Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Truyện . Rating T . Đêm giật mình tỉnh giấc, trong bóng tối tĩnh lặng tựa như vẫn đang nhìn thấy hư ảnh của người phụ nữ yêu kiều đứng hát trên sân khấu, những tà áo trắng thêu hoa tinh diệu phất qua nhẹ nhàng. Không trăng không sao, không ánh đèn loè loẹt, không có cả nhạc nền, lại giống như xem một buổi diễn bị mất thanh âm, chỉ có phụ đề hiện ra và biến mất. Khi nhận ra thực sự là mộng, vội vàng tìm điện thoại mở ra gõ xuống những gì còn nhớ được, không rõ lắm ý tứ, chỉ mơ mơ hồ hồ cảm thấy ngôn từ rất đẹp.

Thể loại: Truyện Rating: T Hoàn thành:
Phân đoạn: 4 Độ dài: 32674 từ Đọc: 260 lần Phản hồi: 0 Yêu thích: 2
Đăng: 04 Oct 2017 Cập nhật: 04 Oct 2017

Lời tác giả bởi Rei
Tôi viết truyện này vào cuối hạ năm ngoái.

Từng có một thời gian dài, mà thậm chí bây giờ đôi khi vẫn thế, tôi khá ganh tỵ với những người có thể viết tiểu thuyết dài. Đối với tôi bất kể là review, tản bút hay là truyên, lên được tới 10000 tự luôn được tính là một dạng kỳ tích.

Về sau thì cũng nghĩ thông suốt rồi, trên đời này có tình ca cũng lại có nhạc rock, có một vài người theo đuổi loại hình âm thanh kỳ dị cũng có những người chỉ có thể cất lên một giọng ca ngọt ngào đằm thắm mà thôi.

Lại nói, năm ngoái có một người bảo tôi thử viết truyện đem đi xuất bản xem sao, nhưng mà quả thực tôi không đạt nổi đến trình độ ấy. Đại khái tôi "lên đồng" và viết truyện này trong vòng 1-2 tháng gì đấy, sau thấy không thích hợp, cộng thêm một vài nguyên nhân trùng hợp khác, liền đem cất đi kỹ đến mức đến tận hôm nay cũng không tìm ra bản word gốc ở đâu *cười lớn*.

Nhưng đêm qua tôi tình cờ nghe được một bài nhạc của một người nghệ sĩ trẻ nọ, rất có linh cảm, rất có chiều sâu rung động, ca từ và khí chất đều rất mị hoặc. Nghe đi nghe lại khoảng chục lần tôi bỗng tỉnh ngộ, tôi cứ loay hoay mãi với sự cầu toàn trong văn chương của bản thân mà quên mất rằng bản thân văn chương cũng là một loại linh cảm, tôi không thể chỉ cảm nhận nó bằng lý trí, hay viết nó ra bằng lý trí. Một bài hát dài 3 phút được sáng tác trong vòng 24h và một câu chuyện 10000 tự viết trong vòng 1 tháng. Tôi chính là như vậy, cứ như nhìn vào những con số, dù trong một ngày rảnh rỗi vẫn sẽ liên tục nhìn đồng hồ, tôi cứ bị ám ảnh bởi một thứ giới hạn không có nguồn gốc.

Khi tôi tìm lại trong đống email cũ và load lại bản word về đọc, nhìn lại nó bằng một góc độ và ý tứ khác, câu chuyện này vốn đã hoàn thiện trong tất thảy linh cảm của nó rồi, vốn không được viết ra để đáp ứng khuôn mẫu khác tôi có trong đầu hay những chi tiết tôi đã định nhồi nhét. Nó không phải là một câu chuyện cho những cái kia, mà là câu chuyện cho những điều này. Nó không thất bại, cũng không có cái gọi là không phù hợp, và tôi nhất định phải thừa nhận nó như một sự hoàn thiện thì mới có thể tiếp tục đến với những linh cảm tiếp theo.

Thế nên tôi đã mang nó đến đây. Như một sự thừa nhận.


Cảm ơn các bạn đã đọc.

R.

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
Summer
"...Gió từ dưới sông thổi lên làm vạt cỏ dập dềnh chuyển động như những làn sóng nhỏ. Người lạ đứng đó, in bóng lên nền trời xanh nhạt, trải tầm mắt ra dòng sông phía trước. Đôi chân chìm lấp trong vạt cỏ đẫm sương khiến cậu trông hệt như một nhành cây lơ đãng chuyển động.Đó, là một bức tranh tràn đầy yên tĩnh và thanh bình...."
Trực tuyến
10 Khách, 0 Thành viên