Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
“Trương Giai Lạc.” Đêm khuya vắng như nước đọng, thanh âm trầm thấp của Tiêu Thì Khâm rõ ràng một cách kì dị.

Y đứng lên, dù không mang kính mắt, y lại biết rõ Trương Giai Lạc ở đâu trong bóng đêm mịt mùng. Khi y cúi người hôn Trương Giai Lạc, đối phương trở mình kéo y ngã vào sô pha. Y hôn người kia dồn dập, hôn đến tức thở.Tiêu Thì Khâm tham lam cảm nhận hơi ấm len qua môi, bất chấp khoé mi ướt nhèm.

Bài hát yêu thích nhất, lời ca yêu thích nhất, đến tận giờ vẫn vang vẳng bên tai.

Thể loại: Fanfiction - NV hư cấu > (NVHC) Khác Rating: T Hoàn thành:
Phân đoạn: 1 Độ dài: 9985 từ Đọc: 114 lần Phản hồi: 0 Yêu thích: 0
Đăng: 05 Aug 2017 Cập nhật: 08 Sep 2017

Và khi mình tay trong tay bởi Lang Băm Đểu

Và khi mình tay trong tay


Author: Lạc Kiền Diện

Trans: Qt

Edit: Lang Băm Đểu

Pairing: Tiêu Thì Khâm X Trương Giai Lạc

***




0.

Vươn tay ra giữa trời mưa, nước mưa đọng đầy lòng tay, hạt mưa nảy trên ngón tay tí tách. Gương mặt người kia bị mưa che nhoà, mắt kính của Tiêu Thì Khâm cũng ướt lướt thướt, nhưng Tiêu Thì Khâm biết, đối phương nhất định đang mỉm cười, nụ cười chẳng chút kiêng dè, chẳng chút âu lo. Y không tả rõ được những suy tư trong lòng…. Nếu mình nắm tay anh ấy… Nếu mình nắm tay anh ấy… Tiêu Thì Khâm liếm môi, lại có chút trông mong.



1.

Gần tới bán kết, thời tiết Zurich bắt đầu oi bức. Điều hoà khách sạn luôn hoạt động hết công suất, nhưng vầng mặt trời chói chang vẫn khiến người ta bức bối khó tả.

Tiêu Thì Khâm đóng cửa phòng, ra ngoài ăn tối, tình cờ đụng mặt bọn Hoàng Thiếu Thiên, Tiêu Thì Khâm nhã nhặn chào hỏi từng người. Hoàng Thiếu Thiên ra mắt cùng năm với y, quan hệ dĩ nhiên rất tốt. Hoàng Thiếu Thiên chìa một chai Coca cho y, “Chuyện Nhỏ đại đại định đi ăn hả mình cùng đi đi. Ông thích uống Coca không? Người bên tổ chức vừa cho tui đó thấy bảo là phiên bản giới hạn gì gì á.” Dụ Văn Châu đi đằng sau vừa định nhắc mấy người uống vừa thôi, uống nhiều hại người lắm, Trương Giai Lạc đã hí hởn giựt luôn chai Coca trong tay Hoàng Thiếu Thiên, “Hồi nãy anh xin mi mỏi cả miệng mà mi không cho, thế mà ngoảnh đi ngoảnh lại đã thấy cho Tiểu Tiêu rồi?” “Bởi tụi tâm bẩn rất nguy hiểm nên tui mới phải mua chuộc, chứ loại ngốc bạch ngọt như ông tui chả thèm để vào mắt!”

Thừa dịp Hoàng Thiếu Thiên bị Trương Giai Lạc nhào lên cấu xé, Diệp Tu miệng ngậm thuốc lá, yên lặng bước lên, cầm mấy chai Coca đưa cho Tiêu Thì Khâm và Dụ Văn Châu, “Đi ăn cơm thôi.”

Tiêu Thì Khâm cười cười, “Cảm ơn Diệp thần.”

Cơm nước là do khách sạn chuẩn bị, cả bọn ăn mãi thành quen. Tổng cục thể thao đặc biệt cử tới cho đội quốc gia một chuyên gia dinh dưỡng, mỗi ngày đấu trí đấu dũng với đầu bếp Pháp, sản xuất ra các thực đơn cân bằng dinh dưỡng. Tiêu Thì Khâm bưng chén đũa quay lại chỗ ngồi, mở Coca ra uống. Trương Giai Lạc xịch qua ngồi cạnh y, trở tay cướp chai Coca của y, “Tui nhớ chai này tui nhận rồi mà, vị hoa hồng nè.”

Thảo nào vị dị thấy mồ. Coca vị hoa hồng, đồng bào châu Âu tính chơi khăm cả thế giới chăng? “Tiền bối em vừa uống rồi…” Y còn chưa kịp nói hết, Trương Giai Lạc đã nốc một ngụm lớn. Sở Vân Tú bưng đĩa pudding xoài khoan thai lướt qua, “Hôn gián tiếp sao, lãng mạn quá há, đấu giải thế giới đúng là hạnh phúc ngày nào cũng được ăn no.” Tiêu Thì Khâm ngửi thấy mùi bất thường, vội vàng nâng kính mắt, giải thích, “Bà hiểu nhầm rồi không phải thế đâu…”

Trương Giai Lạc nâng tay, “Cụng li nào Vân Tú!”, rồi cười tít mắt.

Người này rốt cuộc là ngây thơ thật hay cố tình tỏ ta không hiểu vậy? Tiêu Thì Khâm cười khổ, cúi đầu ăn nốt phần cá lăng sốt bơ.

Coca bị nẫng mất, y đành đứng dậy định lấy hồng trà. Trương Tân Kiệt lại nghiêm nghiêm túc túc nhắc y, uống hồng trà sẽ mất ngủ, xong đề nghị y ăn chút hoa quả, bổ sung vitamin. Tiêu Thì Khâm nghe lời bưng một khay dưa hấu về, “Tiền bối ăn không?”

Sở Vân Tú đã lượn đi tìm Tô Mộc Tranh, hóng hớt kịch vui Diệp Tu bắt nạt Hoàng Thiếu Thiên, Hoàng Thiếu Thiên xù lông đáp trả, chỉ còn Trương Giai Lạc ngồi cạnh y. Trương Giai Lạc tiện tay nhận khay dưa, “Cám ơn nha, tui thích ăn dưa hấu nhất.”

Trương Giai Lạc chắc chắn rằng thị lực của mình cực tốt, đầu óc cũng không vấn đề. Tiêu Thì Khâm chắc chắn rằng, đeo kính vào rồi y nhìn rất rõ, thân thể cũng rất khoẻ mạnh.

Cơ mà, cơ mà…!

Hai người tròn mắt ngó khay dưa hấu đang cầm bỗng dưng biến đâu mất tăm mất tích.

Đang là giờ cơm, khách sạn rất ồn, đủ loại thanh âm ầm ĩ nhốn nháo. Đám tuyển thủ mỗi đứa một nơi, hoặc ăn cơm hoặc chọc ghẹo nhau, chỉ mỗi chỗ Trương Giai Lạc và Tiêu Thì Khâm là hoàn toàn yên tĩnh. Cả hai vẫn đang ngay đơ vì vụ khay hoa quả biến mất.

Chuyện gì xảy ra vầy trời?

Cánh tay hai người hãy còn lơ lửng, cách nhau một khoảng bằng chiều dài khay dưa.

“Gì… Thế?” Trương Giai Lạc phản ứng đầu tiên, “Cái khay đâu rồi?”

Tiêu Thì Khâm cố gắng định thần, “Mất rồi, có thể là do ảo giác, để em đi lấy khay khác.”

“Tiểu Tiêu, cậu nói đúng đó… Cậu, không không không không cần lấy đâu.” Trương Giai Lạc ra sức ép mình tỉnh táo lại, “Tui không ăn hoa quả nữa.”

Tiêu Thì Khâm nghĩ, tối mai là trận chung kết, dù ai nấy đều là tay lão luyện, là đại thần hàng đầu Liên Minh, nhưng nói không lo lắng thì mười phần là nói dối. Tổng cục thể thao quốc gia hi vọng rất nhiều vào đội Trung Quốc, thậm chí còn để chủ tịch Phùng đi theo, mãi hôm qua mới về nước vì bận việc. Áp lực cao độ dồn lên vai Diệp Tu và Dụ Văn Châu. Sắc mặt Diệp Tu bình thường vốn luôn thoáng nét mỏi mệt, nhưng giờ, trông hắn hốc hác đến tội. Thi đấu liên tục suốt hai mươi ngày khiến các tuyển thủ lần đầu tham gia hầu như chưa thể điều chỉnh.

Trương Giai Lạc ăn xong, cầm khăn giấy lau miệng. Tiêu Thì Khâm xoay người, bắt gặp vành mắt hắn hơi quầng thâm, y mấp máy môi định nói gì, song cuối cùng, y không nói. Thấy Trương Giai Lạc bỏ quên di động trên bàn, y bèn cầm lên, gọi lớn, “Tiền bối, điện thoại của anh.” Trương Giai Lạc ừ một tiếng, quay lại. Cảnh tượng mới rồi trăm phần trăm là ảo giác, nếu không có lẽ nên tìm Vương Kiệt Hi bói một quẻ chăng? Hắn nhận điện thoại, đầu ngón chỉ cách tay Tiêu Thì Khâm vài cm, một thoáng hơi ấm nhè nhẹ theo tay Tiêu Thì Khâm truyền qua. Hắn hoảng hốt nghĩ điện thoại dùng nhiều nên nóng quá rồi, nhưng khi cúi xuống xem thử, di động của hắn đã tan theo không khí.

“Vương Kiệt Hi!” Trương Giai Lạc gào ầm lên, “Tiêu Thì Khâm nó… Nó xài ma thuật, tụi bây ra mà thảo luận với nhau đi nè!”

Tiêu Thì Khâm cũng ù ù cạc cạc, “Đại thần, đừng đùa em nữa. Thoắt cái mà anh đã giấu di dộng đi rồi.”

“Tui không có giấu tui thực sự không có giấu, đừng giỡn tui nha dạo này tui bị mất ngủ giỡn tui tui đau tim lắm.”

Thân là một trong bốn bậc thầy chiến thuật Vinh Quang, song trong đời thực, Tiêu Thì Khâm lại rất đỗi thành thật. Y nhíu mày, áy náy nói, “Tiền bối em không đùa anh…”

“Chao ui chao ui Tiểu Tiêu đừng trưng bản mặt đó ra được không.” Trương Giai Lạc cứ cảm giác mình đang bắt nạt hậu bối, “Anh cảm thấy cậu rất lợi hại á.”

Vương Kiệt Hi nghe Trương Giai Lạc gọi mình, liền đi qua coi tình hình ra sao. Ngày thường Trương Giai Lạc Hoàng Thiếu Thiên Tôn Tường Đường Hạo vẫn thích bày trò náo loạn, hầu như Vương Kiệt Hi chỉ mỉm cười ngó lơ. Chẳng qua lần này đương sự thế mà không phải kẻ gợi đòn cấp quốc gia Diệp Tu hay tụi ngựa non háu đá, mà là bạn trẻ hiền lành lương thiện Tiêu Thì Khâm, thiệt là kì lạ.

“Ma thuật?” Dụ Văn Châu chen vô góp chuyện, “Đấu pháp mới của Tiêu đội?”

“Không phải. Khi nãy tôi và Trương Giai Lạc tiền bối cùng bưng khay đựng trái cây, cái khay đột nhiên biến mất. Cả di động của tiền bối cũng thế, sờ vào là mất.”

“Uầy uầy nghe lạ à nha! Cứ như điềm báo “Vinh Quang hưng thịnh, đội mình lên ngôi” ấy nhỉ? Chậc chậc quả này tụi mình thắng chắc!” Hoàng Thiếu Thiên từ đâu chui vào, “Mắt Bự tui nói đúng hông? Này là điềm báo tốt lành phải hông?”

“Tốt cái con khỉ.” Diệp Tu đối diện hai người, nghiêm túc hỏi, “Tiểu Tiêu, em có ốm bệnh gì không? Hay là tại áp lực quá?”

“Không đâu, Diệp thần, em bình thường mà.”

“Tui cũng chả ốm đau gì.” Trương Giai Lạc phân bua.

“Được, vậy chúng ta sẽ thử tìm nguyên nhân, mong là không ảnh hưởng đến trận đấu.” Diệp Tu hình như vẫn nghi ngờ đây chỉ là trò đùa dai. Dụ Văn Châu bưng tới một khay trái cây, phòng ăn nhiều người nhiều chuyện, lĩnh đội Diệp bèn lùa cả bọn vào phòng đội viên gần nhất.

“Tôi nghĩ chúng ta nên làm thí nghiệm đối chiếu, khống chế lượng biến đổi, quan sát hiện tượng, tuỳ cơ ứng biến.” Trương Tân Kiệt đề nghị.

“Mộc Tranh em đưa máy quay cho Phương Duệ đi. Mọi người nghe chưa, tuyệt đối không được rò rỉ vụ này ra ngoài.” Diệp Tu bổ sung.

Không khí tức thì nghiêm túc hẳn lên, ngay cả mấy kẻ không ưa hoạt động tập thể cũng nín thở, căng mắt dòm Trương Giai Lạc và Tiêu Thì Khâm đứng giữa phòng.

“Thời khắc chứng kiến kì tích đã đến! Mọi người chú ý chú ý chú ý!” Hoàng Thiếu Thiên tự nguyện đảm nhiệm vai trò MC.

Trương Tân Kiệt cầm giấy bút, chuẩn bị ghi chép.

Tiêu Thì Khâm bê khay trái cây, đưa cho Hoàng Thiếu Thiên đang hô hào đầu tiên.

Hoàng Thiếu Thiên thận trọng đưa tay đỡ, “Chả thấy gì sất? Sao ông không tung ma thuật ra vợi? Tui muốn xem mà.”

Tiêu Thì Khâm nhận lại khay, đưa cho Chu Trạch Khải đứng bên Hoàng Thiếu Thiên.

Chu Trạch Khải: “…” Tuy không mở miệng, song hai mắt cậu cứ nhìn khay trái cây chằm chằm, có vẻ rất mong chờ nó biến mất.

Diệp Tu nhặt một trái nho bỏ vào miệng, kết luận, “Tiêu Thì Khâm không vấn đề. Tiếp theo, đóng cửa thả Trương Giai Lạc.”

“Thả má nội bây!” Trương Giai Lạc giật khay trái cây về, đưa cho Vương Kiệt Hi. Vương Kiệt Hi tiện thể nhón một miếng cam. Không có hiện tượng gì kì lạ cả.

Chuyền tay nhau một vòng, khay trái cây đã trống trơn. Trương Tân Kiệt tuyên bố, “Thí nghiệm kết thúc giai đoạn một, chuyển sang giai đoạn hai.”

Trương Tân Kiệt đưa lọ hoa trong phòng cho Trương Giai Lạc, “Đưa nó cho Tiêu Thì Khâm.”

Diệp Tu vội ôm lọ hoa về, “Đàn ông Bá Đồ quả nhiên lắm tiền nhiều của, lỡ cái lọ này mà là đồ cổ thì không ai đền được đâu!”. Bởi thí nghiệm diễn ra trong phòng Hoàng Thiếu Thiên, Hoàng Thiếu Thiên lục lọi hành lí nửa ngày, lôi ra một chai dầu ớt Lão Can Ma, “Tui mang từ Trung Quốc sang đó, quý lắm lắm luôn, nhưng thôi, tui sẽ cống hiến vì khoa học vậy.”

Ba mươi giây sau, chai Lão Can Ma đong đầy niềm nhớ nhung Tổ quốc của Hoàng Thiếu Thiên anh dũng hi sinh, biến mất tăm trên tay Tiêu Thì Khâm và Trương Giai Lạc, chả biết đã rớt vô không gian thứ nguyên nào.

Cả đám thi nhau ồ lên, ra bộ “Những ai không phải nhân viên chiến đấu hãy mau chóng rút lui! Đây không phải diễn tập! Hãy mau chóng rút lui!”. Diệp Tu kéo Trương Giai Lạc, Dụ Văn Châu kéo Tiêu Thì Khâm, Trương Tân Kiệt kéo Hoàng Thiếu Thiên.

Hoàng Thiếu Thiên thét, “Đậu đậu đậu ông kéo tui chi!”, Trương Tân Kiệt đáp, “Sợ cậu nghĩ quẩn, xông vào báo thù cho Lão Can Ma.”

“Mọi người tránh xa ra chút,” Dụ Văn Châu lên tiếng, “Trước khi sự việc rõ ràng, xin mọi người cố gắng tránh để Tiêu Thì Khâm và Trương Giai Lạc đồng thời tiếp xúc.”

“Anh bảo, lần sau hai đứa ra ngoài thì cầm luôn túi rác đi hộ anh hén.” Diệp Tu không hổ là Diệp Tu, phát hiện ra chỗ có thể lợi dụng ngay và luôn.

“Phắn!” Trương Giai Lạc khinh bỉ nói, giữ chặt cánh tay Diệp Tu rồi vẫy vẫy Tiêu Thì Khâm, “Nào nào Tiểu Tiêu, tui cho cậu cơ hội kiểm tra lĩnh đội Diệp, để coi ổng có ngậm miệng được không.”

Tiêu Thì Khâm dở khóc dở cười. Bên kia, Phương Duệ mở to đôi mắt chân thành hỏi Hoàng Thiếu Thiên, “Tui nói Hoàng thiếu, cái dây thanh dư của ông mọc ở đâu thế, nói đi, Tiêu Thì Khâm đại đại mí Trương Giai Lạc đại đại sẽ chẩn trị cho.”

“Bạn nhỏ Phương Duệ chú mày chán sống rồi phỏng chán sống rồi phỏng chán sống rồi phỏng, để tui giữ nó, Chuyện Nhỏ đại đại với anh Lạc đừng khách khí, cùng lên đi nha!” Hoàng Thiếu Thiên hò hét.

Trong lúc đề tài bị lái sang vụ giá mà năng lực của hai tên kia đảo ngược chiều thì tốt quá, có thể tìm lại não của Tôn Tường rớt ở không gian thứ nguyên, Chu Trạch Khải bỗng rụt rè mở lời, “Diệt Sinh Linh, Bách Hoa Liễu Loạn, đấu đoàn đội?”

Coi kìa, đội trưởng Luân Hồi chuyên tâm rèn luyện mỗi ngày có khác, nghĩ ngay đến vụ liệu Diệt Sinh Linh và Bách Hoa Liễu Loạn có dính siêu năng lực hay không. Dù sao trong trận đoàn đội, tên hai người cũng xếp đầu danh sách.

Diệp Tu sờ cằm, “Nghe nè, trước hết cứ lo cho trận ngày mai đã rồi tính sau. Mỗi người làm việc của mình, nếu có vấn đề có thể thay phiên. Về phần thẻ tài khoản, bây giờ khó mà thí nghiệm được, vì nếu lỡ mắc sai lầm là tụi mình ăn cám luôn.”

Hắn xoay người, nhìn Tiêu Thì Khâm và Trương Giai Lạc, “Còn hai tụi bây, chú ý điều hoà tâm lí, đây không phải chuyện lớn gì, hai đứa tạm thời tách nhau ra là ổn.”

Trương Giai Lạc cười, “Tui không sao hết. Tất cả vì quán quân! Còn lại đều là muỗi.”

Tiêu Thì Khâm cũng bày tỏ, “Diệp thần yên tâm.”

Dụ Văn Châu tiếp lời, “Mọi người nhất định không được để lọt chuyện này ra ngoài. Sau trận chung kết, tôi và Diệp thần sẽ tự báo cáo lên trên. Chuyện liên quan tới danh dự quốc gia, mọi người thông cảm.”

Thoả thuận xong xuôi, cả bọn tản về phòng mình, trong phòng chỉ còn mấy mống ở lại. Diệp Tu kéo tay Tiêu Thì Khâm, gọi Trương Giai Lạc, “Hai người thử dùng clone đánh vài trận xem sao”, sau đó ngoảnh đầu hỏi Hoàng Thiếu Thiên, “Sao chú còn chưa xéo nữa?” Hoàng Thiếu Thiên vỗ bàn, “Đây là phòng tui anh bảo tui đi đâu giờ?”

“À há, quên mất, ha ha.”



2.

Tiêu Thì Khâm và Trương Giai Lạc đăng nhập clone, mở phòng PK, có thua có thắng. Diệp Tu mang hai clone kèm Hoàng Thiếu Thiên, lập đội vào game cướp BOSS. May là vụ tài khoản biến mất không xảy ra, Diệp Tu nửa đùa nửa thật bảo có khi hai tụi bây qua chỗ đối thủ đi, đối thủ biến mất là rảnh được bao nhiêu chuyện. Trong lúc PK, Tiêu Thì Khâm nhận ra Trương Giai Lạc bất an, dường như có chút nôn nóng và âu lo ẩn dưới gương mặt bình thản của chuyên gia đạn dược, dường như có rất nhiều rất nhiều tâm sự ẩn sau màn ánh sáng rực rỡ trên màn hình. Tiêu Thì Khâm biết, đó không phải thực lực thực sự của Trương Giai Lạc.

Nhưng từ đầu chí cuối, y không cách nào mở miệng.

Ba người rời khỏi phòng Hoàng Thiếu Thiên, Diệp Tu rút điếu thuốc cuối cùng trong bao, dặn dò, “Hai đứa nhớ giữ khoảng cách, đừng lén tiếp xúc đó nhen.”

Cả hai gật đầu. Dù đã PK khá lâu, song bọn họ không thấy mệt. Diệp Tu đi trước, chuẩn bị cho trận chung kết ngày mai. Phòng Tiêu Thì Khâm và Trương Giai Lạc ngược đường, hai người đồng thời quay lưng đi về hai hướng. Trương Giai Lạc chợt nhiên nói, “Tiểu Tiêu, đừng nghĩ nhiều nha. Không có gì đáng lo hết.” Rồi sải chân đi một mạch.

“Ngủ ngon.”

Tiêu Thì Khâm trộm nhìn theo hắn. Hành lang dài, sắc đèn vàng nhoà nhạt, tóc Trương Giai Lạc hơi rối, toàn thân nhuốm vẻ mỏi mệt. Bóng người nọ mỗi lúc một xa dần, tới khi khuất hẳn.

Bên ngoài, đêm đã vào khuya, ánh đèn rực rỡ.

Tiêu Thì Khâm chưa từng chăm chú dõi nhìn ai như thế.

Y bất chợt nghĩ, hình như, y chưa từng hiểu Trương Giai Lạc.

Hồi mới ra mắt, y vừa bộc lộ tài năng, là niềm hi vọng của Lôi Đình, khi ấy, Trương Giai Lạc đương độ sung sức. Trước khi lên sân, y dành thời gian nghiên cứu kĩ lưỡng Phồn Hoa Huyết Cảnh, đấu pháp đặc trưng của Bách Hoa. Tiêu Thì Khâm là người cẩn trọng, tỉ mỉ, y xem đi xem lại các đoạn video ghi hình, suy xét từng li từng tí. Nhiệt tình ban đầu hoá ra tò mò, y rất thắc mắc nhân vật nào có thể khai triển một thứ đấu pháp vừa đẹp đẽ vừa bạo lực nhường vậy.

Đáp án tới khá chóng vánh, chóng vánh hơn y tưởng nhiều. Lúc đó, Tiêu Thì Khâm mới là một tân binh mới nổi ở chiến đội Lôi Đình bé tí xíu. Lúc đó, Trương Giai Lạc đã là chuyên gia đạn dược số một Liên Minh. Y đang ngẫm xem làm sao để bắt chuyện làm sao để bắt tay cho khéo, Trương Giai Lạc đã bước qua chỗ y, nắm tay y, cười nói, “Đánh khá lắm.”

Thực ra, Trương Giai Lạc không khen y. Người nọ đi sau Tôn Triết Bình, gặp ai cũng bảo anh bạn đánh không tệ nha, nhưng Tiêu Thì Khâm vẫn thấy phấn khởi. Lòng tay y còn vương vấn chút hơi ấm dịu dàng từ tay Trương Giai Lạc. Lần nữa ngẩng lên, y chạm phải ánh mắt Trương Giai Lạc. Đáy mắt đối phương ngập đầy ánh sáng, ngập đầy nhiệt tình với lí tưởng, ngập đầy mong đợi với người mới.

Tiêu Thì Khâm bỗng nghe lòng mình rực lên như có lửa.

Rồi ba năm sau, y ngồi một mình trong pòng, xem lại trận đấu. Mùa giải kết thúc, mùa hè đã sang, tiếng ve ran ran trên các vòm lá, thành phố W nóng điên đảo, nóng đến mức khiến người ta không mở nổi mắt.

Trang bìa tạp chí eSports có mặt Trương Giai Lạc. Tiêu đề là Vi Thảo giành quán quân, phụ đề là cảm nghĩ của Vương Kiệt Hi khi bước lên ngôi cao nhất. Gương mặt Trương Giai Lạc có vẻ hơi xa lạ, khác với gương mặt hằng in trong trí nhớ Tiêu Thì Khâm. Trương Giai Lạc không cười, dĩ nhiên cũng không khóc. Vẻ mặt bình thường, không nhìn ra cảm xúc gì. Bài viết dành cho chiến đội Bách Hoa sặc mùi bi tình. Tiêu Thì Khâm ném tờ báo qua bên, đứng lên rót một li nước ô mai. Tiếng ve thoắt cái trở nên chói tai vô cùng, inh ỏi như muốn nuốt sạch giấc trưa. Y kéo kín rèm, chỉnh điều hoà xuống mấy độ. Loa máy tính đang phát ca khúc của ban nhạc y yêu thích, giọng nam phảng phất tang thương ngân nga từng đợt sóng lòng trào dâng, dứt bỏ hiện thực chẳng chút băn khoăn. (*) Lòng y len lỏi một nỗi buồn bực và không cam tâm kì dị.

(*) Lời bài hát Tạm biệt lí tưởng – Beyond

Bởi thế, lúc Trương Giai Lạc tuyên bố giải nghệ, rồi lại tuyên bố rời bỏ Bách Hoa gia nhập Bá Đồ, Tiêu Thì Khâm đều hiểu cả. Y biết ai nấy đều ôm khát vọng quán quân bước lên sân đấu, chỉ là Trương Giai Lạc bị buộc phải biểu hiện rõ ràng hơn kẻ khác, nên mới lãnh nhận đủ lời chỉ trích chửi rủa. Tiêu Thì Khâm không bình luận, thi thoảng phỏng vấn phóng viên có hỏi, y chỉ chân thành đáp, “Chúc tiền bối may mắn.”

Chúc may mắn.

Mệnh Tiêu Thì Khâm rất tốt. Y rời chiến đội gốc rễ Lôi Đình để sang Gia Thế bên bờ vực thẳm, mơ một cơn mơ dài, rồi lần thứ hai trở về Lôi Đình. Dù không thiếu lời nhạo báng châm chọc, song các đồng đội vẫn bao dung y, tôn trọng, y vẫn có thể dẫn Lôi Đình giong buồm ra khơi. Ngày ấy, chính lúc y phân vân nhất, y chợt nhớ tới Trương Giai Lạc. Lúc Trương Giai Lạc đưa ra quyết định, có ai ở bên anh không, có ai chúc phúc anh không? Bách Hoa thuộc nhóm chiến đội giàu mạnh, mỗi lần ra trận là mỗi lần đặt mục tiêu quán quân, thân là đội trưởng Lôi Đình, Tiêu Thì Khâm biết rõ trọng trách trên vai Trương Giai Lạc nặng nhường nào. Đấu pháp của Trương Giai Lạc càng thêm điên cuồng càng thêm bá đạo, và cũng càng thêm nặng nề. Tự tay xây đắp Bách Hoa, lại tự tay buông bỏ nó, cho dẫu lưng mang nguyền rủa, cũng muốn chọn con đường gian khổ, chỉ để đường tới quán quân gần thêm một chút. Phải đi trên con đường tương tự mới biết đường đi có bao nhiêu gian lao khó nhọc, tự đáy lòng, Tiêu Thì Khâm kính trọng và khâm phục người này.



3.

Con người là một sinh vật thực sự kì diệu. Càng cầu không được, càng khát khao nhiều.

Tiêu Thì Khâm đã cố sức khống chế tâm tình, đáng tiếc, chỉ cần là người, nhất định sẽ mắc sơ sót. Đằng đẵng một ngày trời, rốt cuộc, y hết nhịn nổi.

Trương Giai Lạc đang làm gì nhỉ, liệu có ảnh hưởng đến trạng thái không, liệu ảnh có thấy mình phiền phức không? May sao, Tiêu Thì Khâm là tuyển thủ dạn dày kinh nghiệm, tố chất tâm lí vững vàng, hơn nữa bên cạnh còn có các đồng đội vừa mạnh mẽ vừa đáng tin cậy. Trước trận chung kết, toàn đội Trung Quốc tụ tập. Thời xưa, tướng lĩnh trước khi ra trận thường làm chén rượu cổ vũ sĩ khí, có điều tuyển thủ chuyên nghiệp không được uống rượu, cả đám bèn lấy nước ngọt thay thế. Hoàng Thiếu Thiên nâng cao li nước, “Làm chết tụi Ăng lê đi!” Diệp Tu cười, “Cố lên! Chúng ta sẽ thắng.” Mọi người nâng li, uống một hơi cạn sạch. Tiêu Thì Khâm thấy Trương Giai Lạc đứng cách y xa tít mù tắp, dùng khẩu hình nói với y, cố lên. Y giơ cao li thuỷ tinh, làm động tác đáp lễ.

Hơn chín giờ tối, trận đấu kết thúc, thắng lợi thuộc về đội Trung Quốc. Hoàng Thiếu Thiên trấn giữ vòng đấu đơn, gần như hoàn thành một chọi hai, sau đó Tôn Tường và Trương Giai Lạc phát huy xuất sắc, đội Trung Quốc giành trọn ba điểm. Vòng đấu đoàn đội, mọi người phối hợp ăn ý, dù có vài tình huống ngoài ý muốn, song không ảnh hưởng đến thế cục. Khi chữ Glory hiện trên màn hình, Tiêu Thì Khâm thở phào nhẹ nhõm, chúng ta thắng rồi.

Trong tiếng quốc ca vang vọng, tuyển thủ và lĩnh đội ôm nhau thắm thiết, cả bọn vui sướng chìm ngập trong biển hoa tươi và tiếng vỗ tay. Trương Giai Lạc xem ra là người vui nhất, nét cười rạng rỡ lạ thường. Nhà thi đấu sáng như ban ngày, tiếng vỗ tay tuôn trào như nước. Trương Giai Lạc không cẩn thận bị đẩy sát vào người Tiêu Thì Khâm, thuận thế định ôm một cái, nhưng vừa thấy y, đôi cánh tay dang rộng bỗng cứng ngắc giữa không trung.

Tiêu Thì Khâm cảm thấy lòng mình giờ này giống hệt một nồi nước sôi, vì niềm vui chiến thắng mà sôi trào, hơi nước nóng rẫy làm bỏng máu thịt. Rồi một khối băng bị ném vào nồi, bị bàn tay ngưng giữa không trung kia quẳng vào, chưa đến một giây đồng hồ liền bay hơi sạch sẽ. Tiêu Thì Khâm lui lại một bước, không nhìn vào mắt Trương Giai Lạc, nói, “Chúc mừng tất cả chúng ta, chúc mừng tiền bối.”

Tin chiến thắng nhanh chóng được đăng lên web, được thông báo trên truyền hình, cả trong nước lẫn ngoài nước. Mỏi mệt và điên cuồng tích tụ lâu ngày đồng loạt ập xuống, cả bọn say sưa ăn mừng đến rạng sáng, sau đó vùi mình ngủ một mạch đến chiều hôm sau. Tiêu Thì Khâm dậy khá sớm, vừa lúc trời sậm sịch đổ mưa. Cơn mưa gội sạch màn không khí ngột ngạt, ngoài khung cửa như một thế giới khác. Y nghĩ, y nên vui mừng mới phải, rất rất vui mừng với phải. Vậy nhưng y vẫn thấy thiếu thiếu một thứ gì. Lòng y vương mang một mối xúc cảm từa tựa ngày hè oi bức ở thành phố W mấy năm về trước.

Y rót một li nước chanh một ong, định bụng uống cho tỉnh rượu. Một mình y chầm chậm dạo trong sảnh, mưa mỗi lúc một nặng hạt, ào ào xô quật đám cây cảnh được khách sạn tỉa tót cẩn thận. Trương Giai Lạc đi ra từ thang máy bên kia, miệng cười hớn hở, nhưng lại có vẻ trầm tĩnh lạ kì. Gương mặt Trương Giai Lạc không giấu nổi vẻ nhọc mệt, y đoán người nọ hãy đang say ngất ngưởng, tinh thần cũng không tỉnh táo. Y đặt li nước chưa uống lên ghế, chào mời, “Tiền bối, uống vào sẽ dễ chịu hơn.” Đầu kia thang máy cách chỗ Tiêu Thì Khâm đứng một bồn hoa nhỏ, bình thường người ta hay vòng qua. Nhưng Trương Giai Lạc thì không, hắn như không biết trời đang mưa to, cứ thế bước lên lối đi lát sỏi đủ màu. Giữa cơn mưa ngập trời ngập đất, hắn dang rộng cánh tay.

Dang rộng cánh tay.

Tiêu Thì Khâm cũng bước vào màn mưa nhoè nhoẹt. Y không rõ tại sao mình lại muốn khóc.

May là mưa đủ lớn.



4.

Sau khi về nước, cả bọn ai về nhà nấy, về rồi lại tiếp tục online chiến nhau trong game. Tiêu Thì Khâm bị Dụ Văn Châu gọi lên văn phòng lãnh đạo, sau đó cán bộ cục Bảo an dẫn y đi làm hồ sơ. May sao không chỉ mỗi y, Trương Giai Lạc cũng đang sầu khổ làm kiểm tra sức khoẻ. Trong vòng một tuần, hai người lượn đi lượn lại giữa cục Bảo an và sở Nghiên cứu, y chang hai con rối gỗ. Cuối cùng lãnh đạo nói với bọn họ, “Đồng chí Tiểu Trương, đồng chí Tiểu Tiêu, nghe Tiểu Phùng nói hai đồng chí vừa mang lại niềm vinh dự cho quốc gia trong bộ môn thể thao điện tử, Tổ quốc tự hào về hai đồng chí. Về phần hiện tượng dị thường mà hai đồng chí gặp phải, các nhà khoa học ở sở Nghiên cứu đã cho ra kết luận bước đầu, có điều đây là tư liệu thuộc loại cơ mật, nếu có lo ngại hai người có thể qua đó hỏi thử. Các cậu đều là thanh niên của thời đại mới, tư tưởng phải phóng khoáng lên. Sự việc lần này có thể giải thích bằng khoa học, hai đồng chí tuyệt đối không được để chủ nghĩa duy tâm ảnh hưởng, phải tin tưởng vào chủ nghĩa khoa học xã hội. Bây giờ mời hai đồng chí về nghỉ, khi nào tổ nghiên cứu có kết luận chính thức chúng tôi sẽ thông báo sau.”

Để bảo đảm an toàn tuyệt đối, thậm chí cục Bảo an còn dùng xe riêng đưa họ về. Tiêu Thì Khâm làm bộ tự nhiên chào tạm biệt Trương Giai Lạc.

Chuyện như vậy xảy ra với mình, bảo sao mình lại chú ý quá mức đến Trương Giai Lạc cùng cảnh ngộ. Tựa một lực thôi miên mãnh liệt, trong lòng luôn có thanh âm gào lên không được, cách xa ảnh ra một chút, xa ra một chút, nhưng tiếc thay, Tiêu Thì Khâm dường như đột nhiên về lại tuổi phản nghịch, tìm lại bầu nhiệt huyết mà thằng trai thành phố W nào cũng có.

Y sắp điên rồi.

Không lúc nào y ngưng nhớ Trương Giai Lạc. Trương Giai Lạc của quá khứ thế nào, Trương Giai Lạc của hiện tại thế nào, Trương Giai Lạc của tương lai ra sao. Trương Giai Lạc trên TV, Trương Giai Lạc trong Vinh Quang, Trương Giai Lạc trong hiện thực, đối thủ Trương Giai Lạc, đồng đội Trương Giai Lạc, tiền bối Trương Giai Lạc, Trương Giai Lạc có thể vừa chạm tới sẽ biến mất…

Lòng y vặn vẹo nhớ Trương Giai Lạc.

Nóng như thiêu đốt, rối rắm quấn bện vào dục vọng.

Lệnh cấm “Không được chạm tới” hoá ra một nỗi mê hoặc khôn cùng. Tiêu Thì Khâm gần như suốt đêm không chợp mắt.

Y trở lại thành phố W vào những ngày bức bối nhất, nghỉ ngơi một tuần rồi tới câu lạc bộ báo danh. Y không ở cùng ba mẹ, mà ở căn hộ mới mua năm ngoái, để ba mẹ khỏi phải lo lắng về tình trạng bất thường của mình. Đới Nghiên Kì cũng là người địa phương, bạn cô nhóc từ nơi khác tới xem triển lãm, cô bèn gọi Tiêu Thì Khâm đến chơi cùng. Tiêu Thì Khâm không biết đề tài triển lãm là gì, dù sao y cũng rảnh rỗi, thế là đóng cửa, ra ngoài. Chuyện kì quái giữa y và Trương Giai Lạc, y không nói với Đới Nghiên Kì, cũng không nói với ba mẹ.

Y tưởng, thế giới rộng vô cùng, đường đời còn rất dài, số người còn liên lạc với nhau sau khi giải nghệ rất ít, y không cần xoắn xuýt quá, vì dòng đời sẽ đẩy hai người ra xa, vừa tàn nhẫn, vừa nhân từ.

Thời gian dư dả, y và các cô gái hẹn gặp ở Hán Khẩu, rồi thuê phà tới Vũ Xương. Gió sông ù ù thổi, y đứng ở đầu thuyền, thân hình đung đưa, chòng chành. Đới Nghiên Kì gọi y, “Tiêu đội! Cười lên cái nào.”

Y cười xấu hổ. Ánh mắt giấu sau cặp mắt kính. Đới Nghiên Kì nói với y bằng giọng địa phương, “Sao anh không chịu phối hợp gì hết, cười miễn cưỡng vậy, anh xem bên kia người ta cười nhe cả răng ra kìa.”

Y không phản bác, nhìn theo ánh mắt Đới Nghiên Kì.

Rốt cuộc, trong làn gió sông ù ù thổi, y trông thấy một bóng dáng quen thuộc. Cô gái nhỏ mắt sắc vội hô to, “Đại thần! Tới thành phố W mà không tìm tụi em sao!”

Trương Giai Lạc quay đầu, nhìn Tiêu Thì Khâm, đáp, “Anh đến chơi thôi.”

Tiêu Thì Khâm định bắt tay hắn, song mau chóng rút tay về. Các cô gái nhỏ lại rất vui vẻ, “Tụi em đi Quang Cốc chụp ảnh, chụp xong sẽ tự bắt tàu về, Tiêu đội cứ dẫn đại thần đi chơi đi, không cần lo cho tụi em.”

Tiêu Thì Khâm lo lắng dặn, “Nhất định phải chú ý an toàn, biết không.”

Chỉ còn y và Trương Giai Lạc cùng đi, đi trên đường phố nóng như phát dại ở thành phố W. Người đi đường thưa vắng, dọc đường không ai lên tiếng. Mặt trời lên cao, hai chiếc bóng rút lại ngắn xíu, đi sát nhau cũng chẳng cách nào giao nhau.

Tiêu Thì Khâm và Trương Giai Lạc một trước một sau, mồ hôi mồ kê đầm đìa đi từ Giang Than, Nhất Kiều qua Hoàng Hạc Lâu. Mặt đường bỏng rát, gió sông, mùi vị thành phố, tất thảy nối nhau tràn qua tâm tư Trương Giai Lạc. Hoàng hôn, bọn họ tới hẻm Hộ Bộ, Tiêu Thì Khâm không giỏi kết giao, không biết làm sao để người ta vui vẻ. Y qua hàng điểm tâm gần đó mua một hộp bánh macoron tổ chẳng, nghĩ rằng hẳn Trương Giai Lạc sẽ thích loại bánh màu mè này. Trương Giai Lạc nhìn y lúng túng chọn đồ, bèn cười rộ, mua hai cây kem, mỗi người một cây. Hai người ở hẻm Hộ Bộ thấy gì mua nấy, mặc kệ mua về có dùng được hay không. Trương Giai Lạc phàn nàn, “Sao chẳng món nào ngon cả.” Tiêu Thì Khâm đáp, “Đương nhiên rồi, đi du lịch chủ yếu để tìm cảm giác mới mẻ, không nhất định phải ngon. Nếu muốn ăn ngon, tối về em sẽ nấu cho.”

Trương Giai Lạc gật đầu bảo được xong ngoảnh cổ kêu, “Í cha món kia tui từng nghe nói rồi, tui phải thử!”

Trương Giai Lạc nhanh chân chun vô tiệm hóng điều hoà, chờ Tiêu Thì Khâm xếp hàng mua đồ, Tiêu Thì Khâm dùng tiếng địa phương nới với ông chủ cho thêm thịt, thêm hạt tiêu, bớt hành.

Mua xong, Tiêu Thì Khâm về chỗ, nói bằng giọng đặc khẩu âm thành phố W, “Nhiệt kiền diện.” (*)

(*) Một món mì đặc sản của Vũ Hán.

“Lạc kiền diện á?” Trương Giai Lạc hớn hở gắp mì, “Tên có duyên với tên tui phết nha.”

Tiêu Thì Khâm không sửa gáy hắn, chỉ vâng vâng vâng lia lịa.

Tiêu Thì Khâm rất chú ý, không để tay mình và tay Trương Giai Lạc cùng đặt trên bàn. Y khoanh tay ngồi trên ghế, thoạt trông có chút khổ sở. Tô mì rất lớn, hơn nữa Trương Giai Lạc đã ních đầy bụng, muốn ăn hết thì hơi vất vả. Tiêu Thì Khâm ngăn hắn lại, “Còn qua nhà em ăn tối nữa mà.”

Tiêu Thì Khâm đón taxi, tiện đường đi chợ, mua kha khá đồ ăn, còn đặc biệt lựa một ít tôm hùm nước ngọt, vì Trương Giai Lạc rất thích ăn cay.

Tay nghề bếp núc của Tiêu Thì Khâm không tồi, canh ngó sen cay và tôm hùm đều được Trương Giai Lạc khen không ngớt miệng. Ăn xong, Tiêu Thì Khâm rửa chén, sau đó dọn phòng cho Trương Giai Lạc.

Đêm sâu người lặng, Tiêu Thì Khâm ngủ không sâu. Trong cơn mơ màng, y thấy có bóng người mở cửa phòng mình, ngồi ở sô pha kê cạnh giường.

“Tiêu Thì Khâm, tui muốn ngủ bên này.”

Tiêu Thì Khâm đứng dậy bật đèn, đáp ứng ý tưởng bất chợt của hắn, “Em ngủ sô pha, anh ngủ giường.”

Trương Giai Lạc không đáp, tắt đèn, ngả lưng xuống sô pha, “Tiêu Thì Khâm, nói gì đó đi.”

Tiêu Thì Khâm nhẹ khép mắt, đầu óc ngân vang bài hát yêu thích thuở thiếu niên, giọng hát hơi khàn, vang và rõ, được cả khán đài hoan hô.

“Trương Giai Lạc.” Đêm khuya vắng như nước đọng, thanh âm trầm thấp của Tiêu Thì Khâm rõ ràng một cách kì dị.

Y đứng lên, dù không mang kính mắt, y lại biết rõ Trương Giai Lạc ở đâu trong bóng đêm mịt mùng. Khi y cúi người hôn Trương Giai Lạc, đối phương trở mình kéo y ngã vào sô pha. Y hôn người kia dồn dập, hôn đến tức thở. Cho dẫu cái chết chực chờ, cho dẫu muôn đời muôn kiếp chẳng thể trở về. Tiêu Thì Khâm tham lam cảm nhận hơi ấm len qua môi, bất chấp khoé mi ướt nhèm.

Bài hát yêu thích nhất, lời ca yêu thích nhất, đến tận giờ vẫn vang vẳng bên tai.

Thích em, thích đôi mắt em vô vàn rung động

Thích nụ cười em vô vàn mê luyến

Anh nguyện mãi được

Vuốt ve gương mặt xinh đẹp của em

Tay trong tay nói về giấc mộng ngày qua em ở bên anh. (*)

(*) Lời bài hát Thích em – Beyond



-End-

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
[Moon Child] Ngày gió lớn
Anh ta xuất hiện vào một ngày gió lớn. Không bão, không mưa, chỉ là những cơn gió lớn nối tiếp nhau không ngừng. Anh ta, một thanh niên có mái tóc vàng ánh lên ngay cả khi không có nắng và đôi mắt xanh đầy ắp màu của biển, đứng giữa đường đi của gió và như muốn để mặc nó đẩy đi, cuốn đi đến một nơi nào đó thật xa, một nơi bất kì, một nơi để được cứu rỗi.
Trực tuyến
14 Khách, 2 Thành viên (1 Ẩn)
Dun