Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Cơm chính là lẽ sống, là nguồn năng lượng bất tận của chúng tôi. Mỗi sáng mà có chén cơm nóng hổi ăn trước khi đi học thì hết ý, thậm chí không đứa nào để tâm là đồ ăn kèm có ngon hay không. Hình như đứa nào cũng từng trải qua thời kì được ba má í ới gọi xuống nhà ăn cơm, hoặc là đứng nhìn người lớn dọn bàn cơm thơm phức.

Thể loại: Các cuộc thi > Mini Contest 2 Rating: K Hoàn thành:
Phân đoạn: 1 Độ dài: 3775 từ Đọc: 143 lần Phản hồi: 0 Yêu thích: 0
Đăng: 10 Oct 2017 Cập nhật: 10 Oct 2017

Hạt gạo con ai bởi Anyone
Thể loại: tùy bút, đời thường
Rating: K

Chuyện cơm gạo vu vơ của một kẻ xa nhà.



----------



“Chị, ở nhà nhớ nấu cơm.”

Mới trưa thôi mà con bé cùng nhà đã quệt cho một tin nhắn kiểu thế, làm như tôi hay quên lắm không bằng. Mặc dù tôi có trí nhớ cá vàng thiệt nhưng mà làm gì thì làm, nhà lúc nào cũng phải có cơm, giống như ở nhà với má chục năm thì cơm chính là trung tâm vũ trụ. Nấu gì thì nấu, lúc nào nhà cũng còn gạo để sẵn đó, mặc dù có thể chưa ăn tới nhưng nhìn vô góc bếp là thấy an tâm, không sợ đói.

Kể chuyện xưa một chút, hồi nhỏ tôi từng có biệt danh “Hạt Gạo", vốn bắt nguồn từ bài hát lần ấy được dạy trong đợt sinh hoạt văn nghệ ở trường. Bài hát thiếu nhi tên là “Hạt Gạo Con Ai", nghe cũng có vần điệu phết: “Hạt thóc là mẹ, hạt gạo là con. Thương hạt thóc vỡ, cho hạt gạo tròn. Thương mẹ thương bố, gạo thành hạt cơm.” Chỉ vì đó là lần đầu được lên ti-vi và làm giọng ca chính, thế là tôi cứ đi đầu làng cuối xóm mà hát ông ổng tới nỗi chết luôn cái danh “Hạt Gạo", còn bà chị thì cứ lăm le xấu hổ kéo tôi về nhà. Vô ích. Ít lâu sau, bài hát được phát trên radio giúp tôi nổi tiếng nhanh chóng, nên cuối cùng bả cũng bỏ mặc tôi đến từng nhà trong xóm hát giao lưu, thậm chí còn thu nạp được một fan club nho nhỏ gồm mấy đứa nhóc hàng xóm thích xem tôi biểu diễn.

Má tôi thì lại hay lấp lửng, mày thành cơm nhanh nhanh rồi kiếm luôn hạt gạo khác giùm cho tao nhờ, nghe mày rống cả ngày mệt quá. Tất nhiên là đứa nhóc năm tuổi đầu như tôi chẳng thể nào hiểu được huyền cơ trong câu nói ấy.

Quay lại chuyện cơm gạo. Tình cờ đọc fic “Chuỗi ngày ăn" của bạn Minh Tâm, tôi cảm thấy thích quá đi, nhưng chắc thích nhất là câu trích dẫn ngay từ đầu mà bạn ấy trích dẫn lại từ một nguồn khác:

“Buổi sáng thức dậy có cơm nóng ăn, tinh thần vào sáng sớm tốt lắm. Không cần ăn cơm hộp bên ngoài, dạ dày cũng thoải mái không ít. Kỳ thật có người nấu cơm là một chuyện rất quan trọng, con người lấy ăn uống làm hàng đầu, muốn ăn thực sự là dục vọng nguyên thủy nhất, khó kháng cự nhất.”

Cái thu hút sự chú ý của tôi không chỉ ở chỗ có người nấu cơm cho, mà còn là cơm nóng đem lại tinh thần tốt vào buổi sáng sớm. Gần chục năm đi học và đi làm xa nhà, hầu hết ngày nào cũng nấu cơm, chuyện này quả thật không sai chút nào. Chưa kể là trong nhà có nấu gì đi nữa thì “nấu cơm" cũng giống câu cửa miệng vậy, hễ ở cùng bạn bè là người Việt thì ai cũng gọi là “nấu cơm", còn chừng nào không có cơm thì mới chuyển sang nấu mì, nấu bún, hoặc rút gọn câu hỏi thành “nhà có gì ăn không?”.

Ví dụ như hôm qua thằng nhóc cùng nhà gần nửa đêm mới về, tông cửa chạy vào hỏi:

“Chị ơi nhà có gì ăn không, em đói quá!”

“Cơm với nước tương nè.”

Cái nó ném ba lô qua một bên, xông vào bếp ăn ngon lành.

Cơm chính là lẽ sống, là nguồn năng lượng bất tận của chúng tôi. Mỗi sáng mà có chén cơm nóng hổi ăn trước khi đi học thì hết ý, thậm chí không đứa nào để tâm là đồ ăn kèm có ngon hay không. Hình như đứa nào cũng từng trải qua thời kì được ba má í ới gọi xuống nhà ăn cơm, hoặc là đứng nhìn người lớn dọn bàn cơm thơm phức. Tôi thích xúc cơm vào mấy cái chén màu đen, xanh hay đỏ, bởi vì khi đó mới nhìn thấy sự tương phản rõ rệt giữa chúng với những hạt cơm tròn trịa trắng mập nằm chồng chất lên nhau, vừa phơi bụng vừa bốc khói vô cùng gợi cảm. Lấy tay khều một cái lại thấy chúng nó nảy lên, dinh dính vào nhau, giống như một quả bóng đàn hồi, gạo như thế mới thật là chất lượng. Thói quen của tôi khi ăn cơm là lấy đũa gạt thử vài hạt cho vào miệng nhai trước, chậc chậc lưỡi một hồi cho nóng lên rồi mới xúc tiếp một đũa đầy. Cái vị ngọt mềm nhè nhẹ ngay đầu lưỡi ấy có thể trải nghiệm với nhiều loại cơm khác nhau. Thi thoảng tôi lại bắt chước trong phim, lúc người ta đặt một miếng thịt lát mỏng vào chén, một miếng rau vuông vức, rồi trên cùng là miếng trứng, sau đó mới xúc hết cả bọn kèm cơm ở dưới để ăn, trông rất thanh lịch. Khi ăn cơm không được gác đũa lên bàn hay lên cái đĩa gần đó mà phải đặt ngay ngắn lên chén, khoảng cách tầm một phần ba đường kính của miệng chén tính từ phải qua, lúc không dùng đũa thì không được cắm thẳng vào chén cơm (hình ảnh này chắc ai cũng tự liên hệ được). Mấy cái này không rõ là học từ đâu nữa, nhưng tập lâu ngày tôi cũng thành thói quen, gần đây mới tiết chế được chút xíu.

Chỉ có chuyện thích nhìn chén cơm bốc khói trên bàn ăn là không bỏ được.

Lúc mà mấy phong trào ăn kiêng giảm béo, tăng protein giảm “carb", rồi thì chú trọng thịt cá rau củ, giảm cơm và bánh mì, vân vân, được nhiều người thực hiện, con bé cùng nhà tôi vì chăm chút cái khoản này nên gần như tẩy chay cơm. Màu trắng đầy ắp quen thuộc trong cái nồi vẫn luôn có mặt bên bàn ăn bỗng nhiên biến mất, chỉ còn lại toàn thức ăn ít dầu mỡ, hoặc có khi là miếng ức gà luộc đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn. Nó ăn miếng ức gà trắng nhách đó cùng với rau, cà rốt và bát canh nóng, xong lại uống thêm một ly nước ép trái cây, nhìn cũng nhiều màu sắc lắm. Hôm sau nó thay ức gà luộc bằng thịt heo luộc, rồi hôm sau nữa là mấy miếng bò lát mỏng gần chín, rồi hôm sau nữa vẫn là ức gà…

Tóm lại là được bảy ngày thì nó tuyên bố thất bại, quay lại ăn cơm.

Thời đi học, bỏ qua chuyện con bé không kiên nhẫn nổi với chế độ ăn kiêng trừ cơm giảm béo, bọn tôi vẫn thường ăn cơm chung mỗi tuần nhưng đám con gái chỉ xúc nửa chén thay vì một chén đầy như trước. Chỉ có thằng nhóc là vẫn hai chén đầy cho mau lớn. Cái cảnh hai đứa xung phong nấu cơm rồi đứng chực cơm buồn cười dễ sợ, chỉ mỗi việc đảo cơm cho xốp đều trong nồi thôi cũng hí hửng lắm. Nồi cơm điện vừa kêu tạch một cái là có bóng đen lao tới, giở nắp lên, dòm khói bay nghi ngút, cầm đôi đũa gỗ dài xới cơm rồi cứ thế hăm hở xới cho cả bọn. Hồi còn nhỏ tôi cũng vậy, vì không biết nấu ăn nên chỉ được má giao cho nhiệm vụ nấu cơm và canh nồi cơm, chờ tới khi chín rồi xới cho cả nhà. Lúc cầm một chồng bốn cái chén ra đứng xới bên nồi cơm khói mờ mịt, sau đó lại giành ngồi gần nồi cơm để “tiếp tế" mỗi khi ai đưa chén qua, bất giác cảm thấy mình cũng quan trọng chứ, ít nhất là mỗi giờ ăn tối.

Nhưng mà, ăn cơm nhiều thế chứ có mấy đứa rành về gạo?

Tôi thậm chí còn không rõ ở nhà ba má hay nấu gạo gì, chỉ thi thoảng tình cờ nghe các cụ gọi qua điện thoại cho người ta đem gạo tới, nào là gạo thơm lài, Tám Xoan, Nàng Hương, còn có gạo thơm dứa, gạo thơm cò trắng, ăn cũng nhiều loại nhưng tôi chưa từng để ý chúng khác nhau ra sao, hạt gạo to nhỏ thế nào, thậm chí mùi vị ra kiểu gì cũng chả phân biệt được. Gạo gì thì gì khi nấu lên cũng thành ‘cơm' cả thôi. Mãi đến khi xa nhà, sống độc lập và phải tự nấu cơm thì lúc ấy tôi mới học cách phân biệt gạo một ít, nhưng mà gạo cũng không còn giống hay không còn phong phú bằng quê nhà.

Ở chỗ tôi, phổ biến nhất là gạo lài, gạo Thái, gạo Đài Loan, rồi tới gạo Nhật, gạo Ấn tùy khu nào nhiều người Nhật và người Ấn sinh sống, sau này là gạo lứt vì người ta cho rằng gạo lứt giúp thanh lọc cơ thể và giảm cân. Bọn tôi là du học sinh nên thường chọn gạo lài cho rẻ, hạt cơm nhỏ và mềm xốp, nhanh tiêu, hương thơm lại dễ chịu, còn khi nào muốn làm cơm nắm mè cuốn rong biển mới bấm bụng hùn hạp nhau mua gạo Nhật. Hạt gạo Nhật to tròn hơn gạo lài, lúc nấu lên lại có độ dẻo cao và mềm mại, không thơm nức mũi như gạo của ta nhưng vị lại rất thanh và ngọt, cắn thử một hạt như tan vào trong miệng, thậm chí còn ngon hơn khi để nguội. Thậm chí có vài cửa hàng sushi còn dùng loại gạo ngon đặc biệt tới nỗi không cho khách mang đồ ăn về, cũng không cho biết tên gạo. Còn gạo Ấn thì đặc biệt ở chỗ từng hạt hình kim rất dài, vừa mịn vừa thanh mảnh như siêu mẫu trong giới gạo, khi nấu còn dài ra nữa. Phổ biến nhất của gạo Ấn chắc là gạo Basmati, phải ngâm nước trước từ nửa tiếng đến một tiếng rồi mới nấu với nước thường hay nước muối cho mau chín, không cần vo kỹ như gạo lài. Hạt gạo sau khi nấu cũng không mềm và dính mà khô và kém dẻo hơn đa số các loại gạo, có điều nếu ăn cùng với những món Ấn thì lại rất phù hợp vì người Ấn quen dùng rất nhiều gia vị và ớt cay nên gạo này sẽ không gây ngán.

Mỗi ngày lấy hai lon gạo, đổ nước vào, vo nhẹ thành nước màu trắng đục rồi đổ đi, vo thêm một lần nước nữa rồi mới bắc nồi cơm lên, có lẽ là một việc đơn giản nhất mà cũng quan trọng nhất trong ngày của đứa hay nấu ăn như tôi. Cảm giác lúc hàng trăm hàng ngàn hạt gạo xôm xốp, vừa thô vừa mịn lướt qua những ngón tay thực ra cũng rất vi diệu, giống như mát-xa da tay nhẹ nhàng, mà mỗi lần vốc nắm gạo trên tay lại như vốc một ít hạt ngọc trắng nho nhỏ lấp lánh. Ngày xưa thì má hay bảo tôi phải vo gạo cho kĩ để tránh tạp chất, còn giờ thì ai cũng khuyên khi vo gạo nên dùng lực vừa phải, không cần phải quá sạch sẽ vì như vậy sẽ trôi hết cám, mất chất dinh dưỡng tốt nhất từ gạo. Nước vo gạo cũng là một loại dưỡng da hiệu quả, ấy là tôi nghe má nói thế vì má hay dùng để rửa mặt thường xuyên, chứ đám trẻ như tôi ít đứa nào chịu khó làm vậy mỗi ngày. Có lẽ vì thế mà tuy đã qua tuổi lục tuần nhưng da mặt cụ vẫn đẹp hết chỗ chê, làm tôi cắn khăn ghen tị không biết bao nhiêu lần.

Gạo nấu thành cơm, gạo ngon thì cơm ngon, có thể mời khách hay bạn bè tới chơi bằng một chén cơm nóng gọn gàng đúng là việc làm cho tôi vui thích. Mà, ngay cả chuyện ăn cơm cũng có nhiều kiểu. Nhà ba đứa mỗi đứa một phách, tôi thì thích cơm nóng, con bé thích cơm nguội, thằng nhóc lại hay cào cơm cháy, còn cơm rang hay cơm chiên Dương Châu thì không đứa nào từ chối hết. Tôi với thằng nhóc toàn dùng đũa ăn cơm, nhưng con bé thì nhất quyết dùng muỗng, mà lúc nào chén cơm của nó cũng phải chan nước gì đó, không canh thì tương, không sốt thì dầu mè. Đứa thì ăn cơm với chén canh riêng để cạnh, đứa thì múc nước canh đổ thẳng vào cơm, đứa thì ăn sạch cơm rồi mới múc canh vào cùng chén, thậm chí thằng nhóc còn có bộ chén cơm đũa muỗng riêng của nó, không ai được đụng vào. Mà cái bộ chén ấy nó mua ở chợ Hàn Quốc, cặp đũa kim loại đầu nhỏ như đầu kim khó gắp muốn chết. Con bé bĩu môi, ngày hôm sau chạy ra chợ Nhật vác về một bộ chén hoa anh đào, cặp đũa muỗng nhựa còn có hộp đựng riêng, còn có đồ để gác đũa lên trong lúc ăn nữa.

Bẵng đi một thời gian, tôi để ý thấy con bé bắt đầu cào cơm cháy, còn thằng nhóc lại chuyển qua ăn cơm nguội.

Lúc tôi thắc mắc thì con bé đang làm đồ thủ công của nó, chỉ lấy mấy hạt cơm ép lại giữa hai mép giấy cho dính với nhau rồi bẽn lẽn quay đi. Còn thằng nhóc ngồi cạnh nheo mắt cười hề hề, nó bảo huyền cơ thế nào, chỉ người trong cuộc mới biết.


End.

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
[HP] Broken Minds, Broken Souls (completed)
Postwar. Tinh thần của Hermione bị hủy hoại bởi lời nguyền Cruciatus (Nhục Hình) và Imperio (Độc đoán) của Bellatrix. Draco bị cuốn vào cuộc chiến chính trị nhằm vực dậy danh tiếng của dòng họ Malfoy. Harry, sau khi hoàn thành sứ mệnh của một Đứa-Trẻ-Sống-Sót, nhận ra cuộc sống thời chiến dễ chịu hơn nhiều hiện tại. Hurt/Comfort. Draco/Harry, Harry/Hermione, Draco/Astoria. No het sex implied. OOC!Warning. Complicated time-line.
Trực tuyến
11 Khách, 0 Thành viên