Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Truyện ngắn về việc mua và dùng bút chì màu.

Thể loại: Truyện Rating: M Hoàn thành:
Phân đoạn: 1 Độ dài: 3928 từ Đọc: 58 lần Phản hồi: 0 Yêu thích: 0
Đăng: 09 Oct 2017 Cập nhật: 09 Oct 2017

Bút Chì Màu bởi Thuận Ân
Tác giả: Thuận Ân
Thể loại: Kinh dị, Tâm lí, Bí ẩn.
Rattng: M

Truyện ngắn về việc mua và dùng bút chì màu.

-

Bút chì màu.

Tôi đang cần một bộ chì màu để phục vụ tham vọng vẽ vời kiếm tiền.

Lướt qua những trao đổi mua bán họa cụ toàn hàng mới, giá chát toàn trên một triệu. Không đáng để nhịn đói một tháng với tình trạng hiện giờ. Tôi cần một bộ rẻ rẻ một chút. Đỡ hơn bộ chì què cụt thiếu mất hiện tại là được.

Một thông báo mới. Đọc rất đã mắt. "Bộ chì màu 49 màu mới 99% cần pass gấp. Giá không fix 616k miễn ship. Sẽ xóa khi có deal. Hoàn thoải mái"

Hời. Tôi nghĩ thế.

Tôi đã sai.

Thật ra ngẫm lại câu chuyện tôi sắp kể với bạn không quá ghê gớm lắm. Nhất là việc tôi kể với bạn bằng con đường chữ nghĩa. Thật ra tôi muốn vẽ, để các bạn dễ hình dung những hoảng loạn và đáng sợ tôi đã trải qua với bộ màu đấy. Nhưng vì một số lí do, tôi không thể. Mong bạn thông cảm.

Chúng ta tiếp tục.

Hôm sau, lúc mặt trời đứng bóng, có tiếng chuông cửa. Là anh nhân viên bưu điện. đưa tôi hộp màu. Anh nhân viên mang lại cho tôi cảm giác rất ám muội: Cực kì im lặng; dấu mặt sau cái mũ lưỡi trai đã sờn; và lí nhí như thể đang thì thầm bùa chú khi được tôi hỏi chi phí. Sau khi tôi kí xác nhận, anh bỏ đi một mạch.

Bạn phải hình dung thế này, thứ lỗi cho khả năng dùng từ ngữ của tôi, khi mà một nhân viên giao hàng đến nhà bạn, thường người ta sẽ gọi bạn để kiểm tra, xong yêu cầu bạn kiểm tra món hàng trong hộp giấy, rồi yêu cầu thanh toán và kí giấy xác nhận. Người giao hàng này anh ta biết tôi ở nhà nên chỉ bấm chuông cửa mà không thông báo bằng cách gọi điện thoại; Anh ta cũng không chào hỏi hay yêu cầu tôi kiểm tra hàng hóa gì cả; Và cái hộp 49 màu ấy không được đặt trong hộp giấy - người giao hàng cầm trên tay và đưa nó cho tôi; Và quan trọng, sau khi lấy được chữ kí của tôi mà không cầm tiền, anh ta cười mỉm nhẹ nhõm, và bỏ đi một mạch: đi bộ. Một người giao hàng đi bộ. Tất cả những thấy đấy là dấu hiệu cảnh báo điềm gở nhưng trong cơn vui sướng vì món hời, tôi đã bỏ qua.

Dĩ nhiên việc đầu tiên sau khi nhận xong đồ là kiểm tra: Hộp chì rất mới đúng như quảng cáo. Nhưng có vệt xước dấu như dấu cào của móng tay; Bên trong là bốn mươi cây màu được xếp ngay ngắn, vuốt nhọn sẵn, chỉ chờ người ta cầm lên. Thỏa mãn, tôi tạm cất hộp chì màu vào hộc bàn. Hôm ấy tôi có chút công chuyện nên tranh thủ ra ngoài.

Tối về, điều đầu tiên làm tôi chú ý là đèn trong nhà được bật.

Lòng hơi run, tôi thủ tắt máy xe từ xa, dắt nhẹ đến sát cổng nhìn vào. Ổ khóa ngoài vẫn còn, và đó là lối ra vào duy nhất. Mặc dù phần logic trong đầu bảo rằng đấy là hiện tượng bất thường, và nó đã kết thúc nhưng một cảm giác đầy bản năng cảnh báo cho tôi biết phải tránh xa khỏi căn nhà ngay lập tức.

Vấn đề là tôi để lap top chứa nhiều dữ liệu ở bên trong. Tôi cần nó gấp.

Năm phút thôi mà.

Ừ. Năm phút thôi. Mày làm được mà.

Tôi run run mở cửa. Cái ổ khóa va lạch cạch vào cánh cửa, nghe rất tức cười. Cửa nhà tôi là cửa nhôm thông thường với một mảnh kính lớn mỗi cánh, nhưng do nắng chiều chiếu vào trực diện nên chúng bị che lại gần hết, thành ra tôi không thấy bên trong phòng khách.

Hộp màu nằm yên vị trên cái bàn con giữa nhà, lóa lên đầy kì lạ. Như thể kim cương vậy. Nó đang chễm chệ chờ tôi về.

Tự nhiên tôi thèm vẽ. Chắc ai đó đang trêu thôi. Và thèm vẽ. Thôi dắt xe vào đã. Giờ mình vẽ cái gì được nhỉ? Rồi ăn uống tắm rửa, tám giờ tối rồi. Bạn có gợi ý cho tôi vẽ gì không?

Và sau khi khép cửa lại, điều đầu tiên tôi làm là lôi xấp giấy A4 ra, ngồi xuống, ngay ngắn đặt xấp giấy lên mặt bàn, bẻ ngón tay, xong mở hộp màu ra. Chợt cảm thấy khó chịu, tôi nhận ra mình vẫn chưa thay đồ, vẫn bận cái áo khoác gió đi đường, nóng nực trong căn phòng khách ngộp khí và không bật quạt vì sợ bay giấy. Tôi bèn đứng dậy, gấp rút cởi bỏ rồi thay trang phục thoải mái, rồi phóng như bay về chỗ cái bàn.

Mặt giấy A4 xuất hiện hình vẽ. Đó là hình vẽ căn phòng khách. Bên trái là cái xe máy. Bên phải là cái quạt đứng. phía trước là cánh cửa khép chặt. Giống và hoàn hảo đến từng chi tiết. Cứ như hình thật vậy!

Nhìn lại trong hộp màu thì cây màu đen đã thôi không nhọn nữa mà cùn thấy rõ. Tôi bèn lấy cái gọt bút chì mà gọt. Vụn gỗ rơi xuống

Cảm giác ban đầu không rõ ràng lắm, nhưng khi tôi gọt càng sâu, tôi cảm giác rất đau. Trở bàn tay phải đang cầm bút chì lại, tôi thấy hằng vào vô số vết cắt.

Có điều gì đó không đúng đang diễn ra.

Tôi biết. Nghe có vẻ giật gân quá nhỉ? Tôi không nghĩ mình phải trải qua tình huống như thế bạn hiền à. Bí ẩn. Ma quái. Không có lời giải thích rõ ràng nào. Thử dùng lí trí áp dụng vào tình huống này đi. Đúng. Chẳng có gì hợp lí cả: Tôi chỉ là một thằng thanh niên tốt nghiệp được một thời gian, an phận với công việc và dùng tiền đó đầu tư vào sở thích của mình; Thỉnh thoảng vẽ theo yêu cầu kiếm thêm gọi là. Và cái bộ chì màu này... Bạn thấy đấy.

Dĩ nhiên là tôi ngừng ngay, và thả rơi đồ gọt lẫn cây bút chì trong tay. Chớp chớp mắt định thần, những vết cắt kia đã biến mất. Mồ hôi trán, mồ hôi lưng rịn ra, vì nóng lẫn vì sợ. Cây bút chì quệt một đường xuống tờ giấy A4.

Tường lẫn sàn trước mặt tôi xuất hiện một vệt đen. Mảnh. Trông như thể được in ra từ vệt quẹt trên giấy.

Tôi bị ám rồi.

Tôi muốn vẽ.

Bị ám.

Muốn vẽ.

Ám.

Vẽ.

Khi nhìn lại, tôi vẽ xong một người que. Tôi đổ bóng cho nó để nó không còn dính vào tường. Cơ mà tại sao tôi lại vẽ người que nhỉ? À, đây là những thứ đầu tiên tôi vẽ. Vẽ vì sự vui thú trẻ con. Thực tế là tôi không dám nhìn lên, chỉ cặm cụi hì hục hoàn thành việc đổ bóng. Không hiểu sao tôi chưa vẽ miệng. Thế là tôi chấm. Một chuỗi âm thanh lặp đi lập lại trên đầu, như thể đang bị bịt lại. Tôi kéo dài nét chấm. Âm thanh càng to lên. Nghe rõ dần từng từ. Và khi kéo dài hết cỡ, như nụ người của những người que thông thường, câu nói hoàn chỉnh, đều đều, và rõ ràng:

"Xin...Hãy...Giết...Tôi...Đi..."

Tôi nhìn lên.

Một gã, giọng nói hắn trầm, không, nó, mắt tí nị bằng cái dấu chấm; Đường kẻ nơi miệng quắn quéo theo từng âm thanh, giống như một con rắn đang bị nướng trên lửa; Chân tay loe ngoe ngả nghiêng từng bước đi khi nó chầm chậm tiến về phía tôi; Cái que thân người của nó cong, lắc lư như sắp gãy ra làm đôi.

Phải nói sao cho bạn hiểu và mường tượng nỗi sợ của tôi lúc đó nhỉ? À, bạn hãy suy nghĩ theo kiểu này nhé. Bạn về nhà, phát hiện bố mẹ bạn bị giết, máu tươi còn chưa ngưng chảy. Bạn không thể làm gì cả trừ việc sốc, cứng người bởi sự hoảng loạn. Tiếng thét của bạn bị nghẹt ứ trong cổ họng không tài nào thoát ra được - Nó bị những kỉ niệm, những kí ức tìm cách chèn lại. Nhưng nó rỉ ra, từ từ. Và như thể con đập bị áp lực, từ rỉ chuyển thành trào dâng. Mà nào chỉ là tiếng thét, mà còn có cả nước mắt, nước mũi. Rồi run run, bạn lấy điện thoại ra gọi cho cấp cứu, gọi cho công an. Xong hết tất cả, những gì còn lại bạn có thể làm là bất lực quỳ trong vũng máu lay thân xác vô hồn của bố mẹ bạn mà vật vã.

Để cho đỡ rối hơn, các bạn cứ hiểu là tôi đang sợ hãi, trái tim bị một bàn tay băng giá bóp chặt lại! Toàn bộ sinh khí của tôi dường như bị người que hút sạch! Liếc xuống tờ giấy thì gã người que trong đó cũng chuyển động tương tự.

Bằng một hành động đầy bản năng, tôi xé đôi tờ giấy.

Gã người que đứt ra làm đôi, nhưng vẫn còn cái miệng nên câu cầu xin được chết nghe càng to tợn.

Giọng nói kia nhỏ dần. Nhỏ dần. Thều thào. Thì thầm. Rồi ngưng hẳn.

Hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh, tôi cố gắng để xử lí đủ thứ thông tin đang hỗn loạn trong đầu. Giống như trong những bộ phim kinh dị hay truyện ma, có vẻ tôi bị nguyền.

Mà tôi có bị nguyền thật không? Thứ vừa rồi là thật. Bộ chì màu đã làm nó sống dậy.

Tôi có thể xóa nó đi không?

Cà nếu tôi xóa nó thì điều gì sẽ xảy ra?

Thử đoán xem?

Đoán được chưa? Đúng vậy. Điều đó đã diễn ra. Sau khi tôi xóa mờ rồi dùng dao cạo, người que chỉ đơn giản là biến mất. Bốc hơi.

Tôi có vẽ bất cứ thứ gì tôi muốn, và khi không cần tôi sẽ xóa thứ đấy đi!

Có nghĩa là... Tôi có thể vẽ bố mẹ, cho họ ngồi trong căn phòng khách đã từng đẫm máu cách đây mười hai năm. Tôi sẽ lại có thể ngồi với họ, trò chuyện, ôm họ vào lòng! Tôi có thể kể cho họ nghe tất cả khó khăn, tủi nhục lẫn sự sợ hãi khi phải lớn lên một mình trong căn nhà này, hằng tháng ngửa tay xin tiền họ hàng một cách nhục nhã!

Tôi nhớ bố mẹ.

Và tôi vẽ, bằng cả trái tim.

Đầu tiên và phác bằng chì, cố gắng moi ra những kí ức sâu tầng đã bị ẩn dấu về họ. Mái tóc, gương mặt, mắt, mũi, miệng, tai,... Hình dung nó thật rõ ràng trong tâm trí. Phác ra được gương mặt, nhưng chắc chắn sẽ rất kinh dị nếu tôi chỉ vẽ khuông mặt: họ cần cơ thể nữa. Các hình hài được hoàn thiện dần. Rồi thêm cả trang phục: Bố vận đồ công sở, mẹ mặc đầm. Không rõ bao lâu đã trôi qua, nhưng sau khi nhìn lại bức tranh tương đối đầy đủ chi tiết, tôi thấy rằng tôi cần tô màu và đổ bóng để họ là một vật thể ba chiều và sống. Cắm cúi làm việc. Không hề ngáp, không hề ngừng, và mặc kệ bụng đói. Cảm giác này là gì? Sự hạnh phúc này là gì? Tại sao trước giờ tôi chưa hề biết đến? Trước khi bố mẹ tôi chết, tôi luôn là đứa trẻ ngoan, dạ dạ vâng vâng. Và sau việc hai người rời bỏ tôi, tôi càng trở nên ù lì hơn, phục tùng hơn vì chẳng có ai nuôi tôi cả. Tôi phải dựa dẫm. Tôi phải phụ thuộc. Nhưng thứ này. Thứ này sẽ cho tôi tự do! Cho tôi gia đình! Cho tôi mọi thứ mà tôi hằng ao ước!

Tôi không bị nguyền. Tôi đang được chúc phúc.

Nước mắt thấm vào tờ giấy, nhưng do tôi vẽ chì màu nên không có vấn đề gì lớn diễn ra. Chỉ còn cái miệng thôi. Chỉ tại thứ người que kia làm tôi ám ảnh. Tôi dù được ban phước lành nhưng tôi sợ. Nhỡ đâu họ không chịu thế giới này thì sao? Nhưng con là con của bố mẹ mà, sao bố mẹ không chịu gặp con chứ? Nếu không chịu gặp con, xin hãy cho con được nói với hai người rằng:

"Con yêu bố mẹ."

Tôi vừa lẩm nhẩm vừa hoàn thành nốt khóe miệng.

Rời mắt khỏi tờ giấy, họ đang ở đó trước mặt tôi. Dù đã rất cố gắng nhưng tài năng vẽ vời của tôi có hạn, khiến cho họ tóc lòa xòa, quần áo nhăn nhúm, đôi chỗ nhìn dị dạng như cầu vai bố bị gù lên, mặt mẹ hơi lệch; Và đôi mắt, vô hồn, trống rỗng dù tôi đã cố hết mức vẽ cho nó thật tươi tắn và rạng rỡ niềm vui với muôn vàn ánh sáng bên trong. Nhưng thôi, không quan trọng nữa. Họ đã ở đây. Họ đang với tôi. Bố mẹ chỉ cách tôi nửa căn phòng, chứ không phải ba thước đất! Tôi khe khẽ gọi tên. Mong mỏi câu trả lời, hay chí ít cũng là cái gật đầu của họ, cái gật đầu mang nhiều ý nghĩa với đứa con côi cút mười hai năm qua của họ.

Họ không đáp, chằm chặp nhìn tôi.

Rồi họ mở miệng, đồng thanh và đều khẩu hình:

""Xin...Hãy...

Giết...

Chúng...Tôi..."

Giọng nói, không, âm thanh đều đều, vô sắc, buồn chán phát ra từ trong cái hố đen ngòm chỗ miệng thật sự ám ảnh tôi đến tận bây giờ. Vô vọng rồi. Tôi có thể vẽ vàng, vẽ iphone, vẽ xe, vẽ mọi thứ thỏa mãn nhu cầu tôi.

Nhưng bố mẹ.

Dĩ nhiên bạn biết tôi đã làm gì sau đó rồi đấy: Xóa và cạo đến mòn tờ giấy, nhìn họ mờ dần, âm thanh trơn kia nhỏ lại, rồi tắt hẳn.

Tôi khóa lại hộp màu ấy vĩnh viễn, như một phần linh hồn tôi đã chết.

Không, toàn bộ linh hồn tôi chứ.

Mà này.

Bạn.

Bạn có muốn bộ chì màu 49 màu mới 98 phần trăm với giá cố định 616 ngàn đồng đã miễn phí tiền vận chuyển?

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
Đồng Hồ Cát [The Hourglass Project]
Đọc "Đồng hồ cát" không phải để hiểu, mà là để cảm nhận những mảnh vỡ của mộng ảo, khi giấc mơ này quyện vào giấc mơ khác, khi ảo ảnh này hoà tan trong ảo ảnh kia... Ranh giới giữa thực và ảo hầu như không tồn tại. Chỉ có những giấc mơ trôi theo dòng chảy thời gian bất tận...
Trực tuyến
13 Khách, 0 Thành viên