Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Fanfic cho season 2 của anime, sau khi cậu chủ đã từ bỏ vị trí đứng đầu gia tộc Phantomhive, kết thúc cuộc sống của một con người bình thường. Và gã quản gia ấy vẫn theo cậu như hình với bóng...

Thể loại: Fanfiction - NV hư cấu > Kuroshitsuji Rating: K Hoàn thành:
Phân đoạn: 1 Độ dài: 5023 từ Đọc: 119 lần Phản hồi: 0 Yêu thích: 0
Đăng: 08 Sep 2017 Cập nhật: 08 Sep 2017

[Kuroshitsuji] Cậu chủ của tôi, kì lạ bởi Hồ Nữ Vương
Author : Hồ Nữ Vương
Disclaimers: Các nhân vật thuộc bản quyền của tác giả Yana Toboso
Genres:Dark fantasy, historical, gothic
Fandom: Kuroshitsuji
Pairings: none
Warning (nếu có):none


1.Buổi sáng


Một ngày của người hầu thường bắt đầu từ rất sớm. Có khá nhiều công việc phải hoàn thành : dọn dẹp lâu đài, chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn trong ngày, sắp xếp đồ giặt là, làm vườn, và vô số việc không tên khác.

Tôi, vốn bắt đầu làm hầu gái từ năm mười hai tuổi, đã rất quen thuộc với chúng. Cuộc đời của tôi hầu như chỉ gói gọn trong những lần chuyển việc từ biệt thự này sang lâu đài khác, đeo tạp dề và đánh bóng sàn nhà, phụ bếp, giặt giũ. Tôi rất được lòng các vị chủ nhân hoặc những người quản gia, bởi tính chăm chỉ và một cái miệng luôn đóng. Tọc mạch không phải là sở thích của tôi.

Nhưng tôi không thể phủ nhận rằng bản thân cũng chỉ là một con người tầm thường như bao kẻ khác.

Công việc mới nhận gần đây đã đánh thức sự hiếu kì vốn ngủ yên bao năm của tôi.

Bây giờ, tôi đang lau dọn phòng khách. Đây là một trong những công việc của hầu gái vào buổi sáng sớm, trước khi chủ nhân thức dậy.

Chiếc đồng hồ quả lắc cạnh lò sưởi thong thả đánh tám tiếng. Tôi vừa lau khung cửa sổ cuối cùng, vừa lắng tai nghe tiếng bước chân đều đặn truyền vào từ hành lang, rồi nhỏ dần theo từng bậc cầu thang bằng đá hoa cương.

Người quản gia ấy luôn đúng giờ đánh thức chủ nhân dậy. Dù cho là ngày thường hay ngày nghỉ, đúng tám giờ, tôi luôn nghe thấy tiếng bước chân của anh ta đi lên phòng của chủ nhân.

Nhanh tay hoàn thành công việc lau dọn, tôi xuống phòng bếp cất xô và khăn lau, rồi đứng đợi cạnh chân cầu thang nối ra sảnh chính, không quên vuốt phẳng chiếc tạp dề trên người. Nửa tiếng sau, tiếng bước chân vọng xuống từ lầu trên, hai bóng người xuất hiện ở đầu cầu thang.

Tôi khẽ ngước lên, chỉ đủ để bắt gặp đôi chân mảnh khảnh của cậu chủ đang bước xuống những bậc thang trải loại thảm đắt tiền nhập từ Ba Tư, rồi vội vã cúi người cất lời chào buổi sáng.

Bàn tay nhỏ nhắn với những ngón tay mềm mại trắng trẻo như lụa thượng hạng đặt lên phần vịn cầu thang bằng gỗ mun đen bóng trước mắt tôi. Tôi vẫn một mực cúi đầu, giữ cho tầm nhìn của mình thật thấp.

Trước khi vào làm, người quản gia đã dặn dò tôi hai quy tắc duy nhất dành cho gia nhân trong biệt thự này:

Thứ nhất, không được nghe, không được nhìn, không được hỏi chuyện chủ nhân nếu không được ngài cho phép.

Thứ hai, tuyệt đối không bao giờ được nhìn thẳng vào mặt chủ nhân.

Đã từng làm trong những gia đình quý tộc cũng như một vài gia chủ làm công việc kinh doanh, tôi không còn xa lạ với việc tuân thủ quy tắc và không hỏi những điều thừa thãi dù tò mò đến đâu. Tôi chưa từng có cơ hội nhìn rõ mặt chủ nhân hiện tại của mình, chỉ biết ngài có đeo một cái băng che đi con mắt bên trái.

Căn biệt thự này tuy rộng lớn, lại chỉ có mình tôi là người hầu và một người làm vườn thuê theo giờ. Chúng tôi không có đầu bếp. Tôi cũng chưa từng phải chuẩn bị đồ ăn hay thức uống.

Căn biệt thự này cũng chưa bao giờ chào đón một vị khách nào. Những bộ ấm tách Trung Hoa giá trị bằng cả một gia tài nằm lặng lẽ trong tủ kính trưng bày, hằng ngày chỉ đem ra để được lau chùi bởi bàn tay khéo léo của người quản gia.

Từng ngày qua đi, những câu hỏi trong tôi cứ chồng chất, khiến tôi phải thường xuyên cầu nguyện vào ban đêm để thoát khỏi sự cám dỗ quỷ quyệt của chúng.

Khi tôi đang chìm đắm trong suy tư, cậu chủ và người quản gia đã bước tới cánh cửa gỗ nặng nề được mở sẵn. Một cỗ xe ngựa đang chờ trên con đường lát gạch trước biệt thự. Cậu chủ hôm nay sẽ ra ngoài và trở về vào buổi tối. Còn tôi, tôi sẽ có cả một ngày để hoàn thành nhiệm vụ của một hầu gái và tiếp tục giằng co với con quỷ tò mò bên trong mình.

Tôi tiến tới đóng cửa. Qua khe cửa đang dần khép lại, đôi mắt sắc lạnh của người quản gia chợt nhìn về phía tôi trong một khoảnh khắc. Tôi vội cúi đầu, bàn tay đặt trên tay nắm cửa bằng sắt khẽ run lên.

Đôi mắt đó không hề mang sắc tối của lá trà như thường ngày.

Chúng mang màu thẫm đỏ của máu.


2. Buổi chiều


Những đám mây trắng phớt lững thững trôi trên bầu trời thủ đô London, lấp lánh trong ánh nắng hiếm hoi giữa mùa mưa ở miền nam nước Anh.

Một ngày đẹp trời, thích hợp để đi dạo, bơi thuyền, hoặc thưởng thức một tách trà ấm.

Bên bờ sông Thames, những quán cà phê tranh thủ tiết trời đẹp mà bày những bộ bàn ghế xinh xắn dọc lối đi bộ để thực khách có thể vừa dùng đồ uống vừa thưởng ngoạn phong cảnh trên sông.

Hoàng hôn buông xuống, dòng người trên phố dần thưa thớt. Các quán cà phê cũng lần lượt đưa tiễn các vị khách trở về nhà để dùng bữa tối. Dọc bờ sông vẫn lác đác vài vị khách ngồi lại ngắm bầu trời rực lửa buổi xế chiều, thưởng thức tuần trà cuối cùng.

Tại một vị trí thoáng đãng trước quán cà phê nổi tiếng nhất London, một nhóm các vị quý phu nhân đang thong thả tận hưởng bữa trà chiều sau một buổi mua sắm. Họ vui vẻ nâng trong tay tách trà bằng sứ, nhấm nháp những chiếc bánh ngọt nhỏ xinh trên liễn bạc ba tầng, bàn luận sôi nổi về bữa tiệc xã giao sắp tới của Tử tước Druit cùng tin tức hành lang mới nhất trong cung điện Buckingham(1).

Phu nhân Bá tước Langdon nghe quý bà Bennet hào hứng ca ngợi phong cách thời trang của nữ hoàng một cách lơ đễnh, thỉnh thoảng chỉ gật đầu hoặc mỉm cười. Cô liếc nhìn về chiếc bàn bên cạnh, nơi hai đứa bé trai song sinh tinh nghịch đang được người vú nuôi đút cho món bánh kem ưa thích. Bắt gặp ánh mắt dịu dàng của cô, một trong hai đứa bé nhảy phắt xuống khỏi ghế, nhanh như một chú sóc chạy tới.

“Mama, chúng con muốn bơi thuyền trên sông. Ăn xong mama cho vú nuôi dắt con đi nhé?”

Phu nhân Bá tước dùng khăn tay lau nhẹ vết kem vương trên môi đứa bé, lắc đầu:

“Để buổi khác nhé, Ciel. Cha các con đang chờ chúng ta về ăn tối.”

Đứa bé dẩu môi, ra chiều suy nghĩ một lúc, đôi mắt to tròn nhìn về phía người em đang chậm rãi nhai bánh. Hai đứa bé như thể đọc được suy nghĩ của nhau, chúng đồng thời gật đầu.

“Mama hứa rồi nhé”, đứa bé lớn hơn khoanh tay trước ngực ra vẻ nghiêm túc, “Lần sau cả nhà ta phải cùng đi chơi thuyền.”

“Được, mama hứa với các con”, vị phu nhân xinh đẹp mỉm cười, đôi mắt mới rồi còn lơ đễnh đã đong đầy tâm sự. Cô nhìn hai đứa bé trai giống nhau như tạc vui vẻ nắm tay nhảy chân sáo quanh những chiếc bàn ghế trống gần đó. Cảm giác thân thuộc đưa cô về miền kí ức của nhiều năm trước đây.

Người đó, vì bệnh hen suyễn bẩm sinh, luôn lỡ mất những buổi bơi thuyền cùng gia đình mình.

Người đó, với khuôn mặt bình thản, thường ra khỏi giường bệnh và lén nhìn gia đình mình chơi đùa từ khung cửa sổ tối tăm.

Người đó, dù đánh đổi rất nhiều thứ quý giá, cuối cùng lại cô độc ra đi với hai bàn tay trắng.

Vị phu nhân trẻ nâng lên tách trà đã gần cạn trước mặt, đưa lên môi. Trà nguội và đắng, lại khiến lòng cô dần yên tĩnh lại.

“A, cậu chủ Ciel, cẩn thận!”

Tiếng người vú nuôi vang lên đằng sau khiến nhóm phu nhân giật mình ngừng trò chuyện. Phu nhân Bá tước Langdon vội xin lỗi và rời khỏi bàn trà, bước nhanh tới chiếc bàn cách đó không xa.

Đứa bé lớn hơn đang chật vật đứng dậy, nhưng không thể vì bị em trai níu áo từ đằng sau. Đứa nhỏ hơn thường ngày rất sợ người lạ, chỉ biết núp sau anh trai mếu máo.

Một người đàn ông cao lớn mặc trang phục của quản gia đang quỳ xuống trên một chân, vươn bàn tay đeo găng trắng đỡ đứa trẻ dậy.

“Thật xin lỗi ngài”, vị phu nhân đã tới nơi cùng người vú nuôi, vội vã ôm hai đứa trẻ lên, “Đã làm phiền tới ngài rồi.”

Thấy hai đứa bé vẫn bình an vô sự, cô thở phào trong lòng, nhắc chúng:

“Các con mau cảm ơn quý ngài đi.”

Thấy hai đứa bé chần chừ, cô khẽ đẩy đứa lớn:

“Ciel, con là anh trai, hãy làm trước đi.”

Đứa bé trai ngoan ngoãn làm theo lời mẹ. Đứa trẻ còn lại cũng bắt chước anh, cúi đầu cảm ơn đầy lễ phép, rồi vội vàng trốn ra phía sau, len lén quan sát người đàn ông xa lạ.

Người đàn ông mỉm cười, đôi mắt phản chiếu sắc đỏ của buổi hoàng hôn.

“Hai quý ngài đây còn trẻ tuổi mà đã có phong thái quý tộc hiếm gặp, phu nhân thật khéo dạy dỗ.”

“Ngài khen thật khiến tôi xấu hổ. Chúng còn phải học hỏi nhiều”, phu nhân Langdon nhìn hai đứa bé đang ôm lấy chân mình, ánh mắt đầy nuông chiều và tự hào, “Điều duy nhất tôi có thể chắc chắn là chúng rất yêu thương nhau.”

“Tôi có thể thấy rõ điều đó”, người đàn ông như có như không nhìn đứa trẻ đang rụt rè nép phía sau, rồi lại nhìn sang đứa bé bạo dạn hơn đang tò mò quan sát mình.

“Ciel, một cái tên rất thú vị, khiến tôi nhớ tới một người quen cũ của mình.”

Vị phu nhân giật mình, giọng nói chợt trở nên khẩn thiết:

“Ngài… quen một người có tên như vậy sao? Vậy ngài có còn gặp người đó không?”

Người đàn ông đặt ngón trỏ lên cằm, vẻ suy tư.

“Không hẳn.”

Một giọng nói vọng ra từ phía trong cửa hàng, cắt ngang cuộc hội thoại của hai người:

“Sebastian, đi thôi.”

Người đàn ông khẽ cúi người:

“Xin phu nhân và hai quý ngài thứ lỗi, tôi phải đi rồi. Mong rằng…”, một nụ cười bí ẩn xuất hiện trên gương mặt điển trai của người đàn ông, “… chúng ta sẽ có ngày gặp lại.”

Không đợi vị phu nhân trẻ đáp lại, bóng dáng cao lớn đã bước vào trong cửa hàng, lẫn vào đám bồi bàn đang dọn dẹp.

Người vú nuôi nhìn nhóm phu nhân đang sửa soạn rời bàn trà, khẽ nhắc chủ nhân của mình:

“Phu nhân, chúng ta cũng nên về thôi.”

Vị phu nhân trẻ dường như chẳng nghe thấy, gương mặt xinh đẹp thất thần nhìn về hướng người đàn ông xa lạ vừa rời đi.

“Không thể, không thể nào… Anh ta nhìn… quá trẻ… Đã mười năm rồi…”

Cô giao hai đứa bé cho người vú nuôi, rồi chẳng màng đến phong thái lễ tiết nên có của một phu nhân Bá tước, nâng váy chạy vào trong cửa hàng, len lỏi qua những dãy bàn ghế chật chội, đôi mắt vội vã kiếm tìm.

Nhưng ngoài những người bồi bàn và vài vị khách đang tò mò đánh giá cô, chẳng hề thấy hai bóng dáng thân thuộc đó.

“Elizabeth, cậu sao vậy? Cậu không khỏe à?”, một vị phu nhân thân thiết với cô đỡ vai dìu cô ra ngoài.

Hai đứa bé tiến đến, lo lắng hỏi:

“Mama, mama ốm sao?”

Vị phu nhân trẻ lắc đầu.

Có lẽ chỉ là trùng tên mà thôi, Elizabeth tự nhủ. Cô vươn tay ôm hai đứa bé vào lòng, úp mặt lên mái tóc mềm như tơ của chúng.

Hai đứa trẻ đều cảm thấy chỗ đỉnh đầu mình dần ẩm ướt, nhưng chúng chỉ lặng im ôm lấy mẹ.


3. Buổi tối


Chiếc chuông trong phòng quản gia rung lên, phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch.

Sebastian đóng lại tập tài liệu, thổi tắt ngọn đèn dầu trên bàn.

Hắn bước dọc theo hành lang xuống bếp.

Nước nóng đã được chuẩn bị sẵn bởi người hầu gái. Sebastian kiểm tra nhiệt độ, rồi mang nước tới phòng tắm trên lầu hai.

Sau khi chuẩn bị xong bồn tắm, hắn tới gõ cửa thư phòng.

Cậu chủ uể oải đóng quyển sách trên tay, ném về phía hắn.

“Mang về phòng ngủ của ta. Ta sẽ tiếp tục đọc sau khi tắm.”

“Vâng, thưa chủ nhân”, Sebastian nhẹ nhàng đón lấy quyển sách dày trịch, đoạn khoát tay về phía cửa, “Phòng tắm đã chuẩn bị xong, xin mời ngài.”

Trong phòng tắm, Sebastian nhẹ nhàng xoa bóp đôi vai căng cứng vì ngồi lâu của cậu chủ, không quên trò chuyện để cậu chủ không thấy nhàm chán.

“Cậu chủ, hôm nay tôi đã gặp hai đứa bé sinh đôi rất xinh xắn tại quán cà phê lúc chiều.”

“Ừm”, đôi vai của cậu chủ đã dần thả lỏng, “Ngươi có hứng thú với trẻ con từ lúc nào vậy?”

“Thật ra, người tôi hứng thú là mẹ của chúng.”

“Ồ?”, cậu chủ quay lại liếc nhìn gã quản gia, nhếch mép, “Ngươi hứng thú với một vị phu nhân sao?”

Sebastian mỉm cười:

“Không sai, thưa ngài.”

Cậu chủ xoay hẳn người lại, tì lên thành bồn tắm, nhìn hắn trêu chọc.

“Tên cô ta là gì? Nếu cô ta là người quen, ta có thể tốt bụng tác thành giúp ngươi.”

Gã quản gia nhướng mày, giữ nguyên nụ cười trên môi:

“Ngài chắc chứ?”

Hắn thong thả nhả ra từng chữ:

“Tôi không rõ họ của vị phu nhân đó là gì. Nhưng có một điều tôi khá chắc: tên của cô ấy là Elizabeth, khuê danh(2) đầy đủ là… Elizabeth Ethel Cordelia Midford.”

Cậu chủ ngồi thẳng dậy, nhìn hắn với gương mặt không biểu cảm, rồi nhanh chóng xoay người lại.

“Nước lạnh rồi. Ta hơi mệt, muốn về phòng ngủ.”

“Vâng, thưa chủ nhân.”

Sebastian quỳ xuống, giúp cậu chủ lau người bằng một chiếc khăn tắm lớn.

“Sebastian”, trong giọng nói của cậu chủ có đôi chút ngập ngừng, thật là một điều hiếm thấy. “Cô ấy… có nhận ra ngươi không?”

“Về điều đó, tôi khá chắc là chẳng một người quen cũ nào có thể nhận ra tôi.” Sebastian liếc nhìn về phía chiếc gương lớn dựng đằng sau. “Tôi đã thay đổi diện mạo của mình theo đúng mệnh lệnh của ngài, thưa chủ nhân.”

Cậu chủ xoay người lại, nhìn chăm chú vào hình ảnh phản chiếu của hai người. Bên cạnh gương mặt trẻ trung và xa lạ của gã quản gia là một thân hình nhỏ bé cùng gương mặt non nớt của một đứa bé mười hai, mười ba tuổi.

“Ngươi nói phải.”Đôi mắt mang con dấu khế ước khẽ xao động, vội dời khỏi chiếc gương. “Tất cả bọn họ đều đang già đi theo lẽ tự nhiên. Chỉ có ta… là bị thời gian lãng quên.”

“Ngài biết lí do mà, chủ nhân.” Gã quản gia mở rộng vạt chiếc áo ngủ. “Nào, ngài phải mau mặc áo vào nếu không sẽ cảm lạnh.”

“Sebastian, lời nói đùa của ngươi càng ngày càng nhạt nhẽo đó”. Cậu chủ hừ mũi, xỏ tay vào chiếc áo bằng lụa mềm. “Ta đâu còn là một sinh vật yếu ớt như trước.”

“Thật xin lỗi, thưa chủ nhân”. Gã quản gia cúi người, khiêm nhường đáp. “Đã một thời gian rồi ngài không dùng bữa, tôi chỉ lo lắng cho sức khỏe của ngài.”

Chủ nhân của hắn không đáp lại.

Phòng ngủ đã được đặt sẵn đèn dầu cùng nến. Cậu chủ ngồi dựa người bên đầu giường, trên tay là quyển sách đang mở.

“Tên bác sĩ nhãn khoa này viết truyện trinh thám thực không tệ.” Quyển sách nhanh chóng được lật tới những trang cuối cùng. “Có điều, ta vẫn mong chờ một tác phẩm lịch sử từ hắn.”

“Vậy ngày mai tôi có thể hộ tống chủ nhân ra một hiệu sách khác để ngài có thể lựa thêm vài tác phẩm mới.” Gã quản gia mỉm cười. “Chuyến hành trình sắp tới của chúng ta sẽ khá dài, và những trò tiêu khiển sẽ không đủ để ngài giết thời gian.”

“Một ý kiến không tồi.” Cậu chủ gật đầu. “Về công việc tại London…”

“Đã được thu xếp ổn thỏa, thưa cậu chủ.” Gã quản gia cung kính đáp. “Còn căn biệt thự này, ngài muốn xử lí thế nào?”

“Chúng ta…” Cậu chủ hướng mắt ra cửa sổ bên ngoài. “… sẽ không cần người chăm nom nó. Ồ, ngày mai có thể sẽ mưa đấy.”

Nụ cười bí ẩn xuất hiện trên khuôn mặt gã quản gia, lại bị góc tối trong căn phòng khéo léo che lấp.

“Một bữa ăn lót dạ trước chuyến đi. Chủ nhân thật có nhã hứng. Có điều… tôi không chắc bữa ăn này sẽ thỏa mãn được tính kén ăn của ngài.”

“Chẳng phải ngươi lo cho sức khỏe của ta sao?” Cậu chủ quay lại nhìn hắn, nhếch mép. “Thỉnh thoảng đổi khẩu vị cũng không tệ.”

Gã quản gia hạ rèm cửa sổ, che đi màn đêm đang bao phủ khắp thành London. Một đêm không trăng.

Hắn mỉm cười nhìn chiếc giường không còn bóng người đằng sau.

Trong dãy hành lang tăm tối, một đôi mắt đỏ rực với dấu ấn khế ước lướt qua những ngọn đèn đã tắt, dừng lại trước căn phòng duy nhất dành cho người hầu.

“Bon appétit, my lord.”


*** The end ***



Chú thích:
(1) Cung điện Buckingham: nơi ở của gia đình hoàng gia Anh quốc.
(2) Khuê danh: tên thời con gái. Khi kết hôn các tiểu thư sẽ đổi sang họ chồng.

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
cánh trắng
"Tôi đã vạch ra trong cuộc đời mình ít nhất năm chuyến đi xa. Chuyến đi sau cùng sẽ là với người tôi yêu. Cùng anh đến một nơi nào đó, xây cất một mái nhà nhỏ, sinh ra những đứa con đáng yêu. Hàng ngày, anh đi làm nơi nhà máy sản xuất gỗ. Tôi ở nhà nội trợ và chăm lo các con. Buổi tối, anh dạy đứa con trai ghép vần. Tôi ướm thử bộ áo mới vào người đứa con gái. Rồi cả hai cùng thay nhau kể chuyện cổ Anđecxen cho chúng nghe. Cùng ngắm nhìn đám trẻ chìm dần vào giấc ngủ. Khuôn mặt thơ ngây trong sáng như đóa hoa mùa xuân. Là những đứa con của người tôi yêu..."
Trực tuyến
15 Khách, 2 Thành viên (1 Ẩn)
Dun