Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
‘Tili tili bom’.

Có những giấc mộng đeo bám Au không ngừng. Trong giấc mộng, cậu thấy mình vỡ ra từng mảnh.

Thể loại: Game Viết > Viết.Nối.Tiếp Rating: T Hoàn thành:
Phân đoạn: 1 Độ dài: 3904 từ Đọc: 207 lần Phản hồi: 4 Yêu thích: 0
Đăng: 09 Oct 2017 Cập nhật: 09 Oct 2017

Ảo Giác bởi Chuông Gió



Lãng mạn | Angst nhẹ
CatPrinceLeo // GreenK // Ann Hạ
Beta reader: Gió
Banner: Kazeshizu




Vẫn thường có những búp hoa được nhét vào túi Au mỗi ngày.

Mười tám tuổi, chẳng biết "hoa" là gì, Au vẫn thường vun những búp hoa thành đống rồi đem đến cho Bell. Như thường lệ, Bell sẽ trút tất cả vào một cái lọ, đem sấy khô rồi pha thành những ấm trà thơm phức. Au không biết "hoa", nhưng Au biết "trà". Au thích uống trà, đặc biệt là trà Bell pha. Au luôn miệng bảo, cái thứ xanh xanh ấy pha trà ngon quá nhỉ, và Bell sẽ lại cười khúc khích, là hoa đấy, hoa lưu ly.

Em có biết lưu ly nghĩa là gì không?

Bell pha trà ngon, dù chị chẳng thích trà chút nào. Bell nói chị thích bia, thích cái mùi chứ chẳng thích vị. Đôi khi thèm quá, chị sẽ pha sữa đặc vào bia mà uống cho đỡ thèm. Có đau bụng không, Au hỏi, và nhận được cái lắc đầu từ Bell. Không đau, Bell đáp, ngọt lắm, Au uống thử đi. Nhưng Au chưa từng một lần uống thử bia sữa của Bell, cũng như Bell chưa từng một lần uống thử trà lưu ly của Au.

Một ngày nào đó, Au bảo, mình hãy thử uống trà với bia. Bell gật đầu, ừ một ngày nào đó, rồi lặng lẽ tiếp tục uống bia.

Nhưng em chưa từng thích trà.

Mười tám tuổi, Au chỉ thua Bell chừng ba bốn tuổi. Mười tám tuổi, Au vẫn thường ngửi thấy mùi bơ sữa trên ngón tay Bell. Mùi bơ sữa rất nhẹ, nhẹ như hương trà vơ vởn cánh mũi. Au nhắc, Bell này uống nhiều bia quá không tốt, bèn chìa cho chị tách trà còn nóng, bảo chị uống đi.

Nhưng chị không thích trà, Bell nhăn mặt, và trà thì đã nguội rồi Au à. Bất giác Au liền nhìn vào tách trà, thấy trà đã ngả màu hơi đục còn mùi hương thì đã tan tự lúc nào.

Chị cũng không thích bia.

Đôi ba lần Au sẽ thắc mắc, Bell chị bỏ những cánh hoa đi đâu sau mỗi lần pha trà, thì mươi lần như một, chị lại giơ ngón trỏ lên miệng suỵt khẽ, bí mật.

Có những điều tốt hơn hết nên được giữ kín, chị nói, và em không nên quá tò mò làm gì. Thế là Au dần thôi không thắc mắc nữa, dù câu hỏi cứ hoài vương vẩn tâm trí.

Bí mật không bật mí.

Bell không thích tiếng ồn, nhưng chị có thích bài đồng dao này, với âm điệu ngâm nga nhẹ nhàng, và thường bảo Au hát cho nghe. Au không thích hát, cậu không thích nghe giọng mình, cái giọng ồm ồm của bọn con trai mới lớn. Cậu bảo mình không biết hát, rằng Bell có thể tự mình hát kia mà. Nhưng Bell chỉ lẳng lặng lắc đầu, chị muốn nghe Au hát cơ, rồi điềm tĩnh chờ đến khi Au thở dài mà chịu cất giọng mới thôi.

‘Tili tili bom’.


Có những giấc mộng đeo bám Au không ngừng. Trong giấc mộng, cậu thấy mình vỡ ra từng mảnh. Cả thế giới trong mắt cậu, cũng tróc từng mảng lớn rồi vỡ nát thành bụi. Trong giấc mộng, thế giới có hai màu đen trắng. Au thì mang màu xanh. Nhưng đó là xanh của lưu ly. Và cậu vẫn thường thấy mình rơi. Rơi một cú thật mạnh, như thể rơi khỏi tâm thế giới. Cứ như thế cho đến khi giật mình tỉnh lại, cậu đã thấy Bell đến từ lúc nào.

Bell này, cậu thì thào, em mơ thấy ác mộng.

Chỉ là mơ thôi, Bell dịu dàng, uống trà nào, đã xong rồi đấy.

Những cánh hoa đã úa tàn rồi.



Em nhớ cánh đồng hoa Bell ạ.

Au còn nhớ, hồi nhỏ nhà Bell ở cạnh, hai chị em quen thân nhau. Hai ngôi nhà mất hút giữa khúc quanh qua sườn đồi, xa nữa mới đến ngôi làng. Nhà Bell trồng rất nhiều những cây xanh xanh tím tím, trải xuống đến tận bờ sông. Au ba tuổi, chập chững lọt thỏm trong những nếp uốn lượn của chiếc thảm như ngọc đó, còn Bell thì nắm tay Au thật chặt, dạo quanh hết đồng hoa. Au chẳng biết những thứ mỏng manh xung quanh mình là gì, nhưng bé biết có một thứ còn ấm áp mềm mại hơn cả chúng: bàn tay của Bell.

Kí ức như thế chợt ùa về, sau những cơn mơ chập chờn xanh tím, Au bỗng nhận ra, hình như cậu chưa hỏi Bell về cánh đồng màu xanh ngày đó.

Nhưng chúng đã héo mất rồi.

Cánh đồng hoa, theo thời gian lùi lại, bị đẩy dần vào một góc tối thinh lặng trong ký ức. Au hỏi, chị Bell thích chúng như thế sao lại để chúng úa tàn dập nát, rồi lẳng lặng nhặt lên từng cánh hoa rơi trên đất, trong lòng buồn rười rượi. Bell cười, khóe mắt cong cong, chúng sẽ hồi sinh thôi, Au ạ, hết cây này rồi cây khác, chẳng mấy chốc sẽ lại có nơi cho chúng ta vui đùa. Au gật đầu, nhưng chẳng hiểu được, đã vỡ tan, lụi tàn, sao có thể hồi sinh mãi.

Em thích màu xanh của nó.

Em cũng thích mùi bơ sữa, Au nói, nhắm mắt tận hưởng hương thơm quấn quít quanh người. Au còn thích nằm dài trên ghế nữa cơ, để bàn tay dịu dàng của Bell lướt qua từng mảng tóc vàng óng. “Tili tili bom”, Bell lại hát, Au nằm đó nghe, với sự say mê như chìm vào khoảng không gian xanh tím mờ ảo, có bàn chân bước rộn ràng, giữa đồng hoa, giữa hoang vắng. “Tili tili bom”.

Chị có muốn thử một chút trà không, nó khác rồi này.

Bell này, hình như vị trà có chút khác biệt. Au thích trà Bell pha, mùi trà thoang thoảng đung đưa qua lại trước mũi, cuốn Au vào những giai điệu sâu hơn từ chiếc máy phát nhạc sờn cũ đặt góc phòng. Cho nên, Au biết được khi nào Bell đổ thừa một tách nước sôi vào đó.

Ồ, chị lại cho lố nước sôi nữa sao. Au lắc lắc lầu, có vị ngọt, không đắng chát như trước nữa, rồi lại nhắm mắt lắc lư theo điệu nhạc. Bell không trả lời, chị đưa cốc lên miệng, nhưng sao bia lại chẳng có vị gì.

Chị quen với bia hơn.


Một ngày đâu đó những năm hai mươi.

Em lại mơ, Bell ạ, khủng khiếp hơn, đau đớn hơn, thật khó chịu, em không tìm thấy chị. Au lầm bầm sau khi thức dậy trên sofa, chiếc áo sơ mi trắng ướt đẫm mồ hôi. Bell chỉ cười, em bị đau đầu do rượu đấy, lại đây, chị đã pha trà cho em này.

Bell ngồi cạnh bàn, mở nắp bình cho mùi hương tản ra quanh quẩn. Au lấy tay xoa đầu, em không uống rượu, chỉ uống chút bia với đám bạn thôi. Au nói lại, rồi nhích người ngồi ngay ngắn. Vẫn là trà của Bell ngon hơn cả, mà chị uống bia không bị đau đầu sao. Au chợt nhớ ra điều đó, nhìn Bell đang mỉm cười với mình. Bell lắc đầu, chị quen với nó mà, còn em thì không, đừng cố ép bản thân như thế.

Chị cũng thích màu xanh, nhưng nó cô độc quá, phải không Au?

Nó có màu khác nhỉ, Au nói, khi nhìn những cánh hoa hồng phấn trong vườn của Bell.

Là lưu ly hồng, chúng hệt như lưu ly xanh, chỉ có màu thì khác thôi em ạ.

Vậy nó vẫn dùng để pha trà được phải không.

Ừ, vẫn được, nhưng vị thì Au sẽ nếm thử nhé.

Bell lại pha trà, với những búp lưu ly sấy khô nhăn nhúm, hương thơm nhè nhẹ tản ra, hệt như làn khói uốn lượn quanh ngôi nhà và cánh đồng xanh tím. Au nhấp một ngụm, hít hít một hơi, không khác biệt nhiều lắm, chỉ là… nó đắng hơn trước một chút, Au ngẫm nghĩ, rồi lại gật gù uống tiếp.


Chị muốn trồng lưu ly cạnh nhà.

Hops, Au thì thầm khi nhìn những bọt trắng đục sủi quanh miệng cốc, rồi hỏi, chị thích mùi hương của nó phải không. Ừ, Bell nói, nhưng chị không thích trồng nó, nếu là bia, nó cao sang hơn nhiều. Rồi Bell lại uống thứ nước sủi bọt thơm lừng trong cốc, thích thú hệt như Au uống trà. Xung quanh chị lúc nào cũng có mấy thứ như thế cả, Au cười, rồi lại bâng quơ nhìn ra vườn hoa trước cửa, xanh xanh tím tím hồng hồng, chẳng biết sau này còn thêm màu khác nữa không.

Em bảo vệ nó cùng chị nhé, được không?

Chiều mưa u uẩn, Bell cuộn tròn người ngồi trên sofa, nhìn những hạt tí tách rơi trên mái lộp độp, chảy xuống từ hiên nhà thành dòng trong suốt, chạm đến cánh hoa rung rinh.

Au này, chị không thích mưa, vì mưa làm hoa lưu ly vỡ nát, Au sẽ làm giúp chị một mái che cho chúng nhé. Bell thì thầm, dỗi hờn một khoảng trời rộng. Vâng, em sẽ làm cho chị, nhưng Bell này, nếu có mái che, ánh nắng sẽ không đến được với hoa đâu.

Bell hơi chu môi. Tỏ vẻ không hài lòng, nhưng chị cũng không nói gì thêm.

Mưa vẫn cứ rơi từng hạt trên mái hiên. Sắc xám âm u nhuộm cả bầu trời, Au cầm tách trà nóng, thổi nhẹ làn khói trước mặt. Lẩm bẩm vài điệu nhạc dân ca. Ánh mắt không tự chủ nhìn qua cửa sổ, nơi cánh đồng lưu ly trải dài. Sắc hoa như thành một điểm sáng tươi đẹp.

Au không tự chủ cười.

Này Bell, em nghĩ lại rồi, có những thứ giấu dưới ánh sáng cũng không tệ.

Bell duỗi chân từ ghế sofa, ngoảnh mặt sang cười nhẹ. Au cảm giác những ngón tay lành lạnh của chị lướt trên tóc mình, làm lộn xộn những sợi đen ngổn ngang.

Mưa rơi càng ngày càng nặng hạt. Những hạt nước dần dập nát những cánh hoa. Lẩn khuất vài tiếng ầm ì của sấm. Bell sà trước cửa sổ, ngẩn ngơ nhìn. Nước hắt lên từng ô cửa kính. Chan chát.

'Tili tili bom'.

Bell nói, giọng rất nhẹ, rằng những thứ mỏng manh thường rất dễ vỡ. Dù có nâng niu đến đâu, thì một ngày nào đó, nó cũng giống như những cánh hoa ngoài kia. Dập nát dưới cơn mưa vần vũ.

Này Au, em vẫn chưa hiểu ý nghĩa của hoa lưu ly phải không?

Bell quay mặt lại, chị đứng khuất sáng, ánh mắt nhàn nhạt bi thương. Au nhìn đôi môi đang mấp máy kia của chị. Ánh mắt hơi thẫn thờ.

Forget me not.

Xin đừng quên tôi.



.


Nắng tràn về sau cơn mưa dữ dội. Từng mảng mây trắng lấp ló che trời xanh. Ánh nắng truyền qua mặt tấm kính trong suốt ngã vào phòng. Chạm đến chân chàng trai trẻ.

Au ngồi trên sofa, hấp háy mở mắt. Trước mắt cậu vẫn thế, vẫn là khoảng không u tối trống trải. Chén trà Au cầm trên tay đã nguội lạnh. Cậu đặt tách lên chiếc bàn cũ, khẽ thở một hơi.

Bell đi rồi.


Au loạng choạng bước đến cửa sổ, bật tung nó ra, lơ đãng lướt qua mảnh đất trống trải trước mặt. Ánh mắt mơ hồ nhìn về phía bậc thềm nơi cả hai vẫn ngồi cạnh nhau, ngẩn ngơ nhìn cánh đồng hoa trước mặt. Đã qua mùa, những bông hoa dần héo rũ, cánh hoa chậm chạp cuốn theo gió lên trời.

Thật đẹp.

Bell cười nhẹ, hơi thở nồng mùi bia. Phảng phất lại có sự thơm tho của sữa.

Nếu một ngày có thể ngủ say giữa cánh đồng hoa, chị nguyện không tỉnh lại.

Au bỗng dưng cảm thấy hoảng hốt, cậu vội vã bắt lấy tay áo người bên cạnh. Nhưng cổ họng không thốt nổi một câu. Mãi lúc lâu, Au mới chậm rãi nói, Bell, ngày mai hãy pha trà cho em.

Au không thích uống trà nhưng cậu thích nhìn Bell pha. Đôi tay chị uyển chuyển phơi từng búp hoa, rồi nâng niu nó đặt vào ấm. Au thích mùi thơm thanh thanh của trà, thích nhìn Bell híp mắt nhâm nhi trên sofa.

Nhưng cậu chẳng bao giờ hiểu được Bell nghĩ gì.

Chị vừa giống như con bướm vờn hoa, như ong hút mật, lại như con mối muốn đục khoét khối gỗ kia thành mục rỗng, hoặc là rơi vào vườn hoa và lạc mất.

Có khi Au cảm thấy, Bell vẫn cố gắng giữ lại một chút gì đó bằng những ấm trà, rồi lại đổ hết bia đi không uống nữa. Bell giống như không còn phân biệt rõ đâu là thực đâu là hư, chị nói, chị không nhìn được gì cả, mà cũng không muốn thấy gì cả.

Mỗi lần Au hỏi, chị lại cười ngơ ngẩn trước mảnh đất trống, chỉ tay kể về những khóm hoa chị trồng. Trà đã không còn nồng như trước. Từng tách nhạt nhẽo thấm qua cổ họng. Cơn ác mộng không đến từ những giấc mơ mà đi thẳng vào hiện thực.

'Tili Tili Bom

Swiftly close your eyes'



Ngày Bell ra đi là một ngày đẹp trời. Khi cánh đồng hoa đã vào mùa nở rộ. Bell mặc chiếc váy xanh thiên thanh chị thích. An tĩnh ngủ trên những cánh hoa. Chỉ có dòng máu đỏ thẫm chảy tràn nổi bật trên sắc xanh tím.

Chị nhắm hai mắt, hàng mi cong như hãy còn run run giọt nước. Đôi môi nhạt màu mỉm cười dịu dàng.

Hơi ẩm của mưa lành lạnh theo gió lướt vào phòng. Tấm rèm cũ phất lên. Căn nhà này đã xập xệ lắm rồi, Au cũng không biết từ khi nào trời bắt đầu hửng sáng. Cậu liếc nhìn mấy vỏ chai bia vứt lăn lóc trong góc, nhớ lại vị trà mình tự pha. Tệ thật, quả nhiên là không hợp.

Au đứng dậy, day day thái dương, mặc áo khoác vào, mở cửa.

Này Au, em sẽ không bao giờ quên chị phải không?

Au bước ra ngoài, quay lại nhìn chậu hoa nhỏ bé mình đem đến đặt trên bệ cửa sổ.

Ở khoảng không vuông vức đó, nắng một màu xanh.


.End.

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
nhật kí
Thiên Thần còn đó. mình còn đó. xin người nâng cánh.
Trực tuyến
14 Khách, 0 Thành viên