồ sơ tưởng chừng giản đơn nhẹ hẫng như một cú nhảy cầu lại khơi gợi cho bản thân nhiều mắc mứu, ám thị. Nên tính câu chuyện đối thoại trong căn phòng rộng gấp đôi ba mét vuông là một lần gặp gỡ nữa, mà phải tính đây là lần gặp gỡ thứ hai cho phải. Mặc dù giữa lần gặp đầu tiên và lần thứ hai chỉ cách nhau chừng một cú chao liệng của cánh hồ điệp. Đối thoại không đầu không cuối và những cảm giác lúc xúc trong từng phân tử tế bào của cơ thể. Cánh cửa ám đầy vết bụi mờ phong sương rùng rùng mở ra một ký ức xấu xí đã chôn vùi tự bao giờ. Đã qua rồi, đã lâu rồi. Một đời bỏ ngỏ.

Một lần sau chót là ngày hôm nay, tại vết loang nhiễm của cánh bướm, lại gặp chứng nhân quan trọng đó. Một sự ráp nối máy móc, thật ra cánh hồ điệp có thể được chăn như cánh diều giữa bầu không lộng gió mù sương. Một tình tiết quan trọng cố hữu dần sáng tỏ, khi hoàn toàn có thể đẩy đưa câu chuyện theo chiều hướng tiêu cực nhất. Phải chăng chứng nhân là người đã chăn cánh hồ điệp đó chao liệng giữa không khí mùa hạ thơm tho và ngái nồng trên những hàng phượng tím của thành phố mù sương. Vết xước cào mắc mứu trên đôi tay gầy xộc hay là tín hiệu tuyệt vọng của hồ điệp trước khi rời khỏi mặt đất bắt đầu bước vào cú nhảy cầu giã nhịp cuối cùng…

---


- Còn gì lý giải cho cái kết đáng buồn này không?
- Tôi không còn gì để nói. Những gì cần biết đều đã sáng tỏ như ban ngày.
- Nhưng tôi vẫn chưa lý giải được lý do gì phải làm như vậy?
- Chẳng vì điều gì cả…
- Hay để tôi đổi lại mệnh đề trên, phải chăng ông có mắc mứu với cánh hồ điệp?
- …
- Nào, hãy trả lời cho tôi, hãy trả lời vì sao, hãy cho tôi biết tất cả. Tôi cần một lý giải cho hồ sơ này.
- Có thể tất cả bắt nguồn từ những ký ức đóng khung từ quá khứ. Chẳng còn nhớ tỏ tự bao giờ, bản thân tôi bắt đầu sợ những vết xước cào đến như vậy. Chúng bắt đầu từ trong tâm tưởng từ khi bản thân còn nằm trong vòng tử cung của mẹ, những cơn chát chúa lằn dọc ngang truyền đến từ những tế bào thần kinh, rần rật và bỏng rát. Tưởng chừng bản thân nghe rõ tiếng nấc nghẹn ngào của người đàn bà tội nghiệp đó suốt chừng chín tháng đằng đẵng. Những vết xước cào như cánh bướm bay lượn trên những tháng năm thơ dại, không hiển hiện dọc ngang ở một vị trí này, bộ phận này vào một ngày tháng này, thì cũng thể nghiệm sắp bày chồng chéo lên nhau ở một vị trí khác, bộ phận khác vào một ngày tháng khác. Cơn bạo hành là cơm bữa mà tôi đã ăn suốt nhiều tháng năm qua.
- … ! Nhưng hồ điệp cũng là một nạn nhân của cơn bạo hành.
- Không, tôi chỉ muốn giải thoát cho cánh hồ điệp già cỗi đó thôi. Bà ta đã quá mệt mỏi vì những cơn bạo hành như cơm bữa. Ông biết không, trong suốt cuộc đời mình, không có ai đã từng lạm dụng mình nhiều hơn mình tự lạm dụng chính bản thân. Mỗi con người đều có giấc mơ của riêng mình, và nó thường bị chi phối bởi nỗi sợ hãi…Bà ta đã cho phép người đàn ông kia thành con nhện trong sợ hãi tâm tưởng bà ấy, nhưng tôi không muốn bà ta thoát xác khỏi cánh hồ điệp để trở thành con nhện kia của mình. Ông hiểu ý tôi chứ?
- Vậy tại sao, sau ngần ấy năm, ông biến mất bặt tăm, để giờ đây, trong mùa hạ này, ông lại trở về hóa kiếp cánh hồ điệp ấy?
- Tôi cần thời gian để tìm những thỏa ước cuộc đời mình.
- Những thỏa ước…?
- Phải, những thỏa ước để thỏa hiệp với nỗi sợ hãi được đóng khung thành ký ức từ quá khứ. Những thỏa ước đó dạy cho tôi cách tìm đến tự do thực thụ. Chỉ có như vậy, tôi mới có thể đường hoàng trở về đây, giải thoát cho cuộc đời hồ điệp.
- Ông là kẻ điên rồ.
- Ông cũng là một kẻ điên rồ. Có bao giờ ông tự hỏi nỗi sợ hãi khiếp nhược trong lòng mình là gì chưa? Có bao giờ ông đã đơn độc, đứng thẳng hai vai, đối diện với nỗi sợ hãi khiếp nhược đó chưa?
- Làm sao ông biết…
- Những vết xước cào dọc ngang trên cánh tay gầy xương của ông là một tình tiết quan trọng cố hữu.
- …
- Thật chất, ông cũng chỉ là tôi, cũng chỉ là một chiếc bóng ảo ảnh đang ngày đêm gào thét lên án tôi. Vai trò của ông trong cuộc đối thoại này là để chất vấn một bóng đen ám thị chờ ngày phản tỉnh. Ông hãy soi rọi mình vào trong chiếc gương, nhìn thấy đôi lông mày thưa thớt, làn da thịt bục rữa trùng trùng những vết rong rêu hay phong sương gì. Ông đang sống những tháng ngày dằn vặt trong căn phòng ba mét vuông hay gấp đôi ba mét vuông nào đó. Cho bất kể ký ức hay đội lốt nhân vật. Tôi là ông. Ông cũng là tôi. Tôi không phải là ông. Ông cũng không phải là tôi. Chúng ta đan xen cuộc đời mình vào nhau, cũng đang giải thoát cuộc đời mình dùm nhau.

---


Khi ánh đèn vàng đưa tiếng thở dài vào đêm, giọt mưa đầu hạ rơi xuống. Thành phố mù sương. Thành phố ngơi tay một chút là sẵn lòng phủ chụp xuống biết bao mù sương. Hay khi giọt mưa đầu hạ rơi xuống, mù sương sẵn lòng rơi xuống, cũng không biết nữa?

Hồ sơ Hồ điệp rốt cùng cũng đã khép lại. Trên trang thứ bốn của hồ sơ, dòng cuối cùng đã viết lại một dòng loang lổ: “Viên sĩ quan trung tá đã tự tử bằng mười bốn lọ thuốc an thần trong phòng riêng, sau khi đã nhẫn tâm đẩy mẹ gã xuống sườn núi, trên cổ còn quàng chiếc khăn màu xanh rêu. Nét mặt nở một nụ cười sau chót”.

(*) Những phần in nghiêng có thể là đối thoại, có thể là độc thoại, có thể là lời một nhạc bản.

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
Hợp ca cái ao xanh
Đã từng có một mùa hè, Luna sống cạnh một cái ao nhỏ.
Trực tuyến
22 Khách, 0 Thành viên