Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Hận thù này... ta được gì...

Sống trên cõi đời này... ta được gì...

Ta đã mất mát quá nhiều, ta không buông bỏ được.

Cho dù có qua bao nhiêu năm, ta tuyệt đối cũng không bao giờ cho phép mình quên đi... những căm hờn, những mất mát năm đó...

Chỉ là... ta mãi vẫn không tìm được cậu...

Thể loại: Truyện Rating: T Hoàn thành: Không
Phân đoạn: 4 Độ dài: 25228 từ Đọc: 310 lần Phản hồi: 0 Yêu thích: 0
Đăng: 26 Oct 2017 Cập nhật: 14 Nov 2017

Chương 3 bởi elinda
Chương 3


...


Kai đặt một tay lên ngực của Jayden, nơi có năm lỗ hổng sâu hoắm, là vết tích của năm móng vuốt sắc nhọn của Samantha đã đâm vào. Vết thương trông thật đáng sợ, Jackson túm chặt lấy tay Kai không dám nhìn vào. Máu vẫn chảy ra không ngừng và hơi thở của Jayden ngày càng yếu đi. Một thứ ánh sáng màu xanh bắt đầu tỏa ra từ bàn tay của Kai và nó tỏa sáng ngày càng mạnh. Kai thấy tay nó run run, dường như tất cả những vết thương và chất độc trên người của Jayden đang dần dần truyền vào người nó. Bằng chứng là vết máu trên áo của jayden đang khô dần và rồi nhẹ biến mất. Trong khi đó trên ngực nó lại bắt đầu xuất hiện những vết thương y hệt.

Nó bắt đầu cảm thấy đau đớn, càng lúc đau đớn càng tăng lên đến không thể chịu được. Thì ra để cứu nó, người con trai này đã từng phải chịu đau đớn đến mức đó. Nó cắn chặt môi, không cho phép bản thân rên lên trong đau đớn. Nó càng cảm phục người thanh niên trước mặt này hơn bởi vì trong hoàn cảnh đau đớn đến như vậy mà cậu ta vẫn còn cố xông ra phía trước để cứu nó không tiếc mạng sống. Chỉ vì một người chưa quen biết, vì một người chỉ mới gặp lần đầu như vậy... Nó dù có đau đớn thế này cũng không trả nổi ơn cứu mạng.

Jackson và Javian bên cạnh vô cùng lo lắng, đặc biệt là Jackson, nó vừa lo cho Jayden cũng vừa lo cho Kai. Một thằng nhóc chỉ mới mười tuổi phải trải qua những chuyện như vậy đúng là không thể tin được.

Mười tuổi ư...

Những chuyện kinh khủng như vậy...

Kai bất giác cười nhạt. Hình như nó vừa mới nhớ đến một chuyện gì đó đã xảy ra cho một thằng nhóc bảy tuổi... thậm chí còn kinh khủng hơn cả chuyện ngày hôm nay cho Jackson.

Nước mắt của nó đột nhiên rơi một giọt. Hai người kia đều tưởng rằng vì nó quá đau, nhưng không, nó thừa biết không phải như vậy...

...

Trong khi nó và Jackson còn đang lúng túng chưa biết làm sao. Jayden thì đã ngất đi, tình thế đang vô cùng nguy hiểm thì Javian xuất hiện, nhìn thấy bọn chúng thì không ngừng mắng nhiếc, nhưng chẳng đứa nào cảm thấy buồn, chỉ cảm thấy may mắn mà thôi. Nhìn sơ qua khuôn mặt của Javian cũng biết anh đã lo lắng cho bọn chúng đến chừng nào. Thậm chí anh còn cho biết dinh thự của Xavier đã bị tấn công, bây giờ bọn chúng không thể trở về được mà phải đợi anh liên lạc với Xavier hoàng tử.

Lúc nó quyết định cứu Jayden, Javian lúc đầu ngăn cản rất nhiều. Nhưng lại nghĩ đến đứa em của mình, Javian đành phải chấp nhận. Vốn là số mạng đã để cho nó được khả năng này chính là để cho nó thể cứu người. Nhưng theo quy định hoàng gia, những người như nó chỉ được phép dùng năng lực này cứu sống duy nhất chủ nhân của mình. Trong trường hợp của nó người duy nhất nó có thể cứu là Xavier. Hoặc nếu có trường hợp ngoài thì đều phải nghe theo sự sắp xếp của chủ nhân. Tự tiện quyết định như vậy nó biết sẽ gây ra hậu quả lớn, nhưng không sao, nó đã quyết và sẽ chịu trách nhiệm.

Nó biết rằng những người ở gần nó xưa nay luôn muốn bảo vệ cho nó, không muốn nó dùng năng lực này đặc biệt là tam hoàng tử bởi vì mỗi khi nó tiếp nhận viết thương hay chất độc từ người khác thì sự sống của nó cũng dần dần bị thu hẹp lại. Nhưng nếu cứ lo những chuyện như vậy thì nó sẽ phải hối hận không biết bao nhiêu lần khi thấy người ta đứng bên bờ vực của sự sống và cái chết mà lại không cứu được.

- Javian... Jackson... hai người nhất định phải giữ bí mật với tam hoàng tử...

Kai nói rồi ngất lịm đi.

....

Jayden dần dần tỉnh lại, cậu trợn tròn mắt ngạc nhiên, hay nói đúng hơn là hoảng sợ khi thấy cặp mắt Jackson đang trợn tròn nhìn thẳng vào mình. Thực ra đó chỉ là ánh mắt quan tâm mà thôi, thế nhưng trong lúc mới mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy thì nó cũng khá đáng sợ.

Thậm chí cậu còn hoảng sợ hơn nữa khi thấy tất cả những vết thương trên người mình đều đã biến mất.

- Cái gì thế này???? – Jayden vừa mới tỉnh dậy, mọi người còn chưa kịp vui mừng cho cậu thì đã nghe thấy tiếng cậu vang lên ầm ĩ.

- Chuyện gì vậy anh? – Jackson hốt hoảng.

- Đâu rồi?

- Cái gì đâu?

- Vết thương... biến mất hết rồi!!!

- Kai đã giúp em chữa lành đó. – Đến lúc này Jayden mới thèm nhận ra sự có mặt của Javian. Nhưng mà cậu cũng chẳng thèm quan tâm lắm về sự có mặt đó, chỉ đăm đăm nhìn vào vết thương trên người đã lặn không còn dấu vết và nhìn vào Kai, vẫn đang nằm mê mệt, mặt cắt không còn giọt máu.

- Cậu ấy? - Jayden vẫn không tin được những gì mình vừa nghe, cậu chỉ vào Kai. Cho đến khi nhận được cái gật đầu Javian cậu mới hạ tay xuống. - Làm thế nào mà...?

- Cậu ấy là kẻ tiếp nhận? - Javian biết không thể giấu được, đành phải nói.

- Cái gì? - Jayden lại càng sửng sốt, cậu nhìn Kai trân trân. - Cậu… - Cậu trai trẻ tóc vàng trước mặt Jayden vẫn lặng yên không nói. Đôi lông mày sâu róm của Jayden vẫn nhíu chặt lại với nhau, đôi mắt đẹp tuyệt vời trông cực kỳ căng thẳng. - Tại… tại sao?

- Tôi... không thể đứng yên mà không làm gì. – Kai đã dần hồi phục, gương mặt đã có chút hồng hào. Nó khẽ mở mắt, giọng khàn khàn. Nhận ra Jayden định nói gì đó, nó lại nói thêm vào. – Đừng nghĩ gì cả... coi như đây là vì cậu đã cứu mạng tôi và Jackson.

Jayden biết dù mình có nói gì cũng vô ích. Cậu giúp đỡ người khác không cần ai đền đáp, nhưng nếu người khác vì cậu hi sinh lớn lao như vậy, cậu liền có cảm giác như đã mắc nợ người ta vậy.

- Thôi được rồi, đợi kiếm được chỗ nghỉ ngơi rồi có chuyện gì mới nói có được hay không. – Javian phải lên tiếng sau khi chờ đợi quá lâu mà không ai thèm để ý đến mình.

...

Chẳng ai biết mà cũng chẳng ai quan tâm làm thế nào mà Javian có thể kiếm được một chỗ nghỉ ngơi khá khang trang cho cả bọn. Nghe nói đó là nhà của một bệnh nhân trước đây từng được anh cứu giúp.

Giờ thì đã không còn nguy hiểm gì nhưng Kai lại bắt đầu lo lắng về Xavier còn ở trong thành, không biết là chàng đã biết tin gì của bọn nó chưa. Thế là cả bữa cơm nó cứ thấp tha thấp thỏm tính hỏi Javian mà lại thấy không tiện nên lại thôi. Trái với vẻ lo lắng của Kai, Jackson ăn như chưa từng được ăn, thậm chí cũng chẳng thèm nghĩ xem đồ ăn có hợp khẩu vị của nó hay không nữa. Bình thường sơn hào hải vị chưa chắc nó thèm ngó tới, thế mà nay chỉ có một vài món bình dân mà nó lại cảm thấy vô cùng ngon miệng. Jayden nhìn cả hai người, suy nghĩ gì đó rồi lại tiếp tục ăn. Trên bàn ăn lúc này tuy có cả bốn người nhưng cả bốn lại cùng nhau theo đuổi những suy nghĩ khác biệt. Thế là chẳng ai thèm nói với ai câu nào, mệnh ai người nấy ăn.

- Jayden, sao em lại đến kinh thành...?

- À, em có chút chuyện cần làm. Em muốn đi tìm...

- Gayble... – Kai đột nhiên đặt bát thật mạnh xuống bàn rồi nói ra cái tên này.

Jayden hết sức sửng sốt.

- Sao cậu biết?

- Trước khi ngất đi cậu có nhắc đến.

- À... thì ra là vậy...

- Gayble, là cha của anh sao Jayden? – Jackson có vẻ rất hào hứng với những chuyện liên quan đến Jayden.

Jayden khẽ gật đầu.

- Thực ra ông ta cũng bỏ nhà đi ba năm rồi, em cũng không có muốn tìm ông ta về, nhưng mẹ em dạo gần đây bệnh lại trở nặng, có hôm hôn mê cứ nhắc hoài tên ông ta... chết tiệt! – Jayden nghiến răng. Kai thấy chàng trai này không hề thích cha mình.

- Nhưng Gayble là ai vậy? – Kai cất tiếng.

- Nghe nói là một quan nào đó trong triều...

- Cái này thì... – Javian ngập ngừng nhìn sang Kai, đúng lúc nó cũng đang quay sang nhìn anh.

- Em... em sẽ tìm hiểu... em sẽ nhờ hoàng huyn.... – Jackson lại bị Kai bịt mồm thô bạo.

Jayden thở dài, bất đắc dĩ nói.

- Không cần phải giấu, lúc trước Samantha có trót nói ra thân phận của thằng nhóc này rồi.

- À... em đã biết rồi à... – Javian cảm thấy hơi chột dạ, cũng lại cảm thấy khá tội lỗi.

Jackson vui mừng hết mức, nó chắc hẳn từ nay Kai không cần phải bịt mồm nó một cách thô bạo như vậy nữa.

- Gayble là quan hay là gì thì chỉ cần đợi gặp hoàng huynh em hỏi là sẽ rõ... – Jackson nó chưa từng hào hứng như lúc này. Chủ yếu là vì nó nghĩ làm như vậy thì nó có thể đi cùng với Jayden thêm một thời gian nữa. Chỉ nghĩ đến vậy thôi cũng khiến miệng nó toét ra đến tận mang tai.

Nó cũng không hiểu vì sao trong cung có đến bao nhiêu người tài. Ngay cả hộ vệ của hoàng huynh nó cũng là một cao thủ hiếm có trong nhân gian, nhưng nó lại chỉ có hứng thú với một mình Jayden mà thôi. Vì cái gì nhỉ? Nó cũng chưa bao giờ thèm tự hỏi mình câu đó, có hứng thú là có hứng thú, cần gì phải biết lí do.

Nhưng mà Jayden nghe nó nói như vậy xong liền lập tức từ chối.

- Không cần rắc rối như vậy, anh có thể tự tìm ông ta một mình.

- Em chắc chứ? – Javian ngập ngừng.

Jayden kiên quyết gật đầu. Kì thực thì ngoài Jackson còn một người khác cũng mong được đồng hành cùng Jayden thêm một thời gian nữa, chỉ là nó cũng không nhận ra là nó lại mong muốn điều đó. Khi thấy Jayden không ngập ngừng từ chối lời đề nghị của Jackson thì đột nhiên lòng nó chùng xuống.

- Ngày mai em sẽ khởi hành luôn.

- Ngày mai??? – Jackson hét toáng lên. – Em cùng đi với!

- Jackson!!! – Cả Javian và Kai cùng đồng loạt hét lên. Nhưng nó chẳng thèm để ý đến hai người kia. Nó đưa tay nắm lấy một bên tay áo của Jayden đung đưa...

- Em muốn đi cùng...

Jayden nhìn Jackson rồi mỉm cười, không quên lấy tay xoa đầu nó như mọi khi.

- Đi theo anh làm gì chứ...

- Để cho vui ạ!

- Thôi đi! – Lần này Jayden liền cốc đầu nó một cái rõ đau. – Anh không có đi chơi mà vui với vẻ!! – Nói rồi Jayden lập tức đứng dậy bỏ khỏi bàn ăn để lại Jackson với một cục tức to tướng và sự ấm ức không thể nói ra.

Kì thực Jayden cũng không có ý như vậy, chỉ là cậu nghĩ cần có một cái gì đó dứt khoát để Jackson hiểu rằng không phải lúc nào cũng có thể chơi đùa, và trẻ con thì không thể tham gia những chuyện như vậy được.

Jayden mới bước ra khỏi phòng ăn được vài bước thì đã nghe có tiếng chân phía sau, đoán đó là Javian liền quay lại. Nhưng cậu đã sai, đó là Kai.

- Là cậu... – Jayden hơi nhíu mày.

- Cậu đừng có giận Jackson nha... tuy rằng nó ham chơi nhưng không phải nó không biết điều đến mức đòi hỏi vô lí như vậy đâu... nó chỉ vì rất thích cậu thôi. – Kai vội vàng giải thích.

- Tôi hiểu mà. Tôi không có giận gì, tôi chỉ dứt khoát để nó không đòi đi theo nữa thôi. Dù sao thân phận hoàng tử cao quý như nó không thể ngày ngày đi lang thang cùng tôi được... – Jayden nhìn Kai, nói bằng giọng dịu dàng nhất có thể. – Tôi cũng rất quý thằng nhóc này đấy. Nhiều lúc tôi cứ có cảm giác hình như chúng tôi đã từng gặp nhau ở đâu đó trước đây, thật lạ...

Kai nghe được lời Jayden vừa nói thì thở phào nhẹ nhõm. Vậy mà nó cứ tưởng... đúng là nó chỉ giỏi lo xa.

- Vậy thì tốt rồi... – Kai không nén được mà bật cười, cười vì vui và cả vì sự ngốc nghếch của nó lúc vừa rồi.

- À... còn một chuyện nữa...

Jayden dứt lời, không nói không rằng, lừ lừ tiến đến trước mặt Kai, vẻ mặt đầy nghiêm nghị, Kai lùi lại một bước nhưng Jayden đã đến trước mặt nó, hai tay đặt lên cổ áo của nó và vạch ra.

- Á, làm cái gì vậy.

- Đúng là đã biến mất. – Jayden tự nói với mình rồi lại khép cổ áo của Kai lại.

- Cái gì biến mất? – Kai túm chặt lấy cổ áo rồi lùi lại phía sau.

- Vết thương...

- À... nó... nó sẽ tự... biến mất... không lâu sau đó. – Nó lắp bắp.

Jayden thở phào, đưa hay tai lên nắm lấy đôi vai gầy guộc của Kai.

- Vậy thì tốt... vậy thì tốt.

Kai mặt đỏ phừng phừng... theo lí thì nó sẽ cúi gằm mặt xuống, nhưng không hiểu sao nó không cưỡng lại được mà nhìn thẳng vào khi Jayden nhìn nó. Nó và Jayden cứ mặt đối mặt như vậy, cũng không nói gì cả. Jayden dường như nhớ ra điều gì đó, hắng giọng rồi nói.

- À... thực ra... không chỉ Jackson... mà... cả cậu cũng khiến tôi có cảm giác chúng ta đã gặp nhau ở đâu đó... rất lâu rất lâu trước đây. Dù rằng tôi chưa từng đến nơi này bao giờ cũng không gặp quá nhiều người lạ, nhưng mà... thật khó nói...

Kai khẽ run rẩy, nó không biết nó đang có cảm xúc gì lúc này, chỉ là tim nó nhảy loạn xạ quá, nó không kiểm soát được.

........

Jayden tuy nói rằng sáng mai mới rời đi, nhưng cậu lại quyết định rời đi ngay trong đêm mà không cho ai biết. Cậu không muốn nói quá nhiều câu từ biệt, đối với mọi người cũng không vui vẻ gì. Hình như cậu cũng bị hai tên đó làm cho bị đa cảm mất rồi, sao rời đi mà lòng chẳng vui vẻ như vậy. Sâu trong thâm tâm của Jayden, cậu biết lí do cậu không thể đi cùng hai người đó là vì thân phận đặc biệt của hai người họ. Nếu như một người không phải là người của tam hoàng tử, một người không phải là thập hoàng tử, vậy họ còn có cơ hội đi cùng nhau không nhỉ...



Kai đang nhắm mắt lại, nhìn bề ngoài thì giống như nó đang tận hưởng hương vị của mùa hè, nhưng thực ra là nó đang suy nghĩ và vờ như nó đang tận hưởng cái gì sảng khoái lắm. Jackson đang gối đầu lên chân nó ngủ ngon lành, thỉnh thoảng vẫn cười ngờ nghệch vì một giấc mơ nào đó bất chợt xuất hiện. Chiếc xe ngựa do Javian điều khiển vẫn lăn đều trên con đường bằng phẳng, cát bụi thì cứ bám theo mấy cái bánh xe như không muốn rời xa. Nó từ từ mở mắt, chẳng thể tận hưởng được gì, vì đường càng lúc càng bụi, chẳng hiểu vì sao nữa.

Javian đột nhiên ghìm cương khiến cho chiếc xe thình lình bị khựng lại. Kai suýt nữa đập đầu vào cái xà ngang trên xe, còn Jackson đang ngủ ngon lành cũng bị đập đầu xuống nền gỗ đau điếng, nó không ngừng la hét gào khóc vì quá đau.

Kai vội vàng vạch tấm rèm che phía trước lên để coi có chuyện gì xảy ra.

- Javian có chuyện gì vậy?

Javian chỉ về phía trước, con đường trước mặt cả đám đang bị chặn bởi một đám lính canh. Nhìn y phục của bọn chúng có thể nhận ra chúng là lính của một nhà tướng hoặc nhà quan nào đó. Nhưng Kai không nghĩ được ở vùng này có vị quan nào đóng đô. Phía sau những tên lính là một hàng các thiếu nữ trẻ tuổi đang bưng một chiếc mâm vàng, trên mỗi chiếc mâm là một con mèo với đủ các màu sắc, trông con nào con nấy cũng như một cục bông, vô cùng đáng yêu.

- Đây là ai vậy nhỉ?

- Anh cũng không biết nữa... - Javian cũng không hiểu mấy người này đến từ đâu, xưa nay anh cũng không có giao thiệp rộng đến mức biết được những điều đó.

- Mấy con mèo đó đẹp quá... – Jackson chồm ra ngoài để nhìn cho rõ với cái trán sưng to tướng.

- Nhưng mà sao mấy con mèo đó lại nằm yên như vậy nhỉ, không lẽ con nào cũng ngủ...

- Hình như bọn chúng nằm trong kết giới nên không thể ra ngoài được. Không biết tiểu thư nhà nào lại có sở thích sưu tập mèo nữa.

- Nhiều mèo đến vậy sao... – Nãy giờ Kai đếm được cũng phải có hai ba chục người đã đi qua rồi mà đoàn người có vẻ vẫn còn rất dài.

Bất ngờ, đám lính canh trước xe ngựa của cả ba người tách ra, có vài người đang tiến lên phía trước. Một thanh niên tuấn mĩ đầy quyền quý trong bộ trang phục đen, một cô gái đầy quyến rũ trong bộ đồ đỏ, muốn có bao nhiêu thướt tha yêu kiều đều có bấy nhiêu, họ cùng nhau bước đến trước xe ngựa. Kai rùng mình kinh hãi, nhớ đến ả Samantha mới gặp hôm qua cũng mặc đồ đỏ. Nhưng không, khi nhận ra được người con trai trong trang phục đen kia là ai thì nó lập tức cởi bỏ hết cả những lo lắng sợ hãi. Nó và Jackson đều đồng thanh.

- Hoàng huynh!

- Tam hoàng tử...

Tam hoàng tử Xavier tiến gần đến trước xe ngựa của tụi nó, tuy mặt không biến sắc nhưng đôi mắt lại đầy ý cười.

Javian khẽ cúi chào rồi xuống xe, lần lượt đỡ Jackson và Kai xuống. Jackson chạy xuống ôm chầm lấy Xavier cười ha hả. Kai quỳ rạp người xuống trước tam hoàng tử, đúng theo lễ nghi thông thường rồi cất tiếng.

- Thưa hoàng tử, em đã về...

- Kai, đứng lên đi. – Xavier nói bằng giọng nhẹ nhàng nhất có thể.

Nhìn bề ngoài, Xavier còn không thèm nhìn nó lâu, thế nhưng chỉ bằng một cái quét mắt thật nhanh, chàng đã nhận ra nó không hề có thương tổn gì, chàng rất yên tâm. Ngay lúc này chỉ muốn ôm lấy nó thật chặt để thỏa lòng bao nhung nhớ đã qua.

- Hai người đã phải chịu vất vả rồi... – Bây giờ đến lượt cô gái đứng sau Xavier cất tiếng.

Cả Javian, Kai và Jackson đều ngước nhìn cô gái, không khỏi thắc mắc cô là ai.

- Đây là Jasmine tiểu thư...

Kai và Jackson nhìn nhau rồi há hốc mồm. Thì ra cô gái xinh đẹp này chính là con gái của thừa tướng, khí chất chúng là không hề tầm thường. Không chỉ có sự quyến rũ, mà tỏa ra xung quanh của Jasmine còn là sự thông minh, sắc sảo, cứ như cô có thể nhìn và hiểu thấu mọi sự trên đời này vậy. Vì là con gái nhà quyền quý nên Kai cũng không lấy làm lạ trước thái độ khinh khỉnh của cô dành cho mình, trái ngược với nụ cười rạng rỡ mà cô dành cho Jackson. Nó không cảm tấy gì cả, đơn giản vì nó cũng đã quen với ánh mắt này của mọi người, một kẻ hầu thì còn mong gì hơn thế.

Thì ra nơi bọn nó đi qua chính là một nơi nghỉ dưỡng mà thừa tướng xây dựng riêng cho con gái yêu của mình. Đúng lúc Xavier đi qua vùng này để gặp bọn Kai khi nhận được thư của Javian nên mọi người đã gặp nhau ở đây.

Thực ra thì từ lâu Jasmine đã đem lòng ngưỡng mộ tam hoàng tử, nay nhân lúc Xavier đi ngang qua nơi này, tranh thủ cơ hội gặp gỡ thì cũng là điều dễ hiểu. Mọi thứ đối với nó đều ổn, duy chỉ có không khí nơi này khiến nó không thể nào mà yêu thích cho nổi. Tuy lộng lẫy và sang trọng nhưng nó vẫn cảm giác trong không khí có thứ gì đó vẩn đục, cứ như có một luồng khí u ám luôn bao quanh cái nơi xa hoa này vậy.

- Javian... – nó lén đi sau Javian khi Xavier không để ý, và thì thầm vào tai anh. – Anh có...

Javian hiểu ngay ý nó, vì anh cũng đang cảm thấy điều tương tự.

- Anh hiểu... – Đối với những người có phép thuật cao như Javian, việc cảm nhận được điều bất thường là đương nhiên, nhưng Kai lại không hề có phép thuật. Tuy nhiên nhờ năng lực là kẻ tiếp nhận nên nó có thể cảm nhận được những thay đổi phép thuật dù là nhỏ nhất, thế nên nó có cùng cảm nhận với Javian không phải là điều gì khó hiểu với anh.

Xavier nhíu mày khi phát hiện ra Kai và Javian đang thì thầm điều gì đó, nhìn thoáng qua thì cũng thấy hai người này thật căng thẳng. Chàng rất muốn hỏi nhưng đành phải đợi lúc sau. Xavier quay về phía sau nhìn Kai một lần nữa. Rõ ràng trên người Kai không một vết thương, tinh thần cũng có vẻ rất bình thường, nhưng trông nó vẫn yếu hơn so với thường ngày. Không lẽ nó đã bị thương khi chạy trốn, và vì có năng lực kẻ tiếp nhận nên vết thương không thể nhìn bằng mắt thường nhưng vết thương vẫn ở đó và chẳng hề biến mất. Chàng không hề nghe được Javian báo cáo lại gì về vụ này. Hay là vì chàng quá lo lắng mới vậy...

Bởi vì Xavier phải đi tiếp chuyện tiểu thư Jasmine nên Javian và Kai với Jackson phải ở trong phòng chờ. Jackson thì vui chơi chạy nhảy tung tăng nghịch hết thứ này đến thứ khác mặc cho đám người hầu khóc không ra nước mắt phải lăng xăng chạy theo nó khắp nơi. Còn Kai thì từ lúc bước vào trong cánh cửa liền cảm thấy không thoải mái, đâm ra nó cũng muốn làm gì, chỉ ngồi không, đôi mắt lim dim như muốn thiếp đi nhưng lại không ngủ được.

- Javian, có phải là vì cái mùi khó chịu đó khiến cho em mệt như thế này không.

- Đúng vậy, nhưng là vì em vẫn còn vết thương trong người nên mới bị như thế...

Kai hiểu là Javian đang muốn nhắc nó về vết thương nó chịu thay Jayden. Nó cũng hơi lo lắng, nó đã cố tỏ ra bình thường hết mức có thể để Xavier không phát hiện ra sự bất thường, và nó nghĩ nó sẽ không bị phát hiện.

- Tại sao ở một nơi như thế này lại có cái mùi kinh khủng như vậy chứ...

- Anh cũng không biết nữa... có thể nơi đây đang diễn ra một phép thuật đen nào đó...

- Phép thuật đen ư?

- Bình tĩnh đi Kai, tất cả mới chỉ là suy đoán thôi, chúng ta còn chưa rõ chính xác cái gì đang xảy ra mà...

- Nhưng cái mùi đó, cái luồng khí đó sắp khiến em không chịu được...

- Trên người em không phát hiện vết thương nào chứ...

- Không có... – nó bất chợt nhớ đến cái tên vô pháp vô thiên nào đó đã vạch áo nó ra một cách bất thình lình. – Javian này... Jayden ấy, cậu ta có ổn không nhỉ...


Hết chương 3

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
Bên kia có màu ánh sáng
Câm lặng trả lời tiếng gọi của cậu. Chết chóc đóng băng hơi thở của cậu. Những vệt ai oán loang dần trên mặt đất. Những vết dao lửa cứa nát bầu trời.Bầu trời đó đã từng là màu xanh.
Trực tuyến
10 Khách, 0 Thành viên