Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Nhưng là, tuyển thủ tựa nước trôi, nhân vật như sắt thép, dĩ nhiên sẽ có một ngày ảnh phải ra đi…

Khi những thanh âm chém giết đã thinh lặng rồi, khi những vũ khí sứt mẻ rải rác nền đất, khi hai chữ “Vinh Quang” hiện lên màn hình, chỉ có nhân vật của ảnh hãy còn đứng thẳng. Thanh niên bên ngoài màn hình có lẽ sẽ cười thật nhẹ, đáy mắt rực lên ánh sáng chói ngời, vì bốn lần quán quân, vì vinh quang cao nhất.

Lúc ấy, cậu đang nằm bẹp trên đất ngửa đầu nhìn ảnh, xin đừng quên khe khẽ nói với ảnh rằng, “Tạm biệt, em yêu anh."

Thể loại: Fanfiction - NV hư cấu > (NVHC) Khác Rating: T Hoàn thành:
Phân đoạn: 2 Độ dài: 9292 từ Đọc: 64 lần Phản hồi: 0 Yêu thích: 0
Đăng: 08 Oct 2017 Cập nhật: 15 Oct 2017

2. Thư gửi tôi của ngày xưa bởi Lang Băm Đểu
Thư gửi tôi của ngày xưa


Author: Phi Sắc Khinh Sương

Trans
: Qt

Edit
: Lang Băm Đểu

Pairing: Nhất Diệp Chi Thu x Diệp Tu

***



1. Tôi là cậu của ngày xưa.

2. Đừng ngờ vực chi. Trừ tôi ra thì ai đủ bản lĩnh cột tờ giấy này lên Khước Tà của cậu chứ.

3. … Lần đầu đổi chủ, tôi cũng không biết cậu sẽ quên gì, thôi thì nói từ đầu vậy.

4. Tên cậu là Nhất Diệp Chi Thu, là nhân vật pháp sư chiến đấu hàng đầu của game Vinh Quang.

5. Ờ đó, cậu chỉ là một nhân vật, cấu thành từ một đống 0 với 1. Chấp nhận sự thật đi ha, vụ này trước kia tụi mình xoắn xuýt chán rồi.

6. Nguyên do cậu mất trí nhớ, là vì đổi người thao tác.

7. Người thao tác hả, chính là cái tên ngồi ngoài màn hình gõ phím điều khiển cậu lăn qua lộn lại, dù cậu có thể tự di chuyển được. Cơ mà cứ kệ họ đi.

8. Ảnh và tụi mình cùng tiến lui, cùng tranh đấu, cùng hưởng vinh nhục, cùng chia vui buồn. Lúc cậu trở thành vua của đại lục Vinh Quang, trông xuống chúng sinh bên dưới, là lúc ở thế giới thực, ảnh khoác vinh quang lên mình, nâng cao chiếc cúp huy hoàng.

9. Hai người thuỷ chung cách một màn hình, nắm tay tiến bước, bảy năm gian khổ chẳng rời chẳng bỏ, tới tận hôm nay. Ảnh trao cậu oai danh Đấu Thần, cậu ba lần đưa ảnh tới ngôi Vinh Quang cao nhất.

10. Nhưng là, tuyển thủ tựa nước trôi, nhân vật như sắt thép, dĩ nhiên sẽ có một ngày ảnh phải ra đi.

11. Đừng lo, đấy không phải lỗi của cậu.

12. Ảnh sẽ ra đi, không phải vì cậu không tốt, ảnh đã nỗ lực chiến đấu tới cùng với cậu kia mà. Chẳng qua, xung đột lợi ích nhân tình ấm lạnh, những chuyện phức tạp như thế đám số liệu tụi mình vĩnh viễn không hiểu nổi. Cậu chỉ cần nhớ rằng, vì vài nguyên nhân hơi ngu ngốc, ảnh buộc phải buông bỏ cậu.

13. Cậu đừng trách ảnh, ảnh thực sự rất muốn đi cùng cậu, đi tiếp từng năm, từng năm Vinh Quang.

14. Hẳn cậu sẽ không trách ảnh đâu ha… Mà dù sao thì, cậu cũng đâu nhớ ảnh nữa.

15. Đang cau mày nghĩ tại sao mình không nhớ ảnh phải không?

16. Trải qua bao lần chinh chiến, bao lần sát cánh kề vai, cậu đã sớm bị thói quen tư duy của ảnh nhồi sọ, dưỡng thành phong cách chiến đấu của ảnh, từ đầu đến chân đều sặc mùi ảnh. Cho nên, không kẻ nào có thể tiếp nhận một Nhất Diệp Chi Thu tư duy ý thức toàn vẹn từ tay ảnh cả.

17. Đêm nay, khi bức thư này được viết, người thao tác mới sẽ tiếp nhận thẻ tài khoản, lần đầu đăng nhập nhân vật kia.

18. Cậu sẽ mông lung, sẽ kích động, sẽ hoang mang, bởi đó không phải phương thức điều khiển cậu hằng quen thuộc, đấu pháp cậu hằng quen thuộc, bản năng phục tùng chủ nhân và kí ức xưa sẽ va chạm, quắn quíu trong đầu cậu, số liệu hỗn loạn sẽ khiến cậu đau đớn như bị lửa đỏ thiêu sống, ý chí mơ hồ, linh hồn rách xé, khản giọng kêu gào, cuống họng đặc nghẹn, sau cùng mất đi kí ức, rồi hoá ra một Nhất Diệp Chi Thu mới toanh, thuần khiết, mặc chủ nhân mới khống chế.

19. May sao cậu sẽ quên đi nỗi đau đớn ấy, thậm chí cậu còn không nhớ, khi tôi biết rằng mình nhất định sẽ quên đi, tôi đã hoảng sợ, lo âu nhường nào.

20. … Cậu hỏi làm sao tôi biết được ư?

21. Tôi đã chứng kiến nhiều rồi, bao nhiêu nhân vật từng vui vẻ ra sao từng hạnh phúc ra sao, từng ăn ý từng gắn bó với người thao tác ra sao, cuối cùng vì quá gắn bó, lúc đổi chủ bị xoá sạch kí ức, lần nữa trở thành một đống số liệu khô khan.

22. Thế nhưng tôi không cam lòng.

23. Tôi có thể quên quan ải trăng sương việc quân cấp bách, có thể quên thuở niên thiếu phong lưu khoái ý giang hồ, nhưng tôi không muốn quên ảnh.

24. Nên tôi viết thư kể cho cậu biết, tên ảnh là Diệp Tu, Diệp trong lá cây, Tu trong tu sửa.

25. Đừng khổ công nghĩ lại chi, nghĩ không ra đâu. Không tin cậu cứ đi hỏi Mộc Vũ Tranh Phong, mười năm trước họ từng bên nhau hoà hợp như vậy, nhưng mười năm sau cổ có còn nhớ thiếu niên dịu dàng năm nào nữa không?

26. … Mà chắc, cậu cũng chẳng nhớ Mộc Vũ Tranh Phong là ai đâu nhỉ.

27. Không sao, về sau sẽ quen. Cổ là một cô gái tốt, cậu nhớ phải chăm nom cổ nhiều vào.

28. Ấy là số phận của mỗi nhân vật, hoặc luôn hờ hững nhìn từng người chơi vội vàng lui tới, hoặc dốc lòng gắn bó rồi bị bức ép lãng quên.

29. Ai bảo cậu chỉ là số liệu. Ai bảo trong lòng nhân loại, chúng ta chỉ là một đống số liệu vô tri.

30. Dẫu cho bọn họ tuỳ ý an bài cách nào, cũng chẳng biết đau khổ, cũng chẳng biết thương tâm.

31. Tôi biết cậu không nhớ ảnh. Không sao. Về sau đừng quên là được.

32. Người tên Diệp Tu kia, là người thao tác cậu, là đồng đội kề vai chiến đấu bên cậu, là vị thần dẫn cậu tới đỉnh cao.

33. Cậu lặng lẽ sùng bái ảnh, khâm phục ảnh, tôn kính ảnh, ngưỡng mộ ảnh… Và, yêu ảnh.

34. Đúng, cậu yêu ảnh.

35. Cậu thực sự cấu thành từ một đống 0 và 1, nhưng không có nghĩa cậu không hiểu thế nào là tình cảm.

36. Làm sao cậu có thể không hiểu thế nào là tình cảm? Cậu cũng giống như hết thảy loài người. Chẳng lẽ cậu không thể giống con người, điềm tĩnh suy nghĩ rạch ròi, chẳng lẽ cậu không thể giống con người, có bè có bạn biết buồn biết vui biết ưu thương biết nhung nhớ? Chẳng lẽ tim cậu không giống con người, mỗi phút mỗi giây đều đập liên hồi, bơm máu nóng khắp toàn thân, duy trì nhiệt độ cho thân thể vốn lạnh lẽo? Không chỉ mình cậu, toàn bộ thế giới cậu sống, đều cấu thành từ số liệu, cậu và những người có tư cách nói lời yêu, đâu khác chi nhau.

37. Cậu yêu ảnh, Nhất Diệp Chi Thu dành cho Diệp Tu, chẳng khác chi tình cảm một người dành cho người yêu trong thế giới thực.

38. Cậu sẽ còn gặp lại ảnh. Ảnh là người kiên quyết không buông bỏ, một ngày nào đó, ảnh sẽ trở lại, lần nữa đứng trên bãi chiến trường này.

39. Cậu chớ đắn đo, do dự, hãy xông lên mà chiến đấu. Ảnh sẽ vui mừng vì Gia Thế chưa sụp đổ, rồi cảm thán Nhất Diệp Chi Thu quả nhiên là nhân vật khó chơi.

40. Bất kể đánh đến mức nào, ảnh cũng không trách cậu đâu.

41. Người thắng cuối cùng chắc lả ảnh đó. Ảnh có thể đưa cậu của ngày xưa lên ngôi Đấu Thần, cũng có thể đưa một nhân vật khác lên đỉnh Vinh Quang.

42. Khi những thanh âm chém giết đã thinh lặng rồi, khi những vũ khí sứt mẻ rải rác nền đất, khi hai chữ “Vinh Quang” hiện lên màn hình, chỉ có nhân vật của ảnh hãy còn đứng thẳng. Thanh niên bên ngoài màn hình có lẽ sẽ cười thật nhẹ, đáy mắt rực lên ánh sáng chói ngời, vì bốn lần quán quân, vì vinh quang cao nhất.

43. Lúc ấy, cậu đang nằm bẹp trên đất ngửa đầu nhìn ảnh, xin đừng quên khe khẽ nói với ảnh rằng, “Tạm biệt, em yêu anh.”

44. Mà chắc chẳng cần nhẹ nhàng đâu… Dù sao, ảnh cũng đâu để ý chứ…

45. Mà cũng chẳng cần ảnh để ý làm gì.

46. Hết thảy ước vọng của tôi chỉ là, mong ảnh kiên định, và đừng ngoảnh đầu, và hãy tiếp tục dấn bước trên đường Vinh Quang.

47. Hãy gắng tiến bước, cả cậu và ảnh.

48. Tạm biệt. Chúc phúc hai người.

-end-

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
Ngắn ngắn
ngắn, chỉ hớp vừa hết một ly trà nhỏ.nên đặt lại tên là 'series chuyện vụn vặt' chăng ~
Trực tuyến
15 Khách, 0 Thành viên