Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Chuyện kể chỉ là chuyện kể mà thôi

Thể loại: Các cuộc thi > Mini Contest 1 Rating: T Hoàn thành:
Phân đoạn: 4 Độ dài: 11512 từ Đọc: 452 lần Phản hồi: 0 Yêu thích: 2
Đăng: 07 Aug 2017 Cập nhật: 07 Aug 2017

Kết cục bởi Anyone
04. Kết cục

Khi Cương và An về đến nơi thì vườn tược nát bấy, nhà cửa tan hoang. Xác khỉ, xác chằn tinh, xác trăn với xác phượng hoàng chồng chất trong sân. Chu An nhìn xác phượng hoàng mà nhỏ lệ. Cương hoảng hốt vội đi tìm Đường, thấy anh họ không những an toàn mà còn tỉnh táo, nom hoàn toàn khỏe mạnh thì vui mừng khóc nấc lên. Đường nhìn Cương với vẻ căm ghét, như thể cho rằng nam nhi nhỏ lệ vì những chuyện thế này quả thật không đáng.

Quỳnh ngồi gần đó thở dài, Thế tử đúng là có trăng quên đèn. Tôi đã vì ngài đánh nhau thương tích đầy mình, hổ đen cũng phải chết ngất vì quá mệt mỏi, thế mà chẳng được đến cái lạy tạ. Cương xấu hổ đỏ mặt, thế nhưng không ngừng nước mắt được.

Ngày hôm sau, An đưa thuốc đã nấu xong cho Đường uống. Sau mỗi bữa ăn lại uống ba bát, sau ba lần như thế thì vảy đóng trên người Đường hoàn toàn tan biến. Đầu óc y trở nên minh mẫn trở lại, tinh thần khỏe khoắn có khi còn hơn cả xưa. Buổi chiều y thử thi đấu vật với Quỳnh, mười trận thì thắng tám.

Hai ngày sau, Đường và Cương được An cho người hầu đưa về. Khi cả hai về đến nơi thì phát hiện trời còn chưa sáng, ai cũng đang ngủ say, cảnh vật không có gì khác so với khi Cương đi cả. Lúc Cương thử dò hỏi người hầu đã giúp đỡ mình thì được trả lời rằng Cương mới đi có nửa ngày mà thôi, không có ai chú ý. Cương lấy làm lạ, nhưng thấy làn khói xanh bao phủ cung điện đã biến mất, nhìn kỹ bên mấy góc tường còn vết bột đá xám xanh thì cũng đoán được là nhờ trò vặt của Quỳnh cả.


Mấy ngày sau, xác định được Đường đã khỏi hẳn rồi thì Cương đến nhà Giám tìm Quỳnh để tạ ơn. Thế nhưng khi hỏi đến y thì mọi người ngơ ngác bảo nhau là đúng là nơi đây từng có một thầy dạy tên Nguyễn Quỳnh trông như Cương miêu tả, là học trò cưng của Tế tửu Quốc Tử Giám, tính tình hay bông đùa, đi mây về gió không màng sự đời. Thế nhưng người đó đã chết được mấy năm rồi, Cương đã gặp phải kẻ giả mạo chăng?

Cương không tin, tiếp tục tìm về làng Bột Thượng nơi Quỳnh ở. Cương từng đến đó chơi hai ba lần rồi kia mà. Thế nhưng mọi người ở đó không ai nhận ra Cương. Họ nói rằng ở đây đúng là từng có một Nguyễn Quỳnh, là con cả của một Giám sinh*, từ thuở bé nổi tiếng thông minh khác lạ. Nhưng từ mấy năm trước người này vào núi chơi rồi bị hổ vồ chết. Sau đó thì cậu hai nhà đó cũng chết yểu vì bệnh tật. Do quá đau buồn, cả nhà họ đã dọn đi mất. Dọn đi đâu thì không rõ, nghe đồn là vào Nam làm ăn.

Cương lủi thủi về nhà, không dám kể với ai. Cậu làu bàu, ma với chẳng quỷ thì sao cơ chứ, đi mà không từ biệt là thế nào. Từ đó đến mấy chục năm sau, vẫn luôn để ý tìm kiếm Quỳnh. Còn về phần núi Hải Dương thì cậu từng thử cho người dò xét một lần, nhưng được báo lại rằng trên núi chẳng tìm thấy gì ngoài ngôi miếu thờ với vài mái nhà lúp xúp của mấy người thợ săn hay kiếm củi, nên là cũng thôi. Quan hệ của cậu với Đường ở mặt ngoài có vẻ chẳng cải thiện được gì, thế nhưng Cương chẳng kể công, mà cũng chưa từng hối hận.

*


Núi Hải Dương, thôn Cổ Bi, trong một gian nhà cũ nhưng sạch sẽ, đèn đốt sáng rực.

“Chưa làm mất đấy chứ?”

Quỳnh giả vờ phật ý trước câu hỏi của An, nhưng tay thì đưa ra một chiếc bình y hệt chiếc An đang cầm. Chỉ khác là nếu trong bình của An chứa máu của Hoàng Thế tử, thì trong bình của Quỳnh chứ máu của Hoàng Thái tử lấy từ đợt đi giải bùa cho Cương.

“Đời kế xứng đáng bị sụp đổ đến vậy sao?” Một đứa bé gái mặc áo đỏ vịn tay An tò mò hỏi. Nó là chị của con phượng đã chết trong cuộc vật lộn với chằn tinh. “Ta không thấy hai đứa nhỏ đó giống người xấu tí nào. Đặc biệt là đứa đi theo An làm thuốc ấy.”

“Hai kẻ đứng đầu thiên hạ trong tương lai, một vì tình riêng mà tay sẵn sàng vấy máu, sẵn sàng hi sinh máu thịt của mình. Kẻ còn lại thì vì oán hận mà sẵn sàng lợi dụng, hãm hại người thân của mình. Đời vua kế tiếp xứng đáng bị hủy diệt, làm nền cho một triều đại mới.” An nhẹ nhàng giải đáp.

“Chỉ có điều,” Quỳnh chen ngang, cười hì hì. “Có một sự cố nho nhỏ là đợt trước ta không lấy đủ máu của Hoàng Thái tử, cho nên chắc chúng ta chỉ có thể yểm cho những đời vua sau đó nữa bị be bét thôi, chứ đời kế chắc lung lay chẳng được bao nhiêu đâu.”

An và mọi người chậm rãi quay qua nhìn Quỳnh. Trước chục cặp mắt nhìn chòng chọc, Quỳnh chỉ nhún vai kiểu biết sao được, tôi đâu cố tình đâu.

An quyết định đá Quỳnh ra khỏi thôn ngay trong đêm đó, kèm lời nhắn nhủ là gã liệu hồn mà đi thuyết phục gió Nam giúp mình làm việc lớn. Chừng nào còn không làm được thì đừng có hòng mà về!

Quỳnh đi thật. An cứ ngỡ Quỳnh sẽ đi dăm ba tháng thôi, ai dè phải đến gần năm mươi năm sau đó, Quỳnh mới thèm mò về ở hẳn. Trước đó Quỳnh có về một lần vào năm Cương mất, nhưng rồi lại nhanh chóng đi tiếp, không ai trong thôn cản được.

HẾT

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
[HXH] A Magician for a Lover series
-Chapter 1: Lý do chính đáng nhất để ngoại tình--Chapter 2: Giấc mơ điên khùng trong đêm trăng tròn -Chapter 3: Amazing Illumi hay là câu chuyện Hisoka và Angst-new-
Trực tuyến
13 Khách, 0 Thành viên