Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Khi mùa đông đến, con sói đơn độc sẽ chết đi. Nhưng cả đàn thì sẽ sống.

Chị định làm gì khi em không còn nữa? Đến đây, nắm lấy tay em được chứ?

Thể loại: Fanfiction - NV hư cấu > (NVHC) Khác Rating: T Hoàn thành:
Phân đoạn: 1 Độ dài: 3726 từ Đọc: 170 lần Phản hồi: 0 Yêu thích: 0
Đăng: 03 Sep 2017 Cập nhật: 08 Sep 2017

[Game of Thrones] Ngụ ngôn mùa đông bởi Kaneki Ken
Author: Kaneki Ken

Disclaimers: Các nhân vật thuộc về Geogre.R.R.Martin (bộ tiểu thuyết “A Song of Ice and Fire) và David Benioff & D.B.Weiss (series Game of Thrones). Nội dung fic thuộc về tác giả.

Genres: Drama

Fandom: Game of Thrones

Summary:

Khi mùa đông đến, con sói đơn độc sẽ chết đi. Nhưng cả đàn thì sẽ sống.

Chị định làm gì khi em không còn nữa? Đến đây, nắm lấy tay em được chứ?






1.

“Ary… em còn thức không?”

Ary?

Ai là người cuối cùng gọi mình bằng cái tên ấy?


Nhưng cũng chẳng quan trọng. Cái lạnh cắt da khủng khiếp của ban đêm khiến cô không còn sức để lục lại trí nhớ đã mềm rũ của mình nữa.

Mọi câu hỏi bây giờ thật chẳng còn quan trọng, chị à…



2.

Thầy Syrio đã đánh Ary thật đau. Cây kiếm gỗ trên tay ông như một ngọn roi ác nghiệt vụt thẳng vào cánh tay cô bé nhỏ. Cô tức tối. Cô đau đớn. Cô rối trí trước thầy. Thầy là đối thủ của cô, không còn thầy dạy nhảy của cô nữa. Nụ cười nghịch ngợm trên môi người đàn ông Braavos biến mất. Trước mắt Ary chỉ còn là một Vô Diện Nhân với chiếc áo chùng trắng nhợt nhạt. Thanh kiếm trên tay gã là kiếm thật, và cảm giác rát bỏng trên da thịt cô cũng là có thật.

Nỗi sợ hãi cắt sâu hơn lưỡi kiếm. Thầy Syrio từng dạy cô như vậy.

Cô bé là Không Ai Cả. Không Ai Cả không biết đau đớn là gì cả. Người không mặt nói với cô như vậy, trước khi lưỡi kiếm của gã lao đến đâm ngọt vào tim cô. Giờ thì cô hiểu rằng hoặc là gã đã sai, hoặc là cô không thể trở thành Không Ai Cả.

Đau đớn là có thật. Ý nghĩ rằng bản thân không biết đau đớn chỉ tồn tại trong đầu kẻ ngốc.

Cái chết dĩ nhiên cũng là có thật. Chỉ kẻ ngốc mới nghĩ rằng mình có thể đánh lừa được Thần Chết. Không phải hôm nay, thì có thể là một ngày nào đó người ta cũng sẽ quỵ ngã trước ông ấy mà thôi.

Mà thực sự thì thầy Syrio đã chết. Meryn Trant đã lấy mạng thầy khi mình chạy cúp đuôi như một con chó nhỏ yếu ớt. Mình không phải Sói như mình vẫn nghĩ…



3.

Sansa.

Ánh mắt long lanh tràn trề sức sống của chị chẳng hiểu sao khiến Arya cảm thấy ấm lòng đến lạ. Giờ cô lại muốn lục lọi tiếp vùng kí ức mù mờ yếu ớt của mình để tìm xem ai là người đã từng nhìn cô như thế. Ai nhỉ?

Mẹ ư? Mẹ dĩ nhiên đã từng làm vậy khi mình còn nhỏ. Nhưng có lẽ mẹ cưng chiều Bran hơn mình… Mẹ nghĩ rằng đứa trẻ vừa nghịch ngợm vừa trái tính như mình có lẽ chẳng cần điều đó.

Cha chăng? Mình chỉ nhớ rằng có lúc cha đã nhìn mình âu yếm, nhưng không rõ lúc ấy cảm giác như thế nào cả… Lúc cha bị Joffrey ra lệnh chém đầu, đôi mắt ông lại gần như cụp xuống để tránh nhìn thẳng vào đám đông đang gào thét hung bạo. Ông không thể nhìn thấy mình, không bao giờ nữa…

Là bà ấy chăng?


Arya thở dài nhìn vào mắt chị. Cô không biết phải gọi tên ánh mắt ấy bằng từ gì. Ngôn ngữ không phải là thế mạnh của Ary, mà là lưỡi kiếm. Cô chỉ biết rằng cái nhìn của chị gái giống hệt một người mà cô từng bị buộc phải lấy mạng bà ta để chứng tỏ lòng phụng sự với Vô Diện Nhân. Khi cô tỉnh dậy với những vết dao đâm buốt nhói, bà ấy đã nhìn cô như Sansa nhìn cô vào lúc này vậy. Một cảm giác ấm áp len lỏi vào tim Ary, và cũng như danh tính đã bị xóa nhòa của cô lúc ấy, nó không có tên gọi.

Không có tên gọi nhưng nó thật tuyệt vời. Hay là người ta không thể gọi những cảm giác tuyệt vời trên thế gian chỉ bằng một cái tên đơn giản được?

Ary bé nhỏ uể oải nhắm nghiền mắt. Vết thương bên sườn đã quay trở lại và làm tiếp công việc của nó là hành hạ cô trong đau đớn. Rốt cuộc mình chỉ có thể gọi tên được cái chết mà thôi, vì cảm giác ấy đúng là chả có gì tuyệt vời cả.

Chẳng phải mình đang chết dần hay sao? Rõ ràng vậy còn gì…


4.

“Ary?”

“Chị đấy à?”

“Tạ ơn các chư thần… em vẫn sống.”

“Kẻ Lạ cũng là một trong bảy chư thần…”, Arya nháy mắt trêu chọc chị.

Cô biết là phải khó khăn lắm Sansa mới nặn ra được một nụ cười nhợt nhạt trên môi. Môi chị ấy đã khô cong và nứt nẻ, có lẽ vì lạnh, cũng có thể vì khát… nó khiến chị chẳng còn xinh đẹp nữa. Ary nghĩ rằng đó quả là một nụ cười kinh khủng, hi vọng Sansa sẽ không thấy buồn nếu cô nói ra điều đó. Dù thế nào đi nữa, xinh đẹp vào lúc này cũng có ý nghĩa gì cơ chứ? Nhất là khi thế giới đã lụi tàn và chắc là không còn ai sống để có thể ngắm nhìn nhan sắc tuyệt vời của chị ấy nữa…

Có lẽ là không còn ai cả…


5.

Ary đau đớn nhớ lại cái ngày chúng tấn công Winterfell với một sức mạnh vũ bão. Từng đoàn quân tràn đến, mắt xanh biển, miệng lở lói, giáo gươm sáng quắc nhấn chìm sự kháng cự của mọi người trong những tiếng thét gào ghê rợn nhất.

Khắp tòa thành chìm trong một lò lửa khủng khiếp từ miệng con rồng mắt xanh với sải cánh che rợp cả tầm nhìn của họ. Rồi cổng thành vỡ nát dưới bàn tay của lũ người khổng lồ hung tợn, kéo theo một cơn lũ chết chóc tràn qua lấy mạng tất cả những gì thở được dưới lưỡi gươm sắc bén của chúng.

Jon ra đi đầu tiên khi anh nhanh chóng bị nhấn chìm trong cơn lũ ấy…

Rồi đến những tay kiếm mạnh mẽ khác thề trung thành với Vua Phương Bắc nữa…

Rồi đến Bran… Ary tận mắt nhìn thấy thân thể em ấy vỡ vụn dưới nhát kiếm lạnh lẽo của Dạ Vương.

Hi vọng mong manh của họ nhanh chóng bị bóp chết trước cơn bão của Thần Chết.

Lẽ ra Ary và Sansa cũng phải chịu kết cục tương tự. Vậy mà cô nghĩ đến việc kéo chị lên tòa tháp Học Sĩ đến tầng cao nhất của lâu đài, hi vọng rằng lũ quái vật sẽ bỏ qua một nơi mà chúng không hề biết rõ. Có lẽ số phận của họ không phải là chết cùng những kiếm sĩ khác trong cuộc chiến tuyệt vọng của loài người vào ngày tận số. Có lẽ… họ sẽ phải chịu đựng một cái chết chậm rãi hơn đến từ những cơn gió mùa đông lạnh lẽo cắt sâu vào da thịt.

Có lẽ…


6.

Arya nằm dài trong bóng tối. Cô đã xuống sức rất nhiều sau bảy đêm trằn mình chịu đựng những cơn đau.

Sansa ngồi cạnh cô, cả thân thể cuộn tròn trong tấm áo choàng lông sói của Jon để lại. Bằng cách nào đó, cô vẫn cố gắng di chuyển được ít nhiều trong tòa tháp Học Sĩ để tìm kiếm số thực phẩm còn sót lại cho đến khi tất cả chỉ còn là những vụn bánh mì vương vãi. Arya ăn khỏe hơn cô, nhưng vết thương càng lúc càng khiến con bé thậm chí quên dần cảm giác đói. Đó là điều khiến Sansa lo lắng nhất. Cô cố bón cho em mình ăn, rồi chứng kiến từng thìa súp hiếm hoi trôi tuột khỏi miệng con bé kèm theo những cơn ho sặc. Em gái đáng thương… cô buông bát và lặng lẽ choàng lớp áo mỏng qua thân thể nhỏ nhắn của em đang co ro vì lạnh. Dù có thêm mười lớp áo ấm, Sansa cũng hiểu rằng cả hai sắp sửa mất đi cảm giác với từng phần trên cơ thể mình. Một cuộc tra tấn âm thầm mà khốc liệt đang diễn ra không thể nào dừng lại được…

Mùa đông đã đến….

Jon từng cảnh báo với mọi người trong đại điện về sự khốc liệt của mùa đông cùng những hiểm họa chết người đến cùng với nó. Winterfell đã tích trữ đủ lương thực giúp mọi người qua được khoảng thời gian khó khăn nhất, nhưng đó là khi tòa thành này chưa đối mặt với cuộc tấn công vũ bão của Dạ Vương. Giờ thì tất cả đã bị lửa rồng thiêu rụi. Những thây người đã gục trong trận chiến được lũ quỷ Bóng Trắng hồi sinh lại tiếp tục đi lùng sục những gì còn sót lại khắp tòa lâu đài rộng lớn. Sớm thôi, có lẽ chúng sẽ lần đến tháp Học Sĩ nơi hai chị em đang lẩn trốn trong tuyệt vọng.

Sansa đã bật khóc như trẻ con khi nghe Ary cảnh báo về điều đó. Nếu cô bé không bị đâm trọng thương khi đang giao chiến với vài con xác sống, có lẽ họ sẽ nghĩ đến việc di chuyển đến nơi khác an toàn hơn. Nơi an toàn hơn? Một lần nữa Arya lại cười cay đắng vào từng lời ngây thơ của chị. Chị không hiểu lí do em đưa chị đến đây sao? Đến bây giờ mà vẫn không hiểu sao?!

Sansa lặng người đi trước cơn mê sảng điên loạn của em gái. Nhưng rồi ngày qua ngày, cô càng bắt đầu thấm thía hơn những gì Arya thực sự muốn cô phải chấp nhận trong hoàn cảnh cùng cực này. Khi không còn gì có thể ăn được nữa, họ bắt đầu xé vài mảnh áo lông trên người chiên lên rồi nhai cho qua bữa. Rồi áo lông cũng sẽ hết, chị à… hãy nghĩ đến những ngày tiếp theo khi hai ta dần tàn tạ trong lâu đài, gục ngã vì đói và lạnh… Hãy yên tâm đi. Em không nghĩ đến việc giết chị để ăn thịt đâu… em chẳng còn chút sức lực nào để làm việc đó nữa, thật đấy!

“Cả chị cũng vậy.” Sansa nhíu mày nhìn gương mặt hốc hác của cô em gái, bất chợt cười khan như mê sảng. Tiếng cười yếu ớt của họ tắt dần giữa cơn gió lạnh rít qua khe hở của tấm cửa sổ đã vỡ vụn. Một tiếng quạ vang lên sởn gai ốc ở đâu đó giữa màn đêm mịt mùng.


7.

“Lại gần đây…”, Arya đưa tay ra mò mẫm trong bóng tối. Sansa đã bỏ đi đâu mất? Cô lại uể oải thở một hơi thật dài, nước mắt đẫm đầy đôi môi đã khô nẻ đến bật cả máu. Ary ngạc nhiên thấy mình vẫn còn khóc được. Đã bao lâu rồi? Kể từ ngày cha chết chém tức tưởi dưới lưỡi đao của nhà Lannister ư?

Có lẽ tính từ ngày đó đến nay, Ary bé nhỏ chưa từng phải rơi một giọt nước mắt nào cả.

Cô khóc trong giấc mơ đẫm đầy máu đỏ giữa khung cảnh hỗn loạn ở Song Thành.

Cô khóc bằng tiếng cười điên dại bật ra khỏi cổ họng mình khi nghe tin dì Lisa đột ngột tử nạn.

Chỉ thế thôi, cô chưa từng phải để cho mình khóc khi máu của kẻ thù lần lượt đổ xuống khiến cô bật cười được nhiều hơn nữa…

Vậy mà bây giờ cô lại khóc. Nước mắt đầm đìa chẳng gì ngăn được cứ tuôn đầy khuôn mặt trắng bệch khô cằn sức sống. Vì lí do gì mới được nhỉ?

Rồi ánh lửa vàng cam dịu dàng trườn đến, mang theo đôi mắt buồn và vẫn đẹp đẽ đến lạ thường của chị Sansa.

Trông phút chốc, Ary nhớ lại những gì chị đã nói với mình khi cả hai đứng thảnh thơi nhìn những bông tuyết trắng xóa đẹp đẽ nhảy múa trên bức tường thành xám xịt.

“Khi mùa đông đến, con sói đơn độc sẽ chết đi. Nhưng cả đàn thì sẽ sống.”


Gia đình…


Hai chữ ấy vang lên trong đầu Ary mãnh liệt, khiến lòng cô rạo rực một niềm hạnh phúc mong manh khôn tả. Có phải đó là lí do khiến mình trở về hay không? Có đúng là mình đã bỏ qua Cersei Lannister trong kế hoạch rửa hận chỉ để trở về hay không?

Giờ phút này, Sansa vẫn còn ở bên cô… giữa đêm đông lạnh giá tịnh không còn dấu hiệu của sự sống. Chị yếu lắm rồi, có lẽ yếu hơn cả cô lúc này nữa. Có lẽ đến sáng chị sẽ rời bỏ cô để đến đoàn tụ cùng cha và mẹ. Nghĩ đến đó Ary bỗng thấy hờn giận vô cùng. Đừng ăn gian thế chứ, đồ ngốc! Nếu chị muốn đi, nhất định phải dẫn em theo nữa… Đừng ăn gian thế chứ…


Sansa vẫn trầm ngâm trong ánh lửa. Đôi mắt cô sáng rực giữa đêm tối quạnh hiu và ảm đạm.

“Ary… em có còn thức không?”

“Ary?”

“Ary!”

“Ary….”


Đừng đi, Ary….


Đồ ăn gian, Ary…


… Khi mùa đông đến, con sói đơn độc sẽ chết đi. Nhưng cả đàn thì sẽ sống. Chị định làm gì khi em không còn nữa? Đến đây, nắm lấy tay em được chứ? Em đã nhìn thấy ánh sáng trên đầu mình từ nãy giờ rồi. Một cánh cửa đang dần mở… Em thấy cây thần… thấy Bran đang ngồi trên chiếc xe lăn bằng gỗ… bên cạnh là cha, mẹ và anh Jon nữa. Và mùa xuân, chị có thấy mùa xuân bao phủ khắp tòa thành của gia tộc Stark chúng ta không? Sẽ phải có ai đó khiến mùa đông vĩnh viễn không quay trở lại Phương Bắc của chúng ta nữa… em không nghĩ đó là chính chúng ta… một ai đó khác… vì chúng ta đã xong phần việc của mình rồi. Sống để chết. Chết để ai đó đánh bại được cái chết…



Tin em đi… Ai cũng phải chết mà…

Câu chuyện về chúng ta sẽ không trở nên vô nghĩa đâu…


END

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
cánh trắng
"Tôi đã vạch ra trong cuộc đời mình ít nhất năm chuyến đi xa. Chuyến đi sau cùng sẽ là với người tôi yêu. Cùng anh đến một nơi nào đó, xây cất một mái nhà nhỏ, sinh ra những đứa con đáng yêu. Hàng ngày, anh đi làm nơi nhà máy sản xuất gỗ. Tôi ở nhà nội trợ và chăm lo các con. Buổi tối, anh dạy đứa con trai ghép vần. Tôi ướm thử bộ áo mới vào người đứa con gái. Rồi cả hai cùng thay nhau kể chuyện cổ Anđecxen cho chúng nghe. Cùng ngắm nhìn đám trẻ chìm dần vào giấc ngủ. Khuôn mặt thơ ngây trong sáng như đóa hoa mùa xuân. Là những đứa con của người tôi yêu..."
Trực tuyến
15 Khách, 0 Thành viên