Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Những tháng ngày đã qua có lẽ vẫn còn muốn nhắn nhủ chúng ta một điều gì đó. Có người may mắn hiểu được, có người không.

Một hương vị tưởng rằng đã quên là một ví dụ.

Ngày ấy

Có tôi và em

Có lửa vàng và đất đen…

Thể loại: Các cuộc thi > Mini Contest 2 Rating: M Hoàn thành: Không
Phân đoạn: 6 Độ dài: 23275 từ Đọc: 426 lần Phản hồi: 1 Yêu thích: 3
Đăng: 20 Oct 2017 Cập nhật: 20 Oct 2017

6. Này tro cốt... này tình đau. bởi Anyone
Ly rượu cuối cùng tan chảy trên đầu lưỡi tôi. Món cá trên bàn còn chưa vơi một nửa. Đêm nay chúng tôi không muốn ngủ. Ai cũng muốn chìm sâu trong những hồi ức ngọt ngào lẫn chát đắng của riêng mình.


“Vậy ra nghĩa trang liệt sĩ là để dành cho việc này, phải không?”, tôi mân mê chiếc hộp sắt, hỏi cô.

“Đúng rồi đó”, Liễu hãnh diện nói. “Ban đầu em làm chỉ vì thương bà con xã mình, nhưng rồi anh Bảy mất, bên em chẳng còn ai nữa… lúc ấy em mới ngớ ra mình còn một người chị gái chưa rõ đã nằm lại ở chốn nào trên mảnh đất nầy. Thế là em kêu gọi mọi người tự nguyện tìm kiếm tất cả xương sọ còn sót lại trong phạm vi xã để lập nhà tưởng niệm. Mọi người đều hiểu ý, nên chẳng tiếc công đi tìm giúp em dù chính họ cũng muốn tránh bị ai đó gợi lại những ngày tháng kinh hoàng. Anh biết cuối cùng ai là người tìm ra chị Châu Liên không? Chính là lũ nhỏ học trò của chỉ. Chúng nhớ rẩt rõ cô giáo mình luôn mang theo quyển sách vỡ lòng mà ngày xưa anh tặng. Hôm rồi ghé chùa Tam Bửu, hỏi cụ trụ trì mới biết là trong số các hiện vật chùa chuẩn bị đăng kí đưa vô nhà tưởng niệm có một quyển sách giáo khoa ở miền Bắc không biết là của ai, thế là có người cầm đến đưa tận nhà cho em. Nhìn thấy nó mà em muốn xỉu. Té ra… chỉ không ở đâu xa cả. Cái hôm anh tìm thấy em cũng ở chùa nầy, chị ấy đã ở đó từ lâu lắm rồi…”

Tiết lộ của cô làm tôi rùng mình, lạnh gáy…


“Vậy còn… anh Bảy em?... vì sao ảnh mất?”

Cô ngậm ngùi, im lặng một hồi rồi cũng chậm rãi kể:

“Ảnh thương em… giờ không thể sinh được con cho ảnh, lại thân tàn ma dại không ai dám lại gần… cứ ngày thì chăm em, đêm xuống lại uống rượu say mèm rồi đi lang thang như một vong hồn trên khắp ngõ ngách ở xã An Lập… rồi một lần em choàng tỉnh vì nghe thấy tiếng nổ, lật đật chạy ra hỏi bà con mới biết ảnh vấp phải mìn của Khơ me đỏ… thật lạ là khi đi nhặt từng mảnh xác của anh cho vào bao tải, em không thể nghĩ được gì hết… cứ như trong em tất cả vốn đã chết từ lâu lắm rồi. Chết từ cái ngày chúng nó giựt thằng nhỏ con bà Ba Hiển khỏi tay em mà quật đầu vô gốc dừa cho ngừng thở… anh Bảy đi rồi, biết đâu lại tốt cho ảnh hơn là cứ phải sống mà nhớ hoài những chuyện như vầy, rồi lại phải nhìn em như vầy, anh hiểu cho em không?”


Lần này thì tôi không thể trơ lì hơn được nữa.

Cũng như cô, tất cả trong tôi đều vỡ òa đầy đau đớn. Đau như thể ngọn tầm vông xiên thủng cửa mình cô, đau như thể những bàn tay ác nghiệt hùa nhau xé nát Châu Liên trong những cơn mộng kinh hoàng của tôi lúc đêm về…

Đau như thể… bao nhiêu kẻ thù mà tôi đã giết cũng không đủ để làm dịu bớt dù chỉ một mảnh cơn đau ấy nữa.

Trong đầu tôi loáng thoáng hiện về cái đêm tôi cõng Út Liễu mà lết từng đoạn giữa cánh đồng Vĩnh Thanh la liệt thây người. Tiếng gào khóc của cô ai oán như một vĩ thanh đến giờ còn chưa tan đi được.

***

“Hòa bình rồi em… đừng nghĩ, đừng thương chi nữa… tội em, tội cả những người đã chết…”

“Câu đó phải để em nói với út Đồng mới đúng”, Liễu nắm lấy tay tôi, giọng run run muốn khóc. “Nhìn anh bây giờ, em biết là anh còn nhớ chị em, nhớ chúng em nhiều lắm… anh mới là người cần phải quên đi, vì em mà quên đi cũng được”.

Rồi cô đẩy dĩa cá lại gần tôi, thúc giục:

“Ăn hết con cá này nghen anh… ăn cho sạch cái đau của đất mình, để ngày mai còn vui mà sống cái đời hòa bình nầy nữa… Hòa bình rồi mà anh… đến em giờ vẫn còn chưa được hưởng chút nào từ cái hòa bình ấy cả…”

Vậy là hai chúng tôi lấy thêm rượu, cùng ngồi ăn với nhau bữa ăn đã nguội nhạt vì những hồi ức đau lòng.

Tôi sẻ một miếng cá cho Út Liễu, miếng còn lại cho vào miệng mình rồi ngậm thật lâu, cho vị rơm đồng hòa với muối ớt tan ra chầm chậm. Có một chút thơm, lại một chút đắng, thêm chút cay nồng gắt gỏng tựa những gì đã không còn lành lặn trong cuộc đời tôi nữa. Không lành thì cũng phải cố chữa cho liền lại sẹo.. như những vết bỏng gồ ghề trên da mặt Út Liễu, chúng có dầy nữa cũng không làm cho cô bớt đẹp đẽ hơn trong lòng tôi được.

Nước mắt tôi tự nhiên chảy dài, trong khi miệng lại ngồm ngoàm nhai từng miếng cá. Chắc trông tôi kì cục lắm nên cô cứ nhìn tôi mà cười, mà mắt cô thì nãy giờ cũng hoe hoe đỏ. Không chỉ có chúng tôi vừa ăn vừa khóc, mà những bóng hồn trầm tư từ nãy đến giờ cũng đã nhấm chút đồ ăn rồi cũng thoang thoáng nghẹn ngào. Không nghẹn ngào sao cho được, khi cũng ngày này cách đây mười mấy năm người ta chẳng được ăn một bữa cuối cùng trước khi gục xuống dưới những ngọn tầm vông đẫm đầy máu đỏ…


Giờ thì tôi hiểu rằng cái hương vị của quá khứ vốn chẳng bao giờ ngủ yên…



Cầm nắm tro cốt cuối cùng của người con gái tôi thương, tôi dặn lòng thôi đau, thôi xót.



HẾT
---~o0o~---

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
[Saiyuki] Những bức thư tình
Khi Ken-chan nhớ vợ thì anh ấy sẽ viết thư.
Trực tuyến
13 Khách, 0 Thành viên