Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Mật ong thì nơi đâu cũng có, nhưng ngon nhất là mật ong rừng, thơm ngọt tự nhiên, không hăng hắt mùi tẩm ướp. Mà muốn biết được cái ngon nhất trong những cái ngon, phải đến rừng U Minh.

Thể loại: Các cuộc thi > Mini Contest 2 Rating: K Hoàn thành:
Phân đoạn: 1 Độ dài: 4366 từ Đọc: 146 lần Phản hồi: 1 Yêu thích: 0
Đăng: 10 Oct 2017 Cập nhật: 10 Oct 2017

Hương tràm bởi Anyone
Hương tràm


Rating: K
Category: Đồ ăn.
Summary: Khám phá. U Minh. Mật ong rừng.






*

U Minh bốn bể là tràm,
Chẳng biết tháng nào nở hoa,
Mà hương thơm dường như suốt mùa,
Ướp mật vào hơi em thở…[1]


.


Trở về đây lần đầu vào tháng 8 năm 1977 theo lệnh cấp trên, trên chuyến xe xuyên đêm qua tỉnh lộ 7A, tôi lại được chìm đắm trong hương thơm bình dị của rừng tràm. Cái ngọt từ mật, từ ong rừng cuộn vào mũi da diết như mẹ đón con từ xa trở về, bồi hồi không tả được.

Qua sông Trẹm là tới U Minh Hạ. Ngồi đò cùng hai người đồng chí trạc tuổi, chúng tôi thay phiên nhau chèo tới tận hạ nguồn, qua một cây cầu là tới làng Ông Đốc sâu hun hút. Ba đứa chia hai ngả, tôi đi về Đông Nam, còn hai người kia đi lên Đông Bắc. Làng Ông Đốc có người ở cách đây mấy năm lúc Mỹ Ngụy bị dồn về Sài Gòn, dân kéo nhau về vùng sông nước đánh bắt cá, trồng tràm nuôi ong mật. Ngày đầu tiên tới đây, tôi được cả xóm chào đón nồng hậu, thân quen như bà con ruột thịt ở xa mới về.

Bác Năm, ông lão bảy mươi già nhất cái xóm này, cũng là người cho tôi ở chung, tối đến bèn rủ tôi mang mồi cùng rượu ra nhắm. Thấy tôi đập muỗi bôm bốp, ông già cười khanh khách, móm mém nhai khô cá thòi lòi.

- Ông Thầy ở Sài Gòn nên chưa quen, mà ở riết thì quen thôi, tụi tui ở đây ngót nghét bốn năm rồi đó!

- Đâu có, cháu từng ở U Minh này hai năm đó chứ! Muỗi thì muỗi, đập vài phát thì uống rượu như thường.

Khói lẫn mùi khô thơm phức quyện cánh mũi, gió thổi lá tràm xào xạc lạnh cả người, tôi ngồi phẩy phẩy đám muỗi vo ve không ngừng rồi cụng ly với bác Năm.

Thêm vài ly rượu ấm, chúng tôi càng nói càng hăng, ông Năm kể chuyện từ năm ba bốn tuổi cho tới bây giờ, trải qua không biết bao nhiêu sóng gió mới được yên ổn. Hai bác cháu vừa đuổi muỗi vừa nướng khô, gục gà gục gặc bên chậu than đỏ, không say vì rượu, mà say vì nỗi nhớ nhà.

- Rồi ông Thầy tính ở đây bao lâu? Ở lâu tui dẫn cho đi nhiều nơi. Thầy biết cuối rừng không, nhiều ong mật lắm, lâu năm, ngon ngọt phải biết, cái nào cái nấy như cái thúng. Đi, ở vài ngày nữa rồi tui dẫn đi cho biết.

Nhìn đôi mắt lem hem hướng về mình, tôi sao nỡ từ chối. Mà thiệt, chính mình cũng thích thì sao không đi cho được.

- Cháu ở khoảng ba tuần, dư sức luôn à. Với lại nay mai bác cháu mình đi đốn tràm, về xây lại nhà cho bác trước.

- Được, được. Vậy để tui dẫn đi lấy mật luôn, đem về Sài Gòn bán cũng có giá đó nghen!

.

U Minh Hạ rộng hơn ba chục ngàn hecta, được người dân chia thành vùng cho dễ phân biệt. Phía Đông là dân làng Ông Đốc ở, phía Bắc là làng Cà Rệp, còn hướng Tây và hướng Nam thì chưa có người. Tôi vốn biết U Minh từng bị rải bom, cây cối chết nhiều, nhưng lúc đấy cả đội được điều động sang nơi khác gấp, rồi chẳng có dịp quay trở về nữa, nên rốt cục tới khi nhìn lại mảnh rừng thân thương từng là nhà của bộ đội bị phá, nước mắt tôi ứa ra, nghèn ngẹn không nói thành lời. B-52 diệt sạch, diệt tan nát cả cánh rừng.

Ngồi xuồng ba lá với hai mái chèo, tôi cùng ông Năm xuôi theo nước sông Ông Cả, chi lưu lớn nhất của sông Trẹm từ Kiên Giang đổ về. Nước sông âm ấm, đặc sệt màu nâu sữa của phù sa, ì oạp vỗ vào bờ liếm láp. Bãi bùn lầy nằm phơi dưới bóng râm cây tràm óng ánh như phết mỡ, chỗ trồi chỗ sụt như bị thú hoang đạp qua. Cá thì vô số, nhiều nhất là thòi lòi, lạch bà lạch bạch hùa nhau lên xuống, lách qua rễ tràm rễ đước điệu nghệ. Chúng là cá, mà hai cái vây còn có thể “đi” được.

Tôi bảo ông Năm: “Chúng sống đâu quen đấy, đem về Sài Gòn thì chỉ có lên chảo mà kho tiêu bác nhỉ!”

Ông già cười khanh khách: “Chứ hôm qua chú mày cũng đem nướng nó còn gì!”

U Minh còn một đặc sản nữa mà chỉ có thể thưởng thức chứ không mang về được, là chim. Vô số, đủ thứ chim chóc oang oác ken két ầm ĩ giữa trưa như vỡ chợ. Cò trắng, cò xám xếp hàng dài lốm đốm trên cành, bìm bịp nâu đỏ gục gặc lom khom bắt cá, rồi lâu lâu thấy có cả vịt trời lang thang mò ốc, bắt cá lòng tong. Cả một hệ sinh thái đang dần hồi sinh mạnh mẽ, chúng tôi nhìn mà lòng vui khôn xiết.

Cột xuồng vào rễ cây bên con rạch nhỏ, hai bác cháu bì bõm lội vào. Rừng tràm bị phá, rễ trồi lên nhọn hoắt xám đen, chỉa lên trời như chông gai diệt giặc. Cả cánh rừng xơ xác tiêu điều, lưa thưa chỉ còn nửa phần hồi trước, nhưng an ủi là cây con bắt đầu nhú lên, lá xanh phủ lông tơ mịn màu trắng, đẹp lấp lánh. Hai bác cháu đi chầm chậm len lỏi vào sâu bên trong nơi có ong mật, giữa đường gặp cây nào ngã đổ thì dựng dậy, nhấn gốc sâu xuống. Tôi đem theo mấy đôi giày bộ đội xin từ các anh, rồi mang vô cho ông Năm vì ổng không rành. Thấy ông già tấm tắc khen đẹp, đi mà sợ dính bẩn, chính mình cũng vui lây.

- Rồi, tới rồi! Ông Thầy có thấy bụi tràm rậm rịt đằng kia không? “Tụi nó” làm ổ ở đó đó!

- Đằng kia hả bác? Í trời! Cháu đâu ngờ nó to cỡ đó!

- Ừ, mà không phải một hai ổ đâu. Tui đếm sơ sơ là năm cái, còn sâu vô nữa thì chưa biết. Ông Thầy coi, rừng rộng cỡ này đi không khéo là lạc liền, mà lạc trong đây thì chết như chơi! Rắn rết có đủ, chưa kể còn có cá sấu với trăn bự nữa à nha. Ghê lắm, nên ít ai chịu vào!

Hai bác cháu cầm hai cây rựa dọn đường, lo lối đi để đến tối thì lấy tổ. Bác Năm bảo đánh ong thì phải đánh như du kích, đợi đến đêm thì mình đánh bởi nó không thấy đường, chứ ban ngày mà tiến công vô cái tổ cỡ này thì xác định là bị đánh tơi bời.

Tôi đứng từ xa quan sát lũ ong. Cái tổ to hơn một vòng ôm người lớn, ước lượng hơn hai chục lít mật chứ chẳng chơi. Mật nhiều đến nỗi nhuộm nâu cả tổ, “thành quách” của đám ong mất luôn màu trắng, dưới nắng càng óng lên màu thật đẹp. Đứng xa cả chục mét mà còn nghe được tiếng ong rần rần, bay vèo vèo như máy bay trên cao sượt qua sượt lại. Cả một đàn lớn, ồn ào nhốn nháo làm việc ngày này qua ngày khác mới được cái tổ to như vầy.

- Cái này cỡ hai ba năm hả bác? Nhiều mật quá chừng. Rồi mấy cái khác ở đâu?

- Gần năm năm đó chứ! Mấy cái khác thì đi chếch về hướng kia. Ừ, đúng hướng đó đó. Mấy lần tìm gỗ với bắt lươn tui có tới coi thử, mà nhìn sơ sơ chứ không dám lại gần. To hơn cái này nữa nghen, Mình muốn lấy là phải ba, bốn người mới “đánh” nổi tụi nó.

- Quá dữ. Mai mốt bác đi rủ cháu với nhe!

- Được chứ! Giờ tui với Thầy đi đốn tràm trước, rồi tới đêm đi lấy mật hen!

Hai bác cháu né mấy cái tổ ong, đốn hạ tràm rồi dùng lạt buộc lại cho chắc, mỗi người vác một bó mang ra xuồng. Tới tầm sáu giờ tối, chúng tôi được nửa xuồng gỗ to ụ, ông Năm nói thêm hai người với cái tổ ong nữa thì đủ ì ạch chèo về, cho nên dừng lại, lo tìm cá ăn rồi đợi đêm xuống.

Cá thòi lòi lăn lóc trên bùn nên hết sức dễ bắt. Ông Năm có thủ sẵn cái nơm, hai bác cháu thi nhau bắt cá, được tầm hai chục con thì ánh sáng tắt hẳn, tôi nhóm lửa trên bãi đất gần con rạch nhỏ neo xuồng, chờ ông Năm mang cá cạo vảy tới.

Gỗ tràm chịu nước giỏi mà nhóm lửa càng giỏi hơn. Chỉ cần nó không ướt thì bắt lửa cực kì nhạy. Chẳng mấy chốc mùi da cá cháy bốc lên thơm phưng phức, ruột gan cồn cào xoắn quít hết cả.

Chúng tôi ngồi bên đống lửa cháy lách tách, vừa ăn vừa trò chuyện.

.

Thời cơ đến là khi trăng qua khỏi ngọn cây, hai bác cháu bắt đầu chuẩn bị. Hai người làm bốn bó đuốc gỗ tràm, bịt mặt bịt mũi, mang áo dài tay tác chiến. Lửa tràm kêu răng rắc tỏa khói mù mịt trên tay, chúng tôi lò dò bước từng bước lại gần cái tổ to tổ bố hồi sáng, quan sát thiệt kĩ đàn ong rừng rồi mới dám hành động. Đến khi cách chừng năm sáu bước chân, tôi mới thực sự nhận ra nó to cỡ nào. Cao qua khỏi đầu, mà dài tới thắt lưng!

- Quá khủng khiếp! Cháu chưa lấy cái tổ nào bự cỡ này đó bác!

- Trong rừng sâu mới có chứ! Giờ ông Thầy nghe tui chỉ cho làm nhe, không là nó quánh chạy không kịp đó!

- Rồi. Cháu sẵn sàng. Bác hô một tiếng là cháu làm theo liền!

Lúc ấy vì quá phấn khích với cái tổ đầy mật mà tôi không quan sát rõ ông Năm thế nào, cộng thêm khăn quàng che kín mít, nên tôi chẳng thấy nét mặt ông, chỉ nghe được tiếng cười vô cùng sảng khoái. Có lẽ đây là lần đầu tiên người “lính già” như ông làm “chỉ huy” ra trận.

- Được. Chú mày nghe cho kỹ. Tổ này rất bự nên đốt một lần phải rụi luôn, không hết thì cũng phải gần hết, chứ ổ nhỏ thì tùy chú mày muốn đốt sao cũng được. Bác đứng bên phải, chú đứng bên trái, ráng lựa hướng gió mà đứng phía trên, chứ dưới gió là lãnh đủ à nghen. Chuẩn bị xong thì chờ cho lũ ong nó “quen hơi lạ”. Mà cái này bác rành, nên chú cứ nghe tiếng bác hô thì nhào vô, bốn bó đuốc giáp lá cà tụi nó nghe! Yên tâm, bác thủ sẵn hai bó nữa rồi. Còn giờ thì chuẩn bị, tiến vô chút nữa là không lùi được đâu.

Tôi gật đầu chắc nịch, hai mắt trừng lớn, trên tay lăm le bó đuốc, thủ thế như gặp giặc. Hai bác cháu tiến thêm bốn bước, chính thức vào trận địa bầy ong khổng lồ.

- Một. Hai. Ba. Vô!

Đuốc tràm cháy sáng rực, ong vỡ tổ rào rào đen đặc, con nào con nấy to như sâu sứ, đập bôm bốp vào mặt chúng tôi. Lửa bắt vào tổ ong dính lá tràm xung quanh, cháy lên phần phật như ngọn đuốc khổng lồ. Mật ong vàng rực chảy ra lỏng lẻo, rơi lộp bộp xuống đống lá khô. Đám ong ù chạy tán loạn, số bay mất, số thì điên lên nhắm chúng tôi mà đánh, còn số nữa thì bị nướng khét lẹt dưới ngọn lửa tràm. Quá nhiều! Nhiều ong đến không thể tả, rần rần như đám mây đen kịt quấn xung quanh hai người. Tôi bị chích cho mấy mũi, nhưng may có lớp áo khoác dày, rung rung lắc lắc huơ lửa thì chúng chạy. Dám cá là ông Năm cũng bị, nhưng mà không thấy ổng nhảy nhót như tôi.

Hai bác cháu chạy tới lui liên tục, huơ hết chỗ này rồi chỗ khác, cứ có ong là đốt, không đốt thì đuổi. Gỗ tràm mượn gió bùng lên dữ dội, khói lửa mịt mù, y hệt một trận đánh lớn.

Một trong hai bó đuốc tôi cầm gần tàn mà bầy ong còn quá dữ, ông Năm liền nhặt bó khác dưới đất đưa cho rồi chính mình cũng thay một cái, đùng đùng đốt lửa sáng rực nhằm tiếp vào lũ ong mà đánh. Cho đến khi đôi mắt tôi hướng ra được khoảng không xung quanh, thì ánh lửa đã thắp sáng cả một vùng, rực rỡ phải biết. Lúc đấy cũng là lúc hai bác cháu chính thức thắng trận, đàn ong phải quy hàng.

- Mèn ơi. Chú mày khá quá, đốt ong là phải hăng máu vậy đó! Mấy thằng nhỏ trong làng đâu được vậy, tổ to cỡ này là nó chạy hết! Ông Thầy giỏi quá, đúng là bộ đội có khác nghen!

Tôi cười híp cả mắt, nhìn xác ong đen đỏ dày đặc dưới chân mà hưng phấn, mặt mày rạng rỡ.

- Bác quá khen! Không có bác chỉ dẫn thì đời nào cháu dám mò vô. Sưng mặt sưng mày có khi bị quánh te tua ấy chứ!

- Ha hả. Thầy khen thì tui nhận à. Giờ tụi mình nếm thử, đảm bảo không làm Thầy thất vọng!

Tổ ong vốn mềm, hơi xốp như bột giấy dán hồ non, đấy là ổ thường, còn ổ đặc biệt, lâu năm cỡ này thì càng lạ. Vách phía ngoài cứng hơn, còn bên trong bị mật ướp đến mềm nhũn, gần như trong suốt. Vừa lấy tay tách thử thì mật đổ ra ào ạt vàng óng mịn màng, y hệt một cái bánh xốp đầy nhân.

Cắn luôn cả miếng “tàng ong” dẻo như sáp, ô nào ô nấy đầy ụ, cả khoang miệng lập tức lan ra vị thơm ngào ngạt.

Ngọt! Ngọt và thơm không chê vào đâu được! Lần đầu tôi được nếm loại mật ngon hết mức, không gắt, không tanh mà dẻo thơm cực kì. Ông Năm quệt thử, tấm tắc khen liên tục.

Mật ong tràm có hương vị khó lẫn với loại khác. Mang theo mùi hoa không khoa trương, chỉ mộc mạc thơm thơm mùi gỗ, mùi nắng, mùi đất. Vì hoa nhỏ, ong nhỏ, nên bạt ngàn một rừng tràm xanh mướt chấm vàng mới tìm được vài ba tổ to như vậy.

Cái tổ nặng hơn ba mươi kí, chúng tôi ì ạch khiêng nó về chỗ ngồi, lót tạm mấy tàu lá chuối rồi đem cá chưa ăn ra nướng. Quét lớp mật vàng óng lên da, đưa lên lửa nhìn mật chảy xuống xèo xèo, bốc mùi khen khét, quả là thơm ngon hết sảy!

- Đã quá bác ơi! Cháu chưa được ăn mật nào ngon vậy luôn đó. Đúng là càng lâu càng đậm đà.

- Thì đó, tại thấy ông Thầy khỏe mạnh, gan dạ, tui mới rủ đi đốt loại này. Mà đãi thì phải đãi đồ ngon chứ sao! Tới khi lấy mật xong, mình lấy nhộng ong nấu cháo. Chậc, ngon miễn chê luôn!

- Phải ha. Để sáng mai cháu tìm mấy bẹ môn nữa, đãi cả xóm dư sức!

.

Tối đó chúng tôi ngủ lại trong rừng tràm. Tính ra cũng hơn tám năm mới tìm lại được cảm giác, vừa lạnh, vừa vui, vừa sợ, vừa phấn khích.

Tôi ngủ rất ngon, không biết là do mệt hay vùng đất thân thương này vỗ về ru nhè nhẹ. Chỉ biết là có nằm mơ, nhưng vui lắm, hạnh phúc lắm. Đâu đó trong giấc mộng chập chờn, tôi thấy mình đứng giữa rừng tràm buổi sớm, nhòa nhòa nhoẹt nhoẹt trong sương mù lững thững, trời lạnh cắt da thịt. Thoáng chốc, có tiếng người hô hào vang dội sát bên tai: “XUNG PHONGGGGG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”

End.


Chú thích: [1] Trích từ bài hát "Hương tràm" của Nhạc sĩ Vũ Hoàng.

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
Mèo thành phố
[HunterxHunter] Hisoka luôn chỉ nghĩ về Illumi như một kẻ mà hắn quen biết, hữu ích nhưng buồn chán và không đáng một đồng xu, một kẻ mạnh mà hắn thậm chí còn không muốn đấu cùng. Nhưng một ngày kia gã bị biến thành mèo, và trước sự kinh hãi của gã, mọi thứ bắt đầu thay đổi...
Trực tuyến
12 Khách, 0 Thành viên