Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Tôi chỉ muốn quên đi thế gian này để tìm lại nguồn sống ẩn sâu trong tâm hồn mình.

Thể loại: Truyện > Multichapter Rating: T Hoàn thành: Không
Phân đoạn: 3 Độ dài: 12352 từ Đọc: 308 lần Phản hồi: 0 Yêu thích: 0
Đăng: 23 Sep 2017 Cập nhật: 21 Nov 2017

-2- Tim lạnh bởi Change
-

2- Tim lạnh



Bố tôi là một người trầm tĩnh, ông thích uống rượu nhưng không nghiện. Hằng ngày ông chỉ uống một chén vào một trong ba bữa ăn hoặc là một lúc nào đó cần tập trung. Ông làm việc trong một nhà máy cơ khí, trên người lúc nào cũng là bộ quần áo công nhân màu xanh. Thi thoảng tham gia thứ gì trọng đại, thì ông sẽ mặc một chiếc áo sơ mi đã sờn cổ hoặc là một bộ vest rộng vai. Mẹ tôi thi thoảng có mua cho ông một bộ đồ mới, nhưng ông nói ông thích chiếc áo sơ mi lần đầu tiên mẹ tôi mua hơn. Thế là mẹ tôi giận mất mấy ngày.

Bố tôi rất thích đọc sách, cuốn sách mà ông thích nhất là cuốn “Lâu đài” của Kafka. Tôi không hiểu nhiều về Kafka ngoài những thông tin mà người ta đưa ra, tôi cũng chỉ đọc Kafka bằng một vẻ ngưỡng mộ của người viết nhỏ ngưỡng mộ một nhà văn lớn của thế kỷ 20. Tôi không hiểu hết tầng ý nghĩa của ông ngoài cảm thấy một nỗi cô đơn và bất ổn đằng sau những con chữ. Còn bố tôi, ông nói rằng khi đọc một ai đó mà mình thích, tức là họ đã thấy mình ở trong đó. Chính ra lúc ấy có thể bố đã muốn tâm sự với tôi và lẽ ra tôi phải đọc văn Kafka như thể đang đối thoại với bố.

Tôi và Dĩ Nhiên ra khỏi rạp, cậu ấy vẫn nắm tay tôi. Trong lòng tôi vẫn vang vọng âm nhạc của bộ phim, nó cứ kéo dài ra khiến tôi phải nghĩ về nó. Chúng tôi đi bộ với nhau trên một con đường phủ vàng ánh đèn điện. Các hàng quán đã bắt đầu đóng cửa, đường phố ít xe dần. Bây giờ đang là mùa thu, gió muộn thổi man mát bên cổ.

Đi bên nhau thế này người ta sẽ cho rằng tôi và cậu là một đôi tình nhân. Tôi chưa bao giờ có mối quan hệ quá thân thiết với một ai đó để bị hiểu lầm là tình nhân. Cảm giác này thật khác lạ.

Dĩ Nhiên cất tiếng hỏi tôi: “Nếu như ngày mai chị phải chết, thì bây giờ chị có muốn được yêu không?”

Tôi cười: “Yêu ai mới được?”

“Bất cứ ai. Chị không có cảm giác đặc biệt với người xa lạ nào ư?”

Tôi mất vài giây để ngẫm nghĩ, để điểm qua lại một vài gương mặt người. Nhưng rồi tôi vẫn phải lắc đầu: “Không ai cả.”

“Chị thật đặc biệt Vũ ạ!”

“Đặc biệt ở điểm nào?”

“Chị có thể để lòng mình lạnh tanh. Như một hồ nước đóng băng vậy, như thể chỉ có nắng mùa xuân mới làm tan chảy chị.”

Tôi bật cười vì cách nói hoa mỹ của Dĩ Nhiên, cậu ấy cũng có thể sẽ trở thành một nhà văn nếu như cậu có đam mê. Tôi thì không bao giờ muốn trở thành một nhà văn cả. Tôi chỉ mong mình có thể viết, cứ viết ra những điều mình suy nghĩ thế thôi.

Từ hôm ấy, Dĩ Nhiên và tôi hay đi xem phim với nhau. Những bộ phim về tình yêu. Không cần thiết phải là ở rạp, mà có khi là cả ở những quán cà phê phim.

Ở trong những cái hộc người ta ngăn ra, chúng tôi ngồi thật sát bên nhau. Bên cạnh là các cặp đôi khác, khi ấy tôi tự hỏi lòng rằng họ đang làm gì? Hôn nhau hay xem phim? Tôi nghe Dĩ Nhiên kể họ còn làm tình với nhau. Ở đây có những bộ phim không phải khiêu dâm, nhưng hình ảnh và ý nghĩa đơn giản lại khiến nó chẳng khác gì khiêu dâm. Ở đây lúc nào cũng không có điện sáng, chỉ có ánh sáng từ màn hình tivi. Trần nhà rất thấp, mỗi lần đi lại phải cúi đầu.

Mọi người trong quán cà phê - nơi tôi làm không nhìn ra được chúng tôi thân thiết với nhau. Bởi vì chúng tôi không thể hiện ra. Dĩ Nhiên là người đầu tiên tôi có thể chơi thân ở mảnh đất xa lạ này. Không biết cậu ấy thì sao.

Dĩ Nhiên sống cùng bố mẹ trong một ngôi nhà ba tầng. Gia đình cậu hạnh phúc, cậu ấy nói vậy. Tôi cũng tin như thế.

Dĩ Nhiên hay đến chỗ tôi, lúc đầu tôi không cho phép nhưng vì cậu có bản tính mè nheo mà tôi lại dễ mủi lòng nên đã để cậu ở lại. Cậu thường mang những đĩa nhạc đến cho tôi nghe, những bản tình ca nhẹ nhàng. Nhiều khi trời mưa, nằm trong nhà nghe tình ca với cậu cảm thấy yên bình lắm. Cảm giác ấy đã lâu lắm rồi tôi không còn được biết, cho nên tôi đã nhẹ nhàng cất nó đi trong một trang sách tâm hồn. Tôi không dám nói với cậu rằng lần sau cậu hãy đến, mà cứ im lặng để tận hưởng. Tôi sợ cậu nhận ra sự thoả mãn và hài lòng của tôi mà sẽ đắc ý. Tôi sợ cậu sẽ chi phối tôi. Tôi sợ mình sẽ chìm quá sâu vào những ấm áp và yên bình cậu đem lại.

Cậu vuốt tóc tôi, dịu dàng nhìn tôi như nhìn một người tình nhỏ bé. Cậu nâng cằm tôi lên bằng một vẻ yêu thương hết mức. Đôi mắt cậu trong sáng và thuần khiết như một dòng suối. Tôi không muốn cậu sẽ đau buồn nên giây phút ấy tôi cầu nguyện cho cậu cả cuộc đời sẽ hạnh phúc. Như cái tên của cậu, hạnh phúc sẽ là điều dĩ nhiên của cậu. Song tôi lại không biết phải cầu ai, Phật hay là Chúa. Người quản lý đã từng cho rằng tôi tin vào Phật, nhưng tôi lại không tin rằng khi chết đi, chúng ta sẽ được đầu thai chuyển kiếp. Tôi đành phải cầu xin các vị thần linh nào đó ngự trị đức tin mờ nhạt của tôi trong lòng, những vị thần nào đó mà tôi duy tâm…Ý niệm tuyệt đối? Đúng vậy, một ý niệm tuyệt đối. Cầu cho Dĩ Nhiên cả cuộc đời sẽ dĩ nhiên hạnh phúc.

“Sao chị không yêu một người?”

“Yêu làm gì khi sẽ đến lúc phải chia xa.”

“Nhưng tình yêu làm sao mà cản được? Khi nó đến chị làm sao mà khiến bản thân quay đi.”

“Tôi chưa bao giờ cảm thấy không thể quay đi.”

“Thế là chị chưa bao giờ yêu ai rồi.”

“Cậu thì sao?”

Dĩ Nhiên buông cằm tôi ra, nhìn ra bên ngoài cửa sổ nhạt nhoà mưa rơi: “Đương nhiên là có, chỉ là người ta không hiểu.”

“Tình yêu sâu kín cho em đã bao ngày thầm lặng
Nhìn em không nói nên câu nói chi đây?”

Nhạc bắt đầu chạy đến bài Trái Tim Bên Lề do Bằng Kiều thể hiện. Mưa hình như đã ngớt đi vài phần, nhưng hơi ẩm của nó thì bây giờ mới đến hồi reo hoan.

Dĩ Nhiên thường xuyên hỏi tôi rằng: “Chị có muốn về nhà em ăn một bữa cơm không? Mẹ em nấu ăn ngon lắm!” Tôi đều từ chối. Không phải vì tôi không muốn, mà tôi sợ mình sẽ lạc lõng. Tôi như kẻ đã quen với lạnh lẽo và đơn côi, khi thấy mình được chăm sóc, quan tâm, hay khi tiếp xúc với những ấm êm thì lại thấy sợ hãi và mình là kẻ đứng bên ngoài.

Dĩ Nhiên cười, bảo: “Đừng lo lắng, bố mẹ em sẽ thích chị cho mà xem.”

“Để một lúc nào đó khác đi.” Tôi gạt qua. Tôi không có đủ dũng khí để làm vậy.

Dĩ Nhiên hình như buồn, cậu ấy không nói gì nữa. Mấy ngày sau, Dĩ Nhiên đột nhiên hơi xa cách. Cậu ấy không còn nhìn tôi bằng một con mắt thân quen nữa, cậu ấy cũng không mời tôi đi xem phim hay về nhà cậu ăn cơm. Tôi không cố gắng hỏi cậu lý do, tôi sợ cậu sẽ xa tôi thêm. Nhưng điều ấy chỉ càng kéo giãn khoảng cách giữa tôi và cậu.

Thế là tôi lại viết truyện để bán và viết những truyện ngắn cho mình. Một đêm, Dĩ Nhiên gửi mail cho tôi vì tôi không dùng facebook hay mạng xã hội nào hết. Tiêu đề mail cậu đề rất rõ ràng: “Cho em biết phải làm sao để yêu một người cô đơn.”

Tôi phân vân giữa việc mở mail và xoá mail đọc, tôi không biết cậu ấy tại sao lại hỏi tôi như vậy. Tôi đoán là cậu ấy yêu tôi và muốn yêu được tôi. Nhưng tôi không yêu cậu. Tôi coi cậu như một người em trai, hoặc là một người bạn. Hoặc là ai đó mà tôi có thể gần gũi hơn những người khác. Chính tôi cũng hoang mang không biết phải làm sao để yêu lại cậu. Tôi thấy ở bên cậu yên bình và ấm áp, chứ không phải là rung động.

Nhưng cuối cùng tôi vẫn mở bức mail đó ra.

“Gửi Chị Cô Đơn.

Em tự nhiên có một ý tưởng truyện ngắn, nhưng lại không biết làm cách nào phát triển. Em dùng ngôn ngữ không giỏi, nên có lẽ em sẽ gửi lại cho chị. Chị sẽ giúp em chứ?

Em muốn đặt tiêu đề cho truyện ngắn là: “Cho em biết làm sao để yêu một người cô đơn.” Ý tưởng gồm có ba hồi cơ bản: Hồi một là một người ở trong một cái kén trong một hành tinh. Rồi một ngày hành tinh của cô va phải một hành tinh khác. Cái kén của cô bị rách, một khe sáng lọt vào. Cô ta bắt đầu nhìn ra bên ngoài và phát hiện ra chúng thật lạ kỳ. Cô quyết định phá kén ra ngoài. Hồi hai bắt đầu khi cô cố thoát ra, da thịt cô bị cứa chảy máu khi cố muốn thoát ra như thế, nhưng cô không màng đến điều đó. Cô chỉ muốn ra ngoài, chạm tay vào nó. Cô thấy những người quấn lấy nhau, cô thấy những bông hoa được tưới bằng ánh sáng, cô thấy những chiếc cốc không bao giờ được sử dụng nếu không có cái cốc thứ hai giống như nó hoặc hợp với nó, cô thấy một chiếc gương và đến soi chính mình. Trong chiếc gương cô thấy một người nữa, nhưng quay lại thì chẳng thấy đâu. Cô đi tìm người ấy. Đi mãi, đi mãi, trải qua biết bao nhiêu thất bại, đắng cay, cuối cùng cô quay trở lại cái kén. Nhưng trong ấy có chàng trai. Cô lại đau đớn chui vào. Da thịt lại bị cứa lần nữa. Vết thương cũ đã thành sẹo, lại lần nữa chảy máu…Hồi ba bắt đầu khi cái kén bung ra thành ngàn mảnh. Cô không còn ở trong cái kén nữa, mà ở trong chính chàng trai.”

Câu chuyện này hầu hết đều sử dụng hình ảnh trừu tượng, nghĩa lồng trong nghĩa, sẽ khiến người đọc đau đầu và vì không hiểu mà cho là lố bịch, nhàm chán. Nhưng cậu ấy muốn tôi viết cho mình hay là muốn viết để bán? Tôi gửi cho cậu lại một mail để hỏi về điều ấy.

Rất nhanh sau đó, cậu nói rằng: “Viết cho chị!”

Tôi sẽ không viết truyện này. Tôi chỉ viết truyện dựa vào cảm xúc của bản thân và xuất phát từ bản thân chứ không phải do người khác nhờ cậy. Nếu đó là truyện cho riêng mình. Tôi viết truyện tựa như một dạng tự sự nội tâm hay một kiểu viết nhật ký. Dù trong đó có những nhân vật hư cấu. Nhưng dù sao đó là những thứ bắt nguồn trong cuộc đời tôi.

Tôi không trả lời lại Dĩ Nhiên nữa, cậu cũng không hỏi. Không bao giờ. Chúng tôi xa cách từ dạo ấy. Lại trở về con số “0”, lại là những người xa lạ.



Tháng mười hai, đất trời lạnh lẽo đến mức tôi bị viêm họng lần thứ ba chỉ trong vòng hai tuần. Tôi vẫn cố chấp không mua thuốc uống, bởi cho rằng bản thân có thể chống chọi được. Tôi sợ cái cảm giác cơ thể bị nhờn thuốc, và càng uống lại càng nặng thêm, nên tôi cứ nuôi cái căn bệnh khó chịu này trong mình.

Có những lần trời lạnh quá tôi phải xin quản lý cho ngủ lại, tôi không thể về. Anh ta biết tôi chịu lạnh kém nên đã đồng ý. Người quản lý ấy vẫn cứ hỏi tôi mấy câu hỏi vu vơ, nhưng dù tôi có trả lời thế nào cũng sẽ khiến anh ta thêm khó hiểu.

Nhưng rồi một tối, người quản lý không còn hỏi tôi về những truyện của tôi trên mạng nữa, anh ấy nói với tôi rằng: “Dĩ Nhiên sẽ thôi việc, cô biết chứ?”

Tôi lắc đầu: “Không!”

“Tôi tưởng là hai người thân nhau?”

Hoá ra anh ta biết, nhưng không nói ra thôi. Tôi cười: “Trước kia thì có, nhưng giờ cậu ấy ghét tôi rồi.”

“Vì sao?”

“Vì tôi không ăn cơm do mẹ cậu ấy nấu.”

Người quản lý bật cười, anh ta không hỏi gì nữa. Tôi nhận ra người quản lý này cũng khá quan tâm đến nhân viên, nhưng không được duyên dáng cho lắm thôi.

Sau đó người quản lý cứ nhìn tôi mãi, tôi nhìn lại anh ta để xem lý do là gì. Anh ta hình như đang phân vân. Cuối cùng, người hỏi lại là tôi: “Anh muốn gì nào?”

“Sao cô lại chọn làm ở đây mà không phải một nơi nào khác? Cô có thể làm những công việc khác thú vị hơn mà.”

“Tôi không cần thú vị. Tôi sống là để bản thân mình thanh thản, tôi muốn tìm những điều sâu thẳm trong tâm hồn mình chứ không phải để thoả mãn thú vui nhất thời của bản thân.”

“Cô còn trẻ mà đã nghĩ thế rồi ư?”

“Tuổi tác đâu quy định cách nghĩ người ta như thế nào.”

“Vậy cô có muốn hẹn hò với tôi không?”

Tôi ngạc nhiên khi nghe người quản lý hỏi câu này. Đã là người thứ hai muốn ở tôi một điều gì đấy tựa như là tình yêu. Nhưng khác với Dĩ Nhiên, tôi không thể nào nhận ra được tại sao người đàn ông này lại muốn hẹn hò với tôi.

Thấy tôi im lặng vì ngạc nhiên, người quản lý mới cười khùng khục:

“Đùa cô thôi.”

Tôi thở phào nhẹ nhõm. Anh ta chỉ tay, nói tiếp:

“Nhưng đừng sống mà bỏ mặc thế giới này, cô chỉ đang cố thu hút người ta chú ý vào mình thôi đấy.”

Câu nói này của người quản lý khiến cho tôi nhận ra được một vài thứ. Đó là tôi khác biệt, thật sự khác biệt với người khác. Dĩ Nhiên thích tôi vì tôi khác biệt ư?

Tôi không cố rời xa thế giới này để làm người ta phải chú ý vào mình. Tôi chỉ muốn đi tìm tôi ở thế giới thực tại. Sau cuộc ly hôn của bố mẹ tôi như mất đi lý tưởng sống mà trước đó đã rất mờ nhạt. Tôi không nghĩ về cái chết nhưng lại luôn thấy mình đang lụi tàn. Tôi chỉ muốn quên đi thế gian này để tìm lại nguồn sống ẩn sâu trong tâm hồn mình. Chẳng lẽ điều đó là khác biệt hay sao? Và người ta lại lấy đó làm thích thú để yêu tôi?

Đó giống như là một con dao đâm thẳng vào tim. Tôi cảm thấy mình bị tổn thương. Không biết sao lại phải tổn thương, nhưng thấy Dĩ Nhiên thích tôi chỉ vì tôi là một đứa dị biệt giống như chuyện biết bản thân không phải là con người, mà chỉ là một thứ gì đó đẹp đẽ khiến cậu ấy say mê nhất thời thôi.

Tôi là người dễ bị tổn thương như vậy, chỉ cần một chút manh nha tàn nhẫn là tôi đã đổ gục. Tôi chỉ không thể hiện ra thôi. Nhưng người đời này không hiểu, ai cũng cho là tôi bất cần và lạnh lùng. Thế nên lúc nào tôi cũng buồn về họ, vô cảm về họ, muốn xa lánh họ.

Cuộc đời này tìm được một ai đó hiểu được những hoang mang và trống vắng trong lòng quá thực rất khó khăn.

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
[Sherlock BBC] Hiểm họa của chiến tranh đô thị
Nan đề hòa nhập với đời thường, tức sự cực chẳng đã của John, bác sĩ tâm lý của anh và Sherlock.Slash. Fic dịch
Trực tuyến
15 Khách, 0 Thành viên