Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Rồi hình ảnh người mẹ đạp xe trên đường làng với túi phở đong trong túi nilon từ ánh khuya hiện ra. Với số tiền ít ỏi của công việc làm thêm, đáng nhẽ mẹ đã có thể mua được gói thuốc đắp đau chân nhưng lại dành nó để cho chị em tôi hương vị của tình yêu..

Thể loại: Các cuộc thi > Mini Contest 2 Rating: K Hoàn thành:
Phân đoạn: 1 Độ dài: 3343 từ Đọc: 125 lần Phản hồi: 0 Yêu thích: 0
Đăng: 18 Oct 2017 Cập nhật: 18 Oct 2017

[Mini Contest 2] 04 | Tô phở hương xa bởi Anyone
Tô phở hương xa


Rating: K
Summary: Rồi hình ảnh người mẹ đạp xe trên đường làng với túi phở đong trong túi nilon từ ánh khuya hiện ra. Với số tiền ít ỏi của công việc làm thêm, đáng nhẽ mẹ đã có thể mua được gói thuốc đắp đau chân nhưng lại dành nó để cho chị em tôi hương vị của tình yêu..




*



Một ngày nào đó tôi tự hỏi, điều gì trở thành tuổi thơ tôi?


Trời ngả về chiều. Thu sang, Hà Nội ngày chuyển giao nên mưa nhiều hơn hẳn. Tôi kéo áo khoác mỏng cao lên cổ. Gió thu se lạnh khẽ toả hương hoa sữa mát lành khắp các phố; hương thơm dìu dịu của mùa mới - mùa của yêu thương.

Tôi hít sâu, thưởng thức hương ngọt ngào tuyệt vời ấy. Mưa nhẹ nhàng phủ kín khắp lối đi, vô tình giăng một màn sương mờ ảo lên bầu trời ngả xám. Đường phố vẫn hối hả tấp nập người qua lại, duy chỉ có tiếng violin réo rắt chầm chậm ngược thời gian. Cụ già bên góc phố chẳng để ý tới cơn mưa ngoài kia. Cụ cứ say sưa cất lên bản nhạc đời của cụ, não nề đến đau lòng. Mưa cứ rơi, tiếng đàn chưa kịp dứt. Ngày dài lại lặng lẽ kéo đêm về...

Tôi lang thang trên khắp hè phố, chiều chủ nhật không biết từ bao giờ đã lãng đãng trôi qua như thế. Tôi ngẩn người, lòng trống rỗng một nỗi nhớ mơ hồ. Những dòng cảm xúc mênh mang tưởng như dài vô tận luôn đến và đi một cách không rõ ràng. Tôi thở dài, đôi chân dừng chân trước con ngõ nhỏ về nhà trọ. Căn nhà nhỏ bé hẹp chỉ mình tôi cô độc, dù một chút vui vẻ cũng tìm đâu không thấy. Tôi ghé ngang qua ô cửa sổ phảng phất mùi hành, bỗng từ đằng sau ai đó vỗ vai tôi, kéo tôi lại gần người đó:

- An hả con? May quá con về rồi. Lại đây với dì, con.

Đó là dì Thu, chủ tiệm bánh phở trước ngõ tôi thuê trọ. Tôi có chút ngạc nhiên, chưa kịp mở miệng nói gì thì dì đã bắt chuyện:

- Đói không con? Ngồi đi, dì làm cho một tô.

Tôi vội lắc đầu:

- Dì ơi, con không ăn đâu... hôm nay con không mang tiền.

- Ôi dào tiền nong! Ngồi đây!

Nghe thật "ngố" nhưng quả thực là vậy. Tôi không hiểu vì sao dì mời tôi nhiệt tình như thế. Chắc lúc ấy mặt tôi đỏ lắm. Tôi gãi gãi đầu, ngại ngùng theo dì ngồi xuống ghế. Dì Thu cười trừ, hai mắt ánh lên một niềm vui nho nhỏ. Quán dì hôm nay không đông khách như mọi khi. Tôi nghĩ phải. Có lẽ nhiều người không muốn đi ăn một mình vì họ nghĩ sẽ lỡ mất khoảng thời gian cuối tuần cùng gia đình trong bếp. Tôi chợt nhớ... hình như từ lâu rồi tôi chưa có một bữa ăn trọn vẹn...

Dì Thu cười một tiếng hiền hậu. Dì phẩy tay, nói rằng tôi ăn xong rồi tính sau.

Bóng dì loay hoay bên bếp lò hồng lửa. Tôi nhớ ngày xưa khi tôi còn bé xíu, ngày đó mẹ tôi hay đi làm về muộn, mẹ bảo hôm nay làm thêm nên được bồi chút tiền. Những bữa đó mẹ thường mua cho chị em tôi một tô phở bò gánh rong khuya. Đêm mẹ đi làm về, tôi và thằng Cún dẫu đang trong cơn mơ vẫn mắt nhắm mắt mở thức dậy ăn bát phở nóng hổi, hai chị em mỗi đứa một chén con chia nhau húp xì xà xì xụp. Còn nhớ mẹ tôi ngồi bên cửa nhìn hai chị em tôi khẽ cười, nói dối đã ăn rồi nhưng thực ra mẹ có gắp được cọng bánh nào đâu.

Thằng Cún nhỏ thấy mẹ không ăn nên cũng không thèm động đũa. Nó bảo mẹ phải ăn, nếu không ăn sẽ không thể đi làm, mà không đi làm thì thùng gạo sẽ không còn nữa. Mẹ tôi cười cười xoa đầu nó. Nhà tôi nghèo, đến bữa cơm tử tế còn thiếu chứ nói chi một bữa sang ngon lành? Với tôi phở là thứ quà xa xỉ và đắt tiền mà chị em tôi không bao giờ mơ ước tới. Bữa nào mẹ tôi mua phở là tôi biết bữa đó mẹ làm thêm. Có những ngày tôi theo mẹ đi làm, đêm về mẹ đèo tôi đi trên con xe cào cào xước hết sơn. Ngày đông gió rít cắt da thịt khiến hai má mẹ hồng hồng, thế mà mồ hôi rơi lưng mẹ cứ túa ra như tắm. Tôi cứ ngỡ trên đường vắng ngoài ánh xanh lập loè của những con đom đóm tôi không thấy thêm bất cứ thứ ánh sáng nào nữa, vậy mà thi thoảng người ta vẫn thấy ánh lửa hồng chập chờn trong đêm tối cùng hương khói bốc lên nghi ngút, tiếng lỉnh kỉnh bát đũa va chạm nhau và hơi nóng từ hai gánh hàng hai vai. Bác phở rong! Cứ nửa đêm bác phở lại cất lên tiếng rao: " Phở... phở đây..." ngang qua khắp ngõ ngách. Nơi nào tụ tập những dân lao động đêm muộn, bác sẽ dừng chân đặt gánh hàng xuống rồi he hé mở vung nồi nước dùng. Thế là thứ mùi hấp dẫn liền biết cách lôi cuốn người qua người lại quanh đó tìm kiếm gánh hàng của thứ quà xa xỉ. Ngửi thôi cũng thấy no!

Nồi nước dùng bốc khói lên nghi ngút. Tôi ngồi đối diện với dì Thu, nhìn đôi tay dì thoăn thoắt thái từng miếng thịt bò và lách cách những lát hành lá thơm vào tô. Nước phở chan tới đâu khói bốc lên tới đó, bánh phở nở ra, thịt bò thái lên mùi thơm một vị khó quên.

***


Dì bưng tô phở lên cho tôi. Dì bảo tôi ăn nhanh không nguội mất. Tôi ngập ngừng. Hương thơm thân quen chẳng mấy chốc đã vội len lỏi trong khoang mũi. Bỗng dưng tôi chợt nhớ đến mẹ, chẳng hiểu sao nỗi nhớ ấy càng lúc càng sôi nổi, càng lúc càng dằn vặt tôi đến khó thở. Tôi nhớ như chưa bao giờ được nhớ, thương như chưa bao giờ được thương, bởi lẽ những đồng tiền làm thêm của mẹ đều được dành để mua những món mà tôi mơ mới có. Mẹ thương tôi, thương hai chị em tôi. Trong phút chốc tôi chợt nghĩ đến câu nói của ai đó: "Chỉ có những khi chìm trong nỗi buồn ta mới nhớ đến những điều ta đã quên". Một con đường dài rộng tăm tắp, một tiếng sáo tre ngân giữa buổi trưa hè, một tiếng trống, một tiếng hô, một tiếng hát khúc đồng dao mùa hạ... và cả một tiếng nói, một tiếng cười, một tiếng gọi nhớ về tuổi thơ.

Sợi bánh phở trắng giòn nằm ngay ngắn trên đũa, ăn một miếng tưởng chừng đang lạc trong thế giới của ngày xưa - cái thời nhỏ xíu luôn đòi mẹ mua bánh phở gánh đêm. Ôi thời ngây thơ! Hương đậm đà khiến cái bụng trống rỗng của tôi thêm thèm thuồng và mong được lấp đầy. Từng miếng thịt bò tái xếp gọn trên bánh phở giữa tô. Mùi nước phở thơm lừng! Sợi phở nhúng trắng dai lôi cuốn. Tôi từng nghe mẹ kể về cách nấu phở. Trước hết bánh phở ngon phải làm từ gạo tẻ mới, đem ngâm ủ, xay ra bột và tráng thành màng mỏng dai. Nước phở phải ninh với xương ống bò, hãm lửa và vớt váng khi độ lăn tăn. Xương bò ngọt, thịt nhừ tan ngay khi đặt vào trong miệng. Ăn phở cần dặm thêm một chút hành tươi, húng Láng, ớt chỉ thiên, hạt tiêu, gia vị và miếng chanh chua chua mới dậy mùi. Tôi gật gù nghe độ hiểu lắm nhưng được mấy là bao. Mới đó mà bẵng qua đã gần chục năm rồi.

- Ăn hết nghe con, nếu không mẹ con buồn lắm đấy.

Tôi ngẩng lên nhìn dì đang lúi húi lau bàn, vừa làm vừa thở dài thườn thượt:

- Sáng mẹ con lên thăm con nhưng chỉ ở đây độ nửa ngày thôi, dưới nhà dì nghe còn nhiều việc lắm. Lúc mẹ con đến nhà trọ con đã ra ngoài rồi, mà con không mang điện thoại nên chẳng ai liên lạc được cả...

Tôi vẫn nhìn dì, hai mắt ánh lên sự mong đợi, khoang mũi từ đó cũng cay cay. Có phải sự vô tâm của tôi đã khiến mẹ phải lo lắng và sợ hãi. Mấy ngày trước gọi về tôi gắt với mẹ vì chậm trễ học phí, khi đó tôi còn loáng thoáng nghe được tiếng sụt sịt nho nhỏ qua điện thoại. Phải chăng khi ấy tôi quan tâm mẹ thêm chút nữa thì mẹ đã chẳng khóc nhiều như thế.

Hương phở ngầy ngậy kéo tôi về nơi nào không hay. Hít một hơi sâu, chẳng hiểu sao tôi không thể ăn thêm được nữa. Hương vị thân quen ấy khiến tôi nhớ những năm tháng vất vả của mẹ, tôi nhớ nhà, nhớ quê. Chẳng biết đã bao lâu rồi tôi chưa được ôm trong vòng tay mẹ, cũng đã lâu tôi chưa được ăn tô phở bò ngon như ngày xưa.

Đoạn dì Thu dúi vào tay tôi tờ năm mươi ngàn chẵn. Dì bảo:

- Mẹ con vội không thể nấu cho con một bữa cơm hoàn chỉnh nên đưa dì ít tiền, nhờ dì phần cho con tô phở. Nhưng thôi đắt đỏ gì một bữa ăn đâu. Dì cho lại con. Con giữ lấy mà xài.

Tôi nghẹn lòng theo từng câu nói của dì, hai mắt liền đẫm nước. Vị mặn của nước mắt chảy qua khoé môi thấm dần vào đầu lưỡi, hoà quyện cùng hương ngậy ngậy thơm lành của phở thành hương vị khó tả. Món phở xưa ngậy mùi thịt bò tái, thơm ngọt mùi bánh dai, là thứ quà quý giá nên ăn phải dè sẻn từ tốn. Tôi khựng lại. Tô phở tôi đang ăn không phải của bác gánh hàng rong ngày xưa, cũng không phải do mẹ tôi đi làm khuya mua về, tôi không còn cùng em trai chia nhau từng sợi bánh đến những miếng thịt thái mỏng nữa. Thế nhưng cái đặc biệt của thời thơ bé lại đong đầy như chưa hề vơi. Tôi nắm chặt tờ năm mươi ngàn đã mờ màu trong tay. Thì ra nỗi nhớ thường trực trong tôi chính là tình yêu thương của mẹ, nhớ một vòng ôm siết và hai bầu sữa nóng! Thật may, hôm nay tôi đã tìm thấy hương vị ngày xưa bao ngày lỡ mất. Đó là hương thơm lừng của phở bò, là vị mặn đắng mà ngọt ngào hạnh phúc tan dần trên đầu lưỡi khi nhắc tới tình yêu của mẹ. Vì thương nên mẹ không tiếc bất cứ thứ gì. Vì thương nên mẹ gửi trọn tất cả cho tôi...

Nhìn làn khói ngả ngón trên đầu đũa, tôi ăn một cách ngon lành tô phở nóng, lòng thầm mường tượng ngày trở về với mẹ. Hẳn mẹ sẽ ôm tôi, hôn tôi như ngày còn thơ bé. Tô phở vơi, hai bên thái dương và nhân trung tôi mồ hôi ra từng hạt. Khóe mắt tôi vẫn còn ươn ướt, viền nước đọng trên mắt dường như không thể trôi. Ôi cái vị quê nhà, vị của mẹ trong tâm trí tôi. Giữa đô thị tấp nập bận rộn này đâu dễ gì nhớ lại được những điều tưởng chừng đã ngủ quên. Không đâu. Tôi chưa từng quên chúng, cũng chưa từng học cách để quên đi mà có lẽ tôi không tìm được điều gì để nhớ lại những hương vị xưa ấy. Hương thơm ngọt ngào trong màn đêm yên bình.

Tô phở của thực tại vô tình kéo tôi về tuổi thơ. Những đêm lạnh còn vang tiếng rao đêm:

- Phở... phở đây... phở đây...

Rồi hình ảnh người mẹ đạp xe trên đường làng với túi phở đong trong túi nilon từ ánh khuya hiện ra. Với số tiền ít ỏi của công việc làm thêm, đáng nhẽ mẹ đã có thể mua được gói thuốc đắp đau chân nhưng lại dành nó để cho chị em tôi hương vị của tình yêu..

_End_

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
[Harry Potter] Still
Hãy khép lại đôi mắtÁnh dương đang dần tắtEm sẽ ổn thôiChẳng ai thương tổn em nữa rồiBình minh đang ngập trànAnh và em, bình an…(Safe and Sound)
Trực tuyến
11 Khách, 0 Thành viên