Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Viết cho những đứa trẻ không muốn về nhà.
Đừng!

Thể loại: Truyện Rating: K+ Hoàn thành: Không
Phân đoạn: 2 Độ dài: 1758 từ Đọc: 194 lần Phản hồi: 0 Yêu thích: 0
Đăng: 29 Sep 2017 Cập nhật: 02 Oct 2017

Từ bạn thân của mày, Dơi. bởi Mystic98
Chúng tao đứng ở đây, và nhìn xuống dưới chân mình.

Đó là một ngày mùa hè tháng sáu. Tao cũng không rõ nữa, chỉ biết rằng đó là vào một ngày mùa hè tháng sáu. Mày liệu có tưởng tượng được không? Nơi vách đá bí mật của tụi mình. Nơi bí mật của mày và tao, và của chúng nó nữa. Liệu mày có còn nhớ được những lời hứa của chúng ta? Mày nói dối. Mày đã quên mất rồi, bởi vì mày đi rồi, cho nên tao nghĩ rằng mày đã quên chúng mất rồi.

Cả Cá cũng nghĩ thế, và Cú cũng vậy, mày biết tính của chúng nó mà.

Tao không rõ nữa. Vốn dĩ, ngay từ đầu, tao đã là một đứa có bản lĩnh không tốt. Tính tao rất hay bị tác động bởi những ý kiến của những người khác. Vậy nên, để có thể nói rằng việc mày đã quên mất lời hứa của chúng ta là việc khá là phiến diện và không công bằng, ít nhất là với mày, một chút nào.

Nhưng không hiểu sao, tao vẫn nghĩ là mày đã quên mất rồi. Kì lạ nhỉ?

Tao không thể nào bỏ ý nghĩ đó ra khỏi đầu được. Tao hiểu, rằng mày đã nói rằng tao không nên như thế nữa. Rằng tao luôn là đứa hay suy nghĩ quá nhiều, là đứa hay làm quá mọi chuyện lên, là đứa chỉ biết “over-drama” quá mức. Nhưng mà thú thực đấy, ở trong tình huống này, mày có nghĩ rằng việc tao làm quá lên như vậy là cần thiết không? Với tao thì có đấy. Đơn giản là vì, nếu như tao không “over-drama” như mày mày bảo, có lẽ tao sẽ không chịu nổi mà điên lên mất mày ạ. Mày có hiểu được cho tao không? Hả đồ không giữ lời?

Chúng tao đều đứng ở đây, trên mỏm đá này. Cá đã khóc hết nước mắt của con bé ấy rồi. Thậm chí, tao còn không nghĩ rằng nó còn có thể khóc nổi nữa. Nó vốn là một đứa sống tình cảm. Nội tâm của nó như là cái vòi nước ấy, có thể tuôn ra ào ào bất kì lúc nào ở mọi thời điểm. Cú đã dỗ nó nín mãi rồi, nhưng không hiểu sao, con bé ấy vẫn cứ nấc lên từng hồi, từng hồi. Có thể vì nó đang nhớ mày. Có thể vì nó tiếc cho lời hứa giữa chúng ta. Hoặc không, có thể vì cái ‘vòi nước’ của nó đang bị hỏng mà thôi.

Sáng nay, tao đã đi mua một cái bản đồ. Ở trên đó, cái vách đá của tụi mình đang đứng này này, mày biết nó mà, nó chẳng có tên gì cả. Và tao thì thấy rất bực vì chuyện đó. Đáng lẽ ra, nó đúng là phải có tên riêng chứ nhỉ? Ở nhiều nơi, người ta còn đặt tên cho những mỏm đá như vậy với những cái tên rất kiêu nữa kìa. Nhưng mà không, hoàn toàn không. Trên cái bản đồ mà tao mua, mỏm đá của chúng ta chỉ được tô một màu xanh, và hoàn toàn không có một cái tên kiêu kì nào nữa. Bọn tao thì đứng đấy, trên mỏm đá của chúng ta, rồi tự bật khóc và cười. Thậm chí, ngay đến cả những kỉ niệm của tụi mình còn chẳng được đặt tên – thậm chí là một cái tên tử tể, chứ đừng nói đến những việc khác nữa. Cú nói, rằng nó sẽ đặt tên lại cho mỏm đá của chúng ta. Nó lôi từ trong túi ra, lấy một miếng sticker hình con mèo, rồi đính vào cái bản đồ nơi vách đá ấy, môi mím chặt lại. “Nó thích mèo lắm. Tao đã từng muốn tặng cái này cho nó. Dán vào đầu nó rồi mắng nó một trận. Rồi chửi nó, rồi mắng nó, rồi lại chửi nó. Đừng trách tao, tao cũng không muốn làm vậy. Tao chỉ muốn được chửi nó một trận thôi. Nếu mà con bé ấy còn ở đây, và nó quên mất lời hứa của chúng ta thật, thì tức là nó đã quên mất chúng ta rồi.”
Cú nắm chặt tay lại. Tao biết nó muốn khóc. Tao cũng muốn khóc và Cá cũng vậy nữa. Ba người chúng tao, ai cũng đều đang khóc và muốn khóc. Khóc và bị bỏ lại, cái nào đáng thương hơn? Mày trả lời được không? Tao và hai đứa chúng nó đều chả ai trả lời được cả. Còn mày thì sao?

Chúng tao không muốn bị bỏ lại.

Đừng bỏ chúng tao lại, nhé?

Chúng tao đều nhớ mày. Nhớ rất nhiều. Trong buổi sáng ngày hôm nay, trên vách đá bí mật của chúng ta, tao và chúng nó đều chỉ biết đứng im và lặng yên đứng nhìn tất cả trồi xuống đường chân trời. Phía xa xa tầm mắt chúng tao là ánh sáng, một thứ ánh sáng đỏ rực nơi hoàng hôn cuối hè. Chúng tao đang chờ đợi điều gì đây? Mày hay là ánh sáng? Nếu như có cơ hội, liệu mày sẽ bước ra khỏi vầng sáng kia và tiến đến chỗ bọn tao chứ? Mày đã không giữ lời hứa của mình, nhưng ít nhất cũng phải để chúng tao được gặp mày một lần cuối cùng chứ. Nếu như có cơ hội được quay lại, tao và chúng nó đều chỉ muốn được nhìn thấy mày một lần cuối cùng thôi, được không? Tao đã hỏi nhiều quá rồi. Nhiều cái mà tao không hiểu, cũng không thể nào mà trả lời hết được. Nhưng tao chỉ biết được một điều rằng, kể từ cái ngày mà mày bỏ đi, dường như chúng tao đều khuyết đi mất một cái gì đó ở trong trái tim mình. Một cái gì đó đắng ngắt và trống rỗng, hệt như cái cách mà mày bỏ chúng tao mà đi, để lại chúng tao một mình cô độc trên vách đá này, và hướng tầm mắt xuống dưới chân mình.

Có lẽ ngày mai, nhưng đứa trẻ sẽ không về nhà. Có lẽ ngày mai, chúng tao sẽ không về nhà.

Từ bạn thân của mày, Dơi.

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
WS và chúng ta
...Bảy năm đã qua...
Trực tuyến
13 Khách, 0 Thành viên