Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Cả hai lên đến bậc thang cuối cùng. Ánh dương lấp loáng ló khỏi màn mây, nhuộm sáng vòm trời cao rộng.

Diệp Tu bước từng bước ngắn, phía trước là Hoàng Thiếu Thiên. Đối phương cơ hồ chẳng biết mệt mỏi, mấy ngày liền thức thâu đêm mà vẫn hăng hái hoạt bát. Hệt như hào quang mãi luôn rực rỡ.

“Diệp Thu.”

Diệp Tu nghe gọi, ngẩng đầu. Hoàng Thiếu Thiên xoay lưng về phía ánh sáng, nhìn hắn, mỉm cười.

Thể loại: Fanfiction - NV hư cấu > (NVHC) Khác Rating: T Hoàn thành:
Phân đoạn: 1 Độ dài: 12260 từ Đọc: 91 lần Phản hồi: 0 Yêu thích: 0
Đăng: 17 Sep 2017 Cập nhật: 19 Sep 2017

Ngày xanh bởi Lang Băm Đểu
Ngày xanh



Author: Mile

Trans
: Qt

Edit: Lang Băm Đểu

Pairing: Hoàng Thiếu Thiên x Diệp Tu


“Tui còn bao nhiêu chuyện muốn nói anh nghe đó.”



Đây không phải lần đầu tiên Diệp Tu một mình xa nhà. Ngược dòng thời gian về nhiều năm trước, thuở còn niên thiếu, non trẻ, thơ ngây, hắn cũng từng ôm hành lí bỏ nhà ra đi, tự tìm lối riêng cho mình. Con đường hắn chọn thực ra chẳng lãng mạn gì, chẳng qua là tên nhãi con mười lăm tuổi trốn nhà đi chơi game mà thôi.

Mùa hè đến với Gia Thế sớm hơn mọi năm: bọn họ bị loại ngay trận đầu tiên của vòng tứ kết. Báo eSports và các trang mạng đua nhau giật tít phải chăng Gia Vương Triều sắp sụp đổ? Quản lí chiến đội sợ khó giữ được bát cơm, lo âu bất an, ba lần bảy lượt tới tìm Diệp Tu nói chuyện.

Bao lần thảo luận chiến thuật, bao lần rút kinh nghiệm sau trận đấu, bao nhiêu công sức nghiên cứu đối thủ cùng với đặc thù của các đội viên nhà mình, gắng sức vãn hồi chuỗi trận thua liên tiếp. Thế nhưng Liên Minh chuyên nghiệp giờ đã không còn như xưa, như cánh phóng viên dẻo miệng thường hay ví von, thời đại bây giờ trăm hoa đua nở, cảnh tượng một người độc tôn đã lỗi thời rồi.

Gia Vương Triều cứ vậy xuống dốc không phanh là chuyện có thể hiểu được. Hiện thực có khi nào giống với cổ tích đâu.

“Diệp Thu, cậu có biện pháp gì chưa? Thành tích hiện tại khiến ông chủ rất bất mãn, hơn nữa cậu lại không chịu tham gia hoạt động thương mại, lượng fan của câu lạc bộ bắt đầu giảm dần, nếu cậu bằng lòng tham gia một vài quảng cáo, biết đâu nhân khí sẽ tăng trở lại?” Lần nào quản lí chiến đội cũng chỉ có ngần ấy câu, Diệp Tu không khỏi nghi ngờ hắn học thuộc lòng diễn văn viết sẵn.

“Tôi nói rồi, tôi sẽ không lộ diện.”

“Được rồi được rồi, bọn tôi tôn trọng quyết định của cậu. Nhưng cậu xem xem tình hình chiến đội hiện giờ thế nào? Rốt cuộc phải làm gì chứ?”

“Tôi sẽ nghĩ cách.”

Diệp Tu trước sau như một bình tĩnh đáp lời quản lí chiến đội, có điều trong mắt người sau, thái độ ấy là hờ hững. Dầu sao, gã cũng không phải quản lí chuyên nghiệp, nhiệm vụ của gã là ứng phó với truyền thông. Phụ trách huấn luyện, lãnh đạo chiến đội trước giờ đều do Diệp Tu tự mình đảm nhiệm.

Bởi không ai làm tốt hơn hắn được.

Diệp Tu rời khỏi phòng quản lí, đụng phải Tô Mộc Tranh. Cô nhóc nhìn hắn, ánh mắt thoáng vẻ lo lắng. Bàn tay thon mảnh nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu Tô Mộc Tranh, hắn mấp máy môi, bảo, đi ăn cơm thôi.

Nữ đội viên duy nhất thuộc chiến đội Gia Thế mau mắn mỉm cười.

“Quản lí tìm anh bàn chuyện gì thế?”

“Toàn chuyện nhảm thôi ấy mà.”

“Muốn anh tham gia hoạt động thương mại phải không? À mà, cuối tuần này em sẽ tới Yên Vũ, Gia Thế có tổ chức một hoạt động offline ở đó. Nghe nói anh không muốn đi?”

“Bởi có Vân Tú đi cùng em rồi.”

“Thôi được.” Tô Mộc Tranh hơi thất vọng, “Em có hẹn với Vân Tú đi chơi loanh quanh, anh vẫn ở lại đây hả?”

“Chắc thế.”

“Em sẽ mang đặc sản về cho anh.”

“Ừ.”

Tô Mộc Tranh ngẩng đầu nhìn Diệp Tu. Mười năm bên nhau, người nọ chưa từng thất hứa, nói được làm được. Chỗ khó xử của quản lí, sự bất mãn của Đào Hiên, cô hiểu, nhưng không đồng tình.

Đôi mày Diệp Tu nhuốm vẻ mỏi mệt, đó là thần thái vô cùng hiếm thấy trên khuôn mặt hắn. Câu hỏi “Anh không sao chứ” nghẹn nơi cuống họng, chẳng thể thành lời. Bởi chăng, đáp án chắc chắn sẽ là cười nói, yên tâm, anh không sao mà.

Thực ra, hiện nay chiến đội vẫn chưa đến mức hỏng bét. Trận đầu của vòng tứ kết, Gia Thế đấu với Lam Vũ, chiến đội quán quân mùa giải thứ sáu, thực lực mạnh mẽ, thế như chẻ tre. Gia Thế lung lay suy sụp bấy giờ hẳn nhiên không chống đỡ nổi. Lọt vào tứ kết đều là chiến đội giàu mạnh, theo lí mà nói, bọn họ chưa cần nóng ruột quá đáng.

Vậy nhưng, truyền thông lại đổ hết lỗi lên đầu Diệp Tu, cho rằng thất bại là do xây dựng chiến thuật sai lầm.

Trong họp báo sau trận đấu, đội phó Lưu Hạo đối mặt với chúng phóng viên, giả ngây giả ngô lái vấn đề sang hướng khác, không biện hộ cho đội trưởng nhà mình, cũng không ra ý trách cứ đội trưởng, chỉ tiện miệng bảo Gia Thế nhất định sẽ có thay đổi.

Tô Mộc Tranh ngồi cạnh gã, ngoài mặt mỉm cười, song không nghe lọt câu nào. Cô nghĩ may mà Diệp Tu không có mặt, đỡ bị một đám phóng viên ngu ngốc không có kiến thức chuyên môn công kích. Rồi cô lại nghĩ, nếu là Diệp Tu, ắt hẳn anh sẽ bình tĩnh thong dong tìm cách đối phó.

Trở về kí túc, cô thấy Diệp Tu đang xem video ghi hình buổi họp báo vừa rồi.

“Hôm nay em hơi thất thần sao đó.”

“Sao anh phát hiện ra vậy?”

“Nhìn mặt là biết.” Diệp Tu nghiêm túc nhận xét, “Lúc nhìn Lưu Hạo, sắc mặt em rất khó chịu, ngoài cười nhưng trong không cười. Anh xem mà chẳng đành lòng tẹo nào.”

Tô Mộc Tranh cười vui vẻ, “Anh không đành lòng thì đi dự họp báo đi.”

“Không đi.”

“Em thấy hơi hơi đồng cảm với Lưu Hạo rồi.”

Rất may, Lưu Hạo đã dọn đồ về nhà từ hôm trước, không có cơ hội nghe họ nói chuyện.

Tô Mộc Tranh ngồi ở phòng nghỉ xem tạp chí du lịch, chợt nhiên ngẩng nhìn Diệp Tu, người kia đang xem video ghi hình trận đấu giữa Lam Vũ và Vi Thảo. Góc nhìn khá hẹp khiến cô không trông rõ hình ảnh trên màn hình, chỉ thấy khoé miệng Diệp Tu bất chợt cong lên nhè nhẹ.

Cô tò mò ghé đầu nhìn.

Ra là trước khi thanh máu cạn sạch, Dạ Vũ Thanh Phiền tranh thủ bùng nổ, spam từa lưa tà la, lời rác rưởi tuôn ngập khung chat. Tổ đạo diễn liền thức thời chuyển sang đặc tả gương mặt Vương Kiệt Hi. Đội trưởng Vi Thảo liếc qua khung chat một cái, khoé miệng giần giật, trông như hết sức khinh thường Hoàng Thiếu Thiên ở bên kia màn hình.

Đoạn này mau chóng bị cắt thành gif, leo thẳng lên top trend.

Tô Mộc Tranh nhanh tay mở iPad, đăng nhập weibo, quả nhiên thấy Hoàng Thiếu Thiên post nguyên một bài diễn văn.

Nội dung có thể tóm gọn như sau: Mọi người đừng hiểu lầm nha, Vương đội chỉ là chơi game căng thẳng, mót tè mà chưa được đi nên mới vậy á, chứ ổng đâu có khinh bỉ miệt thị gì gì đó đâu, các người tính bày kế li gián tụi tui phỏng? Tinh thần thể thao điện tử í mà, trận đấu là số một hữu nghị là số hai, cái vụ khinh bỉ nhau này sao mà xảy ra được chứ vân vân mây mây.

Bên dưới có người nhắc nhở: Hoàng thiếu, phải là hữu nghị là số một trận đấu là số hai.

“Đù má đù má đù má các người vô lương tâm vãi tui nói đúng thế còn gì? Không phải tui vô ý sai mà là cố tình sai đó, thế mà dám xếp hàng cười nhạo tui!”

Bình luận phía dưới tràn ngập đủ loại icon cuồng bạo, Tô Mộc Tranh thậm chí có thể tưởng tượng ra cảnh người kia nhe răng trợn mắt tỏ vẻ bất mãn như nào. Thế nên cô cũng nhảy vào góp vui, post lên một icon mang kính râm cười hí hửng, Hoàng Thiếu Thiên tức thì đáp lại một icon lửa giận bừng bừng.

Cùng ra mắt vào mùa giải thứ tư, được người trong giới xưng là thế hệ tuyển thủ hoàng kim, quan hệ giữa họ tương đối thân thiết. Group QQ “Thế hệ hoàng kim” bị Hoàng Thiếu Thiên oanh tạc, icon giễu nhại rải nhiều như mưa.

Tô Mộc Tranh hùa theo cả bọn, gửi một icon đập bàn cười. Một giây sau, cô nhận được PM từ Hoàng Thiếu Thiên.

“Diệp Thu đâu?”

Trái với dự đoán, tin nhắn chỉ có ba chữ ngắn ngủi, không kèm thêm icon nào.

Tô Mộc Tranh dịch qua chỗ Diệp Tu, chìa iPad cho hắn nhìn. Diệp Tu quay nhìn khung chat QQ, hơi hé miệng, dùng khẩu hình nói với Tô Mộc Tranh: Kệ cậu ta đi.

Tô Mộc Tranh rất ngoan ngoãn làm theo.

“Diệp Thu bảo mặc kệ ông.”

Hoàng Thiếu Thiên reply một hàng chấm dài dằng dặc.

“Mộc Tranh.” Diệp Tu bất đắc gọi.

“Sao thế?” Tô Mộc Tranh chớp chớp mắt, tỏ vẻ em đây vô tội.

“… Không sao.” Nói rồi, Diệp Tu thật sự không để ý nữa, tiếp tục theo dõi trận đấu. Sau khi Dạ Vũ Thanh Phiền tử vong, phương hướng chiến thuật dần dần biến hoá, song mất đi át chủ bài, Lam Vũ nhanh chóng thất thủ, Sách Khắc Tát Nhĩ không cầm cự nổi, kết cục trận đấu đã định.

“Diệp Tu.” Người ngồi bên nãy giờ im lặng chợt lên tiếng.

“Có chuyện gì à?”

“Thiếu Thiên phiền chết đi được.” Tô Mộc Tranh bĩu môi, cầm iPad nhét vào lòng Diệp Tu, “Giao cho anh há, em phải thu xếp hành lí, sáng mai còn lên máy bay.”

Màn hình iPad tràn lan bong bóng thoại, cái nào cái nấy dày đặc chữ.

“Nào đừng quậy nữa, anh đây.” Diệp Tu thong thả gõ chữ,

Bên kia lập tức yên tĩnh hẳn lại.

Về sau, có lần Tô Mộc Tranh lên QQ bằng di động, vô ý nhấn vào khung chat với Hoàng Thiếu Thiên, cô nhìn lịch sử gửi tin, bất giác mỉm cười. Người bên cạnh hỏi cô có gì mà vui vậy, cô bèn hé môi, nhỏ giọng nói, bí mật.

“Diệp Tu, anh tới thành phố G chơi bao giờ chưa?” Tô Mộc Tranh ôm gối ôm ngồi ở sô pha phòng nghỉ đọc tạp chí du lịch, bỗng nhiên hỏi.

“Hồi đấu với Lam Vũ chẳng phải có qua rồi sao?”

“Không phải, ý em là đi kiểu đi du lịch cơ.”

“Vậy chắc là chưa.”

“Nghe nói đồ ăn ở thành phố G rất ngon.”

“Em muốn đi hả?”

“Muốn.”

“Lần sau tụi mình cùng đi.”

Diệp Tu nhìn Tô Mộc Tranh lên xe buýt xong, về phòng chơi game một ngày. Hôm sau tỉnh dậy dường như bất chợt nhớ ra chuyện gì, bèn quơ hành lí ra thẳng sân bay. Có lẽ hơi tuỳ hứng thật, chẳng qua hắn đã hứa với cái tên ở thành phố H xa tít mù kia, lúc nào nghỉ hè sẽ qua đó tìm đối phương.

Không vì lí do gì đặc biệt chỉ, chỉ là mời và nhận lời mà thôi.

Máy bay cất cánh, Diệp Tu ngả vào ghế ngủ ngon lành. Tiếng rung ầm ào làm lỗ tai hắn ong ong, thái dương đau nhức. Lên đến độ cao mười ngàn mét, cảm giác này mới biến mất.

Hắn mơ màng hé mắt nhìn biển mây phía dưới, từ chối phần cơm tiếp viên hàng không mang tới, lại vùi đầu ngủ. Khi hắn tỉnh lại, máy bay đã hạ cánh từ bao giờ. Hắn duỗi thắt lưng, ngáp ngắn ngáp dài, chờ hành khách xuống hết mới rời khỏi cabin.

Hắn từng tới thành phố G nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên hắn đi một mình.

Khác với khi tới thi đấu, lòng không hưng phấn, hồi hộp, kích động, mà bình lặng như nước đọng. Hắn qua quầy trả hành lí, đợi mãi chẳng thấy đồ của mình đâu, hỏi ra mới biết có thể vì hắn check in quá muộn, cho nên hành lí của hắn bị bỏ lại thành phố H, ngày mai mới tới nơi được. Nhân viên trực quầy đề nghị hắn cung cấp địa chỉ để gửi đồ.

Ngẫm nghĩ một lát, hắn đành ghi địa chỉ câu lạc bộ Lam Vũ, người nhận là Hoàng Thiếu Thiên. Lần này đi vội, hắn còn chưa kịp đặt khách sạn. Hiếm hoi lắm mới mang di động theo (di động của Tô Mộc Tranh), kết quả kẹt hết ở thành phố H.

Hắn chả mấy khi nhớ số điện thoại của ai, dĩ nhiên, tên kia cũng không ngoại lệ. Hắn đành vẫy taxi tới Lam Vũ, lái xe có vẻ là fan Vinh Quang, nghe hắn bảo tới Lam Vũ, liền huyên thuyên về Vinh Quang không ngớt, nói mình là fan Dụ đội, cũng chơi thuật sĩ. Diệp Tu mỉm cười, thi thoảng đáp lại đôi câu, lộ trình tương đối êm ả.

Tới cửa câu lạc bộ Lam Vũ rồi, hắn mới ngớ người.

Giờ phải liên lạc với Hoàng Thiếu Thiên như nào? Không lẽ phải ra tiệm net lên QQ tìm người?

Diệp Tu đứng dưới cột đèn đối diện câu lạc bộ, châm một điếu thuốc, chậm rãi nhả khỏi. Mùa hè ở thành phố G không nóng không mát, mặt trời lên cao, hắn mặc sơ mi quần jean, yên lặng đứng đó.

Bởi đang vào kì nghỉ hè, trước cửa câu lạc bộ Lam Vũ không thiếu học sinh là fan Vinh Quang tới tham quan chiến đội. Nhiều người đi ngang hiếu kì liếc nhìn Diệp Tu một cái rồi thôi, dầu sao hắn cũng chưa từng lộ diện, trừ người thuộc giới chuyên nghiệp, hầu như không còn ai biết hắn là người điều khiển Nhất Diệp Chi Thu.

Đợi được hơn mười lăm phút, hắn nghĩ cứ chờ thế này thì chẳng khác gì há miệng chờ sung, đang định nhấc mông đi tìm quán net, chợt nghe phía sau có tiếng ai đó.

“Diệp Thu?”

Diệp Tu xoay người, thấy một thanh niên áo thun quần đùi chân mang giày thể thao đầu đội mũ lưỡi trai, vành mũ kéo thấp che khuất tầm mắt. Từ dáng người và giọng nói, hắn nhận ra đó là Hoàng Thiếu Thiên.

“Đậu xanh rau má anh ở đây chờ tui hả? Sao anh không gọi cho tui tui cho anh số rồi mà, đừng bảo tui là anh không mang di động nhá?” Trông thấy Diệp Tu, người tới đờ ra một thoáng rồi tuôn một tràng, “Mà dù không mang di động, sao anh không kiếm chỗ nào lên mạng tìm tui?”

“Anh vừa tới được một lúc đã gặp cậu rồi còn gì.” Diệp Tu cười nói, “Cậu nói nhiều vại không sợ bị nhận ra sao, anh nhớ có lần cậu bảo fan hơi bị nhiều nên phải khiêm tốn thì phải?”

Lời này do Hoàng Thiếu Thiên tình cờ nói ra, qua miệng Diệp Tu lại pha thêm chút ý vị trêu chọc.

Người trước bất mãn bĩu môi, “Hành lí của anh đâu rồi? Đừng bảo anh không mang hành lí nhen?”

Diệp Tu kể chuyện bỏ quên hành lí ở thành phố H cho hắn, tên kia trợn mắt, gào lên “Ăn hại”. Nói thì nói vậy, nhưng Hoàng Thiếu Thiên rất vui. Nghỉ hè năm nay, người nhà hắn kéo nhau ra nước ngoài du lịch, mỗi mình hắn ở lại câu lạc bộ ăn không ngồi rồi. Dù hắn thích chơi game thật, nhưng bảo hắn chơi suốt ngày đêm như Diệp Tu thì chịu.

Kì nghỉ mọi năm hắn sẽ đi du lịch, hoặc về nhà tụ hội với đám bạn cũ. Ở thành phố G, ngoại trừ đội viên chiến đội Lam Vũ, hắn không thân thiết với ai nữa cả, vậy nên hắn bày đủ cách lừa gạt người ta đến chơi với mình. Dè đâu đám đó cho hắn ăn bơ tập thể, còn tên khó lừa nhất lại mò đến.

“Anh có vẻ rảnh quá ha.” Hoàng Thiếu Thiên không dẫn Diệp Tu vào câu lạc bộ Lam Vũ, mà đưa hắn về khách sạn đặt phòng, rồi ra quán ăn lót dạ, “Có chỗ nào đặc biệt muốn tới không?”

“Không có.” Diệp Tu cúi đầu xử lí đám đồ ăn vặt trên bàn.

“Đúng rồi Diệp Thu, lần trước Lưu Hạo trả lời phỏng vấn, lúc về anh có dạy dỗ lại nó không đấy? Thoạt nhìn cứ tưởng nó giữ thái độ trung lập để bảo vệ anh, thế mà lúc cánh phóng viên quanh co lòng vòng chửi anh nó lại méo nói câu nào, thiệt tình.” Hoàng Thiếu Thiên tuỳ tiện chọn đề tài, rồi chưa đợi đối phương kịp đáp, hắn lại nói tiếp, “Sao em Tô không đi cùng anh thế? Sao anh không dẫn ẻm theo?”

“Ẻm đi với Vân Tú rồi.”

“Thảo nào anh rảnh rang vậy, hoá ra là được phóng sinh,” Hoàng Thiếu Thiên nói, “Thật ra tui cũng không quen đường lắm, biết mỗi mấy điểm ăn uống gần đây, mấy điểm tham quan du lịch gì đó thì tui chào thua.”

“Anh cũng không thích tham quan du lịch.” Diệp Tu uống một ngụm nước hoa quả, nhìn đối phương, cười, “Mấy ngày này phải nhờ cậu bao nuôi anh đó, Kiếm Thánh đại đại.”

Lại là một câu chọc ghẹo. Lần gặp riêng sau trận đấu nào đó, Hoàng Thiếu Thiên từng vỗ ngực thề rằng nếu Diệp Tu tới thành phố G, hắn sẽ bao Diệp Tu ăn chơi quên trời quên đất.

Nghe Diệp Tu nhắc, thánh lắm lời nổi danh Liên Minh hiếm có một lần không bắn rap, chỉ cong môi cười rạng rỡ. Fan nữ của câu lạc bộ Lam Vũ có rất nhiều người say mê nhan sắc của hắn, bọn họ thường lén bàn luận với nhau, nói nếu Hoàng thiếu chịu ngậm miệng ắt sẽ đẹp trai gấp bội phần. Đáng tiếc, ngoại trừ hình ảnh trên poster quảng cáo, đại đa số quần chúng chẳng bao giờ thấy hắn an tĩnh nổi.

Ấy thế mà không ít lần hắn phải ngoan ngoãn ngậm miệng, duyên do là vì đụng phải cường địch, Nhất Diệp Chi Thu. Hồi ấy, hắn vừa ra mắt không lâu, chẳng qua thực lực mạnh mẽ biểu hiện xuất sắc nên mau chóng được phong thần. Con đường phong thần cơ hồ hơi quá dễ dàng, bởi vậy tuyển thủ kiếm khách non nớt ngày đó có phần kiêu ngạo.

Chính lúc đó, Diệp Thu xuất hiện, tựa sét rạch ngang trời, loại Lam Vũ khỏi tứ kết. Một đội ngũ vừa thay máu, đang trong giai đoạn cọ xát, dẫu có thao tác cấp thần như Hoàng Thiếu Thiên, tư duy chiến thuật cao siêu như Dụ Văn Châu, cũng không bù lấp được chênh lệch sản sinh do kinh nghiệm. Rốt cuộc, Hoàng Thiếu Thiên cũng nhận rõ, cách biệt giữa mình và người kia xa xôi biết nhường nào, kinh nghiệm không thể bù đắp bằng thao tác, vả chăng, đối phương cũng là đại thần thao tác thuộc hạng trâu bò.

Vài năm trôi qua, hắn đã giành được quán quân, trở thành người chơi đặt chân lên đỉnh Vinh Quang. Tuy luôn xưng là tuyển thủ chuyên nghiệp, song tự đáy lòng, hắn và Diệp Tu giống nhau, đều cho rằng mình là một người chơi. Chỉ khác ở chỗ, một là người chơi bình thường, một là người chơi chuyên nghiệp.

Hoàng Thiếu Thiên ngồi trong quán ăn nhỏ, nhìn người đối diện thong thả ăn đồ ăn vặt mình thích, tạm thời không đối địch nhau, không giễu cợt nhau, không châm chích nhau, bỗng thấy lạ lẫm như vừa quen biết. Trong ấn tượng của hắn, đây là lần đầu tiên Diệp Tu một mình chủ động tìm mình. Khi Diệp Tu bảo nhờ cậu bao nuôi anh đấy, gương mặt người kia ngập vẻ biếng nhác thoải mái giỡn cợt, như thể thật lòng muốn giao hết cho mình vậy.

Trên đấu trường Vinh Quang, đối phương một mình một cõi, mạnh mẽ không ai bì kịp. Ra đời thực, hắn lại là một thằng trai bình thường, hờ hững với rất nhiều thứ. Nhận định này thoắt cái đã chiếm cứ não bộ Hoàng Thiếu Thiên, khơi dậy trí tò mò của hắn.

“Diệp Thu, ăn xong rồi PK với tui đi. Hôm nay rảnh mà.”

“Chẳng lẽ anh vượt ngàn dặm xa xôi tới đây chỉ để PK với cậu?” Diệp Tu nhướn mày, ra điều khinh bỉ.

“Đánh một trận thôi, tui cần xác nhận trạng thái của anh.” Hoàng Thiếu Thiên nghiêm túc nói.

“… Xác nhận cái quỷ gì cơ?”

“Xác nhận mắt tui hãy cứ tinh tường như trước.”

“…” Diệp Tu câm nín.

Chẳng qua sau đó hắn vẫn chấp nhận yêu cầu nhỏ ấy của Hoàng Thiếu Thiên. Hai người chui vào tiệm net gần đó, tên kia quen đường mò qua quầy tìm người quen đăng kí ghế đôi dành cho tình nhân.

“Này là tiệm net do bạn tui mở.” Hoàng Thiếu Thiên giải thích, “Ở đây tương đối an toàn, không sợ bị fan nhận ra.”

Diệp Tu cười ha hả, “Chỉ ngài đây mới sợ bị nhận ra, chứ anh thì khỏi.”

“Tự tin quá hén? Có tin giờ tui la lên cho cả làng biết anh là Diệp Thu hay không?”

“Túm lại là cậu muốn anh PK nương tay chứ gì? Thế mà cứ vòng vèo mãi, yên tâm, anh đây tốt lắm, không bắt nạt trẻ nhỏ đâu.” Diệp Tu quét thẻ qua khe đọc thẻ, đăng nhập Vinh Quang.

“Anh đừng có mà lên mặt! Coi tui cho anh ăn hành như nào!”

Hai người tiến vào đấu trường, bắt đầu một màn chém giết thông thường. Bất chợt, pháp sư chiến đấu đổi hướng, tung ra Hào Long Phá Quân tấn công trực diện. Kiếm khách vội nhảy ra sau, liên tiếp Lăn Người, Chịu Thân, né tránh công kích.

“Đậu má Diệp Thu anh cứ kiêu ngạo nữa đi!” Hoàng Thiếu Thiên gào ầm ĩ, mau lẹ đáp trả. Kiếm Ảnh Bước! Sáu tàn ảnh. Tiếng gõ bàn phím lạch cạch và tiếng nhấp chuột nối tiếp vang lên.

“Nói rồi đó nha, đánh một ván thôi.” Diệp Tu lên tiếng, hắn đang chiếm thế thượng phong.

“Làm như tui lừa anh không bằng, một ván thì một ván… Tổ sư Diệp Thu đồ vô liêm sỉ, làm phân tán lực chú ý của tui!” Hoàng Thiếu Thiên mắng, kiếm khách của hắn chỉ còn chưa đầy 50% máu, trong khi pháp sư chiến đấu bên đối phương còn tận 60%.

“Nhảm nhí, dù thế nào thì người thắng vẫn là anh thôi.”

“Này thì cho anh kiêu ngạo!” Hoàng Thiếu Thiên một lúc làm hai việc nhưng không luống cuống tẹo nào, dù mồm miệng liến thoắng không ngơi, song thao tác chưa từng ngừng lại. Tam Đoạn Trảm, Rút Đao Trảm, Ngân Quang Lạc Nhẫn, kiếm quang vung lên hạ xuống, hiệu ứng ánh sáng loang loáng trải khắp màn hình.

Diệp Tu không bùng nổ tốc độ tay như Hoàng Thiếu Thiên, mà vẫn duy trì tốc độ 160 APM thao tác nhân vật, mỗi một kĩ năng đánh ra đều được tính toán cẩn thận.

Với hai clone trang bị cùi mía, PK chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, vốn không cần quá nghiêm túc. Khổ nỗi khi PK với đối phương, bọn họ không ai nhường ai, đã lên sân đấu là chiến hết mình.

Sau rốt, Hoàng Thiếu Thiên xác nhận rằng, mắt hắn hãy còn tinh lắm. Kĩ thuật của Diệp Tu hoàn toàn không xuống dốc, không hề giống một lão tướng ở vào giai đoạn cuối cùng trong đời chuyên nghiệp như lời truyền thông miêu tả. Hiển nhiên, kết cục chính là, phần thắng thuộc về pháp sư chiến đấu.

“Đù má đù má đù má, thắng rồi còn giẫm lên thi thể người ta nữa.” Hoàng Thiếu Thiên thua song không ấm ức, chỉ hận Diệp Thu thao tác pháp sư chiến đấu đạp lên thi thể kiếm khách của hắn nhảy qua nhảy lại, “Anh mấy tuổi rồi mà còn chơi trò trẻ con vầy chứ!”

“Ai da, tự dưng bị con nít ranh lên giọng thuyết giáo, anh rởn cả da gà luôn.” Diệp Tu vừa nói vừa châm thuốc lá, như cười như không nhìn Hoàng Thiếu Thiên.

“Ai làm gì anh mà anh mệt hả, làm tui cũng thấy đói đói.” Hồi nãy hắn chỉ nhìn Diệp Tu ăn, giờ bụng mới sôi ùng ục, “Đi nào, tui dẫn anh đi ăn tiệm.”

“Đi thôi.”

Hoàng Thiếu Thiên quay đầu, nhìn vẻ mặt biếng nhác vương vương ý cười kia, ngơ ngẩn hồi lâu.

“Diệp Thu.”

“Chi vợi?”

Hắn hơi nghiêng đầu, mỉm cười, “Không có chi.”

Hai người tới một tiệm ăn có tiếng, Hoàng Thiếu Thiên đóng vai chủ nhà rất tận tình, gọi một bàn đầy đồ ăn thêm hai chai bia. Diệp Tu không hó hé gì về đống đồ ăn, tầm mắt dán vào chai bia ướp lạnh bồi bàn mang đến.

“Tui biết anh không uống được, bia này tui uống.” Phỏng chừng lủi thủi một mình ở câu lạc bộ thực sự rất chán, nên giờ có người chơi cùng, Hoàng Thiếu Thiên rất vui vẻ, “Yên tâm yên tâm, tui không phải hạng uống có một li liền gục như ai đó đâu.”

“Anh không phải hạng uống có một li liền gục.” Diệp Tu phản đối.

“Thế là nửa li phải hơm?”

“…” Khoé miệng Diệp Tu giần giật, định phản bác rồi lại thôi, cuối cùng, hắn nghiêm giọng bảo, “Tuyển thủ chuyên nghiệp tốt nhất đừng nên uống rượu bia nhiều, sẽ ảnh hưởng tới trạng thái thi đấu.” Diệp Tu càng nói càng hăng, lí lẽ hùng hồn, ngôn từ lưu loát, nói nhiều đến độ Hoàng Thiếu Thiên sợ hết hồn, cứ như việc mình vui miệng uống thêm chút rượu là một tội ác tày trời không thể dung tha.

“Được rồi được rồi, ăn cơm, ăn cơm!” Hoàng Thiếu Thiên cuống quýt chuyển đề tài.

Diệp Tu chuyên tâm ăn uống, thi thoảng mới nói một câu. Hoàng Thiếu Thiên thì ngược lại, rõ ràng kêu đói bụng đòi đi ăn, thế mà lâu lâu mới gắp một đũa.

Tên kia ngồi đó, bừng bừng khí thế tám nhảm, từ vụ đổi mới trong game đến việc một số tuyển thủ chuyên nghiệp giải nghệ rồi đến lớp tuyển thủ mới.

Người lớn tuổi hơn thỉnh thoảng ngừng đũa, đáp lại vài câu, phần lớn thời gian, hắn vừa ăn vừa nhìn đối phương liên thanh bắn rap, mặt mày tươi như hoa. Thật ra, Diệp Tu không phải mẫu người kiệm lời, chỉ cần đụng đến đề tài làm hắn hứng thú, ví như Vinh Quang, đấu pháp, chiến thuật, hắn sẽ nói hết sức nhiều.

Cơ mà, vẫn thua tên kia một bậc. Được cái giờ là giờ ăn, nghe tiếng người nọ ồn ào, Diệp Tu vẫn thấy mình chấp nhận được.

Buổi tối, Hoàng Thiếu Thiên tống Diệp Tu về khách sạn, còn mình về kí túc xá câu lạc bộ. Diệp Tu tắm gội xong liền trèo lên giường nằm như chết, mí mắt nặng trịch. Thành phố xa lạ, khách sạn xa lạ, may mà hắn không lạ giường, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Hôm sau, Hoàng Thiếu Thiên ôm hành lí gõ cửa phòng hắn.

“Sao đồ của anh nhẹ vậy, không mang laptop theo hả? Lão Diệp đến cả máy tính anh cũng không mang tui thiệt không thể tin nổi.”

Diệp Tu mở cửa, khoác áo choàng tắm chui vào phòng tắm đánh răng, tóc tai rũ rượi, quay nhìn người đứng ở cửa.

“Nặng lắm.”

“Anh mua vé máy bay chuyến về chưa?”

“Chưa mua.”

“Định ở lại đây mấy ngày?”

Diệp Tu thong thả súc miệng, giặt khăn, lau mặt, “Chưa biết.”

“Vậy ở hết kì nghỉ ha.” Hoàng Thiếu Thiên tựa vào tường, đuôi mắt cong cong.

“Anh đây phải ăn tới khi nào cậu phá sản thì thôi.”

“Anh ăn được thì cứ ăn.” Một bàn đồ ăn hôm qua hãy còn hơn nửa, dù Diệp Tu ăn luôn miệng song chả vơi đi bao nhiêu.

“Thế thì kính nhờ Hoàng Thiếu đại đại dẫn tui đi ăn sơn hào hải vị.” Diệp Tu cười cười, ra khỏi phòng tắm. Hắn vừa tắm xong, tóc còn ướt rượt, mùi sữa tắm quện vào mùi dầu gội quét qua mũi Hoàng Thiếu Thiên.

Vóc dáng hai người không hơn kém nhau bao nhiêu, cửa phòng tắm lại khá hẹp, cả hai phải lách qua nhau mới vừa. Tóc Diệp Tu cọ phải chóp mũi Hoàng Thiếu Thiên, người sau ngứa mũi hắt xì một cái, liền bị Diệp Tu khinh bỉ.

“Nhìn gì mà nhìn! Mũi tui ngứa chết được nè!” Hoàng Thiếu Thiên chùi mũi, nhìn Diệp Tu cởi áo choàng tắm, moi quần áo trong hành lí tròng vào người.

Nói cho công bằng, dáng người Diệp Tu xem như bình thường, không rắn chắc, không gầy gò, nước da rất trắng. Hoàng Thiếu Thiên càng nhìn càng cảm thấy mới mẻ. Từ qua tới giờ, ấn tượng của hắn về tay địch thủ trên sân đấu người anh em dưới sân đấu này hơi bất đồng.

Rõ ràng chỉ là sinh hoạt bình thường, giống như ở trại huấn luyện Lam Vũ, một đám con trai cùng nhau đi tắm, đi ăn, đi ngủ, bá vai bá cổ nói chuyện. Mặc dù hắn và Diệp Tu thân nhau, nhưng hầu như đều là tình “hữu nghị” thành lập do liên tục đụng nhau trong giải đấu, hoặc xa hơn nữa, là tình “đồng nghiệp” từ hồi Dạ Vũ Thanh Phiền còn chạy khắp nơi giựt BOSS.

Thời gian hai người ở chung như giờ thực sự không nhiều.

“Chậc chậc chỗ này ngủ thật là thích.” Khách sạn mà Hoàng Thiếu Thiên đặt cho Diệp Tu phục vụ tương đối chu đáo, có thảm trải sàn có đèn âm đất, giường đôi rộng hơn hai mét, “Đêm nay tui sẽ qua ngủ với anh.”

“Cùng ăn cùng uống cùng chơi cùng ngủ? Phục vụ có tâm quá ha.”

“Tiên sư, tui tốt bụng vầy mà qua miệng anh cứ thấy kì kì là sao?”

“Kì kì chỗ nào?”

“Bỏ đi, tui thèm vào nói với anh.” Hoàng Thiếu Thiên bĩu môi, lúc sau lại nhịn hết nổi, bắt đầu lảm nhảm tối qua bên công hội có đề nghị chúng tuyển thủ chuyên nghiệp đang lúc nhàn rỗi vô giúp một tay, thế là cả bọn chơi game suốt đêm. Hắn vừa bắn rap vừa trèo lên giường, mắt nhắm mắt mở dặn dò.

“Nửa tiếng nữa gọi tui nha.”

“…” Diệp Tu vừa lau khô tóc đột nhiên không biết nói gì cho phải.

Nửa tiếng sau, Hoàng Thiếu Thiên vẫn ngủ say sưa. Diệp Tu không đánh thức hắn, im lặng nhìn thanh niên nhỏ hơn mình ba tuổi ôm chăn ngủ vùi, đầu tựa vào gối, bộ dạng an tĩnh hiếm có, thoạt trông vô hại hết sức. Phải biết, tên này lúc ở đấu trường có lực sát thương vô cùng vô tận, ai nấy đều biết.

Diệp Tu buông rèm, che khuất ánh nắng chói chang sắp tràn vào phòng, chỉnh độ sáng đèn về mức thấp nhất, lấy iPad trong túi hành lí, bắt đầu xem video ghi hình trận đấu. Kì nghỉ năm nào hắn cũng xem lại trận đấu trong suốt mùa giải, bất kể dài ngắn thắng thua. Đó là thói quen hình thành từ nhiều năm trước, khi ấy, đội viên Gia Thế tranh thủ kì nghỉ, cùng nhau xem video ghi hình, nghiên cứu thảo luận trận đấu. Mà giờ, Gia Thế đã không còn như xưa nữa.

Kì thực, hắn cũng chẳng rõ vì sao mình lại tới thành phố G. Một tên lười biếng chỉ thích ngồi nhà ôm máy chơi game, xa nhà chút chút là thấy mệt nhoài như hắn, vậy mà lần này qua thành phố G, dạo chợ với Hoàng Thiếu Thiên vẫn thấy khá ổn. Có lẽ là vì khi ở cạnh Hoàng Thiếu Thiên, hắn chưa bao giờ có cảm giác tẻ nhạt. Dù hắn hờ hững cách mấy, tên kia luôn có biện pháp khơi dậy hứng thú của hắn.

Hàng năm, Liên Minh sẽ tổ chức họp một lần, tạo nơi giao lưu gặp gỡ cho các tuyển thủ chuyên nghiệp. Từ lúc có Hoàng Thiếu Thiên tham dự, Diệp Tu luôn cảm tưởng như hắn là vầng trăng được cả đám sao vây quanh. Dĩ nhiên không phải vì hắn nổi bật, mà vì hắn nói rất nhiều. Nói nhiều nhưng lại không làm người ta ghét bỏ, cứ thế, hắn bắt quen với thành viên các chiến đội khác.

Như khi Diệp Tu nói chuyện chẳng hạn, chủ đề đa phần xoay quanh Vinh Quang. Buổi đầu tụ tập, bọn họ còn thảo luận cả cách thức chơi game đấu pháp chiến thuật này nọ, về sau hầu như đều cất thật kĩ, chỉ sợ ai đó nắm được bí mật chiến đội nhà mình. Hồi đó, Liên Minh mới lác đác vài chiến đội, gặp nhau nhiều nên giao tình không tệ. Hiện tại, Liên Minh hơn hai trăm tên tuyển thủ chuyên nghiệp, những ai không thường giao lưu rất dễ chìm vào quên lãng.

Diệp Tu thấy Hoàng Thiếu Thiên ngủ suốt mấy tiếng không thèm cục cựa, đành pha mì gói ăn đỡ. Mùi mì ăn liền thơm sực cũng không sao lôi được tên nhãi kia dậy. Mãi đến bảy giờ hắn mới lờ đờ mở mắt, trông thấy Diệp Tu ôm iPad ngủ quay bên cạnh mình.

Bên ngoài, hình như trời đã tối mịt.

“Diệp Thu Diệp Thu Diệp Thu.”

“Hửm…?” Diệp Tu dụi mắt, ngáp dài, mơ mơ màng màng ngồi dậy, “Tỉnh rồi?”

“Sao anh không gọi tui dậy?”

“Thấy cậu ngủ say nên anh lười gọi.”

Trong ánh đèn phòng mờ mờ, Hoàng Thiếu Thiên hơi bất mãn chu môi, vẻ mặt in hệt con nít ba tuổi. Diệp Tu bất giác vò nhẹ mớ tóc rối xù của hắn.

“Thế mà dám bảo tui sẽ làm hướng dẫn viên? Ngủ như heo chết còn bắt anh gọi dậy nữa, té ra anh vượt ngàn dặm xa xôi tới đây là để coi cậu ăn chơi ngủ nghỉ hả?”

“Mấy điểm tham quan du lịch có gì hay đâu, thà tui dẫn anh đi ăn cho rồi.” Hoàng Thiếu Thiên hùng hồn bảo, “Muốn chơi thì tới tiệm net chơi game suốt đêm là được.”

“OK, tất cả nghe theo cậu hết.”

“…” Hoàng Thiếu Thiên ngồi dậy, chăm chăm nhìn Diệp Tu, đôi ngươi sáng rực, “Lão Diệp, có phải anh uống lộn thuốc không thế?”

“Chú em ba xàm cái qué gì vợi?”

“Chứ sao anh lại… Nghe lời vậy chứ?” Hoàng Thiếu Thiên ấp úng nói.

“À thì,” Diệp Tu cười cười, “Tại anh quên mang ví theo, trông chờ vào cậu cả đấy.”

Thánh lắm lời cũng có lúc câm nín.

Diệp Tu rất hiếm khi đi du lịch, dù rằng quanh năm suốt tháng bay tới bay lui, song đều vì lịch thi đấu, chẳng khác gì đi công tác. Thường là bay đến thành phố cần đến, ăn uống xong xuôi thì tới phòng huấn luyện hoàn thành bài huấn luyện cơ bản. Trận đấu diễn ra buổi tối, đấu xong thì về khách sạn, hôm sau lại bay về thành phố H.

Đi lại như vậy không thể gọi là đi du lịch được.

Thế nhưng, lần này không giống mọi lần. Vẫn từng ấy việc ăn ngủ chơi game y chang ở thành phố H, khác biệt duy nhất chính là bên cạnh có thêm một tên lắm lời.

Diệp Tu ở thành phố G mấy ngày, ăn chơi chán chê lại ra tiệm net cày game. Thi thoảng sẽ đi tham quan mua sắm, có điều hai tên trạch nam chẳng tha thiết gì vụ này, loanh quanh mấy vòng đã rống lên rằng chán quá, quay về chơi game còn hơn. Hắn không vào câu lạc bộ Lam Vũ, dù sao đôi bên vẫn là đối thủ, bất chấp quan hệ ra sao, quy định vẫn là quy định.

Trong mắt người ngoài, du lịch kiểu này cực kì nhàm chán, nhưng người trong cuộc lại không thấy vậy. Hai người không bói ra hoạt động gì hấp dẫn, mỗi ngày ăn ngủ chơi game.

Buổi tối cuối cùng, cả hai ngồi đồng suốt ba tiếng ở tiệm net. Lúc về khách sạn, Diệp Tu ra khỏi phòng tắm, thấy Hoàng Thiếu Thiên ngủ lăn quay lơ trên giường, bèn ngồi xuống châm điếu thuốc. Chuyến bay sẽ khởi hành vào trưa mai. Lúc này, hắn rất tỉnh táo, hẳn là bởi vì bên cạnh luôn có tên kia liến thoắng không ngừng.

Chợt nhiên, xúc cảm ấm áp phủ lên tay hắn.

Diệp Tu quay đầu, Hoàng Thiếu Thiên mở to mắt nhìn hắn, ánh mắt sáng rực, bộ dạng ngái ngủ mới rồi bay đâu mất tiệt.

“Ngày mai anh về Gia Thế?”

“Đúng rồi.” Diệp Tu lặng lẽ rút tay khỏi tay đối phương, nhẹ xoa đầu hắn, “Cậu không ngủ sao?”

“Tui không ngủ được.”

“Chao ui, Kiếm Thánh đại đại cũng biết mất ngủ cơ đấy? Hai hôm trước còn ngáy to đến mức làm anh đây tỉnh cả ngủ.”

“Xéo ngay, cái đồ ăn không nói có. Ông đây không ngáy ngủ nhá, ông đây ngủ cực cực ngoan.”

Diệp Tu cười khẽ. Hoàng Thiếu Thiên nói không sai, lúc ngủ, hắn khác hẳn với lúc tỉnh. An tĩnh một cách lạ lùng.

“Diệp Thu, giữa tháng chín Liên Minh…”

“Gì cơ?”

“Không có gì.”

“Úp mở hoài hà, có gì nói thẳng ra đi.”

“Ừm …” Hoàng Thiếu Thiên phiền muộn nhíu mày. Bình thường hắn vẫn lảm nhảm đủ thứ trên trời dưới biển, nhưng hắn biết rõ điều gì nên nói và không nên nói. Như chuyện truyền thông đồng loạt đưa tin trạng thái Diệp Thu ngày càng tuột dốc Gia Thế ngày càng thảm hại, hẳn nhiên không nên thảo luận với đương sự.

Nhưng rồi vẫn buột miệng hỏi.

Chừng như đối phương dù có gặp phải chuyện gì cũng sẽ bình thản tiếp nhận, bình thản để mọi chuyện trôi đi, không tìm cách bài bác. Chỉ là, trạng thái tuột dốc? Nực cười cỡ nào! Mấy ngày vừa qua, bọn họ ít nhất đã PK vài chục trận, trình độ Diệp Thu hiện tại thế nào, hắn đã tự mình nghiệm chứng, không cần ai phải xen mồm.

“Thôi bỏ, không có gì đâu, về sau anh đừng thua khó coi quá là được. Đã hẹn gặp nhau ở trận chung kết, ít nhất anh phải ráng mà lết tới bán kết biết chưa! Tui nói anh nghe…”

Diệp Tu ngậm thuốc, lần nữa dùng sức xoa đầu thanh niên đang nằm úp sấp trên giường bắn rap, “Im miệng. Giờ mấy giờ rồi?”

Hoàng Thiếu Thiên nhìn đồng hồ đầu giường.

“Sắp bốn giờ rồi.”

“Mau ngủ đi.”

“Không ngủ được.”

“Đếm cừu.”

“Tụi mình đi ngắm mặt trời mọc đi.”

“… Gì cơ?” Diệp Tu trưng ra vẻ mặt chú mày đùa anh đó hả.

“Đi nào.” Hoàng Thiếu Thiên thuộc mẫu người đã không làm thì thôi, còn đã làm là phải làm đến cùng, quyết định rồi mà không làm sẽ thấy toàn thân bứt rứt, “Đằng nào anh cũng ít vận động mà, leo núi sẽ giúp thân thể khoẻ mạnh tinh thần sảng khoái, phong cảnh trên núi cũng đẹp, muốn ngắm mặt trời mọc thì đi từ giờ là vừa. Đi nào đi nào, không nói nhiều nữa!”

Diệp Tu nhìn Hoàng Thiếu Thiên háo ha háo hức, đành phải lết mông khỏi giường.

Hơn bốn giờ sáng, đường lớn vắng vẻ, thoạt trông không một bóng người. Hai người rời khỏi khách sạn, bị em gái trực quầy soi từ trên xuống dưới, sau đó qua quán cà phê bên cạnh ăn sáng, ăn xong liền bắt đầu hành trình.

Trời chưa sáng hẳn, nền trời nhờ nhờ một màu xám nhạt. Bọn họ lặng lẽ bước đi, không ai lên tiếng. Hôm nay chưa tới cuối tuần, chỉ mình hai người rảnh rang chạy đi ngắm mặt trời mọc.

Họ đi khá chậm, trải qua một đêm thức trắng, đầu óc dù còn tỉnh táo, nhưng thân thể vẫn mệt mỏi như thường. Thật chẳng rõ Hoàng Thiếu Thiên nghĩ gì mà lại lôi hắn đi ngắm mặt trời mọc. Diệp Tu ngậm thuốc, hưởng thụ vị thuốc lá ùa vào cổ họng, thấm khắp các phế nang.

Lần đầu bỏ nhà ra đi, ở trong tiệm net sặc mùi thuốc lá song không hút một điếu nào, thế rồi hắn tập hút thuốc, hút rồi sẽ nghiện, suốt mười năm qua hắn chưa một lần có ý cai thuốc, cũng như khi chơi Vinh Quang, chơi suốt mười năm không chán.

Năm ấy, suốt ngày suốt đêm vùi đầu huấn luyện, tổ chức chiến đội, phòng ở rách nát, ăn uống thất thường, nhưng vẫn một lòng hướng về Liên Minh chuyên nghiệp. Năm ấy, hắn ôm một bầu máu nóng hừng hực sục sôi, giành về ba lần quán quân liên tiếp, thành lập vương triều.

Kì thực danh hiệu vương triều gì đó hắn không để tâm cho lắm, duy chỉ cảm giác giành được quán quân là không gì có thể sánh bằng.

Hắn đi phía sau Hoàng Thiếu Thiên, trông nhìn bóng dáng thanh niên. Hai người quen nhau từ hồi tên kia mới mười lăm tuổi, chẳng qua chưa từng gặp mặt. Mùa giải thứ tư, tên kia ra mắt, trận đầu ra sân đã đụng Nhất Diệp Chi Thu. Kết cục ai cũng đoán được, Hoàng Thiếu Thiên thua. Đối phương quơ tay múa chân nói mình không phục đòi đấu solo này nọ, thế mà lại bị Diệp Tu dùng một bữa cơm mua chuộc. Hồi đó đội viên Lam Vũ thi nhau chế nhạo, bảo rằng Hoàng Thiếu lập trường không vững, át chủ bài mà đầu hàng dễ vậy thì dùng làm gì.

Tên kia nhướn mày tỏ ý khinh bỉ, phản bác, mấy người chả hiểu cái mèo gì hết, tui đây là đang thâm nhập hàng ngũ địch thủ, bố trí cạm bẫy, biết chưa.

Đi chừng nửa tiếng, nền trời dần dần sáng lên. Màn đêm u ám dần tan, chân trời loáng thoáng chuyển hồng, hé ra vài áng mây mỏng. Diệp Tu lệt xệt kéo bước, hơi thở gấp gáp, đều do bình thường hắn lười vận động.

Hoàng Thiếu Thiên ngừng bước, quay nhìn Diệp Tu.

“Nè nè, anh còn đi nổi không đấy?”

“Anh đây vừa đi vừa nghỉ, hiểu chưa.”

“Nhanh nào, ráng lên xíu nữa.”

Cả hai lên đến bậc thang cuối cùng. Ánh dương lấp loáng ló khỏi màn mây, nhuộm sáng vòm trời cao rộng.

Diệp Tu bước từng bước ngắn, phía trước là Hoàng Thiếu Thiên. Đối phương cơ hồ chẳng biết mệt mỏi, mấy ngày liền thức thâu đêm mà vẫn hăng hái hoạt bát. Hệt như hào quang mãi luôn rực rỡ.

“Diệp Thu.”

Diệp Tu nghe gọi, ngẩng đầu. Hoàng Thiếu Thiên xoay lưng về phía ánh sáng, nhìn hắn, mỉm cười.

“Nào.” Người kia gọi, “Tui thấy anh sắp gục đến nơi rồi, nào nào, nắm tay tui.” Dứt lời, đưa tay cho hắn. Lòng tay chầm chậm mở ra, năm ngón dài mảnh hơi khum, quơ qua quơ lại. Đa số tuyển thủ chuyên nghiệp đều có đôi tay rất đẹp, mỗi người lại đẹp theo cách khác nhau. Tay Diệp Tu thon và mảnh, tay Hoàng Thiếu Thiên dày hơn một chút.

Diệp Tu cũng không khách sáo, mặc Hoàng Thiếu Thiên kéo mình lên đỉnh núi.

Sáng đến loá mắt.

Mặt trời nhô cao, ánh nắng rọi bừng chân trời, đánh thức thành phố đang cơn say ngủ.

“Sao nào? Đẹp quá phải không?” Hoàng Thiếu Thiên nghiêng đầu cười đắc ý.

Chói quá.

Diệp Tu nheo mắt, nâng tay che bớt ánh nắng. Nhưng quả thực… Rất rất đẹp.

“Diệp Thu.”

“Anh đây?”

“Kì nghỉ sau lại tới thành phố G chơi hen, dẫn cả em Tô theo nữa. Ẻm bảo muốn tui bao ăn bao ở, tui đồng ý rồi. Tứ kết mùa sau, nhớ đó, tứ kết mùa sau cấm anh vắng mặt. Tui chờ anh ở chung kết!”

Vẻ mặt đối phương nghiêm túc lạ lùng, khiến Diệp Tu khẽ bật cười. Hắn nghĩ, dù là một lần dạo bộ ngẫu nhiên, chẳng qua không quá tệ như tưởng tượng, hay đúng hơn là, rất vui.

“Còn cần cậu phải nói sao?”

Khoé môi Diệp Tu nhẹ cong, trở về với bản mặt vênh vang thiếu đánh ngày thường. So với hình ảnh Đấu Thần gặp thần diệt thần gặp quỷ giết quỷ trên sân đấu, thật chẳng khác gì nhau. Trước sau vẫn là người ấy, người Hoàng Thiếu Thiên quen thuộc. Từ đầu chí cuối, một lòng theo đuổi lí tưởng, truy cầu vương vị quán quân.

Đơn thuần nhường vậy, chói ngời nhường vậy.

Hệt tia nắng mai xôn xao rải đầy mặt đất.

-end-

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
Bụi hoa
Rồi nhớ em trong ngày mưa bụi hoa.
Trực tuyến
12 Khách, 2 Thành viên (1 Ẩn)
Dun