Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Khi một ngày lại kết thúc, Shouichi trở về với căn hộ thuê chung cùng với Byakuran, bắt gặp hắn đang dọn thức ăn ra bàn.

Hắn ngước lên, cười nhẹ.

“Thay đồ đi rồi ra ăn, hôm nay toàn là món yêu thích của em đấy.”

Shouichi cảm thấy giống như đã được trở về nhà ngay trong khoảnh khắc ấy.

Nhà, chính là nơi có hắn.

Thể loại: Fanfiction - NV hư cấu > Katekyo Hitman Reborn Rating: K Hoàn thành:
Phân đoạn: 1 Độ dài: 5716 từ Đọc: 105 lần Phản hồi: 0 Yêu thích: 0
Đăng: 28 Aug 2017 Cập nhật: 19 Sep 2017

[KHR] Chuyện tình vớ vẩn bởi Andreina
Author: Andreina (Annd)

Disclaimers: Tất cả các nhân vật xuất hiện trong fanfic đều thuộc về Akira Amano-sensei, chỉ riêng cốt truyện là thuộc về Au

Genres: AU, fluff, pink, romance, slice of life, HE.

Fandom: Kateikyoushi Hitman Reborn

Pairings: 10051 [Byakuran x Shouichi], slight 6927 [Mukuro x Tsunayoshi]

Warning (nếu có): Nhân vật có chút OOC, nếu bạn không chấp nhận được điều này xin hãy click back. Và đúng như cái tên của fic, đây chỉ là câu chuyện ngắn về một mối tình không có gì đặc sắc, các bạn nếu như chỉ đơn giản đến đây để giải trí thì vô cùng hoan nghênh, còn đến để đọc một thứ khiến bạn nghiền ngẫm thì đây không phải câu chuyện dành cho bạn.

Summary:

'Ai mà ngờ được rằng, ‘nợ đời’ sẽ biến thành ‘món quà vĩnh cửu’ cơ chứ.

Nhưng Shouichi thích điều này.'

Chút câu chuyện vụn vặt về quá trình theo đuổi và đạt được kết quả của Byakuran nhưng dưới góc nhìn của Shouichi.


*



1. Nợ đời

Shouichi Irie, Hội trưởng Hội học sinh trường Namimori, nổi tiếng là thông minh, tốt tính, hòa đồng.

Có thể nói, mười một năm nay, cuộc sống của Shouichi vẫn luôn thuận buồm xuôi gió, muốn gì được đó.

Không vì thế mà Shouichi cảm thấy tự mãn, cậu vẫn luôn cố gắng hết sức mình trong học tập và trong cuộc sống.

Điều mà cả đời này Shouichi muốn cũng chỉ là một cuộc sống yên bình và một công việc ổn định mà thôi.

Thế nhưng, tất cả đều đã tan vỡ.

Chỉ vì một cái nợ đời mang tên Byakuran.


2. Bình thường

Byakuran, Hội trưởng Câu lạc bộ Hóa học của trường Namimori, là một bishounen có nửa dòng máu Ý.

Với vẻ bề ngoài như một vị thần bước ra từ các câu chuyện thần thoại, hắn đã thu hút được biết bao nhiêu là cô gái lẫn chàng trai.

Nhưng Byakuran nào chỉ có vẻ bề ngoài là bắt mắt, đến cả gia thế lẫn kiến thức đều thuộc vào hàng top, quả thực khiến người khác phải ghen tỵ.

Đáng tiếc thay, Byakuran đến bây giờ vẫn chưa có được một mảnh tình vắt vai, chỉ vì một lí do rất khó mà mở miệng.

Hắn là một tên lập dị, quái đản, người khác hoàn toàn không có khả năng bắt được tần số suy nghĩ của hắn.

Nhưng, gần đây, hắn đã có một điều giống với người bình thường hơn rồi.

Byakuran thích cậu Hội trưởng Hội học sinh.


3. Gặp mặt

Chuyện là ngày hôm đó, Byakuran ở lại Câu lạc bộ trễ.

Chỉ khi ở Câu lạc bộ của mình, hắn mới cảm thấy dễ chịu nhất bởi lẽ ở đây có những con người giống hắn.

Nhưng tất nhiên, tới giờ thì ai cũng phải ra về, Byakuran dù có thần thánh cỡ nào cũng không thể đấu lại Nội quy trường học.

Thế là hắn đành phải rời căn phòng thân yêu, đóng cửa rồi khóa lại.

Và trong lúc đi trên hành lang vắng tanh để xuống lầu, hắn đã bắt gặp cậu ấy.

Mái tóc xoăn nhẹ màu nâu đỏ, khuôn mặt hiền lành với đôi môi hơi bĩu ra, đôi mắt đen láy như ngọc quý ẩn sau cặp kính mang đầy vẻ trí thức.

Byakuran đã tìm được ‘thiên thần’ của đời mình!

Sau hôm đấy, hắn trở thành stalker của ‘thiên thần’.


4. Nỗi khổ

Shouichi thật sự không hiểu mình đã làm gì sai trái để phải chịu đựng nỗi khổ này.

Cái tên lập dị mà bao người ngưỡng mộ lẫn kinh hãi bỗng dưng lại bám đuôi cậu.

Còn gì mà ‘Cậu chính là thiên thần đời tôi’… tên khốn nạn, hắn trù cậu chết à?

Nếu không vì hình tượng cùng địa vị của cậu không thích hợp, hẳn Shouichi đã nhào vào đập cho cái tên đó một trận.

... Thôi được, một phần cũng là do cậu không dám, cậu đâu có phải dân lưu manh giỏi đánh lộn.

Nhưng mà hiện tại Shouichi thật sự rất là khó chịu và cảm thấy phiền phức.

Cái tên đó sao cứ phải bám theo cậu làm chi chứ!

Trời ạ, ai mang cái nỗi khổ này đi đi giùm cậu!


5. Làm quen

“Shouichi-kun, cậu đừng làm cái mặt đó nữa được không?”

Giọng Tsunayoshi vang lên bên tai Shouichi.

Cậu quay sang, thật rất muốn mỉm cười trấn an nhưng cơ mặt cậu bây giờ đông cứng rồi.

Tại sao cái ‘nợ đời’ kia lại ngồi trong phòng Hội học sinh chứ?

“Byakuran-san là bạn của Mukuro-san.”

... Hai tên biến thái là bạn à, sao cậu chẳng thấy ngạc nhiên tí nào thế nhỉ?

“Nhưng dù vậy thì người ngoài cũng đâu được phép ra vào phòng Hội học sinh tùy tiện như thế?”

“Oya oya, Hội trưởng thân mến à, Byakuran rất có ích đấy. Nói về máy tính chẳng ai thông hiểu bằng cậu ta đâu, mấy cái phần mềm lần trước cũng là tôi nhờ cậu ta giúp sửa lại đấy.”

Giọng Mukuro vang lên từ bên kia căn phòng khiến Shouichi phải ngậm miệng lại.

Là hắn giúp?

Cái tên phiền phức đó á?

Mà lần đấy cậu còn khen lấy khen để không biết ai sửa lại giùm mà gọn gàng thế cơ chứ.

Thật là khốn nạn mà!

Tsunayoshi vỗ nhẹ vai cậu.

“Dù sao cũng đã giúp rồi, cậu để anh ấy ở lại đây đi.”

Từ đó trong phòng Hội học sinh dư ra một cái bàn và một cái ghế nữa kế bên bàn Hội trưởng.


6. Có ích

“Byakuran-san, giúp tôi cái này.”

“Byakuran-san, lấy giùm tôi tập hồ sơ.”

“Byakuran-san, soạn cái này lại đi.”

Mỗi ngày, giọng nói cậu thanh niên Hội trưởng vang lên đều đặn trong phòng Hội học sinh.
Nội dung thì cũng chỉ mỗi thế.

Nhưng các thành viên khác trong Hội học sinh phải nói là mừng hết lớn luôn được.

Còn phải nói, tay sai mới quả là được việc, còn gặp cậu Hội trưởng càng thích đì người ta hơn nữa chứ.

Đáng tiếc thay, ước nguyện của cậu Hội trưởng chẳng thành hiện thực được vì cái tên kia dù làm bao nhiêu việc vẫn vô cùng nhởn nhơ.

Sau một thời gian, Shouichi ôm đầu tự vấn.

“Vì lí do gì mà Hội phó Hội học sinh bây giờ chuyển thành cái tên Byakuran đó vậy nè!”


7. Bạn bè

“Shouichi-kun, cậu vẫn còn ghét Byakuran-san sao?”

Shouichi tính gật đầu, thế nhưng cuối cùng lại không thể.

Nếu nói là ghét, thật ra cũng không còn nữa.

Từ ngày Byakuran chuyển hộ khẩu về phòng Hội học sinh, Shouichi không còn có ác cảm với hắn như lúc ban đầu nữa.

Dẫu vẫn luôn giữ cho Câu lạc bộ của bản thân hoạt động đúng với tiêu chí nhà trường, thời gian hắn bỏ ra để giải quyết công việc của Hội học sinh lại còn nhiều hơn ai khác.

Tất cả là vì cậu.

Mà Shouichi đâu dám quên, Byakuran vẫn luôn nhắc nhở cậu mà.

“Vì Shouichi-kun là thiên thần của tôi, tất nhiên việc tôi làm đều phải vì cậu rồi.”

Thiên thần cái khỉ mốc ấy, cậu cũng chả muốn làm.

Nhưng, khó chịu thì vẫn còn khó chịu đấy, gần đây Shouichi đã nhìn Byakuran bằng con mắt khác rồi.

Tài năng của Byakuran phải nói là đỉnh của đỉnh, thái độ làm việc lại còn vô cùng nghiêm túc, ngoại trừ tính cách quái đản ra thì cái gì cũng tốt.

Mà nói trắng ra, hắn cũng chưa từng gây phiền phức gì thực tế cho cậu, chỉ là khi trước bị bám đuôi khiến Shouichi đâm ra bực bội thôi.

Nay người ta làm nhiều việc như thế cho cậu, còn tiếp tục tỏ ra ghét bỏ thì cậu mới là đứa không biết điều ấy.

Shouichi trầm ngâm trong chốc lát, quay sang nhìn Tsunayoshi.

“Không, tôi và anh ấy là bạn mà.”


8. Thay đổi

“Shouichi-kun, cậu có muốn uống gì không?”

“Cho tôi một tách trà.”

Có thể nói đã trở thành thói quen, cứ đúng bốn giờ chiều là Byakuran lại tự động hỏi Shouichi câu đó.

Mà cũng phải nói, trà mà hắn pha quả thật quá tuyệt vời.

Shouichi nhận tách trà từ tay Byakuran, không kiềm được lại đưa mắt quan sát người thanh niên kia.

Lớn hơn cậu một tuổi thế nhưng trông Byakuran đứng đắn hẳn ra nếu hắn chỉ đứng yên một chỗ thế này.

Không giống như Tsunayoshi, Shouichi cũng không có cái nét quá con nít, nhưng cậu vẫn được đánh giá là trẻ hơn so với tuổi thật.

Còn Byakuran, 17 tuổi, trông hắn đã như một người trưởng thành.

Với mái tóc trắng bạc được thừa hưởng từ mẹ cùng khuôn mặt đẹp như bước ra từ tranh, đặc biệt là đôi mắt màu tử đinh hương hút hồn kia, chẳng trách sao hắn lại trở thành hình mẫu lý tưởng đối với bao người con gái.

Đến cậu còn phải thầm xuýt xoa sao mà hắn đẹp trai thế cơ mà.

Và nói trước nhé, tim cậu không có đập lệch nhịp khi nhìn hắn đâu, hoàn toàn không có.

Tự trấn an bản thân, Shouichi quay về lại với tập hồ sơ trước mặt, tay bâng quơ lướt qua ngực trái, vỗ vỗ trái tim bảo đập chậm lại thôi.

Kì quái, gì thế nhỉ?


9. Tỏ tình

“Shouichi-kun, tôi thích cậu.”

‘Xoảng’, tiếng vỡ ly vang lên.

Lúc này là 2 giờ 53 phút chiều ngày thứ năm của tuần, trường học hôm nay cho nghỉ buổi chiều vì sắp tới là Lễ hội của trường, riêng Hội học sinh vẫn phải chăm chỉ với công việc của bản thân để đảm bảo buổi lễ diễn ra một cách trơn tru, hoàn hảo.

Vì thế, khi phát ngôn gây shock kia được thốt lên, tất cả các thành viên của Hội học sinh đều có mặt.

Ly vỡ tất nhiên là do Shouichi gây ra.

Dù sao cũng là đương sự mà.

Shouichi há hốc mồm nhìn người trước mặt vừa nói ra cái câu đầy xấu hổ kia nhưng khuôn mặt vẫn hoàn toàn bình thản, không biết phải trả lời gì mới phải.

Bỗng, một tiếng ho khan từ phía góc trái căn phòng vang lên khiến ai cũng phải nhìn về phía đó.

Mukuro với một xấp hồ sơ trên tay nhìn về phía Hội trưởng cùng Hội phó [tự lập], nụ cười trên môi nở rộng đầy khủng bố:

“Oya oya, chắc hai người phải rảnh rỗi lắm mới dám mở miệng ra bày tỏ tình cảm giữa chốn công cộng thế này. Đây, công việc cũng chưa hết đâu, giải quyết đi.”

Một chồng giấy cao như núi rơi xuống bàn làm việc của Shouichi.

Shouichi gào khóc.

“TÔI ĐÂU CÓ BÀY TỎ GÌ ĐÂU!”

Byakuran chỉ mỉm cười.

“Tôi chờ câu trả lời của cậu.”


9. Bối rối

“Tsunayoshi-kun, tôi phải làm sao đây?”

Shouichi rên rỉ, khuôn mặt đã đỏ bừng hệt như mặt trời vào buổi trưa một ngày nắng gắt.

Lúc này, cả hai đang cùng nhau về nhà, dù sao cả hai cũng là hàng xóm.

Tsunayoshi cười cười, an ủi.

“Không sao đâu, cậu cảm thấy gì thì cứ trả lời như thế thôi.”

“Nhưng tôi cũng không biết mình cảm thấy gì nữa!”

Shouichi như muốn gào lên nguyền rủa cái tên đang khiến đầu óc mình xoắn tít lại đây.

Cậu thông minh lắm cơ mà, tại sao bây giờ lại chẳng thể suy nghĩ được gì để giải quyết cái rắc rối này thế.

Nhưng dù sao cũng đã hơn một tháng kể từ khi hắn tỏ tình, dù hắn vẫn tỏ ra dửng dưng, cậu biết mình không thể trốn tránh mãi được.

Câu trả lời thì vẫn phải có thôi.

Tsunayoshi thở dài.

“Thế cậu có cảm thấy vui khi gặp Byakuran-san không?”

“Vui á? Có thể vui được khi nhìn cái mặt tên đó à?”

Shouichi trả lời, nhưng thực tế lại không hoàn toàn nghĩ vậy.

Ừ thì gần đây khi gặp mặt cũng đã có chút biến đổi rồi.

“Vậy còn khi không gặp, có thấy buồn hay nhớ hay gì đó không?”

“Phụt, Tsunayoshi-kun, làm sao có thể chứ!”

Shouichi suýt nữa là lắp bắp, cố giữ bản thân tỏ ra ghê tởm dù thực chất đã cảm thấy chột dạ.

Ứ, cậu đúng là có cảm thấy nhớ nhớ khi không gặp hắn.

Tsunayoshi chỉ quăng cho cậu cái nhìn thấu hiểu khiến cậu muốn nổi điên.

“Cậu có cảm thấy tim đập lệch nhịp khi ở gần Byakuran-san, khi nhìn Byakuran-san hay khi được Byakuran-san nhìn không?”

Lần này thì Shouichi chẳng dám trả lời nữa rồi.

Mở miệng ra cho bị bắt bài à?

Tsunayoshi vỗ vai cậu.

“Nhận lời đi.”


10. Câu trả lời

“Byakuran-san, chúng ta có thể gặp nhau sau giờ học được không?”

Khi thốt ra câu này, Shouichi thật sự rất muốn tự cắn lưỡi bản thân.

Cái khỉ gì đây, sao nghe cứ như cậu sắp tỏ tình hắn thế hả?

Cũng may xung quanh chẳng có ai hết, nếu không cậu thật chẳng biết phải trốn đâu cho kịp.

Byakuran chỉ mỉm cười gật đầu, trong đôi mắt màu tử đinh hương ấy như ẩn giấu điều gì đó.

Nó khiến Shouichi cảm thấy tò mò, nhưng cậu chỉ đơn giản là quay đi.

Và từ lúc đó cho đến giờ hẹn, Shouichi cứ cảm thấy rối hết cả lên.

Lần đầu tiên trong đời học sinh, cậu bị giáo viên nhắc nhở phải tập trung vào nghe giảng.

Tên Byakuran khốn nạn, tôi thề sẽ khiến anh phải trả giá!

Nghĩ là nghĩ thế, cho đến khi đứng trước mặt Byakuran rồi, Shouichi lo lắng đến mức miệng cứ mở ra rồi lại khép vào.

Lúc này thật ngơ như một thằng ngốc.

Đối diện đôi mắt như thấu hiểu hết tất cả ấy, Shouichi đỏ bừng mặt, chỉ dám cúi gằm xuống đất, cố gắng che giấu tâm trạng rối rắm của bản thân.

Phải nói gì bây giờ?

May cho cậu, Byakuran đã mở lời trước.

“Thế, Shouichi-kun, hôm nay cậu hẹn tôi ra đây là để trả lời, đúng không?”

“À-à... đúng thế.”

Shouichi gật đầu ngay tắp lự, nhưng sau đó lại chẳng thêm được câu gì nữa.

Câu trả lời tắc nghẹn trong cổ họng cậu.

Nhưng Byakuran cũng không thúc giục, chỉ đứng yên nhìn thẳng về phía cậu, khuôn mặt đầy vẻ chân thành.

Khốn kiếp, có bao giờ hắn trưng cái bộ mặt này ra đâu, sao bây giờ lại...

Tim cậu cứ như trống trận đập liên hồi trong lồng ngực cũng chỉ vì cái nhìn của hắn.

Nhưng nói thì vẫn chẳng nói được gì.

Đến cậu còn cảm thấy quẫn bách với chính nỗi sợ hãi của bản thân, nhưng sợ cái gì, cậu cũng không dám chắc.

Lo sợ sau khi đồng ý rồi, mọi thứ sẽ thay đổi sao?

Nhưng thay đổi thế nào cho được chứ?

Shouichi lén nhìn về phía Byakuran, bắt gặp khóe môi hắn hơi nhếch lên thành một nụ cười nhẹ.

Có lẽ hắn cũng đã hiểu dù cậu chưa nói gì cả.

Dù vậy, hắn vẫn giữ im lặng chờ đợi một câu trả lời từ cậu để xác minh.

Hắn muốn chính tai nghe điều đó.

Đáng tiếc, cậu chẳng thể đáp ứng được hắn vì bây giờ thanh quản cậu bỏ đi chơi rồi.

Nhưng... có lẽ... cậu có thể làm điều khác.

Và thế là, lấy hết mọi can đảm, cậu tiến tới, kéo hắn xuống gần mình hơn, và...


11. Nhớ lại

“Hừm, cũng đã ba năm rồi kể từ khi hai người quen nhau nhỉ?”

Mukuro, với một tay còn đang khuấy ly cà phê sữa của mình, đưa mắt nhìn Byakuran cùng Shouichi.

Họ nay đã là sinh viên đại học, Byakuran năm hai khoa kinh doanh, Shouichi năm nhất khoa luật.

Ba năm, không ngắn cũng không dài trôi qua vô cùng nhàn nhã, đúng như tính cách của cả hai.

Không một xung đột xảy ra, thế nhưng Shouichi cảm thấy thế này thật tốt.

Dẫu nhiều lần lo lắng vì nghe người khác bảo phải có cãi nhau lửa tình mới giữ được lâu, thế nhưng ngày lại ngày trôi qua, cậu vẫn cảm thấy được rõ tình yêu mà hắn dành cho cậu chỉ tăng chứ không giảm.

Byakuran vẫn như lúc trước, cười nhẹ khi xoa đầu cậu, thích nắm tay nhau khi ngồi xem phim, thích ôm cậu vào lòng ở ban công căn hộ thuê chung, thích ăn bữa sáng muộn cậu làm vào những ngày Chủ nhật lười biếng.

Byakuran vẫn vậy, yêu thương cậu, dịu dàng với cậu và thấu hiểu cậu.

Bản thân Shouichi lại có thật nhiều thay đổi, như cảm giác yên bình khi nằm trong vòng tay hắn, như cảm giác thích chí khi vụng trộm nắm tay hắn trên con đường đông người, như cảm giác ngượng ngùng khi bị hắn hôn má, hay cảm giác thỏa mãn với những nụ hôn dài tưởng chừng bất tận.

Họ có thay đổi, nhưng họ vẫn là họ, vẫn một tình yêu trân trọng và nâng niu trong lòng.

Tsunayoshi mỉm cười.

“Còn nhớ lần đó, Shouichi-kun coi vậy mà bạo gan ghê, chưa trả lời gì hết đã kéo người ta xuống hôn.”

Shouichi liền nghiến răng ken két.

Này, đó vẫn là vết nhơ của cuộc đời cậu đấy nhé!

Byakuran chỉ khẽ cười.

“Bạo gan thì bạo gan, em ấy vẫn còn ngây thơ lắm, chỉ dám hôn má thôi.”

“Chứ anh nghĩ chưa gì đã hôn môi á!”

Tức giận, Shouichi làm sao mà chịu thua thiệt được.

Nhưng nói về miệng lưỡi thì chưa có ai qua được Byakuran đâu.

“Tất nhiên rồi, em không nhớ sau đó bị tôi đè ra hôn ngược lại à?”

Thế là Shouichi im miệng.

Mukuro bật cười, đưa tay quàng qua vai Tsunayoshi kéo cậu nhỏ về phía mình.

“Nhưng cũng nhờ ơn của hai tụi tôi đây, không thì cậu khỏi có mà cưa được Hội trưởng, Byakuran.”

Byakuran gật đầu.

“Tôi biết cho nên cũng đã cảm ơn đấy thôi. Du lịch Ý 3 ngày 2 đêm, du lịch Trung Quốc 2 ngày 1 đêm, du lịch Úc 1 tuần, chi phí tính cho tôi hết, cậu vẫn tiếp tục kể lễ sao?”

“Ồ, tất nhiên là không rồi, nhưng tôi cũng không muốn bị người ta quên đi công sức của mình đâu. Với lại, tính gì mấy cái chuyến du lịch nhỏ nhoi đó, chẳng phải so ra thì cậu vẫn là người lời sao?”

Mukuro nhếch mép cười.

Byakuran cũng cười đáp lại.

“Tất nhiên.”

Shouichi thật sự không thể chen miệng vào nói câu gì cả.

Tsunayoshi nhẹ giọng lên tiếng.

“Anh dừng được rồi đấy, Mukuro-san.”

Mukuro ngay lập tức đưa ly cà phê lên miệng nhấp một ngụm, tay còn lại nhẹ nhàng siết chặt thêm quanh vai Tsunayoshi như đánh dấu chủ quyền.

Dù nói thế nào, Shouichi cũng không ngờ được cái tên Mukuro biến thái ấy lại có thể quen được với Tsunayoshi hiền lành tốt bụng.

Nhưng, lúc này thì cậu cũng hiểu ra được đôi chút rồi, Tsunayoshi chẳng hiền lành như vẻ bề ngoài của cậu ấy đâu.

Còn phải nói, rõ ràng trong mối quan hệ đó, Tsunayoshi là người cầm quyền mà.

Quả thật, chẳng thể đoán trước được điều gì cả.


12. Kết thúc

Khi một ngày lại kết thúc, Shouichi trở về với căn hộ thuê chung cùng với Byakuran, bắt gặp hắn đang dọn thức ăn ra bàn.

Hắn ngước lên, cười nhẹ.

“Thay đồ đi rồi ra ăn, hôm nay toàn là món yêu thích của em đấy.”

Shouichi cảm thấy giống như đã được trở về nhà ngay trong khoảnh khắc ấy.

Nhà, chính là nơi có hắn.

Họ cùng nhau ăn bữa tối, câu qua câu lại trò chuyện về những việc đã xảy ra trong ngày hôm nay, vô vị thật nhưng lại vô cùng dễ chịu.

Có đôi khi, chỉ đơn giản là ở bên người đó thôi đã đủ để làm trái tim mình ấm lại.

Cho đến tối ấy, khi cả hai cùng nằm trên cái giường duy nhất của căn hộ, Byakuran kéo cậu vào trong lòng hắn, nhỏ giọng nói.

“Chúc mừng sinh nhật, Shouichi.”

A, thế mà cậu quên mất, hôm nay đúng là ngày 3 tháng 12.

Shouichi bật cười.

“Không nghĩ anh sẽ nhớ đấy.”

“Phải nhớ chứ. Tất cả mọi việc về em, tôi đều nhớ.”

Dù Byakuran không phải người lãng mạn, hắn vẫn biết phải nói gì để khiến cậu cảm thấy ngượng ngùng.

Điều đặc biệt là hắn còn chẳng suy nghĩ trước khi nói nữa kìa, hắn quả thật đã hiểu cậu quá rồi.

Byakuran cúi đầu hôn lên trán cậu.

“Em có muốn quà gì không?”

Byakuran không có thói quen chuẩn bị quà, 3 năm nay đến sinh nhật, hắn vẫn luôn hỏi thẳng cậu.

“Tặng em ‘Byakuran’, được không?”

Mặt Shouichi thoáng đỏ, nhưng lời ra khỏi miệng rồi thì không rút lại được nữa.

Byakuran nhướn mày nhìn cậu trong chốc lát, sau đó liền bật cười, siết chặt cậu trong lòng.

“Tất nhiên. Cả cơ thể, tâm trí và trái tim này, suốt đời tôi sẽ luôn thuộc về em.”

Ai mà ngờ được rằng, ‘nợ đời’ sẽ biến thành ‘món quà vĩnh cửu’ cơ chứ.

Nhưng Shouichi thích điều này.

end.

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
No emozione
Gần như là, không còn sự lựa chọn. Trong thâm tâm tin rằng chỉ cần quay đầu lại sẽ có đường ra. Thực chất, đã không còn sự lựa chọn. Giống như, trên thế giới này, đứng giữa ngàn vạn chiếc mặt nạ khác nhau, người ta sẽ - rất tự nhiên - dõi theo một kẻ mang chiếc mặt nạ giống mình. Rất tự nhiên, để bước chân dẫn dắt đến gần hơn. Cũng rất tự nhiên, muốn giật bỏ mặt nạ của nhau. Để nhìn vào cái tận cùng bên trong nhau, đùa chơi với nó và vứt trả lại. Chẳng như ban đầu. Tức là méo mó, vặn vẹo, sao đó, chẳng như ban đầu. Bản chất của con người là bóp méo những bản chất khác. Nên đừng ngạc nhiên khi một lúc nhìn lại, cái gì trong ta méo mó kỳ lạ. Có gì mà ngạc nhiên? Bản chất của nam châm là trái hút, cùng đẩy.Thử nghĩ, nam châm cùng cực, ngoài lực đẩy mãnh liệt, còn lực hút thầm lặng nào không?Anh. Cái gì ta nhìn thấy, là sự thật, và ta tin vào sự thật ta nhìn thấy. Hắn. Cái gì ta không thể nhìn thấy, có lẽ là sự thật, vì ta không vặn nó thành giả dối được.
Trực tuyến
15 Khách, 0 Thành viên