Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
“Thiếu Dật, cái người mà em yêu ấy, kể thêm về cậu ta được không?”

Trương Hàm ngồi dựa vào chân giường, nắm hờ tay cậu. Cậu nằm đầu kề đầu, tóc chạm lên tai hắn, ngưa ngứa nhưng cũng thật khoan khoái. Nghe mãi không chán à, cậu hỏi, nghiêng đầu nhìn Trương Hàm. Nụ cười dịu dàng và ánh mắt lấp lánh, cậu khi kể về người nọ luôn bừng sáng hạnh phúc, trông vào cũng thấy vui lây.

Có lẽ hắn sinh vào chòm sao xấu, trời định sẵn trọn đời cô độc.

Ngày hạ Thượng Hải, mưa rơi lạo xạo, vỗ độp vào chất giọng sũng nước của cô ca sĩ trên đài. Trương Hàm chỉ kịp ngoái nhìn một lần, thấy cậu mấp máy môi đỏ thẫm, nhoẻn miệng nói lời vĩnh biệt.

Thể loại: Game Viết > Viết.Nối.Tiếp Rating: T Hoàn thành:
Phân đoạn: 2 Độ dài: 9690 từ Đọc: 292 lần Phản hồi: 1 Yêu thích: 0
Đăng: 04 Aug 2017 Cập nhật: 04 Aug 2017

Một kế hoạch lớn (hết) bởi Chuông Gió
Một năm sau, 2017.

Vừa khóa cửa phòng, ngay lập tức Hàn Lạc Đình giật tay mình khỏi tay Trương Hàm, sau đó hậm hực đi vào trong rồi ngồi xuống giường, vẻ mặt tươi cười yêu mị lúc nãy đã thay thế bằng vẻ lạnh lùng từ lúc nào. Anh hất cằm, ý bảo Trương Hàm ngồi xuống ghế đối diện.

“Lần trước anh nói cấp dưới của nghị sĩ Cao Tuấn lén gặp người của băng Đức Toàn, biết được họ gặp nhau vì điều gì chưa?”

Trương Hàm dường như cũng không bận tâm đến việc Lạc Đình vừa vào phòng liền lập tức thay đổi thái độ với hắn. Dù sao trong suốt một năm qua việc này cũng thường xuyên xảy ra, sớm đã thành thói quen. Thậm chí hắn còn cảm thấy người trước mặt càng ngày càng thú vị. Rõ ràng ban đầu là một người cực kỳ nóng tính, bây giờ lại trở nên lãnh đạm đến mức không ai dám đến gần. Chẳng rõ đâu là mặt thật của cậu ta, nhưng có lẽ nhờ tính cách khéo léo lúc này mà sự thông minh của cậu ta mới có thể được bộc lộ rõ ràng nhất.

“Đã tra ra. Sắp tới sẽ có một lô hàng đến bến Thượng Hải, trong đó là một lượng lớn vũ khí. Bọn chúng muốn bắt tay nhau để có thể dễ dàng tuồn thứ hàng đó vào trong nước.” Trương Hàm trầm giọng nói.

“Vũ khí sao?” Hàn Lạc Đình nghe thấy vậy, cười khẩy. “Có thể một mẻ bắt gọn không? Tốt nhất để càng nhiều người chứng kiến càng tốt. Nếu bên chính phủ đã làm ăn phi pháp, vậy bán tin cho bọn nhà báo. Anh cũng nên chụp nhiều hình khi vụ việc vỡ lẽ. Không khéo mấy tay chó săn còn chưa kịp đăng hình lên báo thì chỗ hình đó đã bị hủy không còn một tấm.”


Dừng một chút, như chợt nhớ ra điều gì, nụ cười nơi khóe môi Hàn Lạc Đình càng rộng hơn.

“Vừa vặn sắp đến kì bầu cử tiếp theo. Tôi muốn xem thử mấy ứng cử viên sẽ làm gì để ăn nói với người dân.”

“Cùng lắm là hi sinh tay nghị sĩ đó. Cậu nghĩ có thể làm bọn chúng sợ ư?”

Đúng vậy. Tôi chính là muốn bọn chúng bị đánh sau lưng một lần, đánh đến nát cả hang ổ luôn càng tốt, để tôi có thể trông thấy mấy gương mặt kinh hãi tức giận của chúng trước khi tự mình ra tay. Hàn Lạc Đình cười, đôi mắt lại trầm xuống, ánh mắt lạnh đến thấu xương. Trương Hàm nhìn vẻ mặt của người đối diện, biết chắc cậu ta đang nghĩ đến ai, đành im lặng một lúc mới lên tiếng:

“Sau khi biết mọi chuyện, tại sao cậu còn muốn cùng tôi điều tra những vụ làm ăn phi pháp của tổ chức? Chẳng phải cậu từng rất hận tôi vì đã hại chết Sài Thiếu Dật hay sao?”

Nghe thấy lời ấy, đôi mắt đen của Lạc Đình nhìn xoáy sâu vào mắt Trương Hàm, mất vài giây anh mới chậm rãi nhả ra từng chữ.

“Tôi đang thay Thiếu Dật hoàn thành những việc em ấy còn dang dở. Còn cái chết của Thiếu Dật…” Anh co hai tay lại thành nắm, giọng càng lúc càng lạnh lẽo như rít qua kẽ răng. “Tôi thề sẽ đòi lại đủ.”


.

.

.


Hộp đêm Hoàn Mỹ vẫn như mọi ngày, vừa đông vừa náo nhiệt. Hàn Lạc Đình ngồi trong một góc uống rượu, đứng chắn phía trước là hai vệ sĩ do Trương Hàm chọn cho anh.

Mấy ngày trước vụ nhập khẩu vũ khí trái phép của bang Đức Toàn và nghị sĩ Cao Tuấn bị vạch trần. Cả bang Đức Toàn trong một đêm bị cảnh sát tóm gọn không sót một người, còn tay nghị sĩ kia hiện cũng đang ngồi trong tù, vài ngày sau sẽ bị đưa ra tòa án xét xử. Vụ án làm chấn động các tổ chức chính phủ, còn nỗi lo sợ bị bắt bớ và giáng chức của đám quan chức cấp cao thì đang lan ra như một căn bệnh truyền nhiễm. Các công tố viên lao vào cuộc ngay lập tức, văn phòng luật sư mà Trương Hàm bảo trợ cũng bận rộn không ngờ. Chiến dịch đánh nhanh thắng nhanh này hoàn hảo không chê vào đâu được, thậm chí ngay cả hắn cũng ngạc nhiên vì những tính toán tỉ mỉ đến từng ngõ ngách của Lạc Đình.

Cậu ta tuyệt không cho phép một con kiến nào chui lọt.

Cái cách cậu ta ném mấy tên rác rưởi đó xuống cầu thang, cách cậu ta nghiến lên chân của chúng, thậm chí cả cách mấy ngón tay đầy máu của cậu bóp cò súng, khiến Trương Hàm không thể không thán phục. Vừa thán phục, vừa sung sướng, vừa nhẹ nhõm.

Mà cũng vừa có chút gì đó nóng rực ở trong lòng.


Lúc Trương Hàm bước vào trong hộp đêm, đảo mắt nhìn một lượt xung quanh, liền ngay lập tức nhìn thấy Hàn Lạc Đình đang gật gù ngồi trong một góc phòng, dáng vẻ say khướt. Hắn cau mày, thầm nghĩ không biết cậu ta đã uống bao nhiêu rượu rồi.

Hôm nay là ngày giỗ của Sài Thiếu Dật. Mỗi năm đến ngày này, Hàn Lạc Đình đều trốn đến một chỗ nào đó để uống rượu, uống đến khi say khướt mới thôi, lần nào cũng là hắn tới mang cậu ta về, tránh lại phát sinh những chuyện ngoài ý muốn.

Đàn em đứng chắn trước bàn của Hàn Lạc Đình vừa nhìn thấy Trương Hàm liền gật đầu chào, sau đó lui ra hai bên, nhường chỗ cho hắn đến bên người đẹp. Cậu ta ở bên cạnh Trương Hàm, phần lớn thời gian đều giả gái, mà hắn cũng phải thừa nhận, Lạc Đình giả gái quả không tệ, nếu không muốn nói là còn có tư vị hơn cả mấy cô mặt mũi lòe loẹt son phấn, mặc đồ thiếu vải đang lượn qua lượn lại đằng kia. Từ lâu hắn đã ngừng so sánh phiên bản nữ của Lạc Đình với tiêu chuẩn con gái thông thường, thậm chí còn có chút hứng thú với cậu ta theo cách mà hắn nhiều khi không hiểu nổi.

Lâm Nghi Bình, Lâm Nghi Bình, không biết khi nào mới gọi được cái tên thật kia thân thiết như thế này nữa, hắc tặc lưỡi.

“Tôi đưa em về.”

Trương Hàm nắm lấy cánh tay Hàn Lạc Đình, thuận thế kéo cậu vào lòng. Hàn Lạc Đình đã say mèm không biết trời trăng gì nữa, nên cũng ngoan ngoãn để mặc hắn ôm mình. Chỉ có lúc này cậu mới tương đối ngoan ngoãn, vì thế Trương Hàm thuận lợi mang cậu về nhà.


Khi đặt cậu nằm xuống giường, nhìn dáng vẻ say ngủ nhưng không ngừng lẩm bẩm tên Sài Thiếu Dật, hắn không nhịn được khẽ thở dài, lòng tự nhiên chùng xuống mà không rõ nguyên do. Con người này cũng chấp nhất thật đấy, hắn vừa nghĩ vừa tấn gối dưới đầu cậu, để mái tóc đen nhánh lướt qua tay mình, bỗng thấy buồn bực lẫn mất mát. Hắn cởi giày cậu ra đặt ngay ngắn trên sàn, nhìn cậu một lúc lâu, sau đó đắp chăn lại cho cậu rồi xoay người định ra khỏi phòng. Nhưng vào lúc hắn toan cất bước thì một bàn tay hắn đột nhiên bị nắm chặt, sau đó hắn bị kéo ngược trở lại giường. Hắn ngã xuống, đụng vào thành giường đau điếng.

Trương Hàm còn chưa kịp phản ứng thì gương mặt xinh đẹp của Hàn Lạc Đình đã phóng đại trước mặt hắn. Hai mắt cậu mở to, biểu tình phức tạp.

“Cậu tỉnh…”

Hắn lên tiếng, định xoay mình đứng dậy, nhưng môi lập tức bị một thứ mềm nhẹ ấn vào, cảm giác vừa tươi mát vừa nóng hổi khiến hắn thất thần. Môi Lạc Đình lạnh như băng, nhưng cái lưỡi của cậu ta thì đúng là lửa, vừa vẽ lại môi hắn vừa tranh thủ tiến vào trong lúc hắn còn đang há hốc mồm kinh ngạc. Nụ hôn từ ngọt ngào ban đầu bỗng trở nên cuồng dã, giống như đang gặm cắn, lại như đang say sưa mê mẩn khám phá vùng đất mới.

Trương Hàm thấy cậu như vậy, trong lòng nghĩ chắc là do say rượu rồi nhận lầm người đi.

Nhưng đến khi bàn tay không an phận của cậu với vào bên trong áo sơ mi của hắn, Trương Hàm mới giật mình tỉnh lại, ngay lập tức tách hai đôi môi ướt át ra, nhìn chằm chằm Hàn Lạc Đình mà gằn giọng:

“Hàn Lạc Đình, cậu nhìn cho rõ tôi là ai?”

Hàn Lạc Đình ngơ ngác, đầu óc say rượu cũng vì thế mà thanh tỉnh được vài phần, nhìn người trước mặt đang tức giận bèn nhỏ giọng: “Tôi biết anh là Trương Hàm.”

“Ai?” Hắn hỏi lại, có hơi thất thanh, tay nắm chặt vai Lạc Đình.
“Trương Hàm.”

Làn hơi lạnh từ máy điều hòa chậm rãi phả vào mặt hắn, nhưng hắn lại cảm thấy cả người như thiêu như đốt.

“Vậy cậu…”

Trương Hàm chưa kịp nói hết câu, lại tiếp tục bị Hàn Lạc Đình kéo vào một nụ hôn khác. Nụ hôn lần này tuy không hoang dã nóng nảy như vừa rồi, nhưng lại không kém phần mạnh mẽ tò mò. Cậu ta gần như không có kinh nghiệm hôn, nhưng cái lưỡi lại mềm dẻo như rắn, lại biết khơi gợi dục vọng của hắn một cách vô cùng khao khát, vô cùng ngây thơ. Trương Hàm rốt cuộc cũng không khống chế nổi bản thân, ngay khi hạ quyết tâm liền đảo khách thành chủ, nằm đè lên cậu, tiếp tục hôn triền miên.

Bao khổ đau, lạnh lùng, toan tính, giết chóc, hận thù, đơn độc, tàn nhẫn, dồn vào những nụ hôn này cả. Cuối cùng bộc phát lên thành ngọn lửa.

Hai năm đầu quen biết có thể là giả, nhưng trong một năm này, nói hắn không có tình cảm với cậu thì chính là nói dối.

Vậy thì, chỉ còn cách buông thả thôi.


*



Từng đợt gió biển thổi qua khiến những lọn tóc đen không an phận bay loạn trong gió. Hàn Lạc Đình cười nhẹ, xoa xoa mái tóc đã sớm rối xù của Trương Hàm.

“Xoa nữa là tóc anh thành tổ quạ thật đấy!” Trương Hàm bắt lấy bàn tay của Lạc Đình, trừng mắt với cậu, nhưng trong giọng nói lại mang theo âu yếm chân thành.

Hàn Lạc Đình nhếch môi, cầm lấy hai ly rượu vang đỏ trên bàn sau đó đưa một ly cho Trương Hàm đang lười nhác nằm trên ghế.

Suốt một năm qua, tình cảm của hai người quả thật đã có một bước tiến vượt bậc. Ban đầu là do buổi tối say rượu có phần bất đắc dĩ ngày hôm đó, nhưng rồi Hàn Lạc Đình và Trương Hàm đều phải thừa nhận bản thân có tình cảm với đối phương. Nếu đã có tình cảm, vậy thì cứ ở bên nhau, dù sao bây giờ họ cũng đang ở trên một chiếc thuyền, tương lai của họ cũng đã được định sẵn là dính chặt với nhau rồi.

Mời, Hàn Lạc Đình vẫn duy trì nụ cười mỹ nam chuẩn mực, giơ lên trước mặt hắn sau đó đưa lên môi nhấp một ngụm. Trương Hàm cũng cười, sau đó uống một hơi cạn ly rượu.


“Em từng nói sẽ trả thù những kẻ hại chết Thiếu Dật, vậy tiếp theo em tính làm gì?” Trương Hàm liếm môi hỏi.

Cuộc sống gần đây trôi qua quá mức suôn sẻ khiến hắn suýt quên mất sự thù hận trong mắt cậu lúc trước. Vì thế khi chợt nhớ ra liền thuận miệng hỏi, dù sao trước đây cậu cũng rất hận hắn. Mà ánh mắt cậu khi lao vào hắn giống như không cần cả thế giới này nữa.

Hắn cuối cùng cũng phát hiện ra nỗi sợ của mình, sợ mất đi cậu.

Nhưng hắn chưa kịp nghe câu trả lời của Lạc Đình thì trước mắt đột nhiên nhòe đi.


Lập tức, hắn biết là trong rượu bị bỏ thuốc.


Trương Hàm trợn tròn mắt, miệng lắp bắp gọi tên Lạc Đình. Vào giây phút chỉ còn một tia ý thức, hắn nhìn thấy nụ cười nhàn nhạt trên môi cậu, đôi mắt đen lấp lánh không thấy đáy, bên tai loáng thoáng nghe thấy tiếng cậu thì thầm.

“Dĩ nhiên, tôi vẫn sẽ trả thù từng người từng người một.”






Lần đầu tiên Hàn Lạc Đình nghe đến tên Trương Hàm là từ miệng của ông ngoại.

Hôm đó ông gọi anh đến, nói cho anh biết về những vụ làm ăn phi pháp của chính phủ với xã hội đen mà người đứng sau lại chính là người ông mà anh luôn kính trọng, cũng chính là Đại Tá tiếng tăm trong quân đội.

Ông muốn cháu sẽ thay ông làm việc này trong tương lai, ông đã nói với anh như vậy vào ngày ấy bằng giọng nửa khẳng định, nửa cầu khẩn. Dĩ nhiên, anh quyết liệt từ chối, một quân nhân đang tại ngũ như anh khi vừa nghe kế hoạch liền cảm thấy thật kinh tởm, nhưng dù sao người đó cũng là ông ngoại, anh chẳng thể làm gì ngoài việc tạm thời bỏ ngoài tai. Thế nhưng anh thật sự không ngờ, bốn năm sau, vì chuyện của Thiếu Dật, anh lại một lần nữa đến gặp ông.

“Cháu cần ông giúp đỡ.” Anh đỏ mắt nói. “Cháu phải giết hắn.”

Và rồi anh tiếp cận Trương Hàm, lợi dụng cha, hủy đi tiền đồ của một số quan chức cấp cao và băng đảng ở thế giới ngầm. Từng bước từng bước diễn ra theo như kế hoạch đã vạch sẵn.

Kế hoạch lớn nhất, cũng là kế hoạch cuối cùng của đời anh.


*



Trương Hàm tỉnh lại, phát hiện bản thân đang nằm sau chấn song sắt. Biệt thự xa hoa lùi vào dĩ vãng, hơi thở nhẹ nhàng của người bên cạnh đã bị thay thế bởi hơi lạnh toát ra từ bốn bức tường, sàn gỗ thành sàn đá. Nhưng hắn không thấy ngạc nhiên, ngược lại còn bật cười, nụ cười lạnh đến buốt lưng.

Hắn ngồi dậy, nhìn thấy cậu đang đứng bên ngoài, quân phục chỉnh tề, súng giắt ngang hông, lưng thẳng ngạo nghễ, ánh mắt không chứa một tia cảm xúc nào, chỉ có màu đen lấp lánh như bảo thạch. Sau vài giây im lặng, hắn ngẩng đầu, nhếch môi.


“Tôi quả là đã đánh giá thấp cậu.”

“Là do anh mất cảnh giác.”

Phải, hắn nói. Lạc Đình nhìn biểu tình không mặn không nhạt của Trương Hàm, không thấy hắn phản ứng gì nữa, liền xoay người bỏ đi. Chính lúc đó, bên tai anh lại nghe thấy giọng khàn khàn của hắn.


“Cậu vĩnh viễn chỉ yêu Sài Thiếu Dật.”

Bước chân anh khựng lại, giọng lạnh tanh, lặp lại lời của hắn: “Tôi vĩnh viễn chỉ yêu Sài Thiếu Dật.”

Rồi anh chào hai đồng chí giám sát, dứt khoát rời đi.


Theo từng bước chân của mình, bên tai Lạc Đình như văng vẳng tiếng cười đùng đục của Trương Hàm. Anh nắm chặt báng súng, không để ý mồ hôi lấm tấm trên trán, mắt vẫn nhìn về phía trước nơi ánh nắng nhạt nhòa đang chiếu qua khe cửa. Không còn gì phải hối hận, không còn gì phải ngoảnh lại, không còn gì phải đau xót.

Cũng không còn gì phải luyến tiếc.

Hắn là con mồi cuối cùng của anh.


Nhưng ai mới là người sập bẫy?



Lạc Đình vừa đi khoảng một khắc, Trương Hàm đứng dậy, phủi phủi bụi trên tay áo, mắt lóe lên,

rồi hắn từ từ lùi sâu vào bóng tối.



.End.

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
Beijing Story
Đã ba năm trôi qua… ba năm trước, em thường trở lại trong những giấc mộng hàng đêm của tôi, và mỗi lần tôi đều hỏi trong sự ngạc nhiên và vui sướng, "Em vẫn còn sống phải không ? Em vẫn chưa chết phải không ?" Ba năm sau, ngày hôm nay, tôi vẫn nằm mơ giấc mơ ấy, nhưng đã có sự đổi khác. Bây giờ, trong giấc mơ, tôi thường nhắc đi nhắc lại với mình rằng đây chỉ là giấc mơ, cho đến khi tôi tỉnh lại.
Trực tuyến
12 Khách, 0 Thành viên