Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Khán đài lặng thinh. Trong mắt mọi người, chuyện Hưng Hân có thể đánh bại Gia Thế thực sự là kì tích vĩ đại nhất thế kỉ này: chiến đội rễ cỏ không tên tuổi đối mặt với chiến đội quán quân giàu mạnh khi xưa, không kể trình độ tuyển thủ, nền tảng đôi bên cũng chênh lệch quá xa. Mãi tới khi Diệp Tu đứng ở bục trao thưởng, nâng cao cúp quán quân vòng đấu khiêu chiến, khán giả mới sôi nổi vỗ tay.

Một năm rưỡi.

Hắn đứng đó, bên chiến đội mới, trông xuống sân khấu loang loáng ánh đèn flash, mỉm cười, thong dong nói với cánh phóng viên.

“Tôi đã trở về.”

Thể loại: Fanfiction - NV hư cấu > (NVHC) Khác Rating: T Hoàn thành:
Phân đoạn: 13 Độ dài: 54201 từ Đọc: 467 lần Phản hồi: 0 Yêu thích: 0
Đăng: 17 Sep 2017 Cập nhật: 04 Oct 2017

13.


Trên kênh, Nhất Diệp Chi Thu thốt ra một câu:

“Đúng thế… Vinh Quang, không phải trò chơi của một người.”

Tôn Tường gõ GG, lặng lẽ rời sân đấu. Tay cầm chuột của Diệp Tu vẫn ổn định, bình tĩnh, nhưng dẫu tố chất tâm lí mạnh mẽ cách mấy, lúc này, trái tim hắn cũng khe khẽ rung lên.

Quay lại Liên Minh nhờ giải đấu khiêu chiến, kẻ duy nhất gánh chịu nguy cơ bị loại bỏ, thật ra chỉ có mình anh thôi.

Hơn một năm trước, dưới sự nghi ngờ của An Văn Dật, Diệp Tu lí trí chỉ ra sự thật có phần bi tráng. Cho dẫu mạnh mẽ nhường nào, cố chấp nhường nào, hắn vẫn chỉ là thanh niên hai lăm tuổi. Mười năm kiên trì tranh đấu, ở nơi sâu tận đáy lòng, bỗng muốn thét to với cả thế giới: chưa đủ.

Vinh Quang, chơi bao lâu cũng chưa đủ.

Một chiều trời trong nắng ấm, hắn ngồi vắt vẻo trên ghế, miệng ngậm thuốc, kể Bánh Bao chuyện mười năm trước cướp BOSS ở Khe Núi Nhất Tuyến bị người ta đuổi giết, sau cùng đạp nguyên công hội kia xuống vực.

Bất kì kẻ nào, gồm cả Bánh Bao, mới nghe sẽ cười giễu cợt, chẳng qua, trong đầu lại thường hiện lên hình ảnh nền trời xanh ngắt, pháp sư chiến đấu đứng bên vách núi trơ trụi, đằng sau là tiếng binh khí giao nhau vang rền, biết rằng không còn đường lui, bèn nhìn kiếm khách vẫn sóng vai bên mình cười ha hả, nhảy thẳng xuống vách núi. Trận ấy chẳng bàn sai đúng, chỉ là, nó đã chạm tới điểm lãng mạn sâu nhất trong lòng mỗi thằng trai trẻ.

Giành quán quân thôi, chưa đủ.

Bất kể ba năm, bốn năm, bất kể chín năm, mười năm. Dẫn dắt đội ngũ xông pha trong mỗi mùa giải, vượt năm ải, chém sáu tướng, không ngừng thách thức, hạ gục đối thủ, bước lên vương tọa chân chính. Tạo lập một vương triều, không vì địa vị không vì danh tiếng không vì vinh dự, chỉ vì thắng, và thua. Vì lí tưởng mà kiên định, mà bền gan, mà vững chí.

Mười lăm tuổi, hùng hồn tuyên bố với Tô Mộc Thu rằng muốn dựng nghiệp từ game. Chưa đủ.

Hai lăm tuổi, bị ép giải nghệ, lui khỏi đấu trường, lòng vẫn bừng bừng hi vọng quay về. Chưa đủ.

Khán đài lặng thinh. Trong mắt mọi người, chuyện Hưng Hân có thể đánh bại Gia Thế thực sự là kì tích vĩ đại nhất thế kỉ này: chiến đội rễ cỏ không tên tuổi đối mặt với chiến đội quán quân giàu mạnh khi xưa, không kể trình độ tuyển thủ, nền tảng đôi bên cũng chênh lệch quá xa. Mãi tới khi Diệp Tu đứng ở bục trao thưởng, nâng cao cúp quán quân vòng đấu khiêu chiến, khán giả mới sôi nổi vỗ tay.

Một năm rưỡi.

Hắn đứng đó, bên chiến đội mới, trông xuống sân khấu loang loáng ánh đèn flash, mỉm cười, thong dong nói với cánh phóng viên.

“Tôi đã trở về.”



0.




Ở đầu bên kia màn hình cách xa cả ngàn cây số, là một thanh niên mặt mày linh lợi. Nghe người kia nói, khóe môi cậu nhè nhẹ cong.

Chào mừng trở về.

Cậu thầm nói.

Lí tưởng trong game online, một ngày nào đó sẽ hòa vào hiện thực.


-end-

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
[KT] Bông hồng nhung lụa
Tiếng piano và lời thơ rơi rớt giữa đêm như rượu đỏ đổ tràn khỏi ly. Tôi giật người, nhưng không thoát khỏi giấc mộng đang nghiền nát ý thức. Khỏi đôi môi tím mấp máy khuất lẩn sau làn khói trắng lạnh. Cô ta, ăn mặc phong phanh giữa trời đông tuyết phủ dày, bờ vai trắng nhợt lộ ra hoà vào màu tuyết dưới chân và đối nghịch với chiếc váy đầm màu đỏ trầm. Đêm tối chỉ có gió thì thầm, và bản tình ca lấp liếm bằng một giọng buốt lạnh. Bản tình ca cầu hồn. Và nữ thần chết đứng chờ cuộc hẹn sắp đến.
Trực tuyến
16 Khách, 0 Thành viên