Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Sẽ có một ngày Aura được chìm đắm trong thế giới mới. Được nếm những món ăn lạ lùng, ngọt ngào và đầy hương vị; được biết về vô vàn màu sắc xung quanh, những nơi Đen từng đi qua kể lại; được cảm nhận tràn đầy tình yêu của Đen, ngọt ngào hơn hết thảy mọi thứ. Tất cả chúng, đều là hạnh phúc của Aura.

Thể loại: Các cuộc thi > Mini Contest 2 Rating: K Hoàn thành:
Phân đoạn: 1 Độ dài: 2301 từ Đọc: 58 lần Phản hồi: 0 Yêu thích: 0
Đăng: 20 Oct 2017 Cập nhật: 20 Oct 2017

Aura bởi Anyone
Aura


Rating: T
Category: tình cảm, đồ ăn.
Summary: Cuộc đời của một người mù được thắp sáng trong đêm tối, bởi ánh trăng và hương vị.

***


Aura luôn bị bóng tối che phủ, vô tận. Ánh sáng không có, thời gian cũng không, các loại màu sắc xung quanh Aura đều là những khái niệm mơ hồ. Nhưng may mắn thay, Aura nói được.

Vì biết nói và lắng nghe, nên Aura sẽ hỏi bất cứ điều gì mình muốn.

Aura ngồi cạnh bàn ăn dài, phía sau một chiếc đĩa tròn nhẵn trơn mượt, trong đó có chứa thức ăn.

Cắn một miếng thịt dai, Aura lên tiếng. “Nó có màu gì vậy?”.

Có người đáp lại, giọng rành mạch, êm tai. “Ban đầu là đỏ, sau đấy là đen.”

“Ồ.” Aura nghiền nát miếng thịt giữa hai hàm răng, trong đầu bắt đầu ghi nhớ. Thì ra thịt có màu đen và đỏ, chỉ khác nhau ở chỗ ăn như thế nào.

Bên cạnh chiếc đĩa tròn là cốc thủy tinh lành lạnh chứa nước lọc. Hớp một chút chất lỏng mát rượi, thanh thanh, Aura lại hỏi. “Nó có màu gì vậy?”

Âm thanh kia cũng vang lên. “Trong suốt. Nước vốn không có màu, nhưng pha trộn sẽ trở nên đầy màu sắc.”

Aura gật gù mỉm cười, nuốt ực xuống bụng ngụm thứ hai. Vậy là chất lỏng cũng có màu sắc.

Cứ thế, trên bàn ăn có bất cứ đồ vật gì, Aura đều sẽ hỏi, và cũng có người đáp lại thật đều.

“Cảm ơn.” Aura nói. Nhưng âm thanh kia chỉ là tiếng cười khúc khích mà thôi.

.


Tối đến, cả căn phòng vang lên tiếng sột soạt. Ngòi bút chạm trên nền giấy trắng, di chuyển thật chậm. Aura đọc cho người nọ ghi lại những dòng nhật ký của mình.

Hôm nay tôi đã tìm ra một thứ không màu không vị, đó là nước. Nhưng trái lại sự nhạt nhẽo của mình, nước rất ngon và mát.

Người nọ viết đều đều, cất tiếng nói. “Còn một thứ nữa có thể gọi là không màu. Màn đêm. Nó có màu đen, nhưng đen không phải là màu. Vì nó chẳng có màu nào cả nên người ta gọi là Đen. Màn đêm cũng là đen.”

“Ồ.” Aura bật thành tiếng ngạc nhiên. Thì ra Đen là như vậy.

“Vậy thì ghi vào nhé.” Aura hớn hở, vỗ vỗ tay.

Đen không phải là màu. Đen nuốt tất cả màu sắc khác.

Kết thúc trang nhật ký hôm nay cũng hệt mọi ngày, Aura đọc lại vanh vách. “Sẽ có một ngày...”

.


Rồi ngày kia đến như một phép màu, cuộc đời mang cho Aura người bạn khác.

“Xin chào. Tôi là người em đang tìm đây. Tôi sẽ giúp đỡ em, chúng ta là bạn của nhau. Đừng sợ.”

Aura đáp lại. “Xin hỏi, người anh có màu gì?”

Giọng nói kế bên trả lời, thật dịu dàng. “Đỏ. Toàn bộ người tôi có rất nhiều màu, nhưng thứ quan trọng nhất của tôi là màu đỏ. Trái tim. Aura biết tim không?”

Aura lắc đầu, rồi nghe được tiếng nói. “Là thứ đang đập thình thịch trong lồng ngực đấy. Aura có, tôi có, tất cả mọi người đều như vậy.”

“Tôi chưa biết tên anh?” Aura chợt nói.

“Tôi có rất nhiều tên. Nhưng hầu hết tôi chẳng thích chúng. Aura cứ gọi tôi bằng bất cứ tên gì nếu em muốn.” Người nọ mỉm cười.

“Đen. Tôi gọi anh là Đen được chứ?” Giọng Aura pha chút đùa cợt.

“Một cái tên đặc biệt.” Người nọ ngẫm nghĩ. “Đen sẽ làm tất cả những gì Aura muốn.”

.


Kể từ ngày Đen xuất hiện, cuộc sống của Aura vui vẻ hơn, tràn đầy màu sắc hơn.

Aura bắt đầu học nấu ăn, với những chiếc dao sắc nhọn màu trắng, cắt khúc từng củ cà rốt đỏ, bông súp lơ xanh, củ dền tím. Đen đun một nồi nước sôi ùng ục với xương hầm đục ngầu với mỡ và thịt, sau đó thay Aura bỏ tất cả nguyên liệu vào.

“Súp rau củ.” Đen nói. Và tiếp ngay sau đó khi thấy chân mày Aura nhướn lên. “Màu tim tím, tím hồng, hoặc đỏ rượu, màu nào cũng được cả.”

Aura cười toe. “Đen biết thật nhiều màu sắc.” Rồi tiếp. “Em nếm thử nhé.”

“Ngon quá.”

“Thịt làm nước ngọt. Rau củ làm chúng mát và thanh hơn.” Đen trả lời.

“Ừm…” Aura nghĩ ngợi thật lâu. “Thật nhiều màu, nên thật là ngon.”

.


Một ngày nọ, Đen chỉ cho Aura làm bánh mì.

Giơ bàn tay nhỏ nhắn trắng xinh ấn lên ấn xuống, Aura thích thú cười với khuôn mặt dính đầy bột.

“Mềm quá.”

“Bây giờ thì thế, nhưng sau khi nướng lên sẽ cứng hơn, và thơm hơn nữa.” Đen nói, giúp Aura xắt khúc bột làm hai.

“Nhất định là ngon lắm.” Aura chà chà hai tay với nhau rũ bột xuống, tai nghe tiếng lách cách đóng mở lò.

“Chỉ ba mươi phút nữa thôi.” Đen cười, xoa xoa bụng đang kêu ồm ộp.

Một miếng bánh mì mịn màng, một lớp bơ tỏi mỏng thơm, hai lát thịt hun khói dày tươm mỡ, hai lá xà lách giòn giòn, thêm ba khoanh cà chua ủ đầy mật ngọt, đắp thêm một miếng bánh mì lên nữa. Aura cầm lấy, háo hức cắn ngay một mảng lớn.

“Tuyệt vời.” Mắt híp lại cong cong.

“Trên cả chữ ngon.” Đen cười sảng khoái, gật gù hài lòng.

.


Lâu rồi không viết nhật ký, hôm nay viết lại thì có chút không ổn. Aura nhăn mày, bặm môi. Đen cảm thấy những điều đó hết sức đáng yêu, nên cười, xoa má Aura rồi bảo.

“Không viết thì thôi. Để dành thời gian suy nghĩ cho món ăn ngày mai đi.”

“Không. Em muốn viết. Anh ngồi im nào.”

Thật ra Aura có rất nhiều thứ muốn ghi vào đó, nhưng chọn không được điều gì quan trọng nhất để viết. Aura muốn thật ngắn gọn, thật súc tích. Hai dòng thôi, còn cuối cùng là câu quen thuộc.

Chỉ tiếc là từ khi Đen đến, Aura chưa ghi được trang nhật ký nào. Chỉ có những trang giấy trắng phau kết thúc bằng một câu duy nhất. Sẽ có một ngày…

.


Từ khi nào chẳng biết, Aura bắt đầu ngẫm nghĩ về Đen, nhiều thật nhiều xuyên suốt ngày tháng. Aura không nhớ thời gian, nhưng nhớ từng món ăn và mỗi lần ngòi bút sột soạt. Ba mươi lần. Đen ở cạnh Aura ba mươi ngày.

“Vì sao anh lại đến đây? Nhà anh ở đâu?” Aura hỏi, khi những giọt mưa lạnh buốt từ ngoài cửa sổ rơi vào chạm đến da thịt, còn có ánh trăng sáng mà Đen nói là đẹp lắm.

“Rất xa. Xa lắm. Em chẳng biết nơi đó đâu.” Đen vuốt mái tóc Aura, mềm mượt đen tuyền.

Anh tiếp tục. “Nơi đó có màu xanh của đồng cỏ, có vô vàn màu sắc từ hoa, những mái ngói rực rỡ trong nắng, cả dòng sông, cả những cây cầu bắc ngang nữa.”

“Đẹp quá nhỉ.” Aura nhích lại gần Đen, cuộn người lại. “Anh thật hạnh phúc.”

“Có lẽ vậy.” Đen nói. “Nhưng Aura cũng hạnh phúc đấy thôi. Vì em có tất cả mọi thứ trong tâm hồn mình.”

Ngập ngừng mãi, anh mới nói. “Và cả Đen nữa.”

“Em biết. Em biết anh sẽ luôn bên cạnh em dù cho chuyện gì đi nữa. Em luôn hạnh phúc khi có anh ở bên. Thật. Em yêu anh mà, Đen.”

“Anh cũng vậy. Yêu em thật nhiều. Yêu em bằng tất cả những gì anh có.”

Tựa vào anh, Aura. Để anh đem đến cho em mọi thứ. Cho dù là biển cả, cho dù là núi cao, hay thời gian trải dài vô tận, anh đều gom lấy không chừa lại chút nào, thu vào trái tim em, chỉ còn màu đỏ rực.

.


Sẽ có một ngày Aura được chìm đắm trong thế giới mới. Được nếm những món ăn lạ lùng, ngọt ngào và đầy hương vị; được biết về vô vàn màu sắc xung quanh, những nơi Đen từng đi qua kể lại; được cảm nhận tràn đầy tình yêu của Đen, ngọt ngào hơn hết thảy mọi thứ. Tất cả chúng, đều là hạnh phúc của Aura.

Món ăn của Aura là những dải sắc màu vô tận được làm từ tay Đen, còn Đen sẽ dùng tất cả những hương vị nồng nàn sâu thẳm trong máu thịt người yêu để làm mật ngọt. Đen chiếm lấy chúng, làm của riêng, và làm sự sống.

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
cổ điển
Một chuyến đi.Hai con người.Và những đêm mùa đông chừng như bất tận.
Trực tuyến
11 Khách, 1 Thành viên
Lillian