Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Em không đuổi theo hắn. Hắn cũng cứ thế cắm đầu đi. Chiếc vali bị kéo lê trên mặt đường bê tông nghe lọc xọc và khiến tay hắn ửng đỏ lên vì sức ép. Song hắn không cảm thấy đau. Toàn thân hắn không có chỗ nào cảm thấy đau.

Hát cho anh nghe đi. Hắn quay đầu lại, nhưng em đã không còn ở đó nữa.

Thể loại: Fanfiction - Người thật Rating: K Hoàn thành:
Phân đoạn: 1 Độ dài: 7493 từ Đọc: 103 lần Phản hồi: 0 Yêu thích: 0
Đăng: 22 Aug 2017 Cập nhật: 26 Aug 2017

[CNBLUE] You speak of love in a language I don't know bởi Soleil
Title: You speak of love in a language I don’t know

Author: Soleil

Category: Oneshot

Genres: Angst, time-loop, AU, shounen-ai, psycho

Fandom: CNBLUE

Pairings: Jonghyun x Jungshin x Yonghwa. Tình tay ba quẩn quanh rối rắm.

Disclaimer: Dĩ nhiên, họ không thuộc về tôi. Tựa đề fic là một câu trong bài hát “Just a little longer” của Chet Lam/ Lâm Nhất Phong.

A/N: Tôi có tham khảo ý tưởng “vòng lặp” từ fic “Cạm bẫy” trên WS. Đôi khi cảm thấy việc viết đan chồng vào nhau quả thật rất khó cưỡng lại được.

*


Không.


Em có yêu anh ấy không.

Hắn nhớ mình đã hỏi em một câu thật ngu ngốc.

Em chỉ im lặng. Gần như không có gì giữa em và hắn ngoài những tiếng thở và tiếng đồng hồ trên tường kêu tích tắc. Đáy mắt em phản chiếu một thứ ánh sáng mông lung, hắn nhìn không ra biểu tình gì.

Anh nói thử xem.

Hồi lâu sau em trả lời. Giọng nghe cay đắng và có vẻ gì đó khinh miệt. Từng chữ trong lời em nói thảy vào không khí nghe tinh tinh tang tang như tiếng đàn. Rồi bất chợt tan ra. Vỡ vụn. Đàn đứt dây. Tướm máu. Hắn rõ ràng đã nghe thấy cả tiếng em cười khẩy. Nhưng em không nhìn hắn. Hắn cũng không có can đảm tìm kiếm ánh mắt của em.

Hắn xốc lại cổ áo măng-tô, đẩy cửa. Lòng nát bấy cố tìm kiếm một thứ gì đó thuộc về quá khứ đã bị bóp chết từ lâu.

Em không đuổi theo hắn. Hắn cũng cứ thế cắm đầu đi. Chiếc vali bị kéo lê trên mặt đường bê tông nghe lọc xọc và khiến tay hắn ửng đỏ lên vì sức ép. Song hắn không cảm thấy đau. Toàn thân hắn không có chỗ nào cảm thấy đau.

Ngửa mặt lên nhìn vẫn thấy trời hôm nay đẹp một cách quái lạ. Đẹp như cái hôm hắn gặp em lần đầu tiên. Đó hẳn là một ngày giữa tháng Chín, thời tiết rét căm căm nhưng nắng lại vàng hươm và trời trong ngần cao vun vút.

Hát cho anh nghe đi. Hắn quay đầu lại, nhưng em đã không còn ở đó nữa.


Một.


Đó hẳn là một ngày giữa tháng Chín, thời tiết rét căm căm nhưng nắng lại vàng hươm và trời trong ngần cao vun vút. Jonghyun tỉnh dậy giữa lần nệm trắng tinh, đầu óc trống rỗng và mụ mị, rằng anh cảm thấy thái dương mình đau quá đỗi và ngực thì tức đến độ muốn nôn. Trong phòng thoảng mùi cồn, nhẹ thôi nhưng có vị ẩm mốc của lúa mạch lên men dễ khiến con người ta say. Mà lần nào say Jonghyun nghĩ, đến bản thân mình anh cũng quên mất cả. À hẳn là tối qua anh đã say.

Jonghyun đánh thùm thụp vào hai bên trán, cố lôi thứ trí nhớ phản chủ chết tiệt đã trôi tuột đâu tuốt luốt của mình về lại. Anh mím môi để không bật ra tiếng chửi rủa, song khi ngước lên và nhận ra cách bài trí của căn phòng chẳng giống như mọi hôm, Jonghyun đã thực sự chửi thề trong bụng. À hẳn là tối qua anh đã say và đã vào ngủ nhầm phòng.

Trong khi vẫn còn đang loay hoay với mớ bòng bong giữa những hồi ức mơ hồ của hôm qua và hôm nay, đám chăn nệm kêu nghe đánh soạt một tiếng và rồi lún xuống trước sức nặng của một người nữa. Cậu thanh niên lạ mặt từ bao giờ đã ngồi cạnh Jonghyun, những ngón tay mát lạnh xoa xoa hai bên thái dương đang bỏng rát của anh, nói giọng nhẹ bẫng.

“Bình thường có bao giờ anh uống đến thế đâu mà”

À hẳn là tối qua Jonghyun đã say và đã vào ngủ nhầm phòng và đã…Hẵng khoan, gượm đã nào. Tuy vẫn còn hơi mơ màng nhưng Jonghyun dám cá mình đã ra siêu thị mua bia về uống một mình. Nhưng là ở nhà anh. Chắc chắn là ở nhà anh.

Những ngón tay mát lạnh của cậu thanh niên dừng lại, cơn đau đầu của Jonghyun cũng đột nhiên bay đi đâu mất. Chỉ duy có trí nhớ của anh là vẫn không có dấu hiệu gì sẽ trở về. Cậu đứng dậy, quăng cho anh chiếc khăn bông rồi quay đi, khóe môi hơi khẽ nhếch lên thành một nụ cười.

“Anh đi tắm đi cho tỉnh táo”

À mẹ kiếp. Jonghyun cuối cùng không nhịn được lầm bầm trong họng. Anh ngó nghiêng nhìn chung quanh, tờ lịch trên bàn chỉ ngày thứ mười bốn.

*


Đồng hồ báo mười giờ rưỡi sáng. Mặt trời đã lên quá đỉnh từ lâu và cả thành phố hối hả bên dưới cũng đã quay vào guồng, với tiếng còi xe inh ỏi, tiếng động cơ chạy, tiếng bước chân người đi rầm rập trên những con lộ chính của Seoul. Điều đó khiến Jonghyun cảm thấy dường như chỉ còn mình anh bị bỏ lại. Thôi quên đi, anh càu nhàu. Không tới công ty một bữa cũng chả chết đói, huống hồ chi ngày hôm nay Jonghyun hoàn toàn không có tâm trạng đi làm. Anh đưa khăn lên tùy tiện lau khô tóc, rồi uể oải mở cửa phòng tắm bước ra. Có lẽ tối qua Jonghyun đã nốc hơi nhiều rượu, nên mặc dù đã đứng dưới vòi hoa sen nửa tiếng đồng hồ để nước xả thẳng từ trên đỉnh đầu xuống, rồi lại thêm nửa tiếng ngâm trong bồn, anh vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu. Đầu anh trống rỗng một cách mơ hồ và nhức nhối, giống như bị ai thổi vào đấy một đám sương trắng lục đục ngột ngạt mà cho dù có vẫy vùng cách mấy, anh cũng không thể nào thoát ra. Bao tử thì xót, lại cứ quặn lên từng cơn, mà đến hơn phân nửa lý do là tình trạng đói sau khi tỉnh rượu. Trong gian bếp thoảng mùi thơm của đồ ăn vừa chín tới, Jonghyun nghe thấy tiếng xèo xèo của dầu sôi, tiếng lách cách của bánh mì đang nướng, cả tiếng lục bục của nước trong ấm phích đang đun. Cậu thanh niên lạ mặt tất tả chạy đi chạy lại, dáng lưng dong dỏng cao và bờ vai gầy khẽ ẩn hiện bên dưới lần áo thun trắng. Nhắc tới thằng nhóc “từ trên trời rơi xuống” này lại khiến Jonghyun không khỏi một phen ôm trán, cố lục lọi xem liệu mình có bỏ sót mất chi tiết nào không. Cuối cùng thì cậu ta là kẻ vào nhầm nhà, hay chính anh mới là kẻ vào nhầm nhà đây, Jonghyun cắn môi thở hắt.

“Cậu là ai?”, anh hỏi trong khi mắt vẫn trừng trừng nhìn đĩa trứng rán cậu thanh niên vừa đặt xuống trước mặt.

“Em là Jungshin. Lee Jungshin.”

“Làm sao cậu vào được nhà tôi?”

“Em bị lạc.”

Câu đáp lại của cậu thanh niên khiến Jonghyun chưng hửng. Đó không được tính là câu trả lời.

“Ra khỏi nhà tôi ngay bằng không tôi sẽ gọi cảnh sát.”

“Em đã xin cảnh sát rồi. Họ cho phép em ở lại nhà anh.”

“….Cậu là ai?”

Như thế Jonghyun đã lặp đi lặp lại vòng tuần hoàn của mớ câu hỏi này đến lần thứ mười lăm rồi, và khoảng thời gian đó đủ để cậu thanh niên lạ mặt tự xưng là Jungshin nhai gọn ghẽ hết miếng bánh mì với trứng rán của mình, uống cạn cà phê trong cốc rồi đứng lên. Trước khi đi còn không quên quay lại dặn anh một câu, giọng tỉnh rụi.

“Anh ăn đi kẻo nguội. Em không bỏ thuốc độc vào trong đấy đâu.”

*


Jonghyun biết, theo lẽ thường tình anh đã phải tống cổ thằng nhóc Jungshin này đi, sau đó ra tiệm thuốc mua về một hai viên an thần liều nhẹ, uống xong sẽ đi ngủ một giấc trước khi tỉnh dậy vào buổi tối để báo cho sếp mình xin nghỉ thêm một ngày nữa vì ốm đột xuất. Thế đấy, nhưng bây giờ thậm chí đến việc nhấc điện thoại gọi cảnh sát anh cũng chả buồn làm. Cuộc đời anh đã đủ phiền toái rồi, có thêm một tên lạ mặt trong nhà cũng đã đủ phiền toái rồi. Jonghyun không muốn kéo thêm vài gương mặt nghiêm trọng tay lăm lăm tập hồ sơ hay còng số tám xồng xộc xông vào nhà mình, giở giọng điệu trịch thượng hạch sách anh đủ thứ trước khi thực sự lôi cậu ta đi.

Ăn xong Jungshin nằm dài trên ghế sô-pha đọc báo, còn Jonghyun thì khoanh tay ngồi nhìn cậu ta ngay bên cạnh. Chắc hẳn anh phải mất trí rồi mới bỗng dưng cảm thấy kẻ ngang nhiên đột nhập vào nhà mình trông không đến nỗi tệ. Tóc đen, mắt đen, da hơi ngăm, cao và gầy. Thoạt nhìn hẳn Jungshin không có gì đặc biệt, nhưng càng ngắm lâu, Jonghyun lại càng tin chắc rằng cậu ta đẹp. Hẳn là hiện tại anh không được bình thường nên có suy nghĩ đó, nhưng đã trót nằm mơ rồi thì nằm lâu một tí cũng chẳng sao, Jonghyun lấy tay day day hai bên thái dương, cất giọng hỏi.

“Cậu bao nhiêu tuổi rồi?”

“Em nhỏ hơn anh một tuổi”, Jungshin quay lại nhìn anh đáp, không quên kèm theo một nụ cười.

Thôi bỏ đi. Jonghyun thở dài. Anh không nghĩ mình có thể trò chuyện được đàng hoàng tử tế với cậu ta mà không nổi xung lên trước mấy câu trả lời ngớ ngẩn chẳng ra đâu vào đâu đấy; hơn nữa, người ta hay bảo giấc mơ chỉ để ngắm chứ không phải để nghe cũng không phải là không có lý do. Đoạn, tạm gạt cậu nhóc kì lạ sang một bên, Jonghyun đem đàn guitar vẫn dựng trong góc phòng ra dạo thử, thỉnh thoảng lại vừa gảy tang tang lên mấy sợi dây cước vừa vặn nút chỉnh âm.

Ngày đấy khi căn hộ vẫn còn hai người ở, Jonghyun nhớ mình cũng đã từng nhiều lần nằm dài trên ghế sô-pha, hoặc lim dim ngủ hoặc đọc vài quyển truyện tranh linh tinh gì đấy, trong khi cạnh bên Yonghwa ngồi gảy đàn guitar.

Hai.


Trong kí ức của Jonghyun, Yonghwa dịu dàng và tinh tế như một bản tình ca, đã từng như vậy và vẫn luôn như vậy. Chí ít là bây giờ mỗi khi gặp lại nhau, anh vẫn dịu dàng và tinh tế như vậy. Năm đó Jonghyun hai mươi bốn tuổi, từ Busan dọn lên Seoul ở cùng với Yonghwa. Ban đầu hai người sống chen chúc trong một căn phòng trọ chật hẹp, mùa đông thì rét căm căm còn mùa hạ thì nóng như đổ lửa. Lại còn chẳng có giường, bởi căn phòng duy nhất có thể dùng làm nơi ngủ đã dành trọn để chứa mấy thứ dụng cụ lỉnh kỉnh của Yonghwa. Những đêm trời vào hè, vừa oi nồng lại vừa vo ve nhặng xị tiếng muỗi, hai người không ngủ được đã kéo nhau ra ban công ngồi hóng mát, rồi thì Yonghwa gảy đàn guitar. Năm đó Jonghyun nhớ anh mơ làm nhạc sĩ. Trời đêm gió thổi qua se sắt, còn giọng hát của Yonghwa vừa ấm lại vừa ngọt ngào, làm Jonghyun nghĩ đến những ly trà thảo mộc vào buổi sáng chớm đông những ngày còn ở quê mẹ. Anh cứ ngồi nghe, rồi thì ngủ gục trên vai Yonghwa lúc nào không biết.

Hai người họ sống với nhau như thế được nửa năm. Mỗi sáng sớm Jonghyun lên xe buýt đến sở làm, tan ca về nhà đã thấy Yonghwa ngồi đợi sẵn ở bậc tam cấp, tay mân mê những phím đàn còn bên trong nhà cửa thì bừa bộn không thể tả. Nhưng chẳng ai buồn dọn. Họ ngồi trò chuyện một lúc lâu, thường sẽ là Jonghyun cằn nhằn về lão sếp khó tính hay khen hôm nay có em nhân viên mới chuyển đến xinh đáo để cơ, hoặc là Yonghwa khoe bài hát anh vừa sáng tác rồi dạo thử một khúc. Đợi đến tầm bảy tám giờ tối sẽ phi như bay ra siêu thị gần nhà tranh nhau mua cơm hộp giảm giá. Thế là xong bữa. Đêm đến thì Yonghwa nằm dài trên sàn nhà viết nhạc, thi thoảng lại gảy đàn tinh tinh tang tang. Không ngủ được thì cùng nhau thả bộ đi mua bia về uống, rồi cứ thế ngồi ở ban công.

Đó là cuộc sống của nửa năm, trước khi Yonghwa được nhận vào một công ty giải trí. Từ lúc xét duyệt đến khi họ quyết định kí hợp đồng để anh ra album riêng, tất cả đều chóng vánh đến mơ hồ. Jonghyun nghe anh kể lại cũng chỉ biết gật đầu chúc mừng, cảm thấy như có gì đó trong mình vừa bị tước đi mất. Rồi họ dọn đến căn hộ hai phòng ngủ hiện giờ. Mỗi sáng sớm Jonghyun vẫn lên xe buýt đến sở làm, nhưng tan ca về nhà thì Yonghwa không còn ngồi đợi sẵn nữa. Mỗi tối cũng không cần phải chờ đến tám giờ để mua cơm hộp giảm giá, bởi siêu thị khá xa. Jonghyun những lần đi chợ đều tha về một lô lốc đồ hộp hay thức ăn đóng gói sẵn trữ trong tủ lạnh, đến bữa chỉ cần cho vào lò vi sóng, hoặc bắc nước sôi hâm nóng lại ăn. Lịch làm việc của Yonghwa ngày một dày hơn, có khi hai ba giờ sáng Jonghyun ngồi mơ màng ngủ trên ghế sô-pha mới nghe tiếng cửa kéo ken két. Tiếng đàn và giọng hát ấm như những ly trà thảo mộc dường như đã trở thành chuyện của nhiều năm về trước nữa, nằm trong khoảng thời gian mà Jonghyun nghĩ mối quan hệ giữa anh và Yonghwa, rất có thể, đã được định nghĩa theo một cách khác.

Căn hộ mới có một ô cửa sổ lớn. Rất lớn, với bậu cửa cao sơn màu kem và hướng về phía đường chân trời. Cửa không treo rèm, bởi Yonghwa bảo anh muốn được thành phố này ôm trọn vào lòng mỗi khi nhìn xuống. Yonghwa đã từng dạy Jonghyun đàn guitar, rồi thì cũng thường viết những bản tình ca để anh ngồi bên cửa sổ và hát. Jonghyun còn nhớ Yonghwa đã bảo với anh những lời như thế này, rằng anh thích nhìn em những lúc như vậy và rằng mỗi khi em đàn trông em thật đẹp xiết bao. Jonghyun nhớ ngày anh viết xong bài hát đầu tiên của đời mình, cũng là lúc điện thoại nhận được tin nhắn chỉ vỏn vẹn sáu chữ của Yonghwa. Mình dọn ra ở riêng nhé.

Như hạt cát đang xoay vần giữa dòng kí ức lấp lánh ánh bạc, ngồi nghĩ ngợi làm sao Jonghyun chợt nhớ lại bản tình ca năm đó Yonghwa viết riêng đề tặng anh. Những sợi dây cước gảy lên tinh tinh tang tang nghe như tóe máu, song Jonghyun không còn nhớ anh đã hát những gì. Lời bài hát trôi trên môi nghe xa lạ như một thứ ngôn ngữ ngoại lai, cái tên của Yonghwa anh gọi lên lúc kết thúc bài cũng chảy qua như một thứ ngôn ngữ ngoại lai. Rồi thì anh thấy những ngón tay mát lạnh của Jungshin đang khẽ đẩy đưa trên khóe mắt anh bỏng rát và đỏ hoe như tươm máu.

Anh đừng khóc. Qua làn hơi trắng đục nhờ nhờ đang ủ ê vây hãm trong tâm trí anh, Jonghyun đã thấy cánh môi Jungshin mấp máy như vậy.

Anh thở dài, dựng cây đàn guitar lại vào trong góc rồi đứng lên. Hôm Yonghwa đi hẳn là một ngày giữa tháng Chín, thời tiết thì rét căm căm nhưng nắng lại vàng hươm và trời cao trong ngần. Jonghyun nghĩ ngày đó cả anh và Yonghwa đều đã hát về tình yêu, chỉ là không ai trong số hai người đủ gần nhau để hiểu.



Ba.


Jungshin không chịu rời đi thật.

Cậu bước vào đời anh chễm chệ và đường hoàng, tự nhiên như việc người ta ăn cơm và đi ngủ mỗi ngày vậy. Ban đầu Jonghyun cứ chì chiết mãi, hết tra hỏi Jungshin rồi lại tra hỏi bản thân anh với những câu lặp đi lặp lại, đại loại như cậu là ai làm sao cậu vào được nhà tôi bằng cách nào cậu lại đi lạc được hay là tôi mất trí rồi chăng. Jungshin trả lời tất cả. Cậu đáp lại anh từng câu từng câu một đủ đầy không thiếu phần nào, chỉ là bao giờ Jonghyun cũng cho rằng chúng hoặc không đầu không đuôi, hoặc ngớ ngẩn hết sức. Bao giờ kết thúc cũng sẽ là anh thở dài gạt phắt đi, ngồi phịch xuống ghế sô-pha trong khi gõ liên hồi vào thùng đàn guitar cho bõ tức. Thôi thì kệ mẹ cậu. Lúc đấy thể nào Jungshin cũng sẽ đặt xuống trước mặt anh một ly trà thảo mộc kèm với một nụ cười, rồi thì cơn giận của Jonghyun cũng theo trà xẹp xuống mất tiêu. Ít nhất thì cậu ta pha trà có vị hệt như của mẹ.

Lắm lúc Jonghyun nghĩ mình phải đi mua thuốc an thần, hoặc giả, rằng Jungshin không phải một giấc mơ. Anh tự hỏi có khi nào thôi không nói chuyện với cậu nữa, cậu cũng sẽ tự động biến mất y hệt như cái hôm vừa đến hay không.

Song Jungshin không biến mất.

Mỗi sáng sau khi tỉnh dậy Jonghyun vẫn thấy cậu quẩn quanh trong gian bếp dậy mùi đồ ăn vừa chín tới, hết lăng xăng nướng bánh mì lại đun nước pha cà phê. Em là Jungshin. Bao giờ trông thấy gương mặt ngái ngủ của anh cậu cũng sẽ cười mà nói như vậy.

Jonghyun cuối cùng cũng đã tự thuyết phục bản thân rằng, Jungshin không phải một giấc mơ.

Lại nói, Jungshin quả là một chàng trai kì lạ. Kì lạ đến mức kì cục. Bướng bỉnh, ương ngạnh, mặt lúc nào cũng lạnh như tiền nhưng khi bông đùa thì lại nhạt nhẽo không thể tả, ấy thế mà cứ cho rằng bản thân hài hước lắm. Cậu ta còn thuộc kiểu người mà khi anh bảo thích ăn xoài sẽ ngay lập tức trả lời không cần suy nghĩ rằng vậy em sẽ mua dâu, thế nhưng cuối cùng lại dùng thẻ tín dụng của anh mua hết cả kí xoài làm món tráng miệng cho bữa tối. Nhìn đi nhìn lại kiểu gì Jonghyun cũng chỉ thấy cậu toàn là tính xấu. Ấy thế mà anh chẳng ghét cho được. Đôi khi ngẫm nghĩ cũng thấy Jungshin đặc biệt theo một kiểu rất riêng của cậu ấy, cái kiểu mà chỉ có một phần bảy tỉ trong số người trên Trái Đất này có. Lắm khi nhịn không nổi anh cũng đã cằn nhằn cậu thật là khác người, và rồi y như thể sau đó Jungshin sẽ lại đốp chát ngay rằng anh cũng có được bình thường đâu. Những lúc ấy quả thật Jonghyun chỉ muốn nhéo cho cậu một cái thật mạnh ngay mũi. Tôi nhớ mình đâu có nói là tôi bình thường, anh khụt khịt.

*


Chẳng biết từ bao giờ anh đã trở nên quen thuộc với suy nghĩ rằng, Jungshin phiền thật đấy, nhưng để cậu cạnh bên cũng không có vấn đề gì. Từ sau khi Yonghwa rời đi, một mình Jonghyun ở lại trong căn hộ to lớn nhường này cũng không tránh khỏi cảm giác cô đơn đến khủng khiếp. Anh đã chìm rồi, thật sự anh đã chìm vào những buồn thương đến ngộp thở mất rồi. Chỉ là anh vẫn còn muốn sống, dù là lay lắt, nên vẫn luôn cố gắng giữ cho bản thân khỏi biến mất hẳn mà thôi.

Song Jungshin không phải là Yonghwa. Dù đã có đôi lúc Jonghyun cảm thấy muốn chế nhạo bản thân rằng hãy cứ yêu cậu như cách anh đã từng yêu Yonghwa. Jungshin bước vào đời anh như thuốc độc. Hẳn là nếu anh gặp cậu vào những tháng năm hoang hoải của một thời đã qua, Jonghyun sẽ chết. Song trước khi kịp nhận ra, bản thân anh cũng đã trở thành một thứ thuốc kịch độc, mà thứ giải dược duy nhất lại là Jungshin.

Kể từ khi gặp cậu, có đôi lúc anh cảm thấy một thứ gì đó trong mình đã bị tước mất đi, có đôi lúc lại thấy như mình vừa được lấp đầy. Jungshin ở cạnh bên anh nhẹ nhàng và tĩnh lặng như ánh sáng.

Chỉ là Jonghyun sợ, ánh sáng rồi cũng sẽ trôi mất qua kẽ tay.

Lúc này đây khi đứng ngắm cậu ngồi trên bậu cửa, một tay ôm gối, một tay lần giở mấy trang sổ ghi lời bài hát của anh trong nắng chiều, lòng anh không khỏi xốn xang một thứ cảm xúc đã quên mất tên từ lâu. Thi thoảng mấy sợi tóc mái lòa xòa trước trán vướng vào mắt khiến Jungshin hơi nheo lại, đưa tay lên gạt đi nhưng chỉ ít phút sau lại đâu vào đấy. Jonghyun trông thấy không khỏi bật cười, rồi đột nhiên lại cảm giác rất muốn vươn tay vén hộ cậu mấy sợi tóc con bướng bỉnh. Nắng chiều phản chiếu đáy mắt Jungshin thành thứ màu sẫm tối sóng sánh như men rượu, và rồi thì Jonghyun đã nhìn thấy bóng mình trong đó.

Anh chợt nhận ra rằng đôi mắt mình chưa bao giờ rời đi.

Môi anh chạm nhẹ vào gò má hơi xương, vào khóe mắt tinh tươm. Rồi vào môi cậu. Gần hơn một chút, rồi chặt hơn một chút. Thứ mùi hương thơm mát đặc biệt của Jungshin lại quẩn quanh trên mũi, len lỏi xuống vòm họng. Anh hôn cậu dịu dàng và tinh tế như một bản tình ca. Bản tình ca do chính tay anh viết.

Em đừng đi đâu nữa.

Lúc ôm cậu vào lòng anh đã bảo như vậy. Đằng sau lưng ánh sáng tràn qua bờ vai.

*


Đêm đó, sau khi cả hai đã ngồi cùng nhau hàng giờ liền trên bậu cửa sổ cao sơn màu kem, im lặng không nói với nhau câu nào và để mặc bản thân được bao trùm trong thứ ánh sáng xanh kì diệu của Seoul dệt nên từ đèn đường và những vì tinh tú, Jonghyun đã gối đầu lên đùi Jungshin, nằm trên ghế sô-pha mà ngủ. Anh chỉ ấm ứ trong cổ họng với cậu rằng anh không muốn trở lại phòng và anh muốn ở cạnh em thêm một lát nữa thôi.

Lúc những ngón tay mát lạnh của Jungshin khẽ lướt qua tóc anh rồi dừng lại trên mí mắt đang nhắm nghiền, Jonghyun đã nghe Jungshin thì thầm hát. Anh nghe không rõ lắm, cũng không hiểu cậu đang hát những gì. Chỉ biết giai điệu thật đẹp xiết bao. Song cũng thật buồn xiết bao.

Cơn buồn ngủ đã mau chóng ập đến kéo anh đi, và trong cơn mơ Jonghyun chỉ còn nghe văng vẳng lại giọng hát trầm thấp đứt quãng của Jungshin lẫn vào trong những tiếng nấc.



Bốn.


Jonghyun tỉnh giấc lúc mặt trời đã lên, những tia nắng đầu ngày rơi qua rèm cửa sổ đáp trên mí mắt. Đầu anh hơi đau nhưng vẫn còn tỉnh táo, chí ít Jonghyun cũng không cảm thấy tâm trí lờ mờ như đang bị bủa vây bởi lớp sương trắng bàng bạc như hôm nọ. Lúc ngẩng lên trông thấy cách bài trí của căn phòng anh đã không khỏi bật cười. Đây là phòng của Yonghwa. Đã từng. Cậu nhóc ấy chỉ có mỗi việc đưa người ngủ quên vào phòng ngủ mà cũng làm chẳng xong.

Gian bếp im ắng không một tiếng động, cũng không dậy mùi đồ ăn vừa chín tới, hay lách cách tiếng nướng bánh mì và tiếng tu tu của ấm đun nước đang sôi. Jonghyun cũng không thấy dáng lưng cao dong dỏng của Jungshin chạy qua chạy lại, bờ vai gầy ẩn hiện sau lần áo thun trắng. Có lẽ cậu đi đâu từ sáng sớm. Chạy bộ, hoặc là quên thứ gì đó phải phi ra siêu thị mua cho kịp bữa sáng. Tự tìm một lời giải thích hợp lý cho mình xong, Jonghyun chỉ cười trừ. Từ lúc nào anh đã trở nên dựa dẫm vào cậu như thế cơ chứ.

Jonghyun rót một ly sữa, ngồi xuống uống qua loa. Sực nhớ ra mấy hôm trước Yonghwa có nhắn cho mình một cái tin lại lần mò điện thoại, đại khái là anh bảo muốn giới thiệu một người vô cùng quan trọng và hẹn cùng nhau ra sân bay đón. Chắc là người anh yêu. Lúc nhắn trả lời cho Yonghwa một cái biểu tượng vui vui nào đấy, Jonghyun bất giác khẽ mỉm cười khi tưởng tượng ra cảnh Jungshin vừa đứng đợi xe buýt vừa ngáp ngắn ngáp dài, áo khoác to sụ có mũ trùm xộc xệch vớ đại của anh. Màn hình chỉ mười giờ sáng, ngày thứ mười lăm. Hình như là hôm nay. Lúc ra đến cửa Jonghyun trông thấy chùm chìa khóa duy nhất vẫn treo chễm chệ trên giá, nên cứ để nguyên đấy mà đi. Anh viết vội một mẩu giấy nhắn để lại cho Jungshin, không quên kèm theo một câu, “Đồ hậu đậu”.

*


Cho đến bây giờ, mỗi khi gặp lại, Yonghwa vẫn dịu dàng và tinh tế như một bản tình ca. Lúc ôm anh và nghe mùi nước hoa quen thuộc của anh thoảng qua, những tháng ngày đẹp đẽ trong quá khứ tuy vẫn bất chợt ùa về cũng không còn lộn xộn như trước nữa. Jonghyun nghĩ anh đã tìm lại đầy đủ chúng, xếp thành một quãng ngân trầm mặc buồn bã đâu đấy trên bản nhạc của đời mình ổn thỏa cả rồi. Bất chợt anh thấy nhớ một cậu con trai tóc đen mắt đen, dáng lưng dong dỏng cao và bờ vai gầy ẩn hiện sau lần áo thun trắng, ngồi bên bậu cửa sổ cao sơn màu kem và nhìn anh mỉm cười thật hiền.

*


Đó hẳn là một ngày giữa tháng Chín, thời tiết rét căm căm nhưng nắng lại vàng hươm và trời trong ngần cao vun vút. Giữa những tinh thể màu trắng bạc cậu thanh niên mặc áo khoác to sụ màu ghi, chiếc mũ trùm sùm sụp che gần hết khuôn mặt đã tiến lại gần Yonghwa. Lúc Yonghwa ôm lấy cậu Jonghyun đã thấy trong đôi mắt anh một tia sáng xanh lơ lấp lánh.

Hai người gặp nhau lần đầu nhỉ. Yonghwa bảo, giọng không giấu được vẻ tự hào.

Chiếc mũ trùm hạ xuống.

Trước mặt Jonghyun là một cậu con trai tóc đen mắt đen, dáng lưng dong dỏng cao và bờ vai gầy ẩn hiện sau lần áo thun trắng, nhìn anh mỉm cười thật hiền.

Giọng nói của Yonghwa trôi qua thính giác Jonghyun nghe xa lạ như một thứ ngôn ngữ ngoại lai.

Ngửa mặt lên vẫn thấy trời đẹp một cách quái lạ.

Ngày đó cả anh và cậu đều đã hát về tình yêu, chỉ là không ai trong số hai người bắt kịp nhau để hiểu.

Đây là Jungshin.

Bốn phẩy năm.

Đó hẳn là một ngày giữa tháng Chín, thời tiết rét căm căm nhưng nắng lại vàng hươm và trời trong ngần cao vun vút. Jonghyun tỉnh dậy giữa lần nệm trắng tinh, đầu óc trống rỗng và mụ mị, rằng anh cảm thấy thái dương mình đau quá đỗi và ngực thì tức đến độ muốn nôn. Trong phòng thoảng mùi cồn, nhẹ thôi nhưng có vị ẩm mốc của lúa mạch lên men dễ khiến con người ta say. Mà lần nào say Jonghyun nghĩ, đến bản thân mình anh cũng quên mất cả. À hẳn là tối qua anh đã say.

Đám chăn nệm bỗng kêu nghe đánh soạt một tiếng và rồi lún xuống trước sức nặng của một người nữa. Cậu thanh niên lạ mặt từ bao giờ đã ngồi cạnh Jonghyun, những ngón tay mát lạnh xoa xoa hai bên thái dương đang bỏng rát của anh, nói nhẹ bẫng.

Em là Jungshin.

Giọng cậu trầm thấp, nghe êm ái như một bản tình ca. Jonghyun nhớ anh đã nghe thấy cả tiếng nấc.

*


Nhìn quanh quất chung quanh, tờ lịch trên bàn chỏng chơ chỉ ngày thứ mười bốn.

-hết-

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
No emozione
Gần như là, không còn sự lựa chọn. Trong thâm tâm tin rằng chỉ cần quay đầu lại sẽ có đường ra. Thực chất, đã không còn sự lựa chọn. Giống như, trên thế giới này, đứng giữa ngàn vạn chiếc mặt nạ khác nhau, người ta sẽ - rất tự nhiên - dõi theo một kẻ mang chiếc mặt nạ giống mình. Rất tự nhiên, để bước chân dẫn dắt đến gần hơn. Cũng rất tự nhiên, muốn giật bỏ mặt nạ của nhau. Để nhìn vào cái tận cùng bên trong nhau, đùa chơi với nó và vứt trả lại. Chẳng như ban đầu. Tức là méo mó, vặn vẹo, sao đó, chẳng như ban đầu. Bản chất của con người là bóp méo những bản chất khác. Nên đừng ngạc nhiên khi một lúc nhìn lại, cái gì trong ta méo mó kỳ lạ. Có gì mà ngạc nhiên? Bản chất của nam châm là trái hút, cùng đẩy.Thử nghĩ, nam châm cùng cực, ngoài lực đẩy mãnh liệt, còn lực hút thầm lặng nào không?Anh. Cái gì ta nhìn thấy, là sự thật, và ta tin vào sự thật ta nhìn thấy. Hắn. Cái gì ta không thể nhìn thấy, có lẽ là sự thật, vì ta không vặn nó thành giả dối được.
Trực tuyến
12 Khách, 0 Thành viên