Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Cậu trai nhỏ như tia nắng ấm, rực rỡ, rạng ngời, luôn mỉm cười. Tính cách ấm áp, hòa nhã, không gì có thể khiến cậu nản lòng được.

Cậu trai thích giúp đỡ mọi người, quyết tâm trở thành Bác sĩ, lại còn là Bác sĩ chuyên về mặt chăm sóc những con người “đặc biệt”.

Ở đây, cậu trai lần đầu gặp một người khiến cậu phải quan tâm đặc biệt, hoàn toàn bị thu hút, đầy bí ẩn.

Một viên kẹo, cuộc đối thoại đầu tiên, lần đầu rung động, mọi thứ đều bắt đầu từ ngày đó.

Thể loại: Các cuộc thi > Mini Contest 2 Rating: T Hoàn thành:
Phân đoạn: 1 Độ dài: 15497 từ Đọc: 78 lần Phản hồi: 0 Yêu thích: 0
Đăng: 21 Oct 2017 Cập nhật: 22 Oct 2017

[Mini Contest 2] Chút ngọt, chút chua, một viên kẹo bởi Andreina
T | Drama | Hurt/Comfort | Psychological | OE.

Summary:

Cậu trai nhỏ như tia nắng ấm, rực rỡ, rạng ngời, luôn mỉm cười. Tính cách ấm áp, hòa nhã, không gì có thể khiến cậu nản lòng được.

Cậu trai thích giúp đỡ mọi người, quyết tâm trở thành Bác sĩ, lại còn là Bác sĩ chuyên về mặt chăm sóc những con người “đặc biệt”.

Ở đây, cậu trai lần đầu gặp một người khiến cậu phải quan tâm đặc biệt, hoàn toàn bị thu hút, đầy bí ẩn.

Một viên kẹo, cuộc đối thoại đầu tiên, lần đầu rung động, mọi thứ đều bắt đầu từ ngày đó.


A/N: Vì Author không phải bác sĩ chuyên khoa tâm lý nên cách hoạt động trong bệnh viện và một số triệu chứng của các căn bệnh tâm lý đều do Author nghĩ ra để phù hợp với cốt truyện hơn. Nếu bạn có hiểu biết nhất định về các căn bệnh được nêu tên trong truyện, mong bạn có thể đừng so sánh nó với thực tế.

*


/Cô gái ngồi trong phòng một mình, bao quanh chỉ là một màu trắng đến vô hồn. Toàn căn phòng ngoại trừ cửa ra vào ra chỉ có thêm một cái cửa sổ bằng kính nhỏ làm bằng kính một chiều, bên ngoài nhìn vào có thể thấy được bên trong có gì nhưng ngược lại thì không thể. Giống như phòng giam vậy.

Có tiếng cửa mở, sau đó một người đàn ông khoác trên người chiếc áo blouse trắng của bác sĩ tiến vào. Trên tay ông là một tập hồ sơ cỡ vừa với bìa giấy màu nâu sẫm, mặt ngoài có viết tên của một người. Đọc là “Karlie Montage”.

Ông tiến đến gần cô gái, ngồi xuống đất bên cạnh cô rồi nhẹ nhàng gọi:

“Cô Montage, chúc cô một ngày tốt lành.”

Cô gái quay đầu về phía ông, khuôn mặt trắng bệch như búp bê sứ, mái tóc đen dài đến ngang lưng xõa ra rũ rượi che cả một phần đôi mắt, thế nhưng như vậy lại khiến ông yên tâm hơn. Đã làm bác sĩ ở cái bệnh viện này hơn mười bảy năm rồi thế mà đây là lần đầu tiên ông cảm thấy sợ một bệnh nhân. Cũng chỉ vì đôi mắt ấy.

Cô cúi đầu, không trả lời cũng không để ý đến ông. Vị bác sĩ đặt tập hồ sơ lên đùi, mở ra trang đầu tiên rồi bắt đầu tiến hành kiểm tra theo thủ tục. Một công việc nhàm chán nhưng không thể nào bỏ qua được. Dù vậy, đối với người con gái ngồi trước mặt đây, nhiều khi ông tự hỏi tại sao mình cứ phải hỏi đi hỏi lại những câu này khi đã qua rất nhiều năm rồi cô vẫn chưa từng trả lời một câu nào.

Đối với cô Montage đây, có những thứ đã không thể cứu vãn được nữa.

*


Hôm nay có người mới đến bệnh viện. Đây có thể xem như dịp hiếm hoi mà phần lớn các nhân viên, từ bác sĩ đến y tá rồi cả các người hộ lý, điều dưỡng đều có mặt cả. Thế nhưng, xét theo tiếng tăm cũng như quy mô và chuyên môn của bệnh viên, số nhân viên đến làm ở bệnh viện cũng chỉ trên dưới năm mươi người mà thôi, có thể xem là vô cùng ít so với những bệnh viện khác.

Cho nên phải nói, có người chịu đến cái nơi khỉ ho cò gáy này để làm việc quả là hiếm lạ.
Dave Wilson là một chàng trai trẻ tuổi với rất nhiều nhiệt huyết và năng lực, chỉ là cậu vẫn chưa có kinh nghiệm thực tế nào trong công việc cả. Một sinh viên mới ra trường, đã từng đi thực tập ở một vài phòng khám công cộng trong thị trấn, chỉ mới tích lũy cho mình chút vốn liếng trong cách coi sóc bệnh nhân mà thôi. Dù thế, có bao nhiêu sinh viên mới ra trường chịu tới một nơi không có không gian để phát triển như cái bệnh viện Malerie này chứ? Đến cả Viện trưởng, ông Darren, cũng vô cùng vui mừng khi nghe tin có một cậu trai xin được chuyển đến bệnh viện này công tác mà.

Ngày đầu tiên tới cái nơi mà mình sẽ gắn bó suốt những ngày tháng tiếp theo, Dave mang trên mặt nụ cười tươi tắn nhất có thể và phong thái của một chàng trai sẽ đương đầu với bất cứ thử thách nào trải ra trước mắt cậu ta. Có lẽ điều này đã để lại ấn tượng khá tốt với những cô chú ở trong bệnh viện. Bởi người nhỏ tuổi nhất trong bệnh viện này ngoại trừ những bệnh nhân và cậu ra đều đã qua cái tuổi bốn mươi rồi nên tất cả đều có cảm giác mặc định là sẽ xem cậu như con cháu trong nhà mình vậy. Mọi người đứng ở sảnh bệnh viện chào đón cậu, trên mặt ai cũng đều là một nụ cười hiền lành nhưng nhuốm chút mệt mỏi.

Thời gian đã bào mòn tinh thần của họ trong suốt những năm làm việc ở nơi này rồi.

Dave đến trước mặt Viện trưởng, bắt tay ông, nhẹ siết chặt rồi gật đầu chào:

“Chào ông, tôi là Dave Wilson, từ hôm nay sẽ đến đây công tác.”

“Chào cậu, Wilson. Tôi là Adrian Darren, Viện trưởng của bệnh viện Malerie. Tôi rất vui khi sắp tới bệnh viện có thêm một nhân viên tài năng như cậu, chào mừng cậu đến đây.”

Người đàn ông đã quá sáu mươi cùng mái tóc hoa râm thân thiện chào đón cậu, sau đó là màn giới thiệu qua lại giữa cậu cùng những nhân viên khác của bệnh viện. Với tính cách cởi mở và tươi sáng, cậu nhanh chóng giành được điểm tốt trong mắt mọi nhân viên, khiến cho ai cũng tỏ ra dễ chịu và thoải mái hơn khi nói chuyện với cậu. Dave thầm thở phào trong lòng khi đi cùng một vị bác sĩ lớn tuổi đến văn phòng làm việc, tự nói với bản thân:

May quá, mọi chuyện diễn ra tốt hơn là mình nghĩ.

Quả thật Dave là một người rất dễ tính và hầu như không bao giờ đặt nặng bất cứ chuyện gì trong lòng, thế nhưng đối với công việc đầu tiên trong cuộc đời, hẳn là cậu vẫn có chút lo lắng nhỏ về việc làm sao để có thể hòa nhập vào môi trường này. Nhưng may mắn thay, mọi người ở đây đều rất hòa đồng và tốt bụng, điều này khiến cậu cảm thấy quyết định đến đây thật đúng đắn.

Người đi trước gọi là Jack Rodriguez, chuyển đến công tác ở Malerie hơn mười bảy năm rồi. Ông là một bác sĩ cũng khá có tiếng tăm trong ngành, chưa đến năm mươi tuổi mà đã để lại rất nhiều thành tựu trong lĩnh vực tâm lý này. Ngay từ lần đầu đối diện với người đàn ông này, Dave đã cảm thấy thật sự kính nể bởi cảm giác chuyên nghiệp ngay cả trong cách giới thiệu bản thân của ông. Từ nay có thể làm việc như là cấp dưới của ông, chắc chắn cậu sẽ có thêm thật nhiều kinh nghiệm hữu ích. Đúng là một cơ hội may mắn.

Bác sĩ Rodriguez mở cửa văn phòng sau đó nhường cho cậu vào trước. Dave ngại ngùng lắc đầu nhưng ông chỉ giữ nguyên nụ cười, tiếp tục giữ cửa cho cậu đến khi cậu làm theo ý của ông. Sau khi cửa đóng lại sau lưng Rodriguez, ông bắt đầu nói:

“Từ hôm nay, đây sẽ là phòng làm việc của cậu. Phòng thay đồ ở bên cạnh, phòng vệ sinh ở cuối hành lang. Vì cậu mới vào nên những ngày đầu tiên cậu sẽ trực ca đêm là chính, bên cạnh đó cậu cũng sẽ là trợ lý học tập của tôi. Chút nữa cậu nhớ ra ngoài sảnh nhận lịch trình cụ thể, thẻ nhân viên cùng những hồ sơ khác. Nghe rõ chưa?”

“Vâng, thưa sếp!”

Cậu hét to theo phản xạ, nhưng khi nhận ra lời mình vừa nói, mặt cậu ngay lập tức đỏ bừng vì ngượng. Bác sĩ Rodriguez cười xòa, phẩy tay bảo:

“Có tinh thần là tốt lắm nhưng cậu không cần trịnh trọng thế đâu. Cứ gọi tôi là Bác sĩ Rodriguez là được rồi.”

“Vâng, thưa Bác sĩ Rodriguez.”

Cậu ngại ngùng đáp lại, màu đỏ trên khuôn mặt dần rút đi. Ông gật đầu rồi trở về bàn của mình ngồi xuống, trước đó còn đưa tay chỉ cái bàn sẽ thuộc về cậu trong thời gian làm việc ở đây. Bàn làm việc của Bác sĩ Rodriguez nằm ở phía bên phải của căn phòng, đằng sau là hai tủ sách xếp chật kín hồ sơ và những tài liệu liên quan đến công việc. Đối diện bàn làm việc của ông là một chiếc bàn khác còn trống trơn, từ nay nó sẽ thuộc về Dave. Đằng sau cái bàn đó là một cái cửa sổ hình chữ nhật tiêu chuẩn với màn màu trắng. Có một chậu cây trong góc phòng, một cái máy rót nước ở phía tường đối diện cửa ra vào, hai cái đèn tuýp đôi trên trần nhà. Tường trắng, sàn thủy tinh, mọi thứ đều gọn gàng và sạch sẽ.

Dave đến bên bàn làm việc, đặt cái cặp màu đen của mình lên rồi từ từ ngồi xuống cái ghế da ở đằng sau bàn. Cảm giác thật khác biệt, chẳng giống chút nào khi còn ngồi ở ghế trường học, cũng chẳng giống những lúc còn là thực tập sinh đi khắp các bệnh viện và phòng khám nhỏ ở trong trấn để học tập thêm chút kinh nghiệm. Bây giờ, cậu đã thật sự là một bác sĩ rồi!

Phấn khích ngập tràn trong lòng, Dave không kiềm được mà siết nhẹ nắm tay lại rồi làm một cái tư thế thắng lợi đầy tự hào nhưng vụng trộm. Cậu không muốn cấp trên của mình thấy cái dáng vẻ đắc thắng này của cậu đâu, mới ngày đầu gặp mặt mà, giữ lại chút gì đó ấn tượng tốt vẫn hay hơn. Dave lén đưa mắt quan sát Bác sĩ Rodriguez ở phía bàn đối diện, thấy ông vẫn chăm chú vào xấp hồ sơ trên bàn thì thầm thở phào, không để ý chút cử động nhỏ ở khóe môi ông.

Rodriguez thầm cười, nghĩ:

Người trẻ tuổi đúng là đầy năng lượng thật. Ôi, một thời của mình.

*


Tám giờ sáng, Dave theo Bác sĩ Rodriguez đến sảnh để nhận lịch công tác. Tuần đầu tiên, cậu chỉ ở lại trực ca đêm hai hôm mà thôi nhưng kể từ tuần tiếp theo sẽ tăng lên là ba, có khi là bốn hôm. Những khoảng thời gian còn lại thì cậu có cùng ca với Bác sĩ Rodriguez để hỗ trợ cho ông trong lúc làm việc. Cứ mỗi tháng cậu lại được nghỉ hai này. Nhìn đến ca trực đêm đầu tiên của ngày hôm nay, Dave thầm hạ quyết tâm sẽ cố gắng thật nhiều.

Hôm đầu cũng không có gì quá nhiều để làm. Đầu tiên Dave chỉnh lý chút hồ sơ còn tồn đọng trên kệ sách trong phòng rồi đi theo sau Bác sĩ Rodriguez để kiểm tra tình trạng của vài bệnh nhân, đến trưa lại cùng các cô chú nhân viên khác ăn uống tại căn-tin của bệnh viện, nghỉ một tiếng buổi trưa rồi lại về văn phòng kiểm tra hồ sơ tiếp. Cứ thế từ sáng đến chiều, xem như là không nhiều công việc lắm nhưng đều đòi hỏi sự chú ý và cẩn thận đến từng li từng tí nên chỉ mới tới tối là cậu đã mệt phờ người rồi.

Ngày đầu tiên, áp lực cùng chút lo lắng vẩn vơ trong lòng khiến cậu mệt nhiều hơn là lượng công việc, thêm cả buổi sáng đi thăm những người bệnh đang ở lại đây, tâm tình của cậu cũng nặng nề đi nhiều.

Có người bệnh trầm cảm, lại có người theo khuynh hướng tự hành hạ bản thân, người khác thì bị tâm thần phân liệt, người nữa lại bị hội chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, hiện giờ chỉ nhớ lại khi đối diện với họ thôi mà một bên đầu của Dave đã giật lên đau nhói. Buổi tối nay lại còn là ca trực đêm đầu tiên của cậu, cậu tự hỏi mình sẽ trải qua như thế nào đây.

Vẫn luôn được nghe kể có rất nhiều bệnh nhân đến tối lại phát bệnh, triệu chứng còn nặng và kinh khủng hơn cả buổi sáng. Những người thường trực đêm tại bệnh viện cứ năm người là lại có hai người rời đi sau vài năm chịu đựng. Không ai lại muốn mỗi tối phải vây mình trong một cái lồng điên loạn cả, kể cả khi họ là bác sĩ, kể cả khi nhiệm vụ và chức trách của họ là chữa trị và đưa những người này về lại với cuộc sống bình thường. Họ không muốn có một ngày vị trí của họ bị hoán đổi, ngồi sau cánh cửa sắt nặng nề kia lại trở thành họ.

Nhưng dù đã nghe kể nhiều như thế, Dave vẫn có một niềm hứng thú mãnh liệt đối với ngành nghề này do cậu ham muốn được hiểu nhiều hơn về con người, hiểu nhiều hơn không phải về thể xác mà là suy nghĩ, tâm trí của họ. Cho nên, dù ban đầu mang tâm tình lo lắng và tí ti sợ hãi để đăng ký học tại trường Đại học ngành Tâm lý nhưng dẫn tiếp xúc với môn học này nhiều hơn, rồi lại còn đi dự thính tại những bệnh viện lớn hơn ở trên thành phố, cậu đã không còn có thể quay đầu nữa. Có người bảo, đây đã là số phận của Dave rồi. Nhưng cậu còn chẳng hiểu “số phận” nghĩa là gì.

Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến lúc Bác sĩ Rodriguez ra về. Dave theo ông ra sảnh, nhìn những bác sĩ khác với khuôn mặt bơ phờ, mệt mỏi vì áp lực từ công việc thất thiểu ra về, còn kẹp bên nách một cặp hồ sơ dày cộm. Cậu quay đầu nhìn những cô y tá đã luống tuổi cùng vài vị bác sĩ với vẻ mặt không giấu được sự thèm khát muốn về nhà, tự hỏi tới bao giờ sẽ đến lượt cậu đứng ở vị trí đó.

Dave không mong ngày đó sẽ đến với cậu, nhưng không ai đoán trước được tương lai.

*


Đêm đầu tiên, Dave quyết định không ngồi ì trong phòng mà đi lại cùng các cô y tá để dọn dẹp và làm quen dần với bệnh viện. Bệnh viện thật sự không lớn nếu so với mặt bằng chung, nhưng dù sao cũng là một bệnh viện khá có tiếng, lại còn là nơi duy nhất chuyên chữa trị về bệnh tâm thần ở cái vùng này nên quy mô chẳng thể xem thường chút nào.

Bệnh viện có hai tầng nằm trên một khuôn viên đất trống trải ở vùng rìa thành phố, chỉ mất vài phút đi xe nữa thôi là đã ra đến ngoại ô rồi. Xung quanh không có thêm một bóng dáng của tòa nhà nào cao tầng nữa, chỉ có rải rác vài căn nhà dân cùng một số khu nhà bỏ hoang mà thôi.

Có chút phù hợp với không gian và không khí nơi đây.

Hầu hết phòng bệnh cùng phòng làm việc của bác sĩ và nhân viên đều ở tầng trệt, ở tầng một chỉ có phòng dành cho Ban giám đốc mà thôi. Nhưng theo lời của cô y tá cùng cậu trực ca đêm thì trên tầng một thực chất còn có vài căn phòng dành cho những trường hợp “đặc biệt” nữa. Dave có chút tò mò muốn khám phá những căn phòng đó nhưng nhanh chóng dẹp bỏ suy nghĩ ấy khi người y tá bảo:

‘Đến cả những bác sĩ đã làm việc lâu năm ở đây còn không muốn lên đó, nếu cậu còn quý trọng bản thân mình thì đừng thử làm gì.’

Vì tông giọng nghiêm trọng và vẻ mặt của vị y tá đó, Dave ngay lập tức gạt đi chút tò mò trẻ con trong lòng. Cậu vẫn nên nghe theo lời khuyên của người đi trước thì hơn. Và vì vậy, cậu chuyển sang đọc và nghiên cứu bệnh án của những bệnh nhân do Bác sĩ Rodriguez chịu trách nhiệm.

Trong lúc đi sau Y tá Cheng và đợi để bà ấy vào phòng thay vật dụng cho những bệnh nhân, Dave chau đầu vào phần bệnh án trên tay mình. Đó là của một bệnh nhân tên là Karlie Montage.

Tiền sử bị hành hạ, mẹ nghiện rượu và thuốc lá, bố đi làm xa rồi không liên lạc về nhà nữa nên trong nhà chỉ có hai mẹ con cô. Dù thường xuyên bị đánh đập tệ hại bằng nhiều hình thức khác nhau nhưng vì mẹ cô luôn cố tạo một hình tượng tốt đẹp trong mắt cô nên khiến Montage bị ảnh hưởng nặng nề về mâu thuẫn cảm xúc dẫn đến rối loạn tâm lý cũng như bị trầm cảm. Có vẻ như cái chết của mẹ cô đã chính thức khiến cô rơi vào trạng thái câm giả, cũng chính là chứng rối loạn dạng cơ thể. Bên cạnh đó cô còn bị mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế cùng rối loạn tăng động giảm chú ý.

Đọc lướt qua những thông tin sơ bộ về bệnh trạng của Karlie, Dave hơi cau mày. Đây không phải điều hiếm thấy trong xã hội hiện nay nhưng đến giờ cậu vẫn có chút không tiếp nhận được việc bố mẹ hành hạ con cái chỉ để thỏa mãn cảm xúc của mình. Chính họ đẩy con cái mình vào tình trạng này thế nhưng vẫn có những kẻ, điển hình là mẹ của cô gái này đây, lại tự huyễn hoặc bản thân và lừa dối con của mình rằng hành động của họ là đúng đắn, họ làm thế chỉ vì muốn điều tốt nhất cho con cái của họ và chính con họ đã sai nên mới phải chịu điều đó. Chính những lời nói ấy đã khiến cho con của họ càng ngày càng suy sụp, khiến cho chúng không thể làm chủ suy nghĩ và cảm xúc vì mặc cảm tội lỗi.

“Wilson, cháu đang đọc gì thế?”

Dave ngước lên nhìn Y tá Cheng rồi đưa tập hồ sơ trên tay ra. Bà đọc cái tên trên hồ sơ rồi thở dài. Bà biết người con gái này, lần đầu tiên thấy cô là khi bà mới chuyển về đây làm việc được một tuần. Lúc Montage được đưa vào bệnh viện, Y tá Cheng chỉ kịp nhìn lướt qua cô một cái nhưng cái nhìn trên khuôn mặt ấy, cả lớp không khí bao bọc cô nữa… bà nghĩ cả cuộc đời này bà cũng sẽ không bao giờ có thể quên được. Nó ám ảnh bà từng ngày, ánh mắt ấy, cảm giác như thứ bà đang nhìn không phải là một con người mà chỉ là một… cái gì đó đang được những bác sĩ khác tốc hành đưa vào trong phòng cách ly. Montage vẫn mở mắt và rõ ràng cô vẫn thở nhưng bà tự hỏi… có thật sự cô ấy còn sống hay không?

Y tá Cheng nhìn lên Dave, thở dài nói:

“Cô gái này… là một trường hợp đặc biệt của bệnh viện.”

Và rồi bà kể, kể rất nhiều những điều đã xảy ra trong suốt mười năm cô Montage sống tại bệnh viện này. Lúc đầu cô đã thuộc sự quản lý của một vị bác sĩ già đáng lẽ đã trở thành Viện trưởng của bệnh viện Malerie thời gian đó, nhưng rồi… ông ấy bỏ đi, gần như là chạy trốn bệnh viện này. Mọi thứ thật sự tồi tệ, từng chứng bệnh của cô chỉ ngày càng nặng hơn, không ai dám lại gần cô. Cô đã bị nhốt vào một trong những căn phòng “đặc biệt” đó, chỉ có bảo vệ mới dám bước vào và không có bất cứ thứ gì, kể cả là một cọng lông, được lọt vào không gian đó. Nhưng rồi, Bác sĩ Rodriguez, bác sĩ điều trị của cô ấy hiện giờ, đã trở về bệnh viện trong một ngày trời lạnh đến buốt giá, trên tay là một con búp bê bằng vải bẩn thỉu. Ông đã bước vào căn phòng đó trong sự sửng sốt của mọi người rồi trở ra mà không có bất cứ vết thương nào.

Mọi thứ thay đổi từ đó.

Các triệu chứng của cô ấy có giảm xuống về mức độ, nhưng bên cạnh đó thì không còn chút tiến triển nào cả. Bác sĩ Rodriguez cũng bắt đầu phán đoán được hành vi của cô Montage, lập ra cả một thời gian biểu nhất định cho từng điều sẽ phải xảy ra trong ngày của cô. Và hơn thế nữa, Bác sĩ Rodriguez cũng đưa ra một danh sách những thứ bắt buộc phải biến mất khỏi mắt cô. Một trong số đó là tranh phong cảnh. Kì lạ thế đấy, nhưng với việc khắp căn nhà cô ấy từng ở đều là tranh phong cảnh, không thể nào không gây ám ảnh được. Rồi nệm nhỏ màu xám, bàn gỗ, gậy bóng chày, tường phòng màu đỏ, bọt bia và khói thuốc, đồ ăn dầu mỡ, tất cả đều không được xuất hiện. Nhưng những thứ khiến cô phản ứng mạnh nhất lại là kẹo quýt, sofa màu nâu và dao. Bởi lẽ… lần cuối cùng Montage nhìn thấy mẹ cô ấy là sau khi bà ta tự sát trên chiếc sofa cáu bẩn trong phòng khách, một tay cầm dao và tay còn lại cầm một viên kẹo quýt.

Kẹo quýt, thứ duy nhất là ánh sáng cũng là bóng tối trong lòng Montage. Trong những lần duy nhất thôi miên cô ấy và có được chút ít thông tin nhỏ nhặt về cuộc sống cô ấy suốt hai mươi năm sống cùng mẹ, khoảnh khắc hạnh phúc nhất đối với cô chính là khi mẹ cho cô kẹo quýt. Là quăng vào mặt, là để bên nệm ngủ, là nằm trên bàn ăn vào buổi sáng hoặc chỉ đơn giản là mẹ cô ấy đưa cho cô ấy sau một trận đánh tàn bạo. Đối với Montage, kẹo quýt chính là chứng minh duy nhất cho tình yêu thương ảo tưởng mà cô nghĩ mẹ cô dành cho cô. Cô từng nói, dù là không đủ no như khi ăn những món ăn mẹ hay dồn vào họng cô để giữ cho cô tiếp tục sống, vị ngọt ngọt chua chua của kẹo quýt lại là thứ khiến trái tim cô cảm thấy yên bình và hạnh phúc nhất. Còn bây giờ, nó chính là cơn ác mộng của cuộc đời cô.

Và vì kẹo quýt không được phép xuất hiện trong thực đơn hằng ngày của Montage, cả những món ăn ngọt cùng những thứ gì chua cũng không được phép xuất hiện. Hoặc mặn hoặc nhạt hoặc cay, chỉ nhiêu đó thôi, và lượng thức ăn thì không phải lúc nào cũng giống nhau. Nếu cô ấy chỉ ăn nhiêu đó thì phải là nhiêu đó hoặc cô ấy muốn ăn thêm thì phải cho cô ăn thêm, bắt ép cô ấy ăn theo ý mình và cô sẽ quăng khay cơm, đập cho chén cơm bằng nhôm trở nên méo mó và tự móc họng mình cho đến khi nôn ra hết mới thôi. Dù cho hôm ấy Montage chỉ ăn một muỗng cơm hay là ăn đến năm chén cơm đều phải theo ý cô ấy, kể cả khi muốn tốt cho cô ấy thì cũng chẳng có ý nghĩa gì cả nếu cô ấy không chấp nhận.

Y tá Cheng cứ thế kể, về giờ giấc ăn cơm của cô ấy, về cái cách cô ấy cuộn mình lại như một bào thai tại cái góc phòng xa cửa nhất để ngủ, hay là vào chín giờ mỗi ngày đều phải cho Montage chơi với con búp bê nhỏ của cô ấy, nhưng sau nửa tiếng mà không lấy con búp bê đi, cô sẽ xé nát nó, biến nó thành những mảnh vụn không hình không dạng. Montage sống trong thế giới riêng của cô ấy, một nơi không có gì hết ngoài cô ấy và những thứ cô ấy muốn xuất hiện. Nếu có gì đó đi chệch khỏi quỹ đạo đáng lẽ phải có của nó, cô ấy sẽ phá hủy hết rồi xây dựng lại “đế quốc” của riêng cô.

Dave đi sau Y tá Cheng, mắt nhìn chằm chằm vào cái tên Karlie Montage nằm trên bìa hồ sơ. Cậu cảm giác như trước mắt là một bức tranh đen trắng lạnh lẽo và tàn nhẫn đến mức khiến cậu phải rợn người nhưng lại không cách nào dời mắt đi được. Có một ý nghĩ thôi thúc cậu phải mau chóng nhìn thấy người đó, nhìn thấy cái con người kì quặc và điên rồ ấy. Không biết là cái gì, nhưng chỉ là… cô ấy quá khác biệt, không giống bất cứ thứ gì cậu từng thấy, không giống bất kì ai cậu từng gặp và mọi thứ về cô ấy quá… hỗn loạn và kịch liệt. Không có số năm trong cuộc đời cô ấy, chỉ có hoặc không hoặc mười mà thôi. Và… cậu bị thu hút bởi điều đó.

Y tá Cheng quay đầu nhìn Dave, không biết là điều gì đã lướt qua trong suy nghĩ của bà nhưng bà đã hỏi:

“Cháu có muốn gặp Karlie Montage không?”

Dave ngẩng phắt đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Y tá Cheng. Trong một khoảnh khắc, cậu đã nghĩ rằng mình sẽ lắc đầu, sợ hãi nếu thật sự thấy cô gái ấy rồi thì sẽ có chuyện gì xảy ra đối với cậu và cuộc gặp gỡ này sẽ khiến cuộc đời cậu thay đổi như thế nào. Nhưng trước khi kịp suy nghĩ kĩ càng, cậu đã vụt miệng nói:

“Vâng, cháu muốn.”

*


Dave đứng trong căn phòng nhỏ, sau lưng là cái bàn bằng gỗ, trước mặt là một cái kính hình chữ nhật ngăn cách giữa cậu và cái người đang chiếm đóng tâm trí cậu. Cô gái ấy, với mái tóc màu đen dài rũ rượi che đi khuôn mặt, trên người là bộ đồ dành cho bệnh nhân màu trắng như tuyết đầu tháng một nhưng lại không lạnh lẽo bằng màu da tái nhợt của cô ấy. Montage ngồi trong góc phòng, nhìn một cái gì đó trong không trung, trong tay là con búp bê bằng vải của cô. Y tá Cheng ngồi cùng với Y tá Johnson, y tá chuyên chăm sóc cho Montage, tại bàn gỗ, trao đổi một ánh nhìn, và rồi Y tá Johnson nói:

“Nếu cậu muốn, cậu có thể vào đó. Lúc Montage chơi với búp bê là lúc cô ấy hiền lành nhất, miễn là cậu đừng đụng vào con búp bê của cô ấy.”

Dave quay đầu, hỏi lại:

“Cháu thật sự có thể vào sao?”

“Chỉ mười phút thôi, sau đó tôi sẽ vào đó để lấy lại búp bê, khi tôi ra thì cậu phải ra cùng tôi.”

Dave mím môi, suy nghĩ một chút rồi quyết đoán mở cửa đi vào không gian trắng tinh kia.

Khẽ khàng đóng cửa lại để tránh cho Montage giật mình, cậu từ từ bước đến gần cô, nhưng khi chỉ cách cô còn năm mét nữa thì cậu dừng lại. Bệnh nhân tâm thần có một loại ích kỷ rất mãnh liệt đối với không gian riêng tư của họ, nếu bạn dám xâm phạm vùng không gian mà họ cho là của họ, họ sẽ phản ứng tiêu cực về điều đó.

Dave quỳ một chân xuống để ngang tầm với Montage, sau đó thử thăm dò bằng cách gọi:

“Cô Montage?”

Không có bất kì phản ứng nào cả, cô ấy vẫn hơi nghiêng đầu nhìn về phía trước, búp bê siết chặt trong tay. Dave một lần nữa cố gọi nhưng vẫn chẳng có gì xảy ra. Dù thế, cậu vẫn không nản chí, bởi cũng không phải đang đối thoại với người bình thường, người trước mặt lại giống một trái bom hẹn giờ, nếu kích thích quá mức thì hậu quả thật khó lường. Dave lúc này chỉ đơn giản là ngồi xuống, bắt đầu quan sát từng biểu hiện của cô.

Thời gian từ từ trôi qua nhưng không có chút gì thay đổi, kể cả là dáng ngồi hay cái cách mà Montage siết cái con búp bê trong tay. Dave vẫn kiên nhẫn ngồi đó, không có ý tiếp cận hay tìm kiếm thêm một chút phản ứng nào từ cô ấy. Mãi cho đến khi Y tá Johnson đi vào, lấy con búp bê ra khỏi tay cô ấy, Montage mới quay đầu lần đầu tiên và đó cũng là lần đầu tiên Dave nhìn thấy khuôn mặt cô. Đường nét không phải đẹp nhưng đủ hài hòa với cái mũi cao và đôi môi mỏng. Trán cô cao, gò má tròn bị tóc hai bên che khuất một nửa, và đôi mắt ấy. Trống rỗng, lạnh lẽo, đen đến mức cậu không thấy được cái bóng của mình trong đó. Dave rùng mình, không tự chủ được mà thầm nghĩ có lẽ hố đen vũ trụ cũng không sâu và đáng sợ như đôi mắt này.

Y tá Johnson không nhắc cậu gì cả, chỉ quay đầu và đi ra khỏi căn phòng, bước đi không nhanh không chậm. Dave đứng dậy, bắt chước dáng đi của Y tá Johnson và rời khỏi nơi này. Nhưng khi cậu quay lại và đóng cửa, cậu chợt thấy khóe môi Montage hơi nhúc nhích. Dave sửng sốt đứng sững người, nhưng cánh cửa theo quán tính đã đóng lại, cậu không dám mở ra lần nữa để xác nhận, chỉ đành tự nhủ bản thân bị hoa mắt bởi sắc trắng của không gian kín ấy.

*


Những ngày làm việc sau đó khiến Dave dần quen với guồng công việc và bắt nhịp với mọi người trong bệnh viện. Mỗi ngày trôi qua đều chỉ có một số việc nhất định nhưng thật sự thì không có ngày nào là như nhau cả. Theo Bác sĩ Rodriguez đến kiểm tra và tiến hành trị liệu cho các bệnh nhân của ông, mỗi người mỗi ngày đều có những biểu hiện khác nhau hoặc lặp đi lặp lại đến kì quặc khiến cậu càng thêm cảm thấy những điều mình từng học ở trường vẫn chưa đủ để có thể thật sự đảm nhận việc chữa trị cho một bệnh nhân nào đó. Nhưng sau một khoảng thời gian đi cùng Bác sĩ Rodriguez, cậu cũng dần chai lì với những tiếng hét, những tiếng kêu loạn, những khuôn mặt với biểu cảm kinh dị và cả những câu nói tưởng chừng không bao giờ có thể nghe được trong đời sống thường ngày.

Dave tự nhận thấy, mình cũng đang thay đổi, nhưng đó là theo chiều hướng tốt hay xấu thì cậu không xác định được.

Có một điều nữa dần được mọi người ở đây xác nhận, đó là tất cả các cô chú làm việc ở bệnh viện đều rất yêu thích Dave, luôn cố dành chút thời gian để trò chuyện hay chỉ dạy thêm cho Dave chút gì đó. Nụ cười tươi tắn cùng thái độ lạc quan trong công việc của cậu như là tia nắng ấm trong cái môi trường nặng nề và lạnh lẽo này, khiến cho bọn họ cũng như được vực dậy sau chuỗi ngày dài đắm chìm trong những thứ điên loạn ở nơi đây. Tất cả mọi người đều cảm thấy cậu chính là điều may mắn đã được đưa đến đây để giúp họ quên đi mệt nhọc và u buồn.

Dave dù vậy cũng không quá để ý đến thái độ mà mọi người dành cho mình, chỉ là cảm thấy có chút vui mừng vì được mọi người đón nhận mà thôi. Trong đầu cậu bây giờ chỉ toàn là hình ảnh của Montage và ham muốn mãnh liệt được nói chuyện với cô ấy.

Nhiều tháng trời tiếp xúc với Montage, tất cả những phản ứng mà cậu có được từ cô chỉ là một cái nhìn mà thôi. Dave tự nhận mình là một người rất có kiên nhẫn, nếu không cậu đã chẳng theo cái ngành này rồi, nhưng không hiểu sao mà cậu cứ thấy nôn nao gấp rút trong lòng, chỉ mong có thể được nói với cô một câu, một câu thôi là đủ rồi. Đến Bác sĩ Rodriguez cũng nhận ra sự hấp tấp trong lòng cậu, lúc đầu còn có thể làm ngơ nhưng rồi chính ông cũng không chịu nỗi nữa mà bảo:

“Thôi đi Wilson, cậu cứ nhoi lên như thế cũng đâu thể thay đổi được bệnh trạng của cô Montage. Cậu nghĩ chỉ với vài tháng của cậu là có thể khiến cô ấy nói lại ngay được sao? Nếu thật sự có thể thì tôi phí mười năm cố gắng như thế để làm gì chứ, đem quách cậu tới đây cho rồi.”

Bị cấp trên la cho một trận, Dave đành phải nhịn xuống sự nôn nóng của bản thân, những lần sau gặp mặt cũng chỉ dám đứng một bên nhìn Bác sĩ Rodriguez cố gắng chữa trị cho cô Montage. Thế nhưng, tất nhiên là cậu cũng chẳng chịu bỏ cuộc rồi. Đối với nỗi ám ảnh đầu tiên trong cuộc đời, Dave đâu thể nào dễ dàng từ bỏ như vậy được.

Vì thế mà một khoảng thời gian sau đó, cậu cố gắng quan sát Montage theo nhiều góc độ, cũng tìm đến Y tá Johnson để hỏi thêm nhiều điều về cô ấy nữa. Cứ như vậy thu thập dần những thông tin về cả những điều nhỏ nhặt nhất, có gì đó ngờ ngợ nảy lên trong lòng Dave.

Theo như lời Y tá Johnson nói, bệnh viện chỉ thử cho cô tiếp xúc với kẹo quýt một lần duy nhất thôi. Nhưng vì lần đó cô đã phản ứng quá mức kịch liệt, cào rách mặt hai người bảo vệ to lớn, cắn chảy máu tay một người bác sĩ và suýt nữa là đập đầu mình đến chảy máu, gào khóc nhưng thực tế lại không phát ra âm thanh gì, cả khuôn mặt đều tèm lem nước mắt đến tội nghiệp. Cũng vì thế mà mọi ngươi không dám, hay nói đúng hơn là không nỡ để cô phải nhìn thấy kẹo quýt lần nữa dù biết điều này sẽ ảnh hưởng đến quá trình điều trị.

Dave cau mày nhìn cây kẹo mút vị quýt trong tay, suy nghĩ một chút nhưng rồi cũng quyết định thử một lần. Có lẽ cậu sẽ không thể kiểm soát được tình hình vào lúc đó, nhưng nếu như cứ để mọi chuyện xảy ra như bây giờ, chắc chắn sẽ không thể nào có đột phá gì trong công cuộc điều trị cả. Bệnh tâm lý không thể nào chữa trị như bệnh thông thường được, đôi khi phải có chút kích thích gì đó mới tạo được cơ hội để tìm ra phương pháp điều trị. Vì thế, lần này cậu phải thử đặt cược thôi.

*


Nhân cơ hội trực ca đêm hôm nay, cậu giấu kẹo quýt trong túi, đợi cho đến khi Y tá Johnson rời phòng bệnh của Montage vào lúc mười giờ hơn rồi mới mò vào trong đó. Montage vẫn chưa ngủ, cô chỉ ngồi trong góc phòng, ngơ ngác nhìn về phía trước. Đèn phòng này không bao giờ tắt vì Montage rất sợ bóng tối do những gì xảy ra vào mười năm trước, điều này coi như là giúp cho cậu.

Dave từ từ mở cửa phòng ra rồi bước vào. Montage không phản ứng, cứ như xung quanh không hề có chuyện gì xảy ra vậy. Dave nuốt nước bọt, siết chặt nắm tay rồi tiến đến trước mặt cô. Có lẽ cô ấy đã thấy cậu, cũng có lẽ là không, nhưng dù là khả năng nào thì kết quả vẫn là không có gì cả. Montage bị câm giả, nhưng bên cạnh đó thì một phần não của cô cũng vì chấn thương tâm lý mà tự động tắt mọi giác quan vào những lúc không cần thiết. Dù vậy, điều đó không hoàn toàn có nghĩa là cô không thấy gì.

Bước về phía sau vài bước cho đến khi khoảng cách giữa cả hai là mười mét, Dave lúc này mới từ từ rút kẹo quýt ra khỏi túi. Ngay khi cậu đưa kẹo quýt ra trước, đối diện thẳng với đôi mắt của Montage, cô dần có những biến đổi. Mắt cô như dại ra rồi đồng tử đột ngột co rút lại, nét mặt cô vặn vẹo, cái miệng hơi nhếch lên để lộ hàm răng nghiến chặt. Người cô co giật, cảm giác như có gì đó đánh mạnh vào cô khiến cô không kiểm soát được lấy tay ôm chặt lấy người, lắc lư tại chỗ một hồi cho đến khi mọi thứ bỗng dưng dừng hoàn toàn, không còn cảm nhận được gì ở cô nữa. Dave lo lắng muốn tiến về phía trước một chút để xem xét tình hình của Montage thì ngay lúc đó, cô ấy lao về phía cậu.

Nếu Dave chỉ phản ứng chậm đi một chút nữa thôi thì có lẽ hàm răng của cô đã nghiến chặt lấy cái cổ của cậu rồi. Cậu ngã xuống đất, lăn qua một bên, chỉ kịp thoát trong đường tơ kẽ tóc. Montage cũng ngã xuống đất, lăn vài vòng rồi lại đứng bật dậy phóng về phía Dave. Cậu thầm kêu không ổn, cố gắng gượng dậy rồi bò sang một bên, tránh đi nơi cô vừa nhào tới. Cậu cố suy nghĩ xem nên làm thế nào mới tốt, lại tự chửi bản thân ngu ngốc vì đã quá coi thường phản ứng của cô. Thiệt tình, đáng lẽ cậu phải suy nghĩ kĩ càng hơn mới phải.

Dave lui sát về phía tường, trong tay còn nắm chặt cây kẹo quýt, bắt đầu nghĩ xem có thể dùng cái gì để khiến cô dừng lại đây. Nhìn cô đang run rẩy đứng dậy rồi quay về phía này, có gì đó xẹt qua trong đầu Dave. Ngay trong khoảnh khắc cô tính một lần nữa lao về phía cậu, cậu liền quăng thẳng cây kẹo quýt về phía cô, mặt mày lạnh lùng từ từ đứng dậy.

Có vẻ như phản ứng của cậu hoàn toàn không giống như những người khác, cô hơi khựng lại rồi còn giật mình khi cây kẹo đập trúng mình rồi rớt xuống đất. Montage nhìn chăm chú cây kẹo, sau đó chuyển qua nhìn cậu, đôi mắt lóe sáng, biểu cảm trên khuôn mặt một lần nữa thay đổi, méo mó đến mức khiến người khác không dám nhìn thẳng vào mặt cô. Nhưng Dave là ai chứ, đã làm bác sĩ tại bệnh viện này gần một năm rồi, làm sao có thể bị chút điều này ảnh hưởng? Vì thế, cậu chỉ từ từ lại gần cô, đồng thời lên tiếng:

“Mày nghĩ tao thương mày sao?”

Montage trong một chốc giống như chẳng nghe gì cả, chỉ nhìn cậu đầy khó hiểu, nhưng vài phút sau cô hoảng hốt, gần như chạy trốn mà lùi về phía sau, sợ hãi co người lại trong góc, cả người đều run rẩy như gặp phải thứ đáng sợ nhất trên đời này vậy. Dave vẫn không dừng lại, bước từng bước về phía trước, khuôn mặt lẫn giọng nói đều lạnh băng:

“Mày nghĩ những lời tao từng nói là thật sao? Rằng tao yêu thương mày, đánh đập mày cũng chỉ là muốn cho mày sống tốt hơn, rằng tất cả đều là lỗi của mày nên tao mới phải làm như vậy? Mày thật sự tin như thế sao?”

Montage không đáp lại nhưng cậu dường như nghe được có tiếng gì đó như tiếng gầm gừ, lại gần giống tiếng rên rỉ của một con thú hoang bị thương đang cố trốn tránh kẻ địch của mình. Đây là biểu hiện tốt, Dave thầm nghĩ rồi tiếp tục nói:

“Nếu thật sự là vậy thì mày cũng quá ngu ngốc rồi. Chịu bao nhiêu thứ như vậy mà mày vẫn nghĩ là tao thương mày sao, vẫn cho rằng những hành động của tao là đúng sao? Chỉ vì thế mà mày luôn giữ cái con búp bê giẻ rách đó dù đó chỉ là thứ tao vứt cho mày để mày không làm phiền tao sao?”

Montage rụt người lại, thứ âm thanh phát ra từ cô dần to lên, khản đặc và vụn vỡ chẳng giống tiếng người. Thân thể cô run lên dữ dội, mái tóc đen xõa dài sau lưng theo cử động của thân thể mà chuyển động như là suối nước cảm xúc đang muốn chảy tràn. Tay cô nắm lấy mái tóc rồi giật liên hồi như muốn bứt hết xuống, nỗi sợ hãi như điều khiển mọi hành động của cô.

Dave nhìn Montage, sau đó gọi:

“Karlie.”

Đã rất lâu rồi kể từ lần cuối cùng có người gọi cô là “Karlie”, và cũng chỉ có một người duy nhất gọi cô như thế mà thôi. Montage dừng lại mọi hành động, ngẩng lên, quay cái mặt toàn là nước mắt và nước mũi về phía Dave, đôi mắt đầy những tơ máu trợn trừng nhìn cậu. Dave tiến thêm một bước nữa, đôi giày đặt lên cây kẹo mút còn nằm dưới đất, sau đó nghiến xuống. Tiếng vỡ nát vang lên khiến người cô Montage giật nảy, trừng mắt nhìn cậu. Dave không để ý, chỉ nói thêm một câu nữa.

“Tao chưa bao giờ thương mày.”

Một tiếng gào thảm thiết vang lên và rồi sau đó, Montage ngất đi.

*


Khi Montage lần nữa tỉnh dậy, Dave đang ngồi kế bên cô. Cậu chỉ im lặng ngồi đó, trong tay là một viên kẹo lành lặn, mắt thì lại nhìn cái đống từng là kẹo quýt ở trên đất, khuôn mặt hơi nhăn lại vì lo lắng không biết khi nào cô sẽ tỉnh dậy và tự hỏi không biết mình có làm quá hay không. Nhưng khi Montage vừa di chuyển, cậu liền xoay sang nhìn cô, sau đó thở phào nhẹ nhõm.

May quá.

Nhưng nghĩ thế thôi, cậu vẫn không dám lại gần cô, chỉ dám nhìn cô từ từ ngồi dậy, khuôn mặt đờ đẫn quay sang liếc nhìn cậu. Có thứ gì đó nghẹn lại trong họng cậu khiến cậu chẳng nói được từ nào, chỉ biết ngồi đực ra đó và chờ đợi xem cô sẽ có phản ứng gì. Một khoảng lặng kéo dài cho đến khi… Montage lên tiếng:

“Cậu… là người… vẫn hay đến… đây.”

Một câu khẳng định ngắc ngứ, giọng nói thì gần như không thể nghe được vì đã quá lâu không sử dụng. Nhưng đối với Dave, đây là một chuyển biến cậu còn chưa ngờ tới và có thể nói… cậu bị shock. Vừa là ngạc nhiên quá đỗi, vừa là vui mừng hết sức, cậu kích động đến mức muốn nhảy cẫng lên và kêu gào cho cả thế giới biết cậu vừa làm được gì. Dave run hết cả tay để kiềm nén cảm xúc trào dâng, nhìn cô chăm chú rồi bảo:

“Cô… cô nhận ra tôi sao?”

“Ừ… thấy nhiều nên… nhớ.”

Cô gật đầu, khuôn mặt vẫn không có mấy cảm xúc nhưng có đáp lại là đủ để cậu hạnh phúc rồi. Dave vuốt ngực, cố hít thở thật sâu để ổn định lại tâm trạng, trong đầu là hàng nghìn điều muốn nói nhưng đến khi ra khỏi miệng rồi thì chỉ có câu:

“Tôi… tôi là Dave Wilson.”

Cậu thầm chửi bản thân ngớ ngẩn, tự hỏi giới thiệu bản thân thì được gì cơ chứ, nhưng khi cô đáp lại lời cậu, trái tim cậu như hẫng nhịp:

“Chào Wilson. Tôi… tôi là… Karlie.”

Tên của cậu từ miệng cô ấy phát ra, dù vụn vỡ, nhưng lại là thanh âm đẹp nhất cậu từng nghe.

*


Việc Karlie bắt đầu có phản ứng và có thể đối đáp lại với người khác khiến cho cả bệnh viện chấn động, đặc biệt là Bác sĩ Rodriguez. Ông đã suýt bật khóc khi vào thời điểm kiểm tra định kì, cô đã trả lời câu hỏi của ông sau mười năm làm ngơ. Không ai hiểu chuyện gì đã xảy ra cũng không có ý định truy hỏi. Bệnh nhân có biến chuyển tích cực là đủ tốt rồi, còn nguyên nhân sao, dù có biết người ta cũng sẽ không vạch trần đâu.

Sau ngày hôm đó, mỗi đêm Dave đều đến để nói chuyện với Karlie. Thật ra cũng chẳng phải nói gì quá quan trọng, chỉ là vài câu thăm hỏi và cậu lại kể những chuyện trên trời dưới đất cho cô nghe. Karlie thật sự rất ngây thơ, hầu như không biết gì về thế giới xung quanh cả. Hai mươi năm bị nhốt trong nhà cộng với thêm mười một năm sống trong lồng giam tinh thần khiến cho cô hoàn toàn không có nhận thức gì về đời sống, giống hệt một đứa trẻ sơ sinh. Nếu không phải vì mẹ cô thường hay la mắng trong lúc đánh đập cô, có lẽ cô cũng chẳng biết nói rồi.

Vì thế, Dave lại càng cố gắng kể cho cô nhiều hơn nữa, kể cho cô tất cả những gì mình biết về thế giới này. Mỗi lần nghe tới một thứ gì đó mới lạ, mắt Karlie đều sáng lên, sáng tới mức cậu có thể nhìn rõ được hình bóng mình in sâu trong đáy mắt ấy, khiến trái tim cậu lại nhảy lên vài nhịp bất thường. Những lúc đó, cậu lại nghi hoặc vuốt nhẹ lồng ngực, tự hỏi là vì cái gì mà cậu cứ như thể đang bị bệnh thế không biết?

Nhưng cũng từ những lần gặp mặt này mà cậu nhận ra một điều: Karlie vẫn tránh kẹo quýt. Những lần tới thăm cô, Dave đều mang theo vài món ăn vặt cho cô thử, mọi lần cô đều tỏ ra rất thích thú với chúng, chỉ khi cậu mang đến kẹo quýt, cô nhất quyết sẽ không động vào. Giống như một cơ chế bài xích, lại giống như cô đang cố lẩn tránh một điều gì đó, Karlie sợ hãi món kẹo quýt, sợ đến mức nhìn thôi cũng không dám. Điều này khiến cậu phải lưu tâm.

Dave đã thử nói điều này với Bác sĩ Rodriguez và phản ứng của ông khiến cậu cảm thấy đây không phải là điều tốt lành gì. Dù bệnh tình của Karlie đã tốt lên, những triệu chứng từ các căn bệnh tâm lý đã giảm xuống nhưng thực tế là cô vẫn chỉ mới tiến vào được bước đầu cho quá trình khôi phục, sau đó là dậm chân tại chỗ. Những bữa ăn không đồng đều, những thói quen không thể bỏ và cả con búp bê bằng vải kia nữa, mọi thứ đều chưa hề thay đổi. Có lẽ Karlie đã không còn tấn công người khác nữa nhưng dần dà khi có chuyện gì đó xảy ra khiến cô không thể chịu đựng được, cô tự quay sang hành hạ chính mình.

Điều này đã làm dấy lên nỗi lo lắng trong lòng Dave, đặc biệt là vào những đêm đến thăm cô và thấy những vết thương chằng chịt trên tay của Karlie. Karlie gần như chẳng thèm để ý đến những vết thương đó, vẫn hỏi cậu những câu hỏi mà cô thắc mắc, vẫn ăn những món quà vặt ngon miệng mà cậu mang đến và vẫn tiếp tục tránh xa kẹo quýt. Dave tự hỏi, đến khi nào thì mọi chuyện mới chấm dứt.

Thật ra… cũng không lâu nữa.

*


Vào một ngày tháng mười nọ, khi bầu trời bỗng dưng bị mây đen phủ kín nhưng chẳng có lấy một giọt mưa, Dave đến thăm Karlie sớm hơn thường lệ. Hôm nay cậu vẫn mang chút món ăn đến, trong đó cũng có kẹo quýt, rồi lại trò chuyện với cô về những điều xảy ra thường ngày. Trong lúc đang kể cho cô nghe về con chó của nhà hàng xóm, cậu khựng lại, trợn tròn mắt khi thấy Karlie cầm lên một viên kẹo quýt rồi bóc vỏ, cho vào miệng ăn. Vài phút trôi qua trong tĩnh lặng cho đến khi Dave nhảy dựng lên, hét:

“Kar… Karlie! Cô vừa ăn kẹo quýt sao?”

Cậu vừa dứt lời, Karlie đã khóc. Cô siết cái vỏ kẹo trong tay chặt đến nỗi những móng tay đâm vào da thịt đến trắng bệch. Nước mắt giàn giụa trên mặt nhưng môi cô lại nhếch lên thành một nụ cười méo mó. Cô nhìn Dave, khó khăn nói:

“Kẹo quýt… ngon lắm…”

Là một chút ngọt, lại thêm chút chua, nó hòa quyện với nhau tạo thành một thứ hương vị có khả năng gây nghiện. Thế nhưng, đối với Karlie, nó còn hơn là một viên kẹo. Bởi nó chính là minh chứng cho sự tồn tại của mẹ cô trong cô, cái thứ tồn tại vĩnh hằng mà cô luôn một mực muốn chối bỏ và quên đi. Là chút ngọt giả dối cho tình thương của mẹ, là chút chua ảo tưởng cho những lời răn dạy của mẹ. Tất cả những thứ đó đã tạo nên cô của hiện tại, đồng thời phá hủy tất cả mọi thứ về cô. Karlie căm ghét nó nhưng lại không cách nào cưỡng lại nó. Chỉ là một viên kẹo quýt mà thôi nhưng lại giống như xiềng xích trói buộc cô. Nhưng hôm nay, cuối cùng cô cũng phải đối diện với nó rồi.

Nhìn Karlie vẫn tiếp tục khóc nức nở vì một viên kẹo, vậy mà Dave chẳng thấy lo chút nào, thay vào đó là sự sung sướng đến tột độ. Chỉ với một hành động nhỏ nhặt như ăn kẹo thôi nhưng cũng đồng nghĩa với việc cô đã chấp nhận thay đổi rồi.

Có khi nào… đây chính là đột phá hay không?

Dave vui mừng đi ra khỏi phòng bệnh, trở về phòng làm việc của mình và kể cho Bác sĩ Rodriguez, người hôm nay cũng có ca trực đêm về chuyện này. Ông tỏ ra vô cùng ngạc nhiên, sau đó thì phấn khích như một đứa trẻ mà ghi chép thông tin này vào bệnh án của Karlie. Suốt mười năm qua cố gắng và giờ cuối cùng cũng có khả năng có thể cứu chữa rồi, hỏi sao ông không vui cho được? Bác sĩ Rodriguez gần như không kiềm chế được mà ôm Dave một cái, cảm ơn anh rối rít vì đã giúp ông rất nhiều trong lần điều trị này.

Dave đã cảm thấy vô cùng tự hào, bên cạnh đó cũng là hạnh phúc vì có thể giúp đỡ được một người.

Cho đến trưa hôm sau, cậu đến bệnh viện và nhận được tin dữ.

Karlie Montage đã chết.

Sau khi cậu đổi ca trực với vài vị bác sĩ khác rồi về nhà, Y tá Johnson đến phòng bệnh của Karlie và đánh thức cô dậy để đưa cô đi hít thở khí trời như thường lệ. Lúc đó, ông phát hiện Karlie đã chết. Là chết vì mất máu, trong tay cô còn có một cái mề đay dây chuyền bị vỡ dính máu.

Là cái mề đay mà Karlie đã xin của Dave đêm qua.

Khi nghe tin, Dave sững sờ, chỉ biết đứng tại chỗ, chẳng phản ứng được gì cả. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, cậu gần như không thể tin vào tai mình và suýt nữa là ngã quỵ. May mà có Y tá Cheng bên cạnh đỡ lấy, cậu mới có thể đứng vững để mà đối diện với sự thật tàn khốc này.

Hôm ấy, cậu khóc, khóc rất nhiều, nhiều nhất trong cả cuộc đời cậu tính đến nay.

Bác sĩ Rodriguez hôm đó không đến bệnh viện, có người đã báo cho ông ngay khi phát hiện ra thi thể của Karlie rồi. Mọi người có chút lo lắng ông sẽ chịu không nổi cú shock tinh thần này mà nghĩ quẩn nên Viện trưởng Darren đã cho một nhân viên tìm đến nhà ông ấy và coi chừng giúp. Dù sao đi nữa, Bác sĩ Rodriguez đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết để chữa trị cho Karlie, thế mà giờ cô tự sát như thế, chẳng khác gì tát một cái vào mặt ông.

Còn Dave thì trốn vào phòng làm việc, ôm tập hồ sơ của Karlie mà khóc thút thít như một đứa trẻ vừa mất đi người bạn thân thiết nhất. Trong phần bệnh án, dòng cuối cùng còn có dòng chữ của Bác sĩ Rodriguez viết ngày hôm qua về tiến triển của Karlie, thế mà hôm nay… Cậu cúi đầu, tự hỏi chuyện gì đã xảy ra mà khiến cô phải quyết định như vậy. Chẳng lẽ bao nhiêu điều cậu cố gắng làm suốt khoảng thời gian qua vẫn là chưa đủ để giúp đỡ cô sao? Ấy vậy mà cậu còn tưởng mình đã làm được rồi, cậu đã cứu được một người rồi!

Cậu quá ngu ngốc, ngu muội, ngờ nghệch.

Có tiếng cửa mở ra rồi tiếng bước chân vang lên hướng về phía cậu. Dave ngẩng đầu, trông thấy Y tá Johnson với khuôn mặt tái nhợt cùng Y tá Cheng với đôi mắt đỏ hoe đang từ từ ngồi xuống cạnh cậu, rồi lên tiếng:

“Cô… chú…”

Y tá Johnson lắc đầu, thở dài. Bản thân ông cũng đã chăm sóc cho Karlie suốt mười hai năm qua, xem cô gái này như một người em của mình, thế mà giờ cô ra đi như thế, lòng ông cũng như khuyết đi một mảnh vốn tưởng như là sẽ còn ở đó một khoảng thời gian dài hơn nữa. Thật sự, ông vẫn còn có chút không thể chấp nhận được điều này.

Y tá Cheng ngồi bên cạnh ông, dù mắt vẫn còn sưng húp nhưng đã không còn khóc nữa. Bà nhìn Dave rồi dời ánh nhìn xuống tập hồ sơ nhăn nhúm trong lòng cậu, hỏi:

“Cậu là người ở bên cạnh cô ấy cuối cùng đúng không?”

Cậu chỉ gật đầu, vẫn chưa tin tưởng vào giọng nói của mình lắm. Khóc suốt từ sáng đến giờ, cổ họng cậu cũng nghẹn đặc rồi. Y tá Cheng hơi gật đầu rồi hỏi tiếp:

“Thế… cô ấy có biểu hiện gì khác lạ không?”

“… Cô ấy đã ăn kẹo quýt.”

Y tá Johnson nghe xong cũng phải trợn tròn mắt chung với Y tá Cheng. Cái này… hơi bất ngờ rồi đấy. Nhưng họ còn chưa kịp hỏi thêm thì Dave đã nói tiếp:

“Cô ấy còn khóc nữa, vừa khóc vừa cười rồi còn khen kẹo quýt ăn ngon.”

Lần này, Y tá Johnson trầm mặc trong vài phút, vẻ mặt vừa là ngạc nhiên, vừa như hiểu ra điều gì đó. Ông nhìn hai người trước mặt, sau đó chậm rãi nói:

“Ngày hôm qua… là ngày tròn mười hai năm cô ấy đến đây.”

Dave ngạc nhiên nhìn ông nhưng chẳng nói gì mà chỉ đợi ông nói tiếp.

“Hôm nay đồng thời cũng là ngày mẹ cô ấy chết mười hai năm trước. Vào ngày chết của mẹ mình lại ăn cái thứ bấy lâu nay mình bài xích vì nó nhắc mình nhớ đến mẹ… có lẽ cô ấy đã quyết tâm đối diện rồi.”

“Nhưng cô ấy đã không vượt qua…!”

“Không… vì cô ấy vượt qua nên cô ấy mới chọn cái chết.”

Dave không hiểu, thật sự không hiểu. Tại sao bảo là đối mặt nhưng cuối cùng vẫn tự sát cơ chứ? Nếu cô ấy thật sự có thể đã vượt qua được, chẳng phải nên bắt đầu hợp tác trong lúc điều trị để nhanh chóng xuất viện hay sao? Tại sao lại…?

Y tá Johnson nhìn Dave, có thể nhìn ra sự nghi ngờ và chối bỏ của cậu, nhưng ông không thể trách được. Đôi khi, quyết định của một người không thể cứ xét theo lẽ thường được và trường hợp của Karlie chính là một trong số đó. Ông vỗ vai cậu trai trước mặt rồi bảo:

“Cô ấy đã sống trong đau khổ quá lâu rồi, cái chết chính là một sự giải thoát. Cậu đừng cố gắng suy nghĩ làm gì, đó là quyết định của cô ấy, cô ấy tự biết cái gì là tốt nhất cho chính bản thân mình.”

Nói đoạn, ông đứng lên rồi đi ra khỏi phòng, để lại một chàng trai còn đang đắm chìm trong tự hỏi và một người phụ nữ trầm ngâm với điều ông nói. Một khoảng thời gian trôi qua rồi Y tá Cheng lên tiếng:

“Wilson này.”

“… Dạ?”

“Cô nghĩ… thật ra đây là tốt nhất cho cô Montage rồi. Cô ấy chấp nhận ăn kẹo quýt như thế có lẽ vì cô ấy đã quyết định đối diện với sự thật rằng mẹ cô ấy chưa bao giờ thương cô ấy. Suốt khoảng thời gian qua, cô Montage vẫn luôn giấu mình trong thế giới của bản thân, tự huyễn hoặc rằng mẹ cô ấy vẫn luôn yêu thương cô ấy, luôn cố giữ lại những thói quen từ thời sống chung với mẹ, giữ chặt con búp bê vải ấy và tránh xa kẹo quýt. Thế nhưng khi cô ấy đã chấp nhận rằng trên đời này, thứ tình thương giữ cho cô ấy tiếp tục sống trong suốt khoảng thời gian qua hoàn toàn chỉ là giả tạo, cô ấy… không còn lí do để tiếp tục sống nữa rồi.”

Dave nhìn Y tá Cheng, nước mắt lần nữa chảy dài trên má. Y tá Cheng ôm cậu một cái, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu như an ủi rồi sau đó cũng đứng lên rời khỏi phòng. Còn lại Dave ngồi trong phòng, ngẩn ngơ nhìn về trước mặt, sau đó từ từ buông tập hồ sơ trong lòng xuống.

Cái tên “Karlie Montage” giờ nhòe mực vì nước mắt./

-end-

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
Mùa hè không có nắng
Cuộc chiến thật sự của Ron và Draco không bắt đầu cùng cuộc chiến khốc liệt của loài người, nó bắt đầu sau đó, chậm chạp, nặng nề, u ám và tưởng như dai dẳng mãi. Giống như những cơn mưa xám xịt trong một mù hạ không có nắng... Một cuộc chiến lặng thầm và không phân định thắng thua. Một cuộc chiến chỉ được quyết định bởi sự lựa chọn của kẻ trong cuộc.
Trực tuyến
13 Khách, 1 Thành viên
Iha