Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Tôi chỉ muốn quên đi thế gian này để tìm lại nguồn sống ẩn sâu trong tâm hồn mình.

Thể loại: Truyện > Multichapter Rating: T Hoàn thành: Không
Phân đoạn: 3 Độ dài: 12352 từ Đọc: 307 lần Phản hồi: 0 Yêu thích: 0
Đăng: 23 Sep 2017 Cập nhật: 21 Nov 2017

-3- Người lạ giữa đám đông bởi Change
- 3 - Người lạ trong đám đông

Tận cùng của sự lạc lõng chính là khi đi tới một buổi diễn ca nhạc, đứng trên cùng gần với ca sĩ nhất nhưng không biết họ là ai, họ hát thể loại nhạc gì, không thuộc lấy một câu hát của họ, và xung quanh là fans cuồng của họ.

Tôi chưa bao giờ tĩnh lặng đến thế, dù khắp nơi đều là tiếng trống của rock. Những con người hò hét bên tai, có những người thì hát theo. Mọi thứ đều sôi động đến vậy mà tôi lại chỉ thấy tĩnh lặng.

Đó là một buổi diễn của Band CHH. Tôi sẽ viết tắt nó, như một sự hối hận của mình. Tại sao tôi lại đi nghe nó ư? Bởi vì có những lúc tôi muốn nhắc mình nhớ xung quanh vẫn còn có người. Người ở đây là những người có đam mê, có ước mơ và ít nhất có một thứ họ theo đuổi. Không như tôi.

Từ khi Dĩ Nhiên “đi mất”, tôi trở về với sự trống rỗng trong cuộc sống. Ngoài đi làm và viết lách ra tôi không biết làm gì khác. Thậm chí cả ăn uống cũng cảm thấy lười biếng. Mùa đông lại rất lạnh, tôi gần như ngủ đông ở trong phòng, hoặc là ở nơi làm việc. Quản lý cũng đã cho phép tôi ở lại bất cứ lúc nào trong mùa đông này. Tôi thấy cảm kích anh ta nên đã giải đáp cho anh một số câu hỏi về truyện mà tôi viết. Tôi cũng không hiểu sao anh ta lại thích mấy câu chuyện dở tệ của tôi đến vậy, cũng như tôi không hiểu vì sao tôi lại đến nghe một ban nhạc mà tôi không biết.

Sau buổi nghe nhạc đó, tôi bắt đầu thúc ép mình phải viết nhiều hơn. Tôi mua một chai rượu và viết cả đêm hôm ấy. Về những mơ tưởng của mình với cuộc sống hiện tại, về trái tim đã lâu rồi không dùng để yêu ai, về những khát vọng đã chết mà tôi nghĩ nó sẽ chẳng hồi sinh được. Tôi đã viết bằng tất cả sinh mệnh của mình, tựa như đã có thể cận kề cái chết.

Song tôi biết đó không phải là cái chết. Chỉ đến khi sắp chết người ta mới hiểu được nó thế nào. Theo nghĩa đen. Còn tôi thì không, nhưng tôi vẫn phải nói thế vì tôi nghĩ khi chết người ta sẽ bất động toàn bộ. Sức lực và tinh thân. Còn sắp chết tức là chỉ còn chút ít ký ức chạy qua như một đoạn flash back, rồi dần dần sẽ không còn gì nữa cả. Tôi đã viết đến nỗi không còn chữ nghĩa để viết ra.

Sáng hôm sau, tôi vẫn không ngủ mà lên một chuyến xe bus, tới nhà của Dĩ Nhiên. Tôi ấn chuông cửa vì tôi không lưu số của cậu ấy. Người mở cửa là mẹ cậu, bà nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên. Lúc này là sáu giờ sáng. Tôi đúng là một con điên khi đến tìm cậu vào giờ này.

Tôi nói với bà rằng: “Cháu có thể gặp Dĩ Nhiên được không ạ? Hoặc nếu bác không phiền thì cho cháu lên đó, cháu sẽ tự đánh thức cậu ấy.”

Mẹ cậu ấy như vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra, trong người tôi có chất cồn, tôi cũng không thể nào kiểm soát được mình nữa.

“Cô là ai?”

“Cháu là bạn của Dĩ Nhiên, là người mà cậu ấy từng mời đến đây để ăn cơm của bác nấu. Cháu xin lỗi vì đã từ chối, nhưng bác cho cháu gặp cậu ấy lúc này nhé? Chỉ năm phút thôi.”

Người đàn bà lúc này đã hơi hiểu ra vấn đề, bà mở cửa và mời tôi vào nhà. Đó là một ngôi nhà xinh xắn và ấm cùng, khác một trời một vực với căn phòng tuềnh toàng và lạnh ngắt của tôi. Tôi không biết tại sao Dĩ Nhiên từng có thời cứ thích đến nơi của tôi nghe nhạc, nhà cậu ấy ấm áp và bình yên như vậy kia mà.

“Dĩ Nhiên đang ngủ, hôm qua nó về nhà muộn lắm.”

Tôi cười, không biết phải tìm lời gì để nói nữa cả. Những mạnh bạo lớn nhất của tôi là có thể đến đây, để gọi cửa và để nói những lời điên rồ kia với mẹ của Dĩ Nhiên. Còn giờ thì sao nào?

Tôi lấy trong túi ra một xấp giấy, đưa cho mẹ Dĩ Nhiên:

“Bác giúp cháu đưa cái này cho Dĩ Nhiên được không ạ?”

Người đàn bà nhận lấy xấp giấy, nó được viết bằng tay. Ở bên trên tôi đã đề tên truyện: “Làm thế nào để yêu một người không yêu mình.” Tôi biết rằng tôi đang làm những việc ngoại lệ với cuộc sống trước kia, nhưng rõ ràng, nếu tôi không viết câu chuyện mà Dĩ Nhiên đã nhờ tôi viết, rất có thể cậu ấy sẽ hận tôi suốt đời.

Tôi đã từng cầu nguyện cho Dĩ Nhiên, cuộc đời cậu ấy phải được hạnh phúc và an lành. Cậu không nên hận ai, cũng không nên để ai hận cậu. Tôi không muốn vì tôi mà cậu trở nên u buồn.

“Sao không lên đánh thức nó?”

“Dạ thôi cháu nghĩ lại rồi, nếu gặp cháu cậu ấy sẽ buồn lắm.”

“Làm gì mà phải buồn?”

“Cháu là nỗi buồn của cậu ấy.”

“Cô nói chuyện lạ thật. Tôi chưa tiếp xúc với ai thế này, cô khiến tôi khó nói quá.”

Tôi cười, người lúng túng phải là tôi mới đúng. Tôi liền cúi người chào mẹ Dĩ Nhiên rồi xin phép ra về. Tôi đã khiến bà phải thức dậy vào giờ này, vào cái mùa đông rét mướt này, và trong sự điên rồ này của tôi.

Nhưng không phải là điên rồ lắm khi tới nơi này, vào trong ngôi nhà ấm cúng của Dĩ Nhiên, gặp mẹ của cậu và nói với bà vài lời tôi mới thấy tôi cũng có mẹ. Mẹ tôi sống một mình tại ngôi nhà đã từng rất hạnh phúc của bà. Mẹ tôi không có tôi, mẹ cũng không bao giờ cần đến tôi đoái hoài. Mẹ và tôi giống nhau ở điểm ngoài mặt lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng và dửng dưng…

Tôi trở về thăm mẹ, với người khác nó là điều bình thường, nhưng với tôi lại là một điều bất ngờ. Quê tôi là một thành phố bụi, bụi của than. Cẩm Phả. Tôi không biết bây giờ nó ra sao, tôi cũng không thể nhớ được khung cảnh của nó vào lần cuối cùng tôi thấy.

Từ Hà Nội về đến Cẩm Phả mất khoảng năm tiếng ngồi xe khách, hơn 200km đường bộ. Tôi về trong đêm, bắt một chuyến xe giường nằm với giá 150 ngàn. Nếu đi xe giường nằm thì ít cũng phải mất đến sáu tiếng mới về đến nhà. Bởi trên đường đi họ sẽ dừng lại ở một số điểm để chuyển hàng, đóng hàng ra Móng Cái.

Tôi bỗng nhiên cảm thấy hồi hộp ghê gớm, tôi luôn không có nhiều điều để nói với mẹ. Mẹ tôi là một người hơi sâu cay, bà yêu thương người khác bằng cách làm đau họ. Hồi còn bé tôi luôn không hiểu tại sao mẹ tôi lại như vậy. Mẹ tôi luôn nói những lời khó nghe với bố và với tôi, nhưng bà lại không muốn như thế. Bà yêu thương hai bố con tôi, tôi có thể cảm nhận được điều đó mỗi khi tôi hoặc bố đổ bệnh, mỗi khi quần áo của tôi bị rách, mỗi khi đi họp phụ huynh về, và mỗi khi cằn nhằn chuyện bố tôi uống rượu.

Sau này lớn lên tôi mới hiểu được có những người như mẹ, họ nghĩ rằng yêu người khác chính là một nhược điểm của bản thân, họ sợ bị tổn thương nên thà cứ giả vờ vô tâm vô tình, làm đau người khác trước còn hơn. Tuy nhiên trước đó tôi và bố không hiểu được, cho nên chúng tôi mới rời xa nhau.

“Cô bé này đi đâu đây?” - Một người đàn ông chừng bốn mươi tuổi hỏi tôi. Tôi đoán ông là phụ xe.

“Cháu về Cẩm Phả.”

“Một trăm năm mươi ngàn.”

Tôi lấy tiền ra đưa cho ông. Ông nhận lấy, nói với tôi:

“Nhà chú ngày trước cũng ở Cẩm Phả đấy, nhưng mà ở Cẩm Phả không dễ sống như người ta tưởng. Nhỉ?”

Tôi cười, khẽ “vầng” một câu. Tôi không rõ nó khó sống hay dễ sống như thế nào, hồi cở Cẩm Phả tôi chưa bao giờ nghĩ về vấn đề cơm áo gạo tiền. Nhà tôi từng nợ một khoản tiền từ đợt sửa nhà, bố mẹ đi làm vừa nuôi tôi, lại vừa phải trả nợ. Mẹ tôi có một đợt đã khủng khoảng, bà trở nên rất đáng sợ. Bà không nói gì cả, chỉ ngồi cả ngày ở trong phòng để tính toán. Tôi và bố cố gắng đến gần bà thì bà lại càng thu hẹp.

Đường phố bên ngoài lùi xa dần, những vệt sáng của ánh đèn đường hắn vào bên trong. Tôi đưa tay lên chạm vào nó. Xe đi qua một cánh đồng lúa, tôi nhắm mắt, cô gắng cảm nhận hương lúa thoang thoảng. Không có gì cả. Một người nào đó ăn bánh, chỉ có mùi bánh ở trong xe. Đột nhiên lúc ấy, trong đầu tôi xuất hiện hình ảnh của Dĩ Nhiên. Tôi giật mình mở bừng mắt, cậu ấy dường như vẫn ở đó. Cậu mỉm cười với tôi, bằng đôi mắt sáng trong của cậu. Tôi thấy cậu đưa tay chạm vào cằm tôi, nâng khẽ lên. Rồi môi cậu ghé lại gần. Tôi đã nhắm mắt và chờ đợi. Nhưng cậu tan biến. Cho đến khi tôi mở mắt ra, trước mặt chỉ là khung cảnh ngổn ngang của xe, tiếng ngáy của ai đó đang ngủ và tiếng xe đang chạy.

Dĩ Nhiên! Tôi thầm gọi tên cậu. Tại sao cậu lại rời bỏ tôi? Trong khi tôi đã sắp gỡ bỏ ra bức tường rào, tôi sắp đến được với linh hồn của cậu cũng như cậu sắp chạm được tới trái tim tôi. Tôi nhận ra ra mình giống mẹ! Tôi thường làm tổn thương người khác bằng những gai nhọn phòng vệ của mình, tôi yêu thương con người nhưng tôi cũng sợ yêu thương của mình bị người ta đem ra giẫm đạp, cho nên tôi từ bỏ họ. Dĩ Nhiên chắc hẳn mang cảm giác giống như tôi và bố, cậu ấy thấy cố gắng của mình là vô ích, rằng khoảng cách là quá xa, cho nên cậu đã rời bỏ tôi.

Cậu ấy sẽ đọc câu chuyện của tôi chứ? Hay là không ngó ngàng gì đến nó nữa? Nhưng thôi, tôi thấy giữa mình và cậu ấy như vậy là đủ.

Tôi nhớ đến bộ phim Vĩnh Cửu của Trần Anh Hùng, các nhân vật trong phim đều có một tình yêu mãnh liệt. Tôi đã lắng tai nghe những yêu thương trong mình thức dậy. Tôi không biết tôi có thể nghe được ai trong nỗi cô đơn thinh lặng của mình hay không?

Về nhà vào lúc một giờ ba mươi, khi ấy mẹ tôi đã ngủ. Bà không biết tôi trở về. Nhà vẫn vậy, không có gì thay đổi cả. Từ những chén rượu của bố cho đến bàn may của mẹ, tất cả vẫn còn nguyên đó. Mẹ còn giữ cuốn “Lâu đài” của bố nữa. Tôi quyết định sẽ đọc nó trong đêm nay.

“Em là ai?” Giọng của một người đàn ông vang lên.

Tôi hốt hoảng đặt cuốn sách xuống, nhíu mày nhìn anh ta. Đáng ra tôi phải hỏi câu này mới đúng, anh ta là ai? Và tại sao anh ta lại ở trong nhà tôi?

Người đàn ông như nhận ra tôi là ai, sau đó anh ta giải thích khi thấy ánh mắt kinh hãi của tôi:

“Đừng sợ, anh không phải trộm đâu.”

“Vậy anh là ai?”

“Anh là người chăm sóc cho mẹ em.”

“Mẹ tôi bị sao mà cần đến anh chăm sóc chứ không phải tôi?”

Người đàn ông như càng ngạc nhiên hơn, anh tháo gọng kính của mình ra, vẻ mặt trở nên nghiêm túc:

“Em thật sự không biết mẹ mình bị ung thư hay sao?”

Tôi im lặng mất nhiều giây, sau đó đi qua người đàn ông và vào phòng của mẹ. Mẹ đang ngủ, tôi hốt hoảng khi nhìn mẹ quá gầy, tóc giờ chỉ còn lưa thưa vài sợi. Trên bàn của mẹ là rất nhiều thuốc. Nhưng bà vẫn không vứt đi tấm ảnh nào chụp với bố.

Khoảnh khắc đó tôi bật khóc. Tôi ôm lấy miệng mình, cô gắng bịt chặt tiếng nấc ở trong cơ thể. Những gì mà tôi có thể cảm nhận được trong lúc này chỉ là những tiếng cào xé trong tâm can. Những vật sắc nhọn cứa quanh cơ thể. Những gì đau đớn nhất trên đời này.

Tôi cố gắng đi ra ngoài nhẹ nhàng như lúc tôi đã bước vào. Người đàn ông vẫn đứng đó nhìn tôi, tôi đọc được trong ánh mắt đó là sự thương hại.

Đó là lúc mà tôi chẳng còn thiết gì, kể cả việc viết lách - việc mà tôi xem như hơi thở. Tôi chỉ đi tới ngồi xuống một cái ghế, tìm kiếm một điều ước cho chính bản thân mình.

“Em đừng quá lo lắng, khối u chưa di căn, mẹ em đang điều trị rất lạc quan. Bệnh ung thư bây giờ khả năng chữa khỏi cũng là 80% nếu phát hiện sớm.”

“Mẹ có nói về tôi hay về ai khác không? Có ai biết bà bị bệnh nữa không?”

“Những người ở nơi đây đều biết.”

“Vậy mà mẹ chẳng gọi cho tôi.” - Tôi chua xót nói.

“Em ngủ một giấc đi đã, có gì rồi mai hỏi chuyện. Em vừa đi đường xa về mà.”

Tôi không muốn ngủ nữa, dù đêm qua tôi chẳng ngủ phút giây nào. Tôi đã dồn toàn tâm toàn ý để viết câu chuyện cho Dĩ Nhiên, cũng là một cách để kết thúc với cậu. Cuộc đời của tôi tính đến thời điểm hiện tại đúng là vẫn chẳng có chút biến cố nào quá lớn, cho nên khi gặp một con sóng dữ cũng đủ khiến tôi lao đao.

Nhưng lúc ấy, trong một khoảnh khắc chỉ được tính bằng một đại lượng rất rất nhỏ, tôi đã nghĩ tôi sẽ đi tìm bố. Tôi sẽ đi tìm bố cho mẹ. Tôi sẽ lục tung cả biển trời này lên để tìm ra ông. Tôi thậm chí sẽ đem tro cốt của ông về nếu ông đã chết. Để ông một lần hiểu rằng mẹ yêu ông.

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
[SPN] Cách trồng hoa hồng cho Người Chính Trực
Sam, Jess và Dean chung sống ở một vùng ngoại ô, thế giới của họ không có thiên thần hay ác quỷ, ngày tận thế cũng chưa bao giờ diễn ra. Thuật kể theo góc nhìn của Sam. Dean thôi thúc muốn chăm sóc cho một vườn hoa hồng đã chết, giá như anh có thể nhớ ra là tại sao, và vì đâu điều đó lại quan trọng đến thế.
Trực tuyến
58 Khách, 0 Thành viên