Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Hận thù này... ta được gì...

Sống trên cõi đời này... ta được gì...

Ta đã mất mát quá nhiều, ta không buông bỏ được.

Cho dù có qua bao nhiêu năm, ta tuyệt đối cũng không bao giờ cho phép mình quên đi... những căm hờn, những mất mát năm đó...

Chỉ là... ta mãi vẫn không tìm được cậu...

Thể loại: Truyện Rating: T Hoàn thành: Không
Phân đoạn: 4 Độ dài: 25228 từ Đọc: 322 lần Phản hồi: 0 Yêu thích: 0
Đăng: 26 Oct 2017 Cập nhật: 14 Nov 2017

Mở đầu bởi elinda
Tác giả: elinda
Thể loại: phiêu lưu, phép thuật, boy x boy
Rating: T
Warning: Các tình tiết trong truyện đều là hư cấu.
Summary:
Hận thù này... ta được gì...

Sống trên cõi đời này... ta được gì...

Ta đã mất mát quá nhiều, ta không buông bỏ được.

Cho dù có qua bao nhiêu năm, ta tuyệt đối cũng không bao giờ cho phép mình quên đi... những căm hờn, những mất mát năm đó...

Chỉ là... ta mãi vẫn không tìm được cậu...

....

Mở đầu:

Hận thù này... ta được gì...

Sống trên cõi đời này... ta được gì...

Ta đã mất mát quá nhiều, ta không buông bỏ được.

Cho dù có qua bao nhiêu năm, ta tuyệt đối cũng không bao giờ cho phép mình quên đi... những căm hờn, những mất mát năm đó...

Chỉ là... ta mãi vẫn không tìm được cậu...

.....


Mỗi người sinh ra đều mang trong mình một sứ mệnh nào đó, tuy nhiên trải theo năm tháng, thời gian và không gian, có người tìm được sứ mệnh của mình, sống cuộc đời vinh quang, được hàng ngàn người ngưỡng mộ. Nhưng có những người thì không, họ chỉ đơn giản là được sinh ra và sống một cuộc đời bình yên đã được sắp đặt hết như vậy cho đến hết đời. Và cũng có những người không thể sống trong vinh quang đã đành, lại càng không thể có một cuộc sống bình thường, đó là những người đã chọn cho mình con đường sai trái.

Trong đó là hàng ngàn hàng vạn những câu chuyện kinh thiên động địa về những anh hùng tài danh hay những kẻ xấu xa giết người không gớm tay. Có một câu chuyện chấn động tuy mới chỉ xảy ra mười lăm năm trước tại thị trấn nhỏ Sabella thuộc thành phố Magnolia, nơi được bao bọc bởi những khu rừng xanh ngát vừa đẹp đến nao lòng lại vừa bí hiểm vô cùng, luôn khiến người khác sởn gai ốc mỗi khi nhắc đến. Nơi đây luôn là điểm hội tụ của những phù thủy tài giỏi nhất trên đất nước.

Chuyện kể rằng, năm đó, gia đình nhà Brooc, một dòng họ phù thủy có tiếng tăm bậc nhất trong vùng, trong một đêm mùa đông đột nhiên bị tấn công dữ dội, sự tấn công đột ngột này khiến mọi người vô cùng bàng hoàng. Những nhân chứng của vụ cháy đó không hiểu sao đều đã mất tích. Thậm chí gia đình nhà Brooc cũng biến mất luôn sau đêm đó, dù vẫn có tin là họ còn sống. Chỉ còn những câu chuyện khác nhau được kể lại.

Lửa bao vây dinh thự của nhà Brooc, ngọn lửa giận giữ bao lấy cả tòa lâu đài đồ sộ, như một con rồng, chỉ còn chút nữa là nuốt chửng tòa lâu đài như một món đồ chơi.

Sở dĩ việc này khiến mọi người bàng hoàng là vì gia đình Brooc vô cùng nổi tiếng. Hai vợ chồng nhà họ luôn được mệnh danh là một trong những phù thủy mạnh nhất tại vương quốc. Họ đã tham gia rất nhiều trận chiến và chiến thắng rất nhiều kẻ thù mạnh, hàng trăm người đã đi theo họ để mong học được những phép thuật tuyệt vời từ họ.

Gia đình Brooc sống trong một lâu đài to lớn nằm cách biệt dưới chân núi Flower. Tòa lâu đài tráng lệ như thể hiện cho quyền lực cũng như địa vị của họ trong thế giới phù thủy suốt nhiều năm liền. Thế nhưng, vào cái đêm kinh hoàng ấy, mọi thứ dường như đã bị xóa sạch. Lâu đài vỡ nát, hàng chục người bị thương, tất cả những mỹ lệ hào quang đều phút chốc tan thành mây khói. Thương vong tuy không được nói rõ nhưng nhìn tàn dư còn sót lại của cuộc tấn công thì chẳng ai là không đoán được thiệt hại về người mà họ đã phải chịu đựng. Tuy không có người chết nhưng việc này đã để lại chấn động không nhỏ cho cả thị trấn tưởng như vốn rất yên bình này.

Không ai biết rõ danh tính kẻ đã tấn công, chỉ được nghe kể lại qua lời kể của những người vốn cũng được người khác kể lại. Rằng, kẻ tấn công chỉ có hai, nhưng nhìn những gì bọn chúng đã gây ra cũng đủ biết chúng tài giỏi và sở hữu sức mạnh vượt trội đến cỡ nào, bởi vậy, lực lượng của gia đình Brooc dù đông nhưng cũng không tài nào cản được bọn chúng.

Thế nhưng, chúng ta luôn biết rằng, sức mạnh tà ác không thể chiến thắng cái thiện, cuối cùng những kẻ tấn công đã bị đánh bại nhờ sự hợp lực của hai vợ chồng. Duy chỉ có tung tích của hai kẻ kia mãi mãi là một ẩn số. Có người nói chúng đã chết, cho người nói chúng đã chạy thoát. Nhưng đến cuối cùng, mọi người lại càng thêm biết đến sức mạnh của gia đình nhà Brooc và sự tôn vinh dành cho họ ngày càng được tăng cao. Câu chuyện về họ càng được lan truyền, họ càng trở nên nổi tiếng. Chỉ là... có nổi tiếng đến mấy, tôn vinh có cao đến mấy thì họ cũng đã mất tích ngay sau đó, cũng không còn được hưởng vinh quang kia nữa rồi.

Vẫn chẳng ai biết được lí do đằng sau sự tấn công này là gì. Chỉ là, câu chuyện về cuộc tấn công từ sau đó luôn được đem ra mỗi lần có ai đó muốn ca ngợi sức mạnh nhà Brooc. Nên dần dà, cũng chẳng ai còn quan tâm đến nguyên nhân thật sự của nó nữa. Mười hai năm sau, bất kì đứa trẻ nào bước vào con đường phép thuật cũng đều được nghe kể lại câu chuyện này, và chẳng có đứa nào không trầm trồ kinh ngạc trước tài năng của hai vợ chồng nhà Brooc cả.

Những tưởng là vậy, tuy nhiên trong một ngàn người thì cũng có một vài trường hợp đặc biệt. Điển hình là cậu nhóc tóc vàng đang vắt chân chữ ngũ, tay chống cằm tỏ vẻ chán chường này đây. Sau khi được thầy của mình kể cho nghe câu chuyện mười hai năm trước của gia đình Brooc một cách hùng hồn và đầy xúc động, nó chẳng thèm tỏ ra quan tâm một xíu nào cả. Thi thoảng nó đưa tay lên miệng ngáp một cái dài rồi nhắm mắt, bắt đầu nhịp nhịp xuống bàn. Khi thầy nó kết thúc câu chuyện bằng một câu hỏi mà tất cả mọi người nên theo xu thế là phải khen ngợi gia đình Brooc hết lời thì nó lại giật mình ngồi thẳng dậy rồi nói thật hồn nhiên “Hết rồi sao?”. Người thầy giáo trẻ vừa ngạc nhiên lại có vẻ mất hứng vì Jackson – thằng nhóc tóc vàng trông vô cùng lanh lợi kia chẳng hề tỏ ra có chút cảm xúc gì với câu chuyện của mình cả.

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
Nhiều năm về sau.
Bởi vì tôi đau lòng, nên nhìn tất cả cũng chỉ thấy đau lòng.
Trực tuyến
14 Khách, 0 Thành viên