Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Rau răm ở lại chịu đời đắng cay

Thể loại: Các thể loại khác Rating: K Hoàn thành: Không
Phân đoạn: 1 Độ dài: 2039 từ Đọc: 130 lần Phản hồi: 0 Yêu thích: 0
Đăng: 28 Oct 2017 Cập nhật: 03 Nov 2017

Làng của mẹ bởi Quạ
Author: Quạ


Genres: Tản văn



***


Làng của mẹ





Tôi vừa về quê, cụ thể là vào ngày cuối cùng của tháng 9 dương lịch, khi nửa con trăng trung thu đương treo trên ngọn cây đa trước cổng chùa Mụa. Làng tôi, hay chính xác hơn là làng của mẹ tôi, ông bà ngoại, cậu mợ, em họ tôi, nằm ở thị trấn Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. Hai con của bác tôi, tức anh cả của mẹ tôi, hiện đang sống ở Quảng Ninh, được đặt tên theo tên làng. Thỉnh thoảng họ có về thăm làng. Tôi thì đây là lần thứ hai, năm nay tôi 23 tuổi, tốt nghiệp đại học một năm, ở Sài Gòn 5 năm và cứ một tháng lại về nhà thăm bố mẹ và chơi với con mèo mập ú ù mà mẹ đã lượm cạnh sọt rác ngoài chợ Mới.


Làng từng trông nghèo lắm, nghèo đến mức một đứa tôi, năm đó 20 tuổi, đã đi gần hết các ngõ ngách Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ, phải bàng hoàng khi lần đầu tiên đặt chân xuống mảnh đất chôn nhau cắt rốn của đấng sinh thành. Cái làng bé tý như lỗ mũi trâu, nhà cửa dính sát vào nhau, tường đất, cổng tre và những mái ngói rêu phong xám xịt lụp xụp dưới những tàng nhãn um tùm. Hưng Yên nổi tiếng với nhãn lồng, nhưng cả làng không còn cây nhãn lồng nào, chỉ toàn nhãn thóc, thứ nhãn cây cong queo, lá nhỏ li ti, quả xíu xiu bằng đầu ngón tay cái của đứa trẻ lên mười. Làng thuộc thị trấn nhưng đi đêm không trăng, đưa bàn tay phe phẩy trước mặt một kẻ cận hai đi ốp như tôi thì tôi chỉ thấy một mảng đen kịt chắn trước mắt. Con đường vào làng sâu hun hút chẳng khác gì đi xuống một cái giếng không đáy. Hai bên không nhà, không cửa, chỉ có ruộng đồng thăm thẳm với dăm ngôi mộ đất đá câm lặng. Không gian đặc quánh, tĩnh mịch, mùa hè mà chẳng hề nghe được tiếng ếch nhái kêu đêm hay thấy lập lòe ánh đèn đom đóm nào.


Làng lặng lẽ, váng đọng như vậy đấy, thế nhưng khi nhìn thấy ông bà ngoại đứng ngoài ngõ, mái đầu pha màu sương gió, mắt hấp háy trông về phía tôi, mắt tôi cứ nhòe đi, cổ họng nghẹn ứ. Đây rồi, chính nó! Tôi thầm hét lên, tim đập rộn ràng trong lồng ngực. Làng của mẹ tôi. Nơi người mẹ tần tảo, lam lũ của tôi đã sinh ra, cất những tiếng khóc đầu đời, bước những bước chân chập chững trên nền đất khô cằn chó ăn đá gà ăn sỏi của những năm đói kém. Nơi người cha da đen nhẻm, mắt hằn chân chim của tôi đã ngày ngày chân đất đầu trần cắp cặp da cũ nát đựng dăm cuốn sách tập cũng nát cũ đi qua, thỉnh thoảng lại ngó mắt trông vô ngõ xem cô con gái tóc ngắn, gầy khô gầy đét của ông tá quân đội đã đi học chưa. Nơi người con gái mười tám đôi mươi, không chạy theo tiếng gọi tình yêu mà dứt áo ra đi, không ngoảnh đầu nhìn lại. “Khi đó, tao chỉ muốn đi thôi! Đi thật xa, thật lâu để không phải đối mặt với cái nghèo cái đói quê nhà nữa. Họ hàng ruột thịt mà suốt ngày nhăm nhe giành giựt nhau từng miếng đất hạt gạo.” Mẹ nói, đôi mắt nhìn xa xăm nhưng ráo hoảnh. Khi nhà tôi bớt khổ bớt nghèo, mẹ thỉnh thoảng có về thăm làng nhưng tuyệt nhiên chẳng có ý định cho tôi theo cùng. Tôi đòi riết, kêu khóc ỉ ôi, mẹ vẫn nhất quyết không đồng ý. Tôi không hiểu nguyên do. Bây giờ, tôi cũng vẫn không hiểu. Tôi hỏi mẹ, mẹ chẳng bao giờ trả lời.


Vào một buổi sáng, năm tôi 20 tuổi, trong lần về thăm làng lần thứ nhất ấy, tôi nằm trên chiếu trải giữa hiên thì nghe tiếng kèn trống rầu rĩ từng ngoài ruộng đồng vọng về. Ò í e. Ò í e. Cậu họ tôi nói, đám ma thằng Thành con ông Thủy đấy. Mà mày biết ông Thủy không?! Ổng là anh họ của ông ngoại nhà mày. Nói sao nhỉ, ông Thủy là con ông Thúy, ông Thúy là con của ông anh bác cả của ông ngoại mày. Nhưng hồi lâu rồi, hồi mẹ mày còn nhỏ lận, ông bố ông Thúy với ông cố ngoại nhà mày tranh chấp miếng đất gần chùa Mụa, giành tới giành lui, xong cầm dao rượt nhau tét đầu mẻ trán nên từ đó đến giờ hai nhà không nhìn mặt nhau. Thằng Thành đi mới xuất khẩu lao động qua Mã Lai, tuần trước láo ngáo ra đường lúc gần nửa đêm bị bọn cướp Ấn nó cắt cổ, tốn mấy trăm triệu mới đưa xác về được. Năm ngoái, bên xóm Tây có hai thằng cũng bị y như nó. Đợt tao ở bên đó cũng dính một lần, hên là tao nhanh trí lột sạch đồ đưa tụi nó rồi quỳ xuống lạy lục van xin, chúng nó tha cho. Tao tởn đến già luôn. Tao đã dặn đi dặn lại với nó, mà nó không nghe, cứ cười hề hề trêu tao hèn, giờ thì… Cậu bỏ lửng câu chuyện, ngồi ngẩn người trầm ngâm hồi lâu rồi chép miệng hớp hết chén chè đặc, đặt cái cạch xuống nền xong đứng dậy đi về hướng đồng, dáng lừng lững mà lầm lũi như một cái bóng.


Lần này tôi về, làng thay da đổi thịt hẳn. Nhà cửa vẫn dính sát vào nhau nhưng nhà nào nhà nấy đều cổng sắt, tường gạch, mái ngói, lầu cao. Xung quanh làng, nhà máy, xí nghiệp mọc lên chi chít như nấm sau mưa. Anh chị em họ tôi, người đi Đài Loan; kẻ đi Nhật, Hàn; đứa lên Hà Nội; thằng vào Sài Gòn. Đường làng heo hút. Lớp trẻ cứ dần dần mòn mòn bỏ làng mà đi. Kẻ lâu lâu trở lại, người đi mãi không về. Dưới những mái nhà cao tầng, chỉ toàn ông bà già với đám trẻ ranh.


Chiều chiều, ngồi ngoài hiên lát đá hoa cương sáng bóng, tôi lại nghe văng vẳng tiếng ru trẻ “Ầu ơ ví dầu” não nề vọng ra từ cái ngõ nhỏ quanh co phía bên nhà. Cậu họ tôi nói, bà cụ Tứ đang ru chắt nội đấy. Mà mày biết bà cụ Tứ không?! Bả là chị họ của bà ngoại mày. Nói sao nhỉ, bà Tứ là con bà Từ, bà Từ là con bà bác thứ của bà ngoại mày. Con bà Tứ qua Hải Phòng buôn vải, thằng cháu nội xuất khẩu lao động Mã Lai năm ngoái, vợ nó đẻ được ba tháng cũng đi làm công ty may gần chợ Thi. Nhà đó kiếm được lắm, vừa rồi mới góp tiền xây lại cái nhà thờ họ hết gần năm trăm triệu. Bà cụ Tứ giờ nở mày nở mặt với họ hàng, chịu khó trông chắt vài năm, cứng cáp rồi mẹ nó cũng mang đi gửi lớp, mai mốt bà chết không chừng lại có cái mộ to nhất làng.


Tôi không biết mộ bà cụ Tứ sau này có to nhất làng không, tôi chỉ thấy tiếng ru chắt của bà sao mà não nề chẳng khác gì tiếng khóc theo vần theo điệu của những bà già chuyên đi khóc đám. Như “Ới ông ơi, ông đi ăn đâu, ở đâu mà ông bỏ cháu thế này?”, nghe mới thê lương làm sao.

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
[xXxHoliC] Vận xui cuối năm
Angst or Comedy? Only Kami-sama knows...
Trực tuyến
9 Khách, 1 Thành viên
Cỏ thơm vĩnh cửu