Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Truyện về hai con người ngủ mơ chung một giấc. Có lẽ là vậy.

Thể loại: Truyện > One-Shot Rating: K Hoàn thành:
Phân đoạn: 1 Độ dài: 4997 từ Đọc: 130 lần Phản hồi: 0 Yêu thích: 0
Đăng: 21 Aug 2017 Cập nhật: 03 Sep 2017

Ngủ mơ bởi minhngoc6868

Ngủ mơ


Tác giả: Minh Ngọc
Thể loại: tình cảm, kỳ ảo
Rating: K



1.

Chúng tôi yêu nhau được ba tháng, tính ra thì nào phải khoảng thời gian dài, tôi lại vốn hay có những lo lắng xa xôi, bởi vậy trước khi kết hôn vài điều vẫn làm tôi băn khoăn dẫu biết là chẳng cần thiết. Còn nàng, nàng hầu như chẳng bận tâm mấy. Không toan tính hay dự định gì, nàng cứ mặc cho con thuyền xuôi dòng trôi đến đâu thì trôi, chỉ cần hết mình dâng hiến cho mối tình đầu. Tuy nhiên, tôi chẳng được vô ưu như thế, nàng cũng nào phải mối tình đầu của tôi, trước đây tôi từng sống như một người ngủ mê giữa thế giới này, thế nên trong tâm thức vẫn phảng phất một mối bất an gờn gợn.

Nhưng rồi rốt cuộc, mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió. Ra mắt họ mạc suôn sẻ, gia đình nàng ưng tôi, còn bố mẹ tôi thì hằng mong mỏi người con dâu quý như nàng. Lễ dạm ngõ, ngày ăn hỏi trôi qua nhanh tựa mấy dòng vắn trong tiểu thuyết, rồi nàng đội vành hoa cô dâu đứng bên cạnh, đám cưới với váy trắng và pháo bông, chúng tôi đã thành vợ chồng và dọn về chung một nhà. Tôi mở cửa ra rồi mở cửa vào, thấy nàng đang ngồi trên ghế mây trong nhà bếp, lắm khi còn chưa tin vào mắt cô gái ngồi kia đã làm vợ mình.

Cuối tháng Chạp, Hà Nội chìm sâu vào rét lạnh đại hàn, song dường như chỉ càng làm tăng thêm cái không khí hối hả nhà nhà chuẩn bị đón Tết. Mấy ngày qua nàng bận bịu sắm sửa, nào là khăn choàng cho mẹ, thắt lưng cho bố, áo bông cho bà, rồi hoa trái bánh mứt kẹo, tôi chỉ có mỗi nhiệm vụ chuyên chở và xách đồ, nàng gật đầu rồi lắc lắc, những gói vải bọc quà đỏ tươi, cảm tưởng như ba mươi Tết đã ở ngay sát bên hông rồi. Ngày hôm nay tôi đưa nàng về quê nội, cái Tết đầu tiên chúng tôi được đón bên nhau.

Ngồi đằng sau xe, nàng ôm sát lấy người, chiếc Wave Alpha chạy đều ở tốc độ ổn định. Cả hai chúng tôi đều đang khoác những tấm áo bông thật dày. Tay đeo găng da, khăn quàng kín cổ, cái buốt lạnh chính đông không tài nào chạm vào được da thịt. Ấm quá! Tôi tự nhủ, cứ như vẫn còn đang ngồi ghế sofa ở phòng khách chờ cho trà ngấm. Đã uống ba tách rồi, tầm độ tiếng đồng hồ cơn ngái ngủ vẫn âm thầm len lỏi đến, sự tỉnh táo như tháo dần ôxy vậy.

Ba giờ chiều, cảnh sắc chung quanh bọc một lớp mơ màng. Xe máy, ô tô lao vun vút, những vật chất duy nhất còn chuyển di, trôi đi như các thực thể ở trong một trò chơi chán chường. Quốc lộ thẳng băng. Bên đường, nhà cửa, bê tông, đất hoang, lau sậy, ruộng đồng trơ gốc rạ. Phía đằng sau, nàng im lìm như chú gấu trong giấc đông vậy. Trí óc tôi trượt vào trong một khối lòng trắng trứng. Cầm tay lái, cảm giác tự động êm ru mà lướt đi, cứ thế, cứ thế rồi chìm dần vào cơn say ngủ trong làn khói mỏng. Tuồng như có ai đó thổi nhẹ mà mí mắt như đeo chì cứ trĩu dần xuống. Lái xe trên đường cao tốc, tôi bắt đầu gật gà gật gù.


2.

Tôi vốn dĩ hay bị buồn ngủ bất chợt. Cũng giống như cái hắt xì xảy đến với người ta vậy, cơn buồn ngủ âm thầm tấn công mà chẳng bao giờ báo trước. Có lần đang ngồi đọc báo đợi cà phê trong quán, tôi gục luôn xuống mặt bàn mà say giấc. Có lẽ là do nếp sinh hoạt thất thường, lúc thì phải làm việc trắng đêm lúc lại rảnh rang quá đỗi, nên cái đồng học sinh học trong người bị đảo lộn tùng phèo.

Lần đầu tiên gặp nhau, tôi cũng trong tình trạng suýt ngủ gục xuống bàn. Số là hôm đấy cậu em họ hàng xa của tôi đi gặp mặt một cô gái, rủ tôi đi cùng. Cô ấy cũng đem theo mấy người con gái nữa, và nàng là bạn của bạn của cô đó, cũng có mặt. Buổi hẹn hò mà đông vui như tiệc đoàn viên vậy. Tất thảy cuốn nhau ra một nhà hàng, nghe nói rằng có các món nướng rất tuyệt.

Rốt cuộc, tôi chẳng vượt qua nổi món khai vị. Vừa ăn xúp tôi vừa ngủ gà ngủ gật. Phía sau ót tê tê, hai mí mắt díu hết cả lại. Ngồi góc trong cùng tôi mơ màng nghe thấy tiếng người cười nói như phát ra từ một nơi rất xa. Thế mà đêm nay tôi còn phải thức làm việc nữa chứ.

Chiếc đũa rời khỏi tay người ngồi cạnh, rơi cái cạch xuống sàn nhà. Tôi giật mình mở mắt dậy, vô thức cúi xuống nhặt lên, nàng đã cầm trên tay một đôi đũa khác.

“Cảm ơn anh.”

“Ừ nhỉ, đôi này bẩn mất rồi.”

Nàng đi giày đế bằng, tóc ngắn ngang vai. Tóc sợi nhỏ, mềm và thật thẳng. Đôi vai nàng nhỏ nhắn hơi rung rinh. Nàng lẩm nhẩm nói, em đang ăn món nộm sứa đấy. Tôi bảo nàng, loài sứa sống có khi được cả trăm triệu năm ấy chứ.

“Vâng, cứ như là có mùi vị từ thời thượng cổ. Còn trước cả cái thời khủng long bay trên trời cơ, cái thời của mấy con trùng amip ấy.”

Im lặng một hồi. Đâu đó trong phòng ăn ồn ào có tiếng đàn piano mới kì quái. Rồi nàng đánh rơi đôi đũa thứ hai, tôi che miệng ngáp cái thứ ba mươi hai trong một buổi tối. Buồn ngủ quá chừng!

“Xin lỗi anh. Bẽ mặt thật.” Nàng lấy tay dụi dụi mắt. “Em buồn ngủ quá. Cảm giác đang ngồi đây, mà như đang ngồi ở chỗ khác.”

“Anh cũng vậy. Ban nãy chợp mắt một lúc, đã mơ thấy mình nằm ở nhà rồi.”

Len lỏi qua tầng tầng lớp lớp tiếng cười nói ồn ào huyên náo, tiếng đàn dương cầm vẫn du dương bên tai, như có ai đó thì thầm vào. Làn khói trắng của bát súp bốc lên thôi miên tôi:”Nào, gục xuống thôi. Chăn thật ấm, và nệm thật êm, lại còn thơm mùi vải nữa chứ.” Một làn tóc con gái chạm vào má, tôi khựng mình tỉnh dậy. Nàng khẽ lắc lắc đầu, má nàng hơi ửng đỏ.

“Anh em mình ra ngoài đi. Không thể ngồi mãi thế này được nữa.”

Đứng dậy tôi dắt nàng đi ra ngoài, mặc cho ánh mắt những người bên cạnh nhìn vào, vả lại lúc ấy đầu óc tôi cũng chẳng còn đủ tỉnh táo mà để tâm chung quanh nữa. Hai chúng tôi sánh vai nhau, tản bộ ngoài vỉa hè. Khí trời đêm trong lành, gió bên hồ mát lạnh, còn bàn tay nàng thì thật ấm, cái khối khí trắng mơ màng dần dần tan biến.

Tôi và nàng huyên thuyên đủ thứ chuyện, để rồi nhận ra cả hai rất hợp chuyện với nhau. Nàng là giáo viên. Nàng dạy tiếng Anh tại một trường trung học, nàng còn dạy thêm tiếng Nhật tại một trung tâm nức tiếng ở nội đô, ngoài ra nàng còn thông thạo thêm ba món ngoại ngữ nữa. Nàng than phiền bản thân lúc nào cũng ở trong tình trạng thiếu ngủ. Còn tôi, thì lịch trình ngày và đêm thường xuyên đảo lộn, nên hay buồn ngủ không nguyên cớ. Mà mỗi khi gục xuống rồi đều nằm mơ, ngay cả chỉ trong tích tắc.

Chúng tôi kết thúc hành trình ở một ghế đá ven hồ, rồi thiếp đi lúc nào không hay. Tôi tỉnh dậy trước tiên, nàng vẫn lặng yên tựa đầu vào bên vai. Chung quanh chỉ có bóng cây muôn hình thù lám nhám. Mặt hồ nước thăm thẳm. Bầu trời dày mây đen không trăng sao, chỉ có đốm sáng li ti nhấp nháy của bóng thám không đang bay. Những người bạn ở nhà hàng, những phố xá ồn ào vừa băng qua đã lùi về một phía rất xa. Nơi đây tĩnh lặng, chỉ còn tôi với nàng ngồi bên nhau, đã bước sang một thế giới khác. Một ốc đảo chỉ có hai người.

Về nhà, tôi gửi nhắn cho nàng. Em là ai, cô gái? Mà lạc bước vào trong giấc mơ của anh. Tin nhắn hồi đáp lại.

Cả hai chúng ta đều đang mơ, thực tại này là mơ đấy, anh không nhận thấy sao. Tại sao không cùng chia sẻ chung giấc mộng này đi?


3.

Thời gian hẹn hò thật lạ kỳ. Múi giờ của mỗi người cách nhau nửa vòng trái đất. Tôi làm việc cả đêm, dành cả ngày để ngủ. Còn nàng đi làm ban ngày, tối còn soạn giáo án, chúng tôi chỉ có một khoảng thời gian ngắn ngủi gặp nhau tầm 10 giờ đêm, và hầu như lần nào cũng vậy, không cả hai thì một trong hai phải ở trong tình trạng mơ màng ngái ngủ. Những lúc như thế, tôi lại cảm thấy chúng tôi như đang bồng bềnh trôi dạt về hai phía xích đạo.

Tối hôm ấy, chúng tôi ngồi hứng gió trước hiên nhà. Hai mắt nàng lim dim, đôi mắt tôi thì đỏ quạch.

“Lê lết cả ngày trời mới gặp nhau, sao anh chẳng nói câu gì thế?”

“Ôi! Buồn ngủ rũ cả mắt rồi, anh biết nói gì bây giờ.”

“Anh lại càng phải nói chứ. Nói chuyện gì đi, không em gục mất.”

Tôi nghe loáng thoáng xung quanh, quán trà đá người ta đang nói chuyện rôm rả. Ai đó vừa sỗ sàng chửi tục, tiếng xe đạp băng qua lóc cóc, rồi tiếng rao hàng ăn đêm vọng lại xa xa. Mùi thơm của hoa sữa. Nàng mặc áo trắng, tóc buộc đằng sau khoe phần cổ thanh thoát. Thuận miệng tôi kể về một mẩu chuyện tôi mới đọc hôm nay, trong một cuốn sách tên là “Những điều bí ẩn có thật trên thế giới”. Nói về một người phụ nữ có hai ký ức. Một cô gái sống ở Phần Lan sống sót sau một vụ tai nạn, hôn mê bất tỉnh trong bốn tháng. Cuối cùng, cô gái cũng tỉnh dậy, tuy nhiên trong đầu cô giờ lại có thêm một trí nhớ nữa. Sau khi điều tra ra thì đó là ký ức của một cô gái khác sống ở tận Brazil, đã qua đời vì viêm phổi. Thi thoảng, người ta vẫn nói về việc nhớ lại được quá khứ trong tiền kiếp, thế nhưng trường hợp này kỳ lạ ở chỗ là cô gái ở Brazil chỉ mới qua đời cách đấy chưa lâu.

Nàng không mấy hứng thú với câu chuyện vừa rồi, căn bản do cách tôi truyền tải cũng thiếu hấp dẫn. Lúc vừa nhớ vừa nói cũng tỉnh táo được một lát, rồi cơn buồn ngủ lại như trái bóng xì hơi lởn vởn trước mặt.

“Chán quá nhỉ. Mà anh tưởng lúc nãy em đã gục rồi đấy.”

“Xém chút nữa. Anh có biết các điệp viên ngày xưa, lúc bị thẩm vấn làm cách nào đánh lạc hướng máy phát hiện nói dối không? Họ cắn thật đau vào lưỡi. Tóe máu. Cơn đau giúp đánh lừa hệ thống thần kinh của bản thân. Anh thử không?”

Rồi nàng đặt lên môi tôi nụ hôn. Thực ra là cắn vào lưỡi tôi. Đau điếng! Giờ thì nàng sẽ kể chuyện, một câu chuyện vừa mới manh nha, cả tôi cũng phải tham gia xây dựng tình tiết.

Chuyện về một người đàn ông thích chạy bộ một mình. Anh ta sống cô độc và sợ hãi lửa, bởi tất cả người thân trong gia đình anh ta đều đã bị thiệt mạng trong một vụ hỏa hoạn bí ẩn trong quá khứ. Anh ta mới chuyển nơi sống về vùng quê. Anh mua một cái bản đồ nơi ấy để vạch lộ trình chạy mới cho riêng mình. Hàng ngày hai lần sáng chiều anh chạy đủ năm cây số mỗi lần.

Thế nhưng, vấn đề là anh ta bắt đầu gặp vài cái nhà kho bên đường. Mấy nhà kho chứa cỏ cho gia súc, hoang tàn, cũ nát, bằng gỗ mục và lợp mái rơm, chắc chỉ độ mười phút đốt là sẽ cháy hết sạch. Dần dà, anh bị ám ảnh bởi các nhà kho ấy. Anh thấy rờn rợn mỗi khi trông thấy chúng trên đường. Như thể tất cả đang bừng bừng lửa cháy trước mặt anh ta.

Thế là anh lấy bản đồ, vạch ra lộ trình chạy mới. Năm cây số, không hơn không kém. Nhưng trong vòng bán kính hai cây số rưỡi ấy, bất kỳ con đường nào anh ta cũng gặp phải vài ba cái nhà kho như vậy. Rốt cuộc, đến một ngày anh ta cũng đành phải lặp lại lộ trình ban đầu.

“Anh nói xem, chuyện gì xảy ra tiếp theo?” Nàng đột ngột hỏi. Tôi suy nghĩ một lúc.

“Tất cả nhà kho trên con đường cũ đều đã bị đốt cháy. Cháy rụi hoàn toàn. Chỉ còn lại đống tàn tro đen kịt.”

“Tại sao vậy?”

“Anh ta đã đốt chúng.”

“Anh ta đã đốt chúng?” Nàng hỏi lại. Trầm ngâm một thoáng, câu chuyện tiếp tục. “Phải. Đúng vậy. Không ai khác, chính anh ta là người đã đốt chúng. Anh ta không hề biết rằng, mình đã thực hiện thêm một lộ trình năm cây số nữa vào ban đêm, trong lúc ngủ mê, trong một kí ức nằm ở một vách ngăn khác. Phóng hỏa đốt sạch những nhà kho ven đường.

Và trong vách ngăn kí ức đấy, năm xưa, chính người đàn ông ấy đã gây ra vụ hỏa hoạn. Đó chỉ là một tai nạn do bất cẩn, tuy nhiên đã giết chết cả gia đình, người vợ và hai đứa con của anh ta.”

“Chà, người đàn ông ấy phải đau khổ muốn chết đi được. Làm sao anh ta có thể quên được ký ức ấy?”

“Anh ta vẫn sống tiếp. Anh ta nhờ một thầy đồng thôi miên mình, xóa đi đoạn ký ức bi thương ấy.”

“Bằng cách nào?”

“Bước qua một cánh cửa.”

“Bước qua một cánh cửa?”

“Bước qua một cánh cửa. Và để phần ký ức lại phía bên kia bậu cửa. Thành một giấc mơ không có thực. Người đàn ông sống tiếp với một ký ức khác. Tại nơi vùng quê ấy, anh gặp gỡ những con người mới trong cuộc đời. Kết hôn với một cô gái khác, có thêm những đứa con. Ở nơi đấy, anh vẫn duy trì thói quen chạy năm cây số mỗi ngày hai lần. Vài nhà kho và đống bụi tro loang loáng ven đường...”


4.

Tôi mở mắt tỉnh giấc. Chiếc Wave Alpha vẫn bon bon trên mặt đường. Nàng ngồi đằng trước cầm lái, eo nàng thật nhỏ và tôi đang ôm thật chặt.

Khối bóng lòng trắng trứng đã vỡ tan, tôi trở lại trạng thái tỉnh táo. Xe cũng chạy chậm hơn, bởi đã rời khỏi đường quốc lộ. Về đến đường quê rồi, bên đường nhà ai vừa mới đốt rơm rạ. Bốn bề chung quanh trở nên nhạt nhòa trong làn khói trắng, bay quanh quất như muôn vàn sợi tơ trong không gian. Tôi ngửi thấy mùi khen khét của khói. Thi thoảng, xe chạy ngang qua một đống rơm vẫn còn cháy bùng bùng trên triền ruộng, hay vừa cháy hết xong, tàn gio vẫn còn bốc khói nghi ngút.

“Anh tỉnh rồi à?” Nàng hỏi. Trời chiều tối dần, sương từ núi giăng xuống, hợp với khói trắng bay lãng đãng. Cảnh sắc trong bóng tà dương mỗi lúc một hư hư thực thực. Tôi đáp lại.

“Ừ, anh tỉnh rồi. Mà sao nhiều sương mù quá, cảm giác như vẫn còn lạc trong mơ ấy.”

“Anh lại mơ thấy gì à?”

“Nhiều thứ lắm. Nhưng hình như chỉ duy mình anh ở trong giấc mơ đó.” Cảm giác váng vất thực khó diễn tả, giấc mơ vẫn còn lẩn quẩn, dường như chỉ vừa đây thôi, tôi mới băng qua làn sương khói này xong.

Đã về tới cổng làng quen thuộc, nàng dừng xe đổi tay lái, từ chỗ này nàng không nắm rõ đường. Chúng tôi nghỉ ngơi một lúc sau hành trình dài. Qua cánh cổng này chỉ còn một đoạn ngắn nữa là về đến nhà.

Con đường và cổng làng tím thẫm, gương mặt nàng và tôi trở nên mờ nhạt và xa xôi. Sương khói mở ra một khoảng lặng, dự cảm bất an từ đó trào lên xâm chiếm lấy, bất thần như bàn tay ai đó vừa từ quãng tối thò ra.

"Sao anh cứ đứng thừ người ra thế?" Nàng giục giã mau chóng lên đường, trời đang tối dần, sương khói mỗi lúc càng mù mịt.

Chẳng hiểu sao anh lại cảm thấy bất an đến thế. Mọi thứ xung quanh đây tựa hồ vô thực như một giấc mơ, và em, ở bên cạnh anh ngay đây, cũng chỉ trong một cơn mộng mị thoáng chốc. Rằng anh đang sống trong một giấc mộng, và chỉ lát nữa thôi anh sẽ rùng mình tỉnh giấc. Một cái cắn lưỡi điếng người, có lẽ thế, nhưng người tựa vào vai anh lúc ấy không phải là em. Thế rồi anh sẽ đứng dậy, sống tiếp với một kí ức khác, với những con người khác, vĩnh viễn quên đi giấc mơ này, vĩnh viễn quên đi em.

Im lặng. Gương mặt nàng chìm dần vào sương khói và bóng tối. Ngồi lên xe, tiếng nàng phát ra từ phía sau tôi: "Chí ít giờ đây, em vẫn ở bên anh. Chí ít, là mãi mãi trong giấc mơ này."

Bàn tay nàng đặt lên vai trấn an tôi. Cũng phải, có lẽ đã quá cả nghĩ rồi, tôi tự thấy mình ngớ ngẩn. Đúng vậy, tôi đã là chồng của nàng, nàng đã thành vợ của tôi. Chỉ vài phút nữa thôi hai chúng tôi sẽ về đến nhà. Và đây sẽ là cái Tết hạnh phúc đầu tiên của đôi lứa.

Tôi nhấn ga. Chiếc Wave Alpha băng qua cánh cổng chính của làng.


Hết.

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
Đưa Em Về
"Tôi quay lại đối diện với hắn và hơi thở nóng hổi của hắn phà vào mặt tôi. Tôi hít vào mùi cồn vừa mạnh mẽ vừa say sưa.'Đưa em về.' Tôi thì thầm."Một đêm lượn lờ qua các vũ trường, tôi gặp hắn.Bắt đầu một cuộc chơi cả hai đều không hay biết và không muốn kết thúc.[Slash. Fic dịch.]
Trực tuyến
20 Khách, 1 Thành viên
MobViRus