Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Trung bình, tuổi thọ của một người là vào khoảng sáu mươi, tám mươi, đến tám mươi lăm tuổi.

Thể loại: Fanfiction - NV hư cấu > (NVHC) Khác Rating: K Hoàn thành:
Phân đoạn: 1 Độ dài: 1494 từ Đọc: 117 lần Phản hồi: 0 Yêu thích: 0
Đăng: 21 Sep 2017 Cập nhật: 24 Sep 2017

Tám mươi lăm bởi CatPrinceLeo
Title: Tám mươi lăm
Author: CatPrinceLeo
Disclaimers: Các nhân vật trong đây đều thuộc về Kohei Horikoshi
Pairing: Midoriya Izuku x Bakugo Katsuki
A/N: Dành tặng củ tỏi đáng yêu. Và những ai cần một chút an yên trong lòng

[...]


Trung bình, tuổi thọ của một người là vào khoảng sáu mươi, tám mươi, đến tám mươi lăm tuổi. Midoriya nhớ mình từng đọc ở đâu đó rằng đời người tính theo năm tháng cũng chỉ hãn hữu và ngắn ngủi vậy. Như một cái chớp mắt trải dài hết kiếp nạn.

Tám mươi lăm tuổi. Midoriya chỉ mới là một thiếu niên vừa tròn mười lăm tuổi. Cậu còn những bảy mươi năm dằng dặc trước mắt. Và cậu tự hỏi, bằng một nỗi hoang mang rất đỗi mơ hồ, rằng khi biết được mình chỉ còn sống thêm bảy mươi năm, người ta thường sẽ muốn làm gì hay sẽ mặc bản thân trôi dần theo năm tháng đến tận khi nằm xuống và bỏ lại tất cả?

-

Bảy mươi năm thì đủ để làm cả đống thứ đó ha. Uraraka bảo thế khi nghe cậu bảo rằng mình sẽ chỉ sống đến năm tám mươi lăm tuổi.

Thế Uraraka sẽ làm gì? Midoriya hỏi, chìa cho bạn một cái bánh quy mẹ cậu vừa nướng vào hồi sáng nay.

Tớ sẽ làm những thứ mình vẫn thích này. Học nấu ăn, học đàn, ăn thật nhiều bánh ngọt, nếu được tớ cũng muốn đi du lịch nữa.

"Bảy mươi năm thì đủ để vòng quanh thế giới đó ha." Uraraka bảo, híp mắt đón cái bánh thơm lựng mùi quế, rồi không dưng lại vô thức kích hoạt năng lực làm cái bánh lơ lửng lên.

Cậu sẽ làm gì khi biết mình chỉ còn sống thêm bảy mươi năm tuổi. Midoriya hỏi khi cùng Todoroki xếp hàng chờ nhận cơm trưa. Hôm nay đầu bếp chính bận việc đột xuất, cả căn tin chỉ còn bác cấp dưỡng nên hôm nay sẽ chỉ có tonjiru, cơm cùng một ít thạch tráng miệng.

Chắc là sẽ làm anh hùng vượt mặt ông già rồi. Todoroki bảo, lắc đầu từ chối lấy thạch mà thay vào đó là lấy nhiều cơm.

Chà... Midoriya cười nghệt, nhận suất cơm nóng hổi rồi khẽ cúi đầu cảm ơn. Chàng trai trẻ. Bác cấp dưỡng chợt lên tiếng. Cháu tự hỏi mình sẽ làm gì khi chỉ còn sống thêm bảy mươi năm thôi hả. Vâng. Midoriya gật đầu. Chỉ là một câu hỏi ngớ ngẩn, xin bác đừng bận tâm. Năm nay ta đã sáu mươi lăm rồi. Bác cấp dưỡng già nua thật thà. Năm sau là ta sẽ nghỉ hưu. Vậy ta chỉ còn hai mươi năm nữa.

"Nếu cháu không ngại, ta xin trả lời là ta chỉ muốn dành hết thời gian còn lại bên người ta yêu thôi." bác cấp dưỡng từ tốn, đoạn lấy bát thạch còn thừa đặt lên khay ăn của cậu, bảo cứ coi như là ăn hộ của bạn cháu, rồi dịu dàng cười một nụ thực phúc hậu.

-

Sẽ làm gì khi biết mình chỉ sống đến tám mươi lăm tuổi. Midoriya tự hỏi, ngây ngẩn đến vô thức ghi bừa ra giấy. Đột ngột Bakugo quay xuống, tại sao tao chuyền bài mà không lấy hả, nó quát lên, chợt nhìn thấy mấy dòng nguệch ngoạc Midoriya điền trên giấy. Đồ dở hơi. Bakugo lầm bầm. Sao mày cứ phải tốn não cho mấy cái thứ vớ vẩn này hả.

"Nếu biết trước sẽ chỉ sống đến tám mươi lăm, tao sẽ sống làm điều có ích chứ chẳng vô bổ như này đâu." Bakugo trề môi, đập xấp tài liệu lên bàn, gầm gừ mau chuyền cho tụi kia đi.

-

Sẽ làm gì khi biết mình chỉ còn sống thêm bảy mươi năm. Midoriya không biết, bởi lẽ cậu chỉ mới là một thiếu niên vừa tròn mười lăm tuổi. Sẽ làm anh hùng vừa cứu vừa chiến thắng hay sẽ làm những điều mình thích? Cậu không biết, thực sự không biết. Nhưng có một lần khi mở mắt tỉnh dậy vào một sáng chủ nhật, cậu thấy nắng chiếu xiên một góc hơi chếch lên giường, chiếu rọi và toả rạng lấp lánh hết cả tay. Những ngón tay thô kệch, xấu xí và vặn vẹo, cậu khẽ khàng giơ chúng lên, cựa quậy một chút dưới nắng đầu ngày, rồi đột ngột cậu lại nghĩ, mình muốn ở bên người mà mỗi sáng chủ nhật đều có thể cùng nhau để nắng thắp sáng bừng từng đầu ngón tay thế này.

"Chỉ muốn dành hết thời gian còn lại bên người mình yêu thôi." bác cấp dưỡng đã bảo vậy, người mà đã dùng gần hết cả một đời. Khiến Midoriya tự hỏi, phải chăng điều cậu muốn nhất trong suốt cả cuộc đời cũng chỉ là được ở bên người mình yêu?

"Nếu biết trước sẽ chỉ sống đến tám mươi lăm, tao sẽ sống làm điều có ích chứ chẳng vô bổ như này đâu."

Và người đó đã nói thế, nhớ lại, Midoriya chỉ thấy buồn cười. Rồi cậu lần tìm điện thoại, ngần ngừ một chút mới nhấp vào một số. Điện thoại đổ chuông. Có tiếng người cất lên đầu bên kia. Alo? Kacchan. Midoriya lắp bắp.

"Cậu có nghĩ nắng tan đều trên tay vào một ngày chủ nhật là rất đẹp không?"

-End-

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
[Supernatural] Nhẹ lướt trên ngôn từ
Gã không muốn tình dục, chỉ khát khao tình yêu mà gã biết có thể lừa kẻ kia thú nhận. Dean/Castiel.
Trực tuyến
11 Khách, 1 Thành viên
Lillian