Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
kang daniel x ong seungwoo | non-au

chỉ là một mẩu chuyện nhỏ về vài chuyến tàu đêm.

Thể loại: Fanfiction - Người thật Rating: K Hoàn thành:
Phân đoạn: 1 Độ dài: 2777 từ Đọc: 73 lần Phản hồi: 0 Yêu thích: 0
Đăng: 15 Oct 2017 Cập nhật: 12 Nov 2017

Và tuổi trẻ và tàu và người ta bởi KynN
Author: Kynn

Pairings: Kang Daniel x Ong Seungwoo

Genres: Non-AU

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi


Và tuổi trẻ và tàu và người ta




Nếu có ai đó hỏi Kang Daniel hai mươi bảy tuổi rằng, điều gì cậu cảm thấy mình đã đánh mất sau khi nổi tiếng, cậu ta sẽ thành thật và nghiêm túc mà trả lời, là đi tàu điện ngầm. Kèm theo đó là một nụ cười trừ kèm câu giải thích lấp lửng, vì trước khi debut em không có xe, lúc nào cũng phải đi tàu nên bây giờ đó thành kỉ niệm. Một câu trả lời tròn trịa cho hình tượng chàng thần tượng ấm áp. Khán giả sẽ vỗ tay, MC sẽ không hỏi thêm nhiều, và Kang Daniel sẽ nhanh chóng che đi một tia hồi ức xẹt ngang qua đáy mắt. Nhanh chóng trôi đi, như con tàu đã chở tuổi trẻ của cậu, tuổi trẻ có một tấm lưng gầy và một màu tóc đen hơi rối, về một phần kí ức mà cậu tự tay gói lại, đóng vào dấu “đã qua”.

Có một điều Kang Daniel ít kể cho ai, kể cả anh Jisung, rằng những lần biến mất chớp nhoáng giữa lịch trình căng thẳng, cậu thường ra ga tàu điện, nhìn liên tục những con tàu đến và đi dưới lòng đất Seoul. Cậu thường mua vé đến ga số 08, dù chẳng bao giờ thật sự trèo lên chuyến tàu đó. Cậu chỉ ngồi một mình ở băng ghế chờ, với áo tay dài, mũ lưỡi trai lụp xụp che nửa mặt, miệng lẩm nhẩm đếm tàu đến và rồi tàu đi. Tàu điện Seoul chạy rất nhanh, nếu muốn đi thì chỉ mất bảy phút cậu sẽ đến được cổng nhà ga số 08, nhà ga đầu tiên đến khu nghèo hơn của Seoul hoa lệ. Ba phút sau đó, cậu sẽ cầm trên tay mấy thanh chả cá thơm lừng của sạp hàng trước cửa ga, mắt lòe nhòe nước vì vị cay xè đi cùng với mùi thơm hấp dẫn đó. Tiếp đó mười phút, cậu có thể đã ngồi bên kia đường, uống vài li Soju bên quầy thịt nướng nghi ngút khói. Và tùy vào tâm trạng, cậu có thể ngồi đó chừng hai tiếng hoặc xấp xỉ khoảng đó. Tổng cộng là hai tiếng hai mươi phút, cậu lẩm nhẩm trong đầu. Gần bằng thời gian cậu và người kia có được cho những chuyến phiêu lưu ngày trước, khoảng thời gian chắt chiu từ những giờ nghỉ hiếm hoi giữa lịch tập luyện và thi loại trừ dày đặc.

Ngày đó, hệ thống tàu điện ngầm như mắc cưởi ở Seoul là phương tiện họ hay chọn đi cùng nhau khi lang thang giữa thị thành Seoul. Người kia rất thích đi tàu điện ngầm. Anh ấy bảo, tàu điện ngầm là phần trẻ nhất của Seoul, vì tàu nào cũng chật ních sinh viên và kẻ mới đi làm. Những khuôn mặt trên tàu điện là những khuôn mặt đầy hy vọng, hy vọng về một tương lai mình cũng lao vun vút và sáng rực rỡ như những chiếc tàu đang chở họ về muôn nẻo Seoul. Chả phải hy vọng là thứ chúng ta đang cần sao, Niel-ah. Kang Daniel gật đầu, cậu hiểu. Cậu hiểu cảm giác đợi chờ hy vọng như đợi chờ những chuyến tàu. Không như những người trẻ khác, họ thậm chí còn chưa rõ mình có đủ thực lực để nắm bắt chút hy vọng nhỏ nhoi đó. Những ngày thực tập sinh mệt mỏi, những ngày hiện tại bấp bênh. Hy vọng chỉ cách mặt một nắm tay nhưng bản thân lại chẳng biết liệu mình có nắm bắt nổi. Em hiểu, Daniel nói. Và người kia sẽ nói, Cảm ơn cậu, Niel-ah, Niel-ah.

Những cuộc nói chuyện trên tàu của hai người cũng thường như vậy, với người kia lặp lại  lặp lại tên cậu, Niel-ah, Niel-ah. Lúc để hỏi, lúc để kể chuyện, cũng có lúc chỉ là gọi tên cậu, Niel-ah. Chữ "ah" phía sau luôn được người đó phát âm rất nhẹ, nhẹ như là một tiếng bậc hơi, vào tai Daniel khiến cậu cảm giác tim mình bị ai đó nhéo vào một cái. Những lúc như vậy, cậu hay không kiềm được mà chăm chú nhìn người kia. Từ góc nghiêng thật gần, cậu thấy một sống mũi cao, chóp mũi tròn đặt trên gương mặt góc cạnh. Thấy mái tóc đen hơi rối dưới mũ lưỡi trai, lòa xòa che đi đôi mắt sáng rực của người đó. Cậu còn nhìn thấy cả ba nốt tàn nhan lấp lánh trên gò má. Ba nốt tàn nhanh tạo thành hình chòm sao mùa hè, mà chỉ cần giơ tay thật khẽ thôi, Daniel có thể chạm vào. Chỉ cần giơ tay lên thật khẽ, cậu sẽ được mơn man lên gò má, lên sống mũi, lên cả - mắt cậu trượt xuống - đôi môi hơi tái nhưng mềm mại của người kia. Daniel hay tự hỏi, đôi môi ấy sẽ có vị như thế nào.

Và cậu tìm ra câu trả lời, tám tháng sau, rằng đôi môi đó có vị mặn của mồ hôi của một đêm mùa xuân Seoul oi bức đến ngột ngạt, cũng có vị ngọt chẳng biết từ đâu đến vẩn vương trên môi cậu. Lúc đó, cả hai đang ngồi ở trên tàu đến quán Soju ở nhà ga 08. Wanna One - là tên nhóm nhạc dự án mà cả hai cùng được ra mắt - vừa thắng giải tân binh. Sau một chuỗi tiệc tùng cùng vài ba cuộc chào hỏi xã giao, cả hai trốn khỏi buổi tiệc, cùng lên tàu điện ngầm, đến quán rượu này. "Bao nhiêu lần đã đến đây than thở. Lần này phải ăn mừng chứ nhỉ", anh lẩm nhẩm, đầu tựa hẳn vào vai Daniel trên tàu điện. Mái tóc đen rối lần nữa lòa xòa dưới chiếc mũ lưỡi trai. Cậu đưa tay xuống, nhẹ nhàng chỉnh lại, ngón tay vô tình lướt qua phần da thật mềm sau gáy của người kia. Anh hình như không để ý, vẫn lẩm nhẩm, "Anh sẽ kí tặng cô chủ quán. Chữ ký của tân binh xuất sắc nhất 2017. Haha". Và cả hai đều cười. Người đó cười rất tươi, mắt cong lên thành một đường, tiếng cười ha hả lộ ra hàm răng trắng bóc. Tim Daniel lại bị nhéo, không chỉ một cái mà là một cảm giác râm ran không cầm được. Cậu cuối xuống. Nụ hôn thật nhẹ đặt lên bờ môi mỏng và hơi tái. Nụ hôn có vị mặn của ngày Seoul trở trời, có vị ngọt của trái tim rung động, còn có vị đắng, của cú đẩy thật mạnh từ người kia. Tay còn chơ vơ giữa không trung với cái ôm chưa kịp trọn, cậu chỉ thấy ánh mắt người kia hoảng hốt nhìn mình. Không được, Niel-ah. Cậu không được làm vậy. Không được, Niel-ah.

Và anh đã thầm thì những lời đó trọn một đêm dài. Cả hai ngồi đối diện nhau trong quán soju, rượu dưới đất bày ra la liệt. Daniel uống không nhiều, cậu coi rượu là một thứ uống vui, không phải để bí tỉ. Nhưng người ấy thì say. Anh nửa nằm trên bàn, ba ngón tay đung đưa chiếc ly nhỏ xíu, nói với Daniel mà ánh mắt nhìn xuyên qua qua cậu, nhìn về một điều xa lắm. Không được, Niel-ah.

Tại sao?

Cậu thấy bờ vai người kia giật nhẹ, dường như hoảng hốt. Người kia ngước lên nhìn cậu, mắt long lanh như ba vì sao đang nhảy múa trên gò má.

"Vì", anh dừng lại, như lựa lời trước một câu hỏi phỏng vấn. Ánh mắt anh nhìn xuống, chăm chú màu trắng đùng đục của soju. Daniel im lặng nhìn anh. Nhìn chòm sao trên gò má. Nhìn đôi mắt lấp lánh. Nhìn khóe môi luôn dành cho cậu những nụ cười dịu dàng. Nhìn con người luôn thành công gợi lên lòng cậu những tiếng còi tàu, tiếng của hy vọng, của bước tiếp. Kang Daniel, hai mươi hai tuổi, hiểu chút đỉnh về tình yêu, và vốn hiểu biết chút đỉnh đó không cho cậu tin rằng mình đã hiểu sai về những nụ cười dịu dàng, những cái tựa đầu thật khẽ, hay những điệu múa của ba vì tinh tú lấp lánh trên gò má mỗi khi người kia nhìn thấy cậu. Không có ai khác ngoài cậu nhận được những điều xinh đẹp nhỏ bé đó. Vậy thì tại sao?

"Vì, Niel-ah, lúc này, không thể là tôi và cậu"

Kang Daniel của ngày bình thường rất thích, và cả ngưỡng mộ cách người kia chọn lựa từ ngữ cho mỗi cuộc phỏng vấn; những câu chữ hàm xúc, chứa đựng rõ ngữ nghĩa mà vẫn ngắn gọn để người đó chen vào vài câu pha trò. Đến giờ, sự lựa chọn chữ nghĩa này dành cho cậu. Daniel lẩm bẩm, là "lúc này", hay là "không thể anh và em".

Là lúc này. Người kia nói. Kang Daniel không biết mình nên vui hay nên buồn vì câu khẳng định đó. Là lúc này và tương tai, là ai cũng có thể, chỉ không thể là Ong Seungwoo và Kang Daniel. Không thể là hai con người chỉ gặp nhau ở một trạm chờ ga, rồi rất nhanh thôi sẽ lên hai chuyến tàu khác nhau, đường chia hai ngả giữa Seoul phồn hoa. Người đó bảo, tàu điện ngầm Seoul chạy rất nhanh, nếu đi cùng nhau, chúng ta sẽ lỡ tàu mất, Niel-ah.

Niel-ah, con tàu tuổi trẻ này, cậu không bỏ và tôi cũng không thể bỏ. Nên lúc này, không thể là tôi và cậu.

Đêm đó, trên chuyến tàu về kí túc xá, Daniel vươn tay kéo anh lên vai mình. Trước khi anh kịp đẩy ra, đã nghe một lời thì thầm thật khẽ, "Hyung à, chỉ một lần này thôi". Mái tóc đen khựng lại, rồi cơ thể dưới tay cậu giãn ra. Bờ vai thật gầy rung nhẹ, và cậu nghe Seungwoo lẩm bẩm. Không được, Seungwoo. Không được.

Daniel nhớ là mình năm hai mươi tuổi đã khóc. Cũng nhớ một mảng vai áo năm hai mươi hai ướt đẫm khi tàu cập bến ga cuối cùng.



"thế rồi tất cả chìm vào lặng thinh
đi qua vùng vịnh chẳng cần giông tố
xòe tay chúng ta đã cố
vậy mà tuổi trẻ vẫn trôi đi"

* Thơ của chị Zelda

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
Mùa hè không có nắng
Cuộc chiến thật sự của Ron và Draco không bắt đầu cùng cuộc chiến khốc liệt của loài người, nó bắt đầu sau đó, chậm chạp, nặng nề, u ám và tưởng như dai dẳng mãi. Giống như những cơn mưa xám xịt trong một mù hạ không có nắng... Một cuộc chiến lặng thầm và không phân định thắng thua. Một cuộc chiến chỉ được quyết định bởi sự lựa chọn của kẻ trong cuộc.
Trực tuyến
14 Khách, 0 Thành viên