Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
"Nếu chiến tranh mới đồng nghĩa với việc tao có thể ở bên mày một cách rõ rệt,” cậu nói, ôm lấy người thật chặt. “Draco, hoà bình này thực không đáng.”

Thể loại: Fanfiction - NV hư cấu > Harry Potter Rating: K+ Hoàn thành:
Phân đoạn: 1 Độ dài: 11289 từ Đọc: 277 lần Phản hồi: 0 Yêu thích: 1
Đăng: 23 Sep 2017 Cập nhật: 23 Sep 2017

November Rain bởi Rei
Rating: K+
Fandom: Harry Potter
Pairing: Harry Potter X Draco Malfoy
Thể loại: EWE, AU, OOC, mental!illness
A/N: ngẫu nhiên viết

November Rain

An Rei



“Nếu chiến tranh mới đồng nghĩa với việc tao có thể ở bên mày một cách rõ rệt,” cậu nói, ôm lấy người thật chặt. “Draco, hoà bình này thực không đáng.”


Ngày đầu tiên của tháng 11 năm 09, trời mưa rả rích từ đêm hôm trước, nhiệt độ khoảng 10 độ C, cậu gặp lại Harry Potter khi đang đứng rũ dù ở trước cửa quán cà phê ngay cuối phố. Cậu ta mặc một bộ vest xám sẫm, cà vạt đen, khoác bên ngoài áo bu dông đen và một chiếc khăn quàng xám nhạt. Tóc bôi gôm vuốt ngược lên, lộ rõ vết sẹo trên trán, khuôn mặt cạo râu sạch sẽ. Chiếc dù màu đỏ. Khi tình cờ ngước mắt lên thì cậu ta đã đứng đó sẵn nhìn thấy cậu trước; mắt sâu sắc gần như không chớp, không giống như chờ đợi, cũng không giống ngỡ ngàng. Khi có người đẩy cửa bước ra khỏi quán thì cậu giật mình bước lùi lại ra ngoài mưa; bất giác nhìn lên trời và để những giọt mưa rơi xuống mặt mình lạnh toát.

“Draco.”

Draco hơi quay đầu lại, rồi quay cả người, cơ thể theo quán tính vẫn bước tiếp vài bước trước khi dừng hẳn. Không ai thực sự để ý đến việc Harry vừa gọi cậu bằng tên, không phải họ, chỉ vài ánh mắt lướt qua hiếu kỳ khi đi ngang. Harry trông giống như vừa ngủ dậy. Cậu lắc đầu; cậu ta như tỉnh giấc, ánh mắt thu về với suy nghĩ trong đầu, rồi bỏ đi. Draco nhìn theo cậu ta vài giây rồi ruổi bước theo Greg và Vince ở phía trước.

“Draco.”

Giọng cậu ta khàn. Trầm hơn nhiều so với trước. Cậu không đáp lại, chỉ nhìn thoáng qua cậu ta một lần trước khi mở cửa và bước vào quán. Khoảng năm phút sau thì cậu ta cũng bước vào; Draco đã gọi xong cà phê và đứng chờ ở một bàn đơn nhỏ đứng bên cửa kính nhìn ra phố số 39, là con phố cắt ngang khu phố cậu ở. Có một tiệm hoa nằm ngay đối diện; trong quang cảnh mưa xám xịt, mọi màu sắc của hoa cỏ trong đấy đều đặc quánh lại một cách kỳ lạ.

“Đã lâu không gặp,” cậu ta nói.

“Baterson trúng cử rồi đấy.” cậu nói, rồi chuyển mắt nhìn cậu ta. Harry đáp lại bằng một ánh nhìn tĩnh lặng, có thể gọi là bàng quan. “Báo chí sáng nay đều đã đưa tin hết rồi.” Nói chậm rãi.

“Có ai nhắc đến chuyện người tình của ông ta mới bị bắt giam mấy hôm trước không?”

“Irvin đã là chuyện của quá khứ.”

“Xem ra chúng ta đều biết những sự kiện đang diễn ra; bao lâu rồi không gặp cũng đâu có gì quan trọng đâu.” Cậu đánh mắt về phía quầy cà phê; buổi sáng họ luôn thật bận rộn. Harry vịn một tay lên bàn; hành động kéo lại sự chú ý của cậu.

“Draco.”

Cậu giật mình quay đầu lại, hoàn toàn không nhận ra sự hiện diện của Harry, hay cả tiếng cậu ta dẫm lên cỏ khô. Nhưng rồi chợt nhớ ra cậu ta luôn có cái tài ẩn hiện không tiếng động như vậy. Rồi sực nhớ việc mình đang làm. Cậu lắc đầu, quay đầu trở lại nhìn xuống dưới hồ sâu, trong lúc Harry vịn tay lên một cột gỗ ngay bên bờ và cũng nhìn xuống dưới.

“Draco.”

Cậu giật mình tỉnh lại vào thực tại. Xin lỗi, cậu thoáng lẩm bẩm; Harry không tỏ ra ngạc nhiên. Thực chất cậu ta chẳng tỏ thái độ gì. “Bao lâu như vậy,” cậu ta nói, “mày vẫn dễ bị phân tán và mất tập trung như trước.”

Draco nhún vai, “Tuỳ tình huống và hoàn cảnh.”

Một nhân viên của quán bất ngờ tiến về phía cậu. Cô gái mỉm cười, “Cà phê của anh sẵn sàng cả mươi phút rồi, không thấy anh trả lời.” trong lúc đặt ly cà phê lên bàn. Cậu gật đầu cảm ơn, trong đầu thoáng đánh dấu mốc thời gian. Mắt Harry dõi theo cô gái nhân viên của quán. “Mày hẳn phải là khách quen. Hoặc là quá xinh đẹp.” Thoáng nhếch môi cười khi nói vế sau.

Cậu không đáp lại câu nào.

Bàn tay Harry đặt trên bàn khẽ rướn về phía cậu. Mu bàn tay chạm khẽ vào nhau. Chiếc bàn đứng này quá nhỏ bé. Những ngón tay của cậu ta thoáng cọ lên tay cậu; Draco rụt tay mình lại cùng cốc cà phê và đứng thẳng dậy.

“Mừng là mày vẫn còn sống,” cậu nói, nhìn cậu ta. Khuôn mặt Harry vẫn luôn tĩnh lặng. Hoặc bàng quan. “Thực sự đấy.”

Hai người chỉ nhìn nhau thêm vài giây; rồi cậu rời đi mà không nói thêm câu nào. Dù chỉ là tạm biệt xã giao.

“Draco.”

Cậu tỉnh dậy trong cảm giác mệt mỏi và ẩm thấp. Cái ẩm thấp không phải của căn hộ, của thời tiết; mà là ẩm thấp của tâm trạng. Của tâm trí mất tập trung, gần như rối loạn. Trán rịn mồ hôi, người nóng bức. Cậu không đủ sức lôi mình dậy, chỉ có thể quay đầu nhìn về phía của sổ; ánh sáng chập choạng không rõ ban sáng hay chiều tà tối muộn. London mưa rả rích đã cả tháng hay nhiều hơn thế. Ánh mắt cậu dịch lên một chút, nhìn lọ thuốc để lăn trên bàn, những viên thuốc trắng vương vãi, cậu thoáng cố gắng nhớ lại có phải mình đã để chúng bừa bãi như vậy đêm hôm trước. Mà đêm hôm trước đã xảy ra những chuyện gì, cậu đã làm những gì. Hôm nay là ngày bao nhiêu, tháng nào, có chuyện gì cần làm không. Cậu nhắm mắt lại, nuốt khan. Cổ họng thật đau buốt. Cậu chợt nhớ ra mình có cuốn sổ ghi chép ở đầu giường, ngay cạnh đồng hồ. Trên đấy có ghi chuyện cần làm. Đồng hồ có giờ giấc và ngày tháng. Nhưng cậu không mở mắt ra được. Gắng chuyển người, nhưng cơ bắp và xương cốt đau nhức. Chỉ hơi dịch người, quay đầu về phía ngược sáng, lại lan man những suy nghĩ không đâu. Draco, có tiếng gọi như thế. Draco. Đừng gọi nữa. Đừng gọi nữa. Tự nhiên lạnh. Vừa nóng vừa lạnh. Lạnh từ trong cốt tuỷ. Lạnh từ trong sâu thẳm tâm can.

Cậu không trông đợi sẽ lại thấy Harry ngay dưới chân nhà mình.

Khi cậu bước ra khỏi cổng, cậu ta đang đứng tựa người vào tường, đọc báo. Vẫn áo bu dông hôm trước, choàng bên ngoài một bộ vest sẫm màu hơn, cổ cồn thả lỏng không cà vạt, giầy đen với vết bùn dính bên đế. Tóc vẫn vuốt gôm, mặt mũi gọn gàng. Đôi mắt xanh ngước nhìn cậu, như mới chợt nhận ra sự hiện diện của Draco. Cậu ta nhếch môi cười nửa miệng.

“Dự báo thời tiết hôm nay sẽ có chút nắng.”

Một cách không chủ ý, cậu ngước nhìn lên bầu trời xám xịt với mây mù nặng trĩu, sẵn sàng mưa bất kỳ lúc nào.

“Đêm hôm trước tự nhiên mơ thấy mày. Chắc vì bất ngờ xuất hiện sau bao năm như thế.”

“Tao trong giấc mơ đó như thế nào, đang làm gì?”

“Cũng không nhớ nữa,” cậu đáp lại thành thật, bước xuống đường. “Hoàn toàn không có ấn tượng gì hết.”

“Thật lạnh lùng,” cậu ta nói, chất giọng có vẻ đùa cợt, bước theo cậu. Vừa đi vừa gấp lại tờ báo sột soạt. “Ít ra cũng nên lịch sự đáp lại là tao đang theo đuổi mày trong giấc mơ đó.”

“Như bây giờ ư?”

“Như tao vẫn luôn luôn.”

“Draco.”

Giữa năm thứ tư, bỗng nhiên cậu ta gọi tên cậu, không bằng họ. Xin hãy đưa xác Cedric về đến trường. Thì thầm. Cứng cỏi. Nhưng thành khẩn. Cậu không biết làm sao cậu ta nhận ra cậu đang ẩn mình dưới áo khoác tàng hình; khi ngay cả Chúa Tể Hắc Ám và những Tử Thần Thực Tử không hề biết. Cha không hề biết. Đi đi, nhanh lên. Cậu ta nói, giọng cứng rắn, cố gắng cứng rắn. Draco, gọi tên cậu một lần nữa. Cậu độn thổ trở về trường với xác của Cedric, bỏ lại Harry Potter nơi số phận cậu không thể đoán trước, không thể hiểu, không thể theo đuổi.

Khi cậu ta bước ra khỏi từ hố đen số phận khó hiểu kia, một chút tơi tả nhưng vẫn còn sống; từ đó không bao giờ gọi cậu bằng chữ Malfoy nữa. Draco, cậu ta sẽ gọi giữa lưng chừng nơi không đâu cả, như không chủ tâm, như không chú ý; cậu chỉ bất giác quay đầu lại, như một lầm tưởng sượt qua không chắc chắn. Cậu lắc đầu, và Harry sẽ giật mình, và lại thu mình vào cuộc sống rõ mười mươi không thuộc về mình của cậu ta.

“Cà phê của anh đây,” cô nhân viên quán mỉm cười, đưa cà phê cho cậu, cậu chỉ gật đầu đáp lại. Harry đứng tựa người ngay bên cạnh, ánh mắt quan sát như thể được tiêu khiển, rồi rảo bước theo cậu rời khỏi quán.

“Mày đang suy nghĩ gì,” cậu buột miệng, không hẳn là câu hỏi.

Harry suy nghĩ một lúc. “Không biết một ngày cô gái đó mỉm cười với bao nhiêu người; bao nhiêu trong số họ là giúp cô ấy trải qua một ngày làm việc dễ dàng hơn. Theo kiểu, à, hôm nay người đó lại đến. Chúc một ngày tốt lành.”

“Mày cũng rảnh thật.”

“Ừ.” Cậu ta cười. Cậu không cảm thấy có gì là buồn cười cả.

“Đến chỗ làm rồi.” cậu nói, giọng hạ xuống, không phải chủ ý. Harry chỉ mỉm cười, biến mất vào dòng người vẫn đang chuyển động khi cậu dừng bước, không hề ngoảnh lại. Như nhiều năm trước. Đột ngột. Lạnh lùng.

Như một bóng ma.

Có đôi lúc cậu cảm thấy như vậy. Sự tồn tại của Harry Potter hiện tại như một bóng ma. Cậu chỉ tin là mình nghĩ nhiều khi người đi đường vẫn tránh cậu ta, khi mưa rơi cậu ta vẫn ướt người, khi xếp hàng mua bánh mỳ người bán hàng vẫn hỏi cậu ta muốn ăn gì như bao khách hàng khác. Nhưng dường như không ai chú ý rằng cậu ta là Harry Potter. Không ai chú ý rằng cậu ta là một người đàn ông thanh lịch và khí chất. Draco bất giác đưa tay lên chạm vào khuôn mặt sáng sủa. Ánh đèn đường chiếu lên khuôn mặt ấy, gây ra một loại ảo giác. Đôi mắt xanh nhìn cậu một cách sâu sắc, tựa như rung động trong vòng một giây. Cậu buông tay xuống và tiếp tục gặm bánh mỳ.

Cậu ta không gọi tên cậu nữa. Chỉ đưa tay lên và quệt ngón trỏ nhẹ nhàng ở khoé miệng cậu. Draco tiếp nhận hành động thân mật ấy như điều hiển nhiên.

Lúc nào nhỉ, cậu nghĩ. Dường như hai người đã từng có những hành động thân mật như vậy. Đâu đó xa lắc xa lơ trong quá khứ.

Mưa rơi rả rích bên ngoài trời. Cậu tỉnh dạy với cái đầu nặng trĩu. Cả người tê rần. Lạnh lẽo. Cậu vùi mặt vào trong gối, kéo chăn lên trùm cả người. Mỗi ngày tỉnh dạy đều như một cực hình. Cậu ghét trời mưa, thực sự ghét. Mỗi mùa mưa đến người cậu như bị nghiền nát dưới đống đá đổ. Uống bao nhiêu thuốc cũng không thấy đỡ. Cậu đập mạnh nắm đấm xuống giường. Uất ức không chịu được. Không biết qua bao lâu nữa cậu mới hé chăn, nhìn ra bên ngoài một lần nữa. Lọ thuốc để lăn trên bàn. Cùng cuốn sổ có ghi chép những chuyện cần làm trong ngày hôm nay.

“Cà phê của anh đây,” cô nhân viên quán mỉm cười, đưa cà phê cho cậu, khi cậu đón lấy cốc cà phê, bàn tay cô gái dường như do dự và lưu luyến. Nhưng rồi cô ta vẫn rút tay về và chỉ chúc cậu một ngày tốt lành. Draco gật đầu lẹ làng. Harry thì khác. Khi cậu tới chỗ làm, cậu ta đứng dưới chân toà nhà. Vẫn dáng bộ đó, vẫn kiểu cách đầu tóc và ăn mặc đó. Cùng một tờ báo muggle không có hình ảnh biết chuyển động. Khi hạ tờ báo xuống, tự nhiên với lấy tay cậu, đặt vào trong lòng bàn tay một cái kẹo. Cậu cứ nhìn chằm chằm vào nó, không biết nên phản ứng thế nào.

“Potter, mày coi tao là trẻ con đấy à?”, sau cùng cậu nói. Cậu ta cười cười, tờ báo kẹp lại bên khuỷu tay, rảo bước bỏ đi. Bóng dáng hoà vào dòng người, chẳng mấy chốc đã biến mất. Buổi trưa khi cậu bóc viên kẹo ngậm ăn, phát hiện ra cả người ấm áp hẳn, rất giống với hơi ấm của bàn tay người kia, tách biệt hẳn khỏi thứ thời tiết u ám bên ngoài.

“Malfoy,”

Khi cậu ngẩng mặt lên, khuôn mặt đối phương đã nhăn nhó tới biến dạng. Xin lỗi, cậu lẩm bẩm, đoán rằng chắc mình lại không nghe thấy người ta gọi từ nãy giờ. Cậu đón lấy xấp tài liệu trên tay người đồng nghiệp đã đến cực hạn kiên nhẫn kia, anh ta tựa như muốn nói cái gì đó rồi lại thôi không nói nữa; cuối cùng chỉ ném lại một câu sáng mai nhớ lấy con dấu trước khi nộp lên trên Bộ rồi bỏ đi. Draco ngoảnh mặt về phía cửa sổ, nhìn xuống dưới đường đang loang loáng ánh đèn ướt sũng. Mở cuốn sổ da đặt ở góc bàn ra và chấm bút mực, phía dưới danh sách các gạch đầu dòng công việc của ngày mùng 10, cậu ghi thêm mấy chữ lấy con dấu từ Hugo, nộp hồ sơ mới lên Ban Kiểm Soát Sinh Vật Huyền Bí. Cậu lại mở đến tập hồ sơ, rồi điền thêm một dòng nữa. Hồ sơ 19060BX.

“Ở đây này.”

Ngón tay Harry chỉ vào mấy con số trên tấm da cừu cậu đang mở đọc. Nhưng bóng cậu ta đổ lên tấm da, che hết phần lớn ánh sáng vốn đã hiếm hoi trong thư viện. Draco nhướn mày và đẩy cậu con trai tóc đen sang một bên, lúc đấy mới đọc được dòng chữ số. Harry Potter hoàn toàn không bận tâm. “Mỗi một sinh vật huyền bí đều có một con số, đúng không? Kiểu như thế. Những “sinh vật” tấn công tao hôm trước cũng có số trên da của chúng, nếu mày sử dụng Legimency, có khi sẽ lấy được mã số của chúng.”

Draco ngẩng lên nhìn cậu ta. Tóc màu đen rối bù, rủ xuống mắt. Chiếc kính xiêu vẹo. Trên má có vệt máu khô, hoặc trầy xước. Cậu từng nhìn thấy khuôn mặt ấy đầy máu, trong nghĩa trang năm xưa, thì thầm nhờ cậu đưa một xác chết quay ngược trở về Hogwarts, bỏ lại cậu ta nơi đó một mình. Hoặc một lần khác, lúc nào nhỉ, cũng khuôn mặt đầm đìa máu như thế.

“Draco,”

Bóng cậu ta đổ lên người cậu. Draco ngẩng mặt lên, mệt mỏi. Con người cậu ta ngược sáng, cậu không nhìn thấy được rõ nét mặt. Draco vẫn ngồi thu lu bên góc tường, không đứng dậy. Đầu cậu đau như búa bổ.

Cậu nhìn Harry ngồi xuống ngang bằng mình, dường như có tiếng thở dài. Sao rồi, cậu ta hỏi, đưa tay lên chạm vào cằm cậu. Draco nhắm mắt lại, rồi để cậu ta ôm mình trở về. Còn cái cặp nữa, cậu lẩm bẩm, trong đấy có hồ sơ ngày mai phải đem lên Bộ. Người bên cạnh hình như bật cười. Dường như hai người đã từng có những hành động thân mật như vậy. Đâu đó xa lắc xa lơ trong quá khứ.

Lúc cậu tỉnh dạy, đã là nửa đêm. Cổ họng khô khốc. Cậu nhíu mày, nhìn ra phía ngoài giường nương theo ánh trăng. Thấy Harry Potter cư nhiên lại nằm ngay cạnh mình. Cậu chớp mắt nhìn con người đó, rồi cố gắng ngồi dậy một cách khẽ khàng, cậu thực sự khát nước. Khi Draco còn loay hoay tìm chiếc đũa phép của mình, bàn tay ấp áp bỗng nắm lấy tay cậu. Sao vậy, cậu ta lại hỏi, giọng khàn khàn mang theo sự ngái ngủ. Nước, cậu đáp gọn lỏn lại như vậy, hơi giật tay ra. Nhưng bàn tay kia càng nắm lấy cậu chặt hơn. Đừng loạn, nằm xuống đi, cậu ta nói, rồi ngồi dậy và bỏ vào bếp lấy nước một cách thành thục. Draco nhìn xuống tay mình. Làn da trắng xanh trong buổi đêm lại càng nhợt nhạt. Có một vết sẹo bắt đầu từ giữa cánh tay; ánh mắt cậu chạy dọc theo vết sẹo biến mất vào ổng tay áo. Cậu cúi xuống, kéo cổ áo nhìn vào trong người mình, những vết sẹo nhằng nhịt tựa như có một ý nghĩa đặc biệt nào đó cậu đã quên mất.

Harry lại nắm lấy tay cậu, gỡ những ngón tay đang bám vào cổ áo rộng thùng thình, thay bằng cốc nước lạnh.

Ngày mai là ngày mấy, cậu hỏi. Đêm đấy cậu ngủ trong vòng ôm của Harry Potter, cảm thấy đỡ lạnh hơn rất nhiều.


Draco đón lấy cốc cà phê nóng từ tay Harry. Thoáng đánh mắt vào trong cửa hàng nhìn cô gái vẫn bận rộn với những người khách buổi sáng. Harry đưa tay lên bóp nhẹ chóp mũi cậu, Draco giật mình quay mặt trở lại. Đôi mắt màu xanh thâm thuý sâu sắc. Đừng như vậy, cậu chun mũi. Rồi hai người lại đi bộ đến chỗ làm của cậu. Mùa đông năm nay đến muộn; đến tận cuối tháng 11 vẫn chưa có bông tuyết đầu tiên, mà chỉ có những trận mưa lớn nhỏ nối đuôi nhau không ngừng. Cậu chẳng thích tuyết, cũng chẳng thích mưa. Cậu thích thời tiết cuối xuân, hoặc đầu thu. Không khí sạch sẽ và khô ráo. Người cậu cũng khoẻ khoắn hơn rất nhiều.

“Mày rảnh thật hay mày được giao nhiệm vụ đi theo tao vậy?” Draco nói như thế vào một ngày. Khi cậu đến Bộ làm nốt mấy thủ tục liên quan đến hồ sơ mới nộp của loài rắn hổ mang vừa nở mấy hôm trước, và thấy Harry cứ tò tò theo mình cả ngày. “Nhưng tao thì có gì mà phải theo dõi? Hay là lại có chỗ nào đào bới ra hồ sơ phạm tội cũ của Malfoy?” cậu lẩm bẩm.

Đừng có lúc nào cũng chỉ lẩm bẩm như vậy, Harry nói từ phía sau cậu. Draco ném lại cậu ta một ánh mắt bực bội. Rồi cậu bỗng nhiên đứng lại và la lên, “Harry Potter! Mày là người thật hay chỉ là ảo giác của tao thế?”

Có một vài người quay lại nhìn hai người. Nhưng con người xứ sở sương mù chẳng dành nhiều bận tâm đến kẻ khác tới thế; nhanh chóng tiếp tục rảo bước. Harry cười cười và bước lên mấy bước, bá lấy cổ cậu và lôi đi tiếp. “Đáng ra mày phải hỏi là bao nhiêu năm qua tao đã biến mất đi đâu chứ? Ta chờ mãi câu hỏi đấy đấy.”

“Đúng vậy,” Draco bất giác nhướn mày. “Mày đã đi đâu? Tao còn tưởng mày đã chết rục ở đâu đó rồi.”

“Tao làm sao mà chết dễ thế được,” cậu ta lắc đầu. Draco ngoảnh sang nhìn người đàn ông bên cạnh mình. Mặc dù là nói với một giọng đùa cợt, nhưng dường như có một chút trớ trêu trong đó. Làm sao, cậu ta cũng quay sang nhìn cậu.

“Người ấm như thế này,” cậu nói. “Có lẽ mày không phải chỉ là một ảo giác. Còn không thì phải là một ảo giác cực kỳ cao cấp.”

Harry phá lên cười.


“Baterson toàn đưa ra những quyết định ngu ngốc,” Draco bình phẩm khi đọc lướt qua những tựa đề trong tờ Nhật báo tiên tri. “Cái gì mà trục xuất những phù thuỷ ngoại quốc, cái gì mà thắt chặt giáo dục tại nhà, mọi trẻ em vị thành niên đều phải ghi danh vào Hogwarts.”

“Mày biết không,” cậu nói tiếp. “Hồi nhỏ Cha thì muốn tao vào Dumstrang còn Mẹ thì muốn ta học tại nhà. Cha bảo phải ra ngoài mới học được cách gây ảnh hưởng, ngồi nhà chỉ có thể thêm kiến thức và ma thuật mà thôi. Cuối cùng Mẹ chỉ đồng ý cho nhập học Hogwarts.”

“Mày từng kể rồi,” Harry vừa trả lời vừa mở lò nướng, mùi bánh tao vọng ra thơm nức. Chiều Chủ Nhật diễn ra theo một chiều hướng khó hiểu. “Chuyện Lucius muốn đưa mày vào Dumstrang.”

“Có sao?” Draco nghiêng đầu. “Có kể cho mày tao muốn làm gì không?”

“Mày muốn trở thành nhà điều chế độc dược, nhưng giữa đường lại mọc ra một Harry Potter, nên cứ muốn tranh giành vị trí anh hùng cơ,” Harry bưng theo một khay trà và bánh trở vào phòng khách. Tao kể cho mày những chuyện đó làm gì nhỉ, cậu nhướn mày. Không phải hồi trước cứ chạm mặt nhau là nói chuyện bằng nắm đấm sao.

Phải không, Harry cười, ngồi xuống cạnh cậu. Vừa nâng tách trà uống vừa nhìn hình Baterson chuyển động trên trang báo, đang phát biểu rất hùng hồn về mấy chính sách mới. Cậu cắn miếng bánh táo, mứt táo bên trong có mùi vị rất quen thuộc.

“Gần đây tao cứ có cảm giác hình như mình đã quên mất rất nhiều thứ,” cậu thầm thì như vậy, Harry chỉ thoáng nhìn sang chứ không đáp lại. Ngay sau đó cậu lại chun mũi, “Mà, Potter, mắc mớ gì hai thằng đàn ông lại ngồi trong nhà cùng nhau uống trà và ăn bánh táo như thế này?”

Khoé miệng Potter nhếch lên, tiếp tục im lặng đọc báo, có điều người hơi ngả vào cậu, hơi ấm cơ thể râm ran.

“Anh là nhân viên văn phòng nhỉ?” Cô gái hỏi, thay vì nói ‘Cà phê của anh đây’ như mọi ngày. Draco ngước mắt lên nhìn cô gái trẻ đang nở nụ cười thân thiện; sự im lặng kéo dài khiến cô ta có chút ngại ngùng. “Vì lúc nào cũng thấy anh mặc nghiêm chỉnh và có cặp hồ sơ,” vừa nói vừa chỉ vào chiếc cặp cậu đang kẹp bên khuỷu tay. Draco gật đầu lẹ làng, “Chỗ đó chắc cũng được tính là văn phòng. Tôi chuyên làm hồ sơ cho động vật quý hiếm.”

“Uhm?” Đôi mắt xinh đẹp khẽ chớp. “Nghe thật là … lạ? Hồ sơ cho động vật quý hiếm?”

“Hoặc sắp tuyệt chủng. Hồ sơ phải liên tục cập nhập, thậm chí những loài nào mà chỉ còn sót lại rất ít, mỗi con đều có một hồ sơ riêng và được đánh số.”

“Thú vị thật đấy. Anh làm công việc này lâu chưa? Không phiền nếu tôi hỏi anh thấy nó thế nào chứ?”

“Cái này à…” Draco cầm lấy cốc cà phê, mỉm cười với cô gái trước khi rời đi. “Cuộc đời đưa đẩy thôi, cũng không tệ.”

Nếu có thể, dĩ nhiên cậu muốn là một nhà điều chế độc dược. Nhưng vì một lý do nào đó mà năm 17 tuổi cậu tỉnh dạy với những vết cắt nhằng nhịt trên người, và một thứ sức khoẻ vĩnh viễn bị huỷ hoại. Các Lương Y bảo rằng những tổn hại trên da thịt cậu gây ra bởi lời nguyền không thể tha thứ, cho nên không có cách nào chữa lành được. Bản thân cậu lúc đó cũng ngủ nhiều hơn tỉnh, chẳng mấy chốc đã bước sang tuổi 20, chiến tranh kết thúc đâu đó trong hai năm nửa tỉnh nửa mê ấy. Đôi lúc tỉnh dạy cậu tự hỏi không biết Cha và Mẹ đâu, có phải vẫn đang điên cuồng chạy theo vạt áo của Chúa tể Hắc ám nên không ở cạnh cậu. Hay là thấy cậu ngủ suốt nên bỏ cuộc rồi. Về sau ai đó kể cho cậu về cái chết của họ; nhưng cậu cũng không còn chắc cái gì là thật cái gì là những tưởng tượng cậu nằm mơ thấy trong suốt thời gian mơ màng kia.

Chiến tranh kết thúc có nghĩa là hoặc Chúa tể Hắc Ám hoặc Harry Potter đã chết. Nhưng chiểu theo phản ứng của cả Lương Y và bệnh nhân trong bệnh viện Thánh Mungo thì có vẻ như Harry Potter là kẻ thắng cuộc. Bất quá cậu ta còn sống hay đã đi đời nhà ma thì không rõ ràng lắm. Draco đón sinh nhật tuổi 20 trong trại tạm giam, chờ xét xử mấy chuyện gián điệp hai mang trong thời chiến. Nhưng họ chẳng moi được gì, mấy gã trong Ban Kiểm Sát và Toà án. Chỉ moi ra được một loạt dãy số của các sinh vật huyền bí; và cách thức chống chọi hay loại bỏ sự nguy hiểm của từng loài. Chắc chắn việc kiểm soát sự tấn công của sinh vật huyền bí ở cả hai phe có liên quan đến cậu; nhưng phiên toà đã khép lại một cách mơ mơ hồ hồ cũng như tâm trí của cậu kể từ khi tỉnh lại với những vết thương nhằng nhịt kia.

Những vết thương nhằng nhịt này, cậu lẩm bẩm. Khi giương mắt lên nhìn vào tấm gương, thấy Harry đứng tựa vào thành cửa, nhìn cậu trân trân. “Sao không lên tiếng,” cậu nhướn mày, rồi khoác áo sơ mi lên người, có chút vội vã. Harry nếu có thở dài thì cũng vô cùng kín đáo, lẳng lặng tiến tới ôm lấy cậu từ sau lưng và hôn lên vai cậu gần như thành khẩn. “Tao cũng chẳng phải đàn bà, sao mày cứ hay nhìn tao một cách … xót xa như vậy?” Cậu cân nhắc từ ngữ, cũng chẳng biết nên dùng từ nào cho đúng.

“Đến bao giờ mày mới chấp nhận tao hả Draco?” người phía sau hỏi cậu bằng một giọng trầm thấp. Draco nhìn hình ảnh cả hai phản chiếu trong gương, đáp lại nhạt nhẽo. “Tao còn không biết mày là người thật hay chỉ là ảo tưởng của tao.”

“Người thật thì sao mà ảo tưởng thì sao?” Đôi mắt xanh ngước lên nhìn theo ánh mắt của cậu. “Là cả hai không được sao?”

“Mày đã từng bị ảo giác chưa, Potter?” Draco hỏi, rồi cũng không đợi đối phương trả lời mà nói tiếp. “Nếu ảo giác quá ấm áp, khi tỉnh lại, hiện thực sẽ rất tàn khốc. Mày đã từng xuất hiện rất nhiều lần, rồi lại cứ thế biến mất. Tao sẽ không tin vào lời nói của một ảnh ảo nữa đâu.”

“Draco,”

Mưa tháng 11 xối xả. Lạnh buốt. Cái ôm của cậu ta chẳng có chút hơi ấm nào, lại còn ướt nhẹp. Nhưng mà hai thằng vẫn cứ gắt gao ôm lấy nhau. Harry nói nhiều lắm, cứ rầm rì rầm rì lẫn vào tiếng mưa ngay sát bên tai cậu. Cậu ngửi thấy mùi máu tanh trong mùi nước. Harry, nếu giờ chạy vẫn còn kịp, tao có thể đánh lạc hướng bọn chúng. Hai thằng đứng đôi co nhau trong mưa. Đã không còn như năm thứ tư, khi cậu bỏ mặc cậu ta lại chốn tăm tối ấy, trở lại Hogwarts với một xác chết. Mặc sống mặc chết, không cần đến một điều kỳ diệu. Harry, cậu bám chặt hai bắp tay của cậu ta, giờ chạy vẫn còn kịp, mười mấy con thú của tao có thể mở đường sống cho cả hai ta.

Harry, đi với tao, tao chỉ cần mày còn sống là đủ.

Tao cũng chỉ cần mày còn sống là đủ, cậu ta nói bằng một giọng trầm thấp. Rồi dứt khoát đẩy mạnh cậu xuống biển sâu.

“Tao không thích giấc mơ đó,” cậu lên tiếng trong đêm. “Loại bạch tuộc tuyết ấy cuốn tao đi rất xa. Cứ liên tục liên tục cuốn đi như thế, ngay cả một cơ hội phản kháng cũng không có. Tao biết mày trong giấc mơ ấy không phải là mày, quên rồi thì không sao, chẳng may nhớ đến như lúc này thì,”

Cậu xoay người, nhìn chằm chằm vào kẻ nằm bên cạnh mình. “Khó chịu lắm,” cậu lẩm bẩm.

“Draco,”

Những ngón tay ấm ấp ấy lại chạm vào mắt cậu. “Tại sao mày cứ nhất định đấy chỉ là giấc mơ, chứ không phải là quá khứ thực sự của mày?”

“Potter, mày cho tao là con nít sao?” Cậu mỉa mai, vùi đầu vào trong chăn một cách buồn ngủ. “Nếu mày thực sự yêu tao, chín năm qua mày chết rục ở đâu?”

Không có tiếng đáp lại. Cậu chìm vào giấc ngủ nặng nề.

Nếu Potter thực sự yêu cậu, chín năm qua sẽ không chết rục ở một xó xỉnh nào đó. Trong giấc mơ, cũng sẽ không dứt khoát bỏ đi một cách đột ngột và lạnh lùng. Draco rất muốn trở thành nhà điều chế độc dược, nhưng thể chất suy yếu không cho phép cậu tiếp xúc với độc chất. Mấy năm đó Lương Y cứ nói với cậu, còn sống đã là may mắn lắm rồi, đừng có đánh cược với mấy lọ thuốc độc. Phải biết trân trọng mạng sống của mình.

Trân trọng sao?

Có một người quen sau cùng kiếm cho cậu một công việc liên quan đến kiểm soát và theo dõi hồ sơ của các sinh vật huyền bí. Cậu không chắc lắm mình tham gia bao nhiêu phần trong các cuộc tấn công của chúng trong thời gian chiến tranh; cậu còn không chắc mình rốt cuộc thuộc về phe nào. Draco tự hỏi có phải mình đã bị uống thuốc lú. Thời chiến, gián điệp hai mang và những đặc công thường vẫn bị “xử lý” như vậy. Mê mê tỉnh tỉnh sống suốt phần đời còn lại; mê mê tỉnh tỉnh mà trân trọng mạng sống của mình.

Những giọt mưa rơi xuống mặt cậu lạnh toát. Draco nhìn đăm đăm lên bầu trời một cách khó khăn. Mãi sau cậu mới mở dù. Từ chân nhà cậu đến quán cà phê. Từ quán cà phê đến chỗ làm. Từ chỗ làm đến Bộ, đến Hẻm Xéo, đến bệnh viện, đến quán pub. Draco ngồi ở vỉa hè đối diện chiếc xe bán đồ ăn khuya, vừa gặm bánh mỳ vừa nhìn ánh sáng rải rác khắp cảnh đêm. Con đường ướt nước mưa khuếch tán ánh sáng lên gấp mấy lần, lấp lánh. Một bàn tay đặt lên vai cậu; Draco ngước mắt lên nhìn “ảo ảnh cao cấp”. Cậu ta mặc một bộ vest xám sẫm, cà vạt đen, khoác bên ngoài áo bu dông đen và một chiếc khăn quàng xám nhạt. Tóc bôi gôm vuốt ngược lên, lộ rõ vết sẹo trên trán, khuôn mặt cạo râu sạch sẽ.

“Tao tưởng mày rời đi rồi,” cậu lẩm bẩm, lại cúi xuống gặm bánh mỳ.

Người đó ngồi xuống bên cạnh, đưa tay nâng cằm cậu quay về phía mình. Những ngón tay ấm áp vuốt nhẹ dưới mắt cậu, ánh sáng buổi đêm rơi rớt trên những giọt nước mắt.

“Chỉ là giải quyết một vài thủ tục cuối cùng mà thôi,” Harry hôn lên khoé mắt cậu, tựa như rất lâu, rất lâu về trước.

“Lần này thực sự sẽ ở lại chứ?”

“Thực sự.”



Anh Quốc sáng sớm hôm sau gần như nổ tung; Nhật báo tiên tri in liên tục cả buổi sáng. Khắp nơi là tin tức và hình ảnh Harry Potter xuất hiện trở lại trên diễn đàn chính trị sau 9 năm mất tích. Người đàn ông mặc áo vest xám sẫm, thắt cà vạt, bên ngoài khoác chiếc áo bu dông. Tóc bôi gôm vuốt ngược lên, lộ rõ vết sẹo trên trán, khuôn mặt cạo râu sạch sẽ. Trông thành thục khác hẳn hình ảnh cậu trai trẻ năm nào còn in lại trong tâm trí của mọi người. Harry Potter, anh đã ở đâu trong suốt 9 năm qua? Có người bảo anh đã chết, có người bảo anh bị bắt giam vào ngục Azkaban bởi thế lực chính trị thời chiến, có người bảo anh trốn ra nước ngoài dưỡng thương, có người bảo anh đã bị giam vào phòng giam sâu cùng nhất của viện tâm thần Bệnh viện Thánh Mungo. Harry Potter, năm cuối cùng của cuộc chiến với Chúa tể Hắc ám rốt cuộc là như thế nào?

Harry không tiếp nhận bất kỳ cuộc họp báo hay câu hỏi nào. Chỉ đơn thuần tuyên bố, mình sẽ nhậm chức Viện trưởng Viện Kiểm Sát bắt đầu từ mùa xuân năm sau. Khắp nơi đều xì xào về sự trở lại bất ngờ của cậu ta. Đồng nghiệp của cậu cũng vậy, bất kể trong quá khứ có từng học ở Hogwarts, có từng tiếp xúc với Harry Potter hay chưa. Draco nhìn người đàn ông chuyển động trên mặt báo; từng cử chỉ từng hành động đều lộ rõ sự thành thục và trưởng thành.

“Malfoy,”

Đối phương hoà nhã gọi tên cậu, đưa cho cậu mấy hồ sơ mới. Draco quay trở lại công việc của mình, không quá bận tâm đến sự sôi nổi của chung quanh. Cậu xem qua các hồ sơ trong tay, rồi lại với lấy cuốn sổ ở góc bàn, chấm mực, dưới mấy gạch đầu dòng của ngày 22, ghi mấy con số 19088TR, 19333CL, 00089PW. 4h chiều mang lên Bộ. 5h đi ăn tối cùng Harry.

“Mỗi một sinh vật huyền bí đều có một con số, đúng không? Kiểu như thế. Những “sinh vật” tấn công tao hôm trước cũng có số trên da của chúng, nếu mày sử dụng Legimency, có khi sẽ lấy được mã số của chúng.”

Draco ngẩng lên nhìn cậu ta. Tóc màu đen rối bù, rủ xuống mắt. Chiếc kính xiêu vẹo. Trên má có vệt máu khô, hoặc trầy xước. “Tao sẽ thâm nhập vào tổ chức đó,” Draco nói, dứt khoát. “Đối phó với Tử Thần Thực Tử đã hao tổn rất nhiều nhân lực rồi, nếu để những kẻ đó kiểm soát được toàn bộ sinh vật huyền bí, chúng ta sẽ rơi vào hoàn cảnh cực kỳ bất lợi.”

“Không được,” Harry lắc đầu. “Bọn chúng đã nghi ngờ mày rồi, giờ mày lại vào tổ chức đấy, chắc chắn sẽ đánh rắn động cỏ.”

“Muốn điều khiển được đám sinh vật huyền bí đó, hoặc là phải biết điều khiến tâm trí, hoặc am hiểu về độc dược. Mày nghĩ có bao nhiêu người trên đời này rành một trong hai? Nhất là thời buổi người chết mỗi ngày nhiều như ngả rạ thế này.”

Potter nghiến răng. “Draco!”

“Potter,” Draco nắm lấy cánh tay cậu con trai tóc đen. “Tao sẽ không bỏ lại mày một lần nữa.”


Tao chỉ cần mày còn sống; trong đêm người đó thầm thì như vậy, như rất lâu, rất lâu về trước. Draco vùi mặt vào trong lồng ngực cậu ta; nghe tiếng mưa tầm tã bên ngoài, cách biệt qua lớp kính và lớp rèm dầy. Có rất rất nhiều chuyện tao không tài nào nhớ ra nổi, cậu lẩm bẩm. Vòng ôm người đó siết lại thật chặt. Những vết thương đã đóng thành sẹo trên người cậu bỗng nhiên nhức nhối.

“Harry”, cậu nói. “Đừng bỏ lại tao một lần nữa.”

“Đừng đi,”

Cậu tỉnh lại trong bệnh viện, nước mắt chảy không ngừng từ khoé mắt. Cậu không nhớ mình được xá án như thế nào, chuyện gì đã xảy ra ở các phiên toà. Cậu không nhớ được rất nhiều thứ. Chỉ biết hình như chiến tranh đã kết thúc, có lẽ phe thắng trận là Harry Potter. Draco nhìn ra ngoài cửa sổ một cách mông lung, không có ai để trò chuyện, cũng không biết phải hỏi Lương Y những gì. Đâu đó có người nói với cậu rằng Harry Potter đã biến mất, Hermione Granger và Ron Weasley đều tử trận. Nhưng cậu láng máng nhớ đã thấy Potter ở phiên toà xét xử của mình. Ảo giác đến và đi; hiện thực hiện ra rồi lại rơi vỡ. Lương Y đưa cho cậu một quyển sổ, khuyên cậu nên bắt đầu ghi chép mỗi ngày của mình. Cậu ghi lại rời rạc những suy nghĩ không đầu không đuôi.

Ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm.

Chỉ thấy Harry Potter luôn đến và đi trong những cơn mơ.


“Đừng đi,”

Cậu tỉnh lại trong nhà mình; nước mắt chảy không ngừng từ khoé mắt. Cậu cựa mình và nhận ra mình đang nằm trong vòng tay người khác. Vòng ôm của Harry siết lại, và cậu ta vùi đầu vào hõm vai cậu mà không mở mắt, lẩm bẩm cái gì đó bằng giọng ngái ngủ. Draco cẩn thận đưa tay lên quệt đi nước mắt trên mặt mình một cách yên lặng. Có lẽ lần này sẽ thực sự ở lại, cậu suy nghĩ như vậy,

Có lẽ cậu ta là chính điều duy nhất quan trọng cậu đã quên.







Baterson giơ tay ra hiệu cho những Thần Sáng đi theo mình dừng lại, rồi một mình bước vào thang máy dẫn xuống tầng ngục sâu nhất của Azkaban. Thang máy càng xuống sâu, nhiệt độ càng hạ xuống. Không một phép thuật làm ấm nào giúp ích. Ông ta tự hỏi người bị giam giữ 9 năm nay ở dưới đã trải qua cái lạnh này như thế nào.

Cánh cửa phòng giam thậm chí không rào khoá; người đàn ông trẻ tuổi ngồi trên một phiến đá đặt ở giữa phòng, chung quanh là những ngọn lửa xanh nhàn nhạt, thoáng lay động theo luồng khí trôi cùng Baterson xuống theo thang máy. Nhiều năm mới gặp lại, con người trước mặt dù xanh xao hơn rất nhiều nhưng đã hoàn toàn trưởng thành, mang theo một phong thái thành thục và khí chất lạnh lẽo.

“Cậu Potter,” vị Bộ trưởng mới lên tiếng, một cách khẽ khàng, nhưng âm thanh trong phòng giam bằng đá bị khuếch đại đến vô cùng. “Mọi thứ đã giải quyết xong.”

“Ông tốn cũng không ít thời gian,” Harry Potter nói, mắt vẫn nhắm nghiền, tư thế tựa như thiền định.

“Tôi đã quá sơ suất trong vụ tranh cử bốn năm trước.” Baterson gật đầu lẹ làng. Rồi thoáng do dự trong mấy giây trước khi nói tiếp, “Cậu Potter, cậu thực sự muốn xuất đầu lộ diện trở lại ngay lúc này sao?”

Người đàn ông trẻ nghe vậy thì mở mắt, đôi mắt xanh ánh lên sự tà mị. “Xuất đầu lộ diện sao,” cậu ta buông lửng câu nói.

“Tôi dĩ nhiên muốn cậu quay trở lại. Đất nước này cần cậu.” Baterson nói gọn gàng. “Chỉ là, tôi thấy thời điểm dường như chưa thích hợp lắm?”

“Baterson,” Harry Potter nói bằng một giọng chậm rãi. “Ông đã từng bị ảo giác chưa?”

“Cậu Potter?”

“Ảo ảnh dù tốt đẹp đến đâu, cũng không thể bằng người thật với tất thảy xấu xí và méo mó phải không?”

Baterson không lên tiếng đáp lại; Harry Potter không cần ông đáp lại. Mười năm trước đã thế, hiện giờ cũng như vậy. Ông quên mất rằng trong tính toán của cậu trai trẻ này luôn luôn bao gồm sự an nguy của một người khác. Kế sách chu toàn nhất vốn dĩ là giả bộ đã tử trận cùng Chúa tể Hắc Ám vào năm đó, chỉ cần thời gian đủ lâu liền có thể vô thanh vô thức lật đổ chính quyền hiện tại trong nháy mắt. Nhưng cậu ta rốt cuộc để thiên hạ tự thêu dệt hàng hà suy đoán về sự biến mất của mình chỉ để người kia không rơi vào tuyệt vọng; cũng không ngừng bất chấp tất thảy mà sử dụng ma pháp cấp cao xuất hiện trở lại thế giới bên ngoài nhiều lần dưới dạng ảnh ảo, để lại những dấu vết khiến cho đối phương không thể không dè chừng, cũng chỉ để người kia có một sự bảo đảm dù mơ hồ cách mấy. Hội Phượng Hoàng không ít kẻ muốn gây sức ép với Harry Potter trong những năm qua, nhưng cậu ta lúc nào cũng chỉ cười nửa miệng và nói, nếu không có tôi, thì thứ kế hoạch hoàn mỹ kia của các người cũng chỉ là đồ bỏ đi.

Cứ như vậy đi qua chín năm, đằng đẵng mà tựa như một cái chớp mắt.

Thu vén lại suy nghĩ và cảm xúc của mình, Baterson cúi đầu. “Cậu Potter, tiếp theo cậu định làm gì?”

Potter rời khỏi phiến đá; và những ngọn lửa xanh trong phòng giam bỗng nhiên tắt phụt. Baterson rùng mình khi có một làn khói xám từ bóng tối ùa ra và cuốn về phía thang máy đưa lên trên mặt đất. Chỉ có tiếng Harry Potter vẳng lại.

Thâu tóm Viện Kiểm Sát, trực tiếp phát động chiến tranh.







“Nếu chiến tranh mới đồng nghĩa với việc tao có thể ở bên mày một cách rõ rệt,” cậu nói, ôm lấy người thật chặt.

“Draco, hoà bình này thực không đáng.”



Hết.///

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
Cánh đồng lúa mạch trên giấy
By Forest Fairy/Dương NguyênA/N :Tôi bắt đầu viết truyện có màu sắc của một tùy bútLại miên man như một tùy bút.
Trực tuyến
12 Khách, 2 Thành viên (1 Ẩn)
Dun