Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Chúng ta ai cũng sẽ có những vết thương, dù lớn hay là bé. Chúng ta ai cũng từng gặp những chuyện tan vỡ, dù gần hay xa. Chúng ta đa phần mong được giống - mọi - người trên thế giới này, dù chúng ta có thật sự khác họ hay không. Nói chung chúng ta luôn sống một cuộc đời sửa chữa. Sửa chữa tất cả mọi thứ. Dù nó sai hay đúng. Vậy thôi.

Thể loại: Truyện > Multichapter Rating: T Hoàn thành: Không
Phân đoạn: 4 Độ dài: 16399 từ Đọc: 529 lần Phản hồi: 0 Yêu thích: 0
Đăng: 23 Sep 2017 Cập nhật: 06 Feb 2018

4- Những kẻ không mộng mơ bởi Change
4 - Những kẻ không mộng mơ


Anh tên là Minh, hai mươi tám tuổi, là một thanh niên tình nguyện của xóm. Tôi không biết công việc thật của anh là gì. Anh hiền lành, có một chút ngốc nghếch. Anh chưa có bạn gái, nhưng đã từng yêu rồi. Anh thích ăn bánh mỳ không kẹp gì cả, chỉ là bánh mỳ không và thường ăn bánh mỳ thay cơm. Anh đi chiếc xe Dream cũ của bố. Đặc biệt, rất đặc biệt, anh không có ước mơ.

Tại sao tôi lại nói việc anh không có ước mơ là đặc biệt ư? Bởi vì nó rất giống tôi. Tôi đã sống một cuộc đời không mục đích, vất vưởng như ma chơi từ khi bố mẹ tôi ly hôn. Không một điều gì khiến tôi vấn vương, ngay cả tình yêu.

Tôi nói: “Cách sống như tôi và anh đều có thể quy về một dạng”.

“Dạng gì?” Anh hỏi.

“Vô nghĩa.”

Nhưng từ bây giờ tôi đã có một ý nghĩa trong cuộc đời, đó là tìm bố về cho mẹ. Tôi ý thức được chuyện kết thúc đôi khi không mở ra một bắt đầu nào cả. Nó chỉ dừng lại ở đó, biến thành một thứ quá khứ màu xanh lạnh.

Những năm tháng qua tôi không rõ mình đang chìm đắm trong thứ gì. Rượu, thuốc lá, viết lách. Sự chìm đắm vô tội vạ và nguy hiểm. Nó chẳng đưa tôi đi đến đâu cả. Càng ngày tôi càng thu hẹp mình lại, tỏ ra sợ hãi với những mối quan hệ. Tôi luôn nghĩ người ta gặp nhau là để chia ly, thế cho nên tôi luôn dừng bước trước người khác. Có phải mẹ tôi cũng luôn nghĩ như thế hay không?

Vết thương là một thứ gì đó nhắc cho tôi nhớ tôi không hoàn hảo, tôi không tốt đẹp. Tôi phải chữa lành nó bằng bất cứ thứ gì. Tiền bạc, công việc, hay đôi khi chỉ là sự cô đơn.

Tôi giấu nhẹm những vết thương đi, cố trưng ra một con người vô sắc. Không ai để ý đến tôi hết. Tôi tự chữa lành cho mình một cách khó nhọc.

Cẩm Phả thật lạnh, y như cái ngày tôi rời đi. Những hạt mưa phùn, ẩm ướt, quần áo lúc nào cũng hôi rình, nền nhà trơn trượt, đường phố đen nhẻm vì bụi than.

Buổi chiều mùa đông, tôi cùng Minh ngồi trên ban công nhà mình. Thật lạ là mẹ tôi vẫn chẳng biết gì đến sự xuất hiện của tôi. Tôi dặn Minh đừng nói gì với mẹ. Hãy để tôi tìm bố về, chúng tôi sẽ đoàn tụ một thể. Dẫu sao, bà gặp tôi bà cũng chẳng vui vẻ gì đâu.

Anh hỏi: “Sao em lại nghĩ thế? Mẹ em rất cô độc. Bà chỉ có đứa con duy nhất là em. Tại sao cứ phải khiến nhau buồn như vậy?”

Tôi lắc đầu: “Thế thì anh chẳng hiểu gì về tôi cả. Bà có thể cô độc, bà có thể nhớ tôi, nhưng bà sẽ đuổi tôi đi ngay nếu thấy tôi. Hoặc là sẽ vẫn lạnh lùng và xa cách. Vì bà yêu tôi nên bà làm như vậy. Thứ tình yêu của bà tàn nhẫn lắm! Tôi không muốn một người bệnh như bà phải gồng mình tỏ ra ghét bỏ tôi để che giấu đi cái tình yêu thương lớn lao. Như thế sẽ khiến bà đau lòng nhiều lắm.”

“Bà ấy sẽ hiểu ư?” Minh nhìn về phía đường chân trời xa xa và hỏi.

Tôi lắc đầu: “Bà không hiểu đâu. Như tôi không biết là bản thân có thực sự hiểu bà hay không.”

“Em sẽ đi đâu để tìm bố?”

“Tôi nghe một họ hàng bên nội bảo bố vào trong Nam. Sài Gòn. Chính xác ở đâu thì không rõ.”

“Em có người quen trong đó không?”

“Đời tôi chỉ có bố và mẹ là người thân quen nhất. Trước kia có bà ngoại, nhưng bà đã chết rồi.”

Minh nhìn tôi, tôi thấy thoáng qua trong đó là một sự thương hại. Sau đó, anh bảo: “Em có thể tự lo cho mình được chứ Vũ?”

“Đừng quan tâm đến tôi. Tôi luôn sống một mình.”

Sau đó tôi không thấy Minh nói gì nữa, chúng tôi cứ ngồi như thế cho đến khi trời tối hẳn. Tôi bắt một chuyến xe đi ngay trong đêm, không nói lời chào mẹ. Tôi luôn cảm thấy đau lòng khi về đây, tại sao vậy nhỉ? Một nỗi đau khó tả. Bạn không hiểu được. Tôi biết. Khi bạn đọc những dòng này bạn sẽ chẳng hiểu được nỗi đau của tôi. Nhưng tôi không bắt bạn phải hiểu đâu. Mỗi chúng ta đều đau theo một cách riêng, và rất khó, rất khó để tìm được ai đó hiểu nỗi đau đó của mình.

Ngày trước tôi luôn muốn bỏ đi thật xa, đến một nơi nào đó mà chẳng ai biết đến tôi cả. Tôi sẽ viết những thứ không ai phán xét, tôi sẽ sống và chết trong cô độc. Cái viễn cảnh ấy quyến rũ tôi đến độ có lần tôi đã ôm ba lô vào rừng sống hai ngày. Sau đó tôi không sống nổi. Kỹ năng sống của tôi chưa đủ để làm điều đó. Thế là tôi trở lại thành phố và sống như thế nơi đó là một cánh rừng.

Những cánh chim sẽ luôn dùng để bay, đôi chây dùng để đi…Mỗi thứ trên đời này đều có một chức năng cố định. Tôi tự cho mình cái chức năng hàn gắn nỗi đau của bố và mẹ. Tôi yêu họ, và tôi muốn họ được hạnh phúc.

“Khoan đã, Vũ ơi.” Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng gọi của Minh từ đằng sau. Anh đang cầm trên tay một cái túi gì đó, bộ dáng hớt hải.

Minh dúi vào tay tôi chiếc túi đó, vừa thở vừa nói: “Cầm đi mà ăn. Tối nay em chưa ăn gì cả.”

Tôi mở cái túi ra, thấy trong đó là bánh mỳ. Tôi bật cười, nhưng chỉ gật đầu cảm ơn.

“Em đang cười đấy à?” Minh hỏi. “Hoá ra em cũng biết cười.”

Tôi quay mặt đi, nói vội: “Trời lạnh lắm Minh ạ, vào nhà đi thôi.”

“Em sẽ còn liên lạc với anh chứ? Nếu em không thể nói ra tình yêu của em dành cho mẹ, thì em có thể nói với anh. Hoặc bất cứ thứ gì. Anh sẵn sàng lắng nghe.”

“Tôi không biết nữa, tôi rất khó bộc lộ.”

“Một người như anh khác gì kẻ xa lạ với em đâu? Cứ coi anh là một cái hố sâu không đáy, ném mọi nỗi buồn của em vào anh là được. Anh sẽ kể nó cho một chiếc hố mà anh tự đào sẵn trong rừng, rồi anh sẽ chôn nó lại thật chặt.”

Tôi nhìn Minh một lúc rất lâu, mưa vẫn đang rơi, chiếc áo phao của anh bị mưa rơi ướt. Anh là ai trong cuộc đời tôi? Không có gì khác ngoài một cái tên anh tự giới thiệu. Tôi biết chút ít thông tin về anh, nhưng đó chỉ là ở thời điểm hiện tại. Con người thật của anh tôi chẳng biết là ai.

Anh cũng như Dĩ Nhiên, muốn lắng nghe những nỗi buồn của tôi. Muốn giúp tôi có được một hơi ấm giữa cuộc đời lạnh lẽo bởi chia ly của mình. Nhưng như tôi đã nói, anh cũng như Dĩ Nhiên mà thôi. Rồi tôi sẽ lại né tránh anh, rồi anh sẽ lại không chịu được như cậu ấy mà rời xa tôi. Cái tôi cần đâu phải là nhất thời. Tôi muốn ở bên một người có thể chịu được thế giới hoang vu của tôi, và đưa tôi vào thế giới nhiệm màu của người ấy. Có thể tôi đã ích kỷ quá rồi, nhưng tôi cũng yếu hèn và bất lực. Tôi chỉ có thể mong chờ thôi.

Không biết anh có lạnh không nữa. Tôi sờ lên khuôn mặt anh, thấy da thịt anh vẫn còn ấm nóng. Lúc này tôi mới biết bàn tay tôi lạnh cỡ nào. Tôi vội vàng thu tay lại, nhưng anh đã chộp lấy nó. Tôi giật mình, như bản thân vừa bị cướp đi một điều gì đó.

“Đừng sợ, Vũ, đừng sợ những người lạ. Nếu ai yêu em họ sẽ ở lại, nếu ai không quan tâm, họ sẽ bỏ đi. Trong cuộc đời này luôn luôn tồn tại sự chia ly, đó không phải là lỗi của em. Đó chỉ là một chuyện tất nhiên, dĩ nhiên và ngẫu nhiên thôi.”

Về cơ bản, không ai tránh được những chuyện tất dĩ ngẫu. Nhưng người ta có thể thích nghi được với những chuyện đó, còn tôi thì không. Tôi là một con bé hèn nhát, lạnh lùng, không biết phải trái. Từ những năm tháng xưa cũ đã vậy.

Cuối cùng, tôi chỉ nói: “Vào nhà đi Minh, sẽ muộn xe mất.”

Anh buông tay tôi ra, tôi quay người rời đi. Tôi biết anh vẫn đang đứng nhìn tôi, nên tôi không nhìn lại anh nữa.

Một cái nhìn sau cuối bao giờ cũng khiến người ta tự suy diễn nhiều chuyện.

Có lẽ tôi khác người ta ở điểm luôn suy nghĩ tiêu cực. Thời còn bé, tôi đã luôn viết những bài văn khó hiểu, lẫn lộn những điều không liên quan trong đó. Nếu tôi tả về cây chuối, tôi sẽ nói đến chuyện tôi đã từng thấy một cây chuối chết khô trông như thế nào. Hoặc nếu là văn nghị luận, tôi sẽ chọn chủ đề về sự khó hiểu của trưởng thành, của nỗi đau vô hình tự phát ra mà không cần ai tác động để tạo ra nó. Dù sao thì chúng đều bị cho là lạc đề, không hay, hoặc là vớ vẩn.

Tôi chẳng quan tâm. Đêm đen vẫn cứ là đêm đen. Người ta có sáng chế ra bao nhiêu cái đèn vẫn chẳng thay đổi được chuyện đó là đêm đen.

Đó là chuyện tất nhiên, dĩ nhiên và ngẫu nhiên.

Tôi rời khỏi Cẩm Phả. Như nhiều năm trước. Trời lại mưa bất tận. Khói sương giăng một màn hư ảo. Tôi chìm trong tâm tưởng của bản thân và hiện thực bên ngoài. Ai đó từng nói với tôi rằng cuộc đời là một bức màn bí ẩn, không ai biết trước được rồi chuyện gì sẽ xảy ra.

Đường phố rất vắng lặng, có ai nghe được trái tim tôi lúc này hay không? Hy vọng là có. Khi chỉ ở một mình, tôi mới bộc lộ những sự yếu đuối này ra. Tôi thèm được yêu thương, tôi thèm được ôm ấp một người và nghe tình ca, tôi thèm được viết về tình yêu của chính bản thân mình. Chao ôi, tôi thèm lắm được tận hưởng thế gian này mà không phải sợ hãi bất cứ điều gì.



Sân bay Nội Bài lúc nào cũng đông, đương nhiên rồi. Tôi đang nói một điều mà ai cũng biết. Xin lỗi! Tôi chỉ muốn nói đến tình cảnh của mình lúc này, đó là tôi chưa từng đi máy bay bao giờ, tôi không biết phải làm thủ tục ra làm sao.

Tôi cố gọi điện cho bố một lần nữa, nhưng bố không còn dùng số đó. Ông đổi số điện thoại từ lâu, chắc là muốn cắt đứt. Bụng tôi quặn lên một cái. Không rõ là vì bố hay vì tôi quá lo lắng cho màn thủ tục ở sân bay. Một người đàn ông cao lớn nhìn tôi, tôi quay mặt né tránh. Chắc hẳn là mặt mũi tôi đang khó coi lắm.

“Cô không sao chứ?” Anh ta hỏi.

Tôi lắc đầu: “Không sao, cảm ơn anh.”

Cái gì làm lần đầu tiên cũng khiến người ta bối rối. Trong cuộc đời này, tôi vẫn là một con bé ngây thơ. Có quá nhiều chuyện tôi chưa làm lần đầu tiên bao giờ. Như chuyện yêu đương, như chuyện hôn hít, như chuyện làm tình và như chuyện đi máy bay này.

“Cởi giày ra đi.” Nhân viên an ninh nhắc nhở. “Cởi cả mấy đồ kim loại trên người nữa.”

Tôi làm theo họ. Và tôi đã hoàn thành xong thủ tục. Giờ chỉ cần chờ đợi nữa thôi.

Tôi chưa bao giờ nghĩ bản thân mình sẽ đi máy bay. Một điều rất hạn hẹp. Ngồi ở ghế chờ, tôi tưởng tượng về cảnh máy bay rơi, hoặc là một đàn chim nào đó đập vào cửa sổ, hoặc là một quả tên lửa nào đó lao qua máy bay rồi khiến nó bung nổ như pháo hoa. Đó là toàn bộ tưởng tượng của những kẻ hay viết. Có nhiều lúc tôi như điên dại đi vì những suy nghĩ của mình.

Từng xem một cuốn truyện, nhân vật lên một chuyến tàu và làm một cuộc hành trình thoát khỏi nỗi đau. Cô ấy gặp những chuyện lạ kỳ, tự cho mình cái quyền đi giải thoát sự bế tắc của người khác. Truyện kết thúc khi nhân vật thực sự chìm vào những suy tưởng của bản thân, cô ta chết. Nhưng khi cái chết cận kề, cô ta lại không muốn chết nữa.

Giọng văn như tôi, tôi không nói là tôi có thể viết hay như thế, nhưng ý là mang đầy bi kịch nội tâm. Tôi muốn gặp cô ấy. Tôi nghĩ cô ấy có chút gì đó giống mình.

Nhận được mail của Dĩ Nhiên khi chuyến bay sắp sửa cất cánh. Tiếp viên đang đi từng chỗ một để nhắc nhở tắt điện thoại. Tôi phải chụp ảnh lại cái mail mà cậu gửi, rồi đợi khi máy bay ổn định mới dám đọc.

“Gửi chị Cô Đơn,

Chị đã quên em chưa? Chắc là chưa. Con người ta làm sao mà quên được nhau nhanh đến như vậy. Em gửi mail này là muốn cảm ơn chị. Thật sự đấy, chị làm em phát khóc khi nhìn thấy tập truyện đó. Giống như là chị đã yêu em. Phải không? Em hy vọng là thế. Tình yêu khiến con người ta ảo tưởng.

Vũ, sao chị không hiểu những câu hỏi của em ngày trước? Rằng em hỏi chị sao không thử yêu một ai? Kiểu như em chẳng hạn. Hay là chị cố tình không hiểu?

Em yêu chị, đó là sự thật. Em đã cố gắng trốn tránh nhưng em không làm được. Nhưng dù sao, em vẫn ở đây. Để đợi chị. Hoặc là đợi một người khác đến thay thế.

Dĩ Nhiên.”

Tôi đã xin nghỉ ở quán cà phê đó để đi tìm bố. Anh quản lý nói tôi có thể quay lại bất cứ lúc nào.

Tôi nhìn bầu trời qua ô cửa sổ. Bất cứ lúc nào. Một khoảng thời gian vô định. Ai mà chắc anh ta sẽ làm ở đó mãi mãi để tôi dùng cái bất cứ lúc nào mà quay lại.

Ở trên cao như thế này, đọc mail của một người đem lòng yêu mình, tự mình biết sẽ rất khó để quay về nơi người ta đợi mình…Tôi cảm giác như tôi là một con chim. Đang mải miết và cô độc bay. Biết đến khi nào tôi mới dừng lại và yêu thương?!

Tôi ngủ thiếp đi trong câu hỏi của chính mình.

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
[Sherlock BBC] Hệ nghịch lý
“Cái quái quỷ gì thế, Sherlock?” cậu quát hỏi.“Tôi cần quan sát xem chúng đổi màu nhanh đến đâu,” người bạn cậu… bạn trai cậu… cục nợ dịch bệnh mới phải, cái này gần sự thật hơn… “Tại sao của nợ gì cả tôi cũng phải xem chúng đổi màu với anh hả?”“Không, tối nay chắc tôi ở nhà. Nhưng nhớ mang súp mi-sô về.”Slash. Fic dịch, phần 2 trong sê-ri Nghịch Lý.
Trực tuyến
21 Khách, 2 Thành viên
Ranie, Anny