Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Chúng trôi nổi trên những bài hát nổi tiếng của hè năm ấy, trên cả những quyển tiểu thuyết mà tôi đọc suốt và sau kì nghỉ với anh, trên cả mùi hương thảo trong những ngày nóng bức, và cả tiếng ve râm ran cuồng nhiệt lúc chiều hôm – những hương thơm và thanh âm đã chứng kiến tôi trưởng thành và thấu hiểu từng năm một của đời mình, giờ đây bất chợt làm tôi hứng khởi để chào đón những đổi thay vĩnh viễn được điểm tô bằng các sự kiện của mùa hè năm ấy.

Thể loại: Truyện Rating: T Hoàn thành: Không
Phân đoạn: 3 Độ dài: 15414 từ Đọc: 431 lần Phản hồi: 0 Yêu thích: 1
Đăng: 13 Oct 2017 Cập nhật: 29 Oct 2017

Phần 1: Nếu không phải lúc khác, thì khi nào? - 2 bởi Thousand_words
Call me by your name
Hãy gọi tôi bằng tên em



Phần 1: Nếu không phải lúc khác, thì khi nào? - 2


Tối hôm đó, tôi đã viết vào nhật ký: Tôi chỉ là hơi làm quá lên khi nói: Em nghĩ rằng anh ghét bản nhạc này. Ý mà tôi thật sự muốn biểu đạt là: Em nghĩ rằng anh thấy em đáng ghét. Tôi đã hi vọng chính anh sẽ thuyết phục tôi tin vào điều ngược lại – và anh đã khiến tôi tin dù chỉ trong giây khắc. Tại sao em sẽ lại không tin vào điều này nữa vào sáng ngày mai?

Vậy ra đó chính là con người của anh, tôi đã tự nhủ với lòng sau khi thấy anh trở mình từ giá băng sang nắng ấm.

Hình như tôi cũng đã tự hỏi: Tôi có trở mặt qua lại y như vậy hay không?

Tái bút: Chẳng ai được sáng tác chỉ cho một nhạc cụ duy nhất; em không thế và anh cũng không

Tôi gần như sẵn sàng nhán dãn vừa khó tính vừa khó gần lên anh và không màng đoái hoài đến anh. Hai câu anh nói thôi là tôi thấy mình chuyển từ mím môi thờ ơ sang em sẽ đàn cho anh mãi tận khi anh kêu ngừng lại, đến tận bữa trưa, tận lúc da trên những ngón tay em rụng rơi từng mảng từng mảng, bởi vì em thích làm những việc này cho anh, sẽ làm bất kỳ điều gì cho anh, chỉ cần anh mở lời, em đã thích anh ngay từ ngày đầu, và kể cả khi anh chỉ dùng băng đá để đáp lại cho những nỗ lực hàn gắn tình bạn của em, em sẽ nhớ mãi cuộc trò chuyện này của đôi ta để tin rằng có nhiều cách thật giản đơn để mang mùa hè về trong cơn bão tuyết.

Trong triển vọng đó, điều mà tôi đã quên đánh dấu rằng giá băng và lãnh đạm bằng cách này hay cách khác luôn xé bỏ tức thì những hòa ước và hiệp nghị được ký kết trong những giây khắc ấm rạng ánh trời.

Rồi đến một chiều Chủ Nhật tháng Bảy khi mà đột nhiên cả nhà lại đi vắng, và anh và tôi là những người ở lại, và lòng tôi như đốt lửa – bởi vì “lửa” là từ đầu tiên và dễ hiểu nhất nảy ra trong tôi tối đó khi tôi đang cố gắng giảng giải cảm giác này vào nhật ký. Tôi đã đợi và đợi trong phòng, nằm im trên giường trong cõi hỗn độn vô minh của sợ hãi và hưng phấn. Đó không phải là ngọn lửa của nhiệt tình, không phải của phẫn nộ, mà như là một điều gì tê dại, như là lửa bom bi có thể hút hết dưỡng khí xung quanh để bạn nghẹt thở, vì bạn hấp hối và một cái máy hút bụi xé nát những tế bào phổi và khiến môi bạn khô rang, và bạn ước gì không ai trên đời nói gì nữa, vì bạn không thể nói, và bạn ước là đừng có ai yêu cầu bạn di chuyển, vì tim bạn bị nghẹt và đập thật nhanh như thể sớm muộn gì thì nó thà rằng phun ra những mảnh thủy tinh vụn hơn là để cho bất kỳ điều gì chảy qua những căn phòng nhỏ bé của mình. Thứ lửa như sợ hãi, như hoảng loạn, như chỉ thêm một phút thế này thì tôi sẽ chết nếu anh vẫn còn chưa gõ cửa, nhưng rồi tôi đã sớm nhận anh chẳng bao giờ gõ cửa thì làm gì mà gõ vào lúc này. Tôi đã học cách kép hờ cánh cửa sổ kiểu Pháp, và tôi trườn trên giường với độc mỗi quần bơi, cả người như bỏng cháy. Lửa như lời xin cầu đang thoảng thốt, Xin anh, xin anh, hãy nói là em đã sai, bảo tất cả đều là ảo tưởng của em, bởi chắc anh cũng không cho đây là sự thật, còn nếu mà anh cũng thấy điều này là thật, thì anh chính là người tàn nhẫn nhất thế gian. Rồi, vào buổi chiều, anh cuối cùng cũng đi vào phòng tôi mà không gõ cửa như thể được triệu hồi bởi những nguyện cầu và hỏi vì sao tôi đã không ở cùng những người khác ngoài bãi biển, và tất cả những gì tôi có thể nghĩ ra, mặc dù tôi chẳng đủ can đảm để nói thành lời, là, Để ở bên anh. Để ở bên anh, Oliver à. Có hay không có quần bơi. Nằm với anh trên giường em. Trên giường anh. Mà cũng là giường của em vào những tháng ngày khác trong năm. Làm với em điều anh muốn. Chiếm hữu em. Hỏi em có muốn và nhận câu trả lời, chỉ cần đừng để em nói không.

Và hãy nói với em là em đã nằm mơ trong đêm ấy khi em nghe một tiếng động bên ngoài thềm, rồi em chợt nhận ra rằng có ai đó ở trong phòng mình, ai đó đang ngồi ở cuối giường, đắn đo, đắn đo, đắn đo, phút cuối cũng dần dịch chuyển về phía em và rồi nằm xuống, không phải cạnh bên, mà đè lên em, khi em nằm sấp, và rằng em đã thích điều đó nhiều đến mức, chẳng dám làm gì để thể hiện là em vẫn còn thức giấc để khiến anh đổi ý mà bỏ đi, em vờ như ngủ thật sâu, rồi nghĩ, Đây không phải, không thể, tốt nhất không là một giấc mơ, bởi vì những từ ngữ rộ lên trong em, khi em nhắm chặt đôi mắt, là, Cảm giác này như là trở về nhà, như trở về nhà sau bao năm tháng xa xôi giữa những người thành Troy và bọn khổng lồ Lestrygonians, như trở về nhà nơi mà mọi người đều giống như anh, nơi ai cũng hiểu, họ đơn giản là hiểu – về nhà là khi mọi thứ dần có ý nghĩa và anh chợt nhận ra suốt mười bảy năm dài, điều mà anh đã và vẫn đang làm là sắp xếp những mảnh ghép sai lầm. Đó là khi em quyết định buông trôi và nằm im thin thít, không cử động cả một khối cơ bắp trên người, rằng em đã chấp nhận thỏa hiệp nếu anh cứ ép sát, rằng em đã hoàn toàn bị khuất phục, là của anh, tất cả cho anh, chỉ tiếc là anh đột nhiên biến mất và dù giấc mơ ấy dường như quá thật, em vẫn chưa bị thuyết phục rằng tất cả những gì em mong muốn từ hôm đó trở về sau chính là khiến anh phải làm lại y như những điều mà anh đã làm trong cơn mơ của em.


Ngày kế đến, chúng tôi chơi đánh đôi, và trong lúc nghỉ, khi chúng tôi uống nước chanh của dì Mafalda, anh vòng cánh tay còn rảnh qua tôi và rồi nhẹ nhàng xoa ngón cái và ngón trỏ lên vai tôi tựa như là nhạy lại một cái ôm-xoa bóp thân thiện – tất cả đều có vẻ rất thoải mái, thân thiết. Nhưng tôi say mê quá, đến độ phải vặn mình ra khỏi cái chạm của anh, bởi vì chỉ cần thêm một sát na nữa là tôi sẽ lơi lỏng ra như cơ thể của những con rối gỗ tí hon, mềm ngoặt đổ ngã mỗi khi dây cót bị vuốt nhẹ. Bị bất ngờ, anh xin lỗi và hỏi có phải anh đã nhấn vào “chỗ đau hay sao” – anh không định làm đau em. Anh có lẽ cảm thấy ái ngại khi anh đoán rằng anh hoặc là làm tôi đau hoặc đã chạm vào tôi một cách không chừng mực. Điều cuối cùng mà tôi muốn là làm anh nhụt chí. Vì vậy, tôi đã thốt ra vài lời như: “Không đau đâu,” và rồi bỏ ngõ ở đó. Nhưng tôi đã nhận ra nếu không phải là đau đớn mới làm tôi sinh ra phản ứng như vậy, thì còn có lời giải thích nào cho việc tôi vùng khỏi anh một cách thô bạo trước mặt bạn bè mình? Vì vậy tôi đã cố bắt chước vẻ mặt của một người đang cố gắng, nhưng thất bại, nhăn mày đau đớn.

Chỉ là tôi chưa từng nghĩ đến điều khiến tôi hoảng lên khi anh chạm vào cũng giống như điều làm xao động mấy đứa đồng trinh vào lần đầu được người mà mình khát cầu ve vuốt: khuấy những phần nhạy cảm mà chúng nó còn chẳng biết là có tồn tại và rồi tạo ra nỗi khoái cảm râm ran vượt xa cảm giác quen thuộc khi tự an ủi mình.

Anh vẫn có vẻ ngạc nhiên bởi hành động của tôi nhưng anh đã biểu hiện ra những dấu hiệu tin tưởng, giống như cách tôi đã che dấu, vào cái đau nơi vai tôi. Anh có vẻ như không muốn tôi thêm mất mặt bằng việc giả vờ như chẳng hề biết dù tí xíu nào về bất kỳ sắc thái khác trong phản ứng của tôi. Mãi sau này tôi mới hiểu, sự quan sát rất cẩn thận và sâu sắc là khả năng anh dùng để lọc ra những dấu hiệu trái chiều, vì thế tôi cá rằng lúc ấy anh chắc đã phát hiện ra điều gì đó. “Lại đây, để anh làm dịu nó cho.” Anh đang thử tôi, và tiếp tục xoa bóp vai tôi. “Thư giãn nào,” anh nói trước mặt những người khác, “Thì em đang thư giãn đây.” “Em thì cứng còng như cái băng ghế ấy. Cảm nhận được chỗ này không,” anh nói với Marzia, một trong những cô bé thân nhất của chúng tôi. “Cơ của em căng cứng cả rồi.” Tôi cảm thấy bàn tay của em ấy trên lưng. “Đây này,” anh hướng dẫn, nhấn mạnh lòng tay phẳng của em lên lưng tôi. “Cảm thấy chứ? Cậu ấy cần thư giãn hơn,” anh nói. “Cậu cần thư giãn hơn,” em lặp lại.

Có lẽ, ngay lúc này, cũng như mọi lúc khác, bởi vì tôi không biết cách trò chuyện bằng mật ngữ, tôi đã không biết cả cách nói chuyện. Tôi như một kẻ vừa câm vừa điếc thậm chỉ không hiểu cả ngôn ngữ cử chỉ. Tôi ngập ngừng đủ mọi kiểu cách chỉ để không phải nói ra điều trong lòng. Trình độ mật ngữ của tôi chỉ có đến thế. Đợi tới khi tôi có thể thở để uốn lưỡi xếp từ, tôi không ít thì nhiều cũng đã thoát khỏi hoàn cảnh này. Nếu không, cái tĩnh lặng giữa hai người có thể lột trần tôi – đó là vì sao, dù là bất kỳ điều gì, thậm chí là những thứ vô lý khạc nhổ, được yêu thích hơn là yên lặng. Yên lặng sẽ bóc trần tôi. Nhưng thứ gì có thể bóc trần tôi hơn việc tôi đã xoay sở để vượt qua nó trước mặt những người khác.

Có lẽ quá tuyệt vọng với chính mình đã khiến cho cử chỉ và hình dáng của tôi như thế đang đong đưa giữa ranh giới của sự thiếu kiên nhẫn và giận dỗi không lời. Việc anh có thể hiểu lầm những hành động này là nhằm vào anh chưa từng một lần lướt ngang qua tâm trí.

Có lẽ đó cũng là những lý do tương tự cho mỗi lần tôi tránh đi cái nhìn của anh: để che đậy cái vệt nhút nhát. Rằng anh có lẽ thấy sự trốn tránh ấy phản cảm và đáp trả bằng một cái nhìn thù nghịch hết lần này tới lần khác cũng chưa từng lướt ngang tâm trí.

Điều mà tôi mong là anh chưa nhận ra những biểu hiện thái quá của tôi với cái bóp vai ấy còn ẩn chứ một thứ khác. Trước khi giũ mình khỏi vòng tay anh, tôi biết mình đã khao khát bàn tay ấy và gần như đã dựa mình vào nó, như thể để nói – như nhiều lần tôi nghe người lớn nói khi có ai đó tình cờ xoa bóp vai của họ khi đi ngang phía sau – Đừng dừng lại. Có lẽ anh đã nhận ra tôi sẵn sàng không chỉ là buông xuôi mà còn tan chảy vào người anh?

Đó là cảm giác tôi miêu tả vào quyển nhật ký đêm hôm đó: Tôi gọi nó là sự “sướng rơn.” Tại sao tôi lại thấy sướng rơn? Và có phải là nó có thể xảy ra đơn giản đến vậy sao – chỉ cần anh chạm vào chỗ nào thì tôi sẽ hoàn toàn lịm đi và mất hồn? Đây có phải là ý của mọi người khi nói đến nhũn-như-bơ?

Và tại sao tôi không thể hiện cho anh thấy tôi đã nhũn như bơ thế nào? Bởi vì tôi quá sợ hãi với những gì có thể xảy ra? Hoặc có phải tôi sợ anh sẽ cười nhạo tôi, nói cho mọi người, hoặc làm ngơ mọi thứ với lý do là tôi quá nhỏ để hiểu việc mà tôi đang làm? Hoặc có phải bởi vì nếu anh cũng đã có nhiều nghi ngờ - và bất kỳ ai nghi ngờ thì chắc cần phải nằm cùng tần sóng – anh có lẽ bị cám dỗ để làm ra hành động đó? Có phải tôi muốn anh làm điều đó không? Hay là tôi thích nỗi khao khát vong niên được mang đến bằng việc cả hai tiếp tục trò chơi bóng bàn bé nhỏ này: biết tót, biết tót-tót, biết tót-tót-tót? Hãy im lặng, đừng nói gì, và nếu anh có thể nói “được,”, thì đừng nói “không,” nói “lúc khác.” Đây có phải là lý do mà người ta nói “có thể” khi họ có ý “được,” nhưng hi vọng bạn sẽ nghĩ đó là “không” khi tất cả mọi điều họ thật sự thốt ra là Xin anh, hãy hỏi em thêm một lần, và thêm một lần nữa sau đó?

Tôi nghĩ lại mùa hè năm đó và không thể tin là mặc dù hầu hết mọi cố gắng của tôi là để sống với “lửa” và “sướng rơn,” cuộc sống vẫn ban tặng thật nhiều khoảnh khắc tuyệt vời. Italy. Mùa hè. Tiếng kêu của những con ve vào mỗi sớm chiều. Phòng tôi. Phòng anh. Ban công tách biệt với thế giới của hai chúng tôi. Cơn gió mềm nhẹ cuốn theo những nhịp thở từ khu vườn lên những bậc thang đến phòng tôi. Mùa hè tôi bắt đầu biết yêu câu cá. Bởi vì anh cũng vậy. Biết yêu chạy bộ. Bởi vì anh cũng vậy. Biết yêu octopus, Heraclitus, Tristan. Mùa hè mà tôi nghe chim hót, ngửi hương cây cối, hoặc là cảm thấy lớp mù sương dâng lên từ dưới chân tôi trong những ngày ấm nắng và, bởi vì tất cả các giác quan của tôi lúc nào cũng trong tình trạng báo động, lúc nào cũng tự nhiên thấy chúng bổ nhào về anh.

Tôi có thể chối bỏ rất nhiều thứ - rằng tôi đã khát khao chạm vào đầu gối và cổ tay anh khi chúng lấp lánh trong nắng với chất nhờn bóng loáng mà tôi chỉ thấy ở một vài người; rằng tôi yêu cách những chiếc quần cộc trắng chơi tennis của anh dường như vĩnh viễn bạt một màu của đất sét, thứ màu, khi tuần qua tuần, trở thành màu da anh; rằng mái tóc anh, như vàng óng hơn từng ngày, bắt ánh nắng trước cả khi mặt trời hoàn toàn thức dậy lúc sớm; rằng chiếc áo xanh khói, như mờ mịt hơn khi anh mặc nó vào những ngày đầy gió bên thành hồ bơi, hứa hẹn một mùi hương da thịt và mồ hôi neo đậu khiến tôi hứng tình ngay khi vừa nghĩ đến. Tôi có lẽ đã chối bỏ hết những điều này. Và tin vào sự chối bỏ của mình.

Nhưng chính cái dây chuyền vàng và Ngôi sao David với một tấm bùa nơi cổ anh đã nói cho tôi là đây là điều hấp dẫn hơn tất thảy những gì mà tôi từng mong mỏi từ anh, vì nó kết nối chúng tôi và gợi tôi nhớ đến, khi tất cả mọi điều khác xung quanh mưu toan tách chúng tôi thành hai cá thể riêng biệt không tí điểm chung, thì ít nhất ngôi sao này có thể kéo chúng tôi vượt qua mọi sự khác biệt. Tôi đã thấy ngôi sao của anh ngay vào ngày đầu tiên. Và từ giây phút đó, tôi biết điều làm tôi bối rối và làm tôi muốn tìm kiếm tình bạn với anh, mà chưa từng hi vọng tìm ra những cách để không thích anh, to lớn hơn bất kỳ điều gì mà một trong chúng tôi có thể muốn từ người còn lại, to lớn hơn và vì thế tốt đẹp hơn cả linh hồn của anh, cơ thể của tôi, và hoặc là chính cả đất mẹ. Ngắm chiếc cổ của anh với ngôi sao trên đó, và cái phù điêu chứa đầy những truyện cổ giống như đang ngắm nhìn, và một điều gì vĩnh hằng, sử thi và bất diệt trong tôi, trong anh, trong cả hai người, cầu khẩn được nhen nhóm và rồi thức dậy từ giấc ngủ thiên niên.

Điều trăn trở tôi lại là cách anh dường như không quan tâm hay chú ý đến tôi cũng đeo một cái. Y như anh có lẽ chẳng màng quan tâm hay chú ý mỗi lần mắt tôi đảo qua chiếc quần bơi của anh và cố gắng định hình đường nét của thứ đã sinh ra những người anh em của sa mạc.

Ngoại trừ gia đình tôi, anh có lẽ là người Do Thái duy nhất đã đặt chân lên B. Nhưng không như chúng tôi, anh để bạn biết về nó từ ngay lúc đầu. Chúng tôi không phải là những người Do Thái lộ liễu. Chúng tôi mang những món đồ Tín đạo như cách người ta làm khắp nơi trên thế giới: dưới lớp áo, không phải giấu, nhưng che đậy đi. “Do Thái kín đáo,” cách mà mẹ tôi dùng từ. Việc thấy một ai đó công khai mình là đạo Do Thái trên cổ như cách Oliver làm khi anh bắt lấy một chiếc xe đạp và chạy thẳng xuống thị trấn, với áo sơ mi bung mở, đã khiến chúng tôi ngạc nhiên như cách nó dạy chúng tôi rằng chúng tôi có thể làm thế và chẳng bị gì cả. Tôi đã cố gắng bắt chước anh vài lần. Nhưng tôi quá bản thức, giống như là có ai đang cố gắng cảm thấy tự nhiên khi đang trần truồng đi bộ trong căn phòng khóa kín chỉ để cuối cùng càng thêm hứng tình với sự trần truồng của bản thân. Trong thị trấn, tôi đã cố gắng khoe khoang đạo Do Thái của mình với sự la lói lặng yên mà phần nhiều đến từ nỗi xấu hổ bị đè nén hơn là từ sự kiêu ngạo. Không phải anh. Nó không phải là anh chưa bao giờ nghĩ về việc là người Do Thái hoặc về cuộc sống của những người Do Thái trong một quốc gia Công giáo. Thỉnh thoảng chúng tôi nói về chủ đề này trong những buổi chiều dài khi cả hai đặt công việc sang bên và hưởng thụ cuộc đối thoại trong khi cả căn nhà và khách khứa đã trôi dạt vào mọi phòng trống để nghỉ ngơi một chút. Anh đã từng sống một thời gian đủ lâu ở những thị trấn nhỏ vùng New England để biết một đứa Do Thái kỳ hoặc cảm thấy ra sao. Nhưng đạo Do Thái chưa từng làm anh để tâm theo cách mà nó quấy rối tôi, nó cũng không phải là nguyên nhân của một sự bất mãn siêu hình, vĩnh cửu về bản thân anh và thế giới. Nó thậm chỉ không neo đậu lời hứa không lời huyền ảo của hội huynh đệ cứu rỗi. Và có lẽ đó là vì sao anh chẳng hề làm dáng về việc là một người Do Thái và đã không lập tức phát hiện điều này, theo cách mà những con gà nhặt ra những cái vảy mà chúng muốn bỏ đi. Anh ổn với việc là người Do Thái. Anh ổn với bản thân mình, cách anh thấy ổn với thân hình, với dáng vẻ, với cú đánh trái tay cũ kỹ, với những lựa chọn sách, nhạc, phim, và bạn. Anh ổn với việc đánh mất cây bút Mont Blanc đắt tiền. “Anh có thể mua một cái khác giống như vậy.” Anh ổn với cả những lời phê bình. Anh đã cho cha tôi xem một vài trang viết mà anh rất tự hào. Cha tôi bảo cái nhìn của anh về Heraclitus rất tuyệt vời nhưng cần phải làm gọn hơn, rằng anh cần chấp nhận cái tự nhiên nghịch lý trong suy nghĩ của triết gia, không nên chỉ giải thích đơn giản như vậy. Anh ổn với việc làm gọn, anh ổng với sự nghịch lý. Quay trở lại với bảng vẽ - anh cũng ổn với cái bảng vẽ. Anh đã mời dì nhỏ của tôi đi tâm sự đêm hôm “đi dạo” – quay – trên chiếc thuyền máy của chúng tôi. Dì ấy từ chối. Và đó cũng ổn. Anh thử lại sau vài ngày, và bị từ chối lần nữa, và vẫn cứ phơi phới như cũ. Dì ấy cũng ổn, và, nếu mà dì ở thêm một tuần nữa, có lẽ cũng sẽ ổn với việc ra biển để “đi dạo” lúc nửa đêm và dễ dáng đi tới tận mặt trời mọc.

Chỉ có một lần, trong suốt những ngày đầu là tôi có thể cảm thấy cái anh chàng bướng bỉnh nhưng ấm áp, dễ chịu, mặc-kệ-mọi-thứ, không hoảng loạn, không bối rối, hai-mươi-tư-tuổi người mà ổn với thật nhiều điều trong đời thật ra là một vị quan tòa, chuyên về nhân vật và tình huống, lạnh lùng mà khôn ngoan lúc nào cũng trong tình trạng báo động. Không có điều gì anh làm hay nói là không được suy nghĩ kỹ. Anh nhìn thấu mọi người, nhưng anh chính xác nhìn thấu họ bởi vì điều đầu tiên mà anh tìm thấy ở người khác là chính là điều mà anh đã thấy trong bản thân mình và có lẽ là không muốn ai khác thấy. Anh là, như một ngày mẹ tôi đã ngạc nhiên biết được, một tay chơi xì pé cừ khôi đã trốn vào thị trấn khi đêm xuống chừng hai lần mỗi tuần để “chơi một vài ván.” Đây là lý do, mặc cho sự ngạc nhiên của chúng tôi, anh vẫn quyết tâm mở một tài khoản ngân hàng trong ngay ngày đầu tiên anh đến. Chưa ai trong số những khách đến ở từng mở một tài khoản địa phương. Hầu hết đều không xu dính túi.

Vào một bữa trưa khi cha tôi mời một nhà báo đã từng động chạm một ít vào triết học khi còn trẻ và muốn thể hiện rằng, mặc dù ông ta chưa bao giờ viết về Heraclitus, ông ấy vẫn có thể chèo chống bất kỳ vấn đề nào trên đời. Ông ấy và Oliver đã chẳng hòa hợp được. Sau đó, cha tôi từng nói, “Một người rất thông minh – cũng quá khéo léo.” “Thầy thật sự nghĩ vậy sao, Giáo sư?” Oliver chen ngang, không hề biết rằng cha tôi, mặc dù rất dễ chịu, không thích bị cãi lại, cũng không thích bị gọi là Giáo sư, dù vậy ông vẫn tiếp tục. “Ừ, đúng vậy,” cha tôi nhấn mạnh. “À, em không chắc là em đồng ý với những điều đó. Em thấy ông ấy kiêu ngạo, ngu ngốc, dễ đoán, và thô lỗ. Ông ấy dùng sự hài hước và rất nhiều hoa ngôn” – Oliver nhại lại vẻ đứng đắn của nhà báo – “Và những cử chỉ phóng đại để hấp dẫn người nghe bởi vì ông ấy không hề có khả năng tranh luận điều gì. Giọng nói thì thật là phô trương, Giáo sư à. Người ta cười với những lời đùa của ông ấy không phải vì ông ấy hài hước nhưng vì ông ấy truyền đạt nỗi khao khát được hài hước. Những trò đùa ấy chẳng có gì hơn là một cách để chinh phục những người mà ông ấy không thể theo đuổi.

“Nếu thầy nhìn ông ấy khi thầy nói, ông ấy luôn nhìn đi chỗ khác, ông ấy không lắng nghe, ông ấy chỉ ngứa mồm nói ra những gì mà ông ấy đã diễn tập trong đầu khi thầy đang nói và chỉ muốn cướp lời trước khi ông ấy hoàn toàn quên mất.”

Làm sao mà người nào có thể hiểu rõ thói quen suy nghĩ của người khác trừ khi chính bản thân anh ta cũng quen thuộc với cùng một cách thức suy nghĩ? Làm sao mà anh ta có thể nhận ra một loạt cử chỉ quanh co ở những người khác trừ khi chính anh ta cũng luyện tập chúng?

Điều khiến tôi ngạc nhiên là không chỉ là khả năng tuyệt vời trong việc thấu hiểu con người, trong việc lục lọi và phát hiện ra cấu tạo chính xác của cá tính bọn họ, mà còn khả năng hiểu những điều đó theo đúng cách mà chính bản thân tôi có lẽ hiểu họ. Đây, cuối cùng, là điều đã hút tôi về anh với cái lực vượt qua cả sự khát cầu hay tình bạn hay sư quyến rũ của tôn giáo. “Đi xem phim thì thế nào?” anh đằng hắng vào một tối khi chúng tôi đang ngồi với nhau, như thể anh đột nhiên nghĩ ra cách giải quyết cho viễn cảnh của một đêm nhàm chán ở nhà. Chúng tôi vừa rời khỏi bàn ăn nơi mà cha tôi, như là thói quen của ông dạo này, đã thúc giục tôi cố gắng đi chơi với bạn bè thường xuyên hơn, đặc biệt là vào buổi tối. Nó dừng lại ở ranh giới của một bài giảng đạo. Oliver còn khá xa lạ với chúng tôi, và không biết một ai trong thị trấn, vì thế tôi có lẽ được coi như là một cộng sự tốt như bất kỳ ai. Nhưng anh đã hỏi câu ấy trong một thái độ quá thoáng và tự tiện, như thể anh chẳng màng đầu tư vào việc đi xem phim và có thể sẵn sàng ở nhà và đọc lại bản thảo của anh. Cách nhấn nhá thoải mái trong lời mời, tuy nhiên, là một cái nháy mắt hướng đến cha tôi: anh chỉ giả vờ nghĩ đến ý tưởng này; trong thực tế, không để tôi nghi ngờ, anh đang nghe theo lời khuyên của cha tôi trong bữa tối và đang xin phép để đi với tôi.

Tôi mỉm cười, không phải vì lời mời, mà với sự nước đôi này. Anh lập tức thấy nụ cười của tôi. Và khi thấy nó, mỉm cười đáp lại, gần như tự mỉa, cảm thấy nếu anh có đưa ra bất kỳ dấu hiệu dễ đoán nào, để tôi nhìn xuyên qua mưu mẹo của anh, để anh thừa nhận sai lầm của mình, nhưng cũng từ chối chịu trách nhiệm, sau khi tôi làm rõ là tôi ngăn lại nó, sẽ làm anh thấy tội lỗi hơn. Vì vậy anh mỉm cười để tự thú là anh đã bị phát hiện nhưng cũng để cho thấy anh sẽ chịu trách nhiệm vì một tinh thần trượng nghĩa và vẫn thích đi xem phim cùng nhau. Cả quá trình này khiến tôi run lên.

Hoặc có lẽ nụ cười của anh là cách mà anh đáp lại sự trông gà hóa cuốc của tôi với một gợi ý không được nói rằng, dù anh bị bắt gặp khi đang cố gắng là bộ tình cờ ở vẻ ngoài của lời mời mọc, anh cũng đã tìm thấy một điều gì đó để vui vẻ trong tôi – cụ thể hơn, nỗi khoái lạc tội lỗi, sai trái, độc hại mà tôi chuyển hóa từ việc tìm ra thật nhiều sự thân thuộc vô hình giữa chúng tôi. Có lẽ không có gì ở đó, và tôi có lẽ tự tạo ra tất cả. Nhưng cả hai chúng tôi biết điều mà người còn lại đã thấy. Tối hôm đó, khi chúng tôi đạp xe đi xem phim, tôi đã – và tôi không lo lắng giấu giếm – vui đến tận mây xanh.

Vì vậy, với sự sâu sắc ấy, làm sao mà anh đã không chú ý đến ý nghĩa đằng sau sự đột ngột co mình thoát khỏi tay anh? Không chú ý rằng tôi đã ngã mình vào cái xoa của anh? Không biết rằng tôi không muốn anh bỏ đi? Không cảm thấy khi anh bắt đầu xoa bóp tôi, việc mất khả năng thư giãn là chốn ẩn náu cuối cùng, là hàng phòng thủ cuối, là sự giả vờ sau chót, rằng không phải là tôi kháng cự, rằng đó chỉ là sự giả bộ từ chối, rằng tôi không có năng lực để chối từ và sẽ chẳng bao giờ chối từ, bất kỳ điều gì anh làm hay bảo tôi làm? Không biết, khi tôi ngồi trên giường chiều Chủ nhật đó, khi không ai ở nhà ngoại trừ hai chúng tôi và xem anh bước vào phòng và hỏi tôi vì sao tôi đã không ra với mọi người ngoài bãi biển, rằng nếu tôi có từ chối trả lời và chỉ đơn giản là nhún vai dưới sự chăm chú của anh, nó chỉ đơn giản là không để lộ ra tôi đã không thể thu thập đầy đủ hơi thở để nói, rằng nếu tôi có bật ra một âm thanh nào nghe như thể nó nức nở từ một lời thú tội tuyệt vọng hoặc là một trận khóc lớn – thứ này hay thứ khác? Chưa bao giờ, từ khi còn bé, một người nào đã mang đến cho tôi khó khăn như vậy. Bị dị ứng, tôi bảo. Anh cũng vậy, anh trả lời. Chúng tôi có thể là có cùng một loại. Tôi nhún vai lần nữa. Anh nhặt lấy con gấu bông cũ của tôi, đưa mặt nó về phía mình, và thầm thì điều gì đó vào tai nói. Rồi, chuyển mặt gấu về phía tôi và đổi giọng, hỏi, “Có chuyện gì sao? Bạn trông buồn quá.” Lúc đó anh có lẽ đã chú ý đến cái quần bơi mà tôi đang mặc. Có phải là tôi mặc nó thấp hơn bình thường? “Muốn đi bơi không?” anh hỏi. “Lúc khác, có lẽ,” Tôi nói, nhạy lại lời anh nhưng cũng cố gắng nói ít nhất có thể trước khi anh phát hiện tôi đã không thể nói. “Đi thôi nào.” Anh đưa tay ra để kéo tôi lên. Tôi nắm lấy nó, và, xoay người nhìn vào bức tường để ngăn anh thấy tôi, tôi hỏi, “Phải sao?” Đây là cách tôi bật ra điều gần nhất cho, Hãy ở lại, Chỉ ở cạnh em. Hãy để tay anh di chuyển đến bất kỳ nơi nào nó muốn, hãy cởi quần em ra, chiếm lấy em, em sẽ không phát ra một âm thanh nào, sẽ chẳng nói với ai, em đang cứng và anh cũng biết, và nếu anh không làm, em sẽ nắm lấy tay anh và kéo nó vào trong quần em ngay lúc này và để anh nhét vào trong em bao nhiêu ngón tay cũng được.

Anh sẽ không thể nào không nhận ra những điều này?

Anh bảo anh phải đi thay đồ và rồi bước ra khỏi phòng tôi. “Anh sẽ gặp em dưới lầu.” Khi tôi nhìn xuống đũng quần, với sự thất kinh tột độ, tôi thấy nó đã ướt nhẹp. Có phải anh đã thấy nó. Chắc chắn anh phải thấy. Đó là tại sao anh muốn chúng tôi đi ra biển. Đó là tại sao anh rời khỏi phòng tôi. Tôi đập tay vào đầu. Sao tôi có thể không chú ý, không suy nghĩ, hoàn toàn ngu xuẩn như vậy? Tất nhiên là anh đã thấy.

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
[KT] Đừng đi đến tan thành tro bụi
Những kí ức và những điều không thật rút hết nước và làm khô cháy cổ họng; cậu tỉnh dậy trong một thanh âm khô khốc, giống như bị bỏ rơi, các giác quan trở nên rời rạc.
Trực tuyến
10 Khách, 0 Thành viên