Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Trong mơ, ông thấy mình đạp xe qua quãng đường dài, dừng lại trước đầu thôn đông, đứng nhìn ngôi nhà nhỏ khuất sau rặng cây. Nhà ấy lợp mái tranh, tường lại là vách đất, trước sân không lát gạch cũng chẳng tráng xi măng, chỉ có một khoảng đất cùng mấy bụi hoa. Trên tường đất trổ ra một cánh cửa sổ nhỏ chỉ cỡ bằng tờ họa báo, lúc nào cũng nửa khép nửa hở.

Trong mơ, ông nắm chặt một phong thư trong tay.

Thể loại: Game Viết > Viết.Nối.Tiếp Rating: K+ Hoàn thành:
Phân đoạn: 1 Độ dài: 4956 từ Đọc: 213 lần Phản hồi: 0 Yêu thích: 0
Đăng: 10 Oct 2017 Cập nhật: 10 Oct 2017

Bí mật của người đưa thư (bản beta) bởi Chuông Gió


Lãng mạn | Đời thường
Quân Hy // Hagitachi // AJ
Beta reader: Gió
Banner: Gió (ảnh gốc: art by soltreis)




Thời gian cứ một mực trôi về phía trước, chỉ đầy ngã rẽ, chẳng hề có kết thúc. Đến lúc nhìn lại, tóc đã hoa râm, người của xưa cũ giờ chẳng còn bên mình. Bài học lớn nhất ông học được trong cuộc đời mình chỉ đơn giản là chấp nhận mọi thứ, bao gồm cả thời gian và sự vô tình của nó.

Đêm qua ông nằm mộng.

Trong mơ, chiếc xe đạp Phượng Hoàng có biển số của những năm tám mươi được dựng ngoài hiên nhà, màu xanh nước biển lấp lánh dưới ánh nắng hè. Đám trẻ con đứng ngoài hàng rào nhìn vào, ánh mắt trầm trồ ước muốn. Thời đó, loại xe này chính là biểu hiện cho sự sung túc. Mà sung túc thì thời nào người ta cũng thích.

Trong mơ, ông lại hai mươi tuổi, mặc áo sơ mi cắm thùng, đội mũ cối, đèo hai bao thư ở yên sau xe đạp, đi phát thư. Hè khi ấy cũng chưa nóng như những năm gần đây, có đạp xe suốt buổi chiều cũng sẽ không phải là chuyện gì vất vả. Cũng bởi vậy mà cha ông mới chọn cho ông công việc này, không phải động não, không phải nói chuyện, không phải cùng nhiều người khác làm việc chung, cũng không phải rời xa gia đình. Mẹ ông nói, không cần đi đâu xa xôi, làm ra việc gì lớn lao, ở nhà với mẹ là tốt rồi.

Trong mơ, những con đường cũ trong xã lại hiện lên tựa như ông vẫn còn đi qua đó ngày hôm qua. Ra khỏi nhà, rẽ trái là đường mòn dẫn đến thôn đông. Con đường đất nâu nghe nói đã có cả ngàn năm tuổi, nền đất bị nện chặt đến nỗi gió thổi qua cũng chẳng cuốn được bụi lên. Hai bên đường trồng hai hàng cây điệp rợp bóng, lúc đó đã nở rộ, vàng rực đến nhức nhối.

Trong mơ, ông thấy mình đạp xe qua quãng đường dài, dừng lại trước đầu thôn đông, đứng nhìn ngôi nhà nhỏ khuất sau rặng cây. Nhà ấy lợp mái tranh, tường lại là vách đất, trước sân không lát gạch cũng chẳng tráng xi măng, chỉ có một khoảng đất cùng mấy bụi hoa. Trên tường đất trổ ra một cánh cửa sổ nhỏ chỉ cỡ bằng tờ họa báo, lúc nào cũng nửa khép nửa hở.

Trong mơ, ông nắm chặt một phong thư trong tay. Phong bì không dán, bên trong cũng không có thư. Chỉ là những cánh hoa điệp, ông mới hái trên đường, bỏ đầy một bì thư. Sinh ra đã không biết nói, ông càng chẳng biết bộc lộ tâm tình, cứ như vậy lầm lũi lớn lên. Một phần tình cảm tinh tế nhất từng có, lại cũng chỉ biết âm thầm gói lại trong những cánh hoa. Những năm tháng đó, dường như ông chưa từng, chưa từng để người trong ngôi nhà thấy mình đặt hoa lên cửa sổ...

Tảng sáng ông tỉnh dậy, bần thần nhìn vào bóng đêm. Hơn hai mươi năm trôi qua, người của xưa cũ nay đã ở nơi nao?



***



Ông mở hờ cánh cửa làm bằng gỗ, không khí mát dịu buổi sáng tinh sương ùa vào, mân mê những sợi tóc đã vì tháng năm mà nhuộm màu trắng bạc. Ông hít một hơi dài rồi vươn người đứng dậy, tựa một tay vào thành giường, thả tầm nhìn vào không gian còn đang mờ sương đen phía sau khung cửa.

Lúc đó cũng là một buổi sáng mờ sương thế này chăng?

Nào phải, lúc nhận những lá thư để chuyển đi, mặt trời đã vượt quá một con sào.



Chẳng biết ông đã đứng nhìn không gian đó bao lâu, chỉ biết khi ông giật mình vì tiếng chó sủa người đi ngang qua đầu ngõ, mặt trời vừa hé những tia nắng đầu tiên sau những rặng cây xà cừ trồng trước khoảng sân nhà. Ông lại ngồi xuống giường, vừa xoa bóp hai đầu gối đang nhói lên vì đứng quá lâu, vừa nghĩ xem hôm nay ông sẽ làm những gì.

Đời người dài lắm, nhưng đi chưa được nửa chặng đường thì xương khớp của ông đã trở nên yếu đi và ông không còn tiếp tục công việc của một người đưa thư được nữa. Bây giờ, người ta chẳng còn thấy những người đưa thư đạp chiếc xe cọc cạch như ông ngày xưa, chỉ thấy những cậu trẻ hơn, chạy chiếc xe máy màu vàng, bỏ những lá thư và bưu phẩm trong một cái thùng sau xe. Đến nơi nhận, gọi người nhận, ký vội vài chữ rồi nhanh chóng phóng đi tới địa chỉ tiếp theo. Vội vã. Vội vã.

Nhìn chiếc túi đựng thư cũ treo lủng lẳng trên chiếc đinh đóng nơi cạnh tủ, những ký ức trong ông lại ùa về...


Ông vẫn nhớ, mẹ treo lên trước xe ông một chiếc chuông con để khi nào đến nhà giao thư, ông sẽ rung chuông báo với mọi rằng mình đã đến. Cha ông cười ngặt nghẽo, bảo bà người đưa thư sao giống người bán cà rem ngoài đường quá vậy, bà chỉ cười bảo con mình có nói được đâu. Dù lúc đó còn trẻ nhưng ông hiểu vì sao cha mẹ ông đang cười nói vui vẻ lại đột ngột trở nên im lặng. Ông chạy chiếc Phượng Hoàng có gắn chuông khắp xóm. Ban đầu, người ta, đặc biệt là đám trẻ cứ nghĩ ông là một người bán kem dạo. Lâu dần quanh xóm, tiếng chuông của anh chàng đưa thư cũng trở nên quen thuộc hơn. Chỉ cần nghe có tiếng chuông khẽ vang đâu đây, đám trẻ trong xóm lại nhao nhao lên: “kìa, là ông kem-đưa-thư đấy!” rồi xúm lại quanh ông nghịch nghịch chiếc chuông.

Ông vẫn nhớ, mỗi sáng, ông đạp xe tới trụ sở thôn để lấy thư, trước khi cho chúng vào hai chiếc túi hai bên, ông thường xem qua chúng một lượt. Đập vào mắt ông lúc nào cũng là phong thư gửi đến căn nhà nhỏ ở thôn đông, nó dày hơn hẳn những lá còn lại. Vào mỗi thứ hai đầu tiên của tháng, lá thư đến địa chỉ đó luôn xuất hiện trong chiếc túi của ông, đều đặn, hệt như kim ngắn đồng hồ cứ sáu mươi phút sẽ lại quay về một chỗ. Thôn đông gần thôn của ông nhất nên ông đặt lá thư kia yên vị trong chiếc túi bên để gửi sau cùng. Cứ thế, sau khi giao hết những thứ cần giao trong ngày, ông băng qua chiếc cầu bắc ngang con mương, tiến tới thôn đông giao lá thư cuối cùng.

Ông vẫn nhớ, vừa quẹo vào đầu hẻm tới thôn đông sẽ thấy ngay một cây bằng lăng lớn, nhưng chẳng bao giờ thấy nở hoa. Đi qua cây bằng lăng một đoạn, hai hàng điệp rợp bóng trải ra trước mắt. Đến mùa hoa, ông thường đi chầm chậm, thậm chí có khi còn dắt bộ. Dưới hai hàng cây mát vô cùng, những lúc có cơn gió nào đó chơi đùa đâu xa rồi vô tình ào đến, vài cánh hoa lại lướt giữa không trung rồi nhẹ nhàng chạm đất, khiến ông phải trầm ngâm tiếc rẻ cuộc sống sao đơn giản mà vô thường.

Ông vẫn nhớ, mỗi lần dừng xe trước ngôi nhà nhỏ có lợp mái tranh ở thôn đông, khi chiếc chuông nhỏ khẽ rung lên hai tiếng leng keng là cánh cửa sổ kia sẽ hé mở. Một chị gái mặt mày hơi khó chịu sẽ chạy ra lấy thư, rồi đem vào cho người ngồi sau cánh cửa. Có lần, chị gái kia không có nhà, cánh cửa hé mở mà chẳng thấy ai chạy ra. Ông chẳng biết làm gì ngoài việc rung chuông thật nhiều lần. Rồi một bàn tay khẽ vẫy nhẹ sau cánh cửa, ông vội chạy tới và nhét lá thư vào tay người đó. Đó là lần đầu tiên…


Buổi sáng trời trong, người đó ngồi sát bên cửa sổ, hai mắt nhắm nghiền. Lúc lá thư chạm vào tay, người đó như tỉnh mộng, nhoài người ra một chút và vội cầm lấy phong thư vuốt nhẹ như đồ trân quý. Ông chỉ kịp thấy nét cười thoáng qua. Chợt ngộ ra điều gì, ông đứng chết lặng một hồi, đến mức người đó tưởng ông đã đi mất và bắt đầu mở thư.

Những ngón tay thon dài và có phần mảnh mai miết lên cánh hoa như chuồn chuồn lướt trên mặt nước, khiến ông chỉ có thể bặm môi hít thật sâu không khí thoảng mùi hoa dại vào lồng ngực.

Phong thư đó lúc nào cũng dày hơn những phong thư khác.

Bên trong là những cánh hoa được ép khô, dán đầy lên một trang giấy.

Ông vẫn nhớ, lá thư gửi cho người ngồi sau cánh cửa luôn là những cánh hoa khô. Chẳng hiểu từ bao giờ, cứ hễ đi ngang thôn đông, dù chẳng giao bất cứ lá thư nào, ông lại dừng trước ngõ ngôi nhà lợp tranh ấy. Ông có nhiều thắc mắc, về người ngồi sau cánh cửa, về lá thư mà người đó nhận, về đôi mắt,... mọi thứ liên quan tới người đó đều khiến ông cảm thấy tò mò.

Nhưng ông không thể cất lời.

Ông chỉ nhớ rất rõ cảm giác kỳ lạ khi nhìn thấy người đó mân mê những cánh hoa trên tờ giấy. Có một lần, vẻ mặt người lặng lẽ mà hạnh phúc, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười phớt qua như cánh bướm làm ông ngẩn ngơ. Chẳng hiểu tự bao giờ, ông bắt đầu dừng lại giữa hai hàng cây điệp, hái những cánh hoa màu vàng, bỏ chúng trong một phong thư, gói thật kỹ, nhưng lại chỉ xếp chúng ngay ngắn trong ngăn bàn, không dám để tên người nhận.

Ông ước gì chúng chẳng bao giờ héo.

Những cánh hoa, những cảm xúc đang dần lớn lên trong lồng ngực mình.

.

.

.


Bẵng đi một thời gian, không hiểu sao những lá thư kia không còn được gửi đến chỗ người đó nữa. Ông có chút lo lắng, rồi lại như bừng tỉnh, nghĩ rằng có lẽ những lá thư chất đầy trong tủ của mình cuối cùng cũng có người nhận. Vì vậy, mỗi sáng thứ hai đầu tháng ông lại len lén đặt chúng trên bậu cửa sổ, cảm giác vừa vui vừa hồi hộp lần đầu tiên làm tim ông đập thình thịch mãi không thôi, như cậu bé vừa khám ra ra bí mật gì đó không thuộc về mình. Mãi thành thói quen, ông vẫn thường dạo qua con đường bằng lăng phủ bóng mát rượi để đưa thư rồi ngắm ngôi nhà tranh ấy. Qua cánh cửa sổ, ông thấy người đó luôn ngồi im lặng, vẻ mặt nhuốm chút gì đó buồn bã u sầu. Đôi mắt người nhắm nghiền, nhưng thần thái ưu thương nhàn nhạt đó khiến ông bần thần một hồi lâu.

Như nghe cái gì đó nhói lên trong ngực.

Thời gian cứ trôi.


Ngày qua ngày, tháng nối tháng, năm tiếp năm. Những phong thư chứa đầy cánh hoa ấy vẫn lặng lẽ gửi trao một người qua cửa sổ, còn ông vẫn vô thức nuôi dưỡng thứ cảm xúc ấy trong tim. Thứ cảm xúc mà thật ra chính ông cũng không hiểu lắm, nó vừa ngọt ngào vừa dịu dàng như muốn thoát ra khỏi những đầu ngón tay mỗi khi ông nhặt từng cánh hoa hay gấp lại phong thư, nhưng cũng vừa đăng đắng trên đầu lưỡi vì ông không thể diễn tả được thành lời. Ba năm. Ông đã gửi không biết bao nhiêu lá thư mà không hề đợi hồi âm, hoặc có chăng, cái cười mỉm nhẹ nhàng của người đó chính là một loại hồi âm đều đặn mà ông không thể đòi hỏi gì hơn nữa. Bọn trẻ vẫn gọi ông là ông kem-đưa-thư, bởi vì tiếng chuông của ông vẫn luôn vang lên từ đầu ngõ, chúng chỉ không biết rằng con đường rợp bóng cây đó là đoạn duy nhất mà ông không rung chuông bao giờ.

Rồi bọn trẻ dần lớn lên, đứa vào xã làm việc, đứa đi học xa nhà, cái chuông nhỏ cũng ít rung hơn trước. Còn ông vẫn ngày ngày đưa thư qua mấy thôn, trên chiếc xe đạp cũ kĩ mà hầu như không còn ai nhận ra đó là xe đạp Phượng Hoàng năm nào. Mấy cây bằng lăng cao hơn trước, nhưng ông vẫn chưa thấy hoa, còn hàng điệp lúc nào cũng vàng rực sức sống giống như tình cảm dạt dào trong lòng ông.

Thư đến, thư đi. Hoa nở, hoa tàn. Hàng trăm hàng ngàn cánh hoa ông đã nhặt về, lúc nào cũng thả vào một hộp nhựa, chờ khi rảnh rỗi ông lại đem ra ngắm, ban đầu chỉ dán lung tung phủ kín mặt giấy, sau lại xếp thành đủ mọi hình dạng khi có khi không có ý nghĩa gì cả.

Ông chỉ chờ ngày duy nhất trong tháng ấy để đến giao thư mà thôi.


Rồi hai mươi năm.

Không ai biết được những cánh hoa vàng rơi về đâu…


Cho đến một ngày, ông đang đạp chiếc xe cọc cạch trên đường qua thôn đông thì thấy đầu ngõ giương một cây cờ trắng.

Khoảnh khắc ấy, ông dừng lại, cảm thấy trời như xanh hơn, nắng lấp lóa xuyên qua từng tán cây, một màu xanh sẫm phủ bóng cả con đường,

chỉ có màu hoa vàng vụt tắt.



***



“Ông là người đưa thư?”

Ông chống xe vào tường, lấy hết can đảm bước tới bậc cửa, gật đầu một cái.

“Có muốn vào chào thằng bé không?”

Người chị cười hỏi, vẻ hơi ngạc nhiên khi ông chỉ lại gật đầu, khóe mắt chị đã có vài nếp nhăn.

Có những chuyện dù cố gắng đến mấy cũng không thể nói thành lời.

Tay ông run run cầm nén nhang, nhìn khuôn mặt tưởng chừng đã quá quen thuộc với mình trong mấy mươi năm qua, mắt hơi ầng ậng nước. Giữa bốn đường viền khung ảnh, thời gian như dừng lại trên môi cậu, nơi nụ cười phảng phất kéo ông quay trở lại thời điểm tim mình đập nhanh đến khó thở trong lần đầu tiên chính mình giả mạo để gửi thư. Một lá thư không có tên người gửi lẫn người nhận, dày gần bằng nửa đốt ngón tay, bên trong là những cánh hoa khô ép nhẹ trên tờ giấy trắng như đang rơi trên tuyết. Mỗi lần nhắm mắt lại, ông lại thấy con đường dài phủ bóng bằng lăng và tiếng xào xạc đung đưa theo từng vòng xe đạp quay, xa xa là ngôi nhà tranh thấp thoáng sau hàng cây điệp vàng ươm như mật. Cửa sổ nhỏ như giấu một điều kì diệu nào đó. Những ngón tay mảnh mai vuốt nhẹ phong thư. Một đoạn kí ức không dài không ngắn nhưng mỗi lần hiện ra trong tâm trí ông lại ngân lên như điệu nhạc chậm rãi, có lúc tí tách như tiếng mưa rơi đầu mùa.

Những bức thư đầy hoa thay cho từng câu nói.


“Cha chúng tôi mất sớm, sau đó mẹ cũng bỏ nhà ra đi. Em trai tôi đã yêu một người không nên yêu, người đã hứa hẹn nó bằng những phong thư chỉ có hoa khô đó.” Chị gái đã đứng sau lưng ông từ lúc nào khi nhìn thấy mắt ông rưng rưng. “Nhưng rồi người đó cũng đi mất, không ai chờ được đứa trẻ không nhìn thấy gì như nó cả.”

Bàn tay đang cắm nhang vào bệ sứ của ông khựng lại.

“Nó không biết, tôi cũng không nói cho nó biết. Nó chỉ lẳng lặng chờ hai mươi năm. Thật là một đứa trẻ cố chấp.”

Chị hít một hơi thật sâu.

“Tôi cứ tưởng nó không nhận ra, cho đến khi tình cờ bắt gặp chiếc hộp này.”

Ông quay lại nhìn chiếc hộp gỗ khá to chị chìa ra. Cạch một tiếng, chị mở nắp, màu vàng trong đó như bừng sáng trước mắt ông.

Chiếc hộp có hai ngăn, đầy ắp những phong thư y hệt nhau, nhưng một ngăn lại chỉ đầy bằng một phần năm phần sáu ngăn kia. Trong ngăn ít hơn có lẫn vài chiếc lá khô màu nâu lẫn vàng, còn những phong bì được vuốt phẳng lì, ngay cả những tờ giấy trắng ngà cũng được xếp ngay ngắn như thể rất hiếm được đụng vào. Ngăn còn lại đầy những cánh hoa khô ngả màu vàng nghệ, không lẫn chiếc lá nào cả, nhưng những phong bì lại hơi nhăn nhúm, còn có tờ giấy bị quăn góc, ố vàng. Ông nhìn đi nhìn lại cả hai ngăn, nhận ra ngay một bên là những lá thư do mình gửi vì màu mực viền trên mép phong bì đậm hơn. Một, hai, ba, bốn, ông đếm nhẩm trong đầu, sửng sốt thấy không thiếu một phong bì nào. Những cánh hoa nằm yên trên giấy, chỉ có một ít rơi ra, số còn lại vẫn được xếp theo hình, nhưng dường như chúng nửa muốn kiên nhẫn ép mình xuống dưới, nửa muốn hào hứng bay lên.

Tim ông bỗng thắt lại.

Nhưng cùng lúc ấy, có gì đó nhẹ nhàng như một chiếc lông vũ rơi xuống trong lòng ông, vừa mềm mại vừa ngưa ngứa.


“Tôi nghĩ, có lẽ thẳm sâu trong lòng, nó vẫn luôn chờ đợi điều này. Một phong thư đến đầu mỗi tháng.” Chị thở ra nhè nhẹ. “Hai mươi năm qua… cảm ơn ông rất nhiều.”



Từ biệt chị, ông dắt chiếc xe đạp Phượng Hoàng cũ kĩ đi dưới hàng cây điệp, lòng bỗng dâng lên một nỗi buồn mơn man dịu dàng. Nắng ấm vây quanh ông, gió vẫn thổi và lá vẫn rơi, ông đụng nhẹ vào chiếc chuông nhỏ để nghe tiếng leng keng hiếm hoi trên con đường này. Thời gian không từ bỏ một ai, nhưng cũng không đuổi theo ai cả. Thời gian chỉ giúp đặt những năm tháng xưa cũ của ông vào một bên trí nhớ, để ông bất giác nở nụ cười.

Khi ngước lên, ông nhận ra mình đã đến đầu thôn tự lúc nào.

Trên cây bằng lăng quen thuộc ấy, lần đầu tiên ông nhìn thấy một chùm hoa tím.



.End.

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
[Harry Potter] Thềm nhà có hoa
Thềm nhà có hoaAnh để lại đêm quaTrong mơ em thấy anh ung dung trên đường về...
Trực tuyến
23 Khách, 0 Thành viên