Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Xúc xắc và những trái nho. Đồ ăn và sếch. Rode x Zeff của ngày xưa.

Thể loại: Game Viết > Legend of the Twelve Houses Rating: MA Hoàn thành:
Phân đoạn: 1 Độ dài: 8699 từ Đọc: 185 lần Phản hồi: 0 Yêu thích: 5
Đăng: 21 Oct 2017 Cập nhật: 23 Oct 2017

Xúc xắc tình thú bởi Kazuya
Xúc xắc tình thú





Rating: MA. Nam x nam. Không dành cho trẻ nhỏ *khụ*
Tóm tắt: Xúc xắc và những trái nho. Đồ ăn và sếch. Rode x Zeff của ngày xưa.
Tác giả: Kazuya & Anisa
Banner by Dada




*





Đó là một câu chuyện nhỏ diễn ra trong một đêm hè tám năm về trước, dư âm của nó dường như vẫn còn vương vẩn đâu đó trong các vách tường của ngôi biệt viện kín đáo nơi thành Pleiades. Khoảng thời gian đó ở Tierres, dù đã gần nửa đêm thì sắc trời trông như mới chạng vạng. Ánh dương dường như không bao giờ tắt, và không khí cũng không quá giá rét, ít nhất vẫn ở ngưỡng chấp nhận được với một gã trai xứ lửa như Rode Leonhart.

Rode đang ngồi trên thảm lông dê đen tuyền trải rộng khắp gian phòng rộng lớn. Trong phòng ấm sực, gỗ thông cháy lép bép trong lò sưởi áp tường.

Hắn đưa mắt nhìn sang bên. Thế tử Taurion lúc này đang ngồi trên bục cửa sổ thuần trắng, hếch cằm chỉ thứ đang nằm trong tay Rode, đôi mắt hổ phách của cậu long lanh ý cười.

Hắn quay lại với thứ trong tay, mân mê đánh giá. Đó là một bộ xúc xắc tình thú. Một đen, một trắng thật bắt mắt. Mỗi viên bao gồm sáu mặt ngọc miêu tả hành động.

Thổi - Cắn - Véo - Liếm - Vỗ - Mút.

Và sáu vị trí cơ thể:

Mông - Đùi - Ngực - Tai - Rốn - Môi.

Rode nheo mắt. Quả thực tình.thú.


Hoa lửa nảy từng luồng đỏ rực trong lò. Không khí lan tràn hương gỗ êm dịu. Zeffie lặng lẽ tuột xuống sàn. Cậu quàng hai tay ôm cổ Rode, hơi thở phả lên má hắn nóng hôi hổi.

“Đừng tìm hiểu nữa anh. Mình thử luôn đi”.


*



(1) 3-6



Và tất nhiên là Rode không từ chối.

Như mọi khi, khởi điểm luôn từ hắn. Đó là sự ăn ý không cần nói ra lời. Rode thả chiếc bầu gỗ chứa hai viên ngọc lập phương xuống khoảng thảm trước mặt. Hai viên xúc xắc xoay tít, va khẽ vào nhau. Và rồi dưới ánh mắt trông đợi của cả hai, các mặt ngọc đen trắng lần lượt dừng lại ở hai từ: Véo. Môi.

Zeffie lập tức bụm môi lùi lại. Sao lại là véo? Cậu sợ đau!


Rode nhìn cậu, cơ mặt vẫn giữ nét vô cảm, nhưng ý cười trong đôi mắt tím thẫm lại không buồn che giấu.

“Sợ rồi?”

Có người lập tức vênh mặt. Bổn thế tử sợ ai, liền lập tức dâng đôi môi hồng nhạt ra.

Nhưng Rode nỡ cấu véo sao?

Tất nhiên là không. Hắn chỉ dùng đầu ngón cái vân vê môi dưới của cậu cho đến khi nó trở nên đỏ bừng. Ánh mắt lành lạnh lại bao hàm cả vẻ say mê. Mãi một lúc sau hắn mới co hai ngón tay lại, rồi… búng nhẹ một cái.


Xong hắn thu người lại ngay ngắn, sống lưng thẳng tắp nhìn Zeffie.

“Đến em.”


*



(2) 2-2



Zeffie chộp lấy hai viên xúc xắc ấp lại trong tay chăm chú lắc lắc, trước khi thả xuống vại còn thổi một cái cầu may. Viên xúc xắc nảy mạnh, rơi luôn ra thảm lăn vài vòng. Một viên bên trong, một viên bên ngoài, cuối cùng hợp thành hai chữ: *Cắn đùi*

Cậu ngẩng lên nhìn Rode. Ánh nhìn dần lướt từ gương mặt rắn rỏi của đối phương đến vòm ngực mạnh mẽ ẩn khuất bên dưới lớp áo, cậu tiếp tục đưa ánh mắt trượt xuống nơi thắt lưng, rồi dừng lại ở đôi chân đang xếp bằng ngay ngắn trên thảm. Bàn tay với các khớp xương rắn rỏi của hắn thì được đặt thoải mái trên đùi.

Zeffie thoáng nhíu mày. Công đoạn thực hiện có vẻ phiền phức quá.

Đôi mắt hổ phách dán chằm chằm vào phần đùi đối phương, vẻ mặt ra chiều nghiền ngẫm: làm sao để thực hiện thật nhanh bây giờ?

Bẵng đi vài phút im lặng, cậu lần lữa ngước lên nhìn thì phát hiện Rode đang nhẹ nhướn mày. Zeffie thở phì phì, điệu bộ sao-lâu-vậy-cưng quá mức rõ rệt đó làm cậu nóng máu. Cậu quyết định chơi đại.

Zeffie nhích lại gần Rode hơn, rồi ngang ngược gạt phắt bàn tay đang đặt trên đùi của hắn. Hắn chỉ nhìn. Tiếp theo, cậu hơi cúi người xuống, muốn cứ thế cắn xuống cho rồi.

Nhưng thật không may, bàn tay rắn rỏi của Rode đã kịp đỡ lấy cằm cậu, nắn nhẹ.

Ánh mắt hắn toát vẻ không hài lòng.

Zeffie không phục, trừng trừng gương mặt điển trai trước mặt. Rode vẫn không nói gì, nhưng môi hắn nhếch khẽ, rồi chỉ tay vào lưng quần mình.

A a a a thật phiền mà!

‘Có chơi có chịu’, Zeffie tự lẩm bẩm trong miệng, rồi theo một cách rất không tự nguyện, cậu vươn tay tháo dây lưng giúp Rode. Thấy thế, hắn vuốt má cậu một cái, rồi phối hợp nhích người để quần được tuột xuống dễ dàng hơn.

Lớp vải quần vừa trượt xuống, vật thể to lớn đang ngủ say dưới lớp quần lót của hắn liền lộ ra ngạo nghễ.

Lưu, lưu manh!

Zeffie mắng thầm, nhưng rồi cậu làm như không để ý đến và cố tập trung vào phần đùi màu mật. Căng và chắc. Cậu hít một hơi, nhưng chỉ vừa đưa tay chạm vào, cậu đã cảm nhận được ánh mắt đối phương dán vào gáy mình tăng thêm mấy độ.

Lưng rịn mồ hôi. Nhưng đã không lùi được nữa rồi.


Nuốt nước bọt, thế tử Taurion cúi người thấp hơn nữa, cho đến khi mũi cậu cần như chạm vào da thịt hắn, và nghe mùi cơ thể đã trở nên quen thuộc xâm nhập khoang mũi. Không chần chừ thêm, Zeffie há miệng, cắn ngập phần đùi màu mật đó. Đầu lưỡi nham nhám cậu vô thức đảo qua thớ thịt săn cứng, có tiếng hít hơi, cùng lúc bàn tay đối phương chụp ghì sau gáy khiến cậu không thể lùi lại.

Này này, ăn gian à!

Zeffie cắn phập một cái để đối phương ăn đau, rồi chống tay xuống sàn để bật người ra.

Cậu quệt quệt môi, ừ hứ nhẹ một tiếng. Dù sao cũng xong rồi.


*



(3) 5-5



Rode đút thêm một ít củi vào lò, rồi mới quay lại chỗ cũ. Hắn đâu thèm mặc lại quần ngoài, cứ thế điềm nhiên ngồi xuống thảm.

Zeffie nhón tay lấy một quả nho tím mọng bỏ vào miệng. Ừm, ngọt lịm. Nho nhập về từ Klawss hẳn hoi, tươi ngon mọng nước. Đôi mắt đẹp của thế tử híp lại thoả mãn, khoé môi cậu cũng không giấu được vẻ đắc ý mà cong lên vui thích.

Rode không nói gì, tiện tay lấy thêm hạt dẻ đút cho đối phương, và chờ cho đầu lưỡi Zeffie theo thói quen đảo qua đầu ngón của mình xong hắn mới rút ra. Thêm giây lát nữa, chừng cảm giác tê lịm do sự đụng chạm nho nhỏ đó tan đi hẳn, Rode mới chậm rãi nhặt xúc xắc lên, đổ.

Hai viên trắng đen quay tít tắp trước chạm cạch vào nhau, văng ra và ngừng lại.

Năm. Năm. Nghĩa là *vỗ rốn*.

Cái loại kết quả gì thế này? Hắn nhướn mày.

Zeffie thì chỉ vào kết quả và cười đến nghiêng ngả ra thảm. Hắn cũng cười theo cậu, nhưng ít thôi, bởi khoé môi chỉ thoáng nhếch lên một chút rồi lại hạ xuống như cũ.


“Lại đây”. Hắn nói.

Áp má trên thảm mềm, thế tử Taurion đáp trả bằng cái hất mặt thách thức.

Rode đành tự di chuyển qua. Zeffie còn nghịch ngợm lùi ngược ra sau, nhưng bị tóm được bằng một cú móc eo. Rode dùng bàn chân móc cậu thiếu niên của hắn bay thẳng vào lòng.


Theo cái cách vô cùng tự nhiên, Zeffie vươn tay ôm cổ hắn, cảm nhận hơi thở của hắn phả lên mặt mình nóng rực. Cậu chớp đôi mắt hổ phách trong trẻo ngước nhìn, biểu cảm hồn nhiên đó khiến Rode chỉ muốn hôn lấy. Nhưng vừa chực cúi xuống, miệng hắn lập tức bị mấy ngón tay của cậu ngăn lại.

“Không. Không”. Zeffie ngúc ngoắc ngón tay cười tinh quái. “Cái này không có trong kết quả đổ đâu anh giai”.

‘Anh giai’ không trả lời, bởi lẽ bận ngắm nhìn. Ngắm thiếu niên lúc này đang nằm trên chân hắn, đẹp hơn một bức tranh.



Hắn vuốt ve người tình nhỏ bằng mắt thêm giây lát, rồi hành động. Bắt đầu từ sợi dây lưng vướng víu. Rode không vội vàng, từ từ cởi bỏ từng chút một. Vẻ mặt hắn nghiêm túc, ánh mắt lại không rời khỏi cậu đến nửa giây.



Thắt lưng bị ném mạnh sang một bên, mặt đá quý va vào chân ghế gỗ nghe cốp một tiếng. Rode chợt đổi ý. Hắn không cởi áo Zeffie nữa, chỉ luồn tay vào bên trong lần tìm. Lòng bàn tay thô ráp vân vê từng phân da thịt non mịn. Zeffie hơi thắt bụng lại một chút khi hắn lướt qua vùng bụng dưới.


Một tiếng rên rỉ chẳng nhịn được thoát ra khi những ngón tay rắn chắc vẽ nên những vòng tròn quanh cuống rốn. Hông cậu bật nẩy lên.

“Anh thôi ngay được không?”

Nhìn ai đó trừng mắt đẹp nhìn hắn, Rode nhếch môi cười. Năm ngón tay khép lại, lòng bàn tay hơi khum để không tạo ra quá nhiều lực. Cứ thế nhịp nhàng vỗ xuống phần bụng thẳng lì của đối phương.

Bùm bụp. Bùm bụp. Thế tử Taurion muốn cong người né tránh, nhưng chân và hông cậu lại bị giữ chặt mất rồi.

Chừng dăm ba lượt như thế, Rode dừng lại. Tay hắn rút ra khỏi áo cậu, kéo lại cho thẳng nếp, thái độ cứ thản nhiên như không. Sau khi lịch sự đỡ người trong lòng ngồi dậy, hắn nhẹ nhàng nói.

“Đến em.”


*


(4) 1-4


Zeffie luôn tự hồi phục rất nhanh. Chỉ sau giây lát, cậu đã lấy lại sức sống bừng bừng.

Chà chà tay hưng phấn, Zeffie cảm thấy vận số của mình cũng không quá tệ, nãy giờ chưa ra cái gì quá sức mờ-ám hết. Một cách nhanh nhảu, vừa bốc xúc xắc lên cậu liền thả tay xuống gieo ngay.

Y như chóc! Mắt cậu sáng lên. Chỉ là Thổi. (vào) Tai. thôi!

Thiếu niên tóc xanh nhe răng cười toe, hơi nhổm người dậy chủ động bò về phía Rode. Cậu mạnh dạn choàng cả hai tay quanh cổ đối phương, ánh mắt họ khóa vào nhau trong giây lát. Rode cũng rất tự nhiên mà vòng tay mình quanh eo cậu, khép lại thành tư thế ôm. Không khí trong phòng dâng đầy nhu tình mật ý.

Bỗng Rode vươn tay nhéo mũi cậu. “Chỉ vậy thôi à?” Hắn trêu.

Zeffie lúc lắc đầu giũ ra. “Anh cứ đợi đấy”.

Nói đoạn, cậu nghiêng đầu sang một bên, ngắm nhìn vành tai Rode. Nom có vẻ mỏng, nhưng lúc chạm vào thì ngược lại, thùy châu đầy đặn. Kề môi vào đúng tầm, Zeffie cười khúc khích, đầu tiên thổi một hơi mạnh như đùa nghịch. Sau đó chuyển thành đưa đẩy từng làn hơi nhẹ như gió, ve vuốt vành tai người yêu. Cuối cùng là áp môi thật gần, hà vào từng hơi thở nóng bỏng đầy tình sắc.

Cậu hoàn toàn hài lòng khi nghe được tiếng hít khí quyện đầy ham muốn của người thanh niên tóc đỏ. Vòng tay nơi eo Zeffie bất giác siết chặt hơn.

Hơi tách ra một chút, cậu giảo hoạt hỏi. “Bên còn lại có muốn không?”


*



(5) 1-1


Muốn. Nhưng Rode còn muốn chơi tiếp hơn kia. Vậy nên hắn chỉ đáp trả bằng cách hôn nhẹ lên má người yêu và êm giọng nói: “Đến lượt anh rồi”.

Thế tử Taurion hơi trề môi, nhưng cũng hợp tác rời khỏi người hắn. Chiếc bầu trong tay Rode lần này được lắc rất kỹ. Hai lượt vừa rồi vận hắn đen quá, chẳng sơ múi được gì. Có lẽ lần này ông trời nghe thấy tiếng lòng của hắn, vậy nên ổng cho ra hai con số hay ho hơn hẳn:

Một – Một.

Thổi. Mông.

Đôi mắt tím sẫm của Rode sáng lên trong giây lát. Rồi hắn ngước lên nhìn sang phía đối diện, nơi thế tử Taurion đang ngồi bằng tư thế hết sức nghiêm trang. Mắt cậu dán chặt vào đôi tay đang chống lên gối của mình như thể chúng trông hấp dẫn lắm...

… cho đến khi cậu bật lên thảng thốt. Đã bị con sư tử nào đó vồ trúng rồi.

Tiếp theo? Tiếp theo là màn bảo vệ cái quần của thế tử một cách hết sức vật vã. Nhưng sức cậu đâu bằng người ta, nên sau một lúc phản kháng, đành chịu thất thủ (mất luôn quần) vào tay địch.

Rode lúc này đang vùi đầu vào cổ cậu hít thở mạnh. Zeffie vì nhột nhạt mà rụt người cười ngặt nghẽo. Hắn vòng tay ôm cậu từ phía sau, một tay khác lại đặt lên mông trần không ngừng xoa nắn thô bạo.

“Đủ”. Zeffie thụt mạnh chỏ, khiến kẻ đằng sau vì tránh né mà phải tạm buông cậu ra. Nhưng cũng chỉ trong giây lát ngắn ngủi thôi. Bởi vì hắn gần như ngồi bật dậy ngay lập tức, túm cậu đặt nằm úp xấp lên chân mình, rồi bắt đầu ve vuốt.

Zeffie vẫn còn mặc áo, nhưng quần đã sớm bị Rode kéo xuống đến tận gối, để lộ trọn vẹn cặp mông tròn đáng kiêu ngạo. Cậu nghiêng đầu áp má lên tay và vờ nhắm mắt chịu trận, nếu không kể đến việc thi thoảng lại hé ra một con để quan sát tình hình.

Rồi cậu thấy Rode cúi xuống kề sát trong lúc tay hắn vẫn xoa nhẹ lên mông cậu. Vẻ mặt hắn trông nghiêm túc như đang thực hiện một nghi thức thiêng liêng nào đó, dù trên thực tế là người ta chỉ đang tìm điểm thích hợp để xuống tay thôi.

Hơi thở nóng rực phả đến, thế tử Taurion vô thức rụt mông lại. Chỉ mới như thế, mớ lông tơ trên cái mông trắng bóc của cậu đã đồng loạt dựng đứng lên, run rẩy né tránh hơi thở của hắn.

Nhưng đối phương nào để cho cậu toại nguyện. Mấy lọn tóc dài màu lửa của hắn rũ lên cả trên da thịt trắng tuyết của cậu, tạo thành hai sắc thái hoàn toàn đối lập.

Mình chết mất, Zeffie rì rầm trong cuống họng.

“Ah…”. Cậu bất chợt nhổm người kêu lên. Hắn đã bắt đầu.

Khởi điểm từ chỗ hõm xương cụt gợi cảm, Rode thổi hơi dọc theo kẽ mông. Không không không không. Zeffie cười ngặt nghẽo, vô thức vặn vẹo để trốn. Nhưng cậu bị kềm chặt cả trên lẫn dưới, thành thử chỉ có thể đưa đẩy mông qua lại...

Càng thêm khiêu gợi.

Nhưng chừng như với Rode vẫn là chưa đủ, hắn vạch cả hai múi thịt đầy, phà từng luồng hơi nóng lên phần da non nhạy cảm. Dục tình bị khơi trào, cả cơ thể cậu phấn chấn run rẩy. Đến cậu thế tử bé bỏng phía trước cũng thẹn thùng ngóc lên.

“Em đỏ đến tận mông luôn rồi.”

Rode vỗ mạnh lên mông cậu một cái cuối rồi tỉnh bơ ngồi thẳng dậy, dùng vẻ mặt lạnh te để thông báo.

Zeffie co giò đạp mạnh.


*



(6) 6-3


Bị trêu ghẹo trắng trợn như thế khiến Zeffie đột ngột giở chứng giận dỗi.

“Không chơi nữa!” Cậu vùng vằng đứng dậy.

Nhưng Rode rất nhanh chụp lấy tay cậu kéo về, hắn ôm riết lấy cậu từ phía sau, áp cả lồng ngực chắc khỏe lên tấm lưng gầy gò của thiếu niên.

Môi hắn miết lên tai cậu thì thầm. “Em như vậy là phạm luật.”.

“Từ đầu đã chẳng có luật!” Zeffie rầm rì ương bướng.

Rode dường như không nghe thấy câu nói đó, hoặc giả chăng hắn không thèm chấp nhặt sự vô lý của người yêu. Bởi vì môi hắn vẫn tiếp tục mân mê vành tai cậu, ngữ khí khẳng định. “Phải bị nghiêm phạt.”

Thế tử Taurion bắt đầu giãy giụa, nhưng đôi tay của Rode Leonhart cứng như gọng thép được nung trong lò rèn trứ danh xứ Tierres, cứ thế kiềm hãm mọi phản kháng của cậu. Đầu ngón tay hắn chuẩn xác bắt lấy hạt đậu nổi trên ngực thiếu niên tóc xanh, cách một lớp áo dùng lực xoa nắn, lực độ không đồng đều, hết chà rồi lại ấn. Có khi thô bạo, lại có khi như an ủi mơn man, mà cái nào cũng khiến thế tử cảm thấy bị khiêu khích cả. Tay còn lại của Rode cũng đâu chịu nhàn rỗi, xộc thẳng xuống đùa bỡn gò mông đầy đặn của người trong lòng, tận tình nhào nặn.

“Đủ rồi! Dừng lại! Dừng dừng dừng! Em bảo dừng! Anh có nghe không hả!?”. Zeffie quýnh quáng kêu la. “Em chơi tiếp là được chứ gì!”

“Không được.” Rode đáp chắc nịch. Sau đó như thể thuận tay ngắt một trái nho đút cho Zeffie.

Theo bản năng cậu ngậm lấy loại trái cây mình vô cùng ưa thích, ngọt lịm. Đang ăn say sưa, Zeffie lại nhác thấy Rode nhón thêm một trái khác nữa. Gò má đang hơi phồng do nhai nuốt của cậu chợt cứng lại, một linh tính xấu nổi dậy.

Quả nhiên, tiếp đó hắn tách rộng hai chân cậu bằng cách nhấc cao một bên đùi, tay kia cầm thứ quả mọng cậu ưa thích luồn xuống dưới...

Zeffie lập tức thét vang phòng. Hai tay cậu vội vã ôm lấy mông, đầu lắc nguầy nguậy.

“Mau ngừng… ngừng lại trước đã!” Cậu vừa thở dốc vừa đứt quãng nói. “Chúng ta... thương lượng... thương lượng được không…”

Zeffie không nhìn thấy được ở phía sau mình, đôi mắt tím sẫm của Rode ánh lên ý cười. Hắn dừng động tác, đưa tay nâng cằm cậu xoay về đối diện với mình, ngắm nhìn vẻ mặt đỏ bừng vì sợ hãi, sao mà đáng yêu đến lạ.

“Tạm tha cho em. Lượt này em làm theo lựa chọn của anh. Thế nào?” Rode miết ngón tay cái qua bờ môi hồng đang hé mở, quyến luyến cảm giác nhột nhạt từ luồng nhiệt khí dồn dập theo hơi thở của Zeffie.

“Được…” Thế tử Taurion đành chịu.

Rode nhếch môi hài lòng, vươn tay thu lấy hai viên xúc xắc phía xa. Mái tóc đỏ lửa đổ dài theo cử động của hắn, mơn trớn qua làn da trần trụi mềm mại khiến thiếu niên tóc xanh thoáng rùng mình.

“Vậy, cái này đi”. Hắn nói, chỉnh mặt xúc xắc thành hai chữ: *Mút. Ngực*

Ánh mắt hổ phách trong veo quay phắt qua trừng Rode. Hắn không nói gì, chỉ nâng một lọn tóc lục sáng đến bên môi, và hôn và mân mê, nhẩn nha chờ đợi. Chờ đến khi cậu thiếu niên của hắn chịu chủ động thực hiện giao kèo.

Zeffie chịu thua.

Cậu ngồi dậy, rồi chậm rì rì đưa tay lần vào phục trang trên người Rode, từ tốn tách ra từng lớp vải trước ngực hắn. Thái độ cố tỏ ra lạnh nhạt, như thể phải nhắm mắt tiến tới, dẫu cho vành tai mình đã bắt đầu chuyển hồng. Lớp vải lót cuối cùng trượt xuống, để lộ ra lồng ngực rắn chắc và từng thớ cơ rõ ràng. Thân thể quanh năm luyện võ của Rode đượm lên mùi vị giống đực tràn trề nhựa sống. Zeffie hít sâu một hơi, quả thực quyến rũ chí mạng.

“Em thích”. Dựa vào phản ứng của cậu, hắn khẳng định.

“Ừm”. Zeffie không phủ nhận, rất thành thực với cảm xúc của bản thân. Cậu trượt người xuống ngang tầm với vòm ngực đối phương, hơi rướn người chạm môi lên làn da màu mật.

Bỗng dưng cậu ngừng động tác, lùi lại. Vẻ mặt nghĩ ngợi đôi chút.

Vậy mà Rode cũng không hề kinh ngạc, có vẻ như đã quen với sự tùy ý bất chợt của người yêu.

“Anh ngồi yên đấy”. Zeffie ra lệnh, rồi đứng lên đi về hướng bàn giấy nơi góc phòng.

Những lúc thế này mới thấy Rode Leonhart là người vô cùng lãnh tĩnh và kiên nhẫn. Hắn chỉ gật đầu, không hỏi gì thêm, cứ thế thoải mái ngả người ra tựa vào đệm lót lông thú mềm mại sau lưng chờ đợi.

Khi Zeffie quay lại, trên tay cậu là một ly rượu đầy, chất rượu đỏ sóng sánh tỏa ra mùi hương thơm phức. Thế tử Taurion huơ huơ ly rượu trên bờ ngực trần của đối phương. Rode biết rõ cậu sẽ làm gì. Hắn liếm môi thích thú, ánh mắt tím sẫm nồng đậm dục triều. Thiếu niên tóc xanh tươi cười tinh quái, từ tốn nghiêng ly rượu, rót xuống dòng chất lỏng màu nho chín ướt đẫm khắp lồng ngực người yêu. Xong xuôi cậu chủ động ngồi khóa người lên ngang hông Rode, thản nhiên vứt nhẹ ly sang bên cạnh.

Một lần nữa dán môi vào làn da mật hiện đang ướt át, Zeffie hôn lung tung, phi lễ người ta chỗ này một chút chỗ kia một tẹo, không theo bất kỳ trình tự nào. Tay Rode luồn vào tóc cậu xoa nhẹ, ve vuốt cổ vũ. Đến khi tìm được một điểm thích hợp, đôi môi hồng của thiếu niên co lại khẽ mút. Vị nồng chát xen lẫn ngọt thanh của rượu lưu lại trên bờ môi đầu lưỡi như kích thích Zeffie hơn, khiến cậu trở nên bạo dạn. Động tác mút dần có lực, phát ra tiếng nước càng lúc càng tình sắc, cuối cùng lưu lại một dấu hôn thành hình.

Rồi như cảm thấy thú vị với trò chơi của mình, thế tử Taurion tiếp tục tạo thêm vài dấu mới. Công tử nhà Leonhart cũng có vẻ thỏa mãn trước sự phục vụ của người yêu, hơi thở phập phồng đều đều cho thấy hắn đang hưởng thụ lắm. Bàn tay rắn rỏi tựa hờ trên cổ Zeffie nhẹ mơn trớn.

Vài phút trôi qua, tưởng chừng như hành động lượt này sẽ kết thúc dễ dàng. Cho đến khi sự chú ý của đôi mắt hổ phách dời lên một vật nổi trên lồng ngực Rode.

Zeffie cong môi đầy đắc ý, không chút do dự cúi đầu ngậm lấy đầu vú bên phía gần với vị trí trái tim đối phương, đầu lưỡi nghịch ngợm vươn ra khẽ liếm, ngẫu nhiên mút vào. Đổi lại là âm thanh hút hơi đầy dục vọng, kèm theo cái giựt ngược gáy mạnh bạo.

Trước khi Zeffie kịp phản kháng, Rode đã nâng cậu lên hôn cuồng nhiệt.


*


(7) 4-2


Phải khó khăn lắm cả hai mới có thể tách rời. Hơi thở còn chưa thôi gấp gáp, thế tử Taurion lại hết liếm qua môi trên lại rà chiếc lưỡi hồng nhạt quanh môi dưới của bản thân nhằm khiêu khích người tình. Đuôi mắt cậu cong lên tinh nghịch.

“Em thách anh”. Cậu nói, lúc lắc viên xúc xắc màu đen trước mặt hắn. “Nếu anh đổ được hành động còn lại của viên xúc xắc này, anh muốn làm gì em cũng được.”

Rode nhìn chòng chọc vào gương mặt kiêu ngạo kia, lẩm nhẩm mấy từ ‘làm gì cũng được’ trong miệng, như nhai cắn và thẩm thấu chúng trong miệng, rồi từ từ nuốt xuống.

Xúc xắc lại được tung lên và xoay tròn trong đáy mắt của đôi tình nhân trẻ, cuối cùng cũng dừng lại trong sự chờ đợi nín thở của cả hai.

Và kết quả là...

4 - 2

Liếm - Đùi.

Tình cờ làm sao, “liếm” là hành động duy nhất còn sót lại.

Zeffie lập tức ngây người, thầm mắng. ‘Hên như quỷ!’

“Ồ”. Giọng Rode bật lên nhẹ nhàng, nhưng một thoáng trêu chọc lập lờ trên môi hắn vẫn đốt cháy mắt Zeffie Taurion. Thế tử Taurion choáng váng thêm một lúc lâu, cho đến khi bị gã người yêu tóc đỏ của cậu nắm tay kéo vào lòng.

Hơi thở của hắn phả lên má của cậu nóng rực. Zeffie bừng tỉnh, cựa quậy đôi chút.

“Nào, nào.” Rode nói, giọng lạnh te, “bé ngoan phải tuân thủ ước định”.

Đôi tay hắn ghìm cứng eo Zeffie, trước khi trượt dần xuống chân cậu. Và ta nên nhắc lại rằng nửa dưới của thế tử hẳn còn trống trơn kể từ lần Rode đổ xúc xắc trước. Một cơn rùng mình dễ chịu chạy dọc sống lưng khi cậu bị hắn chạm lấy cội nguồn khoái cảm.

“Đừng… anh…” Cậu thở gấp khi nhìn xuống. Nhưng hắn đã liếm một đường dọc dài từ gối ngược lên đùi non, rồi lưu luyến xoáy lưỡi ở phần gốc. Lúc nào cũng vậy hết, hễ hắn chạm vào nơi đó, cậu liền bốc cháy. Tay cậu luồn sâu vào tóc hắn, giằng co, sức nóng dồn xuống hết bụng dưới.

“Anh.. liếm sai chỗ rồi…”, cậu nói trong hơi thở dồn dập. Nước mắt sinh lý không kềm được ứa ra. Dây cột tóc đã bung từ lúc nào, khiến mái tóc óng ả trải thành dòng suối xanh trên mặt thảm trắng muốt. Chiếc cổ kiêu hãnh rướn cong, hai đùi thon dài vô thức trượt dọc eo hông người tình. Zeffie không biết, cậu của lúc này gợi tình đến thế nào.

Rode vẫn dùng đôi mắt tím lạnh giá của hắn theo dõi chăm chú từng biến đổi nhỏ bé nơi cậu. Những tia sáng lạnh trong mắt hắn đuổi theo giọt mồ hôi rong ruổi chảy từ chiếc cằm thanh tân xuống bờ ngực căng nẩy của Zeffie. Cậu đẹp quá, đẹp quá. Nhìn những biểu hiện sung sướng đê mê ấy, hắn cảm thấy chuyện mình đang làm là đắt giá.

Giây phút cậu sắp bùng nổ, Rode bỗng nhiên dừng lại. Zeffie há miệng hớp như bị cạn không khí, trước khi nghe chính mình van vỉ hắn.

“Kìa anh…”

Đôi mắt quanh năm lạnh giá của Rode chỉ vì thế phút chốc hiện lên ý cười. Cùng lúc với những ngón tay bấu chặt vào tóc hắn, vị thế tử trẻ được đưa lên đỉnh cao khoái lạc, như thể có hàng trăm bông pháo hoa nở cùng nở bung sáng chói trong tâm trí cậu.

Zeffie buông lả người thoả mãn. Từng tế bào tê lịm vui sướng. Cho dù đã hưởng thụ qua muôn vàn khoái hoạt của một thế tử quyền quý, nhưng Zeffie Taurion vẫn yêu chết những giây phút thăng hoa mà Rode mang đến cho cậu. Hắn là thầy, là bạn tình, và cũng là kẻ đầu tiên dẫn dắt Zeffie khám phá vùng đất cấm huyền diệu ấy.

Lúc này đây hắn nằm áp lên thân thể cậu. Thân nhiệt Rode mang đặc trưng của một gã trai xứ Klawss, lúc nào cũng ủ Zeffie ấm nóng trong thời tiết phương Bắc giá rét. Rode cứ thế nhìn gương mặt cậu chăm chú, mơn trớn nhẹ nhàng bằng những cái hôn ấm dịu.

“Thích không?”. Rode hỏi.

Zeffie gật đầu thẳng thắn, cảm ơn tình nhân bằng cách vòng tay qua cổ hắn, và rướn lên áp môi ngọt ngào.

Môi hắn ấm sực. Phần giữa chân hắn tự lúc nào đã rắn và nóng như sắt nung, cọ lên đùi cậu bỏng cháy. Zeffie rà lưỡi liếm quanh vành môi kiêu bạc. Ánh mắt cậu ngạo nghễ, cậu cũng thèm muốn hắn quá chừng. Hai tay hắn áp lên mặt cậu, hơi thở cả hai phả vào mặt nhau nóng hôi hổi.

“Anh vào nhé”. Hắn nói, giọng nghe khẩn thiết quá đỗi.

Cậu hôn gấp gáp thay cho lời đồng ý.

Chỉ chờ có thế, gã trai tóc đỏ lập tức đẩy cậu nằm xuống thảm, chừng như thô bạo, nhưng Rode không hề quá vội vàng. Đôi tay chỉ vuốt dọc tấm lưng thon của thế tử Taurion cũng đủ khiến cho lớp áo xống còn lại của cậu hoàn toàn trôi tuột mất. Ánh mắt lành lạnh đầy tính xâm lượt nhìn Zeffie run rẩy mở rộng toàn bộ thân thể mời gọi hắn yêu thương.

Zeffie khẩn khoản siết quanh cổ Rode khi hắn đi vào trong cậu, chậm rãi vô cùng. Zeffie khép chặt đôi mắt để tập trung thích ứng. Những giây phút đầu tiên vẫn luôn khiến cậu khổ sở quá. Nhưng những vuốt ve êm ái, những chiếc hôn nhẹ nhàng dần cuốn trôi đi đau đớn. Bởi đến các ngón tay của cậu cũng được hắn nâng niu mút nhẹ, dắt dìu vào khoái cảm dịu êm.

Cậu mở mắt ra, cọ mũi mình lên mũi Rode âu yếm, đổi lấy nụ cười hiếm hoi của gã trai xứ lửa. Hắn đã bắt đầu thật nhẹ nhàng, gợi cảm, khi dẫn dắt thế tử Taurion mơn trớn chính cơ thể rắn chắc tuyệt vời của hắn. Mải mê đuổi theo những giọt mồ hôi thấm đẫm trên khuôn ngực và cơ bụng mạnh mẽ, Zeffie bị mê hoặc dần. Cậu nghe theo chỉ dẫn của hắn, không chút ngượng ngùng.


“Nâng người lên thít đẩy cùng anh… đúng thế… Zef giỏi lắm”.

Cậu không thể chối từ hắn.

Rồi tự lúc nào Rode chuyển sang mạnh mẽ cuồng dại. Sự thay đổi đó khiến cậu muốn kêu thét vì sung sướng.

Tình thoại dây dưa tựa như tơ.

Cơ thể cậu giống như đang tan chảy và bị hắn cuốn theo lên chiếc thang dục vọng, mỗi lúc một dâng cao, cao đến mức Zeffie cảm thấy mình không thể chịu được nữa. Cậu đã khản cả giọng nhưng Rode dường như vẫn chưa thấy đủ.

“Thoải mái kêu đi, bé yêu, anh muốn nghe nhiều hơn nữa”.

Và cậu lại bị cuốn vào cơn lốc xoáy mới.

Trước khi gặp Rode Leonhart, Zeffie chưa từng biết hoá ra tình dục lại đem đến nhiều lạc thú đến vậy.

Và cả nhiều năm về sau, khi quan hệ của cả hai đã vỡ nát, thì thế tử, rồi lãnh chúa Zeffie Taurion có gieo rắc yêu thương khắp chốn thì ngài vẫn không sao quên được những gì mà gã thanh niên tóc đỏ những ngày ấy đã ghi khắc lên ngài.

Những năm tháng tuổi trẻ đã hoà luyện cùng nhau. Mối tình đầu tiên. Say đắm đầu đời. Yêu thương và rồi tan tác như hoa bụi sau mưa. Không ngại ngần hiến dâng cho nhau những cái đầu tiên, lại không ngờ bài học vỡ lòng hoá ra lại đắt giá đến vậy.

Thế nhưng đó cũng là chuyện về sau. Còn trong giây phút này đây đôi nhân tình non trẻ vẫn đang nằm trong vòng tay nhau, vui sướng tận hưởng dư vị của cuộc truy hoan dữ dội mang lại.

“Em thích quá”. Zeffie thở dài, rúc sâu hơn trong lòng Rode. Hắn không đáp lại, nhưng cái hôn nhẹ nhàng lên vầng trán ẩm ướt của cậu trả lời thay tất cả. Rồi cả hai cùng thiếp đi trong giấc ngủ dịu êm.

Sau lưng họ, hai viên xúc xắc lấp loáng sáng dưới ngọn lửa sưởi bập bùng.

Bão tố là chuyện của ngày mai.



End.


----

Chú thích: Hình ảnh xúc xắc và thứ tự cái vị trí cơ thể cùng hành động tương ứng:


Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
[Sherlock BBC] Hiểm họa của chiến tranh đô thị
Nan đề hòa nhập với đời thường, tức sự cực chẳng đã của John, bác sĩ tâm lý của anh và Sherlock.Slash. Fic dịch
Trực tuyến
14 Khách, 1 Thành viên
Iha