Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Jungkook từng nghĩ mình đã chết rồi, vào ngày tháng sáu năm năm về trước, cậu thật sự đã chết rồi. Chính tay Jungkook đã chôn bản thân mình theo cỗ quan tài của họ, lấp dưới hai tầng đất sâu. Câm lặng đóng vảy trong tim và cậu chìm vào bóng tối.

Trời tháng sáu xanh màu nỗi nhớ, ánh nắng đổ tràn trong mắt Taehyung. Nhưng Jungkook thì lại khác. Em nhìn trời bằng màu vô vị, mắt nâu sóng sánh tang thương.

Thể loại: Fanfiction - Người thật Rating: T Hoàn thành: Không
Phân đoạn: 5 Độ dài: 11060 từ Đọc: 347 lần Phản hồi: 0 Yêu thích: 0
Đăng: 22 Aug 2017 Cập nhật: 31 Aug 2017

Chương 4: Bản sonata tháng sáu bởi Soleil
Taehyung nhìn cậu trai nhỏ ngồi trên xe lăn, thấy ánh sáng vắt qua dung mạo mỹ miều như một bức tranh siêu thực nửa sáng nửa tối. Jeon Jungkook trông mảnh khảnh hơn nhiều so với cái mác vận đồng viên điền kinh của cậu ta, hoặc cũng có thể vẻ ngoài săn chắc đã bị ủ kín trong bộ quần áo bệnh viện nhàu nhĩ. Đôi mắt khép hờ nhìn qua vệt ánh sáng đổ vào từ khe hở của đôi rèm cửa, mông lung như đi lạc. Cậu trai nhỏ im lặng không nói gì khiến Taehyung cảm thấy bối rối. Anh vò đầu, nhìn Jungkook ra sức vặn vẹo hai chiếc bánh xe lăn nhưng tuyệt nhiên chúng không hề di chuyển. Trong suốt quá trình đó, gương mặt Jungkook vẫn giữ nguyên nét lãnh đạm, thậm chí đến một cái nhíu mày cũng không.

"Để tôi giúp cậu," Taehyung chạy lại gạt chốt khoá trên chiếc xe, "Cậu phải mở khoá trước, sau đó đẩy bánh như thế này..."

Anh liến thoắng giải thích, song đáp lại chỉ là cái rũ mi của Jeon Jungkook. Cậu trai nhỏ buông thõng hai tay trên đùi mình, nén tiếng thở dài.

"Tôi đẩy xe giúp cậu nhé. Cậu muốn ra ngoài không?", Taehyung cuối cùng đành phải nhượng bộ. Jeon Jungkook khẽ gật đầu, trong một khắc anh nghe loáng thoáng từ gì đó như hai tiếng "cảm ơn".

Sân sau của bệnh viện Đại học Seoul nhỏ và ít người. Taehyung không chắc lắm về việc Jeon Jungkook thích yên tĩnh một mình hay cậu ta "thèm" hơi người, anh đẩy xe theo quán tính, cuối cùng lại yên vị ở một góc nhỏ trong sân. Trời tháng sáu xanh màu nỗi nhớ, nắng đổ tràn trong mắt Taehyung. Tuy nhiên Jeon Jungkook thì lại khác. Cậu ta nhìn trời bằng màu vô vị, cặp mắt nâu sóng sánh tang thương.

Taehyung đã định quay đi, song khi anh dời gót thì Jeon Jungkook lại cất tiếng níu giữ anh lại.

"Anh ở lại đây một chút được không?," giọng cậu ta nghe nhợt nhạt, từng chữ bật ra trên môi nhẹ nhàng như tiếng thở.

Đây quả là một yêu cầu kì quặc. Taehyung chưa thấy ai lại làm thế với người không quen, nhất là khi anh ta còn là một cảnh sát. Song vì một lý do lạ lùng nào đấy, Taehyung vẫn đồng ý nán lại. Anh ngồi xuống ghế đá bên cạnh Jungkook, đầu óc bắt đầu tìm kiếm một chủ đề cho cuộc trò chuyện chẳng biết nên xuất phát từ đâu. Ngoại trừ cái tên và nghề nghiệp, Taehyung không biết thêm được điều gì về cậu ta, song anh lại không muốn cuộc nói chuyện nhàn rỗi này biến thành một bữa hỏi cung điển hình.

"Người nhà cậu đâu?", hồi lâu sau Taehyung vẫn đánh bạo hỏi.

"Bố mẹ tôi mất rồi, còn họ hàng thì chả có ai"

"Thế là cậu chỉ có một mình?"

Jungkook gật đầu. Taehyung cảm thấy anh vừa hỏi một câu ngu ngốc.

"Mọi việc không khó khăn sao?"

Lần này Jungkook không trả lời nữa. Taehyung vò đầu, anh không nghĩ mình có khiếu ăn nói.

Đột nhiên Jungkook cất tiếng hát, khẽ thôi, nhưng Taehyung nghe rõ mồn một chất giọng trong trẻo của cậu ta giữa những cơn gió xào xạc. Anh nghe không hiểu cậu hát gì, bởi có lẽ là một bài hát bằng tiếng Anh. Jungkook hát, những con chữ rời rạc chạm vào bờ môi mỏng hững hờ.

Taehyung thấy mình như trong cơn say.

*


Min Yoongi luống cuống toan gỡ nút cài trên bộ đồng phục của cửa hàng tiện lợi thì bàn tay nào đó vỗ bộp lên vai anh, kèm theo sau là một tràng những ỉ ôi tiếc rẻ.

"Yoongi à chú mày không thể thay anh trực chỉ hai tiếng thôi sao? Anh thực sự có việc gấp mà"

"Việc gấp" của anh là đi tằng tịu với một bà già đáng tuổi mẹ mình xong lại qua tán tỉnh em gái xinh tươi nào nữa chứ gì? Yoongi làu bàu trong cuống họng, khó chịu đẩy cánh tay đang ôm trên cổ mình ra. Kim Youngjae là ví dụ điển hình cho kẻ sống được chỉ bằng cái mã bề ngoài. Gã ăn chơi và chỉ làm vài ba việc vặt làm thêm gọi là có hương có hoa, còn lại chủ yếu sống bằng tiền boa của các quý bà. Nghe đồn gã còn có dây mơ rễ má với xã hội đen. Yoongi không thích con người này, song vì gã là đồng nghiệp duy nhất cùng quê Daegu với anh nên Yoongi vẫn phải nhượng bộ đôi ba phần. Tuy vậy thành thật mà nói Yoongi nể gã, vì gã sống lông bông nhưng tự do tự tại, có thể tuỳ ý tiêu tiền vào những việc mình thích.

"Gấp đôi," Kim Youngjae nhướn mày nhìn Yoongi, "anh sẽ trả chú gấp đôi tiền lương nếu chú làm giúp anh hai tiếng"

Hai mươi bốn ngàn won trong hai tiếng là một đề nghị hấp dẫn. Nhưng nếu anh đã giàu đến thế, sao không nghỉ quách việc làm thêm và bám víu vào mấy bà cô của anh để sống đi, Yoongi khó chịu vặn vẹo cơ mặt. May cho gã là hôm nay ca tối của anh bắt đầu vào lúc mười giờ.

"Thôi được, chỉ hai tiếng thôi đấy nhé. Và...tiền trao cháo múc?", Yoongi hất hàm.

Kim Youngjae cười xuề xoà, dúi vào tay anh ba tờ mười ngàn won rồi chạy biến. Yoongi thở dài, chỉnh trang lại bộ đồng phục rồi lại tất tả chạy ra quầy tính tiền. Hôm nay anh định bụng sẽ ghé thăm cậu trai nhỏ ấy, tình hình này chắc phải trễ hẹn một hôm.

*


Seoul, tháng hai trời không mây, ba năm về trước.

Kim Seokjin thận trọng kiểm tra lại y phục lần cuối, vuốt phẳng phiu hai bên mép của chiếc áo thụng, mũ cử nhân cũng chỉnh sửa ngay ngắn. Từ sáng anh đã không ngủ được, dậy thật sớm, cuối cùng lại đến trước những hai tiếng đồng hồ cho lễ tốt nghiệp. Ba mẹ đang bận công tác ở nước ngoài không thể đến, thành thử dự lễ tốt nghiệp của anh lại chỉ có tên bạn thân chí cốt Yeonseok cùng em gái, cũng là người anh yêu thương, Yeonhwa.

Seokjin nhác thấy bóng hai người họ đã hớn hở chạy ùa đến, quên mất trên người đang mặc bộ áo thụng rộng thùng thình.

"Yeonseok! Yeonhwa!"

Anh háo hức vẫy tay.

Hôm nay em lại diện váy trắng tinh khôi, bó hoa cử nhân mang đến là hoa hồng Bulgary đỏ sẫm đan xen với hoa nhài Madagascar thơm ngát. Quả thật rất đúng với phong thái của em. Seokjin đón nhận bó hoa từ tay em, tiện thể kéo em vào một vòng ôm êm ái.

"Tên này!", Yeonseok đấm vai anh, cười gắt.

Seokjin quàng tay qua vai cậu ấy. Tiếng cười giòn hơn nắng sớm.


Khi anh tỉnh dậy mặt trời đã lên cao, ánh nắng thảy từng vốc vàng hươm trên tấm dra trải giường màu trắng. Seokjin không ngạc nhiên mấy khi mình lại mơ về em, vẫn trong bộ dáng thanh thuần và tinh khôi như khi anh yêu em nhiều năm về trước. Bên cạnh, bó nhài Madagascar chết rũ, cánh trắng khô cong. Bận việc nhiều ngày liền đã khiến anh không kịp thay nước.

Kim Seokjin ngắm nhìn mình trong gương, thấy mặt kính phản chiếu bóng hình một kẻ xa lạ. Anh cúi đầu, vốc nước rửa mặt. Nước lạnh tràn vào khoé mắt thấy xót. Năm nào cứ sau ngày mười ba tháng sáu anh đều gặp ác mộng, song chẳng hiểu sao đêm qua anh lại thấy cả em và cậu ấy, lại còn là một trong những kí ức vui vẻ hiếm hoi còn sót lại.

Đến bệnh viện đã hơn tám giờ sáng, hôm nay có ca trực vào buổi chiều nhưng Seokjin vẫn muốn ghé qua sớm một tí, chủ yếu để thăm cậu trai nhỏ phòng số 257 xem thế nào. Jeon Jungkook, nếu anh nhớ không nhầm tên cậu trai ấy, khi anh đến nơi đang ngồi tựa lưng trên giường, mắt khép hờ như đang ngủ. Bộ quần áo bệnh nhân trắng toát trên người cậu lẫn vào ga trải giường khiến tim anh nhói lên.

Dáng vẻ lẻ loi của cậu khiến anh nhìn thấy em của một năm về trước.

Yeonhwa, hẳn em đã rất cô đơn.

"Cậu Jeon," Seokjin chậm rãi bước lại, mỉm cười nhìn cậu trai nhỏ.

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
[HXH] A Magician for a Lover series
-Chapter 1: Lý do chính đáng nhất để ngoại tình--Chapter 2: Giấc mơ điên khùng trong đêm trăng tròn -Chapter 3: Amazing Illumi hay là câu chuyện Hisoka và Angst-new-
Trực tuyến
12 Khách, 0 Thành viên