Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Truyện ngắn về cái bóng của mỗi người.

Thể loại: Truyện Rating: M Hoàn thành:
Phân đoạn: 1 Độ dài: 4363 từ Đọc: 69 lần Phản hồi: 0 Yêu thích: 0
Đăng: 08 Oct 2017 Cập nhật: 09 Oct 2017

Cái Bóng bởi Thuận Ân
Tác giả: Thuận Ân
Thể loại: Kinh dị, Tâm lí, Bí ẩn.
Rattng: M

Một truyện ngắn về cái bóng của mỗi người.

-


1.

Sau ngần ấy chuyện, tôi lại phải chuyển chỗ ở, và cái bóng cứ đeo mãi lấy tôi. Mỗi người ai cũng có một cái bóng, nhưng có vẻ cái bóng của tôi nó rất khác biệt. Vì sao nó khác thì tôi không rõ, nhưng có lẽ tại nguyên nhân nó được tạo thành. Cái Bóng luôn ở bên ta, cuốn lấy ta trong bóng tối, quấn lấy ta như những dây leo, hút cạn sức sống trong ta. Nếu ta cố gắn lết ra ngoài ánh sáng, rũ bỏ nó thì cái bóng sẽ trồi lên, đe dọa ta, cô lập ta, gào thét, giận dữ và đẩy lui ta lại. Cứ như thế tuần hoàn, càng cố gắng thoát, càng bị lún sâu vào.


2.

Chỗ ở mới của tôi hút trong hẻm. Hẻm Sài Gòn chật chội, nhỏ hẹp, những tòa nhà chen chúc nhau như muốn bóp cổ nhau. Trong cái hóc ấy, Ổ Xám- tôi gọi nó như thế- mọc lên lừng lững với tông màu xám xịt, ám mùi thơi gian và nhìn từ xa như thể bị bao quanh bởi sương mù. Bà chủ nhà già, xề, gương mặt rõ chả bao giờ ra ngoài trời và sống một mình. Ổ Xám có ba lầu, tôi ở tầng hai, căn phòng chính giữa trong ba căn phòng được ngăn cách bởi những bức ván ngăn tạm đấm là vỡ. Hành lí tôi mang theo cũng gọn: một cái vali kéo và một cái balô. Khi đã xong việc sắp xếp và dọn dẹp, tôi nằm sải lai giữa căn phòng trên cái nền gạch men lạnh lẽo. Hơi lạnh phả lên, thấm vào người tôi như thể tôi là miếng bọt biển vậy. Có điều tôi không thấy khó chịu, mà lại thấy khoan khoái êm đềm: vô lo, trôi lững lờ trên dòng nước, mặc cho bị xô đẩy.

Nhưng đó chỉ là giấc mơ thôi, vì tôi hiện tại thất nghiệp, vô công rỗi nghề, chỉ có cái laptop làm bạn. Ba mẹ đã từ mặt tôi, nhưng may mắn là còn ông chú thương, chu cấp một triệu một tháng. Vậy coi như đủ xoay tiền nhà. Nhưng đâu thể chỉ ăn mãi mì gói, tôi bắt buộc phải kiếm việc. Gần Ổ xám có một chỗ bán gà rán cách mười phút đi bộ, tôi xin vào đấy. Trong thời gian chờ đợi, tôi giữ cho bản thân thật mệt mỏi: Thức thật khuya lướt Facebook, chơi game và ngủ gục đến trưa hôm sau. Bạn hỏi tôi làm thế để làm gì ư?

Để tôi mệt mỏi đến mức không thể suy nghĩ gì về cái bóng.


3.

Tôi gặp cái bóng khi nào nhỉ? Tôi không biết. Nhưng khi tôi ý thức được về cái bóng thì đã ở bên tôi tự lúc nào rồi, cứ như thể nó là tôi vậy. Lúc nào nó cũng lởn vởn bên tôi, nhìn chằm chằm vào tôi, quan sát từng bước đi của tôi. Có lẽ cái bóng là tôi.

Nhưng tôi không phải là cái bóng.

Mà nói về chuyện cái bóng chả hay ho gì cả, bạn biết đấy. Thử nghĩ xem cảm giác bạn đọc câu truyện của một gã bị rối loạn và hắn lúc nào cũng lảm nhảm về "cái bóng" thì nó rất ư là dở. Tôi không thích quý đọc giả bị tra tấn bởi một câu truyện dở người như thế. Hôm nọ một gã mặc đồ trắng lạ vào thăm tôi, hắn thấy những tôi viết về cái bóng thì hắn tò mò hỏi mượn đọc, rồi chăm chú. Sau đó hắn lấy luôn những ghi chú. Tôi không oán trách gì, vì cơ bản tôi đã quen bị tước đoạt như thế. Đã là lần thứ "n", nên tôi ổn. Vết thương trên da cứa nhiều lần sẽ không lành, nhưng vết thương lòng càng cứa lại càng chai lì. Cũng giống cái bóng: Càng để ý đến nó, nó sẽ càng lớn, càng chiếm trọn tâm trí ta; nhưng nếu ta bỏ lờ nó, nó sẽ teo tóp lại dần vì không có được sự chú ý. Tôi hiểu điều đó nên cố gắng làm cho bản thân quay cuồng: Công việc phục vụ tại quán gà rán tôi đăng kí ca mười hai tiếng, bảy ngày trên tuần. ngày đầu tiên tôi mệt đến nỗi lăn ra ngủ không thay đồ, và hôm sau cứ thế đi làm. Giờ thì đỡ hơn, làm về vẫn tỉnh táo được hai tiếng trước khi vùi vào giấc ngủ. Cái bóng tức lắm, nhưng nó đâu làm gì tôi được ngoài việc nhìn tôi ngủ say trong mệt mỏi hằng đêm đâu.

Có điều tôi cứ ngỡ tôi đã thông minh hơn nó, nhưng thực tế nó là một tay săn mồi lão luyện, ra tay với tôi lúc tôi mất cảnh giác nhất, yếu đuối nhất.


4.

Thật lạ, hôm nay ông chủ bắt tôi nghỉ làm. Ông ấy lo lắng cho tôi khi nhìn thấy gương mặt xanh xao thiếu máu, hai mắt nhìn như thể ốc nhồi với cái má hóp vào lộ rõ xương. Tôi thấy ông chủ là người tốt, nên dằn lòng xuống nghe lời ông ấy mà nghỉ liền ba ngày. Ông ấy tốt bụng, để ria mép, mặt nhiều nếp nhăn, đeo kinh bản rộng vuông. Thật ra nếu ông chủ tôi là người khác tôi đã bất chấp đi làm tiếp, nhưng do ông chủ giống người chú của tôi- người mà chu cấp cho tôi và vẫn thương tôi sau mọi chuyện tôi gây ra, nên tôi nghe lời ổng.

Lúc này là đêm cuối, tầm mười một giờ. Tôi lướt Facebook sau gần ba tiếng ngủ trưa theo sau bởi tám tiếng chơi game. Dù gì ngày mai cũng phải đi làm, tôi tự hào bản thân cũng là một nhân viên gọi là gương mẫu, dù ở nơi làm việc cạy miệng cũng không nói gì trừ ờ ờ à à hay cười cười gật gật, nên tôi ngủ sớm để dậy sớm. Tôi kéo xuống thấy một tài khoản anh họ đăng dòng trạng thái :"An nghỉ nhé ba!". Có một bàn tay vô hình nào đó nắm lấy ruột gan tôi mà thắt nó lại. Tôi lấy điện thoại ra, thuê bao hai tháng nạp một thẻ hai chục ngàn, gọi số chú. Không liên lạc được.

Không liên lạc được.

Tự nhiên đầu tôi cảm thấy ong ong và đau nhức như thể đang bị khoan. Tôi hít một hơi thật sâu, cánh mũi phập phồng, người rung lên. Tôi bóp bóp bàn tay, môi cắn chặt để ngăn bản thân gào khóc giữa đêm khuya. Tôi cảm thấy vị mặn trên đầu môi, rồi thấy hai mắt ướt ướt. Mọi thứ nhòe như thể được nhìn qua cái kính vạn hoa mà chú tôi tặng tôi sinh nhật sáu tuổi. Tôi hít vào và thở ra thật sâu, thở mạnh đến nỗi cảm thấy tức ngực. Trong ánh sáng mờ mờ của cái đèn huỳnh quang chập chờn, tôi giơ đôi bàn tay mình lên, thấy nó hằn rõ vết móng tay, sâu hoắm, như thể cái lỗ trong tim tôi. Tôi nhớ in mùa hè năm lên tám, chú tôi dắt tôi về nhà trong khi ba mẹ tôi cãi nhau, bàn tay nhỏ bé này nắm chặt bàn tay chú. Rồi tôi thu tay lại, người rung lên. Thấy lạnh, tôi nghiêng qua một bên, tự ôm lấy chính mình.

Tôi cứ nằm co quắp như thế, cảm thấy không thời gian xung quanh ngừng lại. Tôi còn gì nữa? Tôi không biết. Có lẽ tất cả đã hết cho một thằng không có tương lai như tôi. Nằm miêng man trong những dòng suy nghĩ, chợt có một cái gì đấy lóe lên, tựa hồ như trong cơn mê sảng tìm thấy Nàng Thơ vậy, tôi bật dậy gõ gõ bàn phím:" agfhjwtejkfh kjdsskjh kjlds". Cái quái gì thế này? Ngón tay tôi cứng đờ. Thở hắt một cái, tôi đứng dậy, nhưng rồi ngã quỵ xuống. Tôi ngửa mặt lên trần mà cười trong im lặng.

Tôi xóa tài khoản Facebook lẫn những bản thảo viết dở bị nhà xuất bản từ chối.


4.

Mấy giờ rồi nhỉ?

Ngoài trời lúc này ra sao?

Nếu lúc đó tôi không nghỉ học thì sẽ thế nào?

Còn ai thức không?

Tôi liệu có thể về thăm chú không?

À, câu cuối cùng tôi trả lời được: Chắc chắn là không. Ai lại dám trở về dưới cái mác vô công rỗi nghề bỏ ngang đại học chạy trốn gia đình chứ? Ai đó mặt dày, chứ không phải tôi. Hơn nữa, bố mẹ đã từ mặt tôi sau khi tôi nói với họ, còn gì để về chứ? Cái cảm giác không thể về nói lời cuối bóp nát tim tôi, đay nghiến và dày vò tôi thành từng mảnh.

Tôi không ngủ được với gương mặt ràn rụa nước mắt và khóc trong âm thầm với tiếng hét nghẹt lại trong cổ họng.

Bóng đèn trên tường nhấp nháy rồi tắt hẳn. Tối. Nó đè lên tôi. Nặng dần nặng dần. Giống như một thứ chất nhờn đặc quánh nhớp nhúa, nó trườn khắp cơ thể tôi, nuốt tôi vào. Bạn đừng lo, dù tôi miêu tả nó kinh khủng như thế, như lúc đó tôi đã hoàn toàn mất cảm giác, nên tôi ngáp một cái và chìm vào giấc ngủ. Vấn đề là tự nhiên giấc ngủ muốn chơi trốn tìm với tôi, lăn qua, lật lại, đắp chăn rồi gỡ chăn ra, tôi vẫn không ngủ được.

"Ngủ?"

Giọng nói vang lên, trầm, đục, vỡ ra lạnh như băng. Nó chảy xuống dọc sống lưng tôi, khiến cho tôi nổi hết da gà.

Tôi bật dậy. Vừa lúc ấy đèn sáng trở lại. Tôi nhìn cái bóng của tôi hắt trên tường, mờ nhạt như nhìn chính tôi vậy.

Rồi nó nhìn lại tôi.

Bạn không đọc nhầm đâu.

Nó nhìn tôi. Nó mở mắt ra nhìn tôi!

Tôi nhìn lại nó.

Cả hai im lặng không nói gì.

Cái chỗ hốc mắt của nó rất kì lạ: chỗ tròng không có gì, thấy được màu sơn bức tượng, chỗ trong đen thì đen đặc, chỗ đồng tử thì không có bóng và thấy được màu sơn phía sau. Cái cặp mắt lạnh lẽo vô hồn mà sắc như dao ấy, nó như hút lấy thân nhiệt tôi, muốn băm nhỏ toàn bộ linh hồn tôi.

Nhìn chằm chằm như thế một lúc, nó chớp chớp mắt. Rồi bằng một cách siêu thực, giống như thể một cái cây mọc lên với tốc độ nhanh gấp trăm lần bình thường. cái bóng to dần, to dần. Nó đứng thẳng, nhưng thể người khổng lồ. Ánh mắt nó khinh bỉ nhìn xuống tôi, Nhưng thể là vua nhìn một kẻ tôi tớ đầy hèn mọn. Tôi bẹp dúm dưới áp lực từ tia nhìn, ôm người lại, không dám ngẩn mặt lên.

"Đứng dậy."

Giọng trầm đục ấy ồ ồ vang lên, vang khắp bốn bức tường như làn sóng khổng lồ, nhận chìm tôi xuống với sức nặng khủng khiếp. Cơ thể tôi cứng, đông lại. Cảm giác như hơi lạnh bốc lên từ tôi dù mồ hôi lưng chảy ròng ròng. Đồng tử mở ra hết cỡ dù tôi vẫn còn cúi gằm mặt. Tôi tự hỏi bản thân rốt cuộc nó là cái gì? Hay đơn thuần chỉ là ảo giác của tôi. Nó như có thể nghe thấy, lập tức gọi tôi thêm lần nữa, giọng như sấm rền:

"Đứng Dậy!"

Như thể một cái máy được khởi động, tôi giật cục đứng dậy. Tôi vẫn không dám ngẩn mặt lên. Không hiểu sao tôi đứng được, chứ không phải hốt hoảng bỏ chạy gào thét, hay là khụy xuống bất tỉnh nhân sự bởi sốc; Tôi chỉ là đứng đấy, đầy miễn cưỡng.

Rồi chỗ miệng của nó hình thành một khe mỏng, kéo dài ra rồi mở rộng thành một khuôn miệng. Nó cứ mở ra kéo vào như thế vài lần như thể để tập cho quen cách hoạt động. Rồi từ khuôn miệng ấy, âm thanh thoát ra một cách tí tách:

"Tôi.

Là.

Ai?"

Thời gian như đứng lại. Tôi là ai? Nó là ai? Chúng tôi là ai?

Tôi không biết.

Tôi chỉ biết ngày lúc này đây, thực tại và ảo giác hòa vào làm một. Tất cả những ý niệm trong tâm đã thoát ra bên ngoài rồi chạy lại vào bên trong. Tôi muốn đổ gục với tất cả những suy nghĩ trong đầu, nhưng nhờ cái tôi, tôi cố trụ lại. Tôi ngước lên nhìn Cái Bóng, nó nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ. Giống như ánh mắt bố mẹ tôi khi biết tôi đã nghỉ ngang Đại Học được ba tháng. Đó là ánh mắt của bạn bè tôi khi thấy tôi làm cu li, sai vặt. Đó là ánh mắt khi bỉ tôi mường tượng tay biên tập viên nhìn vào bản thảo của tôi.

Tôi khóc để gục mình vào giấc ngủ.

Thú thật, đến tận bây giờ, khi ngồi khi những dòng này đây, tôi vẫn không có ý niệm rằng bằng cách nào vào ngày hôm sau tôi vẫn đi làm được, thậm chí làm hăng say, năng suất và đủ ca mười hai tiếng. Tôi thậm chí còn cười nói rất thoải mái với đồng nghiệp khiến ai cũng bất ngờ, đến mức ông chủ mắt long lanh nhìn tôi mà vỗ vỗ vào lưng không nói gì. Xong ca, tôi đi tự thưởng cho mình một lon 333- lầu rồi kể từ lần cuối tôi uống bia, mua một bao con mèo. Tôi nhớ ai cũng ngạc nhiên khi tôi chào họ trên đường về Ổ Xám. Thậm chí tôi còn thanh toán tiền nhà sớm- bà chủ trơ mắt ếch ra nhìn tôi, ngỡ như thấy kim cương trong máng heo.

Tôi trở vào căn phòng thấy cái bóng đã ở trên tường rồi. Nó nhìn tôi khi tôi bước vào. Tôi cười đon đả chào nó. nó Không nói gì. Tôi khép cửa lại, cứ thế giữ phòng trút xiêm y và trở nên lõa thể. Cái bóng phồng lên như thể bánh mình đang được nướng, nó cứng lại, từ hai chiều thành ba chiều. Rồi nó bước về phái tôi, bàn chân chạm đất không gây ra tiếng động. Nó chỉ dừng lại khi sống mũi nó khẽ chạm vào sống mũi tôi. Mắt nó nhìn tôi như muốn nuốt hết toàn bộ suy nghĩ và thấu cảm của tôi.

Cứ như vậy, quá trình ấy diễn ra chậm chạm, mệt nhọc, mà vô cùng nhanh chóng. Trước khi nhận ra, tôi đã nằm bẹp dí trên bức tường rồi, còn nó đang đứng giữa căn phòng, giơ tay, xoay người. Cơ thể tôi tự xoay theo, giơ tay cứ như thể tôi là cái bóng của nó vậy.

"Tôi sẽ thay anh làm những việc anh không làm nổi"- Nó nói bằng cái miệng của tôi, với giọng của tôi với một cách đáng sợ hơn nhiều, nhưng thể cái băng cát sét có vấn đề.


***


Chắc bạn thắc mắc, tại sao nếu tôi đã là cái bóng, thì sao tôi có thể viết những dòng này? Thật ra khi là cái bóng, tôi mới phát hiện khi nó mất ý thức, tôi sẽ có thể điều khiển cơ thể nó. Mỗi tội, khi mà tôi viết xong thì ngày hôm sau sẽ có những đàn ông vận đồ trắng đi vào lấy hết những ghi chép của tôi. Tôi viết câu chuyện của tôi, viết những dòng này đây để cảnh báo các bạn về nó. Nhớ nhé, cái bóng có tồn tại. Và mỗi lần bạn nhìn cái thứ đen đen hắt trên tường, hãy nhớ tới câu chuyện này. Giờ là mấy giờ rồi nhỉ? Chết, sắp sửa giờ nó dậy! Chào, tôi.


Hết

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
Cánh đồng lúa mạch trên giấy
By Forest Fairy/Dương NguyênA/N :Tôi bắt đầu viết truyện có màu sắc của một tùy bútLại miên man như một tùy bút.
Trực tuyến
12 Khách, 0 Thành viên