Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Được ở bên nhau đã từng là điều mà họ mong muốn nhất.

Nhưng khi thời gian chậm chạp trôi qua, một ngày bỗng nhận ra căn nhà nhỏ hai người ở chung bỗng trở nên quá mức trống trải, cả hai thế mà lại có chung một suy nghĩ.

Bởi gia đình còn nhiều hơn là hai con người yêu nhau.

Thể loại: Fanfiction - NV hư cấu > (NVHC) Khác Rating: T Hoàn thành:
Phân đoạn: 1 Độ dài: 9980 từ Đọc: 87 lần Phản hồi: 0 Yêu thích: 0
Đăng: 20 Sep 2017 Cập nhật: 24 Sep 2017

[KNB] Mừng con về nhà! bởi Andreina
Author: Andreina

Disclaimers: Những nhân vật xuất hiện trong fic đều thuộc về Tadatoshi Fujimaki-sensei, còn cốt truyện và bé Sasako là thuộc về Au.

Genres: Fluff, slight Humor, Romance, Slice of Life, HE.

Fandom: Kuroko no Basket

Pairings: AoKaga (Aomine Daiki x Kagami Taiga), KuroMomo (Kuroko Tetsuya x Momoi Satsuki)

Warning: OOC, Yaoi (mentioned only).

Summary:

Được ở bên nhau đã từng là điều mà họ mong muốn nhất.

Nhưng khi thời gian chậm chạp trôi qua, một ngày bỗng nhận ra căn nhà nhỏ hai người ở chung bỗng trở nên quá mức trống trải, cả hai thế mà lại có chung một suy nghĩ.

Bởi gia đình còn nhiều hơn là hai con người yêu nhau.


~*~


Rất nhiều năm đã trôi qua kể từ ngày đầu tiên họ gặp nhau. Qua rồi khoảng thời gian theo đuổi đam mê một cách cuồng nhiệt. Qua rồi một thời bị tổn thương vì cảm giác mất mát trong tâm hồn. Qua rồi cái lúc chỉ là những cậu thanh niên chưa biết nhiều về cuộc sống.

Đã qua rồi một thời trai trẻ.

Rất nhiều năm đã trôi qua kể từ ngày họ nhận ra tình cảm họ dành cho nhau. Qua rồi cảm giác hoang mang vì thứ tình cảm kì lạ bộc phát trong lòng. Qua rồi nỗi sợ hãi việc gọi tên thứ cảm xúc ấy. Qua rồi những lúc bối rối khi đối diện nhau mà chẳng biết phải nói gì. Qua rồi những đau đớn khi tổn thương nhau. Qua rồi khoảnh khắc dũng cảm giữ lấy tay đối phương.

Đã qua rồi những ngày hạnh phúc khi chỉ đơn giản là được gặp nhau.

Rất nhiều năm đã trôi qua kể từ ngày ‘Kagami Taiga’ trở thành ‘Aomine Taiga’. Qua rồi cái khoảng thời gian ‘Ahomine’ chỉ để gọi một tên ngốc. Qua rồi khoảng thời gian muốn gặp nhau lại phải bắt một chuyến tàu qua vài con phố. Qua rồi khoảng thời gian mỗi đêm nhớ nhau lại phải gọi điện thoại. Qua rồi những ngày chơi 1-on-1 mệt lả người, dìu nhau về nhà người kia rồi kì kèo đòi ở lại.

Đã qua rồi những lúc nguyền rủa khoảng cách giữa cả hai.

Rất nhiều năm đã trôi qua.

-break-


Đó là một buổi sáng của rất nhiều năm sau đó, khi Taiga thức dậy và nhận thấy bên kia giường chỉ còn vương lại hơi ấm của một thân thể đã ôm anh ngủ đêm qua. Người kia đã đi làm rồi.

Nằm lăn lộn một hồi, Taiga ngồi dậy. Hôm nay là ngày nghỉ của anh. Lâu lắm rồi anh mới lại có được một ngày nghỉ để ở nhà như thế này đây.

Taiga vươn vai, vặn vẹo đôi chút rồi lại dùng tay xoa xoa thắt lưng. Tên chết tiệt, nghe người ta bảo được nghỉ một ngày cái là làm cả đêm luôn. Người đâu mà sung sức, đã hơn ba mươi rồi chứ còn trẻ trung gì nữa đâu.

Miệng thì làu bàu như thế, vậy mà khi đứng lên bước vào phòng tắm, tấm gương nơi tủ quần áo cạnh giường phản chiếu hình ảnh một người đàn ông với nụ cười nhẹ trên môi.

Làn nước ấm áp bao lấy cơ thể làm Taiga thở ra đầy dễ chịu. Tắm vào buổi sáng thế này lúc nào cũng khiến anh cảm thấy thoải mái cả. Nó xua đi những mệt mỏi của nhiều ngày làm việc suốt đêm, cả cảm giác đau nhức toàn thân cũng dịu đi.

Đúng là thiên đường mà!

-break-


Bước xuống bếp, Taiga đưa mắt nhìn cái tủ lạnh một cái rồi quyết định hôm nay sẽ ăn nhiều hơn một chút. Bình thường anh phải đi làm sớm nên chẳng khi nào được ăn một cách thỏa thích cả. Hôm nay cũng nên tự chiều chuộng mình một chút.

Thế là Taiga bắt tay vào chuẩn bị một bữa sáng hoành tráng đúng theo nghĩa đen của nó. Anh ăn một cách đầy thỏa mãn, cảm giác như có thể thăng lên chín tầng mây ngay lập tức vậy.

Ngày nghỉ thế này thật là tuyệt.

Sau bữa sáng, anh thay đồ rồi ra ngoài.

Căn nhà không to cũng chẳng nhỏ ở góc phố, phía trước là vườn cây được chăm sóc tỉ mẫn của hai người luôn được bao quanh bởi sự yên tĩnh. Có lẽ đó cũng là lí do họ chọn căn nhà này sau khoảng thời gian náo nhiệt thời tuổi trẻ.

Bây giờ, sống yên ổn ngày qua ngày chính là mong ước duy nhất của cả hai.

Anh khóa cửa lại xong liền đeo vào chiếc headphone quen thuộc đang vang lên bài hát yêu thích. Đi bộ dọc con đường vắng vẻ vào buổi sáng thế này rất tuyệt, nhất là sau khi ăn nữa, coi như đồng thời giúp cho quá trình tiêu hóa luôn vậy. Taiga hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra đầy sảng khoái.

Lâu rồi mới có một ngày thoải mái thế này để làm những việc mình muốn, một mình.

Trên con đường tráng nhựa, Taiga đi ngang qua một khu đất trống nhỏ. Nghe nói là đất bị thu hoạch nhưng rồi nhà nước lại chẳng làm gì ở đây cả, người dân trong phố thấy thế liền để cho bọn trẻ con chơi ở đây. Nhưng vào cái lúc mà đáng lẽ mọi đứa trẻ đều phải đến trường hết rồi, anh lại phát hiện một cậu nhóc chỉ mới chừng bảy, tám tuổi chơi xích đu một mình trong khu đất.

Dù chẳng phải là người hay để ý nhưng đây đúng là một việc rất kì lạ, thế là Taiga liền bỏ tai nghe ra và lại gần thằng bé. Còn cậu nhóc đó, có vẻ đã phát hiện ra sự có mặt của anh, liền ngước lên nhìn anh bằng đôi mắt có chút lờ đờ và cái mũi nhỏ đo đỏ của nó.

Thì ra là đang bệnh.

Taiga mỉm cười thân thiện, cúi xuống cho ngang tầm với nhóc con và lên tiếng:

“Chào cháu, chú là Taiga, còn cháu là…”

“Cháu là Youichi, Ichijou Youichi.” – Thằng nhỏ trả lời, khuôn mặt có chút dè chừng nhưng vẫn rất lễ phép.

Và thế là nụ cười trên môi anh thêm tỏa sáng.

Một đứa trẻ rất ngoan.

Anh đưa tay xoa nhẹ đầu của Youichi, thích thú nhìn khuôn mặt lúc đầu còn đề phòng của thằng bé dần trở nên dễ chịu hơn.

Taiga thích trẻ con, không phải nói cũng biết, dù bản thân anh chẳng bao giờ ở bên được đứa bé nào quá lâu. Dẫu cho lúc trước có nghĩ đến việc có con nuôi, anh vẫn chưa từng đề cập với Daiki về vấn đề này.

Chỉ đơn giản là chưa phải lúc.

Anh nhẹ nhàng hỏi:

“Thế Youichi-kun này, có thể cho chú biết vì sao cháu lại ở đây không? Trông cháu có vẻ đang bị bệnh, và một đứa trẻ bị bệnh thì nên ỏ trên giường thay vì ở ngoài đường thế này.”

“Nhưng ở nhà chán quá, cháu chỉ ra đây chơi một chút thôi.”

Một lần nữa, cậu bé đáp lại thật lễ phép, khuôn mặt có chút phụng phịu lại càng thêm dễ thương khi kết hợp với cặp má hây hây đỏ do sốt nhẹ. Anh gật gù tỏ vẻ đã hiểu, trong lòng kiềm lại cảm giác muốn xoa đầu thằng nhóc lần nữa, sau rồi liền nói với Youichi bằng chất giọng tươi vui:

“Nếu cháu cảm thấy chán, cháu có muốn chơi với chú không? Dù sao hôm nay chú cũng có một ngày nghỉ, mà như cháu nói đấy, ở nhà một mình thật chán nên chú cũng chẳng muốn về nhà làm gì. Hai người sẽ vui hơn một người đấy!”

Và lần đầu tiên, anh thấy nụ cười nở rộng trên môi Youichi khi cậu bé trả lời anh:

“Vâng ạ!”

-break-


Khi anh trở về nhà, đồng hồ đã điểm hai giờ chiều. Chiếc điện thoại báo hiệu có hai tin nhắn, đều là từ Daiki cả. Một tin hắn nhắn:

‘Xin lỗi, trưa nay tôi phải đi ăn với sếp rồi. Làm cái gì buổi trưa ăn đi, chiều về tôi đền bù cho.’
Còn tin kia thì:

‘Sao em không trả lời? Giận sao? Tôi hứa chiều nay sẽ về sớm ăn cơm với em, đừng giận đấy. Yêu em.’

Hai tin cách nhau đúng một tiếng.

Taiga đọc cái tin đầu xong chẳng biết nên cười hay khóc. Anh có phải là cô vợ trẻ trung cần được nuông chiều đâu mà hắn sến dữ vậy chứ? Nhưng khi đọc xong tin hai, anh khẳng định là cái kẻ kia quả thật đầu óc không bình thường. Cảm giác sởn gai ốc khiến anh rùng mình.
Thế nhưng, Taiga thực tế vẫn không kiềm được một nụ cười thoáng qua trên môi.

Lâu lâu một lần hắn mới tỏ ra như thế. Có vẻ hôm nay có chuyện vui. Và dù sao, khi hắn bày tỏ tình cảm một cách vụng về thế này, anh thấy mình được yêu. Ở với nhau cũng nhiều năm rồi, có lẽ đến cả cái tính cách xem như đặc trưng của cả hai cũng đã dịu đi bớt. Hắn trở nên dịu dàng hơn, còn anh thì thích những hành động này của hắn.

Gấp điện thoại lại, Taiga thì thào tiếng ‘xin lỗi’ nho nhỏ. Đã hai giờ rồi, anh cũng chẳng muốn ăn gì cả, nhịn ăn trưa một hôm vậy. Bữa sáng ăn cũng nhiều rồi, lúc này lại càng không đói, anh quyết định đi ngủ một giấc.

Căn nhà đón nắng vào sáng choang, nhưng lại thiếu tiếng người. Taiga nhìn quanh, bỗng cảm thấy nhớ về những ngày còn ở căn hộ hồi trước. Dù được sơn bằng tông màu ấm áp, dù căn nhà luôn đón nắng dịu dàng, dù những đồ dùng đặt xung quanh căn nhà vô cùng quen thuộc, dù vẫn cảm nhận được hình bóng của hắn ở mọi nơi, anh luôn cảm thấy có chút cô đơn mỗi lúc phải ở một mình.

Như bỗng nhận ra từ khi yêu Daiki, anh không còn quen với việc ở một mình nữa.

-break-


Một khoảng thời gian dài trôi qua trước khi Taiga cảm giác như có gì đó chạm vào mình thật nhẹ nhàng rồi mọi thứ xung quanh anh trở nên ấm hẳn lên. Cựa mình đôi chút, anh hé mở đôi mắt và nhìn thấy Daiki đang ở trước mặt, ôm lấy anh vào lòng. Anh đưa tay lên, dụi đôi mắt còn mơ màng của bản thân, mở miệng ra nói nhỏ:

“Mừng anh đã về.”

“Ừ, tôi về rồi đây, Taiga.”

Daiki nở một nụ cười ấm áp, cúi xuống hôn lên trán anh. Anh cũng rướn người lên hôn nhẹ má hắn.

Giống như một nghi thức của gia đình vậy. Là lúc đầu hắn ép anh làm, rồi mãi đến bây giờ cũng thành thói quen. Kuroko có lúc qua nhà thấy vậy hỏi anh có ngượng hay không, anh chỉ ngạc nhiên hỏi lại tại sao phải ngượng. Đúng thôi, cái này có khác mấy so với khi anh hôn chào mọi người khi ở Mỹ đâu, hơn thế nữa, anh với hắn đang ở cùng nhau mà.

Kuroko nghe thế chỉ khẽ cười, bảo đúng là chỉ có anh. Anh vẫn không hiểu điều đó lắm.

Taiga cố ngồi dậy, vẫn không quên nhắc hắn một câu:

“Đi tắm đi rồi còn ăn tối nữa.”

“Một chút nữa thôi.” – Hắn nói, vòng tay quanh eo anh lại siết chặt thêm.

Taiga nhìn người đàn ông đã ngoài ba mươi lại hành động như một đứa trẻ mà thở dài. Nhưng trách ai đây khi anh là người tự nguyện chọn hắn dù đã biết tính cách của hắn quá rõ. Đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc xanh thẫm màu đại dương kia, anh cười khẽ rồi trêu:

“Thật tình, cả đêm qua ôm như thế mà vẫn chưa đủ sao?”

“Chưa đủ, ôm cả đời cũng không đủ.”

Một câu của hắn đủ khiến khuôn mặt của anh ngay lập tức đồng màu với mái tóc. Xấu hổ vì bị trêu ngược lại, anh đẩy Daiki ra rồi nhanh chóng đứng dậy, vừa đi về phía cửa vừa buông một câu:

“Thôi nói nhảm đi! Mau đi tắm rồi xuống ăn, chậm là không có phần đâu, tôi nói rồi đó!”

Cánh cửa đóng lại sau lưng anh, để lại một người vẫn còn ngồi trên giường, đôi môi vẽ lên một nụ cười thật nhẹ. Từ khi nào hắn thích cười như thế?

-break-


Bữa ăn tối đơn giản được dọn ra ở phòng khách. Đôi khi họ sẽ ăn ở bàn ăn, nhưng cũng có lúc họ sẽ ngồi trên sofa, vừa ăn vừa xem ti vi như lúc này đây.

Hắn vừa tắm xong, mái tóc xanh ẩm nhỏ từng giọt nước lên chiếc áo thun trắng ngắn tay. Taiga nhìn hắn không hài lòng, ấn hắn ngồi xuống ghế rồi với lấy cái khăn hắn cầm trên tay như chơi lau đầu cho hắn. Anh cằn nhằn:

“Đã bảo bao nhiêu lần là phải lau khô tóc rồi hả? Anh muốn bệnh sao?”

“Cũng có sao đâu, lúc đó em chăm sóc cho tôi là được chứ gì.”

Nụ cười nửa miệng quen thuộc lại hiện lên trên khuôn mặt hắn. Lần này thì anh không thương tiếc đánh vào đầu hắn một cái rõ đau. Hắn ôm đầu xuýt xoa nhưng khuôn mặt thì chẳng bớt đi vẻ nhăn nhở. Biết anh làm thế chỉ để giấu ngượng thôi, hắn rõ quá tính anh rồi còn gì.

Nhưng hắn cũng chưa muốn phải nhịn đói đâu, nên hắn sẽ im lặng vậy.

Trong khi trên ti vi đang tường thuật trực tiếp một trận đấu bóng rổ cấp quốc gia, anh và hắn từ từ ăn trong im lặng. Không phải không có chuyện gì để nói, chỉ đơn giản là đôi khi ngồi bên nhau thế này, chỉ cần im lặng đã là đủ rồi.

Khi cả hai đã giải quyết xong bữa tối, anh đứng dậy dọn đĩa đi rửa, còn hắn thì có nhiệm vụ lau bàn. Có lúc Daiki sẽ giành với anh nhiệm vụ rửa chén, nhưng nhìn mấy cái đĩa anh nâng niu gặp nguy hiểm trong tay hắn, anh không dám gật đầu.

Những lần như vậy, hắn chỉ đưa mắt nhìn anh đầy bất mãn mà hỏi anh chẳng lẽ anh nghi ngờ hắn thế sao, để rồi khi nhận lại cái gật đầu của anh, hắn lập tức rời khỏi bếp ngay mà chẳng nói gì. Thế là sau đó Taiga lại phải đi xin lỗi hắn.

Nhưng biết làm sao đây, mấy cái đĩa đó đắt lắm chứ bộ!

Khi Taiga bước vào phòng khách, hắn đã yên vị ngồi trên sofa, ti vi cũng đã tắt. Anh tiến lại rồi ngồi xuống kế hắn. Ngay lập tức, hắn đưa tay ra ôm chặt lấy eo anh. Dụi mặt vào mái tóc đỏ sẫm của anh, hắn hỏi nhỏ:

“Hôm nay thế nào?”

“Tôi mới quen được một người bạn mới ở khu đất trống phía cuối đường đấy! Cậu ấy rất dễ thương.”

Taiga trả lời khi nghĩ về Youichi, một nụ cười không kiềm được xuất hiện trên khuôn mặt anh. Daiki liền cau mày:

“Là ai?”

“Gì đây? Anh ghen đó hả?”

Taiga nhướn mày, hơi nhếch một bên mép lên cười châm chọc. Daiki bĩu môi, gạn hỏi:

“Tôi hỏi đó là ai, em nói coi.”

“Ichijou Youichi, cậu bé sống cùng phố. Trưa nay lúc ra ngoài đi dạo thì tôi đi ngang qua khu đất trống nên gặp thằng bé. Hôm nay Youichi-kun bị bệnh, không đi học mà cũng chẳng ở nhà nghỉ ngơi, ra đó chơi nên tôi mới thấy thằng bé. Thế là hai chúng tôi làm quen.”

Taiga nhún vai, kết thúc câu chuyện của mình. Hắn bỗng trở nên trầm ngâm. Vòng tay quanh eo anh lỏng dần, rồi hắn xoay người anh lại, nhìn thẳng vào mắt anh mà hỏi, vẻ ngập ngừng:

“Này… tôi hỏi em cái này được chứ?”

“Có chuyện gì sao? Tự nhiên anh nghiêm túc dữ vậy? Tôi không quen thấy anh thế này đâu.”

Anh nói giỡn, cố làm cho bầu không khí dịu lại nhưng có lẽ không được rồi. Hiếm khi anh mới thấy hắn có vẻ nghiêm túc thế này. Daiki hít vào một hơi sâu, sau đó chậm rãi nói:

“Em nghĩ sao… nếu chúng ta nhận con nuôi?”

Taiga ngạc nhiên nhìn hắn đang cố giấu đi một vệt hồng dần xuất hiện trên má. Nhưng tất nhiên, anh không ngạc nhiên vì điều đó, điều anh ngạc nhiên là tại sao hắn có thể biết trước suy nghĩ của anh mà nói ra kìa. Anh cố tìm câu chữ để trả lời, nhưng một hồi suy nghĩ lại không biết phải nói gì. Anh đúng là muốn có con nuôi, nhưng...

“Em không muốn sao, Taiga?”

Giọng Daiki như cố kiềm nén đau lòng, khàn khàn khiến anh hoảng hốt bật dậy:

“Không, muốn chứ!”

Hắn giật mình khi thấy anh phản ứng mãnh liệt như vậy, nơi khóe môi từ từ cong lên tạo thành một nụ cười vô cùng vui sướng. Anh thấy vậy, không cách nào không ôm chầm lấy hắn.

Ở với nhau lâu như thế nhưng hắn cười một cách thật lòng như vậy không phải lúc nào cũng được thấy. Vì Daiki không phải loại người thích thể hiện cảm xúc của mình ra ngoài, lúc nào cũng trưng cái bộ mặt khinh khỉnh như coi thường sự đời ấy nhưng thực tế nghĩ gì thì không ai biết được. Cho nên thấy hắn vui mừng thật lòng thế này, anh cũng thấy vui lây, nhưng điều cần nói vẫn cứ phải nói đã.

Taiga ngồi thẳng dậy, nhìn thẳng vào mắt Daiki, trầm ngâm một lát lại mở miệng:

“Tôi cũng muốn có con, muốn một gia đình của riêng chúng ta, nhưng công việc của chúng ta như thế này, thời gian đâu để chăm sóc một đứa trẻ? Hơn nữa, công việc của cả hai đều rất nguy hiểm, làm sao dám chắc...”

Anh cắn môi, không dám nói tiếp. Đây cũng là điều khiến anh băn khoăn bấy lâu nay, lí do khiến anh mãi cũng chẳng dám hỏi Daiki về việc nhận con nuôi. Công việc của cả hai nguy hiểm cỡ nào, làm sao anh không biết được? Giờ nhận nuôi một đứa trẻ lại chẳng thể chăm sóc nó, chẳng phải là tội nghiệp lắm sao?

Daiki nhìn khuôn mặt người trước mặt nhăn lại đến tội, cười khẽ rồi lại kiềm không được mà vươn tay ra ôm lấy.

Hắn biết, dù là bề ngoài thô lỗ, cách hành xử không để ý trước sau nhưng Taiga thật sự rất hiền lành, là dạng người dễ bị trêu chọc nếu không vì vẻ bề ngoài và cũng rất biết quan tâm tới người khác. Lại nói tới, dù bảo anh ngốc, thường chỉ biết quan tâm đến những thứ trực tiếp liên quan tới mình như bóng rổ nhưng ở chung lâu rồi, Daiki mới hiểu rằng anh thật ra lại rất biết để ý và đôi khi còn suy nghĩ sâu hơn người khác nữa.

Lại nhìn cái cách anh bối rối, hắn cũng biết rằng chắc anh đã phải lo nghĩ về vấn đề này lâu rồi, điều này khiến hắn cảm thấy vô cùng sung sướng. Thì ra không chỉ hắn là muốn có một gia đình nho nhỏ.

Nhẹ nhàng xoa tấm lưng rộng nhưng vẫn cần người nâng đỡ ấy, Daiki dịu giọng nói:

“Quả thật công việc chúng ta không thích hợp để nuôi một đứa trẻ, nhưng chúng ta cũng có thể nhờ bạn bè hoặc người thân chăm con giúp khi chúng ta bận việc, đến tối lại đón con cùng về nhà. Ngày chúng ta có ca trực, có thể gửi con đến nhà ông bà ngủ lại một hôm. Khó khăn tất nhiên là có nhưng đâu có nghĩa là chúng ta không làm được. Em cũng muốn mà đúng không, một đứa con của chúng ta?”

Một câu ‘con của chúng ta’ đánh mạnh vào tim Taiga khiến anh như không thở được, tim cũng hẫng đi vài nhịp. Muốn chứ, rất muốn nữa là đằng khác, nhưng anh cũng có những băn khoăn, trăn trở khó mà bỏ qua được.

Đã nhiều lần anh nghĩ sao mình khổng phải con gái, có khi lúc này họ đã có một đứa con thật sự mà không phải đi nhận nuôi. Cứ thế, những suy nghĩ vẩn vơ ấy vẫn vương lại trong tâm trí anh khiến anh đôi lúc lại lo lắng vớ vẩn. Nhưng hơn thế, chính anh hiểu rằng, và cũng hạnh phúc vì anh biết, nếu anh là con gái, họ đã chẳng thể gặp được nhau để rồi có thể ở bên nhau như thế này.

Nếu thật tâm nghĩ, bản thân Taiga cũng là một người đàn ông, anh hiểu cảm giác muốn có con của Daiki to lớn đến mức nào bởi chính anh cũng muốn, nhưng hắn đã chấp nhận hy sinh điều đó để có thể ở bên anh. Anh đã rất hạnh phúc, quá hạnh phúc với việc đó mà nghĩ rằng một đứa con là không cần thiết, chỉ cần họ ở bên nhau là đủ. Nhưng không, anh đã lầm, bởi một gia đình sẽ không là trọn vẹn khi chỉ có hai người mà thôi. Giống như cảm giác của anh ngày hôm nay khi phải ở nhà một mình, sự trống rỗng ấy khiến anh như sống lại những ngày ở căn hộ rộng rãi nhưng lạnh giá hồi trung học ấy.

Taiga nghiêng đầu tựa lên vai Daiki, thở hắt ra mà nói:

“Chúng ta nên nhận con nuôi nhanh lên, tôi không thể chịu đựng cảnh này thêm được nữa. Một cái nhà chỉ có hai thằng đực rựa quả thật không ổn.”

Giọng cười trầm ấm của Daiki vang lên như bao bọc anh trong một cái hồ nước nóng đầy thoải mái. Hắn đưa tay xoa đầu anh, nói mà vẫn không ngăn được tiếng cười thoát ra:

“Có thật là không tốt không, em nên biết rằng khi có con rồi, ‘hoạt động ban đêm’ sẽ phải kiềm lại đấy.”

Mặt Taiga liền đỏ lên không kiểm soát. Anh không thèm suy nghĩ mà đạp hắn lăn khỏi ghế sofa, tức giận quát:

“Anh là cái đồ mặt dày! Chuyện gì không nghĩ đến mà lại nghĩ đến mấy cái thứ đen tối đó hả!”

“Này, tôi đã nói gì đâu, là em tự suy diễn mà.”

Daiki vẫn giữ nguyên cái điệu cười dù vô cùng quyến rũ nhưng cũng gợi đòn không kém ấy. Nó khiến anh chỉ muốn xông lên đập vào cái bản mặt đểu cáng của hắn mấy phát lại cũng khiến anh muốn quấn lấy hắn trên giường.

Thật là khốn nạn mà!

Đang bàn chuyện nghiêm túc thế mà bây giờ lại thành ra thế này đây, đúng là chẳng đứng đắn gì hết!

Nhìn cái vẻ vừa bực bội lại không biết làm gì của Taiga, Daiki phải kiềm chế lắm mới không nhào lên đè anh xuống ngày trên ghế sofa làm mấy việc khó nói. Dù đã ở bên nhau sau bao năm như vậy, cảm xúc hắn dành cho anh chỉ có tăng lên chứ chưa từng một lần nhạt bớt. Mà anh, vẫn như lúc đầu, mọi hành động đều có thể dễ dàng khiến hắn cảm thấy như muốn điên lên được. Nhưng quả thật, nếu hắn không làm theo bản năng thì đã chẳng là Aomine Daiki rồi.

Hắn phóng lên đè ngược lại Taiga trên ghế, cúi đầu hôn sâu, miệng lưỡi dây dưa không dứt như muốn hút hết hơi thở của người kia. Mãnh liệt, khao khát, thèm muốn mà cũng rất đỗi yêu thương, nụ hôn như trân trọng tất cả. Đôi khi, chỉ một nụ hôn đã thể hiện được hết bao nhiêu tình cảm mà hắn dành cho anh.

Taiga lúc đầu khi bị đè hôn cũng hơi giật mình nhưng rất nhanh chóng đã đáp trả một cách nồng nhiệt. Daiki quả thật rất hiểu ý anh, dẫn dắt nụ hôn mà hoàn toàn không khiến anh cảm thấy yếu thế, nụ hôn mạnh mẽ thế nhưng một chút cũng không thô bạo, đủ để đánh dấu chủ quyền, đủ để trân trọng.

Anh vòng tay quanh cổ hắn, kéo cả người hắn xuống để nụ hôn thêm sâu. Tiếc thay, rất nhanh đã phải buông ra vì cả hai đều đã không còn thở được. Khi hai người dứt ra vẫn còn lưu lại một sợi chỉ bạc nối từ môi người này đến môi người kia, khung cảnh quả thật hấp dẫn đến sôi sục. Hơi thở Taiga đứt quãng, gấp gáp, cái nhìn trong đôi mắt màu rượu vang đỏ mông lung và đầy cám dỗ thật sự khiến tim Daiki đập nhanh đến điên loạn. Nhưng hắn dằn xuống cảm giác đang dâng trào nơi khó nói, thở hắt ra một hơi dài, đưa tay xoa lên khóe mắt đã hơi đỏ lên của người trước mặt rồi nhẹ nhàng nói:

“Tôi hiểu những băn khoăn của em, nhưng tôi nghĩ đã đến lúc để chúng ta bước thêm bước nữa để hoàn thiện gia đình nhỏ này. Em cũng thích trẻ con mà, đúng không? Mọi thứ sẽ rất tuyệt vời, em thử tưởng tượng xem. Những bữa ăn cuối ngày, chở con đi học, cuối tuần đi picnic, những cuộc cãi vả nho nhỏ về vấn đề nuôi con, nhìn con trưởng thành, lo lắng về việc học, rồi cả mối tình đầu của đứa nhỏ nữa. Em nghĩ sao, Taiga?”

Tay hắn đã đưa xuống nắm lấy tay anh từ lúc nào không biết, đầu óc anh lúc này chỉ còn lại những hình ảnh về cái gia đình trong mơ kia. Họ sẽ được trải nghiệm cảm giác làm cha, sẽ được lo lắng cho con, chăm sóc cho con, lại cãi vả, lại làm hòa, cùng con trêu đùa hắn, mọi thứ, mọi thứ! Thật sự là còn hơn những gì anh từng nghĩ đến nữa, nó khiến anh phấn khích, mong đợi dù cũng khiến anh có chút lo lắng.

Taiga nhìn vào đôi mắt xanh như đại dương sâu thẳm đang ánh lên những tia vui vẻ, thì thầm:

“Sẽ không có chuyện gì chứ?”

“Không có gì là hoàn hảo cả, nhưng chúng ta sẽ vượt qua tất cả như chúng ta vẫn luôn làm, không phải sao?”

Hắn cười tỏa nắng, nụ cười đáng lẽ nên xuất hiện trên khuôn mặt anh. Có lẽ sống với nhau lâu rồi nên có những thứ thuộc về anh đôi lúc sẽ xuất hiện ở hắn cũng như đôi lúc anh cũng có những dấu hiệu thuộc về hắn. Ha, hèn chi hắn có thể đọc được suy nghĩ của anh dễ dàng như thế. Và, may mắn thay, anh thật sự cảm thấy nhẹ nhõm và yên tâm. Anh rướn người - 2cm khốn nạn đó - rồi trán anh chạm trán hắn. Anh thở ra nhẹ nhàng, lặp lại:

“Rồi chúng ta sẽ vượt qua tất cả.”

Và anh mỉm cười, nụ cười đã khiến Daiki nhận ra hắn yêu anh.

-break-


“Kagami-kun, chúng ta phải nhanh nữa lên nếu cậu không muốn bị trễ.”

Kuroko vẫn giữ thói quen gọi anh bằng cái tên ‘Kagami-kun’ sau bao nhiêu đó năm. Thật ra anh cũng chẳng cảm thấy gì cả nhưng Daiki lúc nào cũng cau mày rồi càm ràm vì sao cậu ấy vẫn tiếp tục gọi anh bằng cái tên đó trong khi anh đã đổi họ rồi. Những lúc đó, anh chỉ đánh vào đầu gã một cái, bảo hắn im đi trong khi cố gắng che giấu sự ngượng ngùng của mình.

Ừ thì đúng là đã đổi họ rồi đấy.

Hôm nay Taiga cùng Kuroko sẽ đến trại trẻ mồ côi ‘Himawari’ để đón đứa con đáng yêu của anh cùng Daiki về nhà. Bé Sasako năm nay chỉ mới hơn mười sáu tháng, là con gái. Lần đó cùng đi với Daiki đến ‘Himawari’, hắn đã không thể rời mắt khỏi bé con, cứ nói luôn miệng về việc trông bé giống anh như thế nào, từ cái nhăn mày tới cái miệng hơi chu ra lúc ngủ. Anh lúc đó chỉ muốn đạp hắn ra khỏi phòng vì tội ồn ào khiến bé đang ngủ lại bị giật mình quấy khóc.

Vấn đề nhận nuôi khá phiền phức và rắc rối, may mắn thay bạn của họ lại là Akashi Seijuurou. Những gì Taiga cùng Daiki phải làm chỉ đơn giản là đọc qua mấy phần hồ sơ rồi ký tên vào nơi cần ký, còn lại đều giao cho Akashi giải quyết. Lần đầu tiên anh cảm thấy quen biết với tên này lại có lợi cho bản thân đến vậy.

Bố mẹ của Daiki đều vô cùng háo hức và mong chờ được gặp mặt đứa cháu gái của họ. Ngày đó khi biết được mối quan hệ giữa anh cùng con trai họ, bác trai đã rất phiền lòng, và đây chỉ là đang nói giảm nói tránh cho việc bác suýt chút nữa từ luôn Daiki. Nhưng may mắn thay bác gái nhất quyết không cho. Dù sao gia đình chỉ có một thằng con trai, yêu thương nó chăm sóc nó cho đến lớn thế mà bây giờ chỉ vì một việc thế này mà từ luôn nó sao?

Bác gái tất nhiên không chấp nhận được.

Nhưng khi nhìn khuôn mặt bác gái đầy nước mắt nói chuyện với anh, trái tim Taiga quặn lại như có những bàn tay đang cố sức bóp nát nó vậy. Dù được chấp nhận nhưng anh cũng biết họ đã đánh đổi bao nhiêu chỉ mong con họ được hạnh phúc, đó cũng là lí do anh đã thề với lòng rằng sẽ không bao giờ để họ thất vọng, anh sẽ mãi mãi trân trọng mối tình này cũng như sẽ luôn yêu thương Daiki. Bây giờ có thể đem lại tin vui cho hai người, bản thân anh cảm thấy còn hạnh phúc hơn nữa kìa.

Bế trên tay đứa con gái của mình, Taiga không nhịn được mà chảy nước mắt. Kuroko đứng bên cạnh chỉ biết cười nhẹ, bảo:

“Kagami-kun, cuối cùng đã trở thành ba rồi mà còn dễ xúc động thế sao?”

“Cậu im đi, ai là kẻ đã suýt ngất khi đứa con đầu lòng ra đời hả?”

Anh quay lại mỉa mai cậu bạn thân, trong lòng ăn mừng chiến thắng khi thấy một vệt hồng thoáng qua trên đôi má trắng toát của Kuroko.

Nhà Kuroko nay đã có hai đứa con rồi, con trai lớn còn con út là gái. Satsuki quả thật đã rất cố gắng khi theo đuổi Kuroko, nhất là sau khi họ vào đại học. Cuối cùng mọi nỗ lực đã đạt thành kết quả.

Chính anh còn cảm thấy mừng cho cô bạn ấy nữa mà, đặc biệt là khi nhìn thấy khuôn mặt tèm nhem nước mắt trong ngày cưới của cả hai, trông Satsuki thế mà lại đẹp đến lạ kì khiến cho chàng rể không kiềm được mà phải hôn một cái. Lần đó đúng là một cú shock cho cả hội bạn, ai mà ngờ Kuroko lại chủ động đến thế chứ! Nếu không phải vì hôm nay Satsuki phải ở nhà chăm con, cô ấy đã có thể đi cùng cả hai rồi, thật tiếc.

Ngồi trên xe chơi đùa cùng Sasako còn Kuroko ngồi ở ghế lái, trái tim anh lúc này mới bắt đầu đập ‘thình thịch’ trong lồng ngực.

Cuối cùng cũng đón con về rồi, sắp tới sẽ có rất nhiều việc phải làm, anh lại không có mấy kinh nghiệm trong việc chăm sóc con nít, đừng nói đến cái tên kia. May mà ông bà nội của bé đã đề nghị chăm sóc bé thời gian đầu, đỡ cho cả hai biết mấy nhưng anh vẫn không thấy vui hơn bao nhiêu.

Dù sao cũng là con mình, không biết chăm sóc thì chẳng tốt chút nào. Taiga cũng đã quyết định rồi, sắp tới xin cấp trên nghỉ vài ngày qua bên nhà nội học tập cách chăm sóc bé, chắc chắn phải cố gắng hết sức. Nghĩ đến cảnh tượng chính mình đút cho con ăn, anh bỗng cảm thấy sung sướng không tả nỗi.

Thì ra, đây chính là cảm giác của những người ba khi mới có con đấy sao? Bồn chồn, lo lắng nhưng cũng không kém phần hạnh phúc, mong chờ.

Điện thoại bỗng rung lên trong túi quần kéo anh ra khỏi những suy nghĩ miên man trong đầu. Xe vẫn chạy băng băng trên con đường trải nhựa, nhà anh không quá xa trại ‘Himawari’ nhưng nhà ông bà nội lại mất tới hơn 45 phút đi xe lận. Vuốt má bé con đang say ngủ trong lòng mình, anh mau chóng lấy cái điện thoại ra xem tin nhắn vừa gửi tới. Là của hắn.

‘Em sắp về chưa vậy, mọi người lo quá rồi này!’

Chứ không phải chỉ mình anh sao, Taiga nghĩ rồi chậm rãi nhắn lại cái tin.

‘Sắp rồi, đợi thêm chút nữa đi.’

‘Nhanh lên đấy!’

Anh phì cười. Tch, sắp làm ba rồi nên là gấp gáp thế cơ đấy.

Khi xe đỗ lại cái ‘kịch’ ở trước nhà, cửa nhà bật mở và một cái bóng phóng ra bằng tốc độ tia chớp. Taiga vừa ra khỏi xe liền bị một người kéo lấy ôm vào lòng, kêu lên:

“Đâu, con gái tôi đâu?”

Anh quăng cho Daiki một cái liếc tóe lửa, lách ra khỏi cái ôm nửa vời của hắn, cố gắng không để cho Sasako trong lòng mình bị giật mình dậy. Anh quát nhỏ:

“Coi chừng cái đi! Con bé mà bị giật mình dậy là anh chết đấy!”

“Chà, mới đó đã ra dáng ‘mẹ hiền’ rồi đấy.”

Giọng Kuroko vang lên từ bên kia xe khiến anh đỏ mặt tía tai chỉ muốn rượt theo cậu ta đập cho một trận nhưng ngặt nỗi lại đang ôm con nên phải dằn lại.

Hừ, bạn với chả bè!

Nhưng anh chẳng phải lo nghĩ lâu khi Daiki một lần nữa lại áp sát anh, cúi xuống nhìn con gái mà suýt xoa:

“Trời ạ, càng nhìn càng thấy giống em đấy Taiga, em có chắc đây không phải con do chính em sinh ra không vậy?”

Lần này thì anh chẳng nể mặt ai nữa mà đạp thẳng vào bụng hắn một cái, nhưng vì thế mà khiến Sasako giật mình dậy. Anh hoảng hốt đung đưa tay một cách vụng về nhưng may mắn là con bé không khóc, nó chỉ mở to đôi mắt nhìn xung quanh, không biết có phải do hiếu kì hay không khi mọi thứ xung quanh đều khác xa với nơi nó từng ở. Anh thở phào nhẹ nhõm rồi quay sang Daiki, đe dọa:

“Anh mà làm tôi nổi điên nữa thì khỏi nhận con đi.”

Có lẽ do lo thật hoặc chỉ muốn để anh bình tĩnh lại, Daiki cúi đầu khép nép theo sau anh vào nhà.

Cửa đã mở sẵn và ở đó, bố mẹ của Daiki đang nhìn về phía anh đầy mong chờ. Bác gái là người đầu tiên bước tới, nụ cười nở rộng trên đôi môi:

“Đâu, cháu của mẹ đâu, mau đưa đây cho mẹ nhìn cái coi.”

Anh nhanh chóng đưa Sasako cho bác gái ẵm. Bà nhìn chăm chú con bé, nụ cười lại càng thêm tươi, những nếp nhăn nơi đuôi mắt càng sâu hơn.

“Chà, đúng như lời Daiki nói đấy, con bé giống con quá Taiga.”

Anh đỏ mặt, gãi gãi đầu đầy ngượng ngùng.

“Đâu có đâu mẹ, con bé trông dễ thương thế mà.”

“Ha ha, con còn ngượng nữa sao Taiga, mẹ con đã khen thì cứ nhận đi.”

Lúc này bác trai đã bước đến bên cạnh vợ mình, một tay vòng qua ôm vai bà. Ông ngắm cháu gái mình với vẻ mặt vô cùng hạnh phúc rồi không kiềm được mà kêu lên:

“Không ngờ ta cũng đợi được đến ngày gặp mặt cháu của mình. Thôi, mau vào nhà đi, cứ đứng ngoài đây làm gì không biết.”

Daiki nhanh nhẹn lên trước, đòi mẹ mình đưa con gái cho ẵm. Bà chỉ biết lắc đầu mà đưa Sasako lại cho hắn, tự hỏi sắp tới hắn có thể ra dáng một người ba tốt hay không. Còn hắn thì nào biết được những lo lắng của mẹ mình, chỉ chăm chú nhìn con mà thích chí như con nít. Hắn thả chậm cước bộ để có thể đi song song với anh, miệng vẫn không ngừng liến thoắng:

“Coi cái mũi nè, y chang em luôn còn đâu. Còn đôi mắt nữa, chỉ khác màu thôi đó. Tiếc ghê, lông mày không chẻ...”

Taiga quả thật chỉ còn biết thở dài để biểu thị sự bất lực của mình. Mới đưa con gái về hắn đã thế này rồi, mai mốt sống sao yên được đây? Nhưng trước khi bước vào nhà, hắn bỗng im bặt khiến anh có chút không thích ứng kịp. Anh quay sang nhướn mày nhìn hắn còn hắn thì cứ đăm đăm nhìn con gái, không biết đang nghĩ gì. Một thoáng sau, hắn lên tiếng:

“Con bé quả thật đã là con gái của chúng ta rồi, đúng không?”

Anh ngỡ ngàng trong chốc lát sau đó mỉm cười gật đầu. Hắn trông có vẻ xúc động, giữ vững con bé trong một, tay còn lại đưa ra nắm lấy bàn tay anh siết chặt. Daiki bỗng nói:

“Tôi yêu em, Taiga.”

Anh thật sự không rõ lắm điều gì đang diễn ra trong đầu hắn nữa nhưng cũng đáp lại như một bản năng:

"Yêu anh, Daiki.”

Hắn nghiêng người sang hôn lên má anh một cái, lại cúi xuống hôn lên trán Sasako một cái, thì thầm:

“Mừng con về nhà, Sasako!”

Từ nay, gia đình nhỏ của bọn họ đã có thêm một thiên thần bé con nữa rồi.

-end-

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
WS và chúng ta
...Bảy năm đã qua...
Trực tuyến
14 Khách, 2 Thành viên (1 Ẩn)
Dun