Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Catalust và Capriottis. Những cơn mưa cùng vài ngày nắng.

Sento in seno ch'in pioggia di lagrime.

Từ "Tieteberga" và "Il Giustino" của Antonio Vivaldi.

Thể loại: Game Viết > Legend of the Twelve Houses Rating: T Hoàn thành: Không
Phân đoạn: 2 Độ dài: 1412 từ Đọc: 175 lần Phản hồi: 0 Yêu thích: 0
Đăng: 28 Oct 2017 Cập nhật: 04 Nov 2017

Kilig bởi Táo Xù
kilig
(n.) Butterflies in one's stomach

*


Chẳng biết tự lúc nào, cô đã luôn đưa mắt tìm kiếm hình bóng anh trong vô thức.

Trong khoảng sân trước Tham Nghị Tháp, anh đứng đó giữa những người đồng đội của mình. Cùng màu tóc đỏ rực, cùng bộ quân phục đen tuyền, anh như hòa lẫn vào làm một với bọn họ.

Thế mà chẳng hiểu vì sao, cô lại tìm ra anh thật dễ dàng.

Bên tai cô, tiếng trò chuyện của Windell và hai thành viên Trung Viện vẫn đều đều vang lên. Nhưng cô lại chẳng thể khiến mình tập trung vào câu chuyện của họ.

Tất cả những gì cô có thể nhận thấy, là cảm giác rạo rực nổi lên như trăm ngàn cánh bướm lạo xạo trong tim mỗi lúc cô quay đầu, kín đáo nhìn về phía anh. Cô nắm chặt lấy tà váy, cố giữ cho những cái nhìn của mình không kéo quá dài.

Thế nữ Capriottis nào có thể nhìn chăm chăm người khác một cách sỗ sàng như vậy.

Nhất là khi đối tượng lại là cận tướng của lãnh chúa đồng minh.

Là người phụ trách công tác ngoại giao với gia tộc cô.

Cũng là người, trong con hẻm đó, đã...

Cô lắc đầu thật mạnh, như thể muốn đánh tan màu hồng phớt đang dần hiện ra trên gò má. Cô là thế nữ, là thế nữ đó. Nào có thể hành xử một cách vụng về và thiếu tác phong như thế.

Đúng lúc ấy, vị tướng quân trẻ bất chợt quay đầu lại. Dường như cũng cảm nhận được có ai đó đang dõi theo mình. Đôi mắt tím bắt gặp sắc xanh quen thuộc, thoáng nở ra vì ngạc nhiên. Nét nghiêm nghị trên gương mặt anh như được tháo xuống, chỉ để lại một nụ cười thật dịu dàng gửi đến cho mình cô.

Đàn bướm trong tim bỗng xổ lồng bay ra, tung cánh bay rợp khắp tầm nhìn.

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
Beijing Story
Đã ba năm trôi qua… ba năm trước, em thường trở lại trong những giấc mộng hàng đêm của tôi, và mỗi lần tôi đều hỏi trong sự ngạc nhiên và vui sướng, "Em vẫn còn sống phải không ? Em vẫn chưa chết phải không ?" Ba năm sau, ngày hôm nay, tôi vẫn nằm mơ giấc mơ ấy, nhưng đã có sự đổi khác. Bây giờ, trong giấc mơ, tôi thường nhắc đi nhắc lại với mình rằng đây chỉ là giấc mơ, cho đến khi tôi tỉnh lại.
Trực tuyến
13 Khách, 1 Thành viên
Iha