Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Hận thù này... ta được gì...

Sống trên cõi đời này... ta được gì...

Ta đã mất mát quá nhiều, ta không buông bỏ được.

Cho dù có qua bao nhiêu năm, ta tuyệt đối cũng không bao giờ cho phép mình quên đi... những căm hờn, những mất mát năm đó...

Chỉ là... ta mãi vẫn không tìm được cậu...

Thể loại: Truyện Rating: T Hoàn thành: Không
Phân đoạn: 4 Độ dài: 25228 từ Đọc: 321 lần Phản hồi: 0 Yêu thích: 0
Đăng: 26 Oct 2017 Cập nhật: 14 Nov 2017

Chương 2 bởi elinda
Chương 2

...


Vậy là đã ba ngày trôi qua kể từ ngày tam hoàng tử Xavier rời khỏi dinh thự của mình vào thành diện kiến đức vua và hoàng hậu.

Jackson đương nhiên là không chịu ngồi yên. Trong ba ngày này nó cùng với Kai đã trốn ra ngoài cung điện đi chơi quên cả thời gian. Đương nhiên là không phải lần nào nó cũng trót lọt. Nếu không bị đám hạ nhân ngăn chặn thì lại đến Javian. Kai vốn cũng định ngoan ngoãn ở nhà nhưng lần nào Jackson cũng đòi sống đòi chết cuối cùng lại mủi lòng, phải đi theo để chăm sóc cho thằng bé. Thế nên không ra được thì thôi, hễ ra được là càng lúc đi lại càng xa.

Kai có chút lo lắng, đã mấy lần khuyên đó là không nên đi xa như vậy để phòng có chuyện xấu xảy ra, nhưng nó bất chấp tất cả cứ luôn gạt đi. Nó là thập hoàng tử là con út của đức vua và hoàng hậu, cũng là người con mà đức vua và hoàng hậu yêu quý nhất. Chỉ có nó mới được phép ra lệnh và sắp xếp mọi việc cho mọi người chứ không ai có quyền nói nó hay ra lệnh cho nó. Cái tính bướng bỉnh chẳng phải ngẫu nhiên mà có. Chính vì vậy mà với chút phép thuật trong người nó luôn nghĩ nó rất giỏi.

- Jackson, anh nói nghe nè, nay chơi như vậy là đủ rồi, chúng ta hãy về đi. - Kai lo lắng kéo tay Jackson nhưng thằng nhóc không chịu nghe, nó vừa nhai kẹo nhồm nhoàm vừa nói.

- Trời ơi Kai, anh đừng lo lắng quá như vậy có được hay không, có em ở đây, em sẽ bảo vệ anh. Chúng ta đã đi quá xa rồi, không thể nói về là về được!

Kỳ thực thì Kai thừa biết dù Jackson có thông minh đến nhường nào đi nữa nhưng phép thuật của Jackson lại thuộc dạng lúc nổi lúc chìm, thích thì sẽ phát huy được còn nếu không thì sẽ mãi mãi không thể sử dụng. Bởi vậy dù nó có vỗ ngực tự tin rằng nó sẽ bảo vệ Kai nhưng Kai thì chẳng bao giờ dám tin mấy lời hoang đường đó. Jackson bẩm sinh luôn nghĩ mình quá thông minh nên không bao giờ chịu luyện tập, hơn nữa ở trong hoàng cung nó đâu có bao giờ gặp nguy hiểm gì. Vì thế nên phép thuật dù có tiến bộ cũng là tiến bộ rất ít. Nếu nó gặp phải đối thủ không mạnh thì may ra có thể thắng nhưng nếu gặp vào đối thủ mạnh thì chẳng biết được là nó có đường nào xoay xở hay không.

- Kai, chúng ta cũng giống nhau mà... Nhưng mà anh có nghĩ, chúng ta lang thang ngoài này mãi cũng thật chán không?

Kai vô cùng mừng rỡ nghĩ rằng Jackson đang muốn về. Thế nhưng thật không ngờ, Jackson còn đang nghĩ đến một phương án khác.

- Chúng ta hãy đến một nơi nào đó thú vị hơn có được không...?

- Không được. – Kai phản đối ngay, chưa cần biết là Jackson muốn đi đâu. – Trời sắp tối rồi, chúng ta không thể lang thang ở đây mãi được.

- Không được, khó khăn lắm mới có khoảng thời gian Xavier đi ra ngoài lâu vậy, nếu không là lúc này thì còn là lúc nào nữa chứ. – Jackson bực tức đá chân xuống mặt đắt, nhưng thực ra thì nó chỉ đang tự làm đau mình mà thôi.

Kai có vẻ không để ý đến sự bực bội của Jackson, nó nhìn xung quanh mình, cảm thấy có gì đó thật lạ, hình như xung quanh chỗ tụi nó đang đứng càng lúc càng có nhiều người kì quái đang vây quanh...

....

Xavier đã linh cảm đúng. Chàng mới chỉ rời đi được ba ngày thôi, vậy mà đã có chuyện xảy ra. Dinh thự thì bị tấn công, Kai và Jackson thì chưa rõ tung tích, còn chuyện gì có thể tồi tệ hơn như vậy nữa chứ. Không đúng, là chưa rõ tung tích thì vẫn còn tốt hơn là... chàng không bao giờ muốn để bản thân phải nghĩ đến những tình huống quá xấu. Nhưng hiện giờ, ngay cả đức vua và hoàng hậu cũng như ngồi trên đống lửa. Từ lúc biết tin tới giờ, hoàng hậu đã khóc cạn cả nước mắt, tinh thần suy sụp, cả ngày không ra khỏi phòng, chỉ khóc và khóc. Cứ như thế không muốn bệnh cũng khó.

Đúng là lỗi của Xavier khi đã sơ ý nới lỏng phòng ngự, chàng cũng tự trách bản thân mình lắm chứ. Lúc này đây, chàng thừa biết có những kẻ đang cười thầm và mong một kết thúc không thể đau đớn hơn cho chàng. Phải chăng một trong số chúng chính là chủ mưu của vụ này. Hi vọng còn lại duy nhất của chàng lúc này là Javian, hi vọng anh ta tìm được Jackson và Kai trước khi bọn sát thủ tìm đến họ.

Kai... em nhất định phải bình yên...

Đúng là hiện tại Kai và Jackson vẫn bình an vô sự.

Jayden, chàng trai trẻ đang trên đường vào kinh thành thì đi qua chỗ Kai và Jackson. Đúng lúc thấy cả hai đang gặp nạn nên không ngần ngại ra tay giúp đỡ. Nhưng chính cậu cũng không ngờ rằng, cuộc gặp gỡ này lại mở ra một định mệnh đầy đau thương trong suốt cuộc đời cậu.

...

Phải có đến hai mươi tên sát thủ, mặc trang phục đỏ rực đang vây quanh Jackson và Kai. Cả hai đứa còn đang chưa hiểu chuyện gì xảy đến với mình. Lúc đầu tụi nó còn tưởng là một đoàn diễu hành nào đó đang đi trên phố. Nhưng cho đến lúc tất cả những tên đó đều rút ra những thanh đao đen sì hình lưỡi liềm, thì chúng hiểu ra, có lẽ hôm nay lành ít dữ nhiều.

Đừng nói là hai mươi người, ngay cả một người e rằng tụi nó cũng chống không nổi. Jackson sẽ chẳng bao giờ nhớ được là nó cũng biết phép thuật trong trường hợp này cả.

- Các... các ngươi là ai? – Kai lắp bắp...

Nhưng đáp lại câu hỏi của nó, chỉ là một khoảng không im lặng. Trong khi đó những tên áo đỏ kia cứ từng bước từng bước tiến đến. Những thanh đao nhọn hoắt trong tay bọn chúng xem chừng còn muốn nhảy bổ vào cả hai đứa nhanh hơn cả chủ nhân nữa. Tay chân của cả hai cứng đờ, chỉ biết túm chặt lấy tay nhau. Jackson còn run hơn cả Kai, cũng khó trách, nó chỉ là một đứa bé mới mười tuổi, lại còn là hoàng tử, sống sung sướng từ nhỏ, khổ cực hay uất ức còn chưa từng chịu, huống hồ là lúc này lại lâm vào tình thế hiểm nguy như vậy.

- Bọn chúng sẽ không trả lời đâu, vì bọn chúng chỉ là những con rối được tạo ra...

Một thanh kiếm sáng loáng từ phía sau đâm thẳng vào tim của một tên trong số đó. Ngay lập tức tên này tan thành những hạt bụi màu đen rồi mất hút.

- Chúng thậm chí còn không phải là một thực thể nữa...

Cứ tiếp tục tên thứ hai rồi tên thứ ba đến tên thứ mười dần dần bị tiêu diệt. Người thanh niên kia nhanh như tia chớp, chỉ quay qua quay lại, nửa số tên sát thủ đã bị tiêu diệt. Thân ảnh mặc áo xám, thoắt ẩn thoắt hiện. Kai không nhìn rõ mặt người này, chỉ biết anh ta rất cao lớn. Mái tóc nâu ngắn tung bay theo mỗi cử động của anh ta. Tuy cả hai đứa còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng có một điều mà cả hai đều cảm nhận được, đó chính là... hai đứa đang được cứu rồi.

Cảm thấy an tâm phần nào. Kai nuốt khan, dõi theo trận chiến đang diễn ra. Cứ nghĩ đây sẽ là một trận chiến ác liệt, thế nhưng ngay từ đầu, đây đã là một trận chiến không cân sức mà phần thắng luôn nghiêng về phía chàng thanh niên kia. Mà cũng nhờ vậy mà hai đứa mới có cơ hội sống sót về gặp lại người thân.

Hai tên, một tên cuối cùng tan đi trong sự ngỡ ngàng của Kai và Jackson. Jackson từ lúc nào đã quên đi sợ hãi, đứng ra trước cả Kai, hai mắt mở to hết cỡ dõi theo từng cử động của chàng trai trẻ, cho đến khi cậu dừng lại. Những lọn tóc nâu khẽ lay động rồi lại trở về vị trí ban đầu, ánh mắt màu hổ phách vô cùng quyến rũ nhẹ nhàng dừng lại trên người Kai và Jackson. Cánh tay thoăn thoắt đưa kiếm trở lại vị trí sau lưng mình, chàng thanh niên khẽ cười.

- Hai người không sao chứ?

Không hẹn mà cả Kai và Jackson cùng nhau gật đầu như hai con rối.

- Em... em là Jackson. – Jackson tiến lên phía trước, dù vẫn chưa hết sợ, nhưng anh mắt nó nhìn Jayden có biết bao nhiêu phấn khích và hứng thú đều không thể kìm nén được.

...........

Nhìn hai kẻ vừa mới thoát khỏi tay tử thần đang lững thững đi theo mình mà Jayden không khỏi thở dài. Biết là hai người này vẫn chưa hết sợ hãi và vẫn cần có người đi cùng để làm mấy việc đại loại như an ủi. Nhưng mà cậu cũng có việc riêng cần phải làm. Trước tình hình thế này cậu đành phải gác lại việc riêng cho đến khi đưa được hai người này về nhà bình an vô sự mới xong.

Kai vừa mừng vừa sợ, tuy đã thoát được nguy hiểm nhưng không biết có còn tên nào nữa đang ẩn nấp đợi thời cơ ra tay hay không. Nó cũng biết tam hoàng tử thân phận không nhỏ, đắc tội với nhiều người cũng là đương nhiên, huống hồ lại còn có cả Jackson là thập hoàng tử, quả là mục tiêu tốt. Chỉ là trong tình huống hiện tại, trở lại được lâu đài thì thật tốt. Nhưng chẳng hiểu sao Jackson cứ như bị thôi miên, nhất quyết đi theo Jayden.

Cứ đi cùng người lạ như vậy đâu có gì tốt đẹp, không phải là nên trở về hay sao.

À không, tốt, tốt chứ... nếu như tiếp tục ở bên cạnh Jayden thì tụi nó sẽ được an toàn hơn. Thế nhưng tụi nó chỉ vừa mới gặp Jayden, cả hai bên chưa biết gì nhiều về nhau, Jackson lại có thân phận nhạy cảm như vậy, nó thật sự không biết làm sao. Không biết Xavier ở trong cung điện của đức vua đang làm gì, có biết rằng bọn nó đang gặp nguy hiểm hay không, nếu chàng biết rồi chắc sẽ lo lắng lắm.

Trái ngược hẳn với sự lo lắng của Kai, Jackson nhanh chóng lấy lại tinh thần, thậm chí có phần còn phấn khích hơn thường ngày nữa. Mới mấy ngày trước được nghe kể về một người tên Jayden, hôm nay cũng lại gặp được một người tên Jayden, quả nhiên là rất thú vị. Nó thắc mắc không biết hai người này có phải là một không, nếu đúng là một thì chắc sư phụ Javian của nó phải ngạc nhiên lắm lắm.

Đương trong lúc nguy hiểm lại được Jayden cứu giúp, cực kì vui mừng, biết ơn không sao tả xiết. Mới rồi còn sợ hãi đến phát khóc, vậy mà bây giờ lại như chim non ríu rít, thậm chí còn chẳng thèm nhớ vừa có chuyện khủng khiếp gì xảy ra với mình nữa. Trái ngược hẳn với vẻ u ám của hai người lớn, trên đường nó cứ thao thao bất tuyệt, hỏi han Jayden đủ thứ trên trời dưới biển. Đến Kai cũng ngạc nhiên hết sức, chỉ mới lần đầu gặp mà nó lại tỏ ra thân thiết với Jayden đến thế, điều mà nó chưa từng làm với một ai khác. Hoặc có lẽ là do lần đầu tiên Jackson gặp nguy hiểm trong đời, lại đúng lúc được cứu giúp, nên đã sinh cảm tình tốt đẹp với Jayden.

- Jayden... vậy nhà anh ở đâu?

Chàng trai tóc nâu nhìn nó khẽ cười, không quên xoa đầu nó bằng bàn tay to lớn với những ngon tay thuôn dài, muốn bao nhiêu dịu dàng liền có bấy nhiêu dịu dàng. Jayden cũng đột nhiên cảm thấy một cảm giác thân thuộc đến lạ. Chắc chỉ có Kai mới để ý trong đôi mắt tuyệt đẹp của Jayden có biết bao nhiêu yêu thương, trìu mến dành cho thằng nhóc Jackson này. Dù ngoài miệng cậu không ngừng cằn nhằn. Bất giác Kai cũng mỉm cười khi thấy Jayden cười. Đúng lúc ấy Jayden cũng quay sang nhìn nó. Nó vội vàng ngậm miệng lại, không dám hó hé gì nữa. Thế nhưng sâu trong lòng, một thứ cảm giác ấm áp khó gọi tên cứ ào ào dâng lên khiến nó khó khăn lắm mới kiểm soát được.

Màu hổ phách... thật đẹp...

Dù trong tình cảnh nguy hiểm, nhưng chỉ một khoảnh khắc hạnh phúc thế này cũng khiến người ta an tâm biết bao nhiêu. Mà hình như nó quay đi rồi nhưng vẫn biết Jayden cũng đang nhìn theo nó.

- Nhà anh ở rất xa.

- Vậy bây giờ anh định đi đâu ạ?

- Đi đâu hả? – Jayden ngập ngừng, có lẽ đang suy nghĩ xem có nên kể hay không. – Anh đang đi tìm một người... – cuối cùng lại kể theo kiểu lửng lơ như vậy.

- Ai ạ?

- Em không biết đâu.

- Anh nói đi, dù không biết em cũng có cách giúp anh mà.

- Nhóc con như em thì giúp thế nào được chứ.

- Sao lại không, em chính là... – Hoàng tử!!! Lời còn chưa nói hết đã bị Kai mạnh bạo bịt chặt miệng.

- Jackson, không được hỏi nhiều làm phiền người khác.

- Không có, em muốn giúp đỡ thật mà!!!

Trong khi Jackson còn đang nhảy loi choi để giải thích về khả năng của mình thì Kai và Jayden đã chẳng còn thèm để ý đến thằng nhóc này nữa.

- Vậy... cậu có thể cho tôi biết nhà hai người ở đâu để tôi có thể đưa hai người về.

- À... thực ra nhà chúng tôi ở cách đây khá xa nên... – Thực ra tôi cũng không biết làm sao để về. Nó giữ lại lời này không dám nói.

Chẳng lẽ lại nói làm ơn đưa tôi về cái tòa nhà to nhất trên đường đi mà cậu thấy...

Jayden cũng hiểu là Kai còn gì đó muốn giấu, cậu chỉ khẽ cười rồi nói.

- Thực ra đã phái cả cái lũ đó đến để tấn công mấy người thì chắc thân phận của mấy người cũng không phải tầm thường. – Kai nghe vậy lập tức giật thót. – Nhưng đừng lo, tôi không quan tâm cái đó. Tôi cũng có việc phải làm, nhưng để hai người lang thang như vậy tôi không yên tâm nên muốn đưa hai người về nhà trước.

- Cảm... cảm ơn cậu... – Kai cảm thấy nó quá tội lỗi.

- Không có chi? – Jayden lại cười với nó.

Nó không rời mắt được khỏi màu hổ phách đầy cám dỗ đó.

Hiện tại Kai và Jackson đang ở khá xa dinh thự, tụi nó đi xe ngựa tới vùng ngoại ô này rồi dạo chơi linh tinh, đến mức gặp luôn cả bọn sát thủ. Nên là giờ nó cũng không nhớ được là nó đang ở chỗ nào nữa. Nếu như không tính đến bọn sát thủ bất thình lình kia thì đây đúng là một nơi tuyệt đẹp để ngắm cảnh. Bãi cỏ xanh ngắt uốn lượn hai bên bờ sông. Trên đường đầy những cây xanh tán rộng, có thể cho tụi nó tha hồ ngồi hóng mát hay nghỉ ngơi. Và thời tiết hôm nay cũng tuyệt đẹp. Thế nhưng bây giờ tụi nó cũng chẳng có tâm trạng nào mà vui chơi cả.

- Kai, Jackson, lùi ra sau...

Đúng lúc đang lạc trong đống suy nghĩ mông lung thì nghe thấy tiếng Jayden cất lên, đầy cảnh giác. Nó nhìn về phía trước, một cái bóng đỏ đỏ từ phía xa đang tiến đến, mỗi lúc một gần, tốc độ không nhanh không chậm. Nó chưa thể nhìn rõ được xem cái bóng đó là người hay vật, chỉ là nghe Jayden nói như vậy nó cũng lập tức kéo Jackson lùi về một cái gốc cây thật to, nó nghĩ chỗ đó có vẻ an toàn.

Trên con đường vắng, có bốn người đang đứng, hai người đang núp sau gốc cây, hai người đang đứng đối diện với nhau. Một giọt mồ hôi vội vã chảy xuống từ thái dương, xuống má, xuống cằm, cuối cùng là thấm vào lớp áo của Jayden. Không gian, thời gian như đang chậm lại. Trước mặt cậu là một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp, đúng vậy, là một tuyệt thế mỹ nhân. Thế nhưng dù có đẹp đến đâu thì chắc chắn chẳng người đàn ông bình thường nào dám say mê cô ta.

Cô gái mặc trang phục đỏ thẫm, một bên áo lệch xuống, để lộ bờ vai mỏng manh nhưng đầy mời gọi. Cô gái đứng trước mặt Jayden nở nụ cười, một nụ cười đầy mị hoặc nhưng cũng vô cùng nguy hiểm. Đôi mắt hơi xếch với hàng lông mi dài tưởng chừng che được cả con ngươi khẽ chớp, nếu để ý kĩ sẽ thấy đuôi mắt bên trái cô ta còn có một nốt ruồi nhỏ màu đen. Rõ ràng nếu chỉ có vậy thì đây sẽ chỉ là một cô gái đẹp mà thôi, chứ đâu có nguy hiểm gì. Nhưng không, mái tóc xoăn nâu của cô ta cứ như không hề có trọng lượng, lơ lửng trong không khí, thêm vào đó bàn tay phải với đầy những móng vuốt sắc nhọn như đang thèm khát một thứ gì đó tanh tưởi như lời cảnh báo của tử thần. Ghê gớm hơn, đôi môi đỏ như máu xuất hiện trên khuôn mặt trắng bệch càng khiến người ta thêm sợ hãi. Cô ta là ai?

- Samantha... – Jayden gằn giọng.

- Ồ... là Jayden đây mà... thật không ngờ... và cũng thật bất ngờ... – Samantha – cô gái trong trang phục đỏ cất tiếng, không giấu nổi sự thích thú. – Ta rất vui được gặp lại ngươi.

- Xin lỗi nhưng ta không hề vui.

Samantha cắn cắn cái móng tay đen sì dài thòng, cười cười... Jayden thận trọng lùi lại phía sau, tay để sẵn lên chuôi kiếm...

- Bình tĩnh đã nào... – cô ta lại vẩy vẩy bàn tay với đầy những móng vuốt. – Chuyện gì cũng có thể giải quyết bằng lời nói cơ mà, sao ngươi lại thích động thủ như vậy chứ.

Jayden vẫn không hề thu lại ánh mắt cảnh giác.

- Chả là... hình như ngươi mới có thêm bạn mới nhỉ.

- Không phải việc của ngươi... – Jayden cười nhạt.

- Bình thường thì là như vậy, nhưng mà chẳng may, hai người bạn mới của ngươi lại là hai người ta đang cần... thế nên...

- Ta tưởng ngươi ở trong núi sâu, không giao du với thế giới bên ngoài. – Jayden mỉa mai. – Sao lại cần bạn của ta.

- Đúng là như vậy, tuy nhiên có một số chuyện đã thay đổi. Ngươi không hiểu đâu, cũng không cần hiểu. Chỉ là ta cần hai tên kia. Nếu ngươi nhẹ nhàng giao chúng cho ta, thì chúng ta có thể tạm biệt nhau trong vui vẻ... còn nếu không... – cô ta đảo mắt một chút về vị trí của Kai và Jackson.

- Ta cần gì phải tạm biệt nhà ngươi trong vui vẻ cơ chứ... – Jayden cười khẩy một cái thật nhanh rồi rút kiếm. Ngay lập tức lao về phía Samantha.

Samantha hừ một cái, có vẻ như dù không muốn nhưng ả ta cũng phải đương đầu với một cuộc chiến không hề dễ dàng, mà vì cả hai ngang sức nên khả năng sẽ phải mất nhiều thời gian hơn bình thường, khi mà đám sát thủ của ả ta đều đã bị tiêu diệt.

Jayden nhảy lên, vung kiếm rồi chém xuống, cậu biết sẽ không đơn giản là kiếm sẽ chém được vào cô ta. Đúng là vậy, ngay khi thanh kiếm chỉ còn cách mặt của ả một gang tay thì đám tóc đang lơ lửng kia đồng loạt xòe cả ra phía trước, chắn lưới kiếm của Jayden. Ngay cả tóc của Samantha cũng không phải là một thứ dễ đối phó. Chúng cứng rắn như được tạo thành từ đá vậy, kiếm cũng khó lòng chặt đứt. Đúng lúc Jayden đang bị khựng lại, Samantha nhanh chóng đưa bàn tay với những móng vuốt sắc nhọn lên hướng về phía Jayden đâm tới. Cậu ngay lập tức lùi lại tránh đòn. Đám tóc của Samantha không chịu để yên, nhất quyết đuổi tới cùng.

- Chà Jayden, ngươi nên biết rằng tóc của ta không phải mấy thanh kiếm bình thường có thể chặt đứt được.

Lại một đợt tấn công tới tấp về phía của Jayden. Tóc của Samantha bây giờ đã dài hơn rất nhiều, không biết nó còn có thể dài ra bao nhiêu nữa. Điều đáng sợ hơn là móng tay của ả hình như cũng dài hơn.

Bây giờ đám tóc quái quỷ kia đang chia làm hai hướng, một hướng tấn công Jayden, hướng còn lại đương nhiên là nhắm đến Kai và Jackson. Jayden lo lắng nhìn về phía sau, tính chạy qua bảo vệ cho hai người đó nhưng lại bị đám tóc quái quỷ kia chặn đứng. Cậu thở hắt ra một cái, lập tức cúi xuống và rút ra một vật nhỏ nhỏ dài dài gì đó từ trong giày. Một con dao màu bạc đầy những vệt sần nhưng sáng bóng. Ngay lập tức Jayden rút dao ra khỏi vỏ và quét một đường. Đám tóc tưởng chừng như không thể cắt đứt của Samantha lập tức rời ra và rơi lả tả xuống đất. Ngay cả cái đám đang tiến về phía của Kai và Jackson cũng phải ngừng lại. Trước sự ngỡ ngàng nhưng lại không được thể hiện ra nhiều của Samantha, Jayden đắc chí nói:

- Đương nhiên ta biết nhiều đó, nên ta cũng đã có sự chuẩn bị... – Nói đoạn cậu giơ con dao màu bạc lên lắc lắc trước mặt Samantha như trêu ngươi.

Samantha dường như cảm nhận được là đã hết giờ chơi đùa, ả đưa một ngón tay lên trước, và dùng tay còn lại bẻ rắc một cái, chiếc móng tay đứt lìa ra khỏi ngón tay. Tiếng “rắc” kinh dị ấy thậm chí còn khiến cho Kai và Jackson rùng mình, thế nhưng Samantha lại thản nhiên như không. Ngay khi chiếc móng bị bẻ gãy, nó lập tức trở nên dài hơn và to hơn, thậm chí còn nhọn hơn khi nó ở trên ngón tay của ả ta rất nhiều. Lúc này chiếc móng trông không khác gì một thanh gươm, chỉ có điều là một thanh gươm màu đen.

- Xem ra qua một thời gian không gặp, ngươi cũng đã tiến bộ rất nhiều. - Ả ta vẫn không tỏ vẻ gì, vừa cười vừa nói.

- Tiến bộ hay không không đến lượt ngươi nói!

Cả hai cùng lúc lao vào nhau, không hề sợ hãi, cũng không hề nhân nhượng. Những vết chém trải dài trên mặt đất, từng đám cỏ bị xới tung lên, những cành cây bị chém tơi tả, lá bay xào xạc rơi xuống mặt đất đầy ấm ức. Kai thầm nghĩ may mà nó và Jackson trốn ở xa, chứ nếu ở gần không biết đã thành cái dạng gì rồi.

Những tiếng va chạm điên cuồng và đầy đe dọa, đe dọa đối phương và đe dọa cả những người đứng sau. Nhìn thoáng thì có vẻ Samantha đang chiếm ưu thế hơn do ả ta còn kết hợp tấn công bằng tóc. Thế nhưng Jayden không hề tỏ ra yếu thế. Thể lực tuyệt vời cùng với những động tác nhanh nhẹn luôn luôn chặn được những đòn hiểm hóc của Samantha.

Đột nhiên trong đám tóc của Samantha mọc ra thêm bốn thanh kiếm nhọn hoắt nữa. Chúng vươn sang hai bên, những tiếng kèn kẹt khi chúng đang cố tăng thêm độ dài giống như những con quái thú đang ngủ sâu giờ bất chợt thức giấc nên không ngừng gầm gè.

Kai nhìn Samantha rồi lại nhìn Jayden, đột nhiên kéo tay Jackson chạy thật nhanh.

Thế nhưng cả hai còn chưa kịp chạy thì những thanh kiếm kia đã lao đến nhanh đến không kịp nhìn. Kai ôm Jackson lăn qua một bên khi có một thanh kiếm sắp đuổi kịp. Cuối cùng hai đứa lại may mắn thoát khỏi đòn này. Kai cảm thấy mấy vết xước đang chảy máu nhưng nó không có thời gian quan tâm đến mấy thứ đó, nó chỉ kịp hỏi han xem Jackson có bị gì không. Jackson nước mắt ứ đầy hai khóe mắt nhưng một mực lắc đầu, không dám lên tiếng sợ mọi người lo lắng. Ánh mắt nó hướng theo Jayden, trong lòng thầm cầu nguyện cho cậu bình an.

Lại thêm hai ba thanh kiếm nữa lao về phía tụi nó, Kai không biết tránh đi đâu, đành nhảy ra phía trước rồi ôm choàng lấy Jackson, lúc đó nó nghĩ dù hi sinh cũng phải giữ cho Jackson được bình an vô sự. Nó nhắm chặt đôi mắt, chờ đợi cơn đau như trong tưởng tượng.

Nhưng không, chẳng có gì xảy ra cả. Nó lập tức mở mắt khi nhận ra thời gian kiếm đâm vào nó dài hơn tưởng tượng.

Nó thấy thấy xung quanh hai đứa được bao phủ bởi một bức tường bằng đất nâu, đất vẫn còn tươi và mới. Và bức tường này đã chặn đứng những thanh kiếm kia. Khiến nó giật mình hơn cả là những thanh kiếm đó chỉ còn cách tụi nó một xíu nữa thôi.

Không ngờ may mắn lại liên tiếp mỉm cười với chúng nó như vậy.

- Đất ư? – Nó lầm bầm. Đúng là những bức tường này được dựng nên bằng đất. Thế nhưng từ bao giờ và làm cách nào những bức tường lại xuất hiện như vậy chứ. Bức tường dựng trước tụi nó cho đến khi chắc chắn cả hai đều bình an vô sự thì lại lập tức tan ra, cứ như chưa từng xuất hiện. Mặt đất vẫn y như cũ, không có gì khác biệt.

- Á... á... á... Kai!!!! - Nó còn chưa hiểu gì thì Jackson đã hét ầm lên khi thấy đám tóc ghê gớm của ả Samantha đã vây quanh tụi nó từ lúc nào.

Kai cũng hốt hoảng không biết làm sao. Cả đám tóc cuốn chặt lấy tụi nó rồi nhấc bổng tụi nó lên trên không. Jackson kêu gào thảm thiết, liên tục gọi tên Jayden. Kai biết là vô dụng nhưng vấn ráng dùng tay cố nới lỏng đám tóc quái quỷ kia ra. Càng lúc tay nó càng đau khi đám tóc đó bắt đầu khiến tay nó chảy máu.

- Kai bắt lấy!!

Một con dao bạc từ đâu bay đến, nó vội vàng vươn người túm lấy. Đây chính là con dao mà Jayden dùng để cắt đám tóc đó. Kai mừng rỡ vội vàng rút dao ra khỏi vỏ. Thế nhưng mọi việc không đơn giản như khi nó nhìn Jayden một nhát chém đứt cả đám tóc. Căn bản là nó phải dùng sức rất dữ dội mới khiến đảm tóc quái quỷ đứt một ít, cứ như nó đang dùng dao cứa vào một cái thân gỗ vậy, vỏ cây thì có đứt nhưng không biết bao giờ mới cắt được hết. Tại sao, tại sao vậy chứ, Jayden không phải chém rất ngọt hay sao. Nó thầm kêu khổ. Ở bên kia không biết Jayden đánh nhau với Samantha sao rồi, nó quyết tâm tập trung vào việc trước mắt. Sau một hồi vật lộn cuối cùng mớ tóc cũng đứt. Thế nhưng nó quên mất giờ tụi nó lại đang ở trên không trung. Tóc đứt rồi cũng có nghĩa là... tụi nó sẽ rơi tự do xuống đất.

Kai vội vàng ôm lấy Jackson trước khi cả hai xuống đất. Đúng như nó muốn, Jackson rơi trên người nó nên không bị làm sao, còn nó thì có cảm giác cả hai quả mông dường như đã dập nát. Khó khăn lắm mới đứng lên được nhưng cũng không kịp xoa mông cho bớt đau, lập tức quay sang hỏi Jackson xem nó có bị gì không. Nó cứ tưởng Jackson sẽ khóc, nhưng không. Thằng nhóc chẳng thèm rơi đến một giọt nước mắt nào. Chỉ là hai bàn tay nó nắm chặt, đôi mắt đầy hận thù bắn về phía Samantha.

- Nhà ngươi... chính là nhà ngươi đã gây ra tất cả chuyện này!!! – Nó gạt phắt tay Kai ra rồi ầm ầm chạy về phía Samantha và Jayden đang đứng.

- Này...

Từ hàng cây bên đường mỗi khi Jackson chạy qua đều mọc ra một loạt những dây leo nhỏ và chạy theo nó. Jackson vung tay lên, tất cả những dây leo đều bắn về phía Samantha. Samantha nhíu mày, có chút ngạc nhiên nhưng không hề nao núng, ả cười nhạt. Một đám tóc lại phóng ra thổi bay cả đám dây leo yếu ớt mà Jackson vừa mới tạo ra, thậm chí khi đám dây leo đó mới đi được nửa đường.

- Ồ, bọn chúng không nói ta biết rằng thập hoàng tử cũng có thể sử dụng sức mạnh cây cỏ...

Thập hoàng tử... nãy giờ đúng là chưa có điều gì khiến Jayden ngạc nhiên như điều này. Thì ra là vậy, chả trách nhiều người lại muốn truy đuổi đến thế.

Ánh mắt của Samantha đột nhiên trở nên nham hiểm hơn, Jayden nhận ra điều đó. Cậu đút kiếm vào cái bao trên lưng rồi lộn trở lại phía sau. Đúng lúc ấy từ dưới mặt đất, hàng loạt đất đá bay lên tao thành một hình trụ bao lấy Samantha và cuốn chặt ả trong đó. Jayden xòe bàn tay ra trước mặt rồi nắm thật chặt. Lớp đất đá kia cuốn lấy Samantha chặt hơn. Hình như ả ta bắt đầu khó thở.

- Samantha, dừng lại ở đây thôi...

- Đừng có mơ. – Samantha lên giọng thách thức. Nhưng Jayden không thấy ả ta tung ra chiêu nào cả.

Không, đợi đã, cậu đã quá sơ ý...

Kai vô cùng bất ngờ khi thấy đột nhiên Jackson có thể sử dụng sức mạnh. Dù chỉ là trong một phút chốc, nhưng đó cũng là dấu hiệu đáng mừng. Không ngờ Jackson lúc trước sợ sệt, bây giờ lại hiên ngang không hề nao núng như vậy. Nhìn về bên kia, nó thấy Jayden cũng đã khống chế được ả phù thủy độc ác là Samantha... có vẻ mọi chuyện đều ổn thỏa rồi...

- Kai!!! Không!!!

Không hiểu sao Jackson lại hét lên... ngay lúc ấy nó thấy bóng của Jayden vụt qua trước mắt. Mái tóc nâu tung lên cùng với thân hình cao lớn của cậu...

Màu hổ phách tuyệt đẹp ấy lại lướt qua mặt nó, chưa bao giờ gần đến thế.

Hình như còn có cả Samantha nữa...

Trên ngực Jayden là năm vết thương được gây ra bởi năm móng tay sắc nhọn của Samantha.

Nhưng tất cả những vết thương đó nhẽ ra đã thuộc về Kai. Chính Jayden đã đỡ những vết thương này cho nó.

Khi Jayden hiện ra trước mặt nó, nó đã hiểu.

- Đồ ngốc... ngươi ngốc nghếch vì người ngoài đến nỗi quên rằng móng tay của ta chính ta thứ độc nhất sao...

Jayden xuống sức rất nhanh do chất độc, nhưng vấn cố nói:

- Ta không quên... nhưng mà ngươi Samantha, hôm nay ngươi cũng không thể đạt được mục đích rồi.

Jayden nói rồi chớp mắt, hướng ánh nhìn vào vết thương lớn ở bụng của Samantha. Thanh kiếm của cậu đang găm trên bụng ả. Gương mặt của ả cũng không hề dễ chịu.

- Nếu bây giờ ngươi tiếp tục đấu, thì chỉ là một mất một còn mà thôi.

- Hôm nay ta tạm tha cho các ngươi... – Samantha cố rặn được thêm vài chữ trước khi biến mất cùng đám tóc rối tung của mình. Thanh kiếm của Jayden bị vứt lại một cách phũ phàng trên mặt đất.

Trên con đường vắng lúc này chỉ còn ba người là Jayden, đã bất tỉnh nhân sự, Kai và Jackson thì đang vô cùng hoảng hốt.

Hết chương 2

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
Khói Đô Thành
Truyện . Rating T . Đêm giật mình tỉnh giấc, trong bóng tối tĩnh lặng tựa như vẫn đang nhìn thấy hư ảnh của người phụ nữ yêu kiều đứng hát trên sân khấu, những tà áo trắng thêu hoa tinh diệu phất qua nhẹ nhàng. Không trăng không sao, không ánh đèn loè loẹt, không có cả nhạc nền, lại giống như xem một buổi diễn bị mất thanh âm, chỉ có phụ đề hiện ra và biến mất. Khi nhận ra thực sự là mộng, vội vàng tìm điện thoại mở ra gõ xuống những gì còn nhớ được, không rõ lắm ý tứ, chỉ mơ mơ hồ hồ cảm thấy ngôn từ rất đẹp.
Trực tuyến
19 Khách, 0 Thành viên