Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Mark đã từng nghĩ nếu Donghyuck không là idol, thì sẽ là một đầu bếp rất giỏi. Và nếu mình không là idol, có lẽ mình vẫn sẽ muốn viết một quyển sci-fi thật hay.

Thể loại: Các cuộc thi > Mini Contest 2 Rating: K Hoàn thành:
Phân đoạn: 1 Độ dài: 11371 từ Đọc: 150 lần Phản hồi: 0 Yêu thích: 2
Đăng: 20 Oct 2017 Cập nhật: 20 Oct 2017

Bí mật quả vả và rượu rum bởi Anyone

Bí mật quả vả và rượu rum




Thể loại: Non-AU, fanfiction, fluff
Fandom: NCT
Pairing: MarkHyuck
Rating: K



Bí mật quả vả và rượu rum (còn tiếp)


Vài đêm trước, Mark tỉnh dậy giữa đêm vì cổ họng đau buốt và khô khốc. Khi đi vào bếp để rót cho mình một cốc nước ấm, cậu thấy Donghyuck đang lui cui lục tủ lạnh. Sau đó em ấy lấy ra một cái túi màu dựng những quả khô màu nâu, một cái tô thủy tinh, rồi thả những quả ấy vào, tiếng lanh canh nghe như tiếng chuông vang khắp căn bếp nhỏ. Sau cùng, Donghyuck đổ vào tô thứ dung dịch màu hổ phách óng ánh.

“Donghyuck à, em làm gì đó?”

Mark lên tiếng khi nhận ra thứ Donghyuck đang đổ vào là rượu rum, loại thức uống chưa đứa nào đang đứng trong căn bếp này đủ tuổi để uống. Nhưng sự đột ngột đó khiến Donghyuck giật mình làm rơi chai rượu. Một tiếng "choang" vang lên và rượu đổ ra sàn. Donghyuck khẽ chửi thề, còn Mark vội chạy đến bên cạnh em ấy.

“Anh làm cái gì lúc nửa đêm vậy?” Donghyuck thì thào mắng khi cúi xuống nhặt cái chai lên.

“Anh đi uống nước, vậy còn em?” Mark hỏi trong khi tay lấy khăn để lau sàn.

“Bí mật!”

“Donghyuck à, tụi mình không được–”

“Em biết rồi, em không có uống đâu, nhưng cũng không cho anh biết được!”

Mark tính mở miệng nói tiếp nhưng rồi lại thôi. Sau đó cậu còn giúp Donghyuck giấu đi số quả vả khô ngâm trong rượu rum nọ, và giữ kín bí mật cho em ấy. Cậu nghĩ, chắc em ấy lại chuẩn bị làm món gì đó thôi. Donghyuck dạo này hay thích nấu nướng mà.


Mì tương đen


Donghyuck nấu ăn rất giỏi, có lẽ vào được cả vòng chung kết Master Chef. Nhưng từ dạo nào mà em ấy lại xem nấu nướng như sở thích ấy nhỉ? Có lẽ là bắt đầu từ trung thu năm ngoái, khi ký túc xá của NCT bỗng có rất nhiều, rất nhiều bột. Bởi từ dạo đó trở đi, Donghyuck bắt đầu nấu ăn nhiều hơn bình thường.

Ban đầu, khi Mark thấy Donghyuck đang hì hục nhào bột trong bếp, cậu chỉ nghĩ đó có lẽ chỉ là một trò để em ấy chơi nhất thời vì không có lịch trình quảng bá. Những trò nhào bột, sơ chế rau củ, cán mỏng bột, và cắt thành sợi có vẻ rất vui với những người biết nấu nướng. Bằng chứng là khi Donghyuck đập những sợi bột lên mặt bàn (để làm gì thì bản thân Mark cũng không biết nữa), em ấy lại bắt đầu diễn sâu như mấy bộ phim hài mà lại chẳng thiếu hăng say. Mark chăm chú lắng nghe âm thanh đều đặn của sợi bột va vào mặt bàn kim loại, và tròn cả mắt khi, kỳ diệu thay, chúng bắt đầu mỏng dần đi và dài ra. Hóa ra em ấy đang làm mì tươi.

Mark đã từng nghĩ nếu Donghyuck không là idol, thì sẽ là một đầu bếp rất giỏi. Và nếu mình không là idol, có lẽ mình vẫn sẽ muốn viết một quyển sci-fi thật hay.

Mọi ý nghĩ nếu như của Mark sau đó bị mùi hương nồng nàn của tương đen đẩy đi thật xa. Bấy giờ Donghyuck đã đem mì đi luộc, và em ấy bắt đầu đổ bánh tương đen vào chảo, sau đó thì xào lên. Khi bánh bắt đầu chảy loãng thành xốt, Donghyuck đổ toàn bộ dung dịch cái vợt lưới đã lót sẵn giấy đặt trên một cái tô thủy tinh, rồi dùng muỗng tán sốt ra, phần dầu vàng thấm ướt cả giấy và chảy xuống. Như đã xong một giai đoạn, em ấy bắt đầu một giai đoạn mới với cà rốt và đậu Hà Lan. Cứ như vậy chẳng mấy chốc sau, một đĩa mì tương đen khói bốc nghi ngút đặt trước mặt Mark.

Sợi mì trắng và hơi dày hơn bình thường nằm ngay ngắn dưới lớp tương màu đen. Bên trên cùng là nửa quả trứng gà lòng đào và dưa leo sắt sợi.

"Cho anh đó!" Donghyuck nói, tay chống hông, mũi hếch trần nhà.

"Hả?"

"Hiếm khi thấy anh chịu ngồi yên thế này, cho anh đó!"

Mark gãi gãi đầu ngượng ngùng nhìn vào đĩa mì trên bàn, nghĩ ngợi mất một lúc mới cầm đũa lên.

Năm 13 tuổi khi mới đến Hàn Quốc lần đầu, Mark đã học cách ăn món này với Johnny. Đơn giản là dùng đũa trộn sao cho tương phủ đều mì. Vì thế mà Mark chưa bao giờ thích món này. Vốn cậu chẳng thích bất cứ món gì có sốt. Đôi khi cậu cảm thấy có những người thích ăn sốt nhưng lại ngại việc húp trực tiếp. Như ở Canada, quê hương cậu, người ta ăn mọi thứ với tương cà. Hay Mỹ, nơi cậu sống khoảng bảy năm, mấy anh hàng xóm từng bảo dù có nấu tệ hại cỡ nào thì có tương ớt là giải quyết được hết. Nhưng mì tương đen thì tất nhiên nó không thể thiếu tương rồi. Rút cuộc người ta là thích ăn mì nên cho thêm tí tương để tăng khẩu vị hay ngược lại nhỉ?

"Không cần trộn đâu, cứ thế mà gắp lên ăn thôi." Donghyuck bỗng nói, rồi cũng ngồi xuống bàn cạnh Mark, với một tô mì tương đã trộn thật to.

Mark nghe theo, và gắp vào muỗng những sợi mì trắng, những sợi mì dính tương, cà rốt và đậu, rồi đưa hết vào miệng. Trái ngược với mong đợi, món mì tương của Donghyuck mang một hương vị lạ lẫm. Phần mì đã có sẳn vị mằn mặn vừa ăn, mềm hơn so với loại mì ăn liền bình thường, quyện vào vị ngọt của tương thì thêm đậm đà và nhiều màu sắc. Cà rốt giòn ngọt, còn đậu Hà Lan mềm béo. Tương đen bình thường ăn vào sẽ thấy đắng nhẹ rồi ngọt hậu, nhưng Mark chẳng hề cảm nhận được vị đắng nào, mà vị ngọt cũng không quá gắt. Mọi thứ đều rất vừa phải, rất vừa ăn.

"Ngon thật ấy," Mark khẽ cảm thán.

"Chậc, ai nấu nào," Donghyuck ngân nga.

Chắc là sở thích nhất thời, Mark ban đầu đã nghĩ như vậy. Thế rồi thời gian trôi đi, tổng kết cuối năm, Tết Âm Lịch, kỷ niệm debut, sinh nhật của em ấy trôi qua và một mùa trung thu khác đã sắp tới, những món ăn Donghyuck làm mỗi khi có thời gian ngày càng phức tạp hơn, cần nhiều thời gian hơn. Cho đến khi cứ có thời gian là em ấy lại xuống bếp, Mark bắt đầu nghĩ khác đi.


Thịt và muối


Thịt bò nướng lên ăn ngon nhất là với một ít muối, Donghyuck nói với Mark và nháy mắt. Còn cậu chỉ chớp chớp mắt đáp lại. Rồi sau đó Donghyuck dùng kéo, cắt một lớp thịt bò đã chín bằng một động tác điêu luyện. Em ấy phết nhẹ miếng thịt tỏa khói qua đĩa muối ngâm trong dầu mè, sau đó đưa lên miệng cậu. Mark vô thức hả miệng ra đón lấy miếng thịt ướt nóng hôi hổi.

Đầu tiên là lưỡi cậu bị sốc nhẹ vì độ nóng vẫn còn bốc cả khói, như muốn dệt thành một màn sương trong khoang miệng. Rồi khi màn sương ấy tan đi thì vị mặn, vị béo, và mùi thơm của thịt như đoàn quân Mông Cổ đang ùa vào đánh chiếm lấy vị giác của cậu. Vị mặn đến trước, rồi mùi thơm của mè tiến theo sau, chúng làm bệ đỡ để vị béo ngọt của thịt bò đã được nướng than hồng thăng hoa trên đầu lưỡi. Ngon đến phải rên vì thỏa mãn.

"Em thắng!" Donghyuck reo lên.

"Chỉ vì Mark không thích ăn sốt mà thôi!" Ten vặn lại.

"Nhưng ảnh cũng có thích ăn gì với muối đâu!"

Một trò cá cược được đặt ra vào lúc Mark lơ đễnh thả hồn ngoài cửa sổ. Ten chủ trương thịt nướng ăn ngon nhất với món sốt làm từ tương ớt Hàn Quốc, có đủ vị béo mặn ngọt cay; trong khi Donghyuck cho rằng chỉ khi ăn với muối thì mới cảm nhận được trọn vẹn vì thịt nướng thơm béo thế nào. Cá cược quyết định bằng số người có mặt tại buổi tất niên hôm ấy, và với phản ứng của Mark thì Donghyuck đã thắng.

"Mà đúng thật, anh chưa từng thấy ai ăn uống nhạt nhẽo như Mark ấy," Ten nói rồi thở dài.

"Bởi nên con người ảnh cũng nhạt vậy đó, nhưng mà anh đừng có đánh trống lảng, em thắng rồi!" Donghyuck đứng hẳn dậy mà tuyên bố, bàn tay gân guốc với những ngón tay dài và phần móng cụt ngủn xòe ra, hệt như đứa con nít năm tuổi đang đòi quà.

"Em muốn gì?"

"Em muốn quả vả khô của anh Johnny, anh Ten phải cố mà lấy cho bằng được nhé!"

Rồi bữa tiệc lại tiếp tục mặt cho vẻ mặt nhăn nhó của Ten. Donghyuck quay lại với vỉ thịt trước mặt, dùng đũa lật thịt, dùng kéo cắt thịt, rồi gắp thịt mới vào vĩ, gọi đổi vĩ và thêm than. Bàn tiệc của họ rất dài, khu đầu bàn là các anh lớn, khu cuối bàn là chỗ của Mark, Donghyuck và lũ nhóc của NCT Dream. Cứ mỗi khi đi ăn thịt nướng, họ đều đặt một bàn dài như thế, và Donghyuck sẽ luôn là người nướng thịt của đám em út. Jeno và cậu thì quá vụng về cho mọi hoạt động nấu nướng, Lạc Lạc và Jisung thì ham chơi, còn Donghyuck thì không nỡ (dám) để Nhân Tuấn mảnh khảnh gầy gò làm những việc “nặng nhọc” này. Mỗi lần như thế Mark cảm thấy Donghyuck thật ngầu, thật giỏi, thật đáng ngưỡng mộ.

Mark vẫn nghĩ nếu không là idol, Donghyuck vẫn sống tốt với nghề đầu bếp.


Tamago kake gohan và pizza đế dày


Hàn Quốc và Nhật Bản vì địa lý gần nhau mà cũng có nhiều món ăn tương đồng. Ngày mới qua Hàn Quốc, anh Yuta không gặp mấy khó khăn trong việc ăn uống. Anh hay nói mấy món kim chi, cơm cuộn, cơm nắm tam giác luôn khiến anh đỡ nhớ nhà. Nhưng anh chẳng bao giờ nói khi nào thì anh nhớ nhà hết. Như người đàn ông chân chính (chắc là theo kiểu Nhật), anh kềm lại nỗi nhớ của mình bằng sự im lặng và nghĩ rằng bản thân nên thầm lặng chịu đựng nó. Dẫu vậy ai cũng biết khi nào thì anh nhớ Osaka.

Đó là khi Yuta xới cho mình một chén cơm mới chín ngay sau tiếng "ting" đầu tiên phát ra từ nồi cơm điện. Khi đó, cơm ướt và cực dẻo, còn cả khói nóng bốc lên, phủ mờ cả kính. Yuta sẽ đập một quả trứng gà ta nhỏ xíu vào chén cơm ấy, rồi dùng đũa quậy đều lên cho trứng chín bằng sức nóng của cơm. Rồi thì thêm một chút nước tương, hoặc vài lát rong biển mỏng hơn cả giấy, anh sẽ cứ thế mà ăn thật ngon lành, loáng cái là sạch chén rồi không ăn gì nữa cả. Chỉ bởi vì bất kể anh ăn nhanh cỡ nào, khuấy trứng với cơm điêu luyện ra sao, thì khi anh ăn xong, cơm trong nồi đã khô từ lâu.

Mỗi lần như thế, Hansol sẽ mua cho anh một món Nhật gì đó như là katsudon, còn Taeyong sẽ nấu cả kitsune udon cho anh. Sau kỳ nghỉ đầu tiên kể từ khi đến Hàn Quốc, Yuta đem từ Osaka hai vỉ bánh takoyaki để mỗi khi nhớ nhà thì vẫn có thể tự làm cho mình ăn.

Yuta hay nói, nhớ nhà đôi khi là cái thèm hương vị quê hương mà không sao thỏa mãn được. Bởi khung cảnh, con người chốn quê nhà cũng phần nào làm nên cái hương vị ấy, mà takoyaki cũng vì ở Osaka mới ngon đến nao lòng. Mark nghe và hiểu vậy, nhưng không biết sao để đồng cảm vì cậu không có nỗi nhớ nhà tương tự. Đồ ăn của vùng Bắc Mỹ nói chung thì ở đâu cũng có. Mỗi khi thèm "món ngon quê nhà", cậu dễ dàng tìm được nó ở mấy cửa hàng hamburger hay pizza, mà những món ấy thì đến ở vùng Bắc Mỹ cũng chẳng ngon bằng một số nơi. Huống hồ bản thân Mark cũng không có quá nhiều đòi hỏi khi ăn, kể cả khi phải ăn món mình không thích cậu cũng có thể ăn hết.

Nhưng nếu Mark có nhớ Vancouver hay New York thì chắc là mỗi khi thấy tuyết rơi ở Seoul, chỉ đủ để phủ một lớp mỏng tênh trên vỉa hè hay góc đường. Khi ấy thứ cậu thèm chắc chỉ là được té vào tuyết dày, môi tái vì lạnh và lưỡi run khi tuyết lọt vào miệng mình. Chưa bao giờ cậu phải nhớ nhà vì thèm gì đó.

Nhưng hai năm nay, tuyết rơi nhiều hơn, phủ kín cả vỉa hè. Nhìn đợt tuyết cuối cùng của Seoul, đang rơi bên ngoài, Mark lấy bút ghi lại vào cuốn sổ tay của mình những lời thơ mang hình ảnh của vùng British Columbia. Như bánh pizza đế dày ở Vancouver, hiệu trà sữa ở Coquitlam, và tuyết phủ khắp miền miên viễn trắng xóa. Rồi đây sẽ có lúc, những vầng thơ này sẽ phổ nhạc, cậu sẽ hát chúng tại Canada thân yêu.

Ấy nhưng ở những đoạn cuối của bài thơ, Mark chật vật tìm cho mình một lời kết hoàn hảo, và tiếng người lao xao ngoài phòng khách dường như chỉ càng làm những ý nghĩ của cậu bị gián đoạn. Khi cậu ra khỏi phòng để xem chuyện gì đang xảy ra, thì lại thấy mọi người tụ tập về căn bếp để xem Donghyuck và Jaehyun nhào bột. Có vẻ lại là một cuộc thi khác, Mark ngẫm nghĩ khi tựa người vào khung cửa, lần này cậu chỉ đưa mắt nhìn từ xa. Bởi vì cậu đã thấy Donghyuck nhào bột rất nhiều lần rồi.

"Trong khi Jaehyun đã bắt đầu cho bột nghỉ và chuẩn bị topping thì Donghyuck vẫn tiếp tục nhào khí thế. Cậu tính làm gì? Ồ thêm bột ư????? Donghyuck got no chill!!!!!" Taeil cầm chai nước làm micro, anh bình luận liên thiên, chao qua tiếng Hàn rồi đảo lại tiếng Anh. Nghe vừa buồn cười vừa đáng yêu.

Ngắm một lúc, Mark quay về phòng, lại tập trung vào những vầng thơ, những lời bài hát. Dù rằng cảm hứng lúc này bỗng bay đi tán loạn tứ phương như mớ bột Donghyuck mạnh tay rắc theo một điệu bộ rất buồn cười. Thế rồi cậu lấy sách vở và bài tập ra xem. Xem chừng một lúc thì Doyoung gọi cậu ra ăn tối. Cậu đi theo anh và trước khi kịp biết mình sẽ được ăn món gì thì mùi bánh thơm lừng xộc vào mũi.

Trên bàn bếp giờ đây là năm cái bánh pizza, ba cái còn nguyên hộp đựng bánh, hai cái để trên đĩa chắc là hai cái mà Donghyuck và Jaehyun đã làm. Mọi người đều cầm đĩa và lấy bánh rồi ra một góc riêng mà ăn, riêng Donghyuck ngồi lại bàn bếp, vừa cầm pizza vừa chơi game điện thoại đặt trên bàn. Mark ngồi xuống bên cạnh, cầm bánh ăn và cũng ngó sang điện thoại của Donghyuck. Hai đứa đang ăn giữa chừng thì Donghyuck bỗng hỏi: "Pizza ngon không?"

"Ngon chứ," Mark vừa nhai vừa đáp, mắt vẫn nhìn ngón tay của Donghyuck di chuyển trên màn hình.

"Là đế dày đó," Donghyuck một tay cầm bánh, tay còn lại chạm liên tục vào màn hình.
Mark vẫn nhìn theo diễn biến của trận đấu trong trò chơi nọ. Và khi màn hình hiện dòng chữ "auto", cậu nắm lấy bàn tay đang chạm vào màn hình điện thoại nọ, rồi gập lại ngón tay giữa của Donghyuck xuống, kéo ngón trỏ của em ấy ra. Donghyuck nhìn cậu chằm chằm.

"Sao?" Mark ngơ ngác hỏi.

"Ông giáo!" Donghyuck khẽ mắng.

Buổi tối cứ như thế trôi đi. Rồi Mark sẽ rửa chén, về phòng, và xem lại những gì mình đã làm trong ngày hôm đó. Khi cậu đọc những dòng thơ mình viết mới nãy thôi, cậu sẽ nhận ra cái kết trọn vẹn cho bài thơ nhớ nhà. Ấy là sự quan tâm của cậu em nhỏ hơn cậu một tuổi, là cách cậu bé dùng những ngón tay xương xẩu của mình nhào từng lớp bột, chỉ bởi vì một lần nào đó trong quá khứ Mark nói rằng phần ngon nhất của pizza là phần đế dày ai cũng ngán. Rằng cậu đã ăn thật nhiều, bụng đầy những bánh pizza, nỗi nhớ về Vancouver bỗng đã được lấp đầy mà chẳng có tuyết trắng nào có thể khoét sâu được nữa.

Ấy rồi Mark sẽ nhận ra, người ta có thể nhớ nhà vì một hương vị chỉ quê nhà họ mới có, và có những thương nhớ cũng có thể khỏa lấp ít nhiều vì hương vị của sự quan tâm.


Nâu đá


Xuân sang, hè tới. Dạo gần đây trong ký túc xá NCT có lời đồn đãi, rằng cậu Mark chăm chỉ như cái đồng treo tường ấy cuối cùng cũng chịu ngồi yên chứ không còn kiếm gì đó để làm mỗi khi rỗi rãi. Và rằng cậu ta chỉ như thế mỗi khi Donghyuck nấu gì đó mà thôi.
"Làm gì có ạ," Mark gãi gãi cần cổ và lẩm bẩm.

Ten chỉ cười đáp lại, một nụ cười híp khít đôi mắt anh, trông hệt như nét mắt mà người ta thường vẽ hay đẽo trên gương mặt Đức Phật. Đôi khi Mark cho rằng mình có ấn tượng như thế là vì Ten đến từ Thái Lan, một đất nước ẩm ướt và nóng quanh năm nhưng con người thì nồng hậu. Thuở còn là thực tập sinh, Mark từng cùng các anh đến Thái Lan làm một tour diễn. Chưa debut, không mấy tiếng tăm, ấy mà khi bước xuống sân bay Mark thấy rất nhiều cô gái và cả chàng trai đừng chờ họ trong cái nóng oi ả tháng 12.

"Thì bây giờ em đang ngồi yên đây," Mark khẽ chống chế dù biết rằng chẳng ích gì cả.

"Mới nãy em còn hí hoáy sáng tác kìa," Ten đáp khi vẫn bận bịu bày bừa khắp bếp.

Anh lấy ra túi cà phê be bé, một bộ tách đĩa bằng nhôm có dáng rất ngộ, một cái ly thủy tinh. Rồi anh đổ loại sữa đặc kẹo và ngọt lừ dùng để pha trà sữa Thái vào cái ly thủy tinh ấy. Sau đó anh đặt bộ ly tách ấy lên miệng ly, múc vào hai muỗng bột cà phê đầy, đặt lên trên là một cái nắp nhôm đầy lỗ mà Mark chẳng biết nó là gì. Anh ấn nhẹ, đổ một lớp nước sôi sâm sấp bề cái nắp ngộ nghĩnh ấy. Sau đó thứ chất lỏng màu đen sánh bắt đầu rỉ chầm chậm từ đáy cái đĩa lớn bằng nhôm. Thân ly thủy tinh bị phủ một lớp khói mờ mỏng tênh, bề mặt lớp sữa bắt đầu chuyển nâu. Mark ngẩng lên nhìn Ten.

"Em và Donghyuck uống được loại cà phê này nè!" Ten nói với vẻ hào hứng.

"Nó ngọt ạ?"

"Ừ, và béo nữa."

Mark lại cuối nhìn từng giọt cà phê rơi rỉ rả xuống cho đến khi nó không rơi nữa. Bấy giờ thì Ten lại đổ nước sôi vào, lần này là ngập cái tách nhôm rồi anh đậy nắp lại. Và thứ cà phê lạ lùng đó lại bắt đầu rơi.

"Cà phê sữa Việt Nam đó, bữa em gái anh đi du lịch ở đó rồi đem sang một bộ cho anh. Chẳng biết có giống cà phê sữa Thái Lan không, chỗ tụi anh người ta pha khác lắm. Giờ thì coi anh làm món khác nè."

"Món gì ạ?”

“Cốt dừa cà phê, cũng của Việt Nam luôn. Có youtube chỉ làm nữa nên anh tính làm theo. Dù gì nhà cũng sẵn cốt dừa."

Rồi Ten lấy lon nước cốt dừa, anh đổ hết ra cối thủy tinh, thậm chí là cố vét thật sạch chúng. Mấy món quê nhà anh gửi sang là thứ anh quý nhất, anh bảo tiền gửi thì đắt mà cũng không thể gửi quá nhiều. Nhớ nhà thì chỉ có mấy món này gặm cho qua ngày đoạn tháng thôi, nên anh chẳng bao giờ dám hao phí chúng. Sau đó thì anh đổ sữa đặc vào cối thủy tinh, cho đá viên, rồi đặt cả cối lên máy để xay. Lốp rốp và lắc rắc, tiếng đá va vào thành cối và vào nhau dần chuyển thành một âm thanh đều đặn hơn. Anh đổ sẵn cà phê pha sẵn vào cái cối vẫn đang xoay xoay đó. Sau cùng anh đổ ra ly, cốt dừa cà phê thế là đã sẳn sàng để phục vụ trong khi ly cà phê sữa nọ vẫn chưa xong.

Ten cho Mark thử món cốt dừa cà phê. Vị béo ngọt của nước cốt dừa và sữa đặc làm dịu đi cái đắng của cà phê đen, cảm giác như khi ăn sô-cô-la hay uống ca cao vậy. Quả là dễ uống hơn nhiều loại cà phê americano bình thường mọi người hay uống.

"Giờ là đến cà phê sữa nè!" Ten hân hoan nói, khi cả hai đã xử xong ly cốt dừa cà phê nọ.
Mark nhìn anh khuấy hỗn hợp sữa trắng ngà và cà phê đen lên, khiến hai tầng dung dịch hòa vào nhau thành một màu nâu ấm áp và quyến rũ, tựa như nước da bánh mật của Donghyuck vậy. Rồi anh cho đá vào và uống, và bỗng "wow" lên thật to. Mắt anh tròn xoe, tay chỉ vào ly cà phê rồi anh đưa mắt nhìn Mark như bảo cậu mau uống xem. Và cậu làm theo.

Thật ra Mark vốn không thích thứ nước đen đắng nghét ấy, và cậu đã nghĩ loại cà phê pha với nước cốt dừa ban nãy thật ra lại thú vị hơn nhiều. Nhưng cà phê sữa là thì không như vậy. Một hương vị rất mạnh xộc vào khoang miệng và mũi của cậu. Đắng nhẹ, chua chua, ngọt ngào và béo ngậy. Hương vị dẫu dễ chịu hơn cà phê đen, nhưng Mark vẫn cảm nhận được sự mạnh mẽ của nó. Sau cùng thì, Mark nghĩ, cà phê và cậu vẫn là không có duyên.

Dư vị sau buổi tiệc cà phê nho nhỏ là tim Mark cứ đập nhanh, còn Ten thì như lên cơn. Đến tối cậu vẫn thấy bồn chồn bụng dạ. Rồi khi Donghyuck ngồi xuống cạnh cậu trên ghế sô-pha, ngả đầu lên vai cậu như thói quen bình thường khi hai đứa xem ti-vi, tim Mark dường như đã hóa thành Usain Bolt. Mark nghĩ về ly cà phê sữa lúc chiều, nó y như Donghyuck vậy, đều khiến bụng dạ và trái tim cậu chẳng chịu ngồi yên. Và Mark bỗng thấy thật buồn.

Nỗi buồn khiến Mark trằn trọc, hoặc cũng có thể là vì thứ cà phê ấy vừa đắng lại vừa ngọt ấy. Nửa đêm cậu ra bếp rót đầy ba cốc nước, mong rằng uống xong thì mình cũng ngủ được. Nhưng chẳng có tác dụng gì. Mắt cậu thao láo, và bụng dạ bồn chồn dù rõ ràng cơ thể đã rã rời. Cậu bèn ra ban công, định bụng hóng gió một chút rồi ngủ. Nhưng Ten đã ở đó, với điều thuốc giữa kẽ ngón tay.

Thấy Mark, Ten vội dập đi điếu thuốc đang cháy đỏ, rồi lấy tay vẫy đi làn khói tàn đang bay lên cao. Anh cười và tính nói gì đó rồi lại chẳng biết nói gì.

"Anh chưa ngủ ạ?" Mark nói, ngồi xuống cạnh anh, và cố kềm lại thật nhiều những câu hỏi đang chực thoát khỏi đôi môi.

"Ừ, không ngủ được. Mà hiếm khi thấy em thức đến giờ này đó," Ten e dè nói. Như thể người lớn làm gì đó sai và bị trẻ con bắt gặp.

"Em cũng không ngủ được, chắc tại cà phê hồi chiều mình uống."

"Thật à?" Ten nói và nhìn đồng hồ trên tay rồi tiếp: "Cũng gần 12 tiếng rồi mà ta..."

Mark không đáp gì, chỉ nhìn quanh quất xuống con đường phía dưới. Thỉnh thoảng có chiếc xe đèn vàng vút qua trong đêm tĩnh mịch.

"Anh buồn chuyện gì hả Ten?" Mark bỗng hỏi, đôi mắt đen láy tròn xoe thấp thoáng nét ngây thơ vẫn còn nhìn về những chốn xa xôi của Seoul về đêm.

"Cũng không hẳn là buồn... Chỉ là hơi lo này lo nọ," giọng Ten trầm trầm như tiếng chuông chùa xa xôi, cứ như anh chẳng còn ở bên cạnh Mark. Rồi sau một hồi im lặng, anh lại nói: "Anh không có hút đâu, chỉ đốt điếu thuốc rồi nhìn nó cháy chơi thôi, chứ anh bỏ thuốc lâu rồi."

"Anh lo tụi mình không thành công hả?" Mark nhìn sang Ten, để ý thấy gói thuốc màu xanh lam bị bóp chặt trong tay anh, hai điều thuốc còn sót lại đã oằn cả thân.

"Cũng có cái đó, mà còn cái khác nữa..."

"Em cũng thế. Kiểu nỗi lo này chưa xong mà còn nỗi lo khác. Chán nhỉ?"

"Ái chà, nỗi lo khác của Mark là gì vậy ta?" Ten hỏi và cười khanh khách. Tiếng cười chợt im bặt đi khi anh thấy cậu em của mình mắt rơm rớm nước.

Mười chín tuổi, Mark đang học đại học, và cũng đang thực hiện ước mơ của đời mình. Dù lịch học, lịch trình công việc có bận bịu ra sao, hay tương lai bấp bênh thế nào, Mark cũng chẳng nề hà hay thấy khổ sở gì. Ấy vậy mà cứ mỗi khi nghĩ về Donghyuck, cậu lại thấy lo lắng đến phát khóc lên được. Bắt đầu từ lịch trình năm nay của Donghyuck chỉ bằng một phần ba của những năm trước, em ấy cũng chẳng còn chơi Overwatch nữa mà cứ suốt ngày nấu nướng, Mark bắt đầu nhớ về anh Hansol và bỗng tương lai dường chưa bao giờ đáng sợ như vậy.

"Ban chiều em nghĩ về tụi mình khi lần đầu sang Thái. Ấy vậy mà sau cùng anh Hansol cũng không debut. Anh nghĩ xem Donghyuck có vậy không?" Mark nói khi nước mắt đã lã chã rơi.

"Ôi Mark, ôi cậu nhóc này. Sao em nghĩ như vậy? Donghyuck đã debut rồi kia mà?" Ten ôm lấy Mark vào lòng, tay xoa xoa tấm lưng đang thổn thức.

"Em sợ chúng mình không thành công, rồi Donghyuck sẽ rời nhóm, rồi thì..." Nước mắt nước mũi cứ thế đua nhau chảy xuống, Mark chẳng thể nói gì được mà không phải nấc lên. "Em ấy nấu ăn giỏi lắm, dạo gần đây cứ nấu suốt thôi, cứ như luyện tập để sau này lỡ có gì thì..."

Và Mark chẳng thể nghĩ thêm được nữa. Cậu không dám nghĩ đến. Khi cậu và Donghyuck gần như luôn bên nhau khi hai đứa chỉ mới mười ba mười bốn. Ở sân khấu đầu tiên, cậu đã ở bên, nắm tay, và cổ vũ em ấy. Ở những giải thưởng đầu tiên, cúp tuần đầu tiên, hai đứa đã luôn ở cạnh và lau nước mắt cho nhau. Cậu và em ấy đã lớn lên cùng nhau, và hiếm khi Mark nhớ được mình đã sống thế nào khi không có cậu bé.

Thật ra Mark vẫn sống thật tốt cái thuở chưa biết Donghyuck là ai. Cậu vẫn cười, không bao giờ biết tức giận, vẫn thật chăm chỉ và cần cù. Ấy rồi từ khi em ấy xuất hiện, thì phiền nhiễu, đôi khi là giận dữ lẫn căm ghét cũng như đi kèm, nhưng đổi lại cậu chẳng phải e ngại khi muốn cười thật to. Từ một cậu bé chẳng đòi hỏi gì và cũng chẳng nghĩ nhiều gì khi ăn uống, cậu đã biết hương vị đồ ăn hóa ra có thể biến hóa thế nào, món cơm chiên kim chi nóng hổi thì vẫn hơn cơm thừa trộn nước sốt dư.

"Tụi mình sẽ ổn thôi mà," Ten nói như ru ngủ, tay anh vỗ nhè nhẹ vào mái tóc đen như mun của Mark. "Tụi mình chắc chắn sẽ ổn, em đã chăm chỉ thế cơ mà. Rồi Donghyuck sẽ không phải đi đâu cả, em ấy vẫn sẽ ở đây, bọn anh vẫn sẽ ở đây với em."


Tourtière trong cốc giấy


Cái đêm phát hiện Ten với điếu thuốc, Mark không nhớ mình đã ngủ vào lúc nào. Và khi cậu thức giấc vào buổi sáng, đôi mắt cậu sưng húp lên, cả người vô cùng uể oải. Lát sau thì anh Doyoung bước vào, mang theo một mâm cơm lớn đặt lên bàn cho cậu.

"Em dậy rồi à, hôm qua anh phải bế em về phòng đó. Nhìn cái dáng to tướng của em ngả vào cái thân nhỏ xíu của Ten mà buồn cười hết sức," Doyoung nói, đôi mắt anh nhìn cậu thấu hiểu. "Mà em cũng khờ ghê, có gì thì vẫn còn tụi anh mà. Thôi lại đây ăn đi!"

Mark chẳng dám nói gì, đôi tai cậu đỏ ửng như hai cái đèn Giáng Sinh. Cậu bước đến bàn học và ngồi xuống cắm cúi ăn. Doyoung vẫn ở cạnh nhìn cậu hồi lâu, rồi sau đó nhẹ nhàng vuốt tóc cậu mới rời đi. Cũng chỉ chốc sau tiếng gõ cửa phòng lại vang lên, và lần này là Donghyuck. Đôi mày em ấy xoăn tít lại, tay đặt ra sau lưng, ngó nghiêng xem xét cậu.

"Anh có sao không?" Donghyuck hỏi, bàn tay ấn nhè nhẹ vào mí mắt sưng húp của Mark.

"Có gì đâu...haha..."

"Chậc, cũng năm năm rồi anh chưa về nha ha," Donghyuck bỗng cảm thán, "cơ mà cho anh nè, bánh tourtière đó, ăn thêm cho mau lớn."

Bàn tay còn lại vẫn giấu sau lưng nay chia ra phía trước mặt Mark cùng bánh tourtière được đặt trong ly.

"Em tự làm hả?"

"Tất nhiên! Đồ nhà làm hông lo bị bịnh, hehe," Donghyuck cười gian rồi đặt cái ly lên bàn, và ngồi xuống cạnh Mark.

Rồi hai đứa bắt đầu nói chuyện. Mà đúng hơn một đứa huyên thuyên nói đủ chuyện tạp nham rồi còn trêu ghẹo đứa kia và một đứa vừa ăn vừa nghe, con người vốn cũng chỉ có một cái miệng. Đâu đó trong cuộc trò chuyện dài dằng dặc của hai đứa, cậu nghĩ về chuyện đêm hôm qua và thấy có chút xấu hổ. Còn Donghyuck dường như chẳng hay biết gì, vẫn thật vô tư lự, ánh mắt vẫn thật trong sáng.

Khi Mark ăn xong ly bánh thì Donghyuck bỗng hỏi: “Anh nhớ nhà dữ vậy đó hả?”

Là không biết thật nhỉ, Mark nghĩ rồi gật đầu không nói gì.

“Nếu được về Vancouver chắc sẽ thích lắm ha?”

“Tất nhiên rồi, mùa đông Vancouver tuyết dày lắm, tụi mình chơi trượt ván được luôn đó!”

Rồi Mark hào hứng kể về nhà mình, về phố người Hàn ở Coquitlam, quán trà sữa gần nhà hay cho cậu rất nhiều trân châu nữa. Hình ảnh Vancouver hiện về sống động trong tâm trí cậu. Ấy rồi giữa dòng chảy của ký ức đang tuôn, chợt Donghyuck hỏi, em cúi đầu, giọng bẽn lẽn: "Mark này, ví dụ sau này anh phải về Canada ở luôn, thì anh nhớ gì nhất ở Seoul?"

Sống ở Seoul sắp gần nửa đời người rồi, Mark luôn nhớ về Canada mà ít khi nghĩ đến khả năng ngược lại. Phải khi Donghyuck hỏi cậu mới nhận ra sự thật này. Ví dụ như ở một viễn cảnh tồi tệ nào đó mà chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên diễn ra, chắc chắn ba mẹ sẽ đưa cậu về Canada mà chẳng cần biết cậu có đồng ý hay không. Khi được sống ở xứ miên viễn tuyết trắng của cậu, nơi luôn có pizza đế dày, và hương vị trà sữa thuở ấu thơ, thì...thì...

Bỗng có nỗi buồn trào dâng hốc mắt Mark, và bụng cậu cũng chợt quặn lại. Khi những đầu ngón tay nhưng nhức đau chẳng vì lẽ gì cả, Mark nhận ra mình sẽ nhớ Seoul phát khóc. Và nỗi nhớ ấy chẳng cách nào chịu nổi khi Vancouver dù thế nào cũng chẳng có mấy món ăn của Donghyuck.

Hóa ra đấy là nỗi nhớ quê nhà mà Yuta hay bảo. Hóa ra khung cảnh, con người cũng làm nên hương vị của những món ăn. Mì tương đen sẽ đắng, và pizza sẽ lạnh. Và tourtière quebeçois nằm đẹp xinh trên chiếc đĩa sứ trắng sẽ không còn mang ký ức tuổi thơ, mà chỉ gợi cậu nhớ về tourtière à là Donghyuck nằm lộn xộn trong cốc giấy.

Mark hít một hơi sâu, nuốt ngược nước mắt và nước mũi, rồi khẽ nói: "Nhiều lắm. Mà chắc là mấy món em làm đó..."

Donghyuck ngẩng mặt nhìn Mark bằng ánh mắt tròn xoe và ngây thơ của một đứa trẻ. Em ấy hít "roẹt" một cái rõ to rồi dùng mu bàn tay chùi mũi, mếu máo xong lại mỉm cười.

Nói ra thì có chút xấu hổ, nhưng đêm ấy trước khi đi ngủ, Mark nguyện cầu hòa bình vì cậu bây giờ, dù rất nhớ Canada, vẫn không muốn rời xa Seoul, nơi đã phần nào chiếm lấy hồn cậu.


Tokyo Banana và quýt Jeju


Chẳng mấy chốc mùa hè kết thúc, sinh nhật hai mươi tuổi của Mark đã theo tờ lịch tháng tám lật sang trang, Mark bắt đầu một học kỳ mới. NCT unit 127 và Dream được thông báo sẽ comeback đầu năm sau, thế là cậu lại một phen bận bịu giữa đi học và chuẩn bị comeback. Donghyuck vẫn nấu ăn đều đều. Có mấy hôm đi học cả ngày, em ấy sáng dậy sớm làm cơm, tối chờ cậu về hâm cơm.

Cuộc sống dạo gần ấy là như vậy với Mark. Dù bận rộn mà êm đềm kỳ lạ. Thỉnh thoảng cũng có vài sự kiện vui vui. Như có một hôm, trong khi Mark đi học, có một vụ "án mạng" đã xảy ra ở ký túc xá NCT. Nạn nhân là hộp bánh Tokyo Banana của anh Yuta, bị "róc ruột" và "lột da" một cách dã man (theo lời anh ấy tường thuật).

"Ai??? Là ai đã ăn hết bánh của anh?" Yuta nói thật lớn, mắt lườm một vòng những người có mặt. "Đã ăn mà còn không dọn, hộp bánh rỗng để ở phòng khách, giấy gói khắp nơi... Dằn mặt nhau hả?"

"Ờm..." anh Tư Thành bỗng lên tiếng.

"Là em phải không hả Lee Donghyuck!" Yuta chẳng thèm để ý mà chuyển sang buộc tội Donghyuck, người đang nhai nhóp nhép gì đó.

Cậu bé tròn mắt nhìn, rồi đấm ngực vờ tổn thương sâu sắc trước lời buộc tội vô căn cứ của Yuta (hoặc cũng có thể vì em ấy bị nghẹn). Đáp lại thì chẳng mấy ai hưởng ứng bằng lời mà chỉ nhìn sang Donghyuck nghi ngờ theo. Cũng bởi vì khi trong nhà có gì đó bất ổn, thì thường là do em ấy bày trò nghịch phá. Dễ hiểu vì sao Yuta (và mọi người) hay ngờ em ấy trước tiên. Nhưng những trò nghịch đó lại thường vô hại. Cho nên Yuta lao lên ôm lấy Donghyuck, cầu xin ỉ ôi:"Anh xin em!!!!! Em giấu bánh ở đâu hả? Trả anh đi, em muốn tiền chuộc không? Bánh này anh tặng người ta đó!"

"Chắc không phải Donghyuck đâu nhỉ?" Mark và Tư Thành đồng thanh.

"Vậy là em hả?" Yuta nhìn thẳng Mark.

"Em...em mới đi học về mà?"

"Chứ ai? Còn ai vào đây? Mà thôi đi, anh biết em thiên vị Donghyuck rồi."

Và đó là một tuyên bố hết sức tầm bậy. Mark không thiên vị ai, mà Donghyuck thì càng không.

"Được người ta thiên vị thì phải thiên vị lại thôi, lẽ thường mà," Yuta nói như trách móc, còn ra chiều tủi thân.

Nhưng tuyên bố đó cũng sai trái hết sức. Nên Mark cằn nhằn: "Làm gì có Yuta hyung... Trong nhà mình em rõ bị chọc nhiều nhất mà?"

"Thì sao? Hai việc có liên quan gì nhau? Mà nhắc đến "trong nhà mình" thì cũng chỉ có mỗi mình em được nấu cơm cho này, nào là làm bánh pizza đề dày trong khi nhà mình ai cũng thích đế mỏng, rồi còn bánh tart bơ, bánh sô-cô-la nanaimo. Anh search hết đấy nhá, đi du lịch Canada người ta chẳng toàn đề cử mấy món đó?"

Lần này thì Mark không dám khẳng định cáo buộc này đúng hay sai. Mọi lý lẽ điều đúng, và đầu óc cậu thì như đóng băng. Nghĩ mãi, nghĩ mãi, cậu mới nghĩ ra một lời chống chế yếu ớt.

"Em tưởng...thì Donghyuck cũng nấu món Nhật cho anh hay bữa trước chẳng phải mới quay cả một con vịt cho anh Tư Thành sao?"

"Thật ra anh đến từ Thượng Hải đó Mark," anh Tư Thành sau cùng cũng nói được một câu mà mọi người chịu lắng nghe, và Yuta thì đập tay anh ấy một cái rõ to. Những người khác gật gù, lẩm bẩm mấy chữ mơ hồ: còn ai kia thì thích thịt vịt lắm đó.

"Thật ra em có thiên vị gì Mark đâu,” như đã nhai nuốt xong, Donghyuck lên tiếng. “Nhà mình có mỗi Mark đang học đại học, lúc về nhà toàn khi trời tối mịt, mấy anh không ngủ thì chơi game, hay lịch trình riêng. Em không nấu thì ai nấu? Mà nấu thì làm mấy món Canada có vấn đề gì, mấy anh cứ lễ là phi về nhà còn ông tướng này năm năm rồi chưa biết mặt mũi quê nhà ra sao hết á! Rút cuộc thì mấy anh so bì gì hả?" Donghyuck phân trần, sẳn miệng phun luôn vài hạt màu trắng vào người Yuta, như để chứng minh bản thân cậu đang ăn trái cây chứ không phải món bánh bông lan chuối.

Tất cả đều im lặng chẳng ai nói gì cả. Bấy giờ, anh Taeil, tiếng nói lý trí của cả nhóm, mới lên tiếng.

"Sao Mark nghĩ Donghyuck không là 'hung thủ' vậy?"

Mark nhìn anh, rồi nhìn Donghyuck, người cũng đang nhìn cậu chờ đợi. Rồi cậu chỉ vào đống giấy gói vung vãi nọ và nói thật nhỏ: "Vì giấy gói hộp bánh bị xé rất xấu."

"Hả?" Yuta bước đến chỗ "hiện trường", rồi nhặt lên mảnh giấy màu vàng nhạt và hồng xem xét.

Mark chạy về chỗ sọt rác, nhặt một vật gì đó rồi đưa ra cho mọi người xem. Đó là vỏ quýt Jeju nhìn như một đóa hoa đang nở.

"Donghyuck ăn quýt cũng lột vỏ khéo lắm, mở giấy gói hộp bánh cũng không chút tì vết nào nữa. Nên không phải em ấy đâu mọi người ạ. Với nếu Donghyuck ghẹo anh thật thì từ nãy phải đưa bánh trả cho anh rồi."

"Wow, quả là sinh viên đại học Mark Lee nha!" Johnny bỗng cảm thán.

Còn Yuta, nghe xong thì ngẫm nghĩ gì đó. Ngẫm nghĩ xong thì gật đầu rồi nói: "Thôi được rồi, tui bỏ qua vụ này. Donghyuck à, anh xin lỗi nha…"

Và như thế, vụ trọng án Tokyo Banana đã kết thúc. Mọi người giải tán, ai về phòng nấy, Johnny khoác vai Yuta nói gì đó khiến anh phải hét lên: "Vì bố là đàn ông!" Anh Doyong từ đằng sau lại đâm chọt: "Rõ ràng ban nãy còn đang làm quá..."

Riêng Donghyuck đấm nhẹ vào vai Mark, rồi mỉm cười cảm ơn cậu. Còn cậu thì về phòng, viết nhật ký, và cảm thấy mặt mình nóng lên ở cái đoạn mọi người nói Donghyuck thiên vị mình. Cậu cười khúc khích rồi đóng sổ lại, nằm ườn lên bàn, mắt ngẩng nhìn những vì sao ngoài cửa sổ.


Bí mật quả vả khô và rượu rum (tiếp theo và hết)

Hai tuần sau vụ án Tokyo Banana, mấy ngày sau sự kiện rượu rum và quả vả khô, Donghyuck lựa lúc gần như chẳng có ai ở nhà để lấy chỗ quả ngâm ấy ra.

"Em không phải là..." Mark lên tiếng

"Đã bảo là không mà!" Donghyuck nạt nộ. Rồi cậu bốc lấy một quả vả và đưa cho Mark, "thử xem."

"Ày!"

"Ày gì mà ày, không có xỉn đâu! Vất vả lắm mới đòi được từ Ten và Johnny đó, thử xem có ngọt không?"

Mark luôn sợ một Donghyuck dữ dằn như thế, nên cậu hả miệng đón lấy thứ đen đen trong tay em ấy.

Mới mấy hôm trước lúc thả quả vả khô vào tô thủy tinh vẫn còn kêu lanh canh lanh canh, vậy mà hôm nay thứ quả ấy mềm dẻo và thật ngọt ngào. Trên lưỡi Mark như có cảm giác ai đang chinh chích nhẹ nhẹ trên bề mặt, thích thú và sảng khoái vô cùng. Donghyuck nhếch miệng cười.

Rồi thì em ấy lại lấy tô, bột, và mấy dụng cụ làm bánh ra. Mark tự động chăm chú nhìn theo.
Lần này không nhào bột nữa, Donghyuck cho mấy khối bơ vào tô rồi dùng máy để đánh bơ lên. Nhà chẳng có ai, không gian vắng lặng, Mark nghe được tiếng máy đánh kêu, một thứ âm thanh cao vút. Ấy mà khi cho đường vào, thì nó lại kêu trầm hơn. Rồi thì đến trứng cũng được cho vào để đánh đều với hỗn hợp bơ đường. Sau đó, Donghyuck ray bột vào hỗn hợp, dũng muỗng khuấy đều. Rồi bốc lên những quả vả ngâm, xé đôi rồi thả vào tô thủy tinh. Thỉnh thoảng, em ấy sẽ cho Mark nửa quả vả bị xé đôi ấy, cậu thì thản nhiên thưởng thức cái vị ngon của quả vả ngâm rượu rum. Sau cùng em ấy đổ hỗn hợp ra khuông và cho vào lò nướng.

Trong khi chờ bánh chín, Donghyuck chạy đi chơi Overwatch, còn Mark thì nhìn vào bên trong, xem bánh từ từ to ra mà không chán. Khi tiếng “ting” vang lên, thì Donghyuck đã có mặt từ bao giờ. Em ấy bưng khuông bánh đặt trên bàn, rồi đổ bánh ra đĩa. Chờ thêm một chút cho bánh nguội, em ấy mới cắt bánh thành lát mỏng như bánh sandwich, đặt lên đĩa, phết một lớp whipped cream, và đặt hẳn một lát vả tươi ruột đỏ hồng lên trên.

“Quà sinh nhật muộn đó! Hồi cuối hè em làm không kịp, giờ bù cho này. Đang là mùa thu nên em làm pánh pao quả vả đó,” Donghyuck nói và đưa nĩa cho Mark.

Mark mỉm cười và xắn lấy một miếng to, rồi ăn thật sung sướng. Dĩ nhiên là Donghyuck hài lòng với phản ứng đó và bắt đầu say sưa huyên thuyên nói. Nói về lần comeback sắp tới, nói về tương lai em ấy định đi thi Master Chef Celebrity kiếm danh tiếng cho NCT, nói về mình nên học đại ngành nào, nói về nỗi lo lắng vào kỳ đi SAT vào tháng 12 này. Mark ngồi cạnh nghe hết, lòng lâng lâng niềm vui.

Chẳng ai trong số chúng biết rằng thật ra ở nhà vẫn còn ai đó ngoài chúng. Là Tư Thành, người đang từ trong phòng chăm chú nhìn hai đứa và tủm tỉm, trong tay anh là bánh Tokyo Banana. Anh băn khoăn không biết món bánh đó có vị thế nào nhỉ.

Vậy vị bánh thế nào ấy nhỉ, thật ra giờ đây Mark chẳng cảm nhận được gì, ngoài cảm giác say say, bay bổng, như ở chín tầng mây. Là vì món bánh quả vả ngâm rum, hay vì điều gì khác nhỉ?

End.

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
[Saiyuki] Những bức thư tình
Khi Ken-chan nhớ vợ thì anh ấy sẽ viết thư.
Trực tuyến
15 Khách, 0 Thành viên