Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Ai cũng có những hồi ức tươi đẹp về một tuổi thơ tươi đẹp ẩn sâu trong tâm hồn . Nhưng không phải ai cũng may mắn có thể nhớ được nó . Đây là câu truyện về bà Tracy Ngọc Dương , bà đang tìm mọi cách để có thể nhớ về gia đình của mình ngày xưa sau bao nhiêu xa cách nơi xứ người.

Thể loại: Các cuộc thi > Mini Contest 2 Rating: K Hoàn thành:
Phân đoạn: 1 Độ dài: 16920 từ Đọc: 88 lần Phản hồi: 0 Yêu thích: 0
Đăng: 20 Oct 2017 Cập nhật: 20 Oct 2017

Hương quê. bởi Anyone
Hương quê



Rating:K
Category: Thực phẩm.
Summary: "Bà nhớ rất rõ cái ký ức ấy . Dù đã hàng trăm lần dìm chết nó bằng sự căm lặng thét gào trong trái tim nhưng nó vẫn tiếp tục vươn lên trong bà một nỗi đau dày vò bản thân . Bà cào cấu nó , dùng mọi cách để đập tan cái sự khốn nạn ấy nhưng bà vẫn không làm được gì ngoài kết quả nó để lại cho bà là sự tuyệt vọng không lối thoát."


******

Hương vị của nước biển mặn nồng còn phảng phất lên những tế bào ở đầu mũi bà Tracy Ngọc Dương một cách máy móc . Nó khiến bà chợt bừng tỉnh khỏi giấc ngủ mê về một quá khứ đầy đau thương . Mọi cảm giác khi ngồi trên con thuyền ngày đó vẫn luôn ám ảnh bà ngay đến lúc này . Dù bà có cố nhấn chìm nó vào khoảng không của sự lãng quên hàng triệu lần nhưng nó vẫn cứ vùng lên để nhắc nhở bà.

Và ngày hôm nay bà buộc phải tự cứu vớt quá khứ đau thương ấy thêm một lần nữa để cố gắng tìm lại người em trai của mình năm xưa.

“Thưa bà Tracy , những thông tin của bà cung cấp thật sự rất mập mờ và không chắc chắn . Chúng tôi dù đã cố hết sức nhưng vẫn không thể tìm ra gia đình bà . Dù biết rằng rất khó nhưng chúng tôi hy vọng bà sẽ hỗ trợ chúng tôi tốt hơn...” , ông Chánh thanh tra nói.

Bà đang cố gắng tái hiện mọi thứ . Những mảnh ghép vụn vỡ của ký ức vươn vãi trong đầu bà . Ghép lại đi , bà nói , làm ơn . Bà đau đớn góp nhặt chúng lại từng mảnh vỡ . Có vẻ như bất lực vì xuất hiện trong đầu bà giờ đây vẫn chỉ là một bức tranh rõ nét nhất khi ở con thuyền.

m thanh của tiếng sóng vỗ rền rĩ vào hai mạn thuyền đang vang vọng lại bên tai bà . Tiếng trực thăng và tiếng của sấm nổ rền vang xen lẫn âm thanh đoạn tuyệt gia đình ngày xưa vẫn còn nơi trí óc . Tiếng gào thét của đứa con trai đang bị sóng biển cuốn đi . Bà không thể nào quên được ngày gia đình mình chia ly bởi con nước biển đang trong cơn thịnh nộ . Gương mặt ấy cùng biểu cảm trên gương mặt của người chồng và đứa con trai bị con sóng cuốn đi . Bà Tracy vẫn còn có thể cảm nhận rõ rệt cái sự cô độc khi còn ngồi trên con tàu bập bềnh trên biển nước mênh mông vô tận không có một dấu hiệu , cũng không hy vọng ấy . Chỉ biết ngồi đó ôm xác đứa con gái út đã chết vì đói khát , khóc thương cho cái sự khốn cùng này và không thể làm được gì khác ngoài việc ngắm nhìn làn hơi ấm còn sót lại trên thân xác đứa con gái bé bỏng.

Nhưng bà lại không thể nhớ được gì từ quá khứ trước đó . Chồng và hai người con đã chết nên bà càng mong mỏi cái khoảnh khắc đoàn tụ gia đình hơn bao giờ hết . Bà khao khát được ngồi lại cùng nhau quây quần bên bữa ăn gia đình . Vì bà có lẽ cũng sắp chết vì căn bệnh Alzheimer mất rồi.

Thời tiết của tiểu bang Houston , Texas miền nam nước Mỹ hôm nay đặc biệt tốt đẹp một cách bất ngờ . Chỉ vừa hôm qua cả tiểu bang đều bị một phen khiếp vía khi cơn bão đang đi qua . Thông tin dự báo thời tiết trên các đài đều đồng loạt đưa tin rằng cơn bão này vẫn còn khả năng kéo dài trong vài ngày nữa.

Bà Tracy Ngọc Dương đang ngồi trên giường ngủ cùng chồng và bà chỉ vừa mới thức khỏi giấc ngủ mơ màng . Bà ngồi tựa vào đầu giường ngóng ra cửa sổ ngắm nhìn khoảng sân đầy lá rụng . Bà cũng đang chờ đợi một tín hiệu của chiếc xe vận chuyển thư hay tiếng xe của Chánh Thanh tra hạt.

Thật bình yên , bà nói rồi kéo mở cái cửa sổ . Trời hôm nay nắng nhẹ vẫn còn những vạt mây trôi lơ lửng nhưng bà khẳng định với chồng là sẽ không còn bão nữa . Chồng bà là một nhân viên sắp nghỉ hưu của một công ty thuế địa phương và ông trạc tuổi bà . Số tuổi trái ngược với số tóc trên da đầu , ông bị hói gần nửa nhưng vẫn giữ cái nét tràn trề của tuổi trẻ trên đôi mắt . Ông tên là Alex Weasley , ông sinh năm 1951 và đã tham gia một cuộc Thế chiến với những nỗi đau không thể nguôi đi . Dù nhìn nhận cuộc chiến theo phương diện nào đi chăng nữa thì suy cho cùng , chung quy vẫn là cái sự mất mát khó chấp nhận mà người lãnh lấy chính là người thương yêu ta cả mà thôi.

Bà nhìn với vẻ trìu mến và nắm lấy đôi bàn tay ông . Tracy ước gì có thể mãi mãi giữ lấy nó một cách trân trọng nhất có thể . Chính ông là người đã giúp đỡ bà khi mới tới đây . Bà quả thật may mắn khi có thể cưới được một người như Alex Weasley.

“Hôm nay trời thật đẹp , phải không?” , ông nói.

“Phải , Alex” , bà trả lời “Em ước gì thời gian ngừng trôi để em có thể ngắm nó mãi mãi . Anh không thấy nó thật bình yên và đáng yêu sao?!”

“Anh nghĩ mình nên tranh thủ dịp này để đi đâu đó bằng chiếc xe cũ của mình , em nghĩ sao?!”

“Ý kiến tuyệt vời đấy Alex . Nhưng cho em xin lỗi vì hôm nay em có hẹn với Ngài Chánh thanh tra . Em nghĩ ngài đã biết gì đó về gia đình em.”

“Ôi em yêu , đừng bận tâm!! Nhưng em có chắc là họ đã tìm được gia đình chưa? Cũng khá lâu rồi đấy!!” , ông thở dài “Sáu tháng có lẽ…”

“Đừng trách họ Alex ơi vì họ đã làm hết sức mình rồi .Hôm nay ông ấy sẽ đến nhà mình để thông báo đấy . Em hy vọng sẽ có thông tin gì đó về người em trai ấy.”

“Em thật tử tế Tracy ạ...Cầu Chúa ban phước cho em để chóng tìm được cậu ta!!”

“Cảm ơn anh Alex . Em hy vọng thế” , bà mỉm cười.

“Ah , anh quên mất” , ông đột ngột nói “Em dùng một tách cà-phê sáng chứ? Hay em muốn xuống dùng điểm tâm không? Hôm nay có món thịt muối do bà Anna chế biến đấy!”

“Cảm ơn anh , em nghĩ nên ngồi một chút” , bà nói “Anh biết đó , em gặp chút khó khăn với chứng Alzheimer của mình . Em phải tự sắp xếp mọi thứ trong mỗi buổi sáng nếu không sẽ quên mất Alex ạ . Em cứ như loài gián vậy . Mỗi một ngày là một ngày mới hoàn toàn đối với mình... À , em không từ chối một tách cà-phê đâu...” , bà mỉm cười.

“Anh quên mất , việc điều trị của em thế nào!?” , ông hỏi.

“Rất tốt!!” , bà nói “Phải nói bác sĩ Langdon là một người tận tụy trong công việc . Ông ấy đang làm mọi cách để em có thể khá hơn.”

“Được rồi , vậy anh dặn bà Anna mang lên cho em nhé!?” , ông nói và hôn lên đôi má của bà Tracy “Yêu em nhiều!!”

“Vâng, phiền anh.”

Tiếng cạch của cánh cửa đóng lại . Ông Alex đã rời khỏi . Bà tiếp tục đăm chiêu ngắm nhìn bên ngoài cửa sổ , bên vệ đường . Những gia đình đã chấp nhận cái sự khó hiểu ấy rồi họ bước khỏi nhà mình và mang trên gương mặt là sự khó tin . Cứ như là loài chuột hamster vậy , bà cười khúc khích với sự so sánh thú vị này của mình . Lá cây rơi đầy đường . Những ký ức vụn vặt còn sót được bà vụng về tái hiện lại trong trí nhớ.

Nhưng có vẻ vô vọng vì bà không thể nhớ thêm được gì ngoài ký ức ở con thuyền . Chứng Alzheimer khốn kiếp , sóng biển ẩn hiện ánh mắt tuyệt vọng và làn hơi ấm sót lại của xác người con gái .Vì nó quá đau đớn nên đã lấn át hết những kỷ niệm trước đó . Tiếng gõ cửa phòng đánh lên theo nhịp ký ức . Cốc cốc và tiếng sóng biển vỗ vào mạn thuyền . Cốc cốc rồi tiếng cơn mưa rơi nặng hạt hòa nhịp cùng ánh mắt tuyệt vọng và cái bao tử đói cồn cào đang thét gào trên không gian thinh lặng ngập tràn khát vọng sống . Một cái cổ họng ứa nghẹn nỗi uất ức . Làm ơn!! Tiếng của cánh cửa mở ra , tiếng kẽo kẹt việc xê dịch xác chết của người con gái mình , trước khi trôi xuống làn nơi biển lạnh lẽo . Một cỗ quan tài xác chết!!

“Cà-phê thưa bà Tracy!!” , bà Anna bưng một khay vào phòng . Trên khay gồm một ly cà-phê còn phảng phất làn hơi nóng nghi ngút và một tách trà đỏ và một chiếc bánh nướng bơ Pháp.

“Cảm ơn bà rất nhiều Anna!”

“Tôi rất vui khi được phục vụ thưa bà” , bà Anna rời khỏi.

Bà nhấm nháp chiếc bánh bơ ấy bằng chiếc nĩa bạc . Đúng là kỳ công khi có thể tạo ra một cái bánh như thế này . Nó là một chiếc bánh được làm bằng bột mì lên men theo kiểu Pháp . Với thành phần chủ yếu là bơ làm từ sữa dê và một ít muối khoáng sản . Người làm ra chiếc bánh này đã sử dụng công nghệ nướng cổ điển đem lại cho nó một sự hoài cổ nhưng vẫn mang trong mình nét hiện đại khi được bà Anna cải tiến theo công thức của gia đình mình.

Bà Tracy thích thú với chiếc bánh , đó luôn là món ăn bà ưng ý nhất . Độ đàn hồi vừa phải trên bề mặt bánh cùng với vị mặn nhẹ đặc trưng của sữa dê tươi . Đầu lưỡi bà Tracy rung lên khi nếm phải những quả mận chua . Một sự kết hợp hài hòa nhịp nhàng , vị mặn xen lẫn vị chua thanh tao.

Bà nhấm nháp vị đắng nhẹ nhàng của tách cà-phê hạt Robusta . Quả thật nó rất lôi cuốn với vị đắng gắt và không hề chua , vị của nó còn đọng lại nơi đầu lưỡi . Bà có một buổi hẹn với những người trong Giáo hội Cơ đốc . Bà nhanh chóng ghi chú trong sổ tay những cuộc hẹn . Bà xem qua một chút thì phát hiện ra còn một cuộc hẹn với Daniel Phan , một người đàn ông nhỏ hơn bà cỡ một thập niên . Bà sẽ là người làm chứng cho cậu ta đến với Đức Chúa trời.

Bà Tracy Ngọc Dương đứng trước gương chuẩn bị cho mình một chiếc áo cổ lọ theo kiểu Anh . Màu tím nhẹ nhàng điểm xuyết theo từng đường may của vải mang lại cho bà một sự quý phái vốn có . Bà chải tóc thành một lọn phía sau và trang điểm nhẹ nhàng để che đi cái sự mệt mỏi trên gương mặt.

Gương mặt bà là một sự kết hợp của hai dòng máu Pháp và Việt Nam . Cha là người Pháp và mẹ là người Việt gốc Cần Thơ , ông là một lính đào ngũ trong Quân đội Pháp vì bất mãn cái thối tha , ác độc ở trong tận cùng bản chất đồng bào ông . Cả hai người gặp nhau một cách tình cờ bằng tình yêu mãnh liệt và sự ngưỡng mộ dành cho nhau một cách điên cuồng . Rồi cây nhanh chóng đươm hoa kết trái , món quà của Chúa dành cho tình yêu hai người là đứa con gái đầu lòng tên Ngô Ngọc Dương . Mắt của bà Tracy một mí giống hệt mẹ nhưng vẫn tròn đều ẩn trong đó là cả một sự thông minh cứng cỏi của người phụ nữ từng trải . Sóng mũi cao dựng đứng của cha tạo cho người khác cảm giác choáng ngợp khi nhìn vào bà . Một tổng thể hài hòa về mọi mặt cùng với cung cách chuẩn mực của một giới giàu có tiềm năng đã giúp bà có một chỗ đứng trong xã hội không có chỗ cho phụ nữ này.

Sự phân biệt giới tính rồi cả sự chối bỏ đồng bào người da đen của bọn họ được mớm cho bà hằng ngày , đến nỗi khiến bà Tracy bội thực bởi cái sự bẩn thỉu này . Một bữa ăn có quá nhiều món được bày sẵn với vẻ ngoài xa hoa lộng lẫy nhưng ẩn bên trong là cả sự ghê tởm . Rồi chuyện này chồng chéo chuyện kia và bà buộc phải nhớ lại vụ án đẫm máu đã gây ám ảnh mình.

Trước khi gặp ông Alex rồi trở nên vợ chồng thì bà là một gái điếm đúng chất ở phố đèn đỏ . Hằng ngày bà phải vượt qua mọi ánh mắt ghê tởm mà những người tầng lớp cao hơn dành cho mình . Rồi một đêm trở về nhà sau khi có một cuộc hẹn làm tình với một gã tài phiệt giàu có . Trong con hẻm định mệnh ấy là một người da đen đang làm tình cùng gã da trắng . Sự ghê tởm ẩn hiện trong ánh mắt bà điểm xuyết ánh đèn mờ đục của ngọn đèn . Lưỡi dao ánh lên đoạt mạng nhanh chóng dứt khoác với vết rách ngang cổ họng trào ngược máu tươi . Người đàn ông da đen gục dưới vũng máu còn bà thì cứng họng rồi gục xuống nền đất lạnh lẽo vì quá sốc.

Vài ngày sau bà đứng lên tố cáo tên sát nhân ấy trước vành móng ngựa . Nhưng rồi bản án bị hủy bỏ chỉ bởi vì tên điên cuồng ấy là một người da trắng và lời khai của bà vô giá trị . Chỉ bởi vì bà là một con điếm.

Phía trong căn nhà của gia đình bà được thiết kế theo kiểu tối giản cận hiện đại , mang hơi thở thời đại mới đặc trưng trong lối thiết kế cách điệu ở những chi tiết , để làm tôn lên những đường nét . Dù đã trải qua vài lần trùng tu nhưng ông Alex vẫn muốn giữ lại cái nét cổ điển của gia đình mình ngày trước . Sử dụng nguồn sáng chủ yếu bằng ánh sáng mặt trời với miệng giếng trên trần nhà . Màu sơn nhà được ông chọn kỹ càng là màu hồng nhạt theo sở thích của bà . Tổng thể hài hòa được những vật trưng bày bằng sứ bồi đắp thêm vào chỗ trống.

Ông Alex đang ngồi ở bàn ăn và đọc báo của tờ Daily News . Bà Anna thì đang chuẩn bị bữa điểm tâm mời ông Chánh Thanh tra vào chiều nay.

“Ôi em yêu , hôm nay em thật đẹp!” , ông Alex khen ngợi bà.

Bà đỏ mặt “Trông em ổn chứ , Alex?”

“Không thể ổn hơn đâu em yêu!!”

Bà ngồi xuống ghế.

“Hôm nay em có hẹn sao?” , ông nói thêm.

“Dạ vâng , hôm nay em có hẹn với vài người bạn ở Hội Thánh . Và trưa này có một buổi hẹn với ngài Bác sĩ Langdon . Cả Daniel Phan nữa . Ôi một ngày mệt mỏi.”

“Ổ , cần anh đưa đi chứ?” , ông nói.

“Cảm ơn anh nhưng em sẽ đi với cậu Eron nhà ta . Có vẻ cậu cũng có hẹn với cô gái trong Hội Thánh” , bà cười.

“Được thôi , chúc em một ngày tốt lành” , ông chồm dậy hôn lên má của bà.

Tiếng xe hú còi ngoài trước.

“Ổ có vẻ Eron đã tới . Em đi đây” , bà rời khỏi đó “Tôi quên mất . Bà Anna à , chúc bà buổi sáng tốt lành nhé!”

Bà Anna im lặng một lúc “Vâng , thưa bà…”

“Chúng ta khởi hành chứ bà Tracy?” , bà rời khỏi nhà và lên chiếc xe của cậu Eron.

“Bất cứ khi nào cậu sẵn sàng chàng trai.”

Chiếc xe lăn bánh khỏi nhà.

“Bà Anna à” , ông Alex nói “Tôi nghĩ chuyện này nên kết thúc…”

Bà ấy dừng việc cắt thịt rồi nhìn ông từ phía sau . Bà nuốt khan nước bọt.

“Liệu tôi có nên dừng lại khi tôi vẫn chưa thực hiện lời hứa với bà chủ quá cố , thưa ông?”

“Mẹ tôi đã chết rồi Anna . Bà không cần giữ lời hứa ấy làm gì.”

“Tôi xin lỗi thưa ông . Tôi là người chịu ơn bà ấy từ lúc nhỏ . Bà đã giúp đỡ tôi và gia đình . Tôi không thể…”

Ông xoay người lại “Tùy bà thôi . Tracy là vợ tôi và mãi mãi sẽ như thế.”

“Vẫn không thể cho ông một đứa con” , bà nói nhanh không một âm vực “Ông đang làm nhơ huyết thống của mình . Những gì tổ tiên ông làm ngày trước đều bị ông phá hủy không một dấu vết.”

“Tôi làm tất cả những gì mình muốn và những gì tôi cho là đúng đắn . Bà có thể giữ cái suy nghĩ đó tùy bà nhưng đừng có mà làm phiền đến vợ tôi . Cô ấy đã chịu nhiều cay đắng rồi . Làm ơn , tôi xin bà.”

“Nếu như thế…” , bà tằng hắng “Tôi buộc phải tìm cho ông một người mang thai hộ . Huyết thống là cần thiết thưa ông Alex Weasley…”

Bà Tracy ngồi trong xe ngắm nhìn cảnh vật qua lớp cửa kính mờ đục hơi nước . Không khí lúc này đã thôi mát mẻ do mặt trời thiêu đốt lượng hơi nước sót lại trong không khí . Những người chạy xe đạp đang đi thành hàng dọc đoạn đường cùng những cuộc thi vận động đường dài đang được tiến hành một cách hăng hái.

Bà đến Nhà thờ gặp các tín hữu khác cùng nhau cầu nguyện cùng Mục sư sau đó thì họp nhóm . Daniel Phan cũng đã đến , bà chú ý đến cậu ta ngay từ lần gặp đầu tiên . Cậu là một người kín đáo và ít nói . Cậu có vẻ thích nhìn mọi người trò chuyện nên luôn chọn những chiếc ghế gần cuối để quan sát mọi người . Nhóm của bà gồm năm người đang bàn luận những vấn đề hết sức nhàm chán . Bà nghĩ , không hiểu tại sao họ có thể liên tục trò chuyện với những câu truyện đơn điệu như này nhỉ? Còn chàng Eron đang mải mê tán gẫu với Trixna cũng là một người trong Chúa như anh ta . Có vẻ cậu trai đang yêu cô gái này rất nhiều , nhìn vẻ mặt đang đỏ của anh ta là rõ.

Daniel Phan xin phép được ra về sớm vì lý do sức khỏe.

Rồi cả Giáo đoàn ngồi lại cùng nhau thành một vòng tròn . Người dẫn dắt là Mary Shirty , một phụ nữ phóng khoáng với cung cách hòa nhã nhất mà bà từng gặp.

Cô ấy nhanh chóng dẫn dắt những câu chuyện theo nhiều khía cạnh khác nhau . Theo ngôn ngữ của Mary thì đây gọi là ‘Cuộc bàn luận nỗi lòng’ , và cô ấy đang làm cho việc này hoạt động theo chiều hướng khá tốt . Bà chưa từng gặp được một người phụ nữ đẹp về hình thể và mang trong mình một sự thánh khiết đến như vậy . Cô Mary là con của một gia đình giàu có ở vùng Florida . Với sự giàu sang được thừa hưởng thì cô (sẽ) đã từng có một tương lai rực ngời sáng với công việc làm ăn của cha mình , cùng với khối tài sản kế thừa khổng lồ . Nhưng cô đã chọn cho mình một con đường chân lý đúng đắn đó là thờ phượng Đức Chúa trời.

Đến lượt bà Tracy trải lòng mình với các Tín hữu khác . Bà nói bằng giọng trầm họa chút sự hào hứng có chủ đích . Trong cách nói của bà tuyệt nhiên không có sự tiêu cực mà bản thân câu chuyện vốn có . Bà có một phép tắt lịch sự tối thiểu mà không phải ai cũng có thể sở hữu . Rõ ràng là bà không muốn khiến mọi người phải bị mất tinh thần chỉ vì câu chuyển của bản thân.

“Cảm ơn bà Tracy đã chia sẻ nỗi lòng của bản thân . Đức Chúa Christs sẽ ban phước cho bà . Xin mọi người hãy vỗ tay tán thưởng cho bà một chút nhé!!!”, mọi người trong nhóm đồng loạt vỗ tay cho sự chia sẻ của bà.

“Tôi xin mạn phép được trích dẫn một câu trong kinh Thánh Tân ước , Ma-thi-ơ đoạn 11 trang 20-30 Chúa có nói rằng ‘Hỡi những ai mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến với Ta , Ta sẽ cho các ngươi được an nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; hãy gánh lấy ách của Ta và học theo Ta thì linh hồn các ngươi sẽ được an nghỉ. Vì ách Ta dễ chịu và gánh Ta nhẹ nhàng.’”

“Trong chúng ta ai cũng có một nỗi lòng rất riêng và kín đáo” , cô nói tiếp “Nhưng chúng ta không thể ngụy trang nó bằng một lớp vỏ bọc mãi như thế được . Hãy dũng cảm tố cáo nó ra trước ánh sáng công bình của Đức Chúa trời . Rồi chúng ta sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn . Hãy để Chúa dẫn dắt chúng ta trở nên tốt lành hơn bao giờ hết.”

“Thật khủng khiếp phải không? Tôi cũng là người đã lưu vong đến đây . Tôi hiểu rất rõ những gì bà đã trải qua . Tôi khâm phục cái nghị lực sống của bà , thật đấy!!!” , một phụ nữ ngồi bên hữu bà thì thầm “Rồi Chúa giúp bà tìm được anh ta thôi!”

“Cảm ơn bà . Cầu Đức Giê-hô-va ban phước lành và che chở cho bà” , bà mỉm cười đáp lại sự tử tế ấy . Những người còn lại đang lần lượt giải bày những ưu phiền của bản thân nhằm tìm kiếm trong đó sự an ủi động viên . Con người là vậy , chỉ cần có một chỗ dựa về tinh thần thì họ sẽ sẵn sàng đương đầu với cuộc đời vô vàn nguy khốn này “Bà từ đâu đến?”

“Đó là Deutch ,một đất nước tuyệt đẹp.”

Sau khi kết thúc những cuộc chia sẻ thì cả Giáo đoàn cùng cầu nguyện:

“Kính lạy Đức Chúa Trời, con cảm tạ Chúa vì những phước lành Ngài ban cho con trong giờ thờ phượng. Giờ đây con ra về, xin Chúa đưa đường con đi bình an, nuôi dưỡng ngọn lửa tin yêu trong lòng con luôn luôn, để bất kỳ đi tới đâu, con cũng làm vinh danh Ngài là Chúa Ba Ngôi quyền năng đời đời. A-men.”

Mười ba giờ trưa , bà dùng điểm tâm cùng các tín hữu khác tại quán ăn Paolo’s.

Tiếp tục với cái câu truyện nhàm chán ấy . Họ mải mê cuốn theo những câu truyện thời sự nóng hổi hay những buổi giảm giá các mặt hàng . Những cuộc bình luận không hồi kết được những người này liên tục đem ra mổ xẻ với hy vọng tìm được một chút sự đồng tình . Họ tự cho mình cái đặc quyền có thể phỉ nhổ nhân cách của một người dù họ chẳng liên quan đến đời sống bản thân . Một lũ giả hình , bà lẩm bẩm.

Bà Tracy gọi món trong bảng thực đơn.

“Ổ cô gái , phiền cô giúp tôi đây là món gì thế?” , bà chỉ cô gái nhìn vào hình minh họa một dĩa bánh trắng được xếp những loại rau trên đó.

“Dạ thưa bà , đây là món ‘Báng cuống’ , ô xin lỗi nếu tôi đọc sai nó . Có vẻ như nó làm từ gạo , một món ăn của Việt Nam.”

Các tín hữu vẫn tiếp tục cuộc trò chuyện của họ.

“Ổ ra vậy” , bà hỏi và thực tình bà không hề biết cái món này “Đầu bếp là người Việt sao?”

“Thưa bà , đúng vậy . Bà ấy là một bếp trưởng ở đây.”

“Ồ , cho tôi một phần này nhé!!” , bà nói.

Cô ghi vào sổ tay “Bà có muốn dùng thêm nước uống không , thưa bà? Hôm nay chúng tôi đặc biệt có sinh tố Sầu riêng . Tuy hơi nặng mùi nhưng hương vị nó rất tuyệt!!”

“Được rồi , hãy mang cho tôi cùng nhé.”

Bà nhìn vào bốn người kia . Họ vẫn tiếp tục cái chuyện tào lao ấy . Lạy Chúa , sao bà có thể tiếp tục với họ trong việc thờ phượng Chúa? Họ quá mải mê chìm đắm trong cái sự đời này.

Bỗng nhiên bà cảm thấy một niềm vui khó diễn tả chảy dọc trong các tế bào mình . Bà vui vì sắp thưởng thức một chút hương vị của quê nhà trên đất khách đã lâu rồi không nếm được . Có lẽ sau hàng chục thập niên sinh sống ở đây bà đã quên đi cái hương vị đó mất rồi.

“Của bà đây…” , cô phục vụ mang thức ăn bày lên bàn và kèm một lời chúc ngon miệng.

Bà bất thần trước dĩa thức ăn trong khoảng một phút . Làn hơi nóng hổi phảng phất lên mặt bà . Một chút nhớ nhung hiện lên trong trí óc của Tracy . Một hương thơm của những thớ bột gạo được kết tinh lại bằng sức nóng.

Bà thấy lạ lẫm với món ăn thế này . Nó là một mảng bánh được cuốn lại trắng đục có độ đàn hồi vừa phải , xung quanh là những lá xà lách và rau diếp cá được sắp ngay ngắn theo vòng cung quanh dĩa.

Bà vụng về cầm chiếc đũa . Một chút về thời thơ ấu chợt bùng lên trong bà . Bà đã từng cầm nó , rồi căn nhà , ngôi bếp , những mảng đen cháy trong góc . Người đàn bà với một chén cơm không gì ngoài nước tương . Nụ cười của sự ấm áp , con mèo , con gà , người em trai . Bà chợt thảng thốt và chực khóc . Nó nghẹn đau thành một khối dày trong lòng . LÀ NÓ!! Rõ ràng là nó . Ôi lạy Chúa xin Ngài hãy để con nhớ lại.

Bà gắp một miếng bánh cuộn rồi nhúng nó vào chén nước mắm theo bản năng . Độ đàn hồi của từng lớp bánh bung tỏa trên đầu lưỡi bà . Bà cảm nhận rõ cái vị nước mắm cay nhẹ nhàng thấm nhuần vị nấm tai mèo trộn với thịt được xào với nhiệt độ cao . Những cục thịt dai chắc bền bỉ đánh lên răng theo từng cú nhai. Nấm tai mèo chứa một lượng nước dùng vừa đủ làm lan tỏa trong miệng Tracy một thứ nước ngọt ngào xen lẫn chút mặn nhẹ nhàng . Ngập trong miệng bà là thứ nước mỡ heo béo ngậy . Những tế bào lưỡi của bà hòa trộn nhịp nhàng với nước bọt trong cuống họng . Vị lạt thanh đạm của bột gạo dai chắc khỏe làm bà gợi lên một chút ký ức về ngày xưa cũ.

“Làm sao bà có thể uống được với loại trái cây đó vậy bà Tracy?” , một người tín hữu hỏi bà.

Bà mỉm cười với ly sầu riêng “Thức uống quê tôi đấy.”

Theo trí nhớ của bà thì sầu riêng là một quả rất kén người dùng . Nó là một loại trái pha trộn những hương vị khác một cách hài hòa bài bản. Dưới bàn tay của người bếp trưởng nó càng lộ rõ nét cái sự tuyệt hảo của một thức uống tuyệt vời này . Vị béo đậm đà của sữa bò và vị ngọt của mật ong . Một vị hăng nồng cháy trong khoang mũi rồi xộc thẳng lên trí óc . Bùng tỏa lên tế bào cảm nhận . Những múi sầu riêng còn sót lại dai sần sật trong kẻ răng . Vị béo tựa lòng đỏ trứng gà và vị thơm của mít . Bà khẽ run lên vì buốt óc.

Cái hình ảnh về căn nhà ấy không ngừng gọi mời bà . Bà cảm thấy mình đang đứng ở cánh cửa gian bếp mang trong một bộ đồ nhỏ nhắn màu hồng lấm lem bùn đất . Một vết trầy đổ máu nơi đầu gối . Người phụ nữ ấy đang mời gọi bà Tracy , ánh mắt của cô ta tràn trề sự yêu thương và sức sống.

Bà miên man vặn vẹo với thứ hình ảnh ấy . Bà đang trân quý từng phút giây . Bà đến bên người ấy , áp đầu vào bờ ngực ấm áp là cả sự bình yên phi thường . Người phụ ấy dùng đôi tay vén những lọn tóc rối của bà . Hình ảnh bỗng đứt đoạn khi bà đang ngồi trên chiếc xe hơi.

Mười bốn giờ bà có cuộc hẹn với vị bác sĩ Langdon.

Bà đứng ở bờ đá rồi mặc nhiên để làn gió biển thổi ào ạt vào khuôn mặt của mình . Bà Tracy nhớ lại lời bác sĩ Langdon nói.

“Tình trạng của bà đã một tồi tệ thêm . Tôi khuyên bà nên làm điều gì đó ý nghĩa cuối cùng trước khi qua đời.”

Bà đang ở giai đoạn cuối cùng của căn bệnh suy tuyến giáp . Đó cũng là lý do bà và Alex không thể có một đứa con . Dạo gần đây căn bệnh Alzheimer bỗng chốc tồi tệ . Bà thấy tội nghiệp người chồng của mình . Ông đã cho bà tất cả mọi thứ nhưng chưa bao giờ có cơ hội đáp trả lại cả.

“Bà nghĩ sao với việc hiến nội tạng?”

“Không còn cách nào cứu chữa tôi được sao bác sĩ Langdon?” , bà nói.

“Tôi rất tiếc” , ông thực sự cảm thấy thế “Tôi rất quý bà . Nhưng tôi chẳng thể giúp gì được…”

Ông lấy ra một bản chụp cắt lớp.

“Bà nhìn xem” , ông nói “Theo bản chụp cho thấy não bà đang bị thoái hóa bởi căn bệnh Alzheimer . Bà sẽ bị chết não không sớm thì muộn…”

Bà tạm biệt bác sĩ Langdon . Khi ra ngoài cửa bà bắt gặp Daniel Phan.

“Hãy cho tôi đến đoạn sông ngoại ô giúp tôi…” , bà nói khi rời khỏi.

Khi đứng ở dưới gờ đá nhìn ra cây cầu hùng vĩ ấy . Bà nheo mắt lại ngắm nhìn làn nước đang gập ghềnh theo làn gió rồi nhớ lại giây phút khi lần đầu bà đến đất Mỹ này . Ngay tại đây nơi bà đang đứng , từng là nơi con thuyền ngày ấy cập bến bốn mươi năm về trước.

Bà nhớ rất rõ cái ký ức ấy . Dù đã hàng trăm lần dìm chết nó bằng sự căm lặng thét gào trong trái tim nhưng nó vẫn tiếp tục vươn lên trong bà một nỗi đau dày vò bản thân . Bà cào cấu nó , dùng mọi cách để đập tan cái sự khốn nạn ấy nhưng bà vẫn không làm được gì ngoài kết quả nó để lại cho bà là sự tuyệt vọng không lối thoát . Nó là một căn ngục tối tăm và bà chính là tù nhân đã được phán xét tội trạng bởi những gã đã gây nên tình trạng này cho gia đình bà một cách gián tiếp . Bà đã từng nghĩ sẽ mãi mãi bị giam cầm trong không gian khép kín này . Bà cũng từng nghĩ mình sẽ chịu cái án chung thân ấy cả cuộc đời này nhưng ông Alex đã giải thoát bà khỏi ngục sâu tăm tối đó . Hố sâu của sự tuyệt vọng chứa đầy sự nguyền rủa được lấp đầy bởi áng sáng của ngày mai và của hy vọng tràn trề nhựa sống . Nhưng bà vẫn không thể nào cho ông Alex một đứa con nào cả trong suốt cuộc hôn nhân gần bốn mươi năm này.

Bà trở về nhà mình.

Vậy là mình sẽ chết , bà nói khi tựa đầu vào cửa kính , mình vẫn chưa tìm được thằng Hoàng . Chúa ơi hãy để con tìm được nó trước khi con về bên Người . Hoàng ơi giờ này em đang ở đâu?

Hàng trăm nỗi lo sợ cứ chợt trào lên trong bà như một cơn núi lửa bùng phát dữ dội ngoài đại dương . Nếu mình chết thì thằng Hoàng sẽ ra sao? Nếu nó cũng đang tìm mình?

“Ngày hôm nay của em thế nào?!” , ông Alex hỏi thăm bà.

“Em rất ổn Alex ạ” , bà nói “Có vẻ Ngài Chánh thanh tra sắp tới rồi nhỉ?”

“Ô Tracy à , ông vừa đánh điện báo rằng sẽ đến vào ngày hôm sau . Có lẽ công việc bận quá cũng nên…”

“Chà đúng là ta đã làm phiền đến ông ấy nhiều rồi”, bà nói nhưng trong lòng ẩn chứa một sự bất an “Em đi lên phòng mình đây.”

Bà trở về phòng mình . Bỗng chốc bà hồi hộp rồi môi bà run lên cùng với đôi tay nhỏ bé sần sùi ấy . Bà ngồi trước gương . Chúa ơi , bà nói , hãy cho con biết kết quả . Bà đang tuyệt vọng . Mọi thứ dường như không đạt được theo ý mình . Bà cũng không còn thời gian . Căn bệnh đang dần hủy hoại bà một cách từ từ . Bà muốn tìm lại người em trai và gia đình mình trước lúc chết . Bà Tracy cố tái hiện căn nhà ấy một lần nữa ở những đoạn khác nhau hay nhiều góc độ . Nhưng có vẻ bất lực vì bà chẳng thể nhớ ra được gì.

“Hãy hiến nội tạng của bà cho những người cần” , tiếng nói của bác sĩ Langdon chợt vang lên nhắc nhở bà “Chẳng ai không quý bà , bà Tracy ạ . Việc làm của bà sẽ giúp cứu sống hàng chục người khác đang nguy khốn . Và con trai tôi...xin lỗi , tôi không nên nói điều này . Nhưng bà có tủy phù hợp với nó . Chỉ có bà mới giúp được thằng bé . Xin bà , nó mới mười tuổi . Hãy cho tôi biết quyết định của bà trong thời gian sớm nhất…”

Tiếng gõ cửa phòng vang lên.

“Thưa bà bữa tối đã sẵn sàng” , bà Anna gọi.

“Tôi xong ngay đây . Cảm ơn bà Anna” , bà nói rồi lau nước mắt giàn giụa . Bà không có sự chọn lựa.

Bà Tracy đi tới phòng ăn và che giấu nỗi buồn . Bà ngồi xuống ghế.

Cả nhà cùng cầu nguyện trước khi ăn.

Bày trước mặt bà là những dĩa thức ăn đầy đủ . Một dĩa trước mặt bà là Salad giấm gạo . Bên cạnh là sườn cừu nướng với sốt cà chua . Một rổ trái cây ở giữa cùng với những lát bánh mỳ bơ tỏi.

Bà dùng một ít salad giấm gạo . Vị chua của giấm nhảy tung tăng trên môi cùng độ giòn của rau salad đánh lên sần sật trong miệng bà . Vị ngọt hòa với vị đắng của hành tây tạo nên một hỗn hợp tuyệt đối giữa salad và giấm gạo với định lượng vừa đủ.

Một lát cá hồi sốt rượu vang đỏ cũng đủ khiến bà thổn thức với vị béo ngậy của thịt cá . Mùi của măng tây với nước sốt vang đỏ , ngọt ngào thêm béo ngậy . Đầu lưỡi bà được kích thích . Những tuyến nước bọt tạo cho bà Tracy cảm giác thèm ăn điên cuồng.

Bà chưa bao giờ thôi thán phục cái sự chế biến tài tình của bà Anna với món sườn cừu . Một món ăn được xử lý khéo léo ở khâu chuẩn bị đem lại sự tươi mới cho món ăn , ngay cả khâu chế biến cũng là một sự công phu không phải ai cũng có thể thực hiện . Miếng sườn mềm mại còn phảng phất hương thơm của cà chua tươi . Từng vết cắt lên miếng cừu là một sự phun trào của sốt cà chua đậm đặc . Cảm giác dai nhưng vẫn giữ độ mềm mại của miếng thịt cừu khi bỏ trong miệng . Nó dai vừa đủ để khi ta nhai sẽ có cảm giác khoan khái vị ngọt ấy ở đầu lưỡi . Nướu của bà được kích thích đến răng . Bà như lạc vào một sự kỳ ảo của vị chua thanh tao của tôm luộc nghiền . Bản hòa ca nhịp nhàng đánh lên theo từng cú rung vai của bà.

Với việc thưởng thức những món ăn thì không có chỗ cho nỗi buồn ngự trị . Trong lòng bà lúc này đã tạm gác nó qua một bên . Bà phân vân rằng là tác dụng của món ăn hay là căn bệnh Alzheimer khiến bà quên đi?

“Hôm nay em buồn sao Tracy?” , ông Alex nói khi ngồi cạnh bà trên giường ngủ.

“Không có gì nghiêm trọng đâu Alex à” , bà không muốn trở thành gánh nặng cho ông . Và cũng chưa phải lúc thích hợp.

“Anh biết là em đang gặp vấn đề . Em có thể giấu anh qua lời nói nhưng ánh mắt của em đã tố cáo cảm xúc của mình mất rồi Tracy à” , ông nói rồi kéo vợ mình vào lòng . Bà gối đầu mình vào bờ ngực vững chải của ông . Lắng nghe tiếng tim đập thình thịch rồi bà thổn thức.

“Em đang nghĩ tới em trai mình” , bà nói “Em sợ sẽ không gặp lại nó lần nữa.”

Ông Alex im lặng.

“Alex ơi , em sợ lắm . Em sợ rằng khi chết đi mình sẽ không gặp được nó.”

“Không đâu em yêu . Em sẽ không chết và em sẽ mau tìm được nó.”

“Đừng tự an ủi mình nữa Alex . Em biết bệnh tình của mình hơn ai hết . Em thực sự không khỏe.”

“Đừng nói thế Tracy…” , giọng ông run lên.

Bà im lặng rồi thiếp đi vào giấc ngủ . Hôm nay bà mơ thấy em trai mình . Trong khoảng sân trống trải phía trước căn chòi lá . Một thằng nhóc dáng vẻ lanh lợi đang cùng chị mình đang chơi trò nhảy lò cò . Những trận cãi vả khi thằng ấy chơi ăn gian . Tiếng gọi của người mẹ sau căn bếp . Một bát cơm trắng ngùn ngụt khói , một dĩa nước mắm kho quẹt cùng rau lang luộc . Những muỗng cơm nóng hổi bên trong miệng cùng với cái cay nhẹ của tiêu , vị mặn của nước mắm và vị béo của tóp mỡ hòa quyện trong cuống họng bà . Cảm giác khi ăn còn đọng lại ở ký ức bà rõ ràng . Độ giòn của tóp mỡ khi vỡ làm chảy ra nước dầu ăn bên trong làm béo ngậy.

Tiếng gọi của lũ bạn từ bên ngoài . Những chén cơm bị mứa cùng lời trách móc của người mẹ.

Bà tỉnh dậy sau giấc ngủ rồi lật đật tìm cuốn sổ ghi chú dự định hôm nay.

Tiếng gọi cửa phòng của bà Anna thông báo rằng Ngài Chánh thanh tra đã đến.

“Chào bà Tracy” , Ngài Chánh thanh tra bỏ mũ và chiếc áo đi đường lên móc “Chúc bà buổi chiều vui vẻ!!”

Bà lại bắt tay ông.

“Chà , thật khó tin phải không? Chỉ hôm trước vẫn còn bão dữ dội mả hôm nay lại như chẳng có gì xảy ra…” , ngài Thanh tra nói.

“Phải , nhưng bù lại chúng ta có một thời tiết lý tưởng phải không?” , bà Tracy mỉm cười . Anna đã mang ra cho mỗi người một tách trà nóng hổi.

“Ưm...tôi xin phép không làm mất thời giờ của ông’ , bà đi sâu vào vấn đề . Bà đang nóng lòng chờ đợi tin tức . Bà cảm thấy thật thô lỗ khi phải vào đề như thế này “Ngài đã có thông tin gì về em tôi không , thưa Ngài Chánh thanh tra?!

“Rất dứt khoác , tôi thích điều này ở bà” , ngài nuốt nước bọt trong cuống họng “Chúng tôi xin chia buồn cùng bà…Chúng tôi rất tiếc phải báo cho bà một tin buồn . Em trai bà đã chết trên chiến trường ở Campuchia…”

Trong lòng bà chùng xuống như một quả táo rơi từ ngọn cây . Hy vọng của bà lần nữa lại không được đền đáp . Bà đau đớn khi nghe tin này . Lòng bà quặn đau như một đống dây thừng bị buộc lại không nút thắt.

“Chúng tôi rất lấy làm tiếc thưa bà Tracy.”

“Không không . Ngài đã làm hết sức rồi . Tôi rất biết ơn Ngài vì đã dốc hết sức cho chuyện này.”

“Cảm ơn vì sự tận tụy của ông!!” , Alex nói.

“Ối đừng cảm thấy như vậy . Đây là công việc của tôi . Chúng tôi có trách nhiệm với những việc đã làm với bà Tracy , với những người dân ở quê hương bà . Quả thật chiến tranh đã cướp đi rất nhiều từ ta rồi.”

“À tôi quên mất” , ngài nói thêm “Chúng tôi đã được Đại Sứ quán Việt Nam gửi một bưu kiện này . Có vẻ như là của em trai bà.”

Ngài gửi cho bà một chiếc hộp vuông nhỏ đã sờn màu.

“Chà , có vẻ như tôi phải chào tạm biệt hai người . Còn một vài người nữa tôi cần thông báo.”

“Để tôi tiễn Ngài…” , ông Alex nói và đứa Ngài Chánh thanh tra ra khỏi cửa . Hai người đứng ở xe hơi nói về chuyện gì đó . Ánh nhìn tới bà Tracy có vẻ rất tiếc nuối.

“Em ổn chứ?” , ông nói rồi ngồi bên bà . Vòng tay ôm người vợ của mình . Ông hiểu cái nỗi đau khi mất đi người thân của mình là như thế nào . Người anh trai của Alex đã bỏ mạng trên chiến trường cũng giống như người em của Tracy . Ông đã từng dằn vặt về nỗi đau ấy hàng trăm lần . Ngày ấy nếu ông nói việc anh trai mình sẽ nhập ngũ thì có lẽ cuộc đời anh mình đã khác . Nhưng ông đã chọn cách im lặng.

“Không , em không ổn Alex ơi . Làm sao em có thể ổn được đây . Em chỉ còn một mình trên cuộc đời này , em đã sống trong sự hành phúc còn em trai mình phải sống trong cảnh chiến tranh và thiếu thốn.”

“Em còn có anh mà Tracy ơi . Nỗi đau này của em anh hiểu chứ . Em cần phải vượt qua nó.”

“Em cảm thấy mình thật vô trách nhiệm” , nước mắt bà lưng tròng trên khóe mắt “Làm sao có người chị không thể chăm sóc em mình cơ chứ?”

“Đừng tự dằn vặt bản thân nữa . Em hãy vui lên vì người em trai mình đã chết vì đất nước…” , ông nói “Chà , em không định mở chiếc hộp này sao? Anh tò mò muốn biết trong đó có gì quá!!”

Bà hít thở thật sâu và mở chiếc hộp . Bên trong đã ám một ít bụi và có phần hư hỏng những vật bên trong . Vật kỷ niệm của em trai bà Tracy là một quyển sổ lưu trữ hình ảnh đã cũ và một ít bức thư chưa đến được tay người nhận.

“Chà , anh thật vô ý quá” , ông Alex nói “Anh sẽ cho em khoảng trống yên tĩnh . Cố lên em yêu , quả thật rất khó để vượt qua nhưng em hãy cố gắng lên . Chúng ta là những người con của Chúa . Em hãy nghĩ rằng cậu ta được về bên Chúa…”

“Cảm ơn anh…” , bà nói đoạn ông đi khỏi đó để lại cho bà khoảng lặng . Ông biết bà sẽ bình tâm lại nếu ở một mình . Ông luôn quan sát vợ mình từng chút một . Alex không phải Chúa nên vẫn có những cảm xúc tiêu cực vốn có . Ngày ông đón nhận tin vợ mình không thể có con ông đã buồn rất nhiều và thế là ông rơi vào trạng thái trầm cảm . Nhưng ông Alex đã sớm vượt qua vì ông nghĩ rằng Tracy đã chịu nhiều đau khổ trước đó . Nếu ông vẫn muốn tiếp tục hành hạ bà ấy thì ông rõ là kẻ khốn nạn ích kỷ . Thế là cuộc sống vợ chồng của hai người lại trôi qua trong sự êm đềm kiềm nén có chủ đích . Ông luôn phải loại cái ý nghĩ về những đứa con ra khỏi suy nghĩ bất cứ lúc nào , nếu không thì sự xấu xa sẽ tha hóa con người ông mất thôi.

Bà Tracy ngồi trong phòng mình bắt đầu mở cuốn hình lưu trữ . Những tấm hình được xếp bất cẩn với nhau . Tất cả đều bị ngả màu do thời gian . Bà Tracy xúc động . Bà mân mê tấm hình chụp gia đình mình . Có hai người ngồi trên ghế , đây có thể là cha mẹ bà . Một cô bé trẻ đang nắm tay người em trai mình . A đây rồi , khuôn mặt của mẹ mình , bà nói , khuôn mặt của sự khốn khổ . Người em trai mình , thật lém lỉnh . Mọi người đây rồi , mọi người đây rồi , bà nhớ lại . Những ký ức ùa về trong bà thật rõ nét.

Kế bên là tấm mẹ bà Tracy đang bế người em trai đứng bên một cái tủ dài , bên cạnh là một chiếc xe honda cũ kỹ . Những tấm hình chụp với những cung bậc cảm xúc khác nhau vui có buồn có . Những sự hờn dỗi trên đôi mắt của người chị và sự trưởng thành từng ngày của người em . Một quầy bánh kẹo với đôi mắt thèm thuồng của đứa em trai đang mặc một chiếc áo ba lỗ lưới màu cam và không mặt quần để lộ thứ nhạy cảm . Nó đang vòi người mẹ mua cho mình một gói bánh.

Tấm hình cả hai chị em tấm mưa dưới hiên nhà được chụp từ bên trong . Cả hai đều không mặc gì cả , sự vui mừng được tấm hình lưu giữ lại rõ nét . Chúng hồn nhiên và chẳng lo sợ một điều gì cả.

Bà đóng cuốn sổ lại rồi xột xoạc mở những bức thư . Bà chú ý đến một bức thư có hàng chữ ngay ngắn bên ngoài . ‘Gửi Ngọc Dương thân mến’ . Bà nhận ra ngay đó chính là nét chữ của mẹ mình . Tim đập rộn ràng khi mở nó ra . Trong thư ghi:

Ngày 31 tháng 7.

Gửi Ngọc Dương của má,

Hôm nay má viết lá thư đầu tiên cho con sau nhiều lần phải chạy địch . Thằng Hoàng cứ liên tục nhắc má phải viết cho con . Nó nhiều lần gửi cho bây thơ từ mà không được bây hồi âm . Nó cứ lo cho gia đình bây bị bất trắc nhưng má rầy nó hoài là đừng nói gở , chị bây đang sống vui với chồng nó bên bển . Hãy liên lạc với má khi con nhận được thư này . Lời cuối cùng thì má muốn con biết rằng chiến tranh sắp kết thúc , má và thằng Hoàng vẫn khỏe . Bây nhớ giữ gìn sức khỏe vẫn mau chóng về thăm gia đình nghen!!

Tờ thư là do người mẹ của bà viết . Bà nghẹn ngào mân mê lớp sần sùi của tấm giấy một cách vô thức . Bà run lên thì thào , ôi ôi đây rồi , má ơi..

Bà nức nở lên thành tiếng . Trái tim bà đau quá , dòng lệ trên khóe mắt chảy thành dòng , đây là nét chữ của mẹ mình . Đây là hàng chữ được viết bằng đôi tay đã dạy bà những con chữ đầu tiên . Bà ngấu nghiến bức thư , tưởng tượng mình đang ngồi trên lòng mẹ mình để bà ấy dạy mình . Bà muốn được nói với mẹ rằng hãy chở che cho con , con sợ những thứ ngoài kia . Rồi bà vén đôi ba hàng tóc thưa của con gái mình rồi âu yếm vào lòng.

Bà thút thít khóc nhưng đó không phải là loại nước mắt của đau đớn tủi nhục mà bà từng nhận lấy khi còn làm gái bán dâm , mà đó là nước mắt của sự vui mừng đoàn viên . Bà thấy mình đang ở bên mẹ gần hơn bao giờ hết . Bà xếp nhẹ nhàng lá thư lại ngay ngắn và tiếp tục với lá thư khác . Lần này là của Hoàng em trai bà.

Chị Vương . Em là Hoàn đây . Đây là bức thơ thứ ba . Em đã diết cho chị mấy tờ thơ ròi đó . Mà sao chị chưa hồi ăm cho em? Má đan trở bịnh nặng lắm do trúng đạn của mấy thằng địch . Em sẽ liên lạc sao với chị nghe . Nhớ gửi thơ lại cho em khi nhặn được nó.

Bà cười vì những nét viết bất cẩn của em mình . Đúng là cái tật không bỏ được . Nhưng chợt chùng xuống khi biết tin mẹ mình đang bệnh.

Bà lật những tờ thư tiếp theo.

Ngày 6 tháng 9.

Gửi Ngọc Dương của má,

Má biết con và chồng bận nên không trả lời thơ suốt từ đó tới giờ . Có lẽ là bức cuối cùng má viết cho bây . Má biết tình trạng của má bây giờ thế nào nhưng má không thể nói với thằng Hoàng vì sợ nó lo mà quên đi việc nước rồi việc vợ con nó nữa . Nó vừa có đứa con đầu lòng , một thằng cu khỏe mạnh. Có lẽ má không còn sống bao lâu nữa . Má lo cho thằng Hoàng quá , không biết má chết đi nó sống sao đây . Bệnh của má một lúc trở nặng . Má xin con , sau khi má chết đi thì hãy đưa nó qua ở chung với bây.

Từng nhịp trên tay bà đập thình thịch và bà cảm nhận rõ rệt cái sự khó hiểu trong lòng bà . Sự chết của mẹ mình bà biết rất rõ , bà biết trước được điều đó nhưng lại không thể làm gì được . Bà cứ thế đọc đến khi ngủ gục , những bức thư tiếp theo với đủ nội dung như muốn xuyên tạc trái tim bà thành nhiều hình thái khác nhau.

Đêm hôm đó bà đã có một giấc mơ đẹp , bà mơ về mẹ mình . Giấc mơ ấy là tổng hợp của việc xâu chuỗi những tấm ảnh trong vô thức . Bà thấy mình đang nắm lấy tay mẹ mình trên một con phà , buổi sáng hôm ấy có rất nhiều người . Rồi mọi thứ chuyển cảnh sang một căn nhà chòi có rất nhiều người . Mẹ bà đang đeo chiếc khăn tang trắng cho mình và em trai . Mọi thứ xung quanh lạnh lẽo ảm đạm . Đứa em trai khóc rất nhiều nhưng mẹ bà vẫn giữ cái nét cương nghị trên mặt . Mọi thứ chuyển cảnh liên tục bà thấy mình đang đứng ngoài rìa giấc mơ và ngắm nhìn những hình ảnh chuyển động xoay vòng giống như trên một bàn quay Roulett.

Xoay vòng xoay vòng rồi lại xoay vòng rồi bà đắm chìm vào hình ảnh khác . Bà đang ngồi ở ngôi nhà xưa cũ . Trên tay là một bát cơm trắng còn phảng phất khói cùng một lớp đường mỏng bao phủ bên trên , một niềm vui hé mở trên đôi môi của những người trong gia đình bà . Thằng Hoàng thì nhăn nhúm mặt vì cắn phải chanh ; nước bọt chảy từ miệng rơi vãi xung quanh sàn đất đỏ . Mọi thứ như dừng lại . Đâu cần một bữa ăn xa hoa đầy đủ chỉ cần như vậy thôi . Hạnh phúc đối với gia đình bà chỉ cần như vậy thôi.

Những chuyến phà ngang sông rồi quán ăn bên lề đường . Bà đang được mẹ dắt tay đi trên một con đường mòn đầy sỏi . Trong quán ăn một dĩa cơm sườn được sẻ chia nhường nhịn với bao tình yêu thương chứa đựng trong đấy . Những giọt nước mắt rơi trên gò má của mẹ bà khi nhìn bà Tracy , những tiếng nuốt nước bọt khan . Ông Ngoại và mẹ bà Tracy đang nói chuyện . Những cảm xúc giận dữ và hành động xua đuổi mẹ con bà được ông làm một cách nhanh chóng và quyết liệt . Bà Tracy được mẹ dắt tay đi khỏi , những ngón tay lau nhanh giọt nước mắt một cách vụng về và ánh mắt dằn vặt của ông Ngoại dành cho đứa con gái , đứa cháu mình.

Sự đói khát ẩn hiện trong tiềm thức . Cơ thể buông thõng từ trần nhà với sợi dây thừng thắt chặt cổ . Mẹ của bà đoạn tuyệt thế gian theo cách như thế đó.

Người cha Pháp của bà đi bước nữa trong cuộc hôn nhân đầy bế tắc này . Thằng Hoàng được sinh ra trong vòng tay người phụ nữ khác.

Bà lại rơi vào một hình ảnh khi hai mẹ con bà đang góp nhặt những cái áo sơ sinh được người khác tặng . Hai mẹ con ngồi ở bờ cầu với những tiếng gọi mời hy vọng có một bữa ăn đạm bạc vào tối này.

Rồi những hình ảnh lại cho bà nhớ lại những kỷ niệm . Đủ sắc thái tình cảm . Bà và thằng Hoàng khôn lớn từng ngày với những bữa ăn và cuộc trò chuyện rôm rả say xưa trên ngôi bếp bập bùng ánh lửa . Những mẻ bánh tét còn chín trên khay được đem bán để sắm quà tết . Vị chua ngọt của kiệu còn đọng trên đầu lưỡi bà Tracy , vị mặn của củ cải làm bà nhớ nhung một cách sâu đậm.

Tiếng lốc cốc của chiếc xe đạp khi chạy trên nền sỏi cứng . Chiếc xe đạp đen hiệu Eagle được mua từ một vựa ve chai với niềm thương yêu của người mẹ . Những cú chạy đoạt mạng của thằng Hoàng khi chơi trò thử thách mạo hiểm , tiếng rít thắng gấp khiến nó đau điếng con voi . Chị ơi con voi của em bị gãy vòi rồi nè , tiếng nó thổn thức còn trong tâm trí bà.

“Chị Dương giữ giùm em con chuồn chuồn” , lời nó nói vang trong giấc mơ của bà.

“Để làm gì?”

“Cho nó cắn rốn!!”

Bà cưới chồng rồi lại sinh đứa con gái út . Rồi hai đôi tay đan chặt vào nhau của bà và mẹ mình . Tiếng khóc nghẹn ngào của bà , ánh mắt cương nghị của mẹ bà Tracy giúp con gái mình thêm phần quyết tâm để vượt biên . Bầu trời cuồn cuộn mây đen kéo tới . Bà đang đứng trên con thuyền tay chèo nhỏ . Dang tay tạm biệt người mẹ và dong chèo ra khơi , nước mắt chia ly bà cùng chồng vượt biên.

Bà Tracy choàng tỉnh khỏi giấc mơ ấy bởi sự lay động của chồng mình.

“Em yêu , anh biết không nên đánh thức em dậy nhưng đã quá trưa rồi” , ông Alex thì thào bên tai vợ mình . Ông choàng tay ôm lấy thân thể bé nhỏ của bà.

“Ôi , đầu em nhức quá” , bà nói rồi vén tấm màn cửa sổ để ánh nắng rọi vào phòng “Cảm ơn anh Alex . Em sẽ xuống dưới ngay…” , ông hôn lên đôi má của bà lời chào tạm biệt.

Bà mở bức thư tiếp theo.

Chị Dương , má đã chết rồi.

Tôi hận chị . Từ ngày chị bỏ cái xứ này đi thì chị cũng biệt tăm không một thơ hồi âm . Chị coi thường chúng tôi sao? Chị đừng về đây nữa làm gì , vợ con tôi đã bị địch bắn chết hết cả . Không còn ai ở đây để chị về khóc thương đâu . Tôi căm hận chị đến tận xương tủy , chị đã bỏ rơi nơi chôn rau cắt rốn này và quên đi những người thân của mình . Tiện đây nói luôn là tôi sẽ tham gia nhập ngũ vào chiến trường bên Cam . Có lẽ cũng không cớ cơ hội sống để trở về . Vĩnh biệt chị.

Bà ước chi có thể giải bày đôi lời với thằng Hoàng . Nhưng đã không thể nữa rồi...chiến tranh đã cướp nó đi.

Chồng bà bước vào với một khay thức ăn điểm tâm . Một miếng bánh nướng , một lọ mứt cam và một ly coffee sữa nóng.

“Bà Anna bận sao anh Alex?” , bà hỏi.

“Có lẽ thế , anh không chắc…” , ông lúng túng . Trong giọng điệu xen lẫn buồn bực và một chút hối lỗi.

“Có chuyện gì sao anh?” , bà hỏi lần nữa.

“Đừng bận tâm em yêu , mọi chuyện đã được anh xử lý cả rồi” , ông mỉm cười nhìn bà.

Bà Tracy đặt bàn tay của mình lên đôi tay của ông và xoa đều . Bà hiểu chồng mình rõ hơn ai hết . Khi ông cố tình che giấu một điều gì đó thì ông sẽ nín thở trong khi nói , đó là một thói quen từ nhỏ của Alex . Ông không thể giấu được thứ gì khỏi cái trực giác của vợ mình cả.

“Bà Anna đã bỏ đi rồi” , ông thở dài “Anh có tranh cãi với bà ấy một chút.”

“Lại chuyện đó nữa sao?” , bà hỏi.

“Bà ta thật lố bịch , bà ta đâu có quyền nghĩ vậy” , ông trau mày.

“Đừng Alex , bà ta là một quản gia tốt . Đừng trách bà ấy , em biết em…” , bà nói.

“Không Tracy , không phải lỗi của em . Là Chúa không muốn chúng ta có một đứa con . Và anh vui vì điều đó.”

“Nhưng dù vậy anh không nên trách bà Anna . Bà ấy chỉ cố làm mọi cách tốt nhất cho gia đình ta . Anh hãy đi thuyết phục bà ấy quay lại làm việc cho mình đi.”

“Rồi bà ta sẽ quay về thôi , bà cũng đâu còn chỗ nào để đi ở Alabama này.”

“Em mong là vậy…” , bà nói rồi nhìn ra khung cửa sổ ngắm nhìn những làn xe đang ngược xuôi.

“Thôi em mau dùng điểm tâm đi…”

Bà nhìn ông một lúc.

“Alex , anh nghĩ sao nếu em hiến nội tạng…?”

Ông bất ngờ với đề nghị của bà . Miệng ông há hốc và nhịp tim tăng nhanh.

“Vậy là căn bệnh không còn có thể cứu chữa sao?” , ông lắp bấp.

“Không Alex , em đã làm mọi cách” , bà nói “Em nghĩ mình phải mau tiến hành việc hiến tặng một phần cơ thể của mình trước khi em bị chết não . Căn bệnh Alzheimer sẽ khiến não em không thể hoạt động trong một thời gian tới.

Ông Alex nhìn bà vẻ đăm chiêu . Nhịp tim tăng nhanh làm lồng ngực của người đàn ông ấy nóng ran lên theo từng hồi . Một cảm giác khốn khổ bất lực của người đàn ông hành hạ Alex ngay lúc này . Ông chợt liên tưởng đến một phần ký ức của quá khứ , ông đang bế trên tay xác người đồng đội chỉ còn một nửa thân xác hậu quả của bom đạn ấy . Người ấy vẫn còn thở , nhịp thở đánh lên từng hồi . Tay cậu ta bấu víu vào Alex , cậu ta muốn được sống . Ông nhìn cậu ta một cách trân trối “Tôi sẽ mất cậu sao người anh em?”

“Anh...vậy là…anh sẽ mất em sao ? Anh...vẫn luôn chuẩn bị tinh thần cho việc này nhưng sao vẫn đau đớn quá…”

“Alex , anh hãy vui lên vì em không phải chết một cách vô ích” , bà dỗ dành người đàn ông của đời mình bằng một giọng nói ngọt ngào êm ái “Anh không thấy tuyệt sao? Cái chết của em sẽ ươm mầm cho những sự sống mới.”

Ông ngồi trên giường , đặt bàn tay ấm áp vào đôi chân bé nhỏ của vợ mình . Ông lúng túng đấu tranh tư tưởng . Ông sợ phải xa người mình yêu , như cách mà cha mẹ Alex bỏ ông khỏi cuộc sống này.

“Anh...thấy bất lực quá” , ông nói “Từ khi cưới em , anh chẳng làm được gì tốt nhất cho em cả . Chỉ toàn gây đau đớn cho em cả thôi…”

“Không Alex . Được làm vợ anh là một vinh hạnh dành cho em . Em cảm thấy hạnh phúc khi được sóng bước cùng anh trong mọi nguy khó của cuộc đời này . Mãi mãi em không bao giờ quên được sự yêu thương của anh . Ôi , có chàng trai nào như anh không? Hài hước , đẹp trai cùng cái đầu khiêm nhường tóc” , bà cười rồi vuốt ve những mảng tóc ít ỏi màu hung của ông.

Ông hít thở thật sâu “Em nên biết là cả nước Mỹ này không ai có mái tóc như anh đâu , anh dám cá đấy” , ông nháy mắt và để lộ cái răng khểnh khi cười “Chà , anh phải đi đăng ký bản quyền nó mới được . Có khối người ganh tỵ với nó đấy Tracy…”

Bà cười thật tươi trước sự hóm hỉnh của chồng mình . Bà lại nhìn ông thêm một lần nữa.

“Anh sẽ tôn trọng quyết định của em” , ông nói rồi hôn lên vầng trán của bà.

“Cảm ơn anh , cảm ơn anh…” , bà hôn lên mu bàn tay của chồng mình.

Hai tháng sau . Đây là khoảng thời gian dài trong cuộc đời của đôi vợ chồng đẹp nhất Houston này . Họ có đủ thời gian để làm mọi việc mình muốn . Những ưu tư phiền muộn đều được giải quyết một cách triệt để . Bà và chồng đã về Việt Nam trong một tháng để đi khắp nơi rồi thưởng thức những hương vị thân quen nhưng mới lạ đối với bà . Họ đã trải nghiệm những điều lý thú trên những con đò qua sông . Nếm những thực phẩm của từng vùng miền . Và cuối cùng , ca phẫu thuật hiến nội tạng cũng đến.

Những người được hiến nội tạng gồm sáu người được bác sĩ Langdon lập danh sách với Pháp y.

“Bà có gì nói với chồng mình không thưa bà?” , vị bác sĩ hỏi bà khi chuẩn bị đến phòng phẫu thuật.

“Ổ , chúng tôi đã nói những gì cần nói rồi thưa ngài. Đúng không Alex?!” , bà nháy mắt với ông ấy.

“Anh thì còn một điều nữa” , ông nắm chặt đôi tay bà và âu yếm nó . Làn hơi ấm lan tỏa giữa không gian lạnh lẽo này “Hãy chờ anh nơi nước Chúa . Anh không muốn muốn làm thành thằng ngốc khi đi tìm em đâu . Nhớ nhé một gã bụng phệ cùng cái đầu hói sẽ tìm em vào một ngày không xa . Không quá khó để nhận ra nhỉ…” , ông nói rồi hôn lên môi Tracy.

“Đương nhiên rồi , em sẽ chờ anh…” , bà nói rồi cùng người bác sỹ đi vào phòng phẫu thuật . Những cái cúi đầu tri ân được thực hiện bởi những người y tá bác sĩ.

Lạ quá , bà thì thầm khi đang mơ màng trong máy gây mê sâu . Bà thấy hai người mẹ mình đang dang tay chào đón từ trên cao

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
[FMA] Sleeping Tender
Luân Đôn mù sương. Tôi chưa từng quen Anh
Trực tuyến
12 Khách, 1 Thành viên
Lillian